one

'này cô biết min yoongi không ?'
'à, cái tên hoàng tử thường xuyên tình một đêm với mấy đứa con gái ở cánh rừng đó à ?'
min yoongi, cái tên nổi tiếng khắp thị trấn seoul, ngày nào ra chợ cũng nghe tiếng bàng tán xôn xao về hắn, có những ả mê trai đẹp, thấy hắn nên ham muốn, hắn thích tình một đêm với một cô gái nào đó rồi bỏ, chưa có cô gái nào làm hắn có hứng thú cả
.
.
.
'jisoo, ta cho con một tuần, con phải dắt con rể của ta về cho ta, còn không, không cha con gì nữa'
'cha ! làm sao có thể...'
'ta không nhắc lại lần hai, nếu không đồng ý thì con đi ra khỏi đây đi'
cha của jisoo làm vậy vốn dĩ là muốn cô cưới chồng sớm, vì luật của đất nước haru, nếu đến sinh nhật năm 25 tuổi mà không có chồng thì phải bắt một người trong nước làm chồng, nếu không sẽ bị đem ra bắn chết
'cha à, cha không thể...'
'không đồng ý thì con mau đi ra khỏi nhà ta'
'cha !'
'cút !'
jisoo mếu máo chạy ra khỏi nhà, kim seokjin rất áy náy, sao ông có thể đuổi đứa con gái ông yêu thương nhất ra khỏi nhà được chứ
'jisoo, ta chỉ sợ con giống mẹ con ngày xưa, joohyun cũng vì đến năm hai lăm tuổi không lấy được chồng nên phải gả cho ta...tại sao con không hiểu chứ'
jisoo chạy đi rất xa, nhìn lại thì cô đã đến tiệm bánh mì hongdae, cô mừng vì mình vẫn chưa ra khỏi seoul, cô nhìn thấy con ngựa của người khách mua bánh mì đứng ở ngoài, dù cô không biết cưỡi ngựa nhưng vì an toàn cho mình và muốn trốn khỏi cha, cô liều mạng leo lên con ngựa, đánh một cái thật mạnh vào mông ngựa khiến nó hí lên một cái rồi chạy thật nhanh đi khỏi tiệm
đến tối, con ngựa jisoo cưỡi cũng đã chạy đi mất, cô lang thang trong rừng mà chả biết nên đi về đâu, cô đang ở cánh rừng seoul, ranh giới giữa thị trấn seoul và daegu, bây giờ jisoo chỉ biết ngồi đó khóc, chiếc váy màu đồng của cô dính đầy bùn đất
'cha ơi, giá như con không cãi nhau với cha'
'tiểu thư, ngồi than thở ở đây vào giờ này sao ?'
'a...anh là ai ?'
jisoo giật mình vì có người kế bên, nhưng cũng yên tâm phần nào vì thấy hắn ăn mặc khá giống hoàng tử
'tôi là hoàng tử'
'anh tên là...'
'min yoongi'
'ồ'
'cô là ?'
'tôi là kim jisoo'
'à, tiểu thư họ kim, em có muốn thưởng thức bữa tối cùng tôi không ?'
'bữa tối có gì thế ?'
'có gà...'
chưa để hắn nói xong, cô đã la toán lên
'được được, tôi sẽ ăn mà, này nhà anh ở đâu thế ?'
gương mặt hớn hở, ngây thơ vô cùng xinh đẹp của jisoo làm hắn có chút ngẩn ngơ
'ở cánh rừng, mau đi theo tôi'
'được'
hắn dắt cô về cung điện, vì đây là lần đầu tiên đến lâu đài nên cô có chút hoang mang
'woa, đây là nhà anh thật à ?'
'đây không phải nhà, mà là cung điện của tôi'
'ừ nhỉ ! anh là hoàng tử mà'
cung điện toát lên vẻ u ám, bí ẩn mà khiến cho jisoo phải nuốt nước bọt khi bước vào
'xin chào, xin lỗi đã làm phiền'
'cô đừng lo, ở đây chỉ có tôi và tì nữ, không có đàn ông đâu'
'vậy thì mừng quá'
cả hai đều ngồi vào bàn ăn, yoongi búng tay một cái liền có tì nữ bước ra
'yoongi, anh gọi em à'
mặt cô ta đen lại khi nhìn thấy jisoo, jisoo cũng rất thân thiện chào hỏi cô ta
'chào chị..'
'yoongi, cô ta là ai thế ? anh chán em rồi à'
'tôi bảo cô cút từ lâu rồi mà, nếu như cô vẫn còn mặt dày mà ở đây thì chịu khó làm người hầu đi'
'anh...'
'cho tôi gà luộc, gà hầm, gà chiên, gà rán, làm cho kĩ vào nhé'
nói rồi yoongi đứng lên bóp cổ cô ta
'nấu ăn thì phải có tâm, tôi mà phát hiện cô bỏ thuốc độc thì đừng trách'
'vâng vâng, e..em biết rồ...rồi mà..t..thả ra'
yoongi buông ra, cô ta chạy thật nhanh vào bếp mà không hó hé tiếng nào
'này, sao cô lại lạc vào đây ?'
'tôi trốn cha tôi, nhưng nghĩ lại tôi có hơi vô lễ'
'chuyện gì thế ?'
'chuyện là cha tôi bắt tôi phải lấy chồng, nếu không thì sẽ không có cha con gì nữa, tôi phản đối nên cha tôi đủi tôi đi, tôi cưỡi ngựa đến đây'
'cô biết cưỡi ngựa à?'
'không, tôi cưỡi đại thôi, vì nó hất tôi xuống đây nên tôi đi lạc luôn'
'à, quần áo cô lắm lem hết rồi kìa, tôi sẽ sai người sang daegu mua đồ cho cô'
'nhưng...t..tôi đâu có tiền ?'
'tiền tôi, cô quên tôi là hoàng tử à ? tôi có thể mua cả cái haru này đấy'
'này, ba mẹ anh đâu ?'
'tôi sống một mình, nhưng chắc xưa ba mẹ là vua hay gì đó nên bây giờ tôi mới được ngồi đây'
'ồ'
'chết tiệt, tôi đang bị ép gả suran cho đây'
'su..ran ? là ai thế ?'
'cô bị ngốc à ? đại công chúa của đất nước haru này mà cô còn không biết ?'
'tôi có nghe bao giờ đâu'
trò chuyện một lúc lâu mới có đồ ăn ra, jisoo đói bụng đến mức không còn biết gì mà chỉ cầm cái đùi gà thơm ngon đó lên ăn thôi, yoongi chỉ biết ngồi ngắm cô ăn, tối đó coi như jisoo được cứu sống mà không hề biết mình đã lạc vào hang cọp...

--comming soon--
© mun √ 8_3_2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top