÷Chương 1÷

Tác giả: Crystal Gillmie 

Jessica mỉm cười hạnh phúc, nàng chìa tay ra cho YoonA nắm lấy; YoonA ma mãnh đưa tay ra nhưng rồi lại rụt lại sau đó chạy biến về phía trước khiến Jessica từ ngẩn ngơ đến tức giận không thèm nói chuyện với cô mà đùng đùng bỏ về.

Là như thế, Jessica rất thích nắm tay YoonA!!!

---

- Yoong, em muốn cùng Yoong đi lặn.

Jessica ngồi trong lòng YoonA không ngừng nài nỉ cô và nhắc đi nhắc lại câu nói ấy còn YoonA thì nhàm chán đọc sách, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cuối cùng vì không chịu được nữa Jessica gập cuốn sách của cô lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói.

- Bây giờ có cho em đi không? Không cho em đi tức là có gian tình gì đúng không? - Nàng nheo mắt đầy nghi hoặc

- Cho tôi xin đi! Yêu một mình em thôi cũng đủ mệt rồi. - YoonA nhăn mặt

- Thế sao không cho em đi?! - Jessica chu môi

- Đây là lần đầu Yoong hướng dẫn khách du lịch đi lặn, em lặn một mình lỡ có chuyện gì thì ai đền em lại cho Yoong chứ!

- Không chịu đâu, em muốn đi. Em lớn rồi, có thể tự lo cho mình được mà!

- Ừ..thì...

- Đồng ý rồi đúng không? - Jessica cười, tay chỉ vào mặt YoonA

- Em tưởng không đồng ý với em thì được chắc?! - YoonA lại nhăn mặt.

- Coi như Yoong ngoan, biết nghe lời!

----------------------

Sáng hôm sau, YoonA và Jessica cùng nhau đến nơi lặn, mọi người đã tập trung đông đủ và đang đợi cô tới.

Buổi lặn diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp, cảnh quang dưới biển rất đẹp, YoonA hướng dẫn du khách cách cho cá ăn, chơi cùng với những chú rùa, họ chụp rất nhiều ảnh đẹp và gặp nhiều loài cá lạ.

Kết thúc buổi lặn, YoonA mệt mỏi cởi bộ đồ lặn ra, suốt cả ngày lặn cô đã khá mệt, chẳng còn tâm trí đâu để ý những chuyện khác. Bỗng nhiên một số khách du lịch xôn xao

" Jessica đâu? Cô ấy đâu rồi?"

" Tôi không thấy nàng ấy kể từ khi chúng ta lên tàu"

- Không xong rồi, mau cứu Jessica, ống dẫn khí của nàng ấy bị vỡ rồi, mau lên!!

'Jessica em đừng xảy ra chuyện gì nhé, đợi Yoong.' YoonA nói trong lòng, cô ngàn vạn lần hy vọng người đó không phải Jessica của cô.

YoonA không nghĩ ngợi nhiều cũng không mặc đồ lặn và đeo bình dưỡng khí mà lao như tia chớp nhảy xuống biển khiến nhiều người hốt hoảng.

YoonA như một động cơ phản lực nhảy xuống biển, cô nhanh chóng thấy cô gái bé nhỏ kia đang chìm dần, chìm dần vào lòng biển. Nét mặt nàng rất vô tư, rất hồn nhiên, hai mắt nhắm chặt tựa như đang tận hưởng một thứ gì đó rất tuyệt mĩ, đôi bàn tay giơ ra như đợi cô đến nắm chặt lấy.

Đến khi cô nắm chặt lấy bàn tay nhỏ trắng xinh ấy thì nó lạnh ngắt, không còn cảm giác ấm áp như lần đầu cô nắm tay nàng nữa, cô ôm cơ thể nàng vào lòng, nó cũng lạnh tựa băng đá ngàn năm. 'Jessica, có phải em đang rất giận Yoong vì Yoong đã buông tay em ra lâu như vậy mà không một lý do không? '

Kỳ thực cô không phải không muốn nắm lấy tay nàng, có trời mới biết cảm giác hạnh phúc khi được nắm tay nàng là như thế nào thế nhưng cô lại rất nhút nhát, không dám bộc lộ tình cảm của mình trước mặt mọi người; hôm ấy nắm tay nàng cũng là ở chỗ vắng người. Cô sai rồi, là lỗi do cô, là cô quá thụ động, không có dũng khí, rất vô dụng, ngay cả tình cảm với bạn gái cũng không dám thể hiện để cho nàng ấy rời bỏ cô, rời bỏ cô thật sự.

- Tắt thở rồi!

Tiếng nói lạnh lùng của người cứu hộ vang lên như một tiếng sét đánh vào tai YoonA, như một vết dao rạch lên con tim đang đập thình thịch của cô. Cuối cùng em cũng bỏ Yoong mà đi sao Jessica! Em thật sự dùng phương pháp tàn nhẫn và độc đoán đó mà vứt bỏ Yoong sao?

Cô ôm nàng trong tuyệt vọng, cơ thể nàng lạnh ngắt, nó không còn nóng ấm như mỗi sáng cô ôm nàng nữa. Mặt nàng trắng bệt, hàng lông mày thanh tú nhắm chặt, đôi môi khép kín, nàng vẫn vô tư như ngày đầu họ gặp nhau, chỉ có cô đau khổ, tuyệt vọng và giằng xé mà thôi.

Nước mắt cô rơi, từ khóe mắt, xuống má, xuống cằm rồi lặng lẽ rơi vào mặt nàng. Rốt cuộc trên đời này ngoài nàng ra thì liệu sẽ có ai nguyện nắm tay cô, suốt đời suốt kiếp ở cạnh cô, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau chịu khổ. Câu trả lời là không!

22/7/2011 đã kết thúc như thế

-----------------------

Một năm sau, YoonA vẫn như thế cô đơn, vẫn vào đúng ngày 22/7 lại viếng thăm ngôi mộ xanh cỏ có dòng chữ "Jessica Jung"!

Hai năm sau, một mình cô vẫn lẻ bóng!

Ba năm sau, Giáng Sinh vẫn cũng chỉ có mình cô chuẩn bị, một mình cô tự chúc mình năm mới vui vẻ!

Bốn năm sau, một cô gái khác bước vào cuộc đời của YoonA như một định mệnh, cô gái ấy giống hệt Jessica. Tên cô ấy là Jung SooYeon.

Năm năm sau, YoonA thật sự lại rung động một lần nữa!

Trong lúc dọn nhà để đón năm mới, YoonA phát hiện thùng đồ cá nhân của Jessica, cũng phải, năm năm rồi kể từ ngày nàng ấy mất, cô đã gom mọi thứ thuộc về nàng ấy khi còn sống đem cất vào đây. Thoáng mỉm cười khi thấy quyển nhật ký của Jessica, YoonA bất giác mỉm cười rồi cầm lên phủi phủi bụi bám trên đó và mở ra xem.

"22/7/2008, Im YoonA cuối cùng cũng tỏ tình với mình. Đồ ngốc đó không biết mình đã thương cậu ấy từ lâu!"

"31/12/2008, Giáng Sinh năm nay không cô đơn, vì có Yoong ngốc ở cạnh mình."

.
.
.
.
.
.
.

"22/7/2012, Yoong vẫn như thế cô đơn sao?"

"22/7/2013, Yoong! Đừng tự hành hạ bản thân cùng với nỗi nhớ về em nữa, được không?"

"22/7/2014. Em xin lỗi, Im YoonA!"

"22/7/2015. Jung SooYeon, cô ấy rất tốt phải không? Yoong hãy nhớ, Yoong yêu Jung SooYeon vì cô ấy là cô ấy, cô ấy giống Jessica Jung nhưng cô ấy mãi mãi không phải Jessica Jung."

"22/7/2016. Yoong, em chúc phúc hai người."

Năm dòng cuối cùng của cuốn nhật ký làm tóc gáy của YoonA dựng ngược cả lên!

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top