CHAP 4

"Hoseok" Jimin gọi. "Hoseok, Hoseok, Hoseok, Hoseok"

"Gì?" Tôi cằn nhằn. "Mình đang cần tập trung"

"Mình không thể tập trung được, phải giải lao tý đã"

"Tập trung học đi, nếu không tạch môn đấy, có khi còn chả tốt nghiệp được"

"Tốt nghiệp không thành vấn đề"

"Yeah, nói ai đấy"

"Nói tui"

"Thông minh ha" Tôi mỉa mai

"nè, ý bảo tui câm đi đó hả"

"Yes, lại thông minh nữa"

"Ặc, baby của mình đâu, mình đang cần người ta ghê"

"Cậu có baby ấy hả?"

"Yes, 17 tuổi"

"Thế luôn ấy hả?

"Không thế thì sao?"

"Thế người ta đâu rồi?"

"Vẫn chưa tới"

"Khi nào tới?"

"Qua ngày mai cái đã"

Chuông vào học reo. Tôi có Jungkook, với tôi thế là hạnh phúc rồi, là không phải lúc nào cũng cô đơn một mình. Dù thế nào thì nó cũng có thể bảo vệ cho tôi.

"Mình đi đây"

"Đi đâu" Tôi nhíu mày hỏi nó.

"Có biết trốn học là thế nào không hả? Tiết đại số của cô Luka đó, trật một lần rồi, mình không muốn điểm trừ nào trong sổ nữa đâu"

"ầy, được nha" Tôi cười. "Mình cũng đi đây, bye"

Hai đứa tách ra, tôi đi đến phòng tập thể dục, gặp Jungkook. Hai đứa thay quần áo, nhập bọn cùng cả lớp thì cũng vừa lúc thầy giáo đến. Thầy Roy là người có thể chiến thắng mọi đàn ông cơ bắp trên quả đất này luôn. Thế là sao nhỉ? Tôi cảm giác như nếu chúng tôi nhỡ ném một quả bóng golf vào người thầy, thì chắc hẳn "bùm" và cả triệu mr Roy bé nhỏ bắn ra.

"Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Các em đi ra sân, khởi động, tôi sẽ quay lại ngay"

"Gì cơ? Hôm nay nắng chết đi được ý. Ước gì được về. Tao sẽ nhảy luôn vào bồn rồi ngủ ở đó đến khi nào đông về luôn" Jungkook rền rĩ.

"Tao cũng muốn tắm nước lạnh"

Cuối cùng thì cả lũ vẫn phải ra sân trường. Mấy người đang chơi đá bóng cũng phải rời đi nhường sân cho chúng tôi. Thầy Roy quay lại bắt mỗi đứa phải chạy hai vòng sân trước khi học bài mới

"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học đá bóng". Cả lớp rào rào lên tiếng rên rỉ. "Thôi nào, môn này hay mà. Nếu các em chơi tốt môn này thì từ giờ đến hết năm học chúng ra sẽ tiếp tục đá bóng. Nhưng không có nghĩa là các em chỉ tập trung vào nó vì nếu thế là tự động ăn một con F nhé! OK?"

"Vâng thưa thầy"

Thầy lấy một trái bóng và bắt đầu dạy chúng tôi những điều cơ bản. "Lớp chia làm 2 đội, mỗi đội 11 người". Cả lớp bắt đầu tự chia nhóm. Tôi chung đội với Jungkook và Chanyeol. Ơn trời là thằng Baekhyun không tới lớp, không thì đúng là địa ngục mà. "Bạn nào đeo đồ trang sức, vòng vèo gì thì tháo ra nhé, không có thể làm các bạn khác bị đau đấy"

Đến một nửa lớp là đi tháo hết vòng cổ, lắc tay để cất vào túi.

"Thằng Baekhyun mà ở đây, tao phải cho nó tơi bời luôn" Jungkook trừng mắt cay cú.

"Ác ghê đấy" Tôi cười lớn.

"Nào, giờ thì các em cứ chơi đi nhé! Tôi sẽ quan sát, bắt lỗi và chỉ cho các em cách khắc phục, hiểu chưa?"

Thầy thổi còi. Người ở trong trung tâm phát bóng. Chanyeol bắt lấy. Thầy Roy lại thổi chiếc còi của mình

"Chanyeol, bóng đá chứ có phải bóng chuyền mà dùng tay hả"

"Em xin lỗi ạ" Nó nói một cách mỉa mai.

"Em mà còn tiếp tục thế, tôi sẵn sàng cho em một con F đấy, rõ chưa?"

"Xin lỗi thầy" Nó rít qua kẽ răng rồi ném quả bóng cho đội bên kia.

Chúng tôi tiếp tục chơi, dù bị bắt lỗi nhưng thầy nói lớp tôi chơi tốt hơn lớp khoá trên, lớp đó đã có một vài người được chọn vào đội bóng của trường.

Hết giờ, tôi và Jungkook đi thay đồ. "Hôm nay mày qua tao chứ?"

"Không có được, má tao tóm đi shopping cùng rồi" Nó nhún vai

"ok, Vui nha" Tôi cười, ôm nó một cái rồi đứa nào về nhà đứa nấy.

--v-

"Hôm nay thế nào con?" Mẹ tôi hỏi.

"Cũng vui ạ, Cho đến lúc học đá bóng với thầy Roy"

"Oh, thầy Roy ấy hả, thầy ấy lúc nào cũng làm mẹ thấy buồn cười"

"Đó là người thầy mà anh trai con rất quý đó" Bố tôi nói thêm.

"Con biết" Tôi lầm bầm. Tui không muốn phải rớt hết nước mắt nữa nên chỉ có thể đổi một chủ đề khác vui vẻ hơn. "Hôm nay là thứ sáu đấy, bố mẹ không đi chơi đâu à?"

"Um, cũng không chắc nữa, nhưng bố mẹ có nên để con ở nhà một mình không nhỉ?"

"Con không sao mà, mọi người cứ đi chơi đi, con được tận hưởng thời gian một mình"

"Chắc chứ con zai?"

"Vâng, 100% luôn"

"Được rồi. Bố mẹ cũng không đi lâu quá đâu"

"Dạ, thế nào cũng được ạ"

Sau đó, bố mẹ tôi về phòng chuẩn bị cho buổi tối đi chơi.

"Này, Hoseok, con có thể rủ Jungkook đến chơi. Nhưng không có party gì đó đâu nhé!" Tôi nghe thấy tiếng bố nói với ra.

"Anh thực sự nói với Hoseok là không nên tổ chức tiệc tùng ấy hả"? Mẹ tôi tỏ ra rất buồn cười

"Không ngờ là anh có thể nói thế đấy. Thằng bé quá ngây thơ để có thể tham gia mấy vụ tiệc tùng" Thế rồi cả hai cười khoái trí luôn.

"Cám ơn ba nha - Jungkook bận rồi" Tôi ngán ngẩm, lầm bầm

"Vậy à, thế con có muốn ra ngoài không? Bố mẹ mang khoá theo cũng được mà"

"Thôi ạ, con ở nhà"

"Được rồi con trai, nếu có chuyện gì cứ gọi cho công an rồi gọi cho bố mẹ nhé"

"Vâng, chắc chắn con sẽ gọi cho cảnh sát vì hết mất ramen rồi" Tôi trêu lại bố mẹ

Mẹ cười rồi ôm tôi "Đừng thức khuya quá đó"

"Vâng."

Và rồi cánh cửa đóng lại sau lưng. Chắc hôm nay tôi sẽ lại có một ngày buồn chán và lười biếng. Và mọi chuyện xảy ra đúng như thế cho đến khi Jimin gọi điện.

"Hello"

"Tớ đây"

"Tớ là ai"

"Sao cứ đùa thế nhỉ?"

"Haha, vui mà. mà sao gọi điện cho mình vào giờ này thế?"

"Mới có 7h thôi mà"

"Không lý do. Đang chuẩn bị xem phim Disney thì bị ai đó làm phiền nè"

"Ây, tớ cũng thích xem Disney nè"

"Cậu mà thế ấy hả?"

"Um, Mình đến đấy nhé! Rảnh quá, chả có gì làm"

"Thì hẹn hò với baby 17 tuổi nào đó đi"

"Mình dẫn cậu ấy đến luôn nha"

"Được"

"Thật luôn ấy hả?"

"Không nha. Biết người ta là ai đâu, nhỡ là kẻ ăn thịt người, đến cắt khúc, moi ruột mình ra thì sao?"

"Ây, người ta không có thể đâu nha"

"Ui, có phải mình vừa làm bể tình bạn rùi không nhể" tôi hỏi nhỏ

"Đúng rồi đấy. Thế nên ghi nợ đấy"

"Ơ, nợ cái gì cơ"

"Không biết. Cái đó nghĩ sau, nhưng mà thật đó, mình đến chơi được không?"

"Mình sẽ cho cậu vào nếu mình không bị nhốt?"

"Bị nhốt ấy hả? Có sao không? Có bị hành hạ không? Có thì ho một tiếng? Có bị dí súng vào đầu không? Có thì ho 2 tiếng"

"Jimin, Mình không có sao. Bố mẹ mình đi chơi, mang chìa khoá đi rồi nên bị nhốt thôi."

"Haizz, mình nói cấm có sai mà. Cậu đúng là tên ném đá hội nghị"

"hey, hey, sorry nha"

"Thế nhà cậu có cửa sổ không?"

"Không, nhưng có quả táo đó"

"Trời ơi, Hoseok"

"hehe, có cửa sổ nha, Nhảy vào sân xong mình mở cửa cho"

Tôi nhắn tin cho cậu ấy địa chỉ, cũng định nhắn tin luôn cho bố mẹ về chuyện Jimin đến chơi, nhưng cuối cùng lại thôi vì cũng không muốn đôi tai của mình bị bố tra tấn. Cứ làm sao để Jimin về trước khi bố mẹ về là được.

Nghe thấy tiếng chuông của, tôi mò xuống mở mắt thần ra xem thì chả thấy gì ngoài cái quần jean đen xì.

"Tôi biết là cậu sẽ nhòm ra mà"

"Về đê" Tôi đuổi cậu ta

"Hê hê, sorry na. Mà cửa sổ nhà cậu đâu thế"

"Đã bảo cậu là nhảy vào sân mà"

"Rồi rồi"

Sau đó cậu ta lượn một vòng quanh nhà. Tôi vào đến bếp thì thấy cậu ý đứng ở ngoài cửa sổ cười hớn hở.

"Béo thế lọt không đó"

"Chưa thử sao biết"

"Gì cơ?"

"Hổng có giề"

Cửa sổ mở ra, cậu ấy chui vào trong khá dễ dàng. "Thật không ngờ nha"

"Đó, nhìn đi"

"Mà, sao cậu đến nhanh dợ"

"Tui sống ở đây mà"

"Ở đâu cơ"

"Cách đây 2 dãy nhà" Cậu ta chỉ trỏ

"wow, thế giới nhỏ bé thật nha" Tôi cười cười

Chúng tôi lên phòng chuẩn bị xem phim. Tôi lấy điều khiển bật Cô bé lọ lem thì cậu ta hổn hển hỏi "Bộ cậu là Cindy hả?"

"Ai đó không thích phim này sao? Phim này ai ai cũng thích hết á"

"Sai, có người thích cô bé lọ lem, có người thích Người đẹp và quái thú"

"oh, không, mình chả ghét cũng chả thích"

"đùa, không thể nào mà tin cậu được" Cậu ta khoanh tay trước ngực. "Mà xem xong phim này, xem Người đẹp và quái thú đi. Mềnh sẽ khiến cậu thích nó"

"Cậu không thể chắc chắn vào việc có thể làm một ai đó yêu thích cái gì đâu"

"Thế mà được đấy". Cậu ta cười còn tôi thì đỏ mặt mà cúi xuống. "Ôi thôi, có thế cũng làm cậu đỏ mặt"

"Thôi đi"

"OK, baby" Cậu ta càng cười to, nó làm mặt tôi càng lúc càng đỏ.

Xem được nửa phim thì điện thoại Jimin reo. Tôi bấm tạm dừng rồi ra hiệu cậu ấy nghe máy đi. Biết là ai gọi, cậu ta hớn hở ra mặt.

"Ây, baby của mình nè"

"Ai nói tôi là baby của cậu hả" Một giọng nói trầm ấm vang ra

"Tui đó" cậu ta ra vẻ rất tự hào. "Sao gọi cho tớ thế?"

"Để chào cái thôi" anh chàng đó nói "Mà cậu bận gì không? Tôi muốn lấy xe"

"Định đi đâu vậy?"

"Tiệc của Taemin"

"Đi tiệc tùng của người lạ mà vẫn chưa chịu đi học à?"

"Từ lúc nào cứ phải người tui biết thì tui mới được đi vậy"

"Rồi rồi, nhưng mà giờ thì tui bận rồi, gọi người khác đi"

"Thứ sáu mà cậu bận rộn cái gì vậy? À, hiểu rồi, đang ở cùng ai có phải không" Tôi có cảm giác như người đó đang cười nhếch mép vậy đó.

"Đúng rồi đó, chào đi" Cậu ra đẩy điện thoại sang phía tôi. Tôi thì chỉ biết trợn mắt rồi đẩy trả. "Chào đi, chào baby của tớ đi"

"Chắc người ta không muốn đâu, đừng có ép"

"um, đi chơi vui nhé, lúc nào về thì kể tớ nghe"

"Được rồi, bye"

Jimin cất điện thoại vào túi. "Nào, chúng ta xem đến đâu rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top