Chương 9 - Cô Gái Bí Ẩn
Một tiếng sau...
Người của HHS và MamBO đang đi khắp các dãy hành lang để tìm Yoona, Yuri và Jessica. Ba người đã bị mất tích một cách bí ẩn. Và tất nhiên họ sẽ ko tìm ở dãy có căn phòng số 13.
- YOONA
- YURI
- JESSICAAAA
- CÁC CẬU Ở ĐÂUUU?
- Này đằng kia có người kìa - Changmin chỉ tay về phía cuối hành lang.
- Là Jessica - Hyomin thốt lên, cô cùng cả bọn chạy đến gần cô nàng đang nằm bất tĩnh trên sàn. Cô đỡ Jessica dậy, tay vỗ nhẹ má cô ấy khẽ gọi.
- Jessica! Jessica!
- ...... - Jessica vẫn ko có động tĩnh gì, nhịp thở vẫn đều đều.
- Các cậu hãy đưa cô ấy đến bệnh viện trước, chúng tôi sẽ ở lại tìm Yuri và Yoona. - Tae lên tiếng.
- Không cần tìm đâu. -Giọng nói cất lên từ sau lưng họ, có phần hơi khó khăn một chút . Nó gây sự chú ý cho mọi người.
- YURI?
- ĐÚNG LÀ CẬU ẤY RỒI
Mọi người giật mình khi Yuri thình lình xuất hiện phía sau họ, cả bọn điều mừng rỡ. Nhưng rồi lại chuyển sang lo lắng, khi thấy trên người Yuri đầy máu. Dáng đứng thì xiêu vẹo, đi ko vững, đã vậy trên vai cô ấy còn cõng thêm Yoona đang bất tĩnh nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với họ vậy?? Yuri cũng dần dần ngất liệm đi, rất may là mọi người đỡ kịp.
Tại bệnh viện Seoul - 7:20
Phòng 158 - Bệnh nhân Im Yoona.
- Yoona, em tỉnh rồi à? Em thấy trong người sao rồi? - Yoona vừa mới tỉnh dậy thì Fany lo lắng hỏi.
- Hơ, đây là đâu vậy? - Yoona nheo mắt, dường như chưa quen vs ánh sáng trong phòng.
- Là bệnh viện - Fany đáp, cô giúp Yoona ngồi dậy.
- Bệnh viện?
- Ừm, em ko nhớ gì sao? Rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì xảy ra vs em?
- H..Hôm qua, trong lúc đi cùng vs mọi người, em đã bị một bóng đen ở sau lưng chụp thuốc mê và lôi đi. Em đã cố gắng gây tiếng động để mn biết nhưng ko làm đc. Sau đó thì em mê man ko biết gì và ko biết tại sao mình lại ở đây nữa.
- Yuri đã phát hiện ra em đang nằm bất tĩnh trên hành lang và đã cõng em đi tìm bọn chị.
- Yuri sao?
- Ừm, cậu ấy cũng bị mất tích như em và Jessica, nhưng lạ ở chỗ là chỉ mỗi cậu ấy bị thương khắp người, còn hai em chỉ bị bất tĩnh.
- Sao lại có Jessica ở đây? Yuri có sao ko ạ? - Yoona thắc mắc, xen lẫn vs sự lo lắng.
- Chuyện của Jessica thì dài dòng lắm, Yuri thì đang nằm ở phòng hồi sức để bác sĩ theo dõi - Fany đáp.
- Vậy mọi người đâu ạ? Có ai bị thương gì ko?
- Ko, Yuri vừa mới tỉnh nên mọi người đã qua phòng cậu ấy hỏi thăm rồi sẵn tiện hỏi xem cậu ấy tại sao đột nhiên biến mất - Fany lắc đầu đáp, Yoona cũng ko hỏi gì thêm, cô chỉ gật đầu vài cái.
- Em ăn gì ko? Để unnie đi mua
- vâng!
Tại phòng 217 - Bệnh nhân Kwon Yuri
Các thành viên của HHS đã có mặt đông đủ trong phòng bệnh của Yuri, ngoại trừ Yoonfany. Hiện bác sĩ đang kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho cô ấy. Đợi bác sĩ và y tá rời đi, Tae mới lên tiếng hỏi.
- Cậu thấy trong người sao rồi?
- Tớ ổn - Yuri đáp.
- Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra với cậu và Yoona vậy? Tại sao cậu lại bị thương? - Soo hỏi.
Yuri nhận lấy cốc nước từ Seohyun, cô hớp một ngụm rồi mới bắt đầu kể.
- Hôm qua lúc đi chung với mọi người trên dãy hành lang khu F, tớ phát hiện ra có người theo dõi chúng ta nên đã vờ đi chậm lại hơn so vs các cậu, định xem hắn có ý định gì. Khi tớ và các cậu cách nhau một khoảng khá xa thì hắn đã xông ra tóm lấy cổ của tớ, cũng may tớ có đề phòng nên kịp đánh trả.
- Sau đó thì sao? - Hyo
- Xử lí hắn xong tớ định đuổi theo các cậu thì lại có thêm một người từ nữa xuất hiện. Một cô gái tóc vàng - Yuri nói tiếp, đoạn nhắc đến "tóc vàng" mặt cô hơi biến sắt, bàn tay bấu chặt tấm ga giường. Mọi hành động của Yuri đã đc thu vào mắt của Taeyeon, những điều đó càng làm cô tò mò hơn về những gì Yuri sắp kể, bởi vì rất hiếm khi thấy b.cảm khó coi của Yuri ntn.
- Tớ.. đã đánh nhau với cô ta, những động tác đó rất nhanh , rất chuẩn xác,... Và tớ đã thua, chết tiệt! - Trong khi kể là lúc Yuri nhớ lại hoàn cảnh đó, cô trở nên mất bình tĩnh, giọng nói hơi run, ko phải vì sợ mà là đang rất tức giận. Vì từ khi cô đc sinh ra đến giờ, cô chưa bao giờ phải thua bất cứ ai, nên hôm qua bị thua bởi một kẻ vô danh có lẽ là một sự sĩ nhục rất lớn đối vs cô. Thấy Yuri có vẻ ko ổn nên Tae đề nghị mọi người ra ngoài để cô ấy có thể bình tĩnh hơn.
Cạch
- Cậu thấy sao Tae? Cô gái tóc vàng í? - Sau khi ra khỏi phòng, Sunny dựa vào tường, tay xoa cằm ra chiều suy nghĩ.
- Là một người bí ẩn - Tae đáp rồi bước đi.
- Cô ấy cũng có thể là sát thủ cũng nên - Hyo cũng bước theo Tae.
- Ế, đợi với - Sún chạy theo, cố gắng bắt kịp Tae, cô quay sang Hyo thắc mắc - Sao cậu lại nghĩ cô ấy là sát thủ?
- Cứ nhìn những vết thương trên người Yuri thì biết. Đánh người mà ko biết nương tay là gì, cũng may Yuri là con nhà võ nên có thể chịu đc, ko thì ngủm rồi. - Hyo lắc đầu.
- Sunny, hiện giờ chắc có lẽ Jessica đã tỉnh, phiền cậu qua đó hỏi xem chuyện gì đã xảy ra vs cô ấy vào đêm qua rồi một hồi thuật lại vs bọn mình - Tae đứng lại, hướng mắt đến Sunny nói.
- Okê! - Sún gật đầu rồi quay lưng đi.
- Giờ chúng ta làm gì? - Sún vừa đi khỏi, Soo mới lên tiếng. Tae trầm ngâm một lát rồi mới trả lời.
- Đến phòng số 13 một lần nữa
- Hả?!? - SooHyo trợn mắt.
Phòng 227 - Bệnh nhân Jessica Jung.
Rầm
Krystal và ông quản gia hối hả xông vào phòng bệnh của Jessica, vừa mới vào cô đã lao đến Jessica kiểm tra khắp nơi trên cơ thể nàng xem nàng có bị thương ở đâu không, vì cô mới hay tin chị cô nhập viện nên đã rất lo lắng. Jessica thì nhíu mày khó hiểu nhìn hành động của Krys rồi mới lên tiếng.
- Làm gì vậy??
- Jessica, chị có sao ko? Hyomin unnie vừa mới gọi cho em bảo rằng chị đang nằm ở bệnh viện. Thật ra đã có chuyện gì với chị vậy? - Krys lo lắng hỏi.
- Jessica chỉ bị chật khóp ở chân thôi, em ko phải lo lắng. - Hyomin lên tiếng đáp, lúc này trong phòng ngoài Jungsis còn có Hyomin, Yeri và Eunjung. Những người còn lại đi vs cô sau khi đến thăm Jessica cũng đã về trước.
- Tiểu thư, sao người lại lén ra khỏi nhà vào nữa đêm vậy? nếu ông chủ mà biết đc chắc tôi bị đuổi việc mất - Bác quản gia nói
- Đúng rồi, tối qua chị đi đâu? - Krys kéo ghế lại ngồi cạnh giường Jessica, mắt nhìn nàng chờ đợi câu trả lời.
- Tối qua..
Jessica kể lại mọi chuyện đã xảy ra vào đêm qua, và dĩ nhiên là nàng đã cắt bỏ cái khúc bị tên tóc vàng "cưỡng hôn", chắc có lẽ vì ngại. Còn Krys thì lấy quyển sổ ra vừa lắng nghe vừa ghi ghi chép chép như kí giả đi phỏng vấn người nổi tiếng hoặc là một nhân viên cảnh sát đang lấy lời khai của nhân chứng vậy. Kể xong, Jessica cũng để ý hành động của cô em mình nên cũng tò mò, nàng hỏi.
- Em viết gì thế?
- À, em đang ghi lại những gì unnie kể - Krys đáp, mắt vẫn dán vào cuốn sổ.
- Để làm gì?
- Em định giao cái này cho HHS, chắc chắn họ sẽ cần tới - Krys ngước lên cười gian. Con bé này lại suy tính gì đây? Jessica thầm nghĩ, nhưng mà giờ Krys lại chuyển sang nhìn chằm chằm nàng. Đúng là có tật giật mình, Jessica liền đảo mắt sang hướng khác né tránh cái nhìn dò xét của Krys.
- Thôi, ở đây đã có người trông cậu rồi, bọn này về lớp trước đây. Tạm biệt - Yeri và Hyomin, Eunjung đứng dậy chào ba người chuẩn bị rời đi.
- Vâng, cám ơn mấy unnie đã chăm sóc chị em từ tối qua đến giờ - Krys lịch sự đứng dậy tiễn họ ra cửa. Hyomin mỉm cười đáp lại.
- Có gì đâu, bạn bè cả mà.
Sau khi họ đi khỏi, Krys quay sang bảo bác quản gia ra ngoài mua chút cháo cho Jessica ăn, ông liền cúi đầu chào hai người rồi rời khỏi phòng. Giờ trong phòng chỉ còn mỗi Jungsis, yên lặng vài giây Krystal không đợi được lâu mà vào thẳng vấn đề.
- Unnie có kể thiếu một chi tiết nào không? - Đã đuổi đi những nhân vật không liên quan, Krys bắt đầu tra khảo.
- H..hả? - Jessica hơi kinh ngạc, nàng băn khoăn thầm nghĩ, không lẽ con bé phát hiện ra mình đang che giấu chuyện đó? Không, không thể nào. Chắc nàng chỉ suy diễn hơi quá thôi. Lấy lại bình tĩnh nàng hỏi.
- Ý em là...
- Thì chị bị lạc, sau đó gặp "con ma tóc vàng" , em thấy hơi kì lạ. - Krys xoa cằm của mình thắc mắc.
- K..Kì lạ chỗ nào?
- Lúc chị kể tới đoạn gặp con ma đó, khuôn mặt chị hơi đỏ là một. - Krys nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
-Em nói cái gì thế? Làm gì có - Jessica chối, mặt lại đỏ lên lần nữa. Điều này càng làm Krystal chắc chắn hơn về những gì mình nói là đúng. Cô nghĩ chị mình đã làm điều gì mờ ám lắm nên cố giấu cô đây mà. Xin lỗi, nhưng ko thể qua mắt được Krystal Jung này đâu.
- Khi kể, con ngươi của chị hướng lên bên phải cho biết chị đang nối dối hoặc đang cố che giấu điều gì là hai . - Giọng vẫn đều đều, Krys thôi nhìn Jessica, cô dán mắt vào cuốn sổ, cầm bút gõ vào tay mình, phân tích nội dung cô đã ghi ra rồi ngước lên nói tiếp.
- Cuối cùng là những gì chị kể chẳng logic chút nào. Hình như đã thiếu một vài chi tiết rất quan trọng.
Jessica nghệch mặt ra, nàng ko ngờ con bé này có thể đoán ra được chuyện này, bộ mặt nàng dễ nhìn ra lắm hả? ừm, nghĩ lại thì.. Hình như con bé lúc trước đã từng theo khoa tâm lí học thì phải. Mà tâm lý học là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về hoạt động, tinh thần và tư tưởng của con người, cụ thể đó là những cảm xúc, ý chí và hành động. Sao nàng lại quên bén đi nhỉ? Đúng là từ trước đến giờ nàng làm cái gì cũng ko thể qua mắt được con người này.
- unnie đừng có trưng ra cái mặt đó trước mặt em nữa, nói đi, chị còn giấu em điều gì? - Krys khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía Jessica hỏi.
- K..Không có mà - Lại chối.
- Không lẽ em ko đáng tin tưởng để nghe chuyện bí mật của unnie? - Krys thở dài nhè nhẹ, vờ tỏ ra thất vọng.
Thấy sắt mặt Krystal buồn bã, Jessica cắn cắn cái môi mình lại băn khoăn suy nghĩ, có lẽ nàng cũng nên kể hết với Krys, có nhiều điều nàng cần được giải đáp những thắc mắc về " con ma tóc vàng" nhưng ko tài nào nghĩ ra. Thêm một người biết chắc cũng ko sao, có thể Krystal sẽ giúp ít một phần nào về việc tìm hiểu con người bí ẩn đó. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nàng cũng quyết định nói cho Krys biết.
- Unnie..bị cưỡng hôn
Cộp
Krystal đánh rơi cây bút ở trên tay mình. Mắt trợn lên, miệng há ra hết cỡ vì sốc. Jessica ấp úng. Giờ nhớ lại hoàn cảnh đêm qua, khuôn mặt nàng nóng rang lên, từ hồng chuyển sang đỏ, ko hiểu vì sao nàng lại ko thấy giận hay tức gì nhỉ? Nụ hôn đó còn là nụ hôn đầu nữa chứ. Thiệt là ko thể hiểu nổi. Cái nàng ấm ức nhất là đêm qua chẳng thể thấy rõ khuôn mặt của tóc vàng.
- Ai?
- t..tóc vàng
- S..sao cô ta lại hôn chị? - Krys nhăn mày.
- Không biết, à, h..hình như cô ta bảo rằng muốn rút linh hồn chị nhưng ko thành.
- Rồi sau đó.?
- Sau đó, cô ta bế unnie lên rồi đưa đi đâu ko nhớ rõ, lúc tỉnh dậy thì đã nằm ở đây. Hyomin bảo rằng đã thấy chị đang nằm bất tỉnh trên hành lang.
- Chị nghĩ tên tóc vàng là ma?
- Chính miệng cô ta nói vậy mà - Jessica ngây thơ đáp.
Lần này tới lượt Kystal nghệch mặt ra, bây giờ cô cũng ko biết chị cô bị ngốc hay là ngơ nữa, bộ ai nói họ là ma thì họ là ma thiệt hả? Chị cô tuy bề ngoài như tảng băng, hơi hung dữ "xíu" nhưng lại hay ngu ngơ, dễ tin người, ai nói gì cũng tin hết. Cô còn nhớ lúc Jessica được 10 tuổi, trong một lần trò chuyện với chị cô, cô nói đùa với Jessica rằng " cậu bé hàng sớm dễ thương quá unnie nhỉ? Chắn chắn là thiên thần do thượng đế phái xuống để ban phước cho mọi người" (do hồi nhỏ đọc nhiều chuyện cổ tích nhiều quá) Jessica ko nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cậu nhóc 7tuổi đang chơi đùa ngoài sân. Vài ngày sau, cậu nhóc bị té từ lầu 1 xuống sân, cũng may té ngay bụi cỏ êm nên "chỉ bị" gãy chân, nguyên nhân là do Jessica đẩy em ấy. Hỏi ra mới biết, Jessica đáp bằng khuôn mặt tỉnh bơ " unnie chỉ muốn biết thiên thần bay ra sao thôi". Poor thằng nhỏ.
- Nè, mấy anh là ai? Tránh ra cho tôi vào - Giọng nói phát ra từ bên ngoài phòng.
- Chúng tôi là vệ sĩ của Jung tiểu thư, cho hỏi cô là gì của tiểu thư? - Một anh vệ sĩ lên tiếng.
- À... - " mình là gì nhỉ?"
- Ouh, thì ra là Sunny sunbae - Krys bất ngờ mở cửa ra.
- Hi, nhóc, hềhề - Sún mừng thầm khi gặp Krystal, nếu ko cô cũng ko biết nói sao với đám vệ sĩ này.
- Vào đi ạ - Krys nép sang một bên cánh cửa để Sunny bước vào phòng.
- Chào cậu Jessica, mình là Lee Sunny, thành viên của HHS - Sún ung dung đi về hướng Jessica, miệng cười tươi rối, sẵn tiện đánh giá tổng thể nàng công chúa luôn. Ờm, những lần trước do đứng khá xa nên ko có cơ hội ngắm gái được. Lần đầu tiên cô nhìn rõ từng nét mặt của Jessica đến vậy, làn da trắng hồng không tì vết, chiếc mũi cao thanh tú, bờ môi căng mọng, đôi mắt to tròn xoe, hàng mi dài cong vút. S line gợi cảm mặc dù đang mặc áo bệnh nhân, từng đường cong như muốn hút tất cả ánh nhìn của những ai còn thở. Mái tóc nhuộm nâu, xoăn nhẹ, tất cả điều rất hài hòa.
- Nhìn đủ chưa? - Jessica nhíu mày tỏ ra khó chịu khi Sunny cứ nhìn chằm chằm nàng, thật bất lịch sự mà.
- À...ờ - Sún chợt giật mình vì mãi mê đánh giá, vội lấy lại phong độ, đầu tiên nên nói gì nhỉ? Hay vào thẳng vấn đề luôn? Hm, cũng nên hỏi thăm ng ta một chút - C..Cậu thấy trong người thế nào?
- Đến đây gặp tôi có chuyện gì? - Jessica ko thèm trả lời mà hỏi ngược lại, bởi nàng đã có ấn tượng ko tốt về Sún khi nãy.
- Tôi... - Kinh ngạc với thái độ của Jessica, Sún chớp chớp mắt vài cái thầm nghĩ, sao khuôn mặt với tính tình của cô nàng chớt quớt vậy? Thật là ko thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, à mà lần trước cô nàng đã ăn hiếp Yoona còn gì, vậy mà cô quên bén đi mất.
- Có phải Sunbae định hỏi Sica unnie về việc đã xảy ra vào đêm qua phải ko? - Krys lên tiếng hỏi.
- Ờ...đúng rồi - Câu hỏi của Krys làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Sun, cô vội đáp.
- Vậy thì đây nè, em đã ghi lại tất cả - Krys giơ cuốn sổ lúc nãy lên, đưa cho Sunny.
- 0h, cám ơn em nha! - Sunny nhận lấy cuốn sổ mừng rỡ, ban nãy cô cũng ko chắc Jessica sẽ thuật lại chuyện đêm qua nên cũng lo, tại thấy nàng hơi khó tính. Giờ thì an tâm rồi, cô định lật ra đọc tại chỗ thì Jessica lên tiếng đuổi.
- Ra ngoài mà đọc
- Ko đc, đọc xong nếu có chỗ nào ko hiểu thì tớ sẽ hỏi trực tiếp cậu, với lại nội dung dài ko tới hai trang mà, hềhề, nhanh lắm! Đợi xíu nha - Sún đáp, cô bắt đầu chăm chú vào cuốn sổ, đọc được vài đoạn cô khẽ nhíu mày.
- Có gì ko ổn sao, sunbae? Hay chữ khó đọc? - Thấy chân mày Sunny khẽ chau lại, Krys thắc mắc hỏi, cô nhớ là chữ mình tuy ko đẹp nhưng vẫn thuộc dạng đọc đc mà.
- Ờ, không phải.... Jessica này! - Sún ngước lên nhìn nàng.
- Hm? - Jessica nhìn sang Sunny.
- Trong đây ghi " con ma tóc vàng" là sao?
- Thì là một cô gái có mái tóc vàng và cô ta là ma nên gọi tắt là "con ma tóc vàng" - nàng đáp tỉnh rụi.
- Cậu cũng gặp cô gái tóc vàng à? - Sunny hơi kinh ngạc vì ngoài Yuri ra còn có Jessica đã gặp cô ấy ư?, bắt đầu có manh mối rồi đây.
- ... - nàng gật đầu. Cảm thấy có gì đó ko đúng nên nghĩ lại. "cũng?" Sunny dùng từ này không lẽ cô ấy cũng như nàng đã gặp "con ma tóc vàng" rồi? Nàng vội hỏi lại.
- Cậu..cũng gặp tên đó?
- Ko phải tớ, mà là Yuri
- Yuri? - nàng nhăn mày nghĩ "là ai?"
- Có phải là Sunbae có nước da ngâm, giỏi võ cũng và cũng là thành viên HHS ko ạ? - Krys xen vào.
- Đúng rồi, nhưng sao hai người lại nói cô gái tóc vàng là ma? Cô ấy là người mà
- người? - Jungsis đồng thanh vì kinh ngạc.
- Hm, hóa ra cô ta là người, vậy là unnie bị tên đó gạt rồi - Krys bực tức nói.
-....- nàng mím môi nghĩ, cũng tốt, cô ta là người thì nàng càng dễ kiếm hơn chứ sao, đợi nàng tìm đc sẽ cho cô ta một trận vì dám cướp đi nụ hôn đầu của nàng, còn giả ma giả quỷ hù dọa nàng. Đáng ghét. Nếu biết cô ta là ai nàng sẽ bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi, van xin nàng, bla bla bla để mong đc tha thứ. Nghĩ đến đó Jessica bất giác mỉm cười, một nụ cười hiểm ác.
- Cậu cười gì thế, Jessica? - Thấy cô nàng im lặng ko nói rồi chợt mỉm cười, khiến Sunny hơi tò mò.
- Không có gì.
Nàng đáp, rồi suy tính trong đầu, trước hết nàng nên hỏi người tên Yuri đã gặp "tóc vàng" như thế nào, có thể cô ấy đã thấy dung mạo của tên đó ra sao, đẹp hay xấu? Cô cũng hơi tò mò về khoảng đó lắm nha.
Cạch
- Chào Jung tiểu thư! Tôi đến để kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho cô - Y tá từ ngoài bước vào, cung kính cúi đầu trước nàng.
- Y tá, chừng nào chị ấy mới có thể xuất viện? - Krys
- Jung tiểu thư chỉ bị chật khóp ở chân và dính một lượng nhỏ thuốc mê nên chiều nay có thể xuất viện ạ - Cô y tá đáp.
- Ừ....mà....KHOAN ĐÃ..t..thuốc mê? - Krys gật đầu, chợt khựng lại khi nghe từ "thuốc mê", cô hỏi lại y tá, giọng hơi to. Sunny và Jessica cũng có biểu hiện như cô.
Mình bị dính thuốc mê? Hồi nào sao mình ko biết nhỉ?
- V..vâng - cô y tá khẽ đáp, thấy Krys trợn mắt nhìn, cô cũng hơi sợ.
----
Phòng 158- Bệnh nhân Im Yoona
- Yoona à, unnie mua đồ ăn cho em rồi đây. -Tiffany vui vẻ mở cửa phòng, trên tay cầm hai phần ăn.
Cạch
- Ơ.. - Fany ngớ người, nhìn trên chiếc giường trắng nhưng chẳng thấy Yoona đâu, cô bắt đầu đi xung quanh phòng cũng ko thấy bóng dáng của Yoona, cả nhà vệ sinh trong phòng cũng ko. Cô gọi cho Yoona nhưng máy bận, bắt đầu lo lắng liền gọi cho Taeyeon.
Píp
- "Gì vậy Fany?" - Đầu dây bên kia lên tiếng.
- Yoona biến mất rồi, t..tớ ko thấy em ấy trong phòng bệnh.
- " À,.nhóc đó đang ở đây với bọn mình"
- Ở đâu?
- "Căn phòng số 13."
Khu F-Phòng số 13-8:05
Căn phòng hiện giờ khác hẳn đêm qua vì đang là ban ngày, gió vẫn thổi nhè nhẹ làm những tấm rèm chuyển động theo từng cơn gió. Những ánh nắng mặt trời chen chút chiếu thẳng qua khung cửa, lam gió. Tiếng chim bên ngoài thi nhau ríu rít. Nhờ đó mà những người trong phòng cảm thấy thoải mái yên tâm hơn.
Taeyeon đứng quan sát hai bức tường trắng tinh đối diện nhau, nói chính xác hơn nó là hai bức tường rỉ máu vào đêm qua. Lúc này, bức tường không hề để lại vết máu nào dù là một vệt nhỏ nhất, cô có cảm giác đêm qua chẳng có gì xảy ra với nó vậy. Sáng nay, khi nghe Yuri kể về sự hiện diện của cô gái tóc vàng thì cô tin chắc rằng những sự việc vào đêm qua có thể do con người làm, và tóc vàng chính là chủ mưu trong việc này. Nhưng để chứng minh được giả thuyết cô đưa ra là đúng, cô cần phải giải đáp nguyên nhân các tình huống đáng sợ đêm qua như: bức tường đổ máu? con rối biến mất? Những tiếng rên rỉ từ đâu ra? YoonYul mất tích? Những dấu chân to lớn từ từ xuất hiện trên những bức tường? Và cả những chiếc đèn bin trên tay họ đồng loạt tắt? Cô cần phải làm sáng tỏ tất cả. Taeyeon thở hắt ra, cô quay sang nhìn Sooyoung đang ngồi xổm trên nền gạch, đầu cúi xuống đất nhìn chăm chăm nó.
- Thế nào rồi? - nhìn hành động khó hiểu của Soo, Tae lên tiếng hỏi.
- Cậu có nghe mùi gì ko? - Biết hỏi mình nên Soo lên tiếng. Cô ngước lên ra hiệu cho Taeyeon lại gần mình.
- Không - Tae đáp, cô hít hít mũi vài cái để nghe mùi mà Soo nói, nhưng ko ngửi thấy gì liền lắc đầu.
- Lại đây, cậu cần phải đưa mặt sát nền mới có thể ngửi thấy được - Theo lời của Soo, Tae khuỵ gối xuống, hai cù trỏ chống xuống nền.
Khịt khịt
- Hơi nồng đúng ko? - Soo đứng thẳng người dậy, tay khoanh trước ngực hỏi.
- Ừm, nhưng đây ko phải cồn, ngửi vào hơi buồn nôn - Tae gật đầu, cô cũng đứng dậy, tay vuốt vuốt ngực như sắp nôn.
- Nếu ko lầm thì đây là mùi của dung dịch phezelimroza, đêm qua mùi này rất nồng, nhưng bởi vì lúc đó bọn mình rất sợ, trong đầu chỉ lo tìm cách thoát thân nên ko chú ý đến. - Soo xoa cằm của mình.
- phezelimroza? - Hyo lúc này mới lên tiếng, nãy giờ cô bận quan sát trần nhà, nơi treo con rối đêm qua. Cô cũng để ý nghe cuộc đối thoại của SooTae.
- Là một chất dung dịch dạng lỏng có màu đỏ, nếu nhìn sơ qua thì rất giống máu, mùi của nó rất là nồng, gây cảm giác buồn nôn khi ngửi phải. - Seohyun đứng kế bên Hyo, đáp.
- Em cũng biết sao? - Soo hơi ngạc nhiên, vì loại dd này rất hiếm, và trên bộ giáo dục chưa hề nhắc tới hoặc giảng dạy cho sinh viên kiến thức về chất dung dịch này. Vậy mà Seohyun lại biết, đúng là thiên tài.
- Vâng, em cũng hơi bất ngờ vì unnie biết nó - Seo đáp.
- Hm, chắc em ko biết, Choi Sooyoung ngoài tài ăn uống ra thì cậu ấy còn là thủ khoa chuyên môn hóa toàn quốc nữa đấy.
Tae đưa tay về phía Soo giới thiệu. Còn Soo thì đứng tạo dáng thật ngầu, tay vuốt vuốt tóc. Từ đầu chap tới giờ chẳng ai thèm đá động gì tới tài năng của cô, giờ thì hiểu tại sao cô đc vào lớp đặc biệt rồi nhé.
- Wao - Seohyun nhìn Soo bằng ánh mắt ngưỡng mộ, khiến mũi Choi thiếu gia càng to hơn.
- Trở lại chủ đề chính dùm đi - Hyo cắt ngang, làm tụt hết cảm xúc của bn Soo.
- Nếu đúng là chất phezelimroza. Thì đáng lẽ giờ này nó còn xót lại một ít chất đỏ trên sàn hoặc trên hai bức tường trắng kia. Đằng này chẳng để lại dấu vết gì, nếu có người cố tình lau chùi rửa sạch nó thì ko kịp đâu. Vì hôm qua 3h sáng chúng ta mới ra khỏi đây và giờ là 8h, trong vòng 5tiếng đó họ ko thể nào lau sạch đc chỗ này, bởi căn phòng khá rộng. - Taeyeon nhìn tứ phía xung quanh căn phòng.
- Để tớ nhớ lại xem nào, chất phezelimroza... - Soo xoa hai bên thái dương của mình cố nhớ ra điều gì đó.
- Khi Tác dụng với oxi, tức là không khí nó sẽ chuyển từ đỏ sang dạng lỏng trong suốt.
- Đúng rồi há - Soo thốt lên, tay bún một cái rõ kêu, chợt khựng lại nhìn cái người vừa mới tháo cái mớ hổn độn trong đầu cô, Im Yoona - Cậu cũng biết cái này hả?
- Google không tính phí - Yoona đáp, cô giơ chiếc điện thoại lên.
- Hờ, mình quên mất, chỉ cần lên google gõ tên chất dung dịch này là ra rồi - Soo gãi đầu ngớ ngẫn của mình.
- Vậy là họ đã dùng chất dung dịch này để nhát chúng ta, nhưng mà họ dùng cách nào để hai bức tường chảy ra chất dung dịch đỏ này nhỉ? - Seohyun nhìn chăm chú lên bức tường trắng.
- Mà ko biết đứa nào đóng mấy cái lỗ lên bức tường này nhỉ?, của ng ta đang đẹp vậy mà tụi nó nở lòng nào.. - Hyo chặc lưỡi.
- Lạc đề rồi mẹ - Soo chép miệng.
Những lỗ đinh..?
- Thì ra là vậy - Taeyeon mỉm cười, các ngón tay khẽ chạm vào những lỗ đinh trên tường.
- unnie đã tìm ra cách rồi à? - Yoona bước lại gần Taeyeon, nghiên đầu hỏi.
- Ừ - Tae quay lại nhìn cả bọn, khuôn mặt phấn khởi giống như cô sắp giải ra đc một bài toán khó vậy. - Các cậu có mang theo chai nước ko?
- Đ..đây nè unnie.
Seohyun đưa ra một chai nước suối chưa khui cho Taeyeon, mặt cô cứ ngơ ngơ ko hiểu cô ấy sắp làm gì. Nhận lấy chai nước suối Taeyeon đi thẳng ra khỏi phòng mà ko nói với ai lời nào. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau khó hiểu.
Phụt
- Á - Bỗng Hyo giật bắn lên như cái lò xo. Có cái gì đó vừa bắn vào người cô. Nhìn ra phía sau lưng vạt áo bị ướt một ít, là nước sao? Nhưng từ đâu ra? Những người còn lại nhìn lên bức tường thấy nước chảy ra từ một lỗ đinh, ban đầu nước chảy hơi mạnh nên mới bắn lên người Hyo. Giờ thì nó vẫn chảy đều đều, từng dòng nước men theo bức tường chảy thẳng xuống nền gạch, lan ra làm ướt một khoảng trên sàn.
- Cách này kể ra cũng ko khó - Taeyeon ở phòng kế bên nói vọng qua.
- Woa~ là cậu làm hả Tae? - Cả bọn ồ lên, ai nấy cũng bỡ ngỡ xen lẫn sự bái phục Taeyeon.
- Còn ai vào đây - Tae đáp.
- Bên đó cũng có lỗ nữa hả unnie? - Yoona đáp, giọng hơi cao để Taeyeon có thể nghe thấy được.
- Ờ, nhiều lỗ lắm.
- Unnie thử chọc lỗ khác xem sau
- Em muốn lỗ nào?
- Lỗ nào cũng được
- Unnie chuẩn bị chọc vào đây.
- Vâng, unnie chọc vào đi, nhớ nhẹ tay thôi coi chừng... - Yoona định nói "..nước văn trúng người bên đây" thì bị cắt ngang bởi Sooyoung.
- Yah, yah, STOP được rồi đó hai đứa. Nói chuyện cái kiểu gì mà ko có chủ ngữ vị ngữ gì hết vậy hả? Lỡ ai mà đi ngang vô tình nghe thấy đc thì ng ta hiểu lầm chết a - Soo chen vô, khuôn mặt đỏ bừng bừng.
- Hiểu lầm cái gì cơ? - Yoona nhăn mày, trưng ra cái khuôn mặt ngây thơ.
- Hm, là do đầu óc cậu đen tối thôi Choi Sò à - Tae đứng bên kia nói vọng qua, tay cầm chai nước lắc lắc.
- Chắc bị ảnh hưởng mấy phim 19+ nên bị nhiễm đó mà. Khìkhì - Sún từ ngoài bước vào, cô vừa nói vừa cười giễu cợt nhìn Soo.
- Nè, tên lùn như cậu cũng ko thua gì tớ đâu nhé! - Soo hất mặt về phía Sún, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô ấy, còn Sun thì ung dung đi lại gần bọn họ.
- Tớ làm sao..? - Sunny trưng ra khuôn mặt "gợi đòn" đặc trưng của mình, nghĩa là nhìn vào mà muốn đấm ngay í.
- Một tháng trước, ko biết cái đứa nào rủ tớ xem phim 19+ cùng a. Đã vậy còn cho tớ mượn cả chục cái đĩa nữa - Soo nói phong lông, kiểu "ai nhột thì gãi" cái đầu hơi nghiên mắt nhìn lên trần nhà. Cô đâu biết rằng, đang có một ánh mắt chăm chăm cô đâu..
- Ra là cậu còn nhớ là cậu có mượn mình à? Vậy trả đây!
- ớ...- Soo bịt miệng mình lại, biết mình hớ lời. Bấy lâu nay cô định diếm mấy cái đĩa luôn, ai ngờ bị cái tên lùn này chơi hàng gài.
- CHOI SOOYOUNG!! CẬU ĐI CHẾT ĐIII - Hổ gầm lên, sau đó bay vào cấu xé bạn Soo.
- ÁÁÁÁÁÁ
- Các cậu điều tra đc gì rồi? - Sau khi châm lửa đốt nhà ng ta, Sunny mặt tỉnh bơ quay sang Yoona và Seohynh, hỏi.
- Taeyeon unnie mới tìm ra đc cách làm cho nước chảy ra từ bức tường - Yoona trả lời, cô chỉ vào những lỗ đinh.
- Tiếp theo, chúng ta phải nghĩ ra cách họ làm sao cho con rối biến mất khi cửa bị khóa. - Tae lúc này đã trở lại phòng, cô quan sát cái quạt trần, nơi treo con rối đêm qua.
- Tiếc là căn phòng lúc đó đó tối nên ko thấy gì - Seohyun chỉnh lại gọng kính để nhìn rõ, lúc này Seo đang kính a.
- ....
Mọi người im lặng một lúc lâu, ai nấy cũng điều chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Rốt cuộc là họ đã dùng cách nào?? Thật sự rất khó nghĩ ra.
5phút trôi qua...
- có ai nghĩ ra đc gì chưa? - Soo lên tiếng hỏi, cả bọn điều lắc đầu thở dài, ko lẽ bí thiệt rồi.
- Khó quá cho qua đi, giờ tới tình huống tiếp theo đó là mấy cái đèn bin của bọn mình đột nhiên tắt hết vào thời điểm đó - Hyo phát tay.
- Cái này phải hỏi người đã chuẩn bị pin và đèn cho tụi mình. Yoona em lấy mấy cái đèn này từ đâu ra vậy? - Sunny và mọi người chuyển ánh mắt sang Yoona.
- Em mua ở tiệm, tất cả điều là đồ mới đó nha - Yoona đáp.
- Sáng nay tớ kiểm tra lại mấy cục pin trong cái đèn thì thấy tất cả điều bị hết pin. Tớ nghĩ ông chủ tiệm đã bán đồ rởm cho Yoona. - Soo
- Và đêm hôm qua nó bị tắt do hết pin chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? - Hyo hỏi.
- Phải - cô đáp.
- Sao mấy cái suy luận của cậu rẻ tiền thế hả? Chả có sức thuyết phục tí nào - Sunny chán nản nhìn SooHyo.
- Em thấy họ nói cũng có lí mà unnie - Yoona vội vàng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top