5 - Lí do

- Mời bác ăn bánh ạ!

Mẹ Jisoo vui vẻ đặt mấy đĩa bánh bông lan xuống bàn, đồng thời rót trà ra chén.

- Wa, nhìn ngon quá! - mẹ Yoongi cười tươi nhìn đĩa bánh, đẩy một đĩa về phía ông Min - Bố mau ăn đi bố!

- Được được, mấy đứa cũng ăn đi.

- Yoongi, này!

- Vâng.

Mấy người cùng với nhau vừa ăn bánh uống trà vừa nói chuyện rất vui vẻ, Yoongi cũng ăn miếng bánh rồi lẳng lặng ngồi một góc xem TV.

- Mẹ ơi?

Một chiếc bóng nhỏ lò dò đi từ trong phòng ngủ ra, tay dụi dụi cặp mắt.

- Jin, con dậy rồi sao? Lại đây ăn bánh này!

- Vâng...

Jin bước chân nhanh về phía mọi người đang ngồi, nhảy lên ghế sofa.

- Ơ mẹ ơi? Jisoo noona đâu rồi?

Tiếng cười nói bỗng dừng lại, dường như bây giờ mọi người mới phát hiện ra sự biến mất kì lạ của cô gái nhỏ kia.

- Phải rồi, từ lúc ăn cơm xong em không thấy con bé. Nó đi đâu sao chị? - mẹ Yoongi ngó nghiêng quanh nhà - Yoongi, con nhìn thấy em ấy không?

- Không ạ. - anh lắc đầu, xong liền đột nhiên cau mày, cô gái này trốn đi đâu rồi?

- Lúc khoảng 3h chiều em gọi điện cho nó thì thấy nó bảo đang chơi với lũ trẻ con hàng xóm, em có dặn nó về sớm rồi mà. - mẹ Jisoo lo lắng lấy điện thoại ra bấm số

- Bây giờ cũng 5 rưỡi rồi, chị mau gọi cho con bé xem. - bố Yoongi đứng dậy - Em thử ra ngó ở vườn xem con bé có ngoài đấy không.

"Tút tút tút"

- Nó không nghe máy.

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng, nét mặt mẹ Jisoo dần trở nên lo lắng khi từ điện thoại liên tục vang lên tiếng "tút tút".

- Con bình tĩnh đã, mau sang bên hàng xóm xem xem con bé có ở bên đấy không. - ông Min cũng bắt đầu sốt ruột nói

- Vâng, em đi cùng chị nhé. - mẹ Yoongi kéo tay mẹ Jisoo đứng dậy

Lúc này bố Yoongi cũng vừa từ vườn đi vào nhà:

- Anh không tìm thấy con bé ở ngoài vườn.

Yoongi càng cảm thấy căng thẳng, anh đang có một dự cảm xấu.

- Ông bà Min!

Một người hàng xóm đi vào nhà, trông bà ấy có vẻ sốt sắng lắm.

- Bà Han, sao nhìn bà lo lắng thế? - bà Min đứng dậy mời bà Han vào nhà

- Ồ, mấy đứa cũng đang ở đây sao? - bà Han đảo mắt một lượt nhìn mọi người trong nhà - Quan trọng là, bà biết tin gì chưa? Vừa có một vụ tai nạn xe tải xảy ra ở ngay con dốc ngoài kia đấy!

!

Tất cả mọi người sững sờ khi nghe tin ấy, trong lòng dường như đều có một suy nghĩ xẹt qua.

"Alo"

- A! Con bé bắt máy rồi! - mẹ Jisoo mừng rỡ reo lên, tất cả mọi người đều thở phào một cái

- Alo, Jisoo, con ở đâu thế? Mọi người đang tìm con này.

"Xin hỏi, cô là mẹ của chủ nhân chiếc điện thoại này sao ạ?"

- Dạ? Vâng. Cô là ai vậy?

"Tôi là bác sĩ của bệnh viện XXX, con gái cô bị xe tải tông và được người dân xung quanh đưa vào bệnh viện. Do vừa nãy thấy chị gọi nên tôi bắt máy. Liệu bây giờ gia đình có thể đến xem tình hình cô bé được không ạ?"

- S-sao ạ...?

- Mong chị đến đây nhanh nhất có thể. Cảm ơn chị .

"Tút tút tút"

Không gian đang vô cùng tĩnh lặng, mọi người lại đang đứng gần nhau nên đều nghe rõ tiếng trong điện thoại.

- Mẹ... noona sao vậy...? - Jin rưng rưng nước mắt chạy đến ôm chân mẹ, dù cậu không hiểu gì lắm nhưng dường ư đã có chuyện gì xấu xảy đến với Jisoo

Sắc mặt mẹ Jisoo trở nên trắng bệch, bà Han đứng bên cạnh cũng lặng người, thì ra cô bé bị tai nạn đó là Jisoo. Những người xung quanh sững người, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

- Bác bình tĩnh, chúng ta mau đến bệnh viện thôi! - lúc này Yoongi là người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, anh vội kéo mọi người quay trở lại thực tại

---------------------------

Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, một thiếu nữ nằm yên lặng trên chiếc giường trắng, nổi bật trên làn da nhợt nhạt là những vết xước đỏ và chiếc băng urgo dán chi chít.

- Cô bé bị va đập với mặt đường dẫn đến não bị chấn động nhẹ, tuy nhiên không quá nghiêm trọng. Cũng may không bị gãy chiếc xương nào cả, để cô bé ở lại viện vài tuần để chúng tôi chăm sóc thì sẽ bình phục nhanh thôi.

- Vậy tại sao bây giờ con gái tôi vẫn chưa tỉnh lại ạ?

- Vì vừa xảy ra va chạm nên tạm thời cơ thể cô bé cần thời gian để hồi phục từ từ lại, sau khi các chỉ số bắt đầu ổn định thì cô bé sẽ tỉnh lại thôi. Cũng rất may là vị tài xế đã kịp phanh xe lại nên va chạm xảy ra không quá nghiêm trọng.

Sau khi nghe một loạt phân tích của bác sĩ, mọi người cũng nhẹ nhõm hơn chút.

Yoongi đứng ở trong phòng, vừa nghe được lời nói của bác sĩ liền thở phào một hơi, lại tiếp tục quan sát cô gái đang hôn mê trên giường bệnh.

Cặp mắt cô nhắm lại, tuy gương mặt có phần nhợt nhạt nhưng nét mặt nhẹ nhàng không một gợn sóng, tựa như cô chỉ đang chìm vào một giấc ngủ thôi vậy.

- Tại sao đột nhiên lại lao ra đường như vậy chứ? - Yoongi nhăn mày một cái, dù mới gặp không được bao lâu nhưng đối với cô nhóc này dường như anh dành sự quan tâm khá đặc biệt, có lẽ vì đây là lần đầu tiên có người con gái khác ngoài Jennie nhảy vào thế giới của anh

- Yoongi!

- Dạ? Con đây.

- Mẹ bảo này, hôm nay liệu con có thể ở lại chăm sóc Jisoo được không? Cũng chỉ cần để ý xem con bé có vấn đề gì không thì báo bác sĩ thôi. Để cho mẹ con bé về nhà nghỉ một tí chứ nhìn bác ấy mệt mỏi lắm rồi.

Yoongi theo ánh mắt của mẹ nhìn ra bên ngoài, mẹ Jisoo đang tựa người vào tường, sắc mặt trông thậm chí còn nhợt nhạt hơn cả cô, chân tay vẫn còn run, đôi môi cắn lại với nhau.

- Được, con sẽ ở lại tối nay. Mọi người cứ về nghỉ trước đi, sáng mai quay lại.

Sau khi bàn bạc một hồi, những người còn lại cùng mẹ Jisoo quay trở về nhà ông Min, còn lại mình anh trong phòng bệnh cùng với Jisoo.

Vừa nãy mọi người đã chuyển cô sang phòng bệnh VIP, phòng này rộng rãi hơn và còn có cả một cái sofa ở bên cạnh cho người trông bệnh ngồi. Hiện tại Yoongi đang ngồi trên đó.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, chị y tá bước vào, ôm theo một chú cún lông trắng trên tay, hình như lông nó còn lem nhem mấy vệt máu đỏ.

- Kai? - anh ngạc nhiên đứng dậy, sao con cún này lại ở đây?

- Em biết chú cún này sao? - y tá bước tới đưa Kai về phía Yoongi, anh đón lấy nó vào lòng - Theo lời vị tài xế đã gây ra tai nạn thì do con cún này lao ra trước chiếc xe, sau đó cô bé kia chạy tới ôm nó đi nhưng không may lại bị xe đâm phải. Lúc lăn xuống dốc cô bé vẫn luôn ôm chặt chú chó, vậy nên con cún này không bị thương gì cả.

Yoongi sững người khi nghe lại câu chuyện, mãi tới khi y tá kia đã rời đi, tiếng cửa đóng "cạch" một cái vang lên anh mới giật mình. Anh lại nhìn về phía Jisoo đang nhắm chặt mắt nằm trên giường bệnh, trong lòng còn rối hơn. Nét mặt anh không còn điềm đạm như mọi khi mà bắt đầu trở nên ngạc nhiên và khó xử vô cùng.

- Cô lao ra đường là vì cứu Kai sao?

Jisoo vẫn nhắm nghiền mắt, cô không thể trả lời được.

- Gâu!

Con chó vội nhảy khỏi tay Yoongi, nó phi tới phía chiếc giường bệnh, nhìn chăm chăm vào Jisoo đang nằm trên đó.

- Xem ra mày cũng biết là cô ấy đã cứu mạng mày đấy nhỉ? - ánh mắt vẫn còn hơi ngạc nhiên, anh bước đến gần, thở dài, xoa đầu Kai một cái - Vậy đêm nay mày cũng ở đây với tao để chăm sóc cô ấy đi.

- Gâu!

Màn đêm buông xuống, con chó đã nằm bẹp xuống sàn ngủ say, Yoongi ngồi yên trên ghế, nhìn chăm chăm vào cô gái đang hôn mê trên giường bệnh.

- Để bị thương tới mức này chỉ vì một con chó, cô điên rồi sao...

Anh nhăn mày lẩm bẩm.

Dường như hôm nay, Jisoo đã vô tình gợi lên trong lòng Yoongi một cảm xúc gì đó.

Một cảm xúc rất lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top