CHAP 12
"Ai vậy ạ?" Đầu dây bên kia lên tiếng
"Chào Namjoon, mình là Hoseok đây"
"Hoseok? khoan đã, à Hoseok, bạn của Yoongi phải không?"
"Đúng rồi. Là mình đây"
"Sao cậu có số của tôi vậy?"
"Yoongi cho mình"
"Mà tôi giúp gì được cậu nào?"
"Mình chỉ muốn hỏi cậu một vài chuyện ở buổi party hôm nọ"
"Về tên đã quấy nhiễu cậu hôm nọ ấy hả? Chuyện của Minho thật sự tôi thấy rất ngại, cho tôi xin lỗi nhé! Cậu ta cũng không phải kiểu người vậy. Chắc tại bữa đó say quá. Cậu ấy cũng xin lỗi cậu. Cậu biết mà, say xỉn là con người ta không kiểm soát được hành vi"
"um, được rồi. Mình cũng không để bụng chuyện đó"
"Vậy tốt quá rồi"
"Mình muốn hỏi cậu là, cậu có biết ai có tên giống như tên của mình không?" Tôi giữ im lặng đợi câu trả lời nhưng rồi cũng phải lên tiếng "Namjoon?"
"À, tôi có chút việc, nói chuyện với cậu sau nhé"
"Namjoon, đợi đã". Tôi nói cố.
"Đây không phải là chuyện có thể nói qua điện thoại, Hoseok." Cậu ta nói. " Hơn nữa, đây cũng không phải chuyện của tôi"
"ý cậu nói đó không phải chuyện của cậu. thế là chuyện của ai? Namjoon, nói cho mình nghe đi"
"Tôi đã nói nhiều quá rồi. Tôi xin lỗi. Người đó sẽ nói cho cậu nghe khi cảm thấy thích hợp"
"Người đó? Người có là ai? Mình có biết người đó không?"
"Tôi phải đi rồi. Tạm biệt nhé Hoseok" Rồi cậu ấy cúp máy
"Namjoon" Tôi tắt điện thoại rồi ném luôn nó vô tường.
"Hoseok, không sao chứ con?" mẹ tôi bước vào phòng. "Con khóc đấy à?"
"Mẹ" Tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ
"Sao thế con trai?" Mẹ xoa xoa lưng tôi. Tôi chỉ lắc đầu. Thế là mẹ cũng cứ im lặng ôm tôi như thế. Tôi buông mẹ ra và ngồi xuống giường.
"Con trai, Bạn bố mẹ mời nhà ta sang bên đó ăn tối, con đi cùng không?"
Tôi từ chối. Mẹ dặn, tiền để ở kệ, tôi dùng để gọi đồ ăn về sau đó cũng ra khỏi phòng. Bố mẹ đã đi được một lúc và giờ chỉ còn mình tôi ở nhà.
Điện thoại đổ chuông vài lần, nhưng tôi chẳng buồn nhấc máy. Tôi nghĩ đến anh trai của mình. Cái chết của anh ấy thật sự không bình thường.
Anh trai của cậu đã qua đời, Hoseok
Anh ấy đã ra đi
Đừng nghĩ về anh ấy nữa
Nước mắt không thể mang anh ấy quay lại
Nước mắt cũng không thay đổi những gì đã qua
Nước mắt không làm anh ấy sống lại
Anh ấy đã chết và ra đi mãi mãi. Hoseok, anh ấy đã chết, anh ấy đã ra đi. Anh ấy sẽ không bao giờ quay lại
Tôi không nhận ra là đã cả tiếng đồng hồ trôi qua, hiện thực bây giờ là tiếng cửa chính mở ra rồi đóng vào. Tôi rời phòng và xuống tầng
"Hoseok"
"Jungkook à"
"Mày ở đâu đấy, Hoseok"
Nó vừa hỏi vừa chạy về phía tôi. Đúng lúc tôi vừa xuống tầng, nó đã chạy đên và ôm chặt lấy "Mày lại khóc đấy à?"
Tôi lắc đầu "Sao mày vào được vậy?"
"Không nhớ chìa khoá để dưới chỗ chậu cây sao?" Hai tay nó giữ chặt khuôn mặt tôi bĩu môi cảm thán mỗi câu "Hoseok à". Sau đó kéo tôi lên tầng rồi bắt tôi đi tẩy trần một phen.
"Tao mệt lắm"
"Ít nhất là mày cũng sạch sẽ rồi" Vừa nói nó vừa lau khô đầu cho tôi. Sau đó hai đứa đi xuống lầu. Thật sự, tôi không thể đòi hỏi một người bạn nào tốt hơn cậu bạn thân này nữa rồi.
"Thanks nha"
"Sao cũng được" - "mà giờ kể cho tao nghe xem có chuyện gì chứ nhỉ?"
Tôi đã kể cho nó nghe hết, từ chuyện thái độ của Namjoon khi nghe tên tôi ở trong party hôm đó cho đến chuyện vừa nãy tôi khóc lóc hàng tiếng đồng hồ. Jungkook lại ôm tôi. "Có khi nào, cậu ấy biết anh trai mình không Jungkook?" Môi tôi như run lên khi hỏi Jungkook câu đó.
"Cậu ấy nói sẽ có người nói cho cậu biết khi đến thời điểm đúng không? Vậy chúng ta chỉ có thể đợi người đó xuất hiện và nói cho mình biết sao cậu ta lại biết anh trai cậu thôi"
Tôi gật đầu. Nó nói cũng phải. Chúng tôi gọi pizza về ăn rồi cùng nhau xem nốt bộ phim đang xem dở.
- - -
"Hey, Hoseok"
Tôi quay lại thì thấy Yoongi đi bên cạnh.
"Hi"
"Tôi đang tự hỏi, không biết tuần này Hoseok có muốn đi xem Chiến tranh giữa các vì sao với tôi không nhỉ?"
"Cậu đang hỏi tôi đấy hả Yoongi, hỏi Jung Hoseok, rủ tôi hẹn hò ấy hả?" Tôi cười đùa. Và hình như điều đó làm cho mấy cô bạn đi ngang qua để ý đến tụi tôi.
"Bad Boy của trường rủ mọt sách đi chơi, oầy, đúng là nhợn cũng biết bay mà"
"Yeah, nhưng cánh của cậu đâu?" Tôi cười nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi, nhưng sau đó bước nhanh lên trước.
"Cũng có một cái đẹp lắm đó. nhưng mà đây không phải hẹn hò. Là tôi muốn đi xem phim, nhưng Jimin nó bận thôi"
"Vậy tui là thế thân ấy hả?"
"Thế khi nào cậu thế thân được nhỉ"
"Được rùi, Tui sẽ đi. Dù sao tui cũng muốn xem phim đó"
"Thật ấy hả?"
"Yeah, sao không chứ?"
"Tuyệt. Vậy 7h tôi sẽ đón cậu"
"Hôm nào?"
"Mai được không?"
"Nhưng còn phải học tối" Tôi bĩu môi
"Thế thì lại càng thú vị đó" Cậu ta cười cợt rồi bỏ đi
"Pfft" tôi làm kiểu trợn mắt lên, nhưng rồi cũng lôi sách ra chuẩn bị cho tiết học đầu.
- – -
Tôi mặc chiếc quần jeans mọi khi cùng với một cái áo sơ mi đơn giản mà mò được ở đâu đó trong cái tủ đồ của mình. Sao lại phải ăn mặc cầu kỳ khi chúng tôi chỉ đến một chỗ tối om mà chẳng có ai nhìn thấy tôi đang mặc cái gì chứ? Đang tự vấn thì điện thoại reo.
"Xong rồi chứ?"
"Yeah"
"ok. ra đi"
Tôi xuống cầu thang thì gặp bố
"Con đi đâu đấy?"
"Dạ, đi xem phim ạ"
"Với ai thế?"
"Bạn con ạ"
"Thế khi nào về?"
"Chắc là khi hết phim ạ - Tối con còn học mà, nên con sẽ không về muộn đâu ạ"
"ok. đi cẩn thận nhé!"
Bố xoa đầu tôi. Chào bố, tôi bước đi, đóng lại cánh cửa nhà phía sau lưng.
Bước tới xe của Yoongi, tôi ngồi ở ghế bên. "Hôm nay ai đó trông bảnh ghê"
"ây, thôi ngay mấy câu tỉa tỉa đó đi nha"
"Không thì sao?"
"không thì cậu sẽ ngủ mơ thấy tôi lột da cậu" Cậu ta co rụt người lại khiến tôi cười phá lên
"Sao bạn bè tui toàn mấy người dị thế nhở?" Cậu ta lầm bầm một mình nhưng vẫn không né được thính giác của tôi. Tôi phớt lờ rồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
Đến nơi, Yoongi đi mua vé. "Bỏng ngô hay khoai chiên nhỉ?" Tôi hỏi
"Khoai đi"
"Yes" tôi hi5 với cậu ý. Chúng tôi lấy đồ ăn, cậu ý vẫn trả tiền hết dù bị tôi phản đối.
Chúng tôi đã vào chỗ ngồi. Nhưng lúc này tôi nhận ra, ghế ngồi quá cao: "sao lại ngồi xa màn hình thế?"
"Thì để chúng ta có không gian riêng tư" Nhìn cái điệu cười gian xảo, tôi ném luôn bịch khoai về phía cậu ta. "Đùa thôi mà. Mọi ng ngồi hết phía dưới. Tôi cá là cậu không muốn ai đó gác chân hay đạp lên ghế của cậu trong lúc xem phim đâu"
"Coi như cậu đúng". Vừa lúc đó phim cũng bắt đầu chiếu
- - -
"Đó là bộ phim hay nhất tôi từng xem đó" tôi nhận xét
"Cậu biết không, giờ tôi phải đi tìm ánh sáng của mình đã"
"Hãy thực hiện nó sớm đi, Jedi" tôi bắt chước giọng điệu của Yoda
"Giờ mình cùng đi ăn tối hay cậu về nhà luôn"
"Bữa tối sẽ không đau phải không?" Yoongi phì cười với câu trả lời của tôi. Và thế là chúng tôi đang trên đường đi ăn tối. Tôi nhớ mình cũng đã nói với bố về chuyện này, cũng đã đc sự cho phép. Nhưng tôi phải về nhà trước 10h. Như thế là ok rồi. Bây giờ mới có 9h. Còn một tiếng nữa cho tụi tôi đánh chén một bữa.
Yoongi đỗ xe ở một nhà hàng trông khá đẹp. Chúng tôi chọn một chỗ ngồi, ngay sau đó người phục vụ cũng đi ra.
"Chào quý khách, tôi tên là Ren, tối nay tôi xin phép phục vụ." Cô phục vụ này có một mái tóc vàng hoe bồng bềnh và đôi mắt màu nâu nhạt.
"Ở đây có món gì đặc biệt?"
"Burger nhân đôi phomai của Jin momma là món best seller ạ"
"Vậy cho tôi 2 suất đó đi" Yoongi cười còn tôi há hốc mồm. Tôi không biết mình có xơi hết được 1 suất đó không nữa.
"Tuyệt, Jin, 2 suất burger Momma" người phục vụ gọi với vào quầy
"Ok" Tiếng của ai đó tên Jin nói vọng ra
"Yoongi, chắc tôi không ăn hết đâu, gọi cô ấy order lại đi"
"Cô ấy?" Yoongi chỉ vào người phục vụ lúc nãy "Ren ấy hả? đó là con trai"
Mắt tôi như muốn lòi ra ngoài "Con trai?" Tôi quay ngang quay dọc nhìn người phục vụ đang đi order ở một bàn khác trong quán. Yoongi gật đầu.
"Sao cậu biết vậy?"
"Thì tôi đến đây suốt mà"
"wow" Tôi cảm thán
Lúc sao Ren quay lại và đặt chiếc burger lên bàn. Nó thực sự quá to luôn. "Yoongi" Tôi kêu lên.
"Yoongi này, Yoongi kia cái gì. của cậu đấy" Cậu ta cười
"Đừng có mà đổ lên đầu tôi, làm sao mà ăn được hết chỗ này"
"Được đấy, cứ ăn đi"
"Sao cậu dám chắc chứ?"
"Thì tôi ăn rồi, và chắc chắn tôi sẽ còn đến đây nhiều lần nữa"
"aha" Sau đó tôi cắn thử một miếng "Wow"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top