4 - Sự cố

Hiện tại Kim Jisoo và Min Yoongi đang ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, xung quanh tiếng nói cười của người lớn không ngớt nhưng giữa 2 con người này là một bầu không khí vô cùng gượng gạo bao trùm.

Jisoo ngại ngùng vì đây là người cô thích, thậm chí cô đã tỏ tình rồi và còn chưa nhận được câu trả lời từ anh nữa.

Yoongi cảm thấy hơi ngại vì anh chưa kịp đáp lại lời tỏ tình của cô, nói là sẽ trả lời sau mà thậm chí anh còn chưa biết tên cô gái này.

Nhưng điều làm anh ngại hơn cả là vì Jisoo cứ gặp thức ăn một cách rón ra rón rén, không dám nhướn mắt lên nhìn anh lấy một lần, làm anh cảm giác mình đang mắc nợ cô vậy.

Hai người cứ thế ăn trong không khí ngượng ngùng, không ai mở miệng ra nói câu gì và cũng không ai ngước lên nhìn đối phương.

- Jisoo noonaaaa...

Một giọng thì thầm nhỏ xíu khẽ vang lên.

Jisoo hơi giật mình quay sang, ghé đầu xuống thấp vừa tầm cậu bé ngồi bên cạnh mình.

- Sao vậy Jin?

- Em muốn ăn cái đó.

Jisoo gật nhẹ rồi vươn tay ra gắp món ăn ở gần phía Yoongi ngồi cho Jin.

- Noona nhìn căng thẳng quá. - cậu nhóc Jin ghé lên thì thầm với Jisoo, vì phía người lớn đang nói chuyện rôm rả nên câu nói này vừa hay chỉ có Jisoo, Yoongi và cậu bé nghe được

- Ahahaha... chị không...có. - cô cười gượng, lén liếc mắt sang phía Yoongi xong liền bắt gặp anh cũng đang nhìn mình - Jin! Em... ăn đi!

Yoongi cũng cúi xuống không tiếp tục nhìn Jisoo nữa.

...

Bữa ăn cuối cùng cũng đã kết thúc, mẹ Jisoo cùng mẹ Yoongi nhận nhiệm vụ rửa bát, để bố Yoongi ở lại nói chuyện cùng ông bà.

- Hừm... Cốc uống nước ở đâu vậy nhỉ? - ở một góc nào đó, Jisoo kiễng chân ngó lên kệ tủ, cặp mắt đảo khắp nơi

- Cô tìm cái này à? - từ đằng sau đột nhiên có một chiếc cốc đưa tới phía cô

- Vâng cảm ơ- cô vui vẻ đưa tay ra nhận cái cốc, vừa mắt ngước lên liền giật bắn mình - Đ-đàn anh?!

Bàn tay Jisoo đang với ra chuẩn bị cầm vào cái cốc bỗng nhiên cứng đờ lại. Cô cố hết sức nặn ra một nụ cười lịch sự rồi rút cái cốc từ tay Yoongi ra.

- Cảm ơn anh!

- Tôi-

- Em đi uống nước đây!!!

Chặn họng Yoongi ngay lập tức, Jisoo vội xoay người chạy đi nhanh nhất có thể.

- Khoan đã!

Tất nhiên cô nhóc không thể nào chạy kịp, cánh tay anh vừa với ra liền có thể tóm được cổ áo của cô.

- Nói chuyện một chút đi.

- Để sau được không ạ? - Jisoo nhanh miệng trả lời quay người lại nhấc tay anh ra khỏi cổ áo của mình, khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình thì tim liền như chậm lại một nhịp - Em... em rất khát nước...

Ngay sau đó cô chạy đi ngay, không kịp để Yoongi kịp nói thêm câu nào.

Anh đứng mãi ở đó một lúc lâu, cặp mắt có hơi trùng xuống. Mới đầu thấy cô loay hoay ở đó nên anh mới đem cốc nước tới, ai ngờ phản ứng của cô lại dữ dội như vậy, tránh anh như tránh tà.

"Em ấy ghét mình rồi sao?"

Yoongi suy nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi.

- Bỏ đi. Ghét cũng tốt, mình đỡ phải nói lời từ chối. Dù sao em ấy cũng không thích mình nữa.

...

- Noona! Jisoo noona!

- Ơi chị đây?

Jisoo ngồi xổm xuống vừa tầm với Jin, đưa mắt nhìn theo hướng mà tay cậu nhóc chỉ đến.

- Con chó kia nhìn quen quá phải không chị?

Ở phía đó không xa có một con chó màu trắng, lông nó hơi nham nhở nhưng gương mặt rất xinh xắn. Nó đang loanh quanh ngửi ngửi mấy chậu hoa trong vườn.

- À, lần trước về thăm ông Min em đã gặp nó một lần rồi đấy. - Jisoo cười cười xoa đầu Jin - Tên nó là Kai. Nó hiền lắm, em ra chơi với nó đi!

- Naee~

Jisoo nhìn theo phía Jin và con chó một lúc, sau đó yên tâm đi thăm quan khu vườn của ông Min tiếp.

- Ô? Trong vườn còn có xích đu nữa sao? - cô ngạc nhiên đi tới chiếc xích đu trắng đặt dưới một tán cây lớn - Hình như lần trước về thăm ông mình chưa ra chỗ này.

Cô thả mình xuống chiếc xích đu, nhắm mắt lại thư giãn. Bóng mát của tán cây bao phủ lên người cô, làn gió nhè nhẹ thổi qua xoa rối mái tóc nâu mềm mượt.

- Vừa nãy... liệu có phải đàn anh định từ chối mình không?

Ánh mắt cô nàng đượm buồn, lần đầu tiên cảm thấy trong lòng có cảm giác chán nản tới vậy, ngay khi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của anh cô đã thấy rất sợ hãi. Trong đầu Kim Jisoo khi ấy chỉ có duy nhất một ý nghĩ: "Đàn anh sẽ nói từ chối với mình."

Bởi vậy mà không kịp nghĩ ngợi gì, cô liền chạy vụt đi mất.

Cô không muốn nghe.

Nghe lời nói đó chẳng phải sẽ rất đau lòng sao?

Jisoo không muốn.

...

"Mi pán zu zu zù zu zú zù..."

Jisoo hơi cau mày rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, bấm nhận cuộc gọi, uể oải trả lời:

- Alo mẹ ạ...

- Con bé này, con đang ở đâu thế?

- Con đang đi thăm xung quanh với Jin.

- Jin nó vào nhà lâu rồi, đang nằm ngủ ở chỗ mẹ đây này, con đang ở đâu thế?

- Dạ?

Lúc này Jisoo mới giật mình tỉnh hẳn, nhìn xuống điện thoại mới biết bây giờ đã đến chiều rồi.

- Con... Con đang chơi với mấy đứa nhỏ hàng xóm! - cô cuống quýt đáp

- Hầy con thật là... Nhớ lát nữa về sớm đấy nhá. Tối nay chúng ta ở lại ăn tối với ông bà xong mới về.

- Vâng vâng. Con chào mẹ.

"Tút tút"

- Chời ạ... Mình đã ngủ quên ở đây sao? - Jisoo nhìn xung quanh, phát hiện mình vẫn đang ngồi trên cái xích đu trắng trong vườn

Cô ngước lên trên, xen lẫn trong những tán lá màu xanh đậm là các mảng trời xanh biếc.

- Nơi này dễ chịu thật đấy. - Jisoo cười nhẹ, ngả người ra xích đu - Có cảm giác nơi này thân thuộc quá đi.

- Ơ?

Một cái bóng thấp thấp màu trắng vụt qua. Cô liền bật dậy đi theo.

- Kai?

Jisoo gọi nhỏ, nhanh chân đi theo chú chó tên Kai kia.

- Nó đâu rồi?

Cô hoang mang nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào cô đã đi ra tới một con dốc lớn, xung quanh đây tràn  ngập cây xanh, phía dưới có mấy thửa ruộng đang chờ mùa gặt hái.

- Tun tun tun tun tun... - cô tặc nhẹ lưỡi, cúi thấp người men theo con dốc đi tìm chú chó

- Gâu!

Jisoo giật mình ngước lên, phát hiện con chó vừa nhảy ra từ một bụi cỏ, nó đang đứng trên đầu dốc nhìn cô, cái đuôi trắng vẫy vẫy.

- Ôi mày đây rồi! Mày chạy đi xa thật đó Kai. - cô lại leo lại lên con dốc đi về phía nó

"Bíp! Bíp!"

- Huh?

Một chiếc xe tải cỡ lớn đang lao về xuống dốc thẳng về phía con chó, Jisoo đứng từ phía dưới con dốc nhìn lên mà sợ kinh hoàng.

- Kai! Lại đây ngay! - cô vội chạy lên phía trên, giang tay ra gọi Kai

Con chó ngơ ngác một lúc rồi bắt đầu nhấc chân lon ton đi về phía cô, không hề để ý tới chiếc xe tải đang lao vun vút đằng sau nó.

Đáy mắt Jisoo lóe lên sự sợ hãi tột cùng, đôi chân dùng hết sức lực để chạy tới phía con chó một cách nhanh nhất.

Vì hai bên con dốc không quá lớn nên bây giờ chiếc xe tải không thể kịp tránh sang bên nào cả, chiếc xe cồng kềnh lao từ trên dốc xuống nên tốc độ càng nhanh hơn.

Cô vừa ôm con chó vào lòng liền vội quay người chuẩn bị chạy vào bụi cỏ bên cạnh.

Đột nhiên Jisoo nghe thấy tiếng còi xe vô cùng lớn, âm thanh bánh xe ma sát mạnh trên mặt đường, còn cả tiếng hét của tài xế nữa.

- Tránh ra đi! NHANH!

Cô ôm chặt con chó trong vòng tay, chân vừa kịp chạy thêm một bước nữa.

!!!

"Kétttttttttttttt!"

Tiếng va đập mạnh vang lên, một thân ảnh nhỏ bị văng ra một đoạn, thân ảnh ấy lăn trên mặt dốc, rồi cuối cùng đập bộp một cái xuống cuối con dốc.

"Hình như mình không chạy kịp rồi..."

Cô mơ màng nghĩ, cảm thấy mùi máu tanh tanh đang xộc vào mũi mình, cả mùi của cây cỏ xung quanh nữa.

Nghe thấy con chó trong lòng sủa lên một tiếng, Jisoo không thể mở miệng đáp lại được, cổ họng cô cứng lại, mắt mờ mờ đi.

"Đầu mình đau quá..."

Không gian dần trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng lá cọ vào nhau loạt soạt cùng tiếng rên ẳng ẳng của một chú chó nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top