Chap 9: Quá khứ

Bệnh viện

Phòng 722

Một thân hình nhỏ bé nằm bình yên trên giường, tiếng bíp bíp đều đặn phát ra từ những cái máy hòa chung với nhịp đập của hơi thở. Gương mặt xinh đẹp kia dù bị dây dẫn thở rơi hờ hững cũng không làm vẻ đẹp ấy giảm bớt đi dù chỉ một chút.

Căn phòng im lặng, bằng cách nào đấy nó im lặng đáng ngạc nhiên. Dù ngự trị bên trong có quá nhiều người, Jessica nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài đối diện giường, bên cạnh là Fany cũng đang chiếm một phần, hai cô gái yên giấc sau một đêm chờ đợi tưởng như vô tận.

SooYoung chỉ đơn giản là ngồi kế bên bằng một chiếc ghế khác nhỏ hơn, xem xét bộ hồ sơ bệnh án của YoonA và không quên liếc nhìn hai cô công chúa. Mọi chuyện có vẻ như đã tốt hơn phần nào, đánh giá khách quan mà nói, như một tai nạn.

Ba xương sườn bị gãy,

Phổi bị tổn thương,

Thiếu oxi lên não, hiện tượng hôn mê.

Bảng báo cáo bệnh án khiến người đọc nghi ngờ, đây là tốt hơn? SooYoung có thể hiểu, cái gọi là tốt hơn là YoonA sẽ nhanh chóng bình phục mà không để lại một di chứng nào, đó là những gì bác sỹ khẳng định. Hoặc nếu không, cô sẽ giết chết TaecYeon.

------------

SooYoung trừng mắt.

Người đàn ông trung tuần với vóc dáng cao to và vạm vỡ đang đứng trước mặt cô, trong căn phòng này, với bộ trang phục cảnh sát uy nghiêm. Ngài cảnh sát trưởng.

Ông ta mang họ Ok.

"Đi đi"

.........

"Tôi bảo ông ra khỏi đây" Giọng Soo rít lên khe khẻ

"Soo... ta..."

"Ông đến đây để ngụy biện cho bản thân mình hay cho con trai ông?"

"Soo..."

Người đàn ông lắc đầu trong thất bại, ông muốn nhiều hơn thế, nổi ân hận hay sự tha thứ. Những điều mà ông không đủ can đảm để đánh đổi cuộc đời danh tiếng của một vị cảnh sát gương mẫu để đổi lấy nó, ông lừa dối chính bản thân, lừa dối con trai ông, lừa dối cả thế giới. Nhưng có những bí mật không bao giờ là mãi mãi.

SooYoung kiên định, gương mặt tức giận với cánh tay vẫn còn chưa buông xuống chỉ thẳng vào cửa, một ám hiệu muốn ông ta bước nhanh khỏi đây. Ông ta phá hủy gia đình Im, giờ tới con trai ông ta gây tổn thương đến người bạn thân nhất của cô.

"Thay vì đến tìm sự tha thứ quá nhiều từ Yoong, tại sao ông không tự trung thực trước con trai mình"

Người đàn ông cuối mặt lắc đầu.

"Ta không thể, ta đã đánh mất bà ấy, ta không muốn đánh mất niềm tin từ con trai mình"

Có một sự điên cuồng chạy dọc qua người.

"KHỐN NẠN"

"Đây là những gì ông nói sau khi hại chết cả nhà IM YOONA?"

"Cậu đang nói gì vậy?"

Đây là lúc Jessica thức dậy, sự lớn tiếng bất chợt của Soo, làm cô giáo xã hội học khoáy động từ giấc ngủ. Jessie liếc sang nhìn Fany, người vẫn ngủ ngon sau hàng giờ khóc sưng cả mắt khi biết tin.

Nàng lãnh đạm, băng giá, một chút ngạc nhiên cũng không có, một chút tức giận cũng không có, chỉ dùng những từ ngữ với giọng nói như một con robot. Jessica rất ít khi tức giận, nàng chỉ tức giận bởi Im YoonA. Jessica trong mắt học sinh vô cùng ngây thơ và thuần khiết, Jessica trong mắt những người lớn luôn luôn thờ ơ và vô tư. Jessica đối với Im YoonA mít ướt và nhõng nhẽo. Nhưng Jessica bây giờ là băng giá.

"Bước ra khỏi đây trước khi Fany của tôi thức dậy. Ắt hẳn Yoong cũng không muốn thấy họ Ok xuất hiện trong cuộc sống của cậu ấy thêm một lần nữa"

"Nếu ông còn ... hay ít nhất muốn đứng đây, thì bước qua xác tôi"

Không hẳn là một lời đe dọa suông, Soo đã từng muốn giết chết ông ta lúc cô ấy 11 tuổi, lúc ông ta vô tình như một con sư tử bắn chết Mr.Im.

Người đàn ông không muốn gây ra thêm một sự rắc rối, ông đến để hi vọng nói chuyện được với YoonA, không – ông hi vọng đứa trẻ cả đời ông mang sự tội lỗi bình an, ông không biết con trai ông lại làm lên tội lỗi này.

Thở dài bất lực, ông cuối gầm mặt thất vọng quyết định bước ra ngoài, những đứa trẻ trước mặt ông cần nhiều hơn thời gian.

"Khoan đã"

Jessica lên tiếng

"Bác Ok, chúng ta hãy nói chuyện"

Ông Ok lãnh đạm nhìn lên, ông nhìn sang SooYoung ngờ vực. Jessica cũng nằm trong rắc rối này, đứa trẻ này là lý do TaecYeon ghen tỵ.

"Hãy ra ngoài"

Nàng ra lệnh và nhảy khỏi ghế duyên dáng như khúc gỗ (?!)

-----

Seoul mùa hè

Lúc Im YoonA 11 tuổi

Văn phòng cảnh sát thành phố

Người đàn ông vạm vỡ và uy lực bóp nát bảng báo cáo trong tay một cách tức giận, những người dưới quyền đang đứng nhìn thấy sợ hãi in rõ trên khuôn mặt. Họ chưa bao giờ thấy vị sếp nổi tiếng luôn bình tĩnh này vượt khỏi sự kiểm soát.

"Đây là những gì các người báo cáo cho tôi về tên giết người? Năm ngày để các người tìm ra thủ phạm chỉ là rà soát trong sự tình nghi khốn nạn?"

"Vợ tôi đã chết, tên khốn ấy đã giết chết vợ tôi. Và giờ?"

Những nhân viên cảnh sát ro rúm trong sự nạt nộ, họ rất tiếc về cái chết của Ok phu nhân nhưng thật sự họ đã làm hết sức để tìm ra thủ phạm, hắn ta lên kế hoạch trả thù không phải dễ dàng bị bắt. Right?

"Chết tiệt, tôi muốn ngày mai. Con số nghi phạm này phải xuống đến ba, nếu các anh không muốn bị đuổi cổ ra khỏi đây"

"Tôi không giết người"

Ông Im gào lên vùng vẫy ra sự kìm hãm của cảnh sát, trước con mắt quan sát của hai đứa trẻ đang khóc to đến mức có thể.

"Tôi đã nói với các người, tôi không giết ai cả. Tối đó tôi đã cùng con gái đang chơi ở công viên, tôi phải nói bao nhiêu lần các người mới tin tôi"

"Đừng lôi trẻ con vào đây, Mr.Im"

Chỉ huy không ai khác là Ok.

"Con bé là nhân chứng ngoại phạm của tôi" Mr.Im đối mặt với Ok chỉ huy

"Không ai tin một đứa trẻ, nó sẽ làm mọi cách để nói dối theo những gì người lớn bảo"

Giữa hai người đàn ông, một đang thật sự bất lực thanh minh, một đang cố gắng kết luận tên thủ phạm. Họ trừng mắt nhìn nhau, nhưng hơn ai hết những vị hàng xóm tò mò xung quanh biết rõ, kết thúc sẽ luôn luôn rơi vào những kẻ có quyền.

"Tôi không nói dối"

"Ngài bị bắt vì tội giết người, hãy chuẩn bị tinh thần"

Ngài Ok ghé sát tai Im rỉ rã, giọt mồ hôi lạnh của Mr.Im rơi xuống, gương mặt thất thần nhìn vị cảnh sát không tin vào mắt mình. Ông bị kết tội giết người? Khốn nạn. Đôi mắt ông liếc nhìn hai đứa trẻ, một là con gái ông đang nước mắt lắm lem nhìn vô tội và đứng kế bên không ai khác là Choi SooYoung đang nhìn lại ông.

Vợ ông, bà ấy vẫn chưa biết chuyện, thế quái nào ông có thể chết oan ức như thế này.

"Tôi không giết người"

Mr.Im thốt ra tức giận.

Vị cảnh sát nhìn ông vô cảm, làm cái nghề này thì cần một cái đầu lạnh vô tình. Vợ ông đã chết, chết một cách thê thảm, những kẻ giết người nên hiểu rõ, hậu quả chúng phải trả giá lớn đến mức nào. Tên khốn này dám lôi cả con gái mình vào thì hắn không khác gì tên cầm thú. Cứ nghĩ đến lại khiến người đàn ông họ Ok tức giận, càng khiến ông muốn hắn phải trả giá.

------

Tin tức đáng chú ý hôm qua.

Cảnh sát khu vực quận XXX đã tổ chức bắt giữ tên tội phạm được cho là gây ra vụ giết người dã man trước đó một tuần. Cảnh sát cho biết, họ có bằng chứng xác thực và đủ cơ sở để bắt giữ Im TaeWoon, được xem là kẻ thủ ác trên.

Điều bất ngờ xảy ra trong khi áp giải tên thủ phạm về đồn, trước sự chống trả quyết liệt hắn đã bỏ trốn, trước tình hình trên cảnh sát đã quyết định truy nã toàn quốc.

-----

Tin tức cuối ngày.

Cảnh sát đã xác nhận đã nổ súng bắn chết tên tội phạm giết người bỏ trốn hôm trước.

Tút tút tút

Bà Im ngồi thất thần trước ti vi, không tin vào mắt mình. Những cú giáng chết người xuống đôi tai.

Chồng bà, bố của đứa con gái ngây thơ chưa hiểu sự đời đã bị cảnh sát bắn chết. Giết người ư? Đến một người ngu ngốc cũng biết, chồng bà không thù oán với gia đình họ Ok, lấy lý do gì ông ấy giết bà ta?

Bà Im thốt lên trong nước mắt, tại sao ông trời bất công? Ngài không nhìn xuống mà xem xét cho gia đình bà? Hàng xóm nhìn bà ghê tỏm, đồng nghiệp nhìn bà kinh sợ. Cả thế giới quay lưng với sự mục rửa bẩn thiểu.

------

"Mom?"

YoonA mở cửa phòng, nó chỉ nhìn thấy sự bất động im liềm của umma.

Những viên thuốc trắng rơi vãi khắp mọi nơi.

Những kí ức không bao giờ phai nhạt trong đôi mắt nai ấy.

------------

Bệnh viện

Phòng 722

"Ai da..."

YoonA hít hà xoa xoa tay, nó vừa tỉnh dậy cách đây không lâu, dây dẫn thở vẫn còn gắng trên mũi mà cái tính choding đã không vừa.

"Ngồi im đó"

Jessica cảnh báo, nàng đã biết mọi thứ, quá khứ đau thương của cái đứa nhóc choding này, sự thật không bao giờ dám thừa nhận mình sai của bác Ok. TaecYeon có quyền hiểu lầm YoonA, nhưng anh ta phải hiểu, hai người là những đứa trẻ mất mát như nhau. Đừng bao giờ lôi nỗi đau của nhau ra hành hạ, nó sẽ đau đến không thở nổi.

"Bà cô khó tính" YoonA lảm nhảm

"Muốn chết thì nói thêm tiếng?"

Dù nó nói rất nhỏ nhưng đôi tai mèo quá thính, lên tiếng đe dọa không thương tiếc.

"Yah~!!! Tui là bệnh nhân đó" Nó phản đối

"Vâng, thưa cô. Bởi vậy làm ơn ngồi im cho tui nhờ. Chỉ cần nói, tôi sẽ giúp"

Gì chứ. YoonA bực bội loay hoay, nó chạy nhảy quen rồi, giờ bắt nằm im một chỗ thật quá bức bối. Lại thêm một đôi mắt mèo cứ nhìn chằm chằm vào con nhà người ta, bảo sao không khó chịu sao được. SooYoung và Fany chết xó đâu rồi, từ khi mở mắt đã thấy con Mều này ám rồi.

<Để trả lời thắc mắc của bạn, xin báo cho bạn biết. Soo và Fany đã và phải vát thân đến trường để đi học, bởi cái con Mều này làm giáo viên nên Mều có quyền "miễn dạy">

"Khát nước không?" Nàng hỏi

Lắc đầu

"Đói không?" Nàng lại hỏi

Lắc đầu

"Thế muốn gì?" Bực bội.

"Không gì cả" Nó rít lên.

"Trông cô ngủ dễ thương bao nhiêu thì khi thức dậy đáng ghét bấy nhiêu"

Jessica tổng xỉ vả, cái gì chứ, đây là lần đầu tiên nàng xuống nước chiều chuộng một người. Ở nhà, nàng là đại đại đại công chúa mà appa vĩ đại cũng phải chiều theo ý nàng. Nàng là super quyền lực. Cái lý gì mà Im YoonA không biết hưởng thụ?

Im lặng........

Nhìn nhau

Thở dài.....

"Lại đây, công chúa"

YoonA đưa tay ra mời gọi, Jessica bĩu môi hờn dỗi nhưng cũng an phận trong lòng người ta. Y như một con mèo ướt, thích được vuốt ve và chiều chuộng, riết nghĩ nếu vơ phải con mèo này về nhà, chẳng phải phải phục vụ từ a đến z sao? Cái tự nhiên đeo gông vào cổ sao ta?

"Sợ không?" Nó hỏi nhẹ nhàng, nàng khẻ gật đầu.

"Tôi xin lỗi"

Jessica lắc đầu đáng yêu, dù sao mọi chuyện cũng ổn thỏa, người yêu của nàng không bị gram nào tổn thất trừ vài cái xương sườn o0~. Bù lại, rất chi là lãng mạn sến. Điểm trừ là biết người ta cưng chiều lại lên mặt làm càng. Là nàng thương, nàng chịu, hết bệnh đi, nàng trả thù sau. E hèm...

Đặt một ngón tay lên bờ môi gợi cảm của họ Im, Jessie ra dấu hiệu im lặng. Nàng muốn tận hưởng cảm giác này nhiều hơn, đã bao lâu muốn và được nhiều hơn thế.

"Vậy bây giờ chúng ta đã là người yêu phải không huh?"

Omo... YoonA cười khẻ, bà cô này trắng trợn quá, hỏi thẳng thừng.

"Yes"

"Vậy đổi sang họ Jung được rồi hẫy?"

Hửh?????!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top