6 - Tình cảm có tiến triển hơn không?

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên gương mặt thiếu nữ, cả căn phòng như biến thành một bức tranh tĩnh.

Jisoo bỗng nhíu nhẹ cặp lông mày, mắt từ từ hé ra.

- Đây là ... - cô mơ mơ màng màng nhìn quanh căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ hắt thẳng vào giường cô

Jisoo không biết nơi này.

Cô vội bật dậy, nhưng khắp người đột nhiên đau đớn.

- !Ôi mẹ ơi...

Đầu choáng váng, Jisoo vẫn quyết tâm bước xuống khỏi giường. Vừa bước thêm bước nữa thì tay cô như bị kéo lại, có cảm giác nhoi nhói ở mu bàn tay.

- Gì thế này? Mình đang truyền nước à. - cô cau mày nhìn cây truyền dịch ở đầu giường, rồi với tay lôi nó theo

- Nếu vậy thì đây là bệnh viện rồi... hmm... Mình nhớ là mình đã bị xe đâm thì phải.

- Ai đã đưa mình vào viện thế?

- Con chó đâu rồi nhỉ?

- Mỏi cổ quá.

- Ôi, lưng cũng đau luôn...

- Ôi cái thân già của tôi ...

Vừa bước từng bước nặng nề, Jisoo vừa than ngắn thở dài, mặt cô co dúm lại như tờ giấy bị vò.

Không ngờ lăn một phát từ trên dốc xuống mà cả người lại đau thế này..

Cô tiến thẳng đến nhà vệ sinh

Hình như Jisoo đang ở phòng bệnh VIP, có một mình cô một phòng và nhà vệ sinh cũng khá thoáng mát sạch sẽ.

- Agr... Mình muốn đi tắm. Người ngứa ngáy quá...

- Người cũng chỉ hơi nhức nhức chứ chả băng bó gì, liệu có tắm được không nhỉ?

- Mình có nên đợi bác sĩ đến để hỏi không ta.

Miệng cứ lẩm bẩm tự hỏi nhưng tay Jisoo đã bắt đầu cởi cúc áo ra. Cổ áo sơ mi trượt xuống để lộ ra một bên vai trắng nõn.

"Cạch!"

Bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa, hình như có ai đó vừa vào phòng bệnh.

- Hửm? - cô khựng lại, ngước lên nhìn về phía cửa phòng vệ sinh

- Jisoo? Kim Jisoo? - có giọng ai đó vang từ ngoài vào, người đó có vẻ rất vội vã - Cô đâu rồi?

"Giọng này có phải..."

Jisoo hơi nhíu mày.

"Khoan.. Đàn anh?!"

Nhận ra đó là giọng của Yoongi, cô chợt luống cuống.

Làm sao có thể để đàn anh thấy cô trong bộ dạng này được!?

Cô vội kéo vai áo lên, cuống quýt đóng cúc áo lại.

"Cạch!" cửa nhà vệ sinh bật mở

- Kim Jisoo?!

- Oa..oái!

Bằng một cách nào đó, cô Turtle Rabbit Kim đang luống cuống cài áo kia bỗng dẫm chân vào bánh xe của cái cây truyền dịch ở bên cạch. Cô liền ngã ngửa người ra, kéo theo cả cái cây truyền dịch đổ xuống.

"Cạch!"

"Choang"

"Cốc"

Một loạt tiếng động liên tiếp vang lên. Jisoo nhắm tịt mắt lại, đến khi mọi thứ có vẻ im lặng cô mới từ từ hé mắt.

- Đ-đàn anh?!

Jisoo và Yoongi đang trong một tư thế...

Nữ ngửa người ra, nam đặt tay ở sau eo giữ người cô lại. Mặt hai người sát nhau, nghe thấy cả tiếng thở của người đối diện. Nhìn xuống dưới một chút, cái vai áo Jisoo vừa kéo lên ban nãy giờ lại tụt xuống, lộ ra bên vai nhỏ nhỏ trắng xinh cùng xương quai xanh nổi bật.

Cả hai đều đơ người, trong khoảnh khắc mọi thứ như dừng lại.

Jisoo nhìn chăm chăm người con trai trước mặt, làn da trắng nổi bật, môi ửng hồng nhẹ, chiếc mũi cao và thẳng, cặp mắt thường ngày tỏ vẻ mệt mỏi giờ đây lại mở to tròn.

"Thịch!"

Rất đẹp.

"Cốc!"

Một chiếc cốc đánh răng bằng nhựa đột nhiên lăn xuống cũng đủ làm cả hai giật bắn mình.

- A...đàn anh... - Jisoo luống cuống đẩy nhẹ vào vai Yoongi

- A...tôi xin lỗi.. - Yoongi lắc nhẹ đầu, thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh vừa định đưa tay kéo cô dậy thì chợt nhìn xuống vai của Jisoo

...

- Đàn anh? - Jisoo thấy Yoongi bỗng dừng hành động lại thì cũng theo ánh mắt anh nhìn xuống dưới

...vai áo cô rơi xuống tận bắp tay rồi

- A! - cô đỏ mặt, vội đưa tay kéo áo lên - Đàn anh! Anh còn nhìn sao?!

- K-không phải! - Yoongi cũng lập tức kéo cô đứng dậy, rồi cúi xuống tay chân luống cuống nhặt cây truyền dịch với mấy đồ lăn lóc dưới đất lên - Tôi không cố ý-

- Anh... Ít nhất khi vào nhà vệ sinh anh cũng phải gõ cửa chứ! - Jisoo mặt đỏ bừng bừng sang phía khác vội cài cúc áo lại

- Ai mà biết được, lúc đấy không thấy cô nên tôi mới vội đi tìm ấy chứ! - Yoongi cúi gằm dưới đất nhặt đồ, tóc che hết mặt anh nhưng lại để lộ ra đôi tai đang đỏ ửng

- Không biết đâu! Đã thế anh còn nhìn em nữa!

- Tôi có cố ý đâu!

Hai người nói chuyện cứ như quát vào mặt nhau nhưng trong lời nói lại có gì đó rất thân mật và ấm áp.

- Min Yoongi anh biến thái!!!

- ?? Cái gì?! Cô kia-

"Sầm!"

Chưa kịp để Yoongi kịp đáp lại, Jisoo liền quay đít đóng mạnh cửa vào chạy ra ngoài.

- Cái con người này nói chuyện có thể nữ tính chút được không hả... - anh lầm bầm nhăn mày, đi theo ra bên ngoài - Này, cây truyền dịch của cô đây này. Đang cắm kim ở tay mà cứ chạy rầm rầm như voi thế nhỉ?

- Ai là voi?! - Jisoo cáu kỉnh quay lại lườm anh - Đưa cái cây đây! Em buồn ngủ rồi.

- Vâng vâng, mời cô nương leo lên giường ngủ. - Yoongi gật gù tiến về phía cái sofa nhỏ cạnh giường

Vừa trèo lên giường an tĩnh nằm xuống, Jisoo chợt thấy có gì không đúng, cô hất chăn ra ngồi dậy:

- Khoan. Min Yoongi sao anh lại ngủ lại ở đây? Về nhà đi chứ?

- Gì? Ý kiến nhiều thế nhỉ? - anh cau mày - Mẹ tôi bắt tôi ở đây trông cô đấy. Ngày mai em cô và mẹ cô sẽ đến. Ngoan ngoãn mà ngủ đi.

- A.. mẹ và em của em.. - cô giật mình - Chắc họ lo lắng lắm. Khoan. Kai đâu rồi?

- Nó ngủ ở góc kia rồi. - Yoongi chỉ về phía góc tường - Không thể tin nổi là cô đã lao ra đường rồi bị tai nạn chỉ vì một con cún thôi đấy.

- Thế nếu người bị đâm là nó thì anh có buồn không? - Jisoo lườm - Em chỉ hành động theo những gì trái tim nhân hậu thiện lương này mách bảo mà thôi.

- Rồi rồi... Tôi nói không lại với cô.

- Chó dù gì cũng là một sinh mệnh mà. Em cũng biết thừa anh thích Kai lắm, nó mà có chuyện gì xảy ra chắc anh buồn cả tuần mất.

- Hiểu tôi vậy à.

- Thì... nó là chó anh nuôi mà!

- Mà khẩu khí cô cũng lớn đấy nhỉ? Mấy hôm nọ tỏ tình thì nhìn hiền hiền ngốc ngốc thế ai ngờ hôm nay quát cả vào mặt tôi cơ đấy.

- Ai quát đàn anh chứ? - cô làu bàu nằm xuống - Đấy là nói chuyện với tông giọng cao hơn.

- Ồ.

- Mà quát thì sao nào. Em không có quyền được tức giận với người từ chối lời tỏ tình của mình sao? - Jisoo quay về phía Yoongi, giương cặp mắt bướng bỉnh nhìn anh - Con gái dễ tổn thương lắm đấy biết không hả?

- Ai nói là tôi từ chối? - Yoongi cũng nhìn cô, điềm đạm nói

Câu này nói ra bất chợt làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Hai má Jisoo lại phớt hồng, cặp mắt mở to ngạc nhiên.

Hình ảnh này rơi vào mắt Yoongi đã vô tình gợi trong lòng anh một gợn sóng.

- ... um.. chúc ngủ ngon. - cô quay đi, trùm chăn kín người

"Chả lẽ ý là anh ấy đồng ý à?"

Yoongi nhìn cô trùm chăn ngủ, bất giác mặt cũng đỏ lên.

"Giây trước còn đanh đá như thế mà giây sau đã hóa thỏ rồi à... Nhìn ngốc nghếch thật đấy."

Anh dựa đầu vào tường, chợt trong tâm trí lại hiện lên khung cảnh ban nãy.

Thiếu nữ với cặp mắt to tròn, hàng mi cong cong, bờ môi trái tim khép hờ nằm gọn trong vòng tay anh. Người cô nhẹ bẫng, cảm giác không có tí lực nào.

Rồi bên dưới là bờ vai trắng muốt như tuyết, nhìn mịn mịn xinh xắn.

...

Mặt Yoongi chợt đỏ lên, anh lắc nhẹ đầu, nhắm mắt lại thở dài.

"Mình nghĩ cái gì vậy chứ... điên mất."

-----------------------

"Tút tút tút"

- Aiss.. chuyện gì vậy??

Âm thanh điện thoại ấy cứ vang đi vang lại làm Chaeyoung sốt ruột vô cùng. Cô nàng cau mày nhìn một loạt tin nhắn gửi cho Jisoo nhưng chưa cái nào được đáp lại, lòng càng lo lắng.

- Cả ngày không liên lạc được cho cậu ấy rồi... sao vậy...

Chaeyoung ném điện thoại sang một bên, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

- Tiểu thư, đã đến giờ đi ngủ rồi ạ. - một nữ hầu nhẹ nhàng gõ cửa

Giờ mới để ý, Chaeyoung đang ở trong một căn phòng sa hoa lộng lẫy, đồ đạc xung quanh cái nào cũng như phát sáng lấp lánh.

Bàn ghế, giường, tủ quần áo đều được dát viền vàng, sơn màu trắng tao nhã. Chăn gối bọc vỏ nhung màu đỏ, nhìn vô cùng sang trọng và thích mắt.

Chaeyoung hơi buồn bực đáp lại:

- Lát nữa ta sẽ ngủ, cô cứ lui trước đi.

- Lão gia đã dặn dò hôm nay tiểu thư phải ngủ sớm, chuẩn bị tốt để sáng mai tiếp đón hôn phu và buổi chiều tham gia thi đối thơ với các tiểu thư khác. - cô hầu nghiêm túc nhắc lại lời bố Chaeyoung nói

- ... Được rồi. Ta ngủ đây. - cô cau mày trả lời

- Có gì cần xin tiểu thư cứ gọi tôi.

- Ừm.

Nữ hầu vừa rời đi, Chaeyoung liền thở dài. Cô nhìn một lượt xung quanh căn phòng mỹ lệ này, trái tim như nghẹn lại.

Cô sẽ bị nhốt trong cái lồng kim cương này bao lâu nữa đây?

Chỉ vào các ngày trong tuần học nội trú ở trường Chaeyoung mới có thể sống theo cách mình mong muốn, vô lo vô nghĩ, thoải mái ở bên Jisoo.

Từ khi mẹ cô mất, cha luôn bận bịu công việc, tất cả những gì ông làm cho cô là cung cấp tiền, danh tiếng, một vị hôn phu của tập đoàn lớn nào đó cùng mấy cuộc thi đối thơ pha trà mà cô chúa ghét.

Ánh mắt cô đượm buồn, tự nhiên nhớ mẹ thật đấy.

- Mẹ ơi, mai con sẽ gặp hôn phu của mình. - Chaeyoung tiến tới bức ảnh lớn được treo trên bức tường cạnh giường - Cha muốn con kết hôn với anh ta vì điều đó sẽ tốt cho sự phát triển của tập đoàn ta.

- Con không muốn cha phiền lòng, con cũng muốn bảo vệ cơ ngơi mà cha mẹ đã gây dựng. - cô như muốn bật khóc, từng chữ bắt đầu nghèn nghẹn - Con nên nghe lời cha đúng không mẹ.. Thế là đúng mà...

...

Sống trong cái lồng này, con chim nhỏ Park Chaeyoung không thể thở nổi.

Ngột ngạt quá.

- Cắt cắt cắt !!!

- Tốt lắm!

- Waa nhóc đỉnh lắm! - một chị gái chạy đến, đem theo chai nước và cái quạt nhỏ

- Nhìn mặt em vừa nãy đủ suy tư chưa ạ? - Chaeyoung mệt mỏi muốn gớt nước mắt, nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi tắn như mọi khi

- Hôm nay em phát huy khá tốt đấy! - mấy anh phó đạo diễn giơ ngón cái tán thưởng

- Quý ngài đạo diễn có thấy hài lòng với em không thế? - Chaeyoung ngái ngủ liếc về phía đạo diễn

- Rồi rồi cô nương, tốt lắm!

--------

Hêh 10/6 này tui thi tuyển sinh rùi 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top