÷Chương 2÷
Tác giả: Crystal Gillmie
"Yoong à, tớ đến rồi!" Một cô gái tóc vàng thoăn thoắt chạy đến gõ cửa nhà hàng xóm.
Im YoonA dĩ nhiên là rất bực mình, từ ngày nhà cô có hàng xóm - một gia đình người Mỹ gốc Hàn chuyển đến thì cứ như rằng cả ngày nhàm chán của cô đều sẽ bị cô gái xinh đẹp họ Jung đó làm phiền.
"Lại là cậu sao!" Im YoonA thể hiện rõ vẻ thất vọng và chán nản khi bắt gặp khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Jessica.
"Sao thế? Cậu không thích tớ đến à?" Jessica hơi thất vọng
"Ủ uôi! Hiếm khi thấy cậu thông minh như vậy!" Im YoonA cười lớn.
Cha mẹ của Im YoonA mất sớm, cô phải tự lập từ lúc vừa chạm ngưỡng cửa của tuổi 15. Họ Im vốn dĩ đã trầm tính, ít nói và có chút gì đó hơi khó ở. À không! Là rất khó ở. Các bạn biết mà, là con gái thì trong 1 tháng đã có vài ngày các cậu khó chịu và bực bội rồi đúng không? Còn Im YoonA thì không như thế, hầu như ngày nào cô ấy cũng trưng cái bản mặt như cả thế giới đều thiếu nợ cô ấy.
Jessica thì khác, điều gây cuốn hút ở cô nàng tóc vàng này là một nụ cười tỏa nắng, mặc dù ngoài mặt thì nàng ấy hơi băng lãnh một tí xíu nếu không muốn nói là lạnh như thùng nước đá. Jessica là dạng người trong nóng ngoài lạnh, còn YoonA thì chắc là nội tâm hay ngoại tâm đều nhạt nhẽo nốt.
Và cứ thế, ngày ngày cô gái tóc vàng vẫn sang nhà cô gái tóc đen chơi. Dù chán ghét nhưng Im YoonA vẫn thường xuyên ngồi xích đu được đặt ở trong vườn nhà cô và trò chuyện với Jessica trong khi nàng ấy săm soi những chậu xương rồng mà YoonA yêu thích.
Đến một ngày kia, khi mà những chậu xương rồng được thay bằng những bông hoa hồng xinh đẹp. Nhưng có lẽ do mới được trồng, rễ còn chưa quen nên những cây hoa trở nên héo úa và tàn lụi.
Nhìn vẻ thất vọng của Jessica, YoonA buông ra đúng một câu: "Rồi chúng sẽ tươi tốt thôi!"
Đúng như lời YoonA nói, vài ngày sau đó, những cây hoa hồng bắt đầu sinh trưởng và phát triển thật tốt như được bón phân. Điều đó thật chẳng đáng ngạc nhiên mấy khi việc Jessica mất tích trong nhiều ngày đã gây chấn động cho khu thị trấn nhỏ.
Im YoonA đứng ngay chỗ những cây hoa hồng được trồng và cười mỉm nhìn chúng: "Giờ thì chúng mày tươi tốt thật và không ai làm phiền tao nữa."
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top