Chương 30 - Đột nhập tầng hầm

Tin nhắn của Tử Du?! Yoona liền mở ra xem.

[Bất ngờ chưa^^]

Xem xong tin nhắn, Yoona cau mày một chút, liếc nhìn tấm hình trên tay, không lẽ... Yoona cả người rung lên. Là Tử Du!!
Cô ta chính là người ám sát Yuri!

Trông thấy Yoona thất thần, sắc mặt tái nhợt. Yuri nghi hoặc hỏi "Có chuyện?"

"Không có gì." Yoona lắc đầu, nặng nề đáp.

"Bức hình này tôi vẫn chưa có đưa cảnh sát xem. Tôi nghĩ nó sẽ gây bất lợi cho cậu" Yuri nói

"Cám ơn cậu, Yuri" Yoona thật tâm nói, nếu cảnh sát biết được cô có liên quan trong vụ này sẽ càng rắc rối hơn.

"Không có gì, tôi chỉ là áy náy khi làm cậu bị thương" Yuri nhàn nhạt nói.

"Yô, bọn này về rồi đây!" Hani cùng Seohyun rốt cuộc trở lại.

"Được rồi, thấy cậu đã khoẻ tôi cũng an tâm, tôi trở về phòng đây. Chúc cậu sớm ngày xuất viện. Thỉnh thoảng tôi sẽ qua thăm cậu." Gặp Hani trở về, Yoona vội lên tiếng nói lời tạm biệt. Cô đang có nhiều chuyện rất muốn làm đây.

Yuri gật đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Seohyun giúp Hani dìu Yoona ra khỏi phòng. Ngoài cửa, Hani khoát tay "Tới đây được rồi, Seohyun em vào đó trông coi Yuri đi"

"Vâng, hai chị về cẩn thận" Seohyun lễ phép chào tạm biệt hai người rồi quay vào phòng.

Đi được một lúc, Yoona vội lấy điện thoại bấm gọi cho Tử Du, đáng tiếc đầu dây bên kia đã tắt máy, Yoona nổi cáu ném mạnh chiếc di động vào tường "Chết tiệt!"

Hani đứng bên cạnh trợn mắt há mồm, cô định mở miệnh hỏi Yoona đã xảy ra chuyện gì, lại nghe cậu ta đề nghị tìm một góc khuất trong bệnh viện. Hai người đi tới một gốc cây mát mẻ ngồi xuống. Hani nhanh chóng hỏi ra thắc mắc của mình "Yoona có chuyện gì sao? Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt cho lắm"

Yoona ngồi xuống băng đá, một tay ôm trán, cúi đầu thở dài nói "Đúng là có chuyện không tốt"

Hani có chút bất an cau mày "Chuyện gì?!"

"Người ám sát Yuri chính là Chu Tử Du."

Hani khiếp sợ thốt lên "Cái gì?! Là..là Tử Du làm ư?!"

Yoona vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Hani không rõ "Tại sao con bé lại nhắm vào Yuri?"

"Tôi nghĩ con bé đã hiểu lầm" Yoona lấy tấm hình đưa cho Hani xem. Cô nói tiếp "Con bé tưởng tôi và Yuri là cái quan hệ kia. Cho nên mới cho người ám sát Yuri."

"Ra là vậy." Hani cầm tấm hình lắc đầu ngán ngẫm, con bé này thật hết cứu chửa rồi. Xém chút nữa nó đã biến Yuri trở thành Lăng Ngưng Tuyết thứ hai. Sau này cô phải nhắc nhở Krystal tránh xa Yoona một chút nếu không sẽ bị ám sát không thể nghi ngờ, bởi vì khi lên cơn ghen Tử Du rất đáng sợ. Bằng chứng là cái chết thương tâm của Ngưng Tuyết và Yuri bị ám sát tưởng chừng chỉ còn nửa cái mạng. Hani nhớ tới vụ súng laze, bèn hỏi "Vậy việc mất súng laze là giả?"
"Chính xác."

"Bae Tỷ cũng thật là, rõ ràng biết Tử Du tâm lí không được ổn định mà lại hùa theo con bé." Hani có điểm trách cứ Irene, hóa ra súng laze không có bị trộm, mà là chính Irene đã tự tay dâng khẩu súng cho đám người Tử Du. Nói như vậy, ngay từ đầu Irene đã biết tất cả lại cố tình làm như không biết lừa gạt cô và Yoona.

Yoona lắc đầu "Cũng không thể trách cô ấy, tính tình Tử Du chẳng lẽ cậu không biết? Cộng thêm, con bé là con gái độc nhất của Hắc Lão, được hắn nâng niu như một viên ngọc quý. Thử hỏi còn ai dám làm phật ý con bé chứ."

Nghe Yoona nói có lí, Hani gật đầu đồng tình "Cũng đúng. "

Yoona ngửa đầu lên nhìn bầu trời âm u, đầy mây đen, tâm tình cũng có chút u ám theo, chợt nói "Hani, gọi Bae tỷ đến đây, tôi muốn hỏi cô ấy cho ra lẽ"

"Ừm" Hani phản ứng mau lẹ lấy điện thoại gọi cho Irene, vài giây sau đầu dây bên kia bắt máy, cô nghiêm giọng "Bae Tỷ, cô đang ở đâu?"

"Tôi đang ở trường, có ..có chuyện gì sao?" Irene có chút bất an hỏi

"Cô tới đây đi, có chuyện quan trọng"
Dứt lời, Hani không đợi đối phương phản ứng, tắt máy cái rụp.

Đúng 15 phút, Irene thở dồn dập xuất hiện trước mặt hai người. Nhìn sắc mặt Yoona cùng Hani đều là âm trầm không biểu tình. Irene căng thẳng nuốt nước bọt, ngập ngừng hỏi "có chuyện quan trọng?"

"Đúng vậy, chúng tôi đã biết người ám sát Yuri là ai rồi" Hani gật đầu

Irene sửng sốt "Ai vậy?"

Gặp Irene biết rõ còn cố hỏi, Yoona lạnh giọng "Chu Tử Du."

"A !! Là con bé đó ư? " Irene làm bộ kinh ngạc trợn tròn mắt, trong lòng tự hỏi: tại sao bọn họ lại biết chuyện này.

"Hừ, cô còn giả ngơ đến khi nào hả? Nói đi, vụ mất súng là giả đúng không? Cô đã đưa nó cho đám người của Tử Du" Hani hừ một tiếng, cau mày chất vấn.

Irene không ngờ mình bị phát hiện nhanh đến thế. Cô cúi thấp đầu như đứa bé làm sai chuyện, ấp úng nửa ngày mới thốt ra một câu "Tôi . . .xin lỗi, chỉ là Tử Du. . Hai người cũng biết tính cách con bé mà. Nếu tôi không làm theo. ."

Yoona cắt ngang "Tôi hiểu, chúng tôi cũng không trách cô lén lút đưa súng cho đám người Tử Du làm xằng làm bậy, nhưng đáng lí ra cô phải báo riêng với tôi một tiếng để cùng nhau giải quyết. Đằng này cô lại giấu nhẹm đi,  chẳng lẽ cô đã quên qui định của Hắc Lão là không được gây án mạng ở ngôi trường này sao?"

Nhìn ánh mắt sắc bén của đối phương bắn về phía mình, Irene vội vàng giải thích "Thật ra. . .thật ra ban đầu tôi cũng không biết Tử Du mượn súng là để ám sát Yuri nên mới không báo cáo với cô. Sớm biết Tử Du có ý định này thì có chết tôi cũng không đưa khẩu súng cho con bé đâu"

"Cô không biết con bé muốn làm gì mà đã cho mượn sao?" Hani trợn mắt

"Ờ ừm, t. .tôi có hỏi chứ bộ, nhưng Tử Du không có nói, con bé chỉ căn dặn tôi không được nói cho ai biết nếu không. . ."

"Nếu không cái gì?"

". . .Con bé sẽ hành hạ tôi giống như Ngưng Tuyết mất" Irene e dè nói, nhớ lại năm đó khi mọi người phát hiện thi thể của Lăng Ngưng Tuyết được chia đều ra năm cái túi nhựa mà sởn tóc gáy.

Yoona không trách cứ, hiện tại cô chỉ quan tâm một vấn đề "Được rồi, tôi kêu cô đến đây không phải muốn làm khó dễ gì. Tôi chỉ muốn hỏi, ngày hôm qua Tử Du đã gặp cô để mượn khẩu súng?"

Vừa nghe Yoona nói, Hani liền giật mình khiếp sợ. Cô tại sao lại quên mất điều này, nếu như Tử Du có gặp Bae Tỷ, có nghĩa là con bé đang ở Hàn Quốc?!? Nghĩ vậy, Hani quay đầu nhìn Irene hồi hộp chờ câu đợi câu trả lời..

"Không có, hôm qua con bé chỉ hỏi mượn khẩu súng qua điện thoại thôi" Irene nói

Hani nghe xong đáp án liền thở phào nhẹ nhỏm, cô hỏi "Cô đưa súng cho bọn họ bằng cách nào?"

"Là một người nam đến lấy, hắn ta đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ mặt hắn cho lắm" Irene nói tiếp "Còn nữa, chuyện tầng hầm hai người hãy yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Ngày mai đám cảnh sát sẽ rút đi"

"Dễ dàng như vậy ?" Hani nghi hoặc

Irene lắc đầu có chút mất mát nói "Để làm cho bọn cảnh sát rút đi, tôi đã tìm một tên đàn em và đem khẩu súng laze giao cho hắn, kế đó cố tình để lộ ra nhiều sơ hở để cảnh sát nghĩ hắn chính là hung thủ ám sát Yuri. Sau đó bọn chúng bắt hắn và mang khẩu súng về đồn. Cho nên tầng hầm đã không còn đáng lo ngại, nhưng mà khẩu súng laze đã bị bọn cốm tịch thu!"

"Cái đó là lỗi do cô, ai bảo không báo với tụi này một tiếng mà đã dâng súng cho đám người Tử Du báo hại tầng hầm xém chút nữa cũng bị liên lụy" Hani khoanh tay trước ngực cằn nhằn

"Tôi biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau đâu" Irene cũng biết là mình sai, đành cúi đầu nhận lỗi, ai biết việc này sẽ trở nên nghiêm trọng đến mức này chứ.

Yoona nán lại một chút phân phó Irene thay cô xử lý một số chuyện ở tầm hầm, sau đó cùng Hani trở lại phòng bệnh nghỉ ngơi.

Vài ngày sau, phía cảnh sát công bố trước truyền thông đã bắt được hung thủ, trấn an dư luận, sinh viên một lần nữa trở lại trường học sinh hoạt như thường. Riêng Yuri và Yoona phải ở tại bệnh viện để bác sĩ theo dõi và điều trị, HHS thỉnh thoảng sẽ mua quà bánh ghé thăm kể vài câu chuyện nổi bật xảy ra ở trường cho hai người nghe. Một tháng này trôi qua khá êm đẹp khiến người ta hoài nghi chuyện Yuri bị ám sát chưa hề xảy ra.

Tại trường ĐH Seoul.

"Taeyeon, cậu kêu tụi này đến đây làm gì? Mọi người đều về hết rồi đó."

Sooyoung cùng Sunny vừa cằn nhằn vừa quan sát xung quanh. Ây, nơi này chẳng phải là khu vực lúc trước bị đồn là có ma, căn phòng số 13 khu F sao? Tên lùn này dẫn bọn họ tới đây làm quái gì a? Tuy rằng căn phòng được chính HHS xác nhận là không có ma, nhà trường cho người tu sửa, sinh viên các khối dọn vào học cũng gần một tháng nay, nhưng hai người vẫn thấy rờn rợn lành lạnh sống lưng khi đứng ở đây.

Taeyeon không để ý tới hai người càu nhàu, chăm chú nhìn cửa thang máy đang đóng chặt như có điều suy nghĩ, cô nói "Ngày hôm nay tớ đã gặp thầy hiệu trưởng yêu cầu thầy ấy cho người sửa chữa lại cái thang máy này"

"Rồi thầy ấy nói sao?" Sooyoung qua loa hỏi, tay xoa xoa cái bụng lép xẹp của mình, bây giờ cô chỉ muốn về nhà ăn cơm thôi. Chuyện này ngày mai nói cũng được mà! Sooyoung mắng thầm.

"Ông ấy nói sẽ sắp xếp sau." Taeyeon ngắn gọn đáp

"Ể, hình như đầu năm chúng ta đã báo thang máy này bị hư lên nhà trường rồi thì phải.Nhưng tại sao đến giờ nó vẫn chưa được tu sửa nhỉ?" Sunny xoa xoa cằm tự hỏi.

"Vậy mà cũng hỏi nữa sao? Lúc trước nơi này bị đồn là có ma quái, không có ai dám đến gần dẫn đến nơi này bị bỏ hoang. Máy móc dù có bị hư nhà trường cũng không ngó tới. Bởi vì dù có sửa cũng không có ai dám tới sử dụng." Sooyoung nói.

"Ban đầu tớ cũng nghĩ như Sooyoung, nhưng lần này căn phòng số 13 được đính chính là không có ma, tất cả máy móc ở đây đều được đổi mới, ngoại trừ thang máy. Rất kì lạ đúng không? Còn nữa, tụi mình đã báo lên nhà trường chính xác là 3 lần. Lần đầu là lúc tớ mới lên làm Hội Trưởng, lần thứ hai là đầu năm nay, lần thứ ba là ngày hôm qua. Cả ba lần thầy hiệu trưởng đều trả lời là sẽ sắp xếp, nhưng sau đó chẳng thấy động tĩnh gì." Taeyeon nói ra nghi ngờ của mình.

"Đúng là có vấn đề nha. Trường mình nằm trong top 100 về danh tiếng. Chẳng lẽ không có tiền sửa nỗi một cái thang máy. Chắc chắn là có uẩn khúc ở trong này." Sunny bắt đầu nổi lên hứng thú, gì chứ phá án điều tra là lĩnh vực yêu thích nhất của cô.

Taeyeon gật đầu, nói tiếp "Đúng vậy, các cậu còn nhớ vụ chúng ta bắt được nhóm người giả ma và vụ Jessica bị tóc vàng bắt cóc không? Lúc đó tên tóc vàng ấy cũng từ khu F xuất hiện. Tớ nghi ngờ bọn chúng không chỉ đơn thuần là nhát ma để có chỗ ẩn núp các chủ nợ. Mà là đang che giấu một bí mật gì đó liên quan tới khu F và căn phòng số 13. Trùng hợp là căn phòng nằm sát bên cạnh thang máy hỏng này."

"Nếu nói như vậy, bí mật đó có dính dáng tới thang máy?" Sooyoung khiếp sợ, bấy giờ cô đã quên mất bụng đói, hết sức chú tâm nghe hai người suy đoán.

"Đúng vậy. Và tớ cam đoan đáp án chắc chắn nằm ở trong này." Taeyeon nói xong, tiến lên một bước nhấn nút mở cửa thang máy. Cánh cửa "Ting" một tiếng từ từ mở ra.

"Hul, đúng là nó bị hư thật. Chẳng thấy buồng thang máy đâu cả."

Ba người chui đầu vào quan sát bên trong thang máy. Bây giờ là ban ngày có thể nhìn thấy rõ phía trên thang máy thông tới tầng thượng, nhìn xuống phía dưới có thể lờ mờ thấy đáy. Thấy chẳng có gì đặc biệt, Sooyoung cùng Sunny lui ra, thất vọng lầu bầu "Bọn này còn tưởng thang máy này không bị hư và nó sẽ đưa ta tới căn cứ bí mật gì đó chứ. Aiz"

Căn cứ bí mật? Trong đầu Taeyeon chợt lóe sáng, cô nheo mắt chăm chú quan sát bên trong một lần nữa, phát hiện bên trái có một cầu thang treo tường thông xuống đáy liền thốt lên "Các cậu nhìn xem, bên trong có một cầu thang!"

Sooyoung nhìn vào thang máy, nhún vai "Có gì lạ đâu, chắc là do nhân viên sửa thang máy lắp đặt để tiện lên xuống tu sửa ấy mà"

"Không đúng! Nếu như lời cậu nói là chính xác, không lẽ gần hai năm họ vẫn chưa sửa xong cái thang máy này sao? Phô trương quá đó." Sunny phản bác

Taeyeon nhìn xuống hố thang máy đề nghị "Chúng ta xuống dưới xác nhận chẳng phải sẽ rõ hơn sao?"

Sooyoung cùng Sunny cả kinh "Wel? Cậu nghiêm túc chứ? Rất nguy hiểm a!!"

Taeyeon gật đầu, khẳng định nói "Tớ nghi ngờ cầu thang này dẫn thông xuống một tầng hầm."

"Tầng hầm?" Hai người kinh ngạc hỏi, trường này có tầng hầm sao bọn không biết? Bèn hỏi lại "Cậu chắc chắn?"

"Các cậu nhìn kĩ thang treo tường, trên mỗi bậc và hai bên hông cầu thang đều bị tróc sơn cho thấy cầu thang này được lắp từ rất lâu và có người sử dụng nhiều lần. Cộng thêm, ở bên dưới hố thang máy có gió thổi lên chứng tỏ bên dưới có hệ thống thông gió. Mà hệ thống thông gió chỉ được lắp đặt khi bên dưới có tầng hầm. Sooyoung, cái này cậu phải rõ hơn ai hết đúng không?" Taeyeon quay sang Sooyoung hỏi.

Sooyoung tiến lên vài bước đưa tay vào thang máy kiểm tra hướng gió rồi xác nhận "Đúng là bên dưới có gió thông lên."

"Là sao a? Tớ không hiểu cho lắm. Gió thì liên quan gì tới tầng hầm chứ?" Sunny đứng một bên gải đầu hỏi.

Không phải tự nhận mình là thám tử nghiệp dư sao? Sooyoung liếc mắt một cái xem thường mới mở miệng giải thích "Ở phía dưới tầng hầm thường sinh ra một lượng lớn khí độc hại có tên là NO, CO2, SO2,...Điều này ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của các người dân làm việc tại các khu vực của tầng hầm, đôi khi còn dễ xảy ra hỏa hoạn do tích tụ khí CO2 quá nhiều. Cho nên hệ thống thông gió được lắp đặt trong tầng hầm là để loại bỏ đi các khí độc hại như CO2, SO2 và các khí bẩn khác đồng thời đưa khí tươi từ bên ngoài vào khắp các ngỏ ngách tầng hầm để làm cho không khí sạch hơn và thoáng mát hơn. Gió thổi lên đây cũng là do hệ thống đó làm. Cậu đã hiểu chưa?"

Nghe xong, Sunny mới ngộ ra "Thảo nào..lúc tớ đứng gần thang máy cảm giác man mát. Thì ra là do hệ thống thông khí này. Sooyoung cậu cũng có ngày thông minh lên nha"

"Đừng quên tớ là thiên tài hóa học!" Sooyoung vuốt mũi tự hào nói.

"Hai người tập trung chuyên môn dùm tớ có được không?!" Taeyeon nhìn hai người kẻ tung người hứng, nhăn mày nhắc nhở.

"Yup, bây giờ chúng ta xuống dưới hả?"

"Đúng vậy!" Taeyeon gật đầu

"Ực, nó có sâu không? Tớ nói trước, tớ rất sợ độ cao.." Sunny nuốt nuốt nước miếng nhìn xuống hố thang máy, gió từ bên dưới vẫn thổi lên đều đều.

"Các cậu còn nhớ vụ bắt ma lần trước không? Jessica từng kể cậu ấy bị té xuống một nơi nào đó rất tối rồi sau đó gặp tóc vàng. Nếu tớ không lầm, đây là nơi Jessica té xuống. Tớ nghĩ độ cao từ chỗ chúng ta đứng cho tới bên dưới không cao lắm bởi vì khi rơi xuống Jessica chỉ bị trật khớp chân. Các cậu đừng quá lo lắng." Taeyeon động viên hai người xong, hăng hái xoắn tay áo lên, vừa nhìn đã biết là đang chuẩn bị leo xuống.

"Nhưng mà, Taeyeon à. . . Tớ vẫn có cảm giác sờ sợ" Sunny còn đang chần chờ, vai liền bị Sooyoung vỗ lên.

"Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con?" Sooyoung cởi áo khoác ngoài đưa cho Sunny "Nếu cậu không dám xuống thì đứng ở đây canh chừng dùm bọn này. Ok?"

"Vậy.. Vậy hai người nhớ cẩn thận đó" Sunny nhìn dáo dác xung quanh, nhỏ giọng dặn dò.

"Còn nữa, nếu lâu quá mà không thấy bọn này đi lên, cậu hãy báo cảnh sát." Taeyeon nghiêm trọng nhìn Sunny nói.

"Hả ? Ý cậu là gì?" Sunny cả kinh

"Ở bên dưới không đơn giản chỉ có tầng hầm thôi đâu. Mà là một bí mật phạm pháp nào đó."

"Vậy mình báo cảnh sát đi, hãy để bọn họ điều tra, việc này quá nguy hiểm đối với tụi mình a" Sunny vội nói

"Không được! hiện tại chúng ta vẫn chưa có bằng chứng xác thực, lỡ như báo cảnh sát bọn họ đến đây điều tra mà không phát hiện ra cái gì khả nghi, đến lúc đó uy tính của nhà trường sẽ để ở đâu?" Taeyeon phản đối, là hội trưởng HHS dĩ nhiên rất trú trọng uy tính của trường và bản thân. Sau nhiều vụ bê bối liên tục xảy ra, uy tính của trường giảm đi rất nhiều trong lòng công chúng cho nên cô không cho phép điều đó xảy ra một lần nào nữa.

"Tớ đồng ý với quan điểm của Taeyeon, nào, đừng chần chờ nữa, xuống thôi." Sooyoung thúc giục.


"Chúng ta làm gì với bọn chúng bây giờ?" Cách đó không xa, một người đàn ông cầm ống nhòm đứng ở tòa nhà khu D quan sát động tĩnh của nhóm người Taeyeon. Hắn quan sát ba người từ rất lâu, mãi cho đến khi phát hiện bọn họ có ý định xuống tầng hầm mới lên tiếng hỏi người bên cạnh.

"Theo luật cũ" Người đàn ông bên cạnh cười lạnh, tay đưa lên cổ làm động tác cắt ngang.

"Giết bọn chúng sao? Nhưng tao thấy mối quan hệ giữa Lâm tỷ và bọn chúng cũng không tệ." Người cầm ống nhòm hơi do dự. Lâm tỷ trong lời nói của hắn chính là Yoona, lúc còn ở Macau mọi người thường gọi cô là Lâm tỷ, đến nay đã thành thói quen nên khi qua Hàn Quốc vẫn không đổi cách xưng hô.

"Mày tiếp tục quan sát ba đứa nó đi, tao gọi hỏi ý kiến của tỷ ấy." Nói xong, hắn lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi.

Không lâu lắm, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói đầy uy nghiêm "Chuyện gì?"

"Dạ, Lâm tỷ có người đột nhập tầng hầm của chúng ta" Hắn cẩn thận khai báo.

Yoona im lặng vài giây, chợt lạnh giọng "Cậu mới vào làm?"

Vừa nghe đối phương hỏi, hắn hoảng sợ giải thích "D...dạ không có!! Lâm tỷ hiểu lầm rồi, em đương nhiên biết qui định của tầng hầm nhưng người đột nhập lần này là người quen với tỷ, em muốn hỏi qua ý kiến của tỷ thế nào mới dám xử lí."

Người quen? Yoona nhíu mày hỏi "Ai?"

"Dạ, bọn họ gồm ba người nữ, một người lùn lùn trắng trắng, một người ốm ốm cao cao, người còn lại vóc dáng rất tốt nhưng hơi lùn ạ" Hắn cẩn thận miêu tả

Yoona không suy nghĩ cũng biết ba người mà hắn nói chính là Taeyeon, Sooyoung, Sunny. Ở cái đất nước này người thân cận với cô nhất chỉ có HHS, hắn chỉ cần miêu tả sơ sơ vóc dáng của một người trong số đó, cô rất nhanh sẽ đoán ra.

"Ê, Lâm tỷ nói sao?" Thấy hắn cất điện thoại vào túi, người đàn ông cầm ống nhòm tò mò hỏi.

"Lâm tỷ nói chúng ta cứ ở chỗ này quan sát, mọi chuyện cứ để tỷ ấy xử lí"

Bên này, Taeyeon và Sooyoung đã vào hẳn bên trong thang máy, hai người từ từ leo xuống từng bậc thang. Sunny ở bên ngoài không ngừng nhắc nhở "Ya, cẩn thận đó, từ từ"

"Này! Mấy đứa ở đây làm gì?!?" Từ đằng xa bỗng vang lên tiếng quát tháo. Sunny giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy một gã đàn ông trung niên đang hối hả chạy về phía mình.

"Không ổn! Bảo vệ tới đây!" Sunny căng thẳng hướng bên dưới thang máy hô.

"Cái gì?!" Hai người bên dưới cả kinh dừng lại động tác leo xuống.

"Quả nhiên bị bọn chúng phát hiện." Taeyeon cắn răng không cam lòng nói

"ý cậu là sao?" Sooyoung không rõ

"Thang máy này có người giám sát"

Lúc này, người bảo vệ thở hổn hểnh chạy tới đẩy Sunny qua một bên, quay đầu nhìn xuống thang máy tức giận rống to "Hai đứa kia leo lên ngay! Có biết thang máy này đang bị hỏng rất là nguy hiểm hay không?!"

Sooyoung xoay đầu nhìn Taeyeon để hỏi ý, Taeyeon hất cằm ra hiệu cho đối phương leo lên. Đợi hai người ra khỏi thang máy, người bảo vệ nghiêm mặt tra hỏi "Mấy đứa xuống dưới làm gì?"

"Tụi con nghi ngờ. . ." Sunny chưa nói xong thì bị Taeyeon cắt ngang "Chiếc nhẫn của con bị rơi vào bên trong thang máy nên tụi con mới xuống dưới tìm"

"Thì ra là như vậy, nhưng mấy đứa cũng không thể bất chấp nguy hiểm mà xuống dưới tìm được, nhẫn chỉ là vật tùy thân, mất cái này thì có thể mua cái khác, còn mạng sống thì không. Cho nên a, bảo toàn an nguy của bản thân mới là quan trọng nhất. Mấy đứa hiểu lời ta nói không?" Ông bảo vệ vỗ vỗ vai Taeyeon, ôn tồn giảng dạy khuyên bảo ba người như một người ông quan tâm đứa cháu của mình.

"D..dạ hiểu" Ba người liếc mắt nhìn nhau rồi cuối đầu vâng dạ.

"Tốt, trễ thế này rồi mấy đứa cũng nên về nhà đi, kẻo ba mẹ trông mong." Nói xong, khoát tay đuổi ba người về.

Tại quán cafe gần trường, Sunny khó hiểu hỏi Taeyeon "Ya, tại sao lúc đó cậu không cho tớ nói thang máy có vấn đề với bác ấy?"

Taeyeon liếc mắt nhìn Sunny một cái, nhàn nhã nâng tách cà phê uống một ngụm rồi mới đáp "Chuyện tầng hầm được bí mật xây dựng bên dưới trường ĐH Seoul, theo cậu ban lãnh đạo nhà trường có biết hay là không?"

Sunny ngẫm vài giây mới trả lời "Dĩ nhiên biết, bởi vì ngôi trường đó là do bọn họ lập ra, mọi chuyện phải thông qua bọn họ mới được phép thi hành... Khoan đã, ý cậu là thầy hiệu trưởng có liên quan tới tầng hầm bí mật đó?"

Taeyeon gật đầu, đặt tách cà phê xuống bàn, chậm rãi nói "Cũng không phải là không có khả năng, nếu thầy ấy không liên quan trong chuyện này thì sẽ không chậm trễ việc tu sửa thang máy. Cho nên nếu cậu khai báo với ông bảo vệ chẳng khác nào báo với chủ tầng hầm rằng chúng ta đã phát hiện ra mấu chốt khiến bọn chúng cảnh giác cao hơn nữa, đến lúc đó chúng ta muốn tra ra cái gì cũng khó."

Sooyoung ngồi im lặng xoay xoay chén trà từ nãy đến giờ, chợt lên tiếng "Vụ này sẽ trở nên nghiêm trọng nếu tầng hầm được tạo ra với mục đích phi pháp. Hậu quả tớ thật không dám nghĩ tới. . ."

"Để tránh bứt dây động rừng, chuyện này ngoài ba người chúng ta ra không được nói cho ai biết hết" Taeyeon nói

"Kể cả những người còn lại trong HHS sao?" Sunny hỏi

"Ừm, tớ không muốn bọn họ lo lắng. Tạm thời bọn mình cứ giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra để tránh bị nghi ngờ. Đến thời điểm thích hợp sẽ hành động"

---------------------------------
Tác giả nhắn nhủ:
Các bí mật đang dần được hé lộ. Câu chuyện cũng sắp đến hồi kết. Hứa hẹn sẽ đem đến cho người xem đầy bất ngờ và  lôi cuốn. Hãy chờ xem nhé. School sẽ trở lại sớm thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top