CHAP 14

"Hello mọi người" Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng anh chàng Jimin này. "Mời mọi người qua công viên giải trí của tôi nha. Nhất định phải đi đó, tui đã nói rồi nha"

"Cậu có hẳn công viên giải trí á?" Tôi ngạc nhiên

"Không phải đâu" Yoongi lên tiếng

"Chúng ta cần phải nghỉ ngơi nên đến công viên giải trí là chuẩn đét rồi" Cậu ta làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Mơi vào học có gần một tháng thôi mà Jimin" Tôi nói

"Vẫn cần phải nghỉ ngơi. Và tôi muốn các cậu đi với tôi"

"Bao giờ đi?" Jungkook hỏi

"Không biết nữa, hay tuần này đi"

"Được luôn, tui cũng cần nghỉ ngơi" Jungkook tán thành

"Nếu Jungkook đi thì tớ cũng đi" Nói rồi, tất cả ánh mắt bọn tôi hướng về phía Yoongi

"Nếu công chua đi thì tôi cũng đi" Cậu ta cười cười làm tôi thấy ngượng vô cùng.

"Sao cứ gọi mình là công chúa thế chứ?"

"Không biết, chắc tại hợp"

"Thôi đi mà, chỉ có một công chúa duy nhất ở đây là Jungkook thôi. Cậu chưa nhìn thấy trông cậu ấy xinh thế nào đâu"

"Trông cậu ta đẹp thật" Jimin tán thành. Tôi gật gù. Cậu ấy đẹp thật, còn tôi thì không. Nhưng tôi sẽ không tự ti về điều đó, ai mà chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài chứ đúng không? "Tôi sẽ kiểm tra lại xem hôm nào mà công viên ít người một chút rồi báo cho các cậu nhé"

* * * *

"Định mặc gì vậy?" Jungkook hỏi tôi

"Thì vẫn quần Jean, áo sơmi thôi"

"Mặc quần short đi"

"Nhưng tối lạnh lắm"

"nhưng mặc thế trông đẹp hơn"

"Tao chưa muốn chết vì lạnh đâu, cám ơn ý tốt nha"

"Tuỳ mày thôi" Jungkook nhún vai. Nó mặc một chiếc quần demin sáng màu với chiếc áo trắng. Mái tóc thì vẫn bóng loáng như mọi khi. Tôi thì mặc quần jean đen với áo sơmi trắng trơn. Rồi đeo thêm một chiếc vòng cổ nên trông cũng không bị trơ. Trông cũng được đó chứ. Tôi quyết định đeo một đôi giày màu đỏ.

"Thế là xong"

"Trông cũng được đó nha – Chả khác gì ngày thường"

"Không khác gì? Mày lẫn tao sang mày đấy à?" Tôi lườm nó cái

"Oh, đùa"

Chúng tôi kéo nhau xuống tầng, ghé qua chào tạm biệt bố mẹ rồi khởi hành. Giờ đang là giữa tuần, nhưng vì một vài lý do nên bố mẹ cũng đã đồng ý cho tôi đi chơi. Vì nhà Jimin cũng không xa quá, nên hai đứa quyết định đi bộ sang đó.

"Nhìn hơi bị được đấy nhé Hoseok" Cứ nghe những lời như thế là bất giác tôi lại thấy đỏ mặt. "Hôm nay bọn mình như sinh đôi nha, giầy cặp nè"

"Cùng đỏ sao?" Yoongi nhìn vào hai đôi giày màu đỏ rồi nói "Tôi thích màu tím hơn"

"Tôi biết điều đó" Yoongi có vẻ gì đó như đang cười rất ngượng ngùng

"Giờ đi thôi nhỉ" Jimin hỏi

"Đi thôi" Tôi trả lời. Cậu ta khoác tay tôi, cả 4 đi ra xe. Cảm giác vui thật ý.

"Nè, nè, tôi ngồi đây" Yoongi bĩu môi

"Cậu đang dính lấy tôi đấy hả, fan cuồng"

"Oh, may thật ý" Tôi đánh một cái vào vai cậu ta, còn cậu ta thì híp mắt cười nhăn nhở. Jimin cho xe xuất phát, và chúng tôi khởi hành đến công viên giải trí.

Hơn một giờ sau chúng tôi đến nơi. Để tôi nói cho các bạn nghe. Công viên giải trí rất rộng, To và rộng kinh khủng ấy. Tôi ngơ ngác nhìn những chiếc tàu lượn. Tôi thật sự sẽ ngồi lên chiếc tàu chết chóc đó sao? Là chính tôi ấy hả?

"Đi thôi" Yoong kéo tôi đi theo cậu ấy. Chúng tôi vào mua vé, người nào tự trả tiền vé cho người ấy. Điều này làm tôi cảm thấy thoải mái hơn. Không ai phải trả tiền cho tôi, Tôi không thích người khác trả tiền của họ vì tôi.

"Chúng ta sẽ chơi tàu lượn siêu tốc trước" Jimin nói. "Tôi sẽ ngồi cùng hàng với công chúa của mình và nắm tay cậu ấy. Tôi muốn nhìn thấy cậu ấy thế nào khi tàu của chúng ta lao xuống."

"Đừng có mơ, tôi sẽ ngồi cạnh cậu ấy" Yoongi vào cuộc.

"Này này hai người, Tôi biết là mình hấp dẫn nhưng cũng đừng thế chứ"

"Rồi đi, nhưng cậu phải ngồi cạnh tôi đấy" Yoongi nói lại, tôi cũng chỉ biết gật đầu. Jimin kéo tôi đi cùng cậu ấy, còn Jungkook đi với Yoongi.

"Chắc tôi không chơi cái này đâu" Tôi lầm bầm. Nhưng chỉ vài phút sau, kẹp an toàn đã khoá chặt chúng tôi lại rồi.

"Đừng lo, vui mà" Jimin nói "hay nhất là chỗ nó cuộn tròn ý"

"Cái gì mà cuộn tròn cơ" Tôi sốc tận óc. "Cho tôi xuống đi"

"Không kịp nữa rồi" Anh kỹ thuật nói "Giữ chặt và sẵn sàng nhé"

"Ôi mẹ ơi". Tàu lượn bắt đầu chuyển động, Tôi thì gào lên, còn Jimin thì cười khành khạch. "Tôi thề là, tôi mà chết tôi sẽ ám cậu cả đời, cậu Park à"

"Trật tự đi, không cậu lại thành kẻ phá đám nữa đấy. Thả lỏng ra đi, vui mà" Tất cả những gì tôi còn nhận biết được là chiếc tàu lượn tăng tốc, sau đó lại rơi xuống. Tôi la hét ầm ĩ và nắm chặt cánh tay Jimin

"Part chết tiệt, Jimin" đang hét lên thì cổ tôi bị nghẹn lại, hình như có cái gì đó bay vào trong cổ họng. Jimin bật cười to hơn. Tôi thì ho sặc sụa, nắm chặt cánh tay Jimin hơn nữa.

"Đừng có mà há miệng ra như thế, lũ ruồi sẽ bay vào trong đấy" Cậu ta không ngừng cười.

"Không làm được, chắc tôi chết mất"

"Không chết được đâu"

Vòng quay kết thúc, cuối cùng thì tôi cũng dừng la hét. Đầu tóc thì rối bời.

"Công chúa?" Yoongi đi lại chỗ tôi. Cậu ấy với Jungkook ngồi ngay sau.

"Jimin, cậu nên chuồn đi là vừa" Jungkook cảnh báo

"Hoseok" Jimin kéo tôi quay lại đối diện cậu ấy, sửa sang lại mái tóc cho tôi. "Vui phải không?"

"Vui ấy hả? Thế mà là vui ấy hả? Cậu đang đùa tôi đấy à?" Tôi gào lên "Tôi có thể trên ngay ở trên đó đấy, cái chỗ gì mà là vòng lặp ấy. Cậu cố tình doạ cho tôi sợ phải không?" Cậu ta còn cười rõ khoái trá.

"Bình tĩnh nào, chả nhẽ cậu chưa bao giờ chơi tàu lượn à?"

"Chưa, nhưng tôi biết nó thế nào, và tôi ghét nó"

"Thôi mà, rồi cậu sẽ yêu chúng sớm thôi, vì bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái khác nữa"

"Không, cậu đi mà chơi. Tôi cứ an toàn đứng trên mặt đất thôi, tôi chưa muốn đi sớm. Tôi còn chưa chơi nhảy dù, chưa nhảy bungee đâu"

Jimin cười ra nước mắt "Cậu còn muốn chơi luôn cả mấy trò đó trong khi sợ tàu lượn? – Chơi thế nào được cơ chứ?"

"Tôi chơi được" Tôi khoanh tay, ngẩng cao đầu trả lời cậu ta

"Thôi nào, xem những cậu làm kìa. Tôi còn muốn ngồi cạnh cậu ấy chơi tàu lượn khác. Jungkook cũng chưa đã. Cậu ấy vẫn muốn chơi tiếp"

"Cậu muốn nhìn tôi la hét ấy hả? – đêm nay cậu sẽ được nhìn thấy một người la hét đấy" Yoongi bị tôi lườm cho một cái

"Đó, đâu phải chỉ có mình hay đột nhiên nó trở thành chuyện giới tính đâu" Lúc này tôi mới nhận ra những gì cậu ấy nói. (Mình chả hiểu gì @_@)

Mặt tôi đỏ như quả cà chua, chỉ biết cúi mặt nhìn xuống "Mình không có ý đó"

"Chắc chắn là cậu không rồi" Yoongi nháy mắt với tôi

"Các cậu đi chơi tàu lượn tiếp đi. Thứ duy nhất mà tôi sẽ đi là ...."

"Dick" Jimin cắt ngang làm tôi phát ho, khiến Yoongi phải chà chà tấm lưng này

"Tôi sẽ đi lấy một ít kẹo bông"

"Nhìn xem cậu làm gì – Lại thế nữa" Yoongi lên tiếng

"Thôi, bản chất rồi"

"Đó chính là Hoseok của chúng ta"

"Sorry, sorry" Jimin vẫn cười không dứt. "giờ mình đi chiếc tàu kia, cậu đi cùng không?"

"Không, tôi ở đây với cậu ấy. Cậu đi với Jungkook đi"

"Được thôi. Đi nào" Rồi cậu ta kéo Jungkook theo cùng, còn Yoongi ở lại với tôi

"Chắc quầy kẹo ở đằng kia kìa" Yoongi quay sang nói với tôi. Chúng tôi đi tới đó và tôi lấy một chiếc kẹo mày xanh. "Để tôi trả"

"Không, Cậu không phải trả"

"Tôi bao mà"

"Không"

"Đi mà"

"Không, tôi đã nói là tôi sẽ tự trả mà" Cậu ấy đã lấy tiền đưa cho người bán hàng

"Cậu không có bảo thế"

"Tôi có nói thế. Tôi sẽ tự trả"

"Được rồi, cũng chỉ có 5k won thôi mà"

"5k won thay đổi được rất nhiều thứ?

"Ví dụ?"

"5k won có thể mua được một gói kẹo cao su. Cậu có biết nó làm được gì không? Nó giúp cậu học. Cậu biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu học không? Cậu sẽ được điểm cao. Mà điều gì đến nếu điểm cao? Tất nhiên là có thể vào một trường đại học tốt. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học tốt thì sao? Cậu có thể đi làm. Cậu có thể nhận được lời mời từ rất nhiều chỗ. Vậy nên 5k won hết sức quan trọng đó"

"Suy luận tuyệt đó công chúa. Nhưng tôi đã trả và điều đó thật lãng phí đúng không?" Cậu ta vẫn có thể cười đùa được.

"Mà em cậu thế nào rồi?" Tôi vừa ăn vừa hỏi

"Con bé ổn rồi" Nhìn ánh mắt, nhìn cậu ấy cười, điều đó làm tôi cảm thấy vui vẻ.

"Thế thì tốt rồi"

"Con bé vẫn muốn ăn bánh rán mà cậu hứa đấy"

"Tôi sẽ mua mà, không phải lo đâu"

"Đi đu quay không?"

Tôi nhíu mày "Trò đó của trẻ con mà"

"Um thì đấy"

"cũng được" Chúng tôi đi bộ đến chỗ đó. Tôi cũng không thể nói như thế là cưỡi ngựa được vì thực thế nó cũng chỉ quay vòng vòng.

"Tôi chọn con cao cao kia" Cậu ấy ngồi luôn lên đó

"Vậy tôi ngồi con bên cạnh này"

"Chả thú vị gì cả. Lại đây" Cậu ta kéo tôi lại ngồi trên con ngựa của cậu ấy, rồi cậu ấy lại ngồi phía trước "Giữ chặt vào, con này đi nhanh lắm đấy"

Đu quay bắt đầu chuyển động vòng tròn. Tôi cũng chả nhớ mình đã quay bao nhiêu cái vòng quay khập khiễng đó. Nhưng tôi thực sự đã rất vui. Tôi đã nắm chặt eo Yoongi như cậu ấy đã nhắc

"Có muốn làm gì ngầu ngầu không?" Tôi hỏi

"Có"

Tôi đứng lên trên lưng con ngựa, giữ chặt cái cột để đảm bảo không bị ngã

"Này, ngồi xuống đi, cậu sẽ làm bọn trẻ con học theo đấy" Một người mẹ nào đó ngồi phía sau tôi đã thét lên như vậy. Nhưng tôi quyết định ngó lơ luôn và vẫn đứng như thế.

"Mẹ, con cũng muốn làm thế, trông anh ấy đỉnh thật ý" Nghe đứa trẻ con nói tự dưng tôi thấy hãnh diện ghê gớm.

"Thử đi" Yoongi trố mắt khi nghe thấy tôi nói như vậy

"Đừng có làm thế, ngã đấy Kwanghee" – "Đúng là bọn trẻ ngày nay mà" Người mẹ cằn nhằn

"Vui mà cô" Tôi trả lời

"Chả có gì vui cả, nó chỉ gây rắc rối cho cậu thôi chàng trai à"

"Rắc rối là tên đệm của cháu đấy ạ."

"Giờ mới là nàng công chúa mà tôi thích này" Yoongi cười khoái trá

"Vui thật ấy"

Vòng quay đã kết thúc, cậu bé tội nghiệp tên Kwanghee kia đã bị ngã. Mặc dù tôi đã xin lỗi, nhưng người mẹ vẫn nổi cơn thịnh nộ. Và điều đó chỉ làm tôi thấy buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top