CHAP 13
"Tôi vừa nhận ra một chuyện"
"Chuyện gì?" Yoongi vừa nhìn tôi vừa ăn chiếc burger của cậu ấy
"Tôi chả biết gì về cậu cả"
"Rồi sao?"
"Thì muốn biết nhiều hơn thôi"
"Vậy cậu cứ hỏi đi"
"Cậu thích màu gì?"
"Gì cơ?" Cậu ta nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác
"Biết bạn mình thích màu gì cũng quan trọng mà"
"Màu tím"
"Thật hả, Tôi lại tưởng cậu thích màu đỏ hay màu xanh gì đó cơ"
"Sao lại là đỏ hay xanh?"
"Thì hầu hết con trai đều thích hai màu đó mà"
"Ra vậy, tôi màu tím nhé. Tôi khác biệt"
"Cậu đúng thế đó. Còn tôi thích màu đen"
"Đen không phải là màu"
"Đừng có nói thế chứ. Màu đen làm tôi thấy vui vẻ"
"Màu đen là niềm vui của cậu ấy hả?" Cậu ta tủm tỉm cười
"Gì cơ?" Tôi hơi ngượng nhìn cậu ta
"Không có gì" Cậu ta lại khúc khích cười. "Thế cậu thích thú cưng nào?"
"Không thích con nào hết. Cậu thì sao?"
"Thích chó. Tôi có một con tên là Gaby. Giống husky"
"Nao cho tôi gặp nha" Tôi chu mỏ
"Vậy để lần hẹn hò sau nhé!"
"Thế cậu có anh em không?"
"Có 1 em gái. Mới được 3 tuổi cách đây 1 tháng"
"Cưng thế. Tên gì vậy?"
"Somi"
"Bây giờ, muốn gặp Somi và Gaby quá đi"
"Chắc chắn sẽ gặp. Mà cậu có anh em gì không?" Tôi cảm giác như tông giọng của cậu ấy thấp đi.
Tôi nhíu mày. "Tôi đã từng có một anh trai" Nói xong rồi nhìn xuống dưới.
"Tôi xin lỗi". Nghe cứ như cậu ấy còn định hỏi câu nào nữa. Nhưng tôi cũng kệ. Cậu ấy đang định nói tiếp thì chuông điện thoại reo. Cậu ấy nhấc máy mà thái độ khác hẳn.
"Ai vậy?" Tôi hỏi nhưng cậu ấy không trả lời
"Muốn gì?" – "Không, không ai chào đón ông đâu" Tôi nhíu hết cả lông mày, không biết là ai mà cậu nấy nói năng kiểu vậy. "Nếu dám đụng đến con bé thì đừng có trách tôi, tôi sẽ giết chết ông đấy"
"Yoongi" Tôi gọi nhỏ. Cậu ấy nhìn tôi rồi lại nhìn xuống dưới.
"Tôi đang về, ông đụng đến con bé thì tự biết thế nào rồi đấy" Nói xong cậu ta tắt máy.
"Ai vậy?"
"Người tôi gọi là bố, nhưng ông ta không đáng để được gọi thế" – "Về thôi, tôi phải về rồi" Cậu ta đứng dậy rồi kéo tôi theo. Tôi xem lại thời gian
"ui, đã gần 10h rồi"
"Công chúa, Giờ tôi cần về gấp, tôi không thể đưa cậu về trước được. Giờ cậu đi cùng tôi, rồi sau đó tôi đứa cậu về nhé!"
"Không thành vấn đề"
"Chắc chứ. Tôi có thể gọi taxi cho cậu nếu cậu không muốn về muộn"
"Không, tôi muốn đảm bảo là cậu OK"
Tôi vẫn ngồi chỗ ghế phó và Yoongi vẫn là người lái xe. Tôi không nhận ra khu phố mà chúng tôi ở, nhưng có chắc chắn là chúng tôi đang đi về nhà cậu ấy. Nhưng mà, tại sao cậu ấy không đưa tôi về rồi mới về nhà nhỉ?
"Có chuyện gì vậy?" Tôi quay sang nhìn cậu ấy, trông có vẻ như cậu ấy đang rất tức giận
"Không có gì cả"
"Thật chứ?"
Cậu ấy quay sang nhìn tôi. Và điều đó làm tôi không dám nói thêm gì nữa. "Tôi cần lấy một thứ, sau đó tôi sẽ đưa cậu về. Không phải lo đâu"
"Um"
Cậu ấy dừng xe trước một ngôi nhà không lớn lắm, nhưng trông tối tăm và có vẻ hơi đáng sợ. "Ở đây, và không được rời khỏi xe, khoá cửa xe lại và không được mở cho đến khi tôi quay lại. Nhớ chưa?" Trong đầu tôi lúc này chỉ là câu hỏi, tại sao mình lại không bắt taxi và trở về nhà ngay lúc đó chứ.
"Được rồi" Tôi lưỡng lự rồi cũng đóng cửa xe lại. Cậu ấy đi về phía cánh cửa và đá nó một cách thô bạo. Vài phút sau, cánh cửa đó lại mở ra. Tôi thấy một người đàn ông luống tuổi, chắc hơn 40 gần 50 gì đó. Chắc đây là bố của Yoongi. Tôi thấy họ nói với nhau cái gì đó, có vẻ không được vui vẻ hoà thuận cho lắm. Có thể nói là họ đang cãi nhau.
Tôi thấy Yoongi đứng quay lưng lại phía mình, sau đó chạy thẳng vào trong nhà. Người đàn ông kia hình như nhìn thấy tôi, ông ấy nhìn chằm chằm, nhìn như xuyên thấu vào tận tâm can tôi vậy. ông ấy từ từ tiến lại cần chiếc xe và điều này làm tôi cảm thấy sợ.
"Cậu là ai?" Dù trong xe nhưng tôi vẫn có thể nghe một cách rõ ràng giọng nói như có gì ghẹn lại của ông ấy.
"Cháu là bạn của Yoongi ạ"
"Đi ngay và đừng có bao giờ quay lại đây" Ông ấy đột nhiên hét lên. "Đi, để nó ở lại, tao vẫn chưa xong chuyện với thằng đó"
Tôi đã lờ ông ấy đi, nhưng nước mắt tôi đã rơi ra. Tôi thấy Yoongi chạy khỏi ngôi nhà với một bé gái. Tôi thấy con bé cũng đang khóc. Tóc con bé cũng rối bời, quần áo thì bị xé rách. Sao ông ta có thể đối xử với con bé như vậy chứ? Ông ta làm bố cái kiểu gì vậy? Tôi nhanh chóng mở khoá cửa để Yoongi vào trong. Tôi nhìn rõ hơn cô bé tên Somi. Yoongi ngồi vào ghế lái rồi truyền Somi cho tôi. Tôi đặt cô bé ngồi trong lòng mà không biết phải nói chuyện gì với em ấy.
Yoongi khoá cửa xe lại rồi nổ máy, bỏ lại sau lưng những lời nguyền rủa mà người làm cha kia thốt ra.
"Không thể tin được là tôi có thể đưa con bé tránh xa lão ấy. Em nó khóc là lỗi tại tôi. Mỗi khi đi vắng, tôi luôn nhờ Jimin hoặc một người bạn thân thiết nào đó trông em nó. Mỗi lần này, tôi để con bé ở nhà với lão ta. Và lão đối xử với con bé như thế đấy. Đúng là đồ khốn mà"
"Không phải lỗi của cậu đâu Yoongi" Tôi thì thầm. Tôi chỉnh lại tóc cho Somi và ôm cô bé vào lòng. Nó cũng không khóc nữa và bắt đầu nhìn chằm chằm tôi.
"Anh là lai vậy?"
"Bạn anh đấy" Yoongi trả lời thay. Tôi gật đầu. Con bé cũng không hỏi thêm gì nữa mà ôm chặt lấy tôi. Tôi thấy Yoongi mỉm cười, sau đó lái xe đưa tôi về nhà.
Tôi về đến nhà cũng đã hơn 10h, thế nào bố tôi cũng giận cho mà xem. Bước xuống xe, nhưng tôi cũng không quên cám ơn Yoongi "Hôm nay thật sự rất vui, trừ chuyện đã xảy ra"
"Tôi cũng rất vui – nói chuyện với cậu sau nhé!"
"um" Đặt Somi xuống ghế, tôi chuẩn bị đi vào
"Anh có mùi bánh rán, em thích bánh rán lắm"
"Em thích lắm hả. Thế lần sau anh sẽ mua cho em nhé!"
"Thật ạ?" Con bé háo hức mở mắt tròn xoe trông rất đáng yêu. Tôi gật đầu. "Oppa, bạn anh tốt thật ý"
"Em còn tốt hơn" Tôi mỉm cười. "Tạm biệt Somi, tạm biệt Yoongi nhé!"
"Tạm biệt công chúa"
Tôi bước đến cửa nhà, Yoongi mới lái xe đi. Tôi vừa mở khoá bước vào trong
"Đi chơi vui không con trai?"
"Bố làm con giật cả mình"
"Con về muộn, bố đã bảo về trước 10h mà"
"Con xin lỗi, có một vài chuyện đã xảy ra"
Bố nhìn tôi "Được rồi, con ổn chứ?"
"Con ổn, với lại, con đã rất vui. Giờ con đi ngủ nhé!"
"Um, chúc con ngủ ngon"
"Chú bố ngủ ngon"
Tôi lên đến phòng, thay bộ đồ ngủ. Cuối cùng thì cũng được nằm trên chiếc giường thoải mái của mình. Điện thoại kêu một tiếng bíp và tôi biết chắc rằng đó là tin nhắn của Yoongi
Yoongi: Bố cậu có giận không?
Tôi: Tôi thoát rồi
Yoongi: Thế thì tốt
Tôi: Thế em gái cậu sao rồi?
Yoongi: Nó nói về cậu suốt đấy
Tôi: haha, vậy là giờ tôi có fan đó hả?
Yoongi: chắc chắn luôn
Tôi: Đợi đã Yoongi. Tối nay cậu ở đâu vậy? Sau khi đưa tôi về, cậu đi đâu?
Yoongi: Tôi ở nhà Jimin
Tôi: Bố mẹ cậu ấy biết không?
Yoongi: Có. Chúng tôi lớn lên cũng nhau mà, không nhớ sao? Mỗi khi bố tôi thế, bố mẹ cậu ấy luôn cho tôi ở nhờ.
Tôi: Tôi có thể hỏi chuyện gì đã làm cho ông ấy trở lên như thế không?
Yoongi: Từ khi mẹ tôi qua đời, ông ấy thành ra thế
Tôi: Xin lỗi
Yoongi: Có gì đâu, Tôi cho Somi ngủ đã. Ngủ ngon nhé công chúa
Tôi: Chào con bé cho tôi nhé. Ngủ ngon
Tôi tắt điện thoại. Dù cũng có nhiều chuyện xảy ra, nhưng túm lại thì hôm nay vẫn là một buổi hẹn hò vui vẻ cùng Yoongi. Tôi đã từng nghĩ, nếu không có anh trai ở bên, mọi chuyện sẽ thật tồi tệ, nhưng mà Yoongi. Mẹ cậu ấy qua đời,còn bố cậu ấy thì chẳng giúp đỡ được gì cả. Khi thấy cậu ấy như thế, thật sự tôi cũng cảm thấy có chút buồn. Tôi biết, chúng tôi vẫn chưa biết về nhau nhiều, nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy đỡ buồn hơn là mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top