Chap 1: Gặp
Up lại truyện cũ nha m.n, truyện này lâu lắm òy, mình cũng ko nhớ nội dung lắm @.@
--------
Văn phòng giáo viên – Trường Trung Học Seoul
Hiệu trưởng là một người đàn ông thất tuần, đôn hậu và có một sự nghiệp giáo dục vẻ vang. Ngồi trước ông là một vị giáo viên có kinh nghiệm, thành tích cũng thuộc mặt vượt trội, cùng hai thầy giáo khác có vẻ u sầu.
Họ có một vấn đề to lớn cần giải quyết, và tất nhiên liên quan tới học sinh gương mẫu ở trường nhưng máu mặt ở bên ngoài. Mà các thầy cô luôn nhức đầu vì những học sinh còn lại gắng vào sau cái tên "Yoong Đại Ca"
"Nghe đồn em ấy lại đánh nhau ở khu vực Inchin gần trường?"
"Nếu mà bị tóm thì xem như công sức của tôi đổ sông đổ biển hết mất"
Mặt vị giáo viên trẻ mệt mỏi, khiến ai náy phải thở dài. Thật khổ sở với trường hợp cá biệt này, vắt óc suy nghĩ để đưa ra giải pháp kìm kẹp YoonA một cách chính đáng và tránh trường hợp được ăn cả ngã về không.
"Yoon Hye àh~! Con gái của cô thật làm tôi già thêm chục tuổi"
Tiếng cười khúc khích vang lên, đó là lần họp mặt thứ n "Làm cách nào để trị được Im YoonA" nhưng tất cả chỉ là con số không tròn chĩnh.
---
"Im YoonA"
Jessica giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi ồn ào, chẳng vội ngốc đầu lên xem sau bụi rậm mát mẻ, đối với một vài lý do rất khách quan, cô lại ngủ gật vì bị lạc?! Ngôi trường này, có lớn như Jessica nghĩ? Ohhh...tất nhiên không, tính lười của cô nàng thì bạn bè và ngay cả reader cũng phải công nhận. Mới vài hôm trước, còn chào buổi sáng lúc ... 12 giờ trưa cơ mà.
Cô nghe vài giọng nói từ một phía, rõ ràng là tụi nhóc này lấy đông hiếp ít, mạnh đánh yếu. Còn cái kẻ tạm thời gọi là nạn nhân thì chưa thấy lên tiếng. Ểh? Nếu đánh nhau, xem như cô có chút rắc rối. Con người Jessica tự cho mình tốt bụng, thấy việc bất bình đứng xem xét tình hình rồi mới quyết định giúp hay không. Good ... đứa nào ngu lắm mới nhào vô mà không biết lượng sức mình. Cô không muốn phải ăn cơm bệnh viện.
"Tao đã nói là tao không muốn đánh nhau ở trường"
Àhhh...Jessica khẻ chớp mắt, đây ... mục tiêu lên tiếng. Ơ, con gái àh? Nghe giọng đáng yêu quá.
"Oày...mày đừng có giả vờ, ở đây không có giáo viên đâu. Và tao đã chán xem mày đóng kịch qua mắt mọi người rồi"
"Xì..." YoonA liếm mép "Đừng có làm ô ế ngôi trường của tao. Biến đi"
Jessica ể oải ngồi dậy, khiến cho cả bọn trước mặt bị sốc, cô nở một nụ cười khẻ dơ tay vẫy vẫy chào
"Anyeong"
Nhưng tất cả đập vào mắt những ai chứng kiến là một cảm giác lạnh băng xuyên thủng, nụ cười của cô nàng lại làm người ta phải đứng hình vì cảm giác như đang ở mùa đông.
"Không biết lịch sự khi có người chào mình àh?" Cô bực bội lên tiếng, YoonA nghiêng mái đầu ngốc nghếch cảm thấy chán chường, dơ tay ngoắc ngoắc cho có lệ rồi bỏ đi. Chẳng tha thiết gì đến bọn ngốc kia vẫn đang đứng trơ ra nhìn người lạ ... vô duyên.
"Aishii...con nhóc này" Một tên dơ tay lên hù dọa cô, Jessica điềm tĩnh nhận xét
"Dám không?" Cô lại cười "Tôi tin chắc chỉ cần một ngón tay của em chạm vào tôi, ngày mai em sẽ không cần đến trường"
"Em?" Tên nhóc lườm nguýt cô, nhìn cái mặt cô có khác gì bọn chúng.
"Yes, học sinh"
"Cô Jessica Jung" Một tiếng gọi cắt ngang, Jessie quay lại gật đầu "Nae?"
"Tôi tìm cô sáng giờ, hiệu trưởng muốn gặp" Vị giáo viên trẻ cười cười, bị bắt bởi một đám học sinh loi nhoi, nhìn ngây ngô bình loạn.
"Các em tập trung ở đây chi vậy, đã gần tới giờ lên lớp, không đi đi" xua xua đuổi đuổi như đuổi tà. Bọn chúng cuối chào gượng gạo rồi bỏ đi, vẫn không hiểu sự đe dọa ban nãy của cô.
---
YoonA chăm chú gạch vài cái tên trên tờ báo, cảm thấy phận mình thật đen đuổi, vô duyên vô cớ bị đuổi việc. Nghèo còn gặp cái eo, dù sao thì cô cũng chỉ đến muộn có vài hôm, đâu đến nổi nào. Chẳng ai ngờ cái sự chỉ vài của Im YoonA là hết nửa buổi của người ta, kinh doanh mà bị thiệt thà đuổi việc còn hơn. Gớm ... xét đi cũng phải xét lại, không có YoonA cô thì cái cửa hàng ấy làm sao có thêm mớ khách là học sinh của trường này.
Okey, được rồi, yeahhh...túm gọn là cô đã bị đuổi, hết.
"Em đánh nhau?"
Một bóng người lùn lùn đứng trước mặt cô, chóng tay bên hông hùng hổ hỏi. YoonA chán nản lắc đầu, đã bảo ở trường cô rất là gương mẫu, sẽ không có vụ hạ cẳng tay thượng cẳng chân.
"Thật?"
YoonA úp mặt xuống bàn hét toáng lên
"Soo, nói cho Fany biết là tớ không đánh nhau"
Tên Choi Shikshin giật mình hất tung bịch snack lên không và nó hạ màn rớt lộp bộp xuống nền đất vô cảm, khiến cái miệng họ Choi há hốc và rớt chạm xuống sàn nhà. Oh my god...chẳng gì đau đớn hơn là đồ ăn đưa tới miệng còn để bị rơi.
SooYoung úp mặt xuống bàn đau khổ, bắt đầu màn khóc lóc với hàng lít nước mắt ở đầu dâng trào lên đột ngột và đổ ào ra ngoài. Thiệt là diễn tả quá lố đi mất, Fany lắc lắc đầu tỏa ra thương cảm. Okey, được xem quảng cáo snack cũng khá hấp dẫn.
"Em không đánh nhau nhưng em bị đuổi việc"
YoonA đưa mắt cún con nhìn Fany, giả vờ tỏ ra tội nghiệp mong cô gái mắt cười mủi lòng. Fany vẽ một vầng trăng lưỡi liềm lên đôi mắt, cái miệng nhoén lên cho ra một nụ cười ... ác quỷ.
"Tối nay nhịn đói đi"
Và cả thế giới xem như sụp đổ theo lời nói của cô gái
"AAA...ANIWAEEEEE"
---
Jessica nghiêng người qua trái, nghiêng người qua phải, gãi gãi đầu ngốc nghếch, ờ ... thì nàng đang chơi trò đua xe trên iphone thôi "Asphalt 8" gì đấy. Trò này khó phết, cơ mà cũng có chút thú vị.
"Jessie"
Người đàn ông mỉm cười nhẹ, đưa tay gõ cửa phòng, cô mỉm cười khúc khích, xem ra appa của cô đã quá khách sáo rồi. Jessica văng điện thoại sang một bên, vô tình làm nó rớt xuống giường, hủh? Có tiếng gì nghe như đổ vỡ ... well, cô hi vọng không phải là điện thoại của mình.
Ông Jung lắc đầu, rõ là cô con gái của ông quá ư còn non trẻ và hậu đậu, ơn trời là con bé chưa phá gia chi tử bất cứ cái gì to tát ngoài chiếc xe ông mới tặng tuần trước. Không sao, Jessica là vô giá, vài trăm ngàn đô la chả là gì cả.
"Hôm nay đến trường có vui không?"
Nhẹ nhàng ngồi trên giường, ông Jung đưa tay vuốt đầu con gái bé nhỏ. Cô mỉm cười thích chí, như vừa bắt được sóng.
"Appa ... con đã tìm ra một nơi rất thích hợp để ngủ ạh"
Giọng Jessie vui vẻ làm ông Jung méo mặt, e hèm
"Jessie, trường học không phải để ngủ"
"Học sinh vẫn ngủ trong lớp đấy thôi ạh"
Oạch...thật là muốn đập đầu vào gối mà tự vẫn mất, con gái ông thật lý sự. Ông Jung xoa xoa thái dương tỏa vẻ mệt mỏi, thật ra là đang tìm cách đổi chủ đề. Con gái ông, chỉ ăn và ngủ. Hết!
"Ngoài ra còn gì nữa không?"
Jessica lại hào hứng kể lể
"Yeahhh...và một nơi đánh nhau không sợ bị phát hiện"
Phụtttt......lần này ngài Jung đẹp trai chính thức ngất xỉu, whatttttttt.....ruốt cuộc con gái ông đã làm gì ở trường.
"JESS..." Ông Jung gào lên vò tai bức tóc "Trường học không phải để ngủ hay đánh nhau. Nghe ... rõ ... chưa"
"Vâng, đánh nhau là xấu nhưng ... ngủ rất quan trọng và cần thiết đấy ạh"
Cô ngây ngô bình luận khiến ông Jung thở dài ngàn ki lô mét, okeyyy...ông là ông chịu thua con bé rồi đấy. Bình tâm lại bằng cách hít hà không khí căng buồng phổi, ông Jung lại tiếp tục màn gạ gẫm trào máu họng vì bị con gái mình tát nước lạnh vào mặt.
"Appaaaa...Jessie buồn ngủ" Con mều bĩu bĩu môi hờn dỗi, nói trắng ra là muốn "tiễn vong" ông đấy mà.
Ông Jung lại thở dài "Được rồi, chúc ngủ ngon, kutie" ông hôn tạm biệt lên trán cô rồi ra ngoài. Jessica nhìn theo chớp chớp mắt buồn ngủ "Ngày mai mình sẽ gặp cậu" rồi chìm vào giấc mơ cổ tích. Xí...mới 12h trưa mà? Khùng, Jessica tui ngủ trưa chứ bộ.
---
"Fany àhhhh....Fanyyyyyy"
YoonA gào, hét, kêu, rú ... rồi nằm ăn vạ xuống sàn bếp với hi vọng Fany xinh đẹp kia sẽ rủ lòng thương cho cô một miếng cứu đói. Ai ngờ đâu, thay vì nàng mắt cười kia lại thẳng chân đạp cho một cái khiến con Nai được dịp luyện thanh lên cả quảng bảy. Đúng là gian nan bắt đầu nản, thay vì phí sức lực tiếp tục ỷ ôi thì con nhóc loi choi họ Im đứng bật dậy cầm điện thoại lên bấm bấm bấm.
Fany liếc xéo, nhìn con nhóc ngờ vực, lại tính dở trò sao.
"Yoongggg......"
Nhóc con phớt lờ đi, tiếp tục trò ấn ấn. Fany hầm hầm mặt, tức tối trò vớ vẫn này.
"Một là em đi tìm ngay việc làm, hai là nhịn đói hết ngày"
Shittt...YoonA vứt điện vào túi, tên Sò chết bầm không bắt máy, xoa xoa thái dương chán nản, việc làm việc làm việc làm ... sẽ xin được mà nhưng cũng phải chờ từ từ từ người ta mới kiếm ra một chỗ chứ. Có phải ăn một con gà quay đâu mà muốn xin là có. Hux.
"Okey, tối nay phải nấu cho em một bữa hoành tráng đấy"
Fany nhướng mắt, rõ tự tin, lần gần đây nhất chẳng phải mất đến một tuần sao đồ nhóc.
"Good, giờ thì bay đi tìm ngay cho tui. Nhanh"
Aishiiiiiiiiii.............đúng là số con rệt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top