3 - Sinh nhật ông nội

Hôm nay là một buổi sáng mùa thu mát mẻ, Yoongi bị đánh thức dậy từ giấc ngủ ngon khiến anh trở nên vô cùng quạu quọ.

- Kim Jennie cậu cút ra ngoài ngay lập tức.

- Cậu cút ra khỏi chăn ngay cho tớ! Mẹ cậu đã giao tớ nhiệm vụ phải lôi cậu dậy rồi đấy, đừng mong trốn nữa!

- Hôm nay là cuối tuần! - anh gằn giọng

- Hôm nay là ngày sinh nhật ông nội cậu, cậu phải về quê thăm ông cùng bố mẹ cậu đấy! Tên chết tiệt này dậy đi!!! - Jennie đạp một cái vào chăn rồi ra khỏi phòng - Nếu cậu còn chần chừ nữa thì không có đồ ăn sáng đâu đấy? Ăn nhanh rồi còn đi đi kìa.

- Cũng không phải ông nội cậu, cậu sang đây làm loạn làm cái gì? - anh nhăn nhó ngồi dậy

- Vâng, là ông nội của anh đấy anh Min Yoongi à! Anh có thể xuống ăn sáng rồi về thăm ông được chưa? - Jennie liền quay lại đá đá thêm mấy cái vào người Yoongi

- Biết rồi...

<><><><><><><><><>

- Jisoo noona! Jisoo noona!

Một bàn tay nhỏ mon men đến gần chiếc giường ấm áp, vươn ra lay lay người đang cuộn tròn trong chăn dậy.

- Noona ơi... Mau dậy điiiii~

Thằng bé ngó vào thì thầm, giọng điệu hết sức đáng yêu.

- Gì vậy Seok Jin ah... Hôm nay là cuối tuần mà, cho chị ngủ thêm chút chút nữa thôi... - Jisoo đáp lại với giọng nói ngái ngủ

- Không được, hôm nay mẹ bảo phải đi thăm người thân đấy, nếu chị mà còn nằm ngủ thêm thì mẹ bảo sẽ nắm tóc chị lôi lên xe đi luôn. - cậu nhóc Jin nhăn nhó nói

- Ồ. Đáng sợ vậy sao...

- Ơ kìa sao chị lại ngủ tiếp rồi?

- YAH! KIM JISOO!!

Nghe thấy tiếng quát, Jisoo hoảng tới mức tỉnh cả ngủ, cô vội vã bật dậy lật đật phi xuống giường, hấp tấp tới nỗi mắc chân vào chăn rồi ngã trượt xuống sàn.

- CON ĐÃ DẬY CHƯA H-

Một người phụ nữ đạp cửa ra bước vào, gương mặt xinh đẹp chững chạc hiện lên nét cáu giận, tay vẫn còn đang cầm cái muôi múc canh. Xong bà liếc xuống người vừa kịp ngồi dậy sau cú ngã từ trên giường xuống, cô đang loay hoay gỡ nốt cái chăn đang quấn ở chân ra.

- Ôi trời, con gái yêu của mẹ đã thức giấc rồi sao? - bà cười hiền nhìn cô

- Dạ vâng thưa mẹ yêu, con gái mẹ đang chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt thay quần áo đây ạ~ - Jisoo cười tươi nhìn mẹ

- Được, mẹ đợi con yêu nhé, bữa sáng sắp xong rồi đó. - bà cười cười ra khỏi phòng

- Phù. - Jisoo liền thả lỏng người sụp xuống, nằm lăn ra tấm chăn lót dưới sàn

"Cạch!"

Cô vội bật dậy, ngước lên nhìn mẹ mình đang đứng trước cửa nở nụ cười đầy sát khí.

- Con gái yêu nhanh lên nhé, đừng - để - mẹ - phải - đợi!

- Dạ vângggggg!

Jisoo phi thẳng vào nhà vệ sinh.

- Được rồi Jin, con ra ăn trước nhé?

- Vâng~

...

Jisoo nhìn mình trước gương, trông cô không khác mọi khi là mấy nhưng dường như có vài phần nhợt nhạt.

Tại sao ư?

- Đều tại tên Min Yoongi chết tiệt đó hết chời ơiiiiiiiii!

- Anh ta thật đúng là! Bảo sẽ trả lời sau mà mình đợi suốt 1 tuần liền rồi có thấy tin tức gì đâu?

- Thà từ chối ngay lúc ấy đi để mình không còn hy vọng, suốt một tuần qua mỗi ngày mình đều mong chờ như thế nào chứ?!

- Vậy mà Chaeyoung còn nói mình là ngoại lệ của anh ta... Đồ lừa đảo...

- Rốt cuộc khi nào anh ấy mới trả lời mình chứ................

Sau một hồi khua tay múa chân, hết giậm châm đấm tường lại ủ rũ lầm bầm, Jisoo cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu rồi nói to:

- Đàn anh! Em mà còn gặp lại anh nữa. Em rất muốn đánh anh một trận đấyyyyyyy!

- KIM JISOO, CÓ NHANH LÊN KHÔNG HẢ?

- Dạ dạ dạ con xong rồi đây!

Cô vội vã đánh răng rửa mặt, lâu lâu mặt mày lại nhăn nhó ủ rũ.

- Đồ đàn anh đáng ghét...

•••••••••••

Trên chuyến tàu điện ngầm trở gia đình Yoongi về quê, không khí vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng lật báo loạt soạt.

Yoongi hai tai đeo tai nghe, mắt đưa về phía cửa sổ.

Từ ngày Jennie và anh chia tay cũng đã được 1 tuần, quan hệ của của hai người lại trở về như cũ, làm bạn bè thân thiết với nhau không chút gượng gạo. Nhưng hai người cũng không thường xuyên gặp nhau như trước nữa, do dạo gần đây Jennie đang phải bận rộn làm một số bài kiểm tra ở lớp học thêm.

Ngoài ra cũng đã được một tuần kể từ ngày cô bé kia tỏ tình với anh. Yoongi ngẫm lại, hình như anh còn chưa biết tên cô ấy thì phải. Thực ra khi ấy anh muốn suy nghĩ về lời đề nghị hẹn hò của cô vì cảm thấy cô cũng khá đặc biệt và thú vị, thế nhưng sau khi về nhà ngẫm lại thì anh hoàn toàn hối hận vì khi ấy không từ chối cô.

Min Yoongi căn bản đâu có biết yêu đương hẹn hò như thế nào?

"Nếu hẹn hò với mình, chắc được 2 ngày là cô ấy đòi chia tay thôi."

Anh thầm nghĩ, song dựa đầu vào cửa kính ngủ mơ màng.

"Khi nào gặp lại cô ấy thì mình sẽ nói từ chối hẹn hò."

...

- Yoongi, dậy đi con. Đến nhà ông rồi!

- Vâng.

Ngáp một cái, anh bước xuống khỏi chiếc taxi mà bố mẹ gọi lúc vừa ra khỏi tàu điện ngầm.

- Con chào bố mẹ!

- Chào bố ạ! Con chào mẹ!

- Hai đứa về rồi à? Mau vào nhà đi.

- Cháu chào ông bà. - Yoongi cúi người chào

- Ôi chao, Yoongi của ông đã lớn như vậy rồi sao? - ông nội vui vẻ đi ra nắm tay anh, vỗ vỗ vai rồi cười tự hào - Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, mới ngày nào con còn bé tí xíu trên tay ông, bây giờ đã lớn vậy rồi. Ông già này cũng sắp gần xa đất trời rồi.

- Ông nói gì vậy chứ? - Yoongi nhăn mày, khoác vai ông nội - Ông vẫn còn khỏe như này, gần xa đất trời cái gì? Vào nhà thôi ông!

- Haha... Vậy thì nói là ông đã già rồi vậy! Được, vào nhà đi!

Bố mẹ Yoongi cười ấm áp đi theo, thằng nhóc Yoongi thường ngày tuy trầm lặng cọc tính nhưng đối với ông bà thì nó luôn hết sức nhẹ nhàng và hiếu thảo.

- Để con xuống giúp mẹ một tay. - sau khi đưa quà biếu ông nội, mẹ Yoongi đi theo bà nội xuống bếp - Hôm nay thấy mẹ chuẩn bị nhiều thứ quá, còn có khách đến hả mẹ?

- Được, xuống giúp mẹ cái nào. Lát nữa còn một gia đình nữa đến chơi. Là gia đình ông Kim đấy!

- Ồ, là ông Kim bạn thân của bố đấy ạ?

- Ừ, chuẩn bị thức ăn nhanh thôi chắc họ sắp tới rồi!

- Vâng~ Mẹ để con làm nốt cái này cho!

-------

- Cháu chào cô chú, lâu rồi không gặp hai người ạ! - mẹ Jisoo bước vào, tay cầm một túi quà màu đỏ lịch sự, rồi quay sang bố mẹ Yoongi nở nụ cười vui vẻ - Chào hai anh chị!

Bố mẹ Yoongi cười nhẹ, gật đầu chào lại.

- Cháu chào ông bà, chào cô chú ạ! - Jisoo và Jin đi theo sau mẹ, đồng thanh nói và cúi chào

- Con đến rồi đó hả? Nào, vào nhà đi! - bà nội niềm nở tới đón 3 mẹ con Jisoo

- Nhìn xem ai đây này, có phải con nhóc Kim Jisoo không thế? - ông nội đi tới xoa đầu cô

- Dạ vâng là cháu nè~ - Jisoo cười tươi - Ông dạo này vẫn khỏe chứ? Ông có tập thể dục đều đặn không vậy?

- Ôi con nhóc này, còn lo lắng cho ông sao? Nếu lo thì nên thường xuyên về hơn chứ.

- Tại vừa rồi mới thi đại học xong, lại phải làm quen với trường mới nữa nên con có hơi bận. Bây giờ rảnh rồi sẽ về thăm ông nhiều hơn!

- Ừ ừ được rồi, mà còn... - ông nội cười, rồi liếc ra đằng sau - Lão Kim không tới sao? Cả thằng Kim nữa?

- Thật ngại quá, hôm nọ chồng con đưa bố con lên núi nào đó câu cá, đáng lẽ hôm qua về rồi nhưng xe lại gặp chút vấn đề nên hai người phải nán lại ở chùa. - mẹ Jisoo cười trừ - Nhưng chú đừng buồn, mấy hôm nữa 2 người họ sẽ về thăm chú sau!

- Vậy được rồi! Vào trong nhà đi! - ông nội cười, cúi xuống ôm Jin lên - Thằng bé này, có nhớ ông là ai không hả?

- Dạ! Ông Min! - cậu bé Jin cười tươi hết cỡ đáp lại

- Hà hà hà, nhớ là được rồi, mọi người vào nhà đi!

- Yoongi, mau ra ngoài này chào cô đi, con trốn trong nhà làm gì vậy? - mẹ Yoongi gọi với vào trong

Jisoo bỗng giật mình, Yoongi sao? Cái tên vừa thốt lên khiến đáy lòng cô liền dao động.

  "Đã từng có cái tên nào..."

- Dạaaa? Con đây. Con chỉ tìm cốc uống nước thôi mà. - anh bước xuống cầu thang - Chào cô chú ạ, chào-

Hai ánh mắt giao nhau, Jisoo như giật thót mình, Yoongi cũng có chút sững người.

   "...mà chỉ cần vừa nghe thấy, đáy lòng mình liền rung động như vậy chưa?"

- Hahaha...C-chào anh... - cô cười gượng gạo

- Ồ- à - ừ...Chào! - anh lúng túng gật nhẹ đầu đáp lại, rồi phi xuống phòng bếp bê bát đũa lên

Anh vừa rời đi Jisoo liền nhăn mặt lại.

"Vừa nãy dáng vẻ của mình trông ổn chứ trời ạ? Sao lại gặp đàn anh ở đây???"

"Mình còn chưa nhận được câu trả lời từ anh ấy nữa, tí nữa có nên tìm cơ hội hỏi không nhỉ?"

"Nhưng liệu như thế có bất lịch sự quá không? Mình có nên bắt chuyện với anh ấy hay không?"

"Rối quá đi huhu..."

...

Yoongi vừa xếp chồng bát vừa cảm thấy lúng túng. Không hiểu sao khi nãy vừa nhìn thấy cô là anh chỉ biết chạy đi ngay.

"Mình sợ cái gì chứ nhỉ?"

"Cô ấy xem ra là cháu gái ông Kim rồi."

"Tí nữa có nên... nói ra là mình từ chối cô ấy không? Ở sinh nhật của ông nội nói chuyện đó có tiện không nhỉ ..."

Yoongi cau mày, thở dài một cái.

"Tại sao mình lại cảm thấy khó xử thế này chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top