8 - Rối

- Yoboseyo?

Nghe tiếng nhấc máy từ đầu dây bên kia, thiếu nữ ngay lập tức thả lỏng gương mặt căng thẳng, nhẹ nhàng oán trách.

- Đồ đáng ghét này, tớ gọi mãi mà cậu không thèm nghe. Cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi chứ?

- Chaeyoung ngốc nghếch à, bổn cô nương đây thật sự xảy ra chuyện rồiii

- Hả? Sao vậy? Đàn anh từ chối cậu rồi á???

- Đm có thôi không con kia. Đừng nói những điều làm người khác tổn thương nữa!

- Ầu... Nếu không phải chuyện đấy thì còn gì tồi tệ hơn xảy ra với Kim Chichu được vậy?

- Chời ơi ăn nói vô tâm chưa kìa? Tớ mới bị tai nạn đó.

- HẢ? KIM JISOO CẬU ĐANG Ở ĐÂU??

- ...

- Kim Jisoo! Kim Jisoo! Sao thế? Trả lời đi chứ?

Ở đâu dây bên kia, Jisoo thầm than trong lòng, lẽ ra cô không nên nói chuyện mình bị tai nạn với con nhỏ Chaeyoung có lá gan nhỏ xíu dễ kích động này.

- Bị cậu hét tới hỏng tai rồi đấy.

- Um xin lũi. Sao không báo cho tớ vụ này sớm hơn chứ?

- Hầy, tớ bị tai nạn lúc đi thăm người thân, giờ được đưa vào viện và bình phục rồi. Cũng không có gì to tát lắm.

- Phù. May thật đấy.

- Nhưng mà... có chuyện này

- Hum? Nói đi nói đi?

- Nhà người thân mà tớ đến thăm lại chính là ông bà nội của đàn anh Min Yoongi đấy? Không thể tin nổi luôn!

- HẢAAA?

- YAH PARK CHAEYOUNG! Cậu hét lên lần nữa là tớ sẽ cúp máy đấy!

- Ui ui ui cam đao. Cuộc sống của cậu nhiều thứ kích thích quá đấy. Vui ghê hen~

- Bị tai nạn mà trong mắt cậu lại trở thành trải nghiệm kích thích vui vẻ nhỉ...

- Suy nghĩ theo hướng tích cực đi nào kaka. Hai người có nói chuyện với nhau hay có trở nên thân thiết hơn không?

- Thân thiết hơn à?

Jisoo nhíu mày, nghĩ lại cảnh tượng Yoongi đỡ cô trong phòng tắm, rồi ở lại bệnh viện cả đêm, mua cháo về cho cô.

- Ừ ừ, có thân thiết hơn không?

- ... Có lẽ là một chút chút ?

- Vậy còn chuyện trả lời cậu thì sao? Anh ấy có nói sẽ hẹn hò với cậu không?

Jisoo lại lần nữa đơ người, nhớ lại cuộc hội thoại hôm qua.

---------------------------                    --------------
- Mà quát thì sao nào. Em không có quyền được tức giận với người từ chối lời tỏ tình của mình sao?

- Ai nói là tôi từ chối?
-----------------------                          -------------

- Vẫn... chưa thấy anh ấy nhắc đến.

- Hầy, rốt cuộc đàn anh với cậu là thế nào nhỉ? Anh ta có thích cậu không đấy?

- A không biết đâu. Tớ không muốn nghĩ nữa.

- À mà này, dạo này tớ đang tham gia đóng phim đấy!

- Thật sao? Tuyệt quá Chaeyoung à, vai diễn đầu tay của cậu như thế nào thế?

- Chỉ là vai nhỏ trong tác phẩm thôi, là một tiểu thư nhà giàu nhưng gia đình không hạnh phúc. Chỉ là có một điều rất rất rất trùng hợp đấy!

- Là điều gì?

- Nhân vật tớ đóng cũng tên là Park Chaeyoung luôn! Bạn thân của nhân vật ấy cũng tên là Kim Jisoo đó~

- Ôi sốc phết đấy, bọn mình ám nhau cả trong phim luôn à

- Hahaha, chắc còn ám nhau dài dài đấy!

- Buổi quay đầu tiên có tốt không?

- Ok lắm, tớ cũng được khen nữa. Nhưng mà phải chuẩn bị tâm lý hơi vất vả. Vai diễn này tâm lý cũng khá căng thẳng.

- Cứ cố hết sức nha, ước mơ của cậu mà.

- Tất nhiên rồi hêhe~ mà tớ phải làm nốt bài đây, tạm biệt nhé!

- Okay bai!

- Mai là thứ 2 rồi cậu có quay lại trường không?

- Có chứ, vết thương đỡ nhiều rồi. Chắc lát nữa được tháo băng ngay thôi.

- Oki.

Tắt điện thoại đi, Jisoo đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Giờ là buổi trưa nhưng trời cũng không nắng lắm, cây cối bên ngoài xanh tươi làm người ta thấy dịu mắt.

- A, ban nãy quên nói một chuyện với Chaeyoung rồi?

Cô giật mình, thở dài nằm xuống giường bệnh.

- Mà có lẽ chuyện này mình không nên nói, để tình cảm phát triển từ từ vẫn hơn.

Tự nói chuyện một mình, cô gật gù tán đồng với bản thân.

- Với cái tính cách nhát gan của con nhóc đó, nếu biết tiền bối Jimin thầm thích nó thì nó sẽ né ổng như né tà cho mà xem.

- Ừm ừm. Chưa nên nói việc này vội!

Bỗng nhiên Jisoo lại nghĩ đến chuyện của mình và Yoongi, tim cô như đập chậm lại một nhịp.

- Đàn anh... rốt cuộc có thích mình không thế?

-...

- Hôm qua anh ấy nói vậy tức là sao nhỉ... là không từ chối mình

- Thế là đồng ý rồi?

-...

- Nhưng...

-...

Sau một hồi, cô cuối cùng cũng chịu nhắm mắt lại, kéo chăn lên đến bụng rồi bắt đầu ngủ say.

"Cạch"

Lúc thiếu nữ kia bắt đầu chìm vào giấc mộng thì Yoongi cũng mở cửa vào phòng bệnh. Anh vừa tiễn ông bà, bố mẹ, cùng mẹ và em trai của Jisoo ra taxi về nhà ông.

- Ngủ rồi sao?

Anh nhướn mày, nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Lặng im ngắm cô nhóc kia đang ngủ rất bình yên.

"Đang trong bộ đồ bệnh nhân mà nhìn cũng khá xinh đấy."

"Một người hoạt bát vui vẻ như vậy lại đi thích cái thằng nhạt nhẽo như mình chứ."

"Chẳng hiểu nổi."

Yoongi tiện tay đưa múi quýt vào miệng, đó là quả quýt sáng nay Jisoo đem về "báo ơn" anh.

"Mình nên cho cô ấy câu trả lời về lời tỏ tình chứ nhỉ."

- Khụ! Khụ!

- Này, cô sao vậy?

Cô đang ngủ ngon lành đột nhiên ho khù khụ bật dậy, Yoongi khẩn trương vỗ lưng cho cô.

- Không sao không sao. - Jisoo cười xòa, phẩy phẩy tay - Em... khụ khụ... bỗng nhiên bị sặc nước bọt!

- Đang ngủ mà cũng bị sặc nước bọt được à?

- Em không biết đâu, đàn anh đừng hỏi. Khụ! Khụ!

- Uống nước đi.

- Vâng.

Yoongi nhìn cô cầm cốc nước uống lấy uống để, chầm chậm mở lời.

- Ừm... Kim Jisoo?

- Dạ?

- Về... câu trả lời của tôi ý.

- Khụ khụ!

- Không sao chứ? Lại sặc nước bọt tiếp à?

- Không không ạ... em sặc nước lọc...

- ...

- Em không sao...

- Ừ thì. Tôi- Yoongi ngập ngừng nói

- Khoan đàn anh-

Jisoo đột nhiên giơ tay ra bịt miệng anh lại, Yoongi không kịp phản ứng chỉ biết trợn mắt nhìn cô.

- Em... em...

Cô bối rối nhìn anh, một hồi lâu mới chịu lên tiếng.

- Em muốn rút lại lời tỏ tình với anh.

Yoongi càng ngạc nhiên hơn, mắt mở to nhìn cô, còn Jisoo chỉ biết lúng túng quay mặt đi chỗ khác.

----------
ủa k hiểu luôn á rút lại lời tỏ tình chi zạ???

💖 đọc đến đây rùi có thể để lại một vote được khummmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top