CHAP 9
"Mặc áo đỏ, chốt" Jungkook quyết rồi quay sang tìm cái áo đó trong tủ đồ của tôi.
Bố mẹ tôi đã ngủ, chúng tôi hẹn nhau ở nhà Jimin. Jungkook đã chuẩn bị xong xuôi, trông nó điển trai vãi ra. Quần Jean đen, áo sơ mi trắng, đơn giản nhưng lên người nó thì rõ nổi bật. Lại còn đôi converse đen nữa chứ. Trong chúng hoàn toàn hoà hợp với nhau.
"Tao bỏ cuộc không được sao?"
"không. Đã bàn bạc hết rồi mà, bây giờ thì đi thôi" Nó ném cho tôi cái áo đỏ, bắt tôi thay nó.
"Trông tao ổn chứ?"
"Hơn cả ổn, Lung linh luôn" Nó cười làm tôi lại đỏ mặt
"ờ, thanks"
"Đi thôi." thế là hai đứa rón rén đi ra cửa, rồi giấu chìa khoá chậu hoa.
Chúng tôi đi bộ đến nhà Jimin, tự mở cửa vào nhà. Bố mẹ cậu ấy biết chúng tôi đi party, cậu ấy chả bao giờ phải giấu họ về việc đó. Cửa mở ra, trông cậu ta có vẻ hơi bối rối.
"Ái chà, tôi không nhớ là hôm nay mình có mời mấy minh tinh đến đây"
"Thôi đi, tên này" Jungkook cười, còn tôi lại chỉ biết ngại ngùng nhìn xuống. "Yoongi đâu?"
"Bên trong rồi, vào đi" Jimin vừa vào vừa la lớn "Đi thôi"
Yoongi bước ra như một vị thần vậy. Cậu ấy mặc cũng vô cùng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp trai vô cùng. Quần Jeans rách màu xanh, áo sơ mi đen cùng một chiếc áo khoác da. Đúng chất Yoongi mà.
"Công chúa đây sao?" - "Wow, lột xác đó nha" Nói xong tự mình khúc khích cười.
Tôi trợn mắt, vỗ một cái vào vai cậu ta. "Đi được chưa?"
"Được rồi, nhưng cứ bình tĩnh, không cần vội" Cậu ta lại cười rất khoái trí. Cậu ta quàng vai tôi đi về phía cái xe. Còn Jimin và Jungkook đi đằng sau. Mất nửa giờ đồng hồ chúng tôi mới đến được nơi cần đến. Tôi cũng không biết được tại sao không hề có một mống cảnh sát nào trong suốt quãng đường luôn.
Nơi chúng tôi đến là một ngôi nhà nằm giữa các ngôi nhà khác, nhưng nó rất to rộng luôn. Có vẻ như chủ nhân của nó phải vô cùng giàu có. Tiếng nhạc vọng cả ra ngoài. Giờ này mà mở cửa ra, âm thanh chắc kiểu sẽ xả ra như nước lũ mất. Ngồi trong xe mà vẫn còn có thể nghe thấy nó.
"Tôi không chắc là mình sẽ vào đó đâu"
"Tôi sẽ không bỏ cậu đâu, nếu cậu muốn về, tôi sẽ đưa cậu về" Jimin nói
"Thanks nha" Tôi mỉm cười rồi bước xuống xe. Bốn đứa tiến thẳng về phía cửa ngôi nhà. Trước cửa có một người đứng có với một danh sách dài trên tay.
"Có chuyện gì vậy, Donghyuk" Yoongi cười rồi làm động tác high five với người kia. Thế là chúng tôi được vào.
"Hey, lâu rồi không gặp Yoongi" Người đứng gác tên Donghyuk kia trả lời. "Chắc đây là ba vị khách mà cậu mời đến tối nay?"
"Yup. Joon đâu?"
"Cậu biết mà, như thường lệ thôi. Chắc là đâu đó bên Seokjin"
"Ok. thanks man. Vào thôi mọi người." Chúng tôi bước vào, thứ âm thanh thoát ra như muốn đánh bật cả người tôi.
"Nhạc to quá" Tôi phải gào lên. Jimin gật gù đồng ý.
Chúng tôi đi quanh một lúc, mất có vài phút mà cảm giác cứ như vài năm luôn không bằng. Trong vài phút đó đã có ba gã đàn ông cố gắng chạm vào tôi, nhưng đều bị Jimin hất ra. sau đó cậu ấy giữ tôi đi ngay trước mặt như để đề phòng.
Yoongi nhận ra bạn cậu ấy và tiến về phía người đó chào hỏi
"Namjoon"
"Yoongi - lâu quá rồi đấy, người anh em" Họ cười rồi ôm chầm lấy nhau.
"Đó là anh em của cậu sao?" Tôi hỏi
"Không hẳn, nhưng chúng tôi lớn lên cùng nhau"
"À, kiểu như tôi với Jungkook ấy hả?"
"Giới thiệu bạn phát nào" Yoongi chỉ về phía chúng tôi
"Đây là Jimin, chắc cậu biết rồi, đây là Jungkook, còn đây là công chúa"
"Công chúa?"
"Jung Hoseok" Tôi trả lời thay. Tôi nhìn thấy có một thoáng ý tứ gì đó trong mắt Namjoon nhưng không thể đoán được đó là gì.
"Cậu nói là Jung" Cậu ta nhìn về phía Yoongi như muốn hỏi. Nhưng Yoongi thì lại nhìn xuống, vậy nên đề tài cũng được chuyển hưởng. "Vậy bây giờ mọi người gặp chàng trai của tôi nhé, Jin" Cậu ta chỉ vào một chàng trai tóc tím đứng ngay bên cạnh.
"Hello" Cậu ý chào bọn tôi. Không hiểu sao, nhưng tôi cảm thấy thật sự rất có thiện cảm với cậu ý.
"Hey, rất vui được gặp" Tôi chào lại
Tôi cảm nhận thấy được sự chào đón nồng nhiệt, một các giác rất tốt và vui vẻ
Nhưng điều đó lại chẳng kéo dài được bao lâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top