Chap 35: Con Mồi (1)

Lễ nhậm chức Tổng thống!

"Cô nghĩ sao về việc này"

Người đàn ông trung niên cài lại nút tay áo, chỉnh phục kiện lần cuối. Ông ta sẽ một lần nữa đứng đầu đất nước giàu mạnh này, một cách đầy thuyết phục và...mưu toan.

Jessica đứng im lặng, đôi mắt nhìn thẳng không chút dời đi. Khá tức giận vì bị điều đến làm cận vệ cho tổng thống, việc này làm nàng rơi vào thế bị động, ngài đại tướng rất biết làm thách thức sự kiên nhẫn của nàng.

Không nghe được câu trả lời, ngài tổng thống quay sang cận vệ của mình hắt giọng.

"Thiếu tá Jung?"

"Ngài không lo lắng cho sự an toàn của con gái ngài sao?"

"Mọi việc đã kết thúc, con bé chẳng còn là mối nghi hại nữa"

Jessica phun ra một nụ cười khinh bỉ, một cách đầy mỉa mai.

"Vậy ra ngài tự tin hiểu hết người phụ nữ ấy nhỉ?"

Vuốt tay lên càm tỏ vẻ suy nghĩ, vị tổng thống vẫn đìm tĩnh trả lời lại câu hỏi đầy tính vẻ khích bát của Jessica.

"Chỉ cần YoonA đừng đối đầu với bà ta, nó sẽ an toàn thôi"

Ah, Sica nhướn mày. Nàng phát hiện ra, có lẻ ông ta có thể vỗ ngực tự tin hiểu hết sự sâu độc của Seo Ju Jin nhưng lại không biết được đứa con gái duy nhất của mình nghĩ gì.

"Ngài sẽ mất YoonA"

"Cứ theo kế hoạch"

Trong một giây đắm chìm trong khoảnh khắc im lặng, tiếng gọi của một cận vệ khác chấm dứt cái nhìn chằm chằm của hai người.

"Tổng thống, tới giờ rồi"

---

"Sooyoung, giúp mình định vị vị trí của Jessica"

"Cậu nghĩ sao khi hầu như bị cho ra rìa huh?"

Tiffany có vẻ cay cú, đáng ra chính nàng là người chỉ huy điều người tới lễ nhậm chức. Nhưng...ông ấy lại nhúng tay vào. Jessica bị tách ra khỏi YoonA, không biết lại mưu tính cái quái gì nữa. Dường như quyền lực đã dần làm thay đổi người cha mà nàng nể trọng mất rồi.

"Im đi và làm cho tốt vào"

Ở bên kia, Choi Sooyoung đang tích cực gõ phím cách cách. Nghe được câu hỏi trăm phần lo lắng của Tiffany liền cười một cái không tránh né.

"Chẳng phải cậu đã có câu trả lời rồi sao?"

"..."

"Jessica đang ở cạnh tổng thống, nếu không muốn mất liên lạc thì nhanh chóng gặp và đưa thiết bị riêng cho cậu ta đi. Mình sẽ là trung gian cho các cậu"

"Nhờ cả vào cậu đấy, Soo"

"Chúc may mắn"

.

Bên nhà xanh gửi người và xe đến đoán con gái tổng thống sắp nhậm chức, Yuri xoa hai tay vào nhau khá lo lắng. Việc từ chối hay cự tuyệt không phải là cách thức hay ho lúc này. Nhưng bị mất một người như Jessica ở cạnh YoonA làm Yuri cồn cào trong tâm.

"Chị có cần lo lắng như vậy không? Đây là lễ nhậm chức mà" Bọn họ sẽ không còn lý do gì phá hoại nữa.

YoonA xoay qua Yuri, nở một nụ cười trấn an, nàng có quyền cự tuyệt đến đó nhưng lại không muốn chút nào. Thực sự muốn gặp lại người đó, có lẻ giữa hai người sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc đúng nghĩa. YoonA có rất nhiều thứ để hỏi, người cha mà nàng chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Tổng giám đốc của chúng ta cố gắng dương lên một nụ cười đáp trả, cố gắng không để lộ ra vẻ bất an kinh khủng của mình.

YoonA nghiêng người ra cửa sổ, việc nói dối không phải là sở trường của nàng, bởi vì Yuri mất tập trung nên không nhận thấy ánh mắt chứa đựng sự ẩn nhẫn kia.

Nàng nhắm mắt lại hờ hững, bất chợt nghĩ đến một Jessica khoác trên mình một bộ quân phục đang đứng nhìn nàng cười rạng rỡ.

Em sẽ không để họ tổn hại chị đâu, Jessica. Nhất định chúng ta sẽ bình an!

.

"YoonA đang rất lo lắng cho cậu"

Tiffany đưa tai nghe mật vụ cho Jessica, cái này sẽ làm cô bạn khá rắc rối bởi vì Sica phải nghe từ hai phía. Một tổ cận vệ bên tổng thống, một bên phía "đồng bọn".

"Mình lo lắng cho cậu nhiều hơn"

Nàng nhìn cô bạn mắt cười gượng gạo, chống lại người gọi là cha có phải là rất khó khăn không.

Fany lắc đầu, dù biết ông ấy có thể đưa nàng tới vị trí này thì cũng có thể đạp đổ nàng rơi xuống vực thẩm. Suy cho cùng, nàng chiến đấu vì danh dự, vì lẻ phải. Cha nàng có thể ham muốn quyền lực, thì nàng sẽ ngăn chặn ông ta bằng cách của mình.

"Nếu mà lỡ rơi xuống vào ngõ cụt thì mình sẽ tới ăn vạ Yuri thôi"

Hà, Sica cười khúc khích. Sau tất cả thì vẫn phải lo cơm áo gạo tiền nhỉ.

"Mà Choi Sooyoung cũng liều mạng ghê lắm"

"Tên nhóc đó sao?"

"Phải, cậu ta kiểm soát CCTV của toà nhà và làm loạn nó nữa"

Jessica bật cười khúc khích, tài năng của Soo thì còn gì để bàn cãi nữa chứ.

"Đi thôi"

"Này"

Tiffany đưa ra ngón tay cái, với một dấu hiệu "Mọi việc đã sẵn sàng"

"Cậu nhất định phải bình an"

"Cậu cũng vậy"

Ngón tay cái của Jessica cũng dơ lên đầy tự tin.

---

Phòng chờ!

Cái trầm mặc của YoonA trong suốt chặn đường làm không gian cũng trở nên u ám, Kwon Yuri đặt nhè bàn tay lên tóc nàng vuốt nhẹ nhàng. Sau đó liếc nhẹ qua đồng hồ một chút, lẩm nhẩm một câu xin lỗi mà không ai nghe thấy.

Thời gian tích tắc trôi qua, cũng đến giờ mà nàng trên dang nghĩa gia đình của tống thống xuất hiện trước công chúng. Một cách đầy ép buộc và miễn cưỡng.

YoonA sải bước lên sân khấu dựng sẵn trong hội trường lớn nhất Seoul và bắt gặp ngay ý cười hài lòng của Seo Ju Jin.

Vô tình hay cố ý, nàng lại được xếp ngay cạnh người phụ nữ nham hiểm này. Trong lúc chờ tổng thống bước ra, Seo Ju Jin đã đặt một bàn tay áp chế lên bàn tay của YoonA đầy hàm ý.

"Con gái, con thật ngoan ngoãn"

"Xin hãy giữ lời hứa của bà"

Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên khắp nơi, từng động tác cử chỉ của hai người không được thất thố. Vì đây là truyền hình trực tiếp, bất cứ điều gì cũng sẽ bị thu lại hết.

Yuri đẩy tai nghe gần một chút, đứng ở phía trong nhìn hướng ra hai người họ, chợt thở dài.

"Thật là, đúng là đồ ngốc, lại còn im lặng chịu đựng một mình nữa chứ"

Từ đằng sau Tiffany vỗ vai Kwon Yuri, ra ám hiệu.

"Có việc cho cậu đây"

.

"Cô không có quyền từ chối ân hệ cuối cùng của ta đâu Im YoonA, nếu cô không chịu biến mất khỏi thế giới này bằng một cái chết được sắp đặt thì Jessica sẽ là người chết thay đấy.

Thấy không? Nếu là cận vệ cho tổng thống và mất mạng, cô ta sẽ được tuyên dương, trở thành anh hùng dân tộc. Như...cha của cô ta vậy.

Còn cô, ta vẫn còn hàng tá cơ hội để cướp từ từ những người xung quanh cô. Để cô biết thế nào là trả giá cho việc đối đầu Seo Ju Jin này.

Im YoonA, hãy câm miệng và thực hiện theo những gì ta đã nói đi.

Xem đó là sự ban phát lòng tốt duy nhất giành cho người đàn bà ấy.

Giờ thì hãy nói cảm ơn và biến mất đi,

Con gái!"

.

Bài phát biểu của tổng thống rất dài, ông ta chỉ liếc nhìn qua nàng một phần giây, cách yêu thương của ông ta thật khiến cho con người ta phải đau lòng nhỉ. YoonA từng muốn nói chuyện, có chút ôm ấp ấm áp của người cha. Có lẻ sau hôm nay, nàng sẽ không còn cơ hội gặp ông trên danh nghĩa là người thân.

Mặc dù vậy, YoonA vẫn không chút lưu luyến gì. Hãy là một vị tổng thống tốt, sẽ không ai có thể dùng Im YoonA uy hiếp quyền lực to lớn kia nữa.

Có một buổi tiệc đãi ngộ sau khi kết thúc buổi lễ, mọi người lần lượt rời khỏi sân khấu. Jessica nhìn theo bóng dáng nhỏ kia đi vào, không hiểu sao tổng thống lại đi một lối khác. Chưa bao giờ Jessica chửi thề cũng phải nguyền rủa trong miệng.

.

"Được rồi, bây giờ muốn hỏi gì cứ hỏi. Ta chỉ trả lời một lần duy nhất"

"Có phải bà cho người giết mẹ tôi không?"

Cơ mặt Seo Ju Jin đanh lại, trên đời này nếu hỏi bà ta hận nhất điều gì, chính là người phụ nữ có gương mặt gần giống với đứa trẻ đứng trước mặt mình đây. Người phụ nữ đó chính là phản bội lại gia tộc.

"Không"

"Cái gì?"

Seo Ju Jin cười haha, thoải mái ngã lưng ra chiếc ghế da sang trọng.

"Không hoàn thành nhiệm vụ, phản bội tổ chức. Đấy là một cái chết khá nhẹ nhàng đấy"

Cơ mặt YoonA đanh lại, bối rối lạ lùng. Nhiệm vụ? Tổ chức? Phản bội? Tất cả lời nói của người đàn bà này càng lúc càng khó hiểu, sao mọi chuyện lại rối tung vậy. Chẳng phải những gì nàng được biết đã là tất cả.

Seo Ju Jin nhìn vẻ căng thẳng của YoonA vô cùng thưởng thức, trong lòng bà ta khá khen cho những đứa trẻ này. Mặc dù tuổi trẻ tài cao và đầy hứa hẹn nếu sử dụng nhưng ngay từ đầu bọn họ đã không đợi trời chung rồi, dù tiếc nhưng...là mầm móng tai họa sau này. Phải tiêu diệt tận gốc.

Bà ta chợt mỉm cười đầy nham hiểm.

"Nghe câu này chưa?"

"...."

"Có tiền thì mua quyền, tập đoàn YAs chính là rất nhiều tiền"

"Hãy nói về mẹ tôi"

Vế sau không cần biết, tập đoàn kia cũng vốn chẳng phải của mình. Ai quan tâm nó sống chết như thế nào chứ.

"Cô ta..." Seo Ju Jin trầm ngâm tìm một từ ngữ tốt "Là con mồi cài vào Im gia thôi, ai biết lại đem lòng yêu thiếu gia họ Im"

Giọng nói giễu cợt, mỉa mai và đầy khinh bỉ.

"Thiếu phu nhân nhà họ Im lại chỉ là con điếm của Kim Ha Rin"

Kim Ha Rin, cái tên chết tiệt chạy lòng vòng trong tâm trí YoonA. Chính là người mà nàng gọi là cha đấy, chính là đương kim tổng thống Đại Hàn Dân Quốc này.

"Mẹ tôi chết là do tự vẫn sao?"

"Cô nghĩ xem?"

"Vậy thì cha của Jessica liên quan gì ở đây"

Thì ra bọn trẻ này cũng biết nhiều đấy chứ?

"Hắn ta cũng là người trong tổ chức..."

"Câm mồm"

YoonA bất ngờ xông tới ám sát Seo Ju Jin, đôi mắt trống rỗng của nàng trừng hết cỡ, nếu không có vệ sĩ ngăn cản lại thì đã khiến Seo Ju Jin một phen sợ hãi.

"Nếu tôi chỉ là con gái của một con điếm thì đã không có giá trị lợi dụng với bà rồi, tính lừa gạt tôi đến bao giờ. Seo Ju Jin"

Nàng rống giận.

"Năm xưa chính Kim Ha Rin vì quá yêu mẹ tôi mới bất chấp dùng thủ đoạn với bà ấy. Vì thế ông ta mới dùng cả đời mình để bảo vệ tôi"

"Seo Ju Jin, bà đã câm hận điều đó đến mức muốn giết tôi đúng không? Bởi vì bà chưa bao giờ giành được tình cảm của ông ấy, bởi vì tôi quá giống mẹ tôi"

"Chỉ vì câm hận mẹ tôi nên mới huỷ hoại bất cứ điều gì liên quan tới nó"

"Nhưng...bà vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi"

Chátttt~

YoonA nhắm mắt lại cảm nhận sự tê rần ở má trái, nàng nhếch môi lên cười khẩy. Cuối cùng cũng nói ra hết rồi, cảm giác như vừa chạm tới chiến thắng vậy.

"Khốn nạn"

Giống như vừa chạm vào vết thương sâu kín nhất của bà ta, Seo Ju Jin giận đến run rẩy, bị một đứa nhỏ đáng tuổi con mình vạch trần sự thật trần trụi khiến bà ta không thể kìm nén cơn giận thêm chút nào nữa.

"Cha ta đã nói đúng, và ta thật cảm kích khi ông ấy bịt miệng mẹ cô mãi mãi"

Khoé môi bà ta run run rỉ rả vào tai YoonA rất rất chậm chạp, từ từ gậm nhắm trái tim đang đập căng thẳng của nàng.

"Ta đã định kết thúc mọi việc sớm rồi, nhưng mà...nhờ cô, YoonA. Ta lại muốn huỷ hoại luôn cả YAs, phải cảm ơn cô mới phải"

"Seo Ju Jin"

"Còn nữa..." Bà ta cắt ngang lời oán giận của nàng "Jessica kia cũng đã hết giá trị rồi nhỉ?"

"SEO JU JIN"

YoonA hét lên một tiếng, cố gắng dằn ra khỏi hai tên áo đen đang giữ chặt nàng.

"Nếu bà dám đụng tới Jessica, tôi thề sẽ tiêu diệt bà"

"Haha..." Xem lại mình chưa vậy cô gái, Seo Ju Jin là ai - chủ tịch JSS giàu mạnh - phu nhân tổng thống, tiêu diệt Seo Ju Jin nói dễ hơn làm nhiều nhỉ. Liếc nhìn YoonA ra vẻ tiếc thương, con gái - con quá ngây thơ. Tự mình đến đây chính là đã thua một bước cờ.

"Bản thừa kế cũng nên viết lại rồi"

Seo Ju Jin quăng ra một tập giấy tờ,

"Jessica cũng chỉ là con mồi mà thôi"

Rồi bà ta ra hiệu ép YoonA ngồi xuống,

"Thế nào, thử tiêu diệt ta xem. Im YoonA"

----
P/s: sẽ có vài điều vô lý bởi vì câu chuyện cũng chỉ là logic của tác giả trong tưởng tượng, nếu cảm thấy khó chịu hãy bỏ qua nó. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top