Chap 6: Phát điên

YoonA nuốt nước bọt trong cổ họng, cảm thấy thật khó xử khi bỗng nhiên có cái cảm giác kỳ lạ này. Tim cứ nhảy, lòng ngực thổn thức. Jessica đúng là liều thuốc độc nguy hiểm mà. Phù ... phù ... nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Tránh xa gấp gấp.

"Ơ ..."

Nàng ngơ chỉ tay vào con mèo, sau khi chạy lòng vòng chơi trò trốn tìm thì giờ nó đang ngồi trên vai họ Im kia. Thật là không công bằng. YoonA mỉm cười nhẹ, vuốt vuốt bộ lông mượt mà của nó rồi nhấc khỏi vai đưa nó cho Jessie.

Jessica bĩu môi khi còn mèo cứ nằn nặc bám vào tay YoonA, từ chối chuyển nhượng sang họ Jung.

"Nó tên là Maomao"

"Hả?"

YoonA chỉ vào con mèo, yeah ... nó là một con mèo hoang nhưng nó được YoonA chăm sóc, bởi vì thế con mèo mới thân thiết và nhảy lên vai ngồi lủng lẳng trên đó mặc cho cô nàng cứ chạy lòng vòng tìm kiếm. Chỉ cách cô vuốt ve và rồi con mèo nằm lọt thỏm trong vòng tay Jessie.

"Ngao ngao" Nàng gọi

Oách ... YoonA nguyền rủa, tại sao nó lại đáng yêu đến kì lạ thế này. Hít thở, hít thở, bình tĩnh nào Im YoonA, mày là đứa chưa đánh đã xỉu thì hèn hơn cả SooYoung.

"Tôi đưa nó về nuôi nhé?"

Jessica thỏ thẻ, nàng rất thích mèo, mèo rất sang chảnh, giống nàng. Ngao ngao.

Im YoonA cắn môi suy nghĩ, mà suy nghĩ gì thì tui cũng không biết. Nó nhúng vai thờ ơ, vẫn tỏ ra rất cool mặc dù trong lòng đã đổ vỡ tan tành rồi.

"Tùy, cô tự đi hỏi Maomao đi"

Giáo viên Xã hội học xinh đẹp mỉm cười, đặt con mèo xuống đất, ngồi xuống nhìn nó hỏi ngay và luôn. Khiến YoonA bị choáng ...

"Maomao àh ... em có ..."

Nhóc con cắt ngang "Thôi thôi, cô đem về nuôi giùm em đi ạh. Thật không thể tin nổi" nó lấy tay quạt quạt cái mặt xua xua đi cái nóng hình thành trong đầu. Riết nói chuyện với bà cô trẻ này chắc tự kỷ nặng mà chết mất. Ngơ thì cũng ngơ vừa vừa thôi chứ.

"Đồ ngốc mang IQ thiên tài, chúa thật không công bằnggg..."

YoonA bỗng nhiên bị chìm vào cái nhìn của họ Jung, xem bà cô trẻ vuốt vuốt âu yếm con mèo trong sự yêu thương và cưng nựng. Má YoonA đỏ ửng lên khi bị Jessica bắt gặp, nàng cười ngây ngô, hoàn toàn không biết đến cảm giác đang nhảy loạn xạ trong ngực kẻ đối diện.

YoonA ôm ngực quay đi "Tôi về đây"

"Ơ ..."

Họ Im vội vã đi nhanh hơn và sau đó chạy thụt mạng, sợ rằng mình sẽ nổ tung mà chết mất.

---

Kétttt ...

Im YoonA bước vào

"Em về muộn, Yoong"

Fany ngồi trên sofa khoanh tay chỉ trích đứa trẻ, YoonA vẫn như cái cách thường ngày của nó, phớt lờ sự trách mắng của Nấm ngơ. Tâm trí bay loạn xạ đi đâu mất xác rồi, mơ màn hình ảnh của ai đấy.

Nàng Nấm thở dài, con bé cứ chứng nào tật náy, không chịu thay đổi dù một chút, bao giờ mới chịu lớn lên. Thôi nào YoonA, em không thể cứ như vậy mãi.

"Vào ăn tối đi, unnie để phần cho em đấy"

"Em không ăn đâu"

Khụ ... Fany mém tý là sặc bịch snack mà SooYoung đã tặng cho bạn ấy (anh Sò rất lãng mệnh, haha), hôm nay dông bão hả trời, Im YoonA từ chối ăn cơm? Phải không, ai đánh tui một cái cho tỉnh lại, nói tui đây chỉ là mơ đi.

"Moh?" Nấm ngơ nhầm lẫn hỏi lại

"Em không có tâm trạng nuốt thức ăn đâu"

YoonA văng cặp sách xuống sàn, nó nằm lăn quay trên sofa, thở dàiiiiiiii ... không biết mình đã bị trúng thứ độc dược gì mà tinh thần cứ như lên đồng.

Đó là câu Nấm ngơ ít nghe nhất trong cuộc đời, bởi lẻ đằng sau nó sẽ là một sự đại khủng khiếp lắm lắm mới biến một đứa Thực thần như con bé nhịn ăn, điều đó khiến Nấm vô cùng lo lắng.

"Em ốm àh?" Fany xít lại gần áp tay vào trán nó, tay còn lại sờ lên trán mình, thật ra mà nói thì ... nhiệt độ hai đứa nó khác nhau.

"Hình như unnie bị ốm hay sao ấy" Nấm kết luận.

Con bé Im muốn á khẩu, cuộc đời nó luôn gắng liền với kẻ ngốc và người ngơ hay sao ấy.

"Fany?" Nấm ngơ ậm ừ đứng dậy vào bếp, làm theo cách của mình đi đến tủ thuốc, lục lục lọi tìm kiếm, hình như cô nàng đinh ninh mình bị ốm T.T~.

"Em thấy khó thở" YoonA ôm ngực thú nhận, cảm giác này hoàn toàn mới lạ với một kẻ mới trải qua như nó.

Xoảng

Một tiếng rên qua cổ họng, vì quá sốc nên Nấm làm rơi cả cốc nước xuống sàn. Oh my God, Fany trợn tròn mắt.

"Lạy chúa, Yoong. Đùa hay giỡn vậy?" Cô nàng hốt hoảng thốt lên quên mất tình trạng của bản thân "Ouchhh"

YoonA nhảy dựng lên từ sofa, mắt mở to khi thấy một Nấm ngơ đang rên rỉ vì bị mảnh vỡ từ cái cốc đâm vào chân. Hệ quả là nó đang chảy máu lênh láng dưới sàn, nhóc Im tá hỏa chạy như bay đến nàng Nấm đang chật vật loay hoay không biết làm sao. Chưa kịp đụng được vào người Nấm, Fany đã để tay ra trước cản lại.

"Không chạy Yoong, lỡ tắt thở chết sao? Em đang bệng đó"

Má.....

Aishi ... aishi ... Aaaaaaaa ... MÌNH PHÁT ĐIÊN LÊN MẤT THÔI.

Sau 30p lo cho cái chân của Fany và đưa nàng Nấm nhảy cà nhắc an vị trong phòng, YoonA trở lại sofa nằm chểnh chệ trên ấy, móc cái điện thoại ra thông báo cho SooYoung. Tình hình là với cái chân thế này thì Nấm ngơ buộc phải có hiệp sỹ bên cạnh rồi, YoonA cười đểu, cái này có thể hành hạ họ Choi được nè.

Nhóc Im nhăn mặt đưa cái điện thoại ra xaaaaaaaa khỏi tai, nơi tiếng hét to của Soo rống như bò, thật cảm thấy mình hơi bị ngu, vừa tốn tiền vừa tai hại cho cái tai. Biết thế nó chỉ cần nhắn tin là xong.

"Mai nhớ qua đón Fany đến trường, okey. Ngủ ngon, tên đần"

Haha ... nhóc con tắt máy cái bụp sau khi có cơ hội xỉ vả họ Choi, nó nằm cười một mình thích thú, không tới ba giây thì im bặt.

"Tim ơi, mày điên rồi. Aaa ..."

Vật vã, lăn lộn, chỉ mới có một tấm hình chụp lén giáo viên trẻ kia thôi mà khiến Im YoonA chết lên chết xuống. Sẽ thế nào nếu nàng là của mình.

Hự

Nó lọt sàn.

---

"Không không, cứ để mình"

Im YoonA giận tím mặt, SooYoung chết bầm kia đang tình tứ trước mặt kẻ cô đơn như nó. Àh quên, người ta có đôi có lứa ai cấm được nhưng vì tên này làm quá, thấy ghét. Thường ngày tên bạn thân này chỉ lo ôm bánh trái bên người thôi, làm quái gì thêm chuyện khác. Giờ thì yêu thay đổi 360 độ luôn, hơ hơ ...

Nhóc Im nuốt nước bọt

"Không thể nào, không thể nào"

Soo và Fany bỗng nhìn nó trân trối, không dưng đang đi ngon lành hét lên vậy trời.

YoonA bỏ đi một mạch qua cặp đôi người cõng người trên lưng ôm cứng ngắc, nó ghen tỵ? No no ..., việc gì phải ghen tỵ, Fany và Soo thích nhau, thật quá bình thường khi Fany không thể tự đi đến trường và cần một hiệp sỹ như Soo cõng đi.

Điều làm YoonA tốt mồ hôi hột là ... tại sao nó nhìn thấy Soo cõng Fany làm tưởng tượng ra "Nó đang cõng Jessica"

Trời ơi, mày điên rồi, điên rồi ...

"Cậu ta sao vậy?"

Choi SooYoung chau mày không hiểu nổi, Fany tựa càm lên vai Soo lắc nhẹ đầu

"Từ tối qua em ấy đã kì lạ vậy rồi"

"Tối qua áh?" Soo hơi ngạc nhiên, việc động trời hôm qua còn in đậm trong tâm trí họ Choi, cười bẽn lẽn ... lát phải đi cảm ơn Jessica mới được. Dù sao thì dù, công đầu vẫn thuộc về giáo viên Xã hội học xinh đẹp. Ơ nhưng mà ... liên quan gì đến YoonA đâu.

"Ummm ... em ấy bảo mình bị khó thở, tớ tính sau giờ học đưa Yoong đi khám"

Sax ... Soo muốn bị nghẹn, hà ... ha ahahahaahahah ........

Tớ bắt tỏng được cậu rồi nhé Im YoonA, xem lần này còn chối nữa không.

"Đừng lo, Fany àh~! Yoong của chúng ta đã lớn rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top