Chương 1.4
Hai mẹ con nhìn nhau trong bóng tối.
- Chú ấy là bạn trai của mẹ, chú A. – Mẹ đóng cửa lại, đặt một tay lên cánh cửa phòng ngủ. – Ừm... Jisoo, mẹ không nghĩ là hôm nay con sẽ về...
Tình cảm của bà và chú A rất ổn định, vì lo cô con gái đang trong giai đoạn trưởng thành, không thể chấp nhận được việc mẹ mình có tình cảm mới nên bà vẫn lén con gái, hẹn hò với người tình. Mẹ Jisoo hỏi dò con gái:
- Chú A nói đưa mẹ sang Singapor sống.
- Singapor? – Jisoo giật mình, cô chưa bao giờ nghĩ tới việc có một ngày mẹ sẽ rời xa cô.
- Cháu là con gái của A' hả? – Ông A đã mặc quần áo chỉnh tề, bước ra nắm tay Jisoo. – Lớn thế này cơ à? Jisoo, chú định kết hôn với mẹ cháu rồi di dân sang Singapor.
Jisoo nắm chặt tay mẹ.
- Mẹ, mẹ nói là mẹ sẽ không bỏ con mà.
- Mẹ... –A' nhìn ông A bằng ánh mắt cầu cứu. Jisoo hoang mang, cô nhìn người mẹ đã vất vả nuôi cô lớn thành người, bỗng dưng cảm thấy mình thật là ích kỷ. Kim Jisoo, mày đã lớn rồi, mẹ nuôi mày lớn ngần này đâu có dễ dàng gì, mày có tư cách gì mà cản trở mẹ đi tìm hạnh phúc?
- Jisoo này... – Ông A ho khẽ, chuẩn bị để nói một tràng dài, nhưng ông không ngờ mình lại bị Jisoo ngắt lời.
- Chú A? Chú sẽ đối xử tốt với mẹ cháu chứ?
- Đương nhiên, đương nhiên. – Ông vội vã gật đầu, khoác vai bà A' nói. – Cháu hỏi mẹ đi, chú có đối xử tốt với mẹ cháu hay không?
- Mẹ? – Jisoo nhìn mẹ.
Bà A' gật đầu, ánh mắt bà thể hiện hài lòng.
Thì ra khi mẹ ở cạnh chú ấy là lúc hạnh phúc nhất. Jisoo thất vọng ôm chặt mẹ, người phụ nữ đã sinh và nuôi dưỡng cô thành người. Phảng phất như một cuộc sinh y tử biệt, cô cố gắng ôm mẹ thật chặt trong tay.
- Mẹ, mẹ cảm thấy như vậy khiến mẹ vui là được. Con không có ý kiến gì cả.
- Jisoo... vậy còn con? – A' lo lắng một mình cô ở lại đây không an toàn. – Con có đi cùng mẹ với chú không?
Trên khuôn mặt ông A có gì đó không vui, Jisoo biết ông không hoan nghênh mình. Cô vỗ vai ông A:
- Thủ tục di dân sang Singapor khó làm lắm, con không đi đâu. Có điều, chú A này, sau này nếu chú bắt nạt mẹ cháu, cháu sẽ tới Singapor tìm chú tính sổ đấy! – Giọng nói có vẻ đùa cợt nhưng trong đó lại hàm chứa một sức mạnh đáng sợ, khiến ông A cũng phải kiêng nể vài phần.
A' rơi nước mắt, ôm con gái vào lòng. Jisoo nói dối là mình đã mệt, chui vào phòng ngủ. Căn phòng bên cạnh vang lên tiếng nói chuyện rất thân mật của mẹ với người tình, cô nằm trên chiếc giường mà mình đã ngủ từ nhỏ, cảm giác yếu đuối lại ập đến. Cô nhớ tới người bố đã qua đời trong tai nạn, người bố có khuôn mặt hiền lành và nụ cười ấm áp, khuôn mặt đó tan vào ánh đèn đang tối dần.
Trước khi bị tai nạn, bố mẹ cô đang cãi nhau. Jisoo nhét tai nghe vào tai, ngồi hàng ghế sau nghe nhạc, không muốn nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ. Xe đi vào một con đường đông đúc, một chiếc xe BMW màu trắng ở bên trái bỗng ra hiệu muốn vượt, ép xe của bố về một bên. Chiếc xe của họ tông mạnh vào bên đường, sau khi lăn một vòng, cô chìm vào hôn mê.
Khi tỉnh dậy, y tá nói với cô rằng bố cô đã qua đời.
Tối hôm đó bố uống rượu, sau khi tai nạn xảy ra, người ta cũng kiểm tra và tuyên bố rằng nồng độ cồn trong máu của bố vượt quá tiêu chuẩn, nhận xét rằng cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm, do đó tiền bồi thường tai nạn đã ít lại càng ít hơn. Trụ cột trong gia đình bỗng chốc sụp đổ, mẹ được bố chiều đã quen, từ sau khi sinh Jisoo xong, mẹ không phải đi làm, tiền tiết kiệm của bố cũng chỉ đủ cho hai mẹ con sống thêm một thời gian nữa. Bây giờ học đại học, tiền học phí, sinh hoạt phí đều tăng lên, Jisoo không muốn chìa tay ra xin Uncle Rain nên vừa đi học vừa làm thêm. Vốn tưởng rằng có thể qua được 4 năm đại học, sau khi tốt nghiệp cố gắng làm việc để cùng mẹ sống những ngày sung sướng, ai ngờ còn chưa kịp nói với mẹ về ý định của mình, mẹ đã thông báo với cô rằng sẽ di dân...
Chiếc điện thoại ở đầu giường đổ chuông, chỉ có Chaeyoung mới biết số điện thoại bàn nhà cô, Jisoo nhấc ống nghe lên, giọng nói gay gắt.
- Này, bực mình quá, mau an ủi tâm hồn nhỏ bé vừa bị tổn thương của tớ đi.
- ... – Đầu dây bên kia thoáng im lặng. – Em bị thương hả?
Giọng nói này là? Cô ngồi bật dậy.
- Không có gì, không có gì... xin lỗi, anh là?
- Min Yoongi. – Giọng nói của anh vang lên. Đúng rồi, giọng nói hơi khàn khàn của anh có thể khiến bất cứ cô gái nào rung động. Nhưng Jisoo rất tỉnh táo. – Sao anh lại có số điện thoại nhà em?
- Tôi đang gọi số di động của em mà.
Cô cầm di động lên xem, quả nhiên là đã hết pin, thế là nó tự động chuyển vào số điện thoại nhà.
- Có phải anh có việc gấp gì không? – Cô nhớ ra ban ngày mình còn một chuyên đề chưa làm xong, chắc là Yoongi có việc cần gấp nên nửa đêm mới gọi tới cho cô để giục.
- Ừm, chuyên đề mà hôm nay Nayeon phân công cho em làm, khi viết có cảm giác gì không?
Jisoo giật mình, quả nhiên Yoongi luôn nói với giọng của một thượng cấp.
- Dạ dạ, em đang cố gắng ạ, ngày mai sẽ giao cho anh.
- Chăm chỉ viết là tốt, không cần phải gấp quá. – Yoongi hỏi. – Ngày mai có rảnh không? Tôi có hai tấm vé đi xem ca nhạc, em có muốn đi xem cùng không?
- Hả?
- Không thích hả? – Giọng Yoongi có vẻ thất vọng, chẳng phải trong hồ sơ xin việc của cô có ghi sở thích là nghe nhạc sao?
- Không phải không phải. – Jisoo nói theo phản xạ. – Chỉ là ngày mai hơi bận, em định viết cho xong cái chuyên đề.
- Ồ, vậy hả. – Anh tỏ rõ sự thật vọng. – Vậy cố lên nhé.
Cúp điện thoại xong, Jisoo lại nằm vật ra giường, trong lòng vô cùng hối hận. Sao lại từ chối người ta cơ chứ? Chẳng phải chỉ là viết một cái chuyên đề thôi sao, ban ngày làm việc chăm chỉ một chút, buổi tối là có thể đi xem ca nhạc được rồi.
Điện thoại lại vang lên lần nữa. Jisoo nghĩ, nếu anh còn nhắc lại chuyện này, chắc chắn cô sẽ đồng ý. Cô nhấc điện thoại lên, dịu dàng "a lô", nhưng trong điện thoại lại vàng lên mấy tiếng xì chua loét của Ngải Chaeyoung:
- Jisoo, từ lúc nào cậu bắt đầu nói chuyện dịu dàng như thế hả? Rung động với ai rồi sao?
- Chết tiệt. Muộn thế rồi, có việc gì thế? – Cô nhanh chóng nói với giọng của hai người bạn thân, ngồi dựa lưng vào gối và ăn đồ ăn vặt.
- Lần trước bọn mình gặp một anh chàng đẹp trai ở cửa hàng tạp hóa ấy, cậu còn nhớ không? – Chaeyoung kích động nói. – Hôm nay tớ nhìn thấy anh ấy trên tivi! Là thanh niên xuất sắc của thành phố mình năm nay, tên là Min...
- Min Yoongi.
- Quả nhiên là cậu quen anh ta! – Chaeyoung như bị người ta giẫm vào đuôi, hét lên chói tai. – Hôm đó cậu còn không chịu nhận! Xì...
Jisoo mỉm cười.
- Cậu nghĩ nhiều quá, tại sau đấy tớ gặp lại anh ấy. Công việc biên tập ở tòa soạn tạp chí của tớ bây giờ cũng là nhờ anh ấy tớ mới có cơ hội.
- Thế hả... – Chaeyoung như suy nghĩ cái gì đó. – Chẳng có ai tốt bụng thế cả! Chắc là anh ta có ý gì đó với cậu rồi.
- Không phải đâu. – Jisoo nhớ lại ban nãy Yoongi mời cô đi xem ca nhạc, bất giác hai má nóng bừng lên. Chaeyoung lại nói:
- Có cơ hội thì phải nắm lấy, biện pháp tốt nhất để quên đi một tình cảm thất bại chính là tìm một tình yêu mới! Jisoo, lần này là con rùa vàng thật đấy! Một con rùa vĩ đại! Nghe nói 16 tuổi anh ấy đã bắt đầu giúp đỡ gia đình chuyện kinh doanh, lại có công ty riêng, có quan hệ công việc trên nhiều thành phố, chắc chắn là nhiều người theo đuổi lắm.
- Chuyện tương lai ai mà biết được! – Jisoo chỉ cười, nhớ lại ngày trước mình còn mơ có ngày sẽ được mặc áo cô dâu đi bên cạnh Jason, bây giờ chỉ thấy thật là châm biếm.
Chaeyoung biết cô đang nghĩ cái gì đó:
- Cậu đừng có nhớ gã khốn nạn đó nữa! Anh ta bỏ rơi cậu là để cho cậu một con đường sống, Jisoo, cố lên! Đừng có từ bỏ anh chàng Min gì gì đó.
- Min Yoongi.
- Đúng rồi, Min Yoongi, đúng là cái tên này. – Chaeyoung huyên thuyên một hồi nữa, dạy Jisoo làm thế nào để theo đuổi người con trai khác, nửa tiếng đồng hồ sau Jisoo mới cúp điện thoại, bên tai vẫn còn vang lên tiếng nói của Chaeyoung. Phòng mẹ ở bên cạnh không còn động tĩnh gì nữa, chắc là mẹ đã ngủ rồi, Jisoo đi đánh răng, chuẩn bị đi ngủ thì Chaeyoung lại gọi điện thoại đến.
- Được rồi, được rồi, nữ ma đầu, cậu yên tâm đi, tớ sẽ không bỏ qua Yoongi đâu.
- ... Cái gì? – Hóa ra là giọng của Yoongi, Jisoo sợ toát cả mồ hôi. Yoongi hỏi. – Em vừa bảo là không bỏ qua ai?
- Không có gì, không có gì. – Cô vội vã nói lảng sang chuyện khác. – Có chuyện gì không ạ?
- Vừa nãy em bảo ngày mai bận, thế ngày kia thì thế nào? – Yoongi giải thích. – Biểu diễn âm nhạc kéo dài hai ngày, tôi có thể đổi vé sang ngày kia.
Thượng đế ơi! Anh lại hẹn thêm lần nữa.
Nếu lần trước anh gọi điện thoại, Jisoo còn nghi ngờ rằng Yoongi chỉ mời cô theo phép lịch sự, thế thì lần này cô thực sự không còn nghi ngờ gì thành ý của anh nữa! Có quỷ mới biết được rằng vé xem ca nhạc có thể thay đổi được thời gian, cô chỉ nghe người ta nói "Vé bán ra, miễn trả lại!".
Mặc kệ! Cứ đồng ý đi!
- ... Dạ được!
- Ừ, vậy ngày kia tôi tới đón em được không? – Giọng nói của Yoongi đã nhẹ nhàng hơn. – Hôm đó gặp nhé.
- Dạ vâng ạ. – Lần này đặt điện thoại xuống, Jisoo thở phào nhẹ nhõm. Thế là... thế là cô đã đồng ý hẹn hò với anh rồi? Hay chỉ là đi xem một buổi hòa nhạc? Cô ôm chặt hai gò má nóng bừng, như vậy có phải là bắt đầu một tình yêu mới không? Cô chạy nhanh như bay tới trước tủ quần áo, lộn tung cả tủ lên để tìm quần áo mặc cho buổi xem ca nhạc sắp tới.
_________
Yooo long time no update :p
Có 2 điều mình muốn nói trong chương này, và cả những chương sau nữa:
- Vì đây là 1 tiểu thuyết có dung lượng khá lớn (nên mình mới phải chia ra 1 chương nhiều phần nè) nên số lượng nhân vật cũng rất lớn. Do đó 1 số nhân vật phụ xuất hiện không nhiều không quan trọng mấy mình sẽ chỉ ghi chữ cái in hoa tượng trưng thôi
- "Uncle Rain" trong bài là nguyên gốc đó nha chứ không phải mình chỉnh đâu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top