Chương 24 - Lo Lắng

"Duẫn...!"


"Tử Du, em đã giết cô ấy?"


"Xin lỗi..."


"Tôi chỉ xem cô ấy là bạn bình thường."


"Thế nhưng, Ngưng Tuyết, cô ta thì không nghĩ như vậy! Cô ta thích Duẫn!"

..........

"Lâm Duẫn Nhi.."

"Lăng Ngưng Tuyết? Là cô sao? Cô...còn sống?!?!"

Cô gái mỉm cười.

"Không, Em chết rồi..."

Dứt lời, gương mặt thánh thiện của cô gái phút chốc biến thành quỷ, cười phá lên phóng đến trước mặt Yoona.

"A-----"

Yoona bật người dậy, hơi thở tán loạn, người ướt đẫm mồ hôi, cô nhìn xung quanh căn phòng tối đen có chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, xác định là phòng mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hóa ra là mơ."

Yoona cảm thấy miệng lưỡi khô khốc liền vén chăn rời khỏi giường. Dựa theo ánh sáng từ cửa sổ, cô bước đến phòng bếp rót một ly rượu rồi xoay người ra phòng khách, lẳng lặng ngồi xuống sofa.

Đã một năm...

Kể từ ngày Lăng Ngưng Tuyết qua đời, thời gian đúng là không đợi được ai, trôi qua nhanh thật. Yoona thở dài, từ từ nhớ lại một đoạn kí ức đã từng khiến cô bức rức một thời gian.

Ngưng Tuyết là bác sĩ khoa tâm lí, cũng là người làm việc cho Hắc Lão. Cô còn nhớ lần đầu tiên mình đến Macau làm việc, chính Ngưng Tuyết là người chủ động nói chuyện với cô. Ngày đó gặp nhau, cô đối với Ngưng Tuyết mà nói rất có thiện cảm, một cô gái có khuôn mặt thanh tú, tính tình hoạt bát dịu dàng lại hay cười, khi biết đến quá khứ và gia cảnh của cô Ngưng Tuyết chẳng những không ghét bỏ mà còn tâm sự, cho cô nhiều lời khuyên hơn. Cô ấy đã ở bên cạnh làm bạn với cô suốt một thời gian dài cho đến một ngày...cô ấy đột nhiên mất tích, cô đã cho người đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, giống như là bị bốc hơi khỏi Macau vậy. Điều tra ra mới biết Ngưng Tuyết đã bị sát hại, mà, người giết cô ấy không ai khác chính là Chu Tử Du - con gái của Hắc Lão. Chỉ vì một sự ghen tuông vô lí mà dẫn đến cái chết thương tâm của Ngưng Tuyết.

Chu Tử Du, ai mà có thể tưởng tượng ra một cô bé chỉ mới 16 tuổi với khuôn mặt non nớt lại ra lệnh cho đám thuộc hạ cưỡng bức Ngưng Tuyết cho đến chết. Có lẽ vẫn chưa vừa lòng, đem đầu, tay và chân của Ngưng Tuyết đều chặt thành từng khúc sau đó đem ném ở các vùng ngoại ô Macau.

Ngưng Tuyết nói đúng, Chu Tử Du có bệnh, là vấn đề về thần kinh rất dễ bị xúc động, có xu hướng bạo lực thường hay tra tấn người khác. Nguyên nhân là vì, lúc nhỏ Tử Du bị kẻ thù của Hắc Lão bắt cóc để uy hiếp ông ta, bọn họ dường như rất hận Hắc lão, trong lúc giam lỏng đã tra tấn cô rất nhiều lần, sự kiện này đã trở thành một nỗi ám ảnh rất lớn trong lòng Tử Du dẫn đến chứng trầm cảm một thời gian, hiện tại đã đỡ hơn rất nhiều cũng là nhờ Ngưng Tuyết ở bên cạnh điều trị, thỉnh thoảng lại tái phát đã thương một số người, Yoona cũng không ngoại lệ. Cho nên, những người cô ấy ghét đều có kết cục không tốt. Ngưng Tuyết là cái ví dụ điển hình nhất. Yoona cảm thấy rất bất lực, cô không có trách Tử Du, dù sao cô ấy cũng không phải cố ý. Chỉ là, cô cảm thấy có lỗi với Ngưng Tuyết. Là vì cô nên Ngưng Tuyết mới chết.

Sau vụ của Ngưng Tuyết, Yoona mới biết Tử Du có tính sở hữu rất cao, ghen tuông vô lí, tạo cho cô áp lực không nhỏ, đành tìm cách hạn chế tiếp xúc với mọi người xung quanh để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Mãi cho đến khi Hắc Lão điều cô đến Hàn Quốc quản lí một chi nhánh sản xuất ma tay của ông ta, cô mới cảm thấy mình được tự do, sống thoải mái một chút. Mặc dù cô muốn làm việc ở bên cạnh Hắc Lão hơn.

Yoona nhấp rượu một chút, nhìn đồng hồ đã gần 2h sáng. Nghĩ thầm, không lẽ là do ngày hôm qua Tử Du bất ngờ gọi điện cho cô, nên cô mới mơ thấy Ngưng Tuyết? Còn nói là sẽ dành cho cô một sự bất ngờ. Là bất ngờ gì đây? Sau khi nghe Tử Du nói như vậy, trong lòng Yoona liền cảm thấy bất an. Con bé này luôn làm cô trở tay không kịp.

Yoona nâng ly rượu lên uống một hơi, đứng dậy vặn vẹo cơ thể. Hôm qua thi Taekwondo, cô chẳng những lọt thẳng vào vòng chung kết mà còn chả tốn tí sức lực nào. Tại sao ư? Đám nữ sinh trong trường đã mua chuộc hết đối thủ của cô rồi. Yoona chỉ việc lên võ đài đợi họ nói 'đầu hàng' là kết thúc một trận đấu, quá đơn giản.

Hôm nay, cô rất có thể sẽ trạm trán với Yuri. Liệu đám nữ sinh có mua chuộc được cô ấy? Cô nghĩ là không. Kwon Yuri hình như rất mong chờ đến ngày này kia mà. Nghĩ đến đây, Yoona cười lạnh một tiếng.

Kwon Yuri, có lẽ tôi làm cô thất vọng rồi..

Cùng lúc đó, tại một ngôi nhà truyền thống được xây dựng theo phong cách Nhật Bản, trong căn phòng ánh đèn mờ ảo, tiếng thở dốc không ngừng, cô gái mặc võ phục đen không ngừng tung cước về phía bao cát, động tác điệu luyện, kĩ thuật chuẩn xác, tốc độ chớp nhoán khiến bao cát không ngừng biến dạng, đung đưa trên không trung, mồ hôi trên trán cô gái thấm ướt cả tóc, vài sợi tóc mai dính bết lên khuôn mặt lạnh lùng sắc xảo của cô. Dường như đã tập luyện rất lâu trước đó.

Cạch

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cô gái dừng động tác liếc nhìn người đàn ông già nua vừa mới bước vào, ông ta ước chừng bảy mươi tuổi, tóc đã bạc hết đầu, khuôn mặt hiền hậu đầy nếp gấp, trên người là trang phục kimono xám. Cô gái nghiêng người cúi đầu lễ phép chào ông ta.

"Ông nội!"

Người đàn ông được gọi là ông nội cười ha ha khẽ gật đầu, hai tay chấp sau lưng chậm rãi tiến vào phòng.

"Yul ah, thật hiếm khi thấy con tập luyện chăm chỉ như thế này a" Ông ta cảm thán.

"Hôm nay là chung kết." Yuri đáp, nét mặt vẫn không biểu lộ gì, cho dù người đứng trước mặt là ông nội cô hay ai đi chăng nữa, vẫn là khuôn mặt lạnh băng vạn năm không đổi.

"Ta biết, hôm nay con thi chung kết môn Taekwondo ở trường." Ông nội Yuri ngồi xuống cái bàn duy nhất trong phòng, hai tay khoanh trước ngực nói tiếp "Điều làm ta cảm thấy tò mò đó là dạo gần đây con tập võ đối với bản thân rất khắc nghiệt, thời gian tập dài hơn lúc ở Nhật, có lúc tập không ngừng nghỉ. Trước đây, mỗi khi con tham gia mấy cuộc thi Taekwondo, Judo hay nhu đạo con không có tập nhiều đến thế. Nói đi, con gặp phải đối thủ rồi sao?"

Nói xong, Ông ta ngẩn đầu lên dùng ánh mắt dò xét nhìn cháu gái mình. Đứa nhỏ này, càng lớn càng khó nhìn ra nó đang nghĩ gì a. Nhớ còn bé con nhóc này thường hay đi theo sau ông nũng nịu đòi kẹo, mà giờ lớn lên rồi lại hay trưng cái mặt không cảm xúc với ông. Thật đau lòng a.

"Đúng vậy ạ" Yuri cũng không giấu mà thẳng thắng đáp.

Ông ta phất tay bảo Yuri ngồi xuống đối diện mình, nâng tay rót một chung trà đưa cho cô, hỏi tiếp "Người này và người đã làm con bị thương lần trước là cùng một người?"

Yuri hai tay nhận lấy chung trà, suy nghĩ một chút đáp "Không phải."

"Thật không phải?" Ông ta nhấp một chút trà thâm sâu hỏi lại.

Yuri không trả lời.

"Lần trước, con còn chưa nói với ta người đánh con là ai đâu."

"Chẳng phải con đã nói với ông rồi sao? Lúc đó tối quá nên không thấy mặt đối phương"

Đừng giấu ta, con rõ ràng biết người đó là ai, nếu ta đoán không nhầm người làm con bị thương chính là đối thủ con muốn đánh bại trong cuộc thi lần này" Ông ta vuốt râu bộ dạng chắc chắn nói "Con sợ ta cho người trả thù người đó nên mới không nói đi? Hẳn là người trong lòng của cháu gái ta a"

"....." Yuri miễn cho ý kiến. Cô xưa nay rất lười giải thích.

"Ông tìm con có việc?" Yuri bấy giờ mới đưa ra câu hỏi mà ngay từ đầu muốn hỏi.

"Không có gì quan trọng, chỉ là thấy con tập đã lâu muốn bảo con nghỉ ngơi sớm mà thôi." Ông nội Yuri quan tâm nhắc nhở.

"Vâng, con biết rồi, ông cũng nghỉ sớm" Yuri nói rồi, tiến đến đỡ ông ta ngồi dậy. Hai người bước ra khỏi phòng tập.

Nhìn theo bóng lưng ông nội khuất dần, Yuri đứng ngoài hành lang xoay đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng thập phần chờ mong trận đấu ngày mai.

Im Yoona, lần này tôi nhất định sẽ thắng cậu.

---

---

---

---

Ngày thứ ba, tương tự như hai ngày trước Yoona đạp xe đến trước cổng biệt thự Jessica rước nàng.

"Lại là cái xe này sao?" Vừa mới bước ra cổng, Jessica chỉ chỉ vào chiếc xe đạp sau lưng Yoona bất mãn nói.

"Đi xe đạp rất có lợi a. Thứ nhất là vừa chạy vừa tập thể dục, thứ hai là bảo vệ môi trường không bị ô nhiễm, thứ ba là có thể vừa đi vừa ngắm cảnh. Như vậy chẳng phải rất tốt sao?" Yoona tuôn ra một tràn

"Tốt, tốt cái đầu cô á" Jessica phồng má, nếu không quen biết với cô, rất có thể nàng sẽ tưởng rằng Im Yoona là nhân viên tiếp thị của một hãng xe đạp nào đó đang đứng trước mặt mình quảng cáo sản phẩm.

"Giờ hỏi có đi không?"

"Đi"

"....."

Yoona đá chân chóng phi thân lên xe đạp, Jessica bắt trước trên tivi ngồi một bên ở phía sau, hai tay ôm lấy eo Yoona cứng ngắt không chừa một khe hở.

"Làm sao vậy?" Yoona khó hiểu nghiên đầu hỏi người phía sau, khi không nàng lại ôm chặc cô, muốn giết cô sao? nhất là hai phiến mềm mại của nàng ép vào lưng khiến cô khó thở a.

"Té!" Jessica ngắn gọn đáp, sau đó vùi mặt vào lưng cô, bộ dáng rất giống như đứa nhỏ sắp bị mẹ dẫn đi chích. Nàng là lần đầu tiên đi xe đạp, dĩ nhiên là rất sợ té đau rồi. Xe này chỉ có hai bánh! rất nguy hiểm!!

"......"

Yoona hết cách với Jessica, bèn để cho nàng ôm mình.

Yoona nỗ lực đạp xe liên tục, hướng về phía đường phố phóng tới. Ngồi ở đằng sau, Jessica dựa vào rất gần Yoona, nghe mùi hương thơm ngát trên người cô ấy tỏa ra làm nàng rất thoải mái và thư thích. Rõ ràng đây không phải là mùi nước hoa mà là mùi đặc trưng chỉ riêng Yoona có mà thôi. Kể ra thì, cảm giác ngồi xe đạp cũng không tệ a. Nàng thích cảm giác từng đợt gió man mát khẽ luồng qua tóc, xe đạp xuyên qua bên trong đám người, còn có thể ngắm nhìn toàn bộ quang cảnh xung quanh mình, điều này làm cho nàng cảm thấy mình giống như chú cá nhỏ tự do tự tại mà lượn lờ dưới nước.

"Ăn sáng chưa?" Yoona đột nhiên hỏi.

"Chưa ăn." Jessica lắc đầu, không nhắc thì thôi, vừa nhắc nàng mới cảm thấy hơi đói. Sáng này mới ngủ dậy chưa kịp ăn đã bị Im Yoona lôi đi. Ngay cả Krystal nàng cũng bỏ lại.

"Chúng ta đi ăn gì đi, dù sao cũng còn sớm" Dứt lời, Yoona linh hoạt quẹo cua vào một con hẻm nhỏ, đi sâu vào một chút, quẹo trái, chạy một hồi quẹo phải.

Jessica ngẩn đầu cảnh giác nhìn trái phải, nàng khẽ giật giật áo Yoona hỏi "Đi đâu á? Nơi này làm gì có nhà hàng."

"Suỵt, chúng ta đang bị theo dõi" Yoona nói nhỏ.

Bị theo dõi? Jessica trợn mắt, hai tay bất giác nắm chặt gấu áo của Yoona, nhanh chóng quay đầu cảnh giác nhìn sau lưng mình, không thấy một bóng người, nàng nhíu mày, làm gì có ai chứ? Hay tên móm này lại gạt mình!

Yoona dừng lại ở ngã ba, nhảy xuống xe kéo Jessica núp vào một góc khuất.

Thời gian cũng không lâu lắm, hai người liền nghe được rất nhiều tiếng bước chân đang tiến lại gần.

"Đâu mất tiêu rồi? Hai người họ vừa mới đi về hướng này mà!" Giọng gấp gáp của một người trong số đó lên tiếng.

"Chết tiệt! Chúng ta mất dấu rồi!" một giọng khác nói.

"Như thế này làm sao ăn nói với ông chủ đây?"

Ông chủ? Chẳng lẽ là Hắc Lão? Thế nhưng, ông ta kêu người theo dõi mình làm gì? Ánh mắt Yoona chợt lạnh xuống.

Jessica định quay sang Yoona hỏi nên làm gì tiếp theo, lại thấy cô ấy như tên lửa phóng ra ngoài, vài giây sau chỉ nghe đám người kia kêu la thảm thiết.

Jessica ló ra cái đầu nhỏ xem xét tình hình, trước mắt nàng là đám người áo đen bị Yoona coi như bao cát mà đánh không thương tiếc, bọn họ không ngừng gào thét kêu "Tiểu thư, tiểu thư" gì đó. Nàng nheo mắt nghĩ, nhìn bọn họ có chút quen mắt.

Một tên trong số đám người áo đen thấy Jessica, liền mừng rỡ hướng nàng hô lớn "Tiểu thư! Cứu mạng a."

Jessica bấy giờ mới nhận ra bọn họ là vệ sĩ nhà mình, vội ngăn cản Yoona lại "Khoan đã, Yoona! Bọn họ là vệ sĩ của tôi!"

"Cái gì?" Yoona dừng động tác quay đầu nghi hoặc nhìn nàng, chân vẫn còn đặt lên lưng một tên áo đen bị cô đạp nằm bẹp dí trên đất. Những người còn lại cũng không khá hơn.

Jessica gật gật đầu nhanh chóng đứng bên cạnh Yoona, nàng chỉ tay vào đám vệ sĩ quát "Các người theo dõi tôi làm gì?"

Đám vệ sĩ chật vật đứng lên, vội xếp thành một hàng ngang cúi đầu đối với nàng cung kính nói "Thưa tiểu thư, chúng tôi không có theo dõi cô. Trải qua hai lần cô bị bắt cóc, ông chủ lo lắng tiểu thư ra ngoài gặp nguy hiểm cho nên mới kêu chúng tôi âm thầm đi theo sau bảo vệ."

"Thì ra là như vậy. Sao các người không nói sớm!" Yoona hừ một tiếng, báo hại cô còn tưởng là người của Hắc Lão.

Cô có cho tụi tôi nói sao? Đám vệ sĩ thật muốn rống to vào mặt Yoona câu này. Nhưng nghĩ lại tình huống vừa rồi, có cho bọn họ mười cái lá gan cũng không dám. Cô gái trước mặt thoạt nhìn cao gầy ốm yếu mà khi đánh nhau mỗi chiêu đều làm cho bọn họ trở tay không kịp. Thua thê thảm. Phải biết bọn họ là một trong những vệ sĩ ưu tú nhất, được rèn luyện rất kĩ lưỡng trong một quá trình khép kính của quân đội, nói về mấy môn võ thuật tất cả đều là đai đen a. Mà lúc nãy cả năm người cùng xông lên cũng không đánh lại cô nhóc này. Ngược lại bị đánh đến toàn thân đau nhứt. Bọn họ cảm thấy thật mất mặt với tiểu thư nhà mình.

"Được rồi, các người về hết đi." Jessica thở dài nói, nàng trước giờ không thích người khác theo dõi hay đi theo mình. Như vậy thật không thoải mái cùng tự nhiên chút nào.

Đám vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, do dự nói "Nhưng mà... Ông chủ.."

Jessica nhìn ra được nỗi lo lắng trong lòng của đám vệ sĩ, bèn nói thêm "Yên tâm, tối nay tôi sẽ nói với appa đó là ý của tôi, các người sẽ không bị đuổi việc đâu."

"Vâng, vậy... Chúng tôi xin phép" Đám vệ sĩ nghe nàng nói như thế, cũng không dây dưa thêm nữa liền an tâm chào hai người rời đi.

"Này, sao cô không hỏi rõ ràng liền đánh người rồi?" Đợi đám người kia đi khỏi, Jessica liền quay sang Yoona trách cứ. Người này chẳng phải hay cố giấu diếm thân phận gì gì đó hay sao? Nay lại kích động như vậy đem một loạt vệ sĩ cấp cao nhà nàng hạ gục, không sợ bị bọn họ nghi ngờ?

Yoona lúc này mới nhận ra mình hành động lỗ mãng. Đúng rồi, tại sao mình không được bình tĩnh khi phát hiện có người theo dõi? Nếu thật sự đám người vừa rồi là người của Hắc Lão, cô tại sao lại tấn công họ? Yoona biết, tâm trí cô từ hôm qua cho tới bây giờ rất là hoang mang cùng bất an. Dĩ nhiên là không phải chuyện cô cùng Yuri so tài. Mà là, có liên quan đến Chu Tử Du.

Trước đây, Chu Tử Du cũng có nói là sẽ tạo cho cô một sự bất ngờ, ngay sau đó là cái chết của Ngưng Tuyết.

Mà hôm qua, Tử Du lại nói cho mình một sự bất ngờ...

-- Con bé ấy kêu tớ qua đây giám sát cậu

--Yoona, con bé bắt đầu chú ý đến cử chỉ hành động của cô ở Hàn rồi đấy, hãy cẩn thận!

Yoona đột nhiên nhớ đến lời nhắc nhở của Hani và Bae tỷ. Nhất thời xanh mặt. Lúc đó cô vẫn xem nhẹ lời nói của họ. Giờ nghĩ lại, con bé ấy thật sự cho người giám sát mình?

Vậy, gần đây, người mà mình thân cận gần gũi nhiều nhất là....

Jessica!!!

Sự bất ngờ mà Chu Tử Du chuẩn bị có phải hay không có liên quan đến Jessica? Yoona bất giác run lên một cái khiếp sợ.

"Yoona, cô không sao chứ? Không khoẻ chỗ nào sao?" Nhìn Yoona thất thần đến mặt mày xanh mét, môi mím lại, trên trán xuất ra vài giót mồ hôi. Jessica quan tâm hỏi, đồng thời vẫy tay trước mặt cô để lấy lại sự chú ý.

"A? Gì ?" Yoona bấy giờ mới hồi phục, chớp chớp đôi mắt nai trong veo của mình quay sang nàng hỏi.

"Cô đang suy nghĩ cái gì mà xuất thần đến như vậy?" Có được sự chú ý của đối phương, Jessica liền tò mò hỏi.

"À, cũng không có gì." Sắc mặt Yoona trầm xuống. Lại nhắc nhở thêm một câu "Từ nay về sau, cô nên cho đám vệ sĩ theo mình thì tốt hơn"

Jessica bĩu môi "Không đâu, bọn họ rất phiền."

"....."

Jessica, cô không biết là mạng sống của mình đang bị đe dọa hay sao! Phiền một chút có đáng là gì! Còn đỡ hơn là chết thảm a. Yoona thầm mắng trong lòng.

"Thời gian không còn sớm, chúng ta mau mau đi thôi!" Jessica bèn nói sang chuyện khác, nàng lôi kéo Yoona tiến đến chiếc xe đạp được dựng gần đó.

"Hay là, chúng ta hủy thi Cặp Đôi Hoàn Hảo đi" Yoona đột nhiên nói một câu, ngữ điệu thản nhiên không chút do dự.

Jessica khựng lại, nàng quay đầu mở to hai mắt nhìn người phía sau, còn tưởng là mình nghe lầm bèn hỏi lại "Cô nói cái gì?"

"Tôi không thi nữa!" Yoona mặt nghiêm nói.

"Tại sao?" Jessica nhíu mày khó hiểu, tên này hôm qua không phải cười toét miệng vui mừng khi được vào vòng chung kết hay sao, giờ lại nói không muốn thi tiếp, làm cho nàng nắm bắt không kịp tâm tư người này rốt cuộc đang nghĩ gì, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

"Không muốn thì là không muốn, cần gì lí do." Yoona nghĩ lại rồi, tốt nhất là từ bây giờ cô nên tránh xa Jessica càng xa càng tốt mới phải, có như thế Jessica mới không gặp nguy hiểm, nếu con bé đó biết mình tham gia cuộc thi dành cho tình nhân với cô gái khác thì coi như xong, mặc dù cô không chắc chắn Tử Du có cho người giám sát cô hay là không. Cô cũng mặc kệ, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

"Còn tôi thì làm sao bây giờ?" Jessica mím môi nói, người trước mặt nàng đúng là mưa gió thất thường mà.

"Nếu ban tổ chức cho một mình cô thi tiếp thì cứ thi, còn tôi vè nhà ngủ! Oáp" Yoona nói xong còn cố tình ngáp một cái, bộ dạng lười biếng lúc ban đầu lại được phô ra lần nữa.

"Đồ không có trách nhiệm!!" Jessica bắt đầu tức giận, tay chỉ thẳng vào chóp mũi Yoona quát lớn. Ban đầu là ai yêu cầu chung đội với nàng? Là ai bảo sẽ không làm hố đen? Là ai bảo 'có tôi ở đây sẽ không thua'? Là ai hả!! Sớm biết cái tên này bỏ cuộc giữa chừng, nàng đã chọn chung đội với Yuri rồi. Bây giờ hối hận cũng đã quá muộn, ai bảo nàng thích tên móm này kia chứ.

Mắng xong, Jessica không nói lời nào liền muốn quay đầu bỏ đi.

Yoona kịp thời kéo nàng lại "Cô muốn đi đâu?"


"Về nhà!"


"Tôi đưa cô về."


"Không cần!" Dứt lời, Jessica hung hăng hất tay Yoona ra, chạy đi mất.

Yoona thở dài định đuổi theo thì thấy một đám áo đen núp trong góc vọt ra lén lút đi theo Jessica, bọn họ không phải ai khác chính là đám vệ sĩ khi nãy, lúc này Yoona mới biết thì ra họ không có rời đi mà vẫn trốn gần đó. Có đám vệ sĩ bảo vệ nàng, Yoona liền an tâm không có tiếp tục đuổi theo.

Đang muốn trở về nhà, di động bất ngờ reo lên, màn hình hiển thị tên người gọi là Hani, cô liền tiếp điện thoại "Tôi nghe đây."

"Hai người đang ở đâu? Bọn này có mặt đông đủ cả rồi chỉ còn thiếu mỗi hai cậu thôi đó" Đầu dây bên truyền tới thanh âm lảnh lót của Hani.

"Tớ và Jessica sẽ không tham gia" Yoona thản nhiên nói.

"Hả? Không tham gia?" Hani trợn mắt.

"Ừm, làm phiền cậu nhắn lại với mọi người dùm tớ"

"Này, này, cậu và Jessica cãi nhau sao? Khi không lại bỏ thi?"

"Không có"

"Thế thì tại sao?"

"Gặp rồi hãy nói"

"Được rồi" Hani gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Qua điện thoại, cô phát hiện giọng nói của Yoona rất nghiêm trọng, hình như có vấn đề gì xảy ra rồi, mà chuyện này phần lớn là có liên quan tới Jessica.

Yoona cúp máy, ngẩn người nhìn màn hình vài giây, ngón tay lướt nhẹ trên danh bạ, thực hiện một cuộc gọi.

"Alo?" Thanh âm từ đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông, chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, chất giọng trầm không quá lạnh cũng không quá nhạt.

"Tuấn Kiệt, dạo này Tử Du thế nào?" Yoona cũng không dài dòng liền đi thẳng vào vấn đề, cô muốn thăm dò tình hình của con bé đó bên Macau một chút.

"Vẫn tốt, hôm qua còn cùng Tiểu Trương đi du lịch thì phải" Người đàn ông tên Tuấn Kiệt đáp.

"Du lịch? Anh có biết cụ thể là ở đâu không?" Yoona nín thở sốt ruột hỏi, đột nhiên cô bắt đầu có dự cảm không tốt.

"Hừmm..." Tuấn Kiệt im lặng vài giây như đang cố lục lọi trí nhớ trong đầu mình, cho thấy chuyện có liên quan đến Tử Du đối với anh ta mà nói không có chút ấn tượng nào, cuối cùng mới mở miệng lên tiếng, giọng điệu không chắc chắn lắm "Hình như là đi Châu Âu...?"

"Châu Âu?" Yoona nhíu mày.

Tuấn Kiệt nghĩ lại một chút rồi nói thêm "Mấy ngày trước tôi có nghe Tiểu Trương bảo sẽ đi Châu Âu, mà hôm qua hắn ta cùng cô chủ đi du lịch thì chắc chắn là hai người đó đi Châu Âu"

"Ừm, tôi biết rồi." Yoona thở phào nhẹ nhõm, ban nãy cô còn tưởng địa điểm du lịch của là Tử Du ở Hàn a.

"Thật kì lạ, cô chủ không phải thích cô sao? Nay lại chịu đi du lịch với Tiểu Trương... Ha ha, Lâm Duẫn Nhi, cô bị thất sủng rồi!" Tuấn Kiệt trêu chọc nói.

"Mong là vậy" Yoona cũng không vì lời nói của anh ta mà tức giận, thất sủng? Hắn làm như cô là phi tử tranh sủng của vua với mấy phi tần khác không bằng, mà cho dù là vậy cô cầu con bé đó tránh xa cô còn không kịp nữa là.

"Này, này, lúc trước nhờ có Tử Du nên Hắc Lão mới chú ý đến cô, về sau thấy cô cũng có chút tài mọn nên được ông ta trọng dụng. Nếu sau này không có cô ấy nói giúp vài lời với ông chủ thì cô sẽ không được tín nhiệm hơn đâu. Còn nữa, cái tên Tiểu Trương đó mà được ông chủ tin tưởng trọng dụng thì hắn sẽ hóng hách đến cỡ nào chắc cô cũng biết. Mà hắn càng được lợi, ngược lại cô sẽ càng bất lợi. Bởi vì sự hiện diện của cô đối với hắn mà nói là cái gai trong mắt cần được loại bỏ." Tuấn Kiệt nói.

"Cám ơn anh đã nhắc nhở" Yoona nghe hắn nói cũng có lí, cô có được ngày hôm nay, đi đến bước này cũng một phần là nhờ vào Tử Du. Một năm trước, chính hắn là người đề cử cô sang Hàn đây.

"Ha ha, không có gì. Chỉ là tôi chướng mắt tên Tiểu Trương không muốn hắn gặp may thôi." Đầu dây bên kia Tuấn Kiệt cười xòa nói.

Yoona nhìn màn hình báo tin nhắn đến, vội nói. "Được rồi, chuyện đã hỏi cũng đã hỏi, tôi cúp đây"

"Okay!"

Tút tút tút~

Tắt máy, Yoona mở tin nhắn ra xem, người gửi là Hani.

[Còn Taekwondo thì sao?]

Yoona không suy nghĩ liền nhắn lại:

[Vẫn tham gia.]

Ting~

[Tốt! cậu dự định thế nào nếu đụng phải Yuri đây? Icon cười gian]

[Chờ đi]

Gửi xong tin nhắn, Yoona bỏ di động vào túi quần sau đó phi thân lên xe đạp phóng ra khỏi con hẻm nhỏ.

Buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua, đến trưa cuộc thi dành cho cặp đôi cũng kết thúc, giải nhất nhì ba đều đã trao, mọi người đồng thời cũng thoả mãn với kết quả này. Ngược lại với cuộc thi couple, cuộc thi ở hạng mục cá nhân chỉ vừa mới bắt đầu làm lễ khai mạc. Toàn thể sinh viên nhanh chóng tập trung về khu vực môn thể thao mà họ tham gia.

Yoona rất đúng giờ có mặt ở khu vực Taekwondo, đuôi tóc buộc cao làm lộ ra cái cổ nhỏ thon dài, tóc mái tém lên phơi bày cái trán trơn bóng không tì vết, da thịt trắng mịn kết hợp với bộ võ phục trắng tinh được giặt ủi kĩ lưỡng thẳng tắp tạo cho người ta cái cảm giác thanh khiết không nhiễm một hạt bụi. Lúc cô bước vào nhà thi đấu, rất nhanh đã thu hút được nhiều ánh mắt của cả nam lẫn nữ. Trong đó có yêu thích, ngưỡng mộ, ganh tị chán ghét cùng kinh ngạc. Vì sao họ phải kinh ngạc? Chuyện này phải hỏi cái đai lưng màu trắng cô đang mang.

Trên thực tế, cấp bậc trình độ chuyên môn của võ sinh Taekwondo được đánh giá và ghi nhận qua màu sắc chiếc đai mà võ sinh được đeo khi tập luyện. Khi võ sinh bắt đầu được làm quen và luyện tập Taekwondo sẽ được phát đeo chiếc đai màu trắng . Màu Trắng biểu tượng cho sự tinh khôi, trong sáng, hay màu trắng còn được ví như sự khởi đầu cho một sự sống, một hạt giống bắt đầu được ươm trồng. Võ sinh đeo vòng đai trắng là một học sinh mới bắt đầu trên con đường học "đạo" , tìm kiếm các kiến thức về võ thuật. Sau khi nhập môn ở thời gian nhất định, võ sinh sẽ được võ sư của mình phong đai vàng thay thế đai màu trắng, đồng nghĩa với việc được thăng thêm một cấp bậc. Võ sinh đeo dây đai màu vàng biểu thị họ đã bắt đầu được lĩnh hội nhữg kiến thức cơ bản đầu tiên về Taekwondo. Khi cấp võ sinh bắt đầu được học để phát triển và tự hoàn thiện chính bản thân mình trong các kỹ thuật căn bản và tâm lý trong tập luyện sẽ được cấp đai màu xanh lá. Cấp bậc tiếp theo là đai xanh dương, khi võ sinh được phát đai này là lúc họ bổ sung kiến thức về võ thuật để thêm hoàn thiện cho bản thân mình và rèn luyện ý trí tiếp tục vượt qua mọi khó khăn để vươn cao tới thành công. Võ sinh mang dây màu đỏ là cấp cao nhất trong các cấp cơ bản. Khi đạt đến cấp này, võ sinh được nắm vững kiến thức và chi tiết hơn. Cuối cùng, đứng ở vị trí cao nhất là đai đen, là cấp bậc được nhiều võ sinh mơ ước nhất. Khi võ sinh được phong dây đai màu đen được hiểu họ đã nắm bắt được những kiến thức căn bản để tiép tục đi trên con đường tìm kiếm kiến thức mới của võ đạo, đó là con đường tìm đến đỉnh cao của võ thuật, họ có thể được làm HLV để bắt đầu dạy cho người mới tập luyện, để lại tiếp tục ươm những mầm giống mới hướng tới màu của trí tuệ và khoa học. Có thể nói, đai trắng là cấp bậc nhỏ nhất hay nói thẳng ra là yếu nhất trong bộ môn Taekwondo. Yoona đai trắng, trong mắt mọi người (ngoại trừ nữ sinh hâm mộ cô) có mặt tại nhà thi đấu đều nghĩ cô là gà mờ mới vô nghề làm sao có thể bước vào vòng chung kết trong khi những người lọt vào vòng chung kết đều đai đỏ trở lên a! Chắc chắn là có vấn đề. Mọi người đồng loạt nghi hoặc hướng về phía Yoona tìm tòi manh mối, lại thấy đám nữ sinh vây quanh Yoona làm vẻ mặt hối lỗi nói nói gì đó. Những người tò mò liền đến gần nghe ngóng, rất nhanh sau đó liền biết nguyên nhân.

"Yoona sunbae~ tụi em đã rất cố gắng đến nhà mua chuộc đối thủ lần này của chị với giá rất cao, thế nhưng cô ta không đồng ý! Em không giúp được chị, em, em cảm thấy thật bức rức lương tâm a~" Nữ sinh A khóc lóc nói.

"Đúng đó! đúng đó! cô ta thật không biết điều mà" Nữ sinh B thút thít nói.

"Cô ta không đồng ý thì thôi đi, còn cho người đá chúng em ra khỏi nhà cổ nữa, đã vậy còn thả chó..." nữ sinh C cả giận nói, dứt lời mấy nữ sinh khác đều rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đáng sợ ấy.

Yoona khoát khoát tay an ủi "không sao, không sao, mấy người đã làm rất tốt." Giọng nói dịu nhẹ hơn ngày thường, dù sao cũng nhờ bọn họ mà cô mới thuận lợi bước vào vòng trong.

"Mà, đối thủ của tôi lần này là ai vậy?" Yoona như một thói quen nhận lấy thức uống mà nữ sinh đưa, thờ ơ hỏi.

"J..Jessica Jung!" Nữ sinh B đáp.

"Khụ, khụ, khụ..."

"Ai u, Sunbae không sao chứ, uống từ từ thôi~" Đám nữ sinh thấy Yoona bị sặc nước liền lo lắng, vừa vỗ vỗ lưng cô vừa lấy khăn giấy giúp cô lau lau nước trên người.

"Khụ, các..các người vừa mới nói ai?" Yoona bình tĩnh hỏi lại, cô hi vọng mình nghe lầm, ngàn lần vạn lần đừng là Jessica a.

"Đối thủ lần này của chị là Jessica Jung, sinh viên trường ĐH MamBO!! Mọi người thường gọi cô ta là Công Chúa Băng Giá, cao 1m63, nặng 45kg, đai đen! " Các nữ sinh lặp lại cụ thể hơn.

Thôi xong! Yoona trong lòng gào to. Lần này xong rồi, xong thật rồi. Nếu đụng phải Jessica cô nên làm sao bây giờ. Cô thật sự không muốn ra tay với Jessica. Thế nhưng, nếu như thua cô sẽ bị loại và không có cách nào trạm trán với Yuri. Tên kia không đạt được mục đích có phải hay không sẽ khai ra thân phận của cô? Nghĩ đến đây, Yoona vò vò đầu khó xử, haiz, lần này muốn thua cũng không được mà thắng cũng không xong. Mà khoan! Jessica đai đen á?

Đang rối bời, các nữ sinh xung quanh đột nhiên ồ lên, theo quán tính Yoona ngẩn đầu nhìn về hướng ồn ào đằng xa, chỉ thấy Hani cười quyến rũ vẫy tay với các nữ sinh từng bước đi lại phía mình.

"Hey, đồng chí! Làm gì vò đầu bức tai thế kia? Có chuyện khó giải quyết?" Vừa tới gần, Hani thân thiết khoác vai Yoona làm ra vẻ mặt quan tâm hỏi.


"Đúng là có chuyện khó giải quyết, haiz..." Yoona thở dài


"Nói thử nghe đi, nếu có thể tớ sẽ giúp." Hani rời khỏi người Yoona, làm vẻ mặt nghiêm túc nói.


"Đối thủ của tôi là Jessica đó!.." Yoona cắn môi nói, sau lại khiêu khích nhìn Hani "Thế nào? Cậu giúp được sao!?"

"Ồ..." Hani giả vờ bất ngờ ồ lên một tiếng, sau đó tỏ vẻ đồng cảm vỗ vai Yoona "Cái này thì...Tớ hết cách!"

Yoona hừ một tiếng, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, liếc mắt nhìn đối phương "Đúng rồi. Cậu đăng kí thi bơi lội mà. Sao lại chạy đến chỗ này?"

Hani cười hì hì đáp "À, ban đầu đúng là tớ đăng kí bơi lội, sau đó nghĩ lại môn này không thú vị cho lắm, cho nên tớ mới đổi lại đăng kí Taekwondo"


"Vậy đối thủ của cậu?" Yoona nhướn mi


"Kwon Yuri."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top