Chương 17 - Giải cứu con tin

"Tiểu mĩ nhân, lâu quá không gặp"

Jessica xúc động xoay người lại, nắm chặt vạt áo đối phương giống như đang sợ chỉ cần nàng buông ra người kia liền chạy mất, hé môi định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, nàng có rất nhiều điều muốn hỏi người này, nhưng không thể mở lời. Lại nghe đối phương rên lên một tiếng "Ai da" Tay thì xoa xoa đầu, Jessica nhìn liền biết người nọ vừa bị sinh viên đụng trúng.

Yoona nhìn nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng bị thương liền nhíu mày, nghĩ phải đưa nàng ra khỏi đám đông này càng sớm càng tốt nhưng mà đó chỉ là nghĩ thôi, còn bây giờ. . .người đông như kiến, một con ruồi cũng không thể chui qua nổi, nếu là một mình cô còn có thể chen ra khỏi đám đông này, hiện tại có thêm Jessica, nàng lại bị thương không thích hợp chen lấn. Yoona trầm mặt hồi lâu cuối cùng tìm ra cách.

Cúi đầu thấy Jessica đang thất thần nhìn chằm chằm mình, liền mất tự nhiên, ho khan một tiếng. Jessica giật mình hoàn hồn, xấu hổ đỏ mặt cúi đầu.

Yoona tự nhiên có cảm giác nàng thật đáng yêu, mỉm cười cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng "Bịt tai, nhắm mắt lại"

Jessica ngẩn đầu khó hiểu nhìn cô. Yoona cũng không giải thích, thấy nàng căn bản không có ý làm theo lời mình, liền ôm nàng vào lòng, một tay bịt kín hai tai nàng, tay còn lại đem súng hướng lên trời.

Bóp cò "ĐOÀNG!"

Mọi người bị dọa hoảng hốt hét lên "Á, cứu tôi với!", có người chỉ vào Yoona "Cô ta là sát thủ, chạy mau, chạy mau" nói rồi nhanh chóng xô đẩy nhau tìm cách tránh xa hai người.

Yoona mỉm cười, người trong lòng tựa hồ bị dọa, thân mình lạnh lẽo thoáng cương lên. Sau đó giãy giụa muốn thoát ra khỏi cái ôm, mắt nhìn cô như không thể tin nói "Cô là người đã gây ra mớ hổn loạn này? Sát thủ?"

Yoona không có để ý lời nàng nói, trong đầu chỉ lo tìm cách đem nàng đến nơi an toàn rồi tìm ra tên tù nhân càng sớm càng tốt, mắt thấy mọi người đã giãn ra xa mình liền nhanh chóng cúi người ẩm nàng lên, khiến cho Jessica sửng sốt "A" một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Yoona. Lại là bế nữa sao?

"Bám chắc vào." Yoona khẽ nhắc nhở bên tai nàng, từ từ tiến ra khỏi đám đông.

Jessica mím môi gật đầu, bất đắc dĩ hai tay bám chặt lấy cổ đối phương, trong lòng liền cảm thấy an tâm, nàng có cảm giác hình như mỗi lần nàng gặp chuyện người này luôn luôn xuất hiện đúng lúc để cứu nàng. Yoona đem nàng rời đi, cách sân khấu một khoảng khá xa, nàng nhìn lại cảnh hỗn loạn, trong tầm mắt bất giác xuất hiện bóng dáng của nhóm người HHS đang chật vật với đám đông, họ hiện đang ở gần vị trí mà nàng đứng vừa nãy, có lẽ là đang tìm nàng. Jessica vội la lên "Khoan đã! Dừng lại. ." tay đấm đấm vào lưng Yoona.

Yoona khựng lại, nhíu mày hỏi "Chuyện gì?"

"Bạn tôi còn ở trong đám đông, có cả em gái tôi" Jessica lo lắng nói "Tôi không thể bỏ mặt họ!"

"Em nghĩ em có thể cứu họ?" Yoona nghiên đầu nhìn nàng hỏi

Jessica lắc đầu, lại nói "Nhưng. . .cô thì có thể." nàng đem ánh mắt đầy tin tưởng nhìn cô. Nàng có cảm giác người này chắc chắn sẽ giúp nàng.

Yoona né tránh ánh mắt của nàng, nghĩ nghĩ một chút, cười tà nói "Hiện tại, giam em vào phòng củi trước" không để Jessica kịp tiêu hóa lời mình nói, Yoona bế nàng hướng phía sau sân trường mà chạy.

Jessica ủy khuất cắn môi suốt đoạn đường cho đến khi 'tóc vàng' đưa nàng đến trước cửa nhà kho của trường, nhẹ nhàng thả nàng xuống, cánh cửa mở ra, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng vui mừng của Heeso reo lên "A, Tiểu Duẫn! Đã bắt được tù nhân rồi sao?"

Tiểu Duẫn? Tóc vàng tên Tiểu Duẫn sao? Jessica nghiên đầu nhìn người bên trong đầy tò mò.

Heeso chạy ra, nhìn người đang đứng cạnh Yoona, há hốc mồm kêu to" Ô, không ngờ tù nhân là con gái nha! Lại xinh đẹp như thế này a" nói xong, lại nhìn nhìn Jessica, hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.

Jessica cũng nhìn nhìn Heeso, nhíu mày, sau đó hét lên" Đồ giả!" Đây chẳng phải là cô gái giả mạo tóc vàng, mặt trắng tàn nhan, mắt một mí, mũi xẹp lừa gạt nàng hay sao! Cô ta cư nhiên lại xuất hiện ở đây.

Nàng còn nhớ lúc trước cô ta còn nói không quen biết 'tóc vàng'. Thế mà lại kêu tên người ta thân mật như vậy. Vừa nghĩ nàng vừa tức giận, trừng mắt nhìn 'đồ giả'.

"Hul? Đồ giả?" Heeso ngơ ngác một lúc, trong đầu lóe sáng chỉ chỉ vào mặt nàng run run,nói "C..cô chính là cô gái tên Tiểu Mĩ Nhân?" trong lòng thầm khẳng định, đúng rồi, chính là cô gái trong hình mà Tiểu Duẫn đưa cho cô! Nói nàng tên Tiểu Mĩ Nhân a, rồi bảo chỉ cần cô nhuộm tóc vàng đi gặp nàng và gọi tên nàng, thì Tiểu Duẫn sẽ cho cô tiền. Làm cô nhém xíu nữa bị nàng cắt mất cái lưỡi, giờ nhớ lại tình huống đó Heeso không khỏi lạnh sống lưng.

Jessica hừ lạnh một tiếng, nói "Tôi không phải tên Tiểu Mĩ Nhân mà là Jessica Jung!!"

"à, vâng..!" Heeso cúi đầu run run đáp

"Heeso, tôi giao cô ấy cho cô" Yoona nhìn Heeso phân phó, liếc mắt sang nàng một cái lại đối với Heeso "Còn nữa, giúp cô ấy băng bó vết thương."

"A?" Heeso sửng sốt, sau đó thầm than, Tiểu Duẫn sao lại nỡ bắt cô ở cùng với nữ ma đầu này chứ, không khéo lỡ chọc giận nàng, nàng muốn cắt lưỡi cô nữa thì làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn rầu rĩ gật đầu đáp ứng.

"ĐOÀNG" lại một tiếng súng vang lên.

Yoona mặt nghiêm trọng, ngẩn đầu nhìn lên trời, nói "Hắn hành động rồi"

Heeso nói "không hiểu bọn cốm nghĩ gì mà vẫn chưa chịu mở cổng nữa, bọn họ không biết là làm như vậy sẽ rất nguy hiểm với đám sinh viên sao?"

"Bọn họ đương nhiên biết điều đó, chỉ là họ sợ tù nhân lợi dụng tình huống hỗn loạn như thế này thoát thân cho nên không mở cổng"

"Tôi phải ra đó" Jessica vội vàng nói, nàng lo lắng nhìn về hướng hội trường. Krystal, em gái cô hiện giờ có đang an toàn hay không? Cả HHS nữa. Nghĩ đến họ đang bất chấp nguy hiểm ở ngoài kia tìm nàng mà sốt ruột trong lòng, sắc mặt bất giác trắng bệch, hai mắt đỏ lên sắp khóc.

Yoona ngăn nàng lại, nhìn nàng mím chặt môi, cảm thấy có chút khó chịu trong lòng, nhưng vẫn điềm tĩnh nhẹ giọng nói "tôi sẽ tìm cách đưa bạn em đến đây, cho nên, em ở nơi này đợi tôi"

Đang nói, lại nghe tiếng quát lớn của một người đàn ông từ phía hồi trường "Tất cả bỏ súng xuống nếu không tao bắn nát sọ nó!!!"

Lại nghe có tiếng ồ ồ, phát ra từ loa phát thanh "Song Sun Chae, anh đã bị bao vây, chúng tôi khuyên anh nên thả con tin ra giơ tay đầu hàng, nếu không. . ."

Lời nói chưa xong đã bị người đàn ông cắt ngang "Nếu không sẽ như thế nào? Bọn mày sẽ giết tao sao? Ha ha, dù sao tao cũng bị án tử hình rồi, sớm muộn gì cũng chết còn sợ cái gì nữa! Hay là kéo theo một người chết chung làm một cái đệm lưng cũng không tệ." hắn nói xong cười lớn.

"Bắt con tin? Ha ha, biết ngay là hắn sẽ dùng biện pháp này mà" Heeso đứng một bên bún tay nói, quay sang Yoona lại thấy cô ấy đang lườm mình, sau đó nhìn sang Jessica, sắc mặt nàng càng trắng hơn ban nãy, ngay lập tức cô ngậm miệng.

"Hai người hãy ở yên ở đây, đừng chạy lung tung" Yoona dứt lời, quay đầu hướng hội trường chạy mất dạng.

"Này!" Jessica hô lên

"Đừng lo, một khi Tiểu Duẫn đã nói thì sẽ làm được" Heeso vỗ vai nàng

Nghe vậy, Jessica cũng yên tâm một phần, lặng lẽ nhìn theo hướng Yoona vừa rời đi, đột nhiên lên tiếng hỏi "Cô ấy tên Tiểu Duẫn sao?"

"Hả ? À ừ" Heeso giật mình, tiếp theo gật gật đầu

"Cô ấy không phải là Yoona?" Jessica bất ngờ quay đầu nhìn chằm chằm cô, Tiểu Duẫn, tại sao tên gọi này không phải tên tiếng Hàn mà là tiếng Trung. Cô ấy rốt cuộc là ai?

"Yoona sao? Ha ha, Tên cô ấy không phải Yoona mà là Lâm Duẫn Nhi, người Trung gốc Hàn a" . . .Yoona chỉ là tên giả mà thôi, đáng tiếc câu này Heeso không có nói, nghĩ nghĩ cô gái trước mắt chắc chắn là một người có mối quan hệ không tầm thường với Tiểu Duẫn, cho nên thành thật trả lời.

Vậy tóc vàng không phải Yoona, nàng lại nhầm lẫn nữa sao? Jessica mơ hồ lẩm bẩm "Người Trung gốc Hàn. . ."

Heeso thính tai nghe nàng nói liền tốt bụng giải thích thêm "Đúng vậy, mẹ cô ấy là người Hàn, ba là người Trung."

Jessica gật đầu lắng nghe, nàng rất muốn biết thêm nhiều thứ về người này, tiếp tục hỏi "Cô và cô ấy hình như quan hệ rất tốt?" lại kêu tên thân mật như vậy.

"Cái đó. . .hẳn là vậy đi. " Heeso vừa nói vừa dẫn nàng vào nhà kho, bên trong có một cái bàn đặt ở giữa phòng, phủi bụi trên ghế mời nàng ngồi còn mình ngồi vào ghế đối diện từ từ hồi tưởng lại quá khứ của Yoona, bất giác hít một ngụm khí lạnh.

"Nói như vậy cô rất biết rõ lai lịch của. . .Lâm Duẫn Nhi?" Jessica liền bám theo hỏi sát

"Dĩ nhiên, từ nhỏ cô ấy sống ở Trung Quốc với ba mẹ cho đến khi họ qua đời mới chuyển sang Hàn sinh sống." Heeso thở dài, thấy nàng sắc mặt không còn trắng bệch xanh xao nữa, cố gắng đem lực chú ý của nàng chuyển đi liền gật đầu tiếp tục trả lời.

"Ba mẹ qua đời? Tại sao?"

Heeso hai tay run nhẹ, nhắm mắt đáp "Bị. . .giết!"

"Tại sao lại bị giết? Đã bắt được hung thủ chưa? "Jessica trợn mắt, trong lòng một trận đau buồn. Nàng nghĩ, tóc vàng lúc đó chắc chắn rất thương tâm. .cho nên mới dẫn đến đi làm sát thủ?

"À, cái này. . .tôi không biết" Heeso lắc đầu, cô phát hiện cô gái này rất hiếu kì về lai lịch của Tiểu Duẫn cho nên mới cung cấp một ít thông tin cho cô ấy biết, thế nhưng lại lỡ miệng nói ra một chi tiết mà cô nghĩ rằng không nên nói, cuối cùng quyết định dừng lại.

"Cô chẳng phải nói là quan hệ của hai người hẳn là tốt, sao lại không biết được?" Jessica biết người trước mặt nói dối liền tức giận.

"Tôi là nói thật, ba mẹ Tiểu Duẫn mất trước khi tôi gặp cô ấy cho nên dù có muốn biết tại sao cũng không dám hỏi, vì sợ nhắc lại sẽ làm cô ấy tổn thương" Heeso thấy Jessica có biểu cảm giống như lần trước muốn cắt lưỡi cô, hoảng sợ giải thích, nhưng nội dung chỉ đúng một phần.

Jessica hừ một tiếng, không hỏi nữa, tốt thôi, không nói cho nàng biết nàng sẽ tự cho người điều tra cặn kẻ về tư liệu của Lâm Duẫn Nhi.

Heeso nhìn tay nàng, run run nói "Vết thương của cô. . .Tiểu Duẫn nhờ tôi băng bó"

Yoona đến gần hội trường, cúi người núp sau bức tường thầm quan sát khuôn viên trường nơi tổ chức buổi lễ. Mọi người lúc này thật an tĩnh, tất cả sinh viên đều ngồi chồm hổm, hai tay ôm đầu vẻ mặt đầy sợ hãi, cô cũng thấy HHS vẫn an toàn nhưng sắc mặt hiện lên một tia lo lắng, gấu Hani cũng diễn tròn vai đứng bên cạnh họ. Còn có rất nhiều cảnh sát đứng vây quanh chỉa súng vào một người đàn ông nhưng không dám tới gần bởi vì hắn đang giữ con tin. Mà con tin đó. . .lại là Krystal, người Yoona muốn đưa đến nhà kho. Cô từ đằng xa chăm chú nhìn gã khổng lồ xanh - tức là tù nhân, bắt đầu suy tính, hắn một tay ôm cổ Krystal, một tay cầm súng chỉa vào đầu cô ấy. Miệng không ngừng hướng đám cảnh sát uy hiếp khiến họ không biết nên làm thế nào, huống hồ con tin hắn đang bắt giữ chính là nhị tiểu thư Jung gia, một trong hai cô con gái rượu của ngài bộ trưởng Jung, lỡ như sơ suất làm con gái ông ấy bị thương thì bọn họ cũng không thể gánh nổi hậu quả.

Đội trưởng Lee đứng trên lầu 2 cầm loa lặp lại lần nữa " Song Sun Chae, anh đã bị bao vây, chúng tôi yêu cầu anh hãy thả con tin ra giơ ngay lập tức và giơ tay đầu hàng."

Tên tù nhân quát tháo, "Con mẹ nó! Im mồm cho tao! Một là khiến tao an toàn rời khỏi đây, con nhỏ này sống. Hai là tao chết, nó chết! Bọn mày chọn đi" Vừa nói vừa ấn mạnh khẩu súng vào đầu Krystal khiến cô phải cắn chặt răng, trên trán xuất hiện vài giọt mồ hôi.

Nhóm cảnh sát rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đành hướng mắt nhìn đội trưởng Lee dò ý.

Yoona cười lạnh nhìn lũ cảnh sát vô dụng, họ tổng cộng hơn năm mươi người vậy mà vẫn không làm lại một gã đàn ông sao? Thật là tò mò bọn họ thi tốt nghiệp ngành cảnh sát kiểu gì nữa. Cô quan sát hiện trường thêm một lúc, lấy điện thoại ra gọi cho Hani.

Đợi một hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy, liền nghe được giọng Hani khe khẽ qua điện thoại hỏi "này, cậu đang nơi nào a?"

"Đang ở gần hội trường." Yoona giữ điện thoại, mắt nhìn ra hướng của Hani, thấy cô ấy đang lén lén lút lút nghe máy.

Hani sốt ruột nói tiếp "Tình hình ở đây rất căn thẳng, tên tù nhân đang bắt giữ em gái của Jessica, mà Jessica tớ cũng không thấy đâu, nghe HHS nói cô ấy bị lạc với họ rồi. Chúng ta nên làm sao đây?"

Đang nói, lại nghe tiếng quát của tên tù nhân "Mở cổng cho tao!" Hai người liền dừng cuộc nói chuyện.

Nhóm cảnh sát đứng vây quanh hắn nhăn mặt nhìn nhau, đồng loạt hướng đội trưởng Lee.

"Mở cổng." Đội trưởng Lee cắn răng hô to, tay nắm chặt loa cầm hiện lên gân xanh.

Gã tù nhân mỉm cười đắc ý, bắt đầu từ từ lôi kéo Krystal hướng ra cổng mà đi. Krystal giẫy giụa khóc thét lên "Buông ra, buông tôi ra!"

Gã tù nhân nhíu mày, tiếng thét của cô làm cho hắn khó chịu, liền quát "Câm miệng!" sau đó, dùng súng đập mạnh vào đầu cô.

Bọn cảnh sát giờ đây gấp đến độ không biết làm gì, Yoona cũng hiểu được nổi lo của họ, thả hắn? Không đời nào! Nếu để vụt mất hắn lần nữa thì bọn họ chuẩn bị một lá đơn từ chức là vừa, Bắt hắn? Nhưng hiện giờ hắn đang giữ con tin làm sao hành động? Hay là nổ súng? Không được! Trời tối như vậy lỡ bọn hắn nhắm chật mục tiêu thì hỏng bét.

Nhóm cảnh sát đành bất lực dạt ra hai bên cho hắn đi.

Nhìn Krystal bị kéo đi, Hani gấp gáp nói "Yoona! làm sao bây giờ?, Tuy rằng tầng hầm của chúng ta an toàn rồi, nhưng mà Krystal đang gặp nguy tụi mình không thể làm ngơ được, theo tôi nghĩ, với tình hình hiện tại, hắn có thể bắt cô ấy mang đi a."

"Tôi biết." Yoona híp mắt nhìn gã đàn ông lôi Krystal hướng ra cổng bắt đầu toan tính, khoảng cách giữa hắn và cánh cổng chỉ còn 60 mét, rồi quay đầu nhìn hướng khu F, hai mắt liền sáng lên. Vội nói "Giúp tôi kéo dài thời gian, đừng cho hắn ra cổng!"

Hani khó hiểu hỏi "Kéo dài thời gian? Bằng cách nào?"

"Cách gì cũng được, miễn là khiến hắn không ra khỏi cổng." Yoona nói nói, bắt đầu di chuyển, khom người hướng khu F mà đi.

"Tớ không biết" Hani nhăn mặt quẫn bách nói

Yoona thở dài, nghĩ nghĩ lại nói ". . . .Sunny có thể có cách kéo dài thời gian"

"Sunny sao?" Hani nghe vậy, đảo mắt về hướng Sunny đang đứng cạnh Taeyeon, bộ dạng không tin tưởng hỏi lại.

"Ừ" Yoona đi một hồi đến cầu thang của khu F, liếc sang trái phải, không có ai, chậm rãi bước từng bước lên bậc thang.

"Cậu chắc chứ?" Hani xác định lại lần nữa

Yoona không kiên nhẫn nói "Cứ làm theo lời tôi đi"

"Được rồi" Hani gật đầu cúp máy, họ khan vài tiếng, đi đến bên cạnh nói nhỏ với Sunny "Unnie. . ."

"Hả? Sao?" Sunny đang trong lúc căn thẳng bỗng dưng có người gọi khiến cô giật thót, nghiên đầu nhìn lại hoá ra người đó là 'Yoona', liền vuốt ngực thở phào, hỏi khẽ "Phù, ra là em, có chuyện gì vậy?"

Hani nắm lấy khuỷu tay Sunny, vẫn không quên giả người ốm, ho khan nói "Khụ, chúng...ta..không...thể..để...hắn...đem..Krystal..đi"

"Unnie biết, nhưng mà hắn có súng làm sao khống chế hắn được? Ngay cả cảnh sát cũng bất lực" Sunny lắc đầu bất đắc dĩ nói

Hani nhìn gã tù nhân còn cách cổng trường không xa, tim đập dồn dập, sốt ruột lay lay cánh tay Sunny, gấp gáp nói "Unnie...unnie..có...thể...làm...đuợc...mà!! Khụ,khụ"

Sunny cũng luốn cuống, đầu đầy mồ hôi nói "Hắn có súng. . ."

"Hay..là...vầy, chỉ...cần...unnie...khiến..hắn...đứng...im...tại...chỗ, kéo...dài..thời..gian..hắn...đi..ra...cổng càng lâu càng tốt!" Hani hối thúc

Sunny nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, không lẽ ông trời muốn cô ra tay sao? Bất giác hai tay nắm chặt thành quyền, mắt nhìn chằm chằm gã tù nhân, môi nhếch mép, đã đến lúc Lee Sunny này trỗ tài rồi! Sunny hít một hơi thật sâu, lớn tiếng "Dừng tay lại!" Tốt, đây là câu thoại mà mấy vị anh hùng trong truyền thuyết hay dùng nhất. Cuối cùng cô cũng có dịp sử dụng.

Không gian bấy giờ rất yên tĩnh, đột nhiên vang lên giọng nói của Sunny khiến cho tất cả mọi người ở hội trường đều nghe được, đồng loạt nhìn về phía cô với ánh mắt kinh ngạc.

Một nhân viên cảnh sát đứng gần cô nhất, vội nhắc nhở "Này nhóc, im lặng đi"

Sooyoung vỗ đầu Sunny mắng "Cậu điên à, gã đó mà để mắt tới hướng này là chết cả đám"

"Đúng đó, mọi chuyện đã có cảnh sát lo rồi, cậu đừng nhúng tay vào" Tiffany đứng một bên lo lắng

Yuri im lặng quan sát 'Yoona', biết rõ người này là giả. Nhưng vẫn không vạch trần mà lẳng lặng theo dõi đối phương có ý đồ gì. Lại nghe được cuộc đối thoại giữa Sunny và 'Yoona giả', người này muốn kéo dài thời gian ư? Để làm gì chứ? Hay là 'Yoona giả' này có cách cứu Krystal! Yuri nghĩ vậy, mặt không biểu tình lên tiếng "Cứ để cậu ấy thử xem"

"Nhưng. . ." Cả bọn lo lắng

Hani vội cắt ngang, dùng ánh mắt tin tưởng đối với Sunny nói "Em..tin..unnie, khụ" nếu Yoona đã tin người này sẽ làm được thì cô tội gì mà không tin tưởng chứ.

Taeyeon thở dài gật đầu, bất đắc dĩ nói "Cậu cẩn thận, tớ sẽ đứng bên cạnh hỗ trợ"

Yuri vỗ vai Sunny "Đi đi"

Sunny đối với ánh mắt tín nhiệm của cả bọn cảm thấy trách nhiệm đè nặng lên vai mình.

"Unnie định làm gì với ông ta?" Seohyun hỏi

Sunny không suy nghĩ đáp "Cảm hóa hắn" được rồi, cô sẽ dùng biện pháp 'lấy nhu chống cương', thay vì dùng vũ lực đối với ông ta thì cô sẽ dùng tình thương của con người áp dụng với ông ta

Cả bọn trợn mắt.

Gã tù nhân cười lớn, ánh mắt xem thường nhìn Sunny nói "Oắt con! Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân a? "

"Đúng thế" Sunny không nhanh không chậm đáp, từng bước tiến lại gần hắn, Yuri với Taeyeon tiếp bước theo sau cô.

"Mày nghĩ mày sẽ làm gì được tao trong khi đám cảnh sát còn đứng đực ra đó chả dám động tí nào." Gã tù nhân cảm thấy hiếu kì dừng lại mỉa mai

"Ông. . ." Đám cảnh sát tức giận quát, nhưng vẫn đứng im tại chỗ, căm phẫn nhìn hắn. Lại quay sang đám người Sunny " Mấy cô mấy cậu đừng xen vào, đây không phải lúc để chơi đùa, lùi lại hết đi"

Sunny không thèm để ý đám cảnh sát lãi nhãi mà đứng đối diện với gã tù nhân, khoảng cách không tới năm bước chân. Mọi người im lặng hồi hộp chờ đợi cô sẽ làm gì để đối phó với tên giết người hàng loạt này đây?

Sunny hắn giọng, dùng ánh mắt thâm tình đối với gã tù nhân, nhẹ nhàng nói"Vị đại ca này, ông nghe tôi khuyên một câu, mau mau để súng xuống, tôi xem tuổi ông cũng vừa vặn trên có già dưới có trẻ, vì muốn thoát thân mà ông phải sát hại người vô tội, mà người này lại là một cô gái yếu ớt đáng tuổi con gái ông, như vậy có đáng là một người đàn ông không? Giả sử, nếu có một ngày con ông, vợ ông bị người ta uy hiếp hoặc có thể bị giết giống như tình cảnh hiện tại thì cảm giác của ông sẽ như thế nào? hẳn là rất đau lòng đi. Tôi xin ông hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó mà suy nghĩ lại, vì chính ông, vì vợ con ông và cũng vì gia đình cô gái ấy mà buông súng đầu hàng đi, vì chuyện này mà ông phải vào cục cảnh sát, ở tù, nếu tội uy hiếp tổn thương người khác được thành lập, nhất định xử cũng phải 7 8 năm. đến lúc đó con ông, vợ ông làm sao đây? Lúc 5 tuổi tôi không có mẹ, bây giờ ba tôi đã đi, tôi rất hiểu nỗi đau mất mát của con trẻ không cha không mẹ, lẽ nào ông muốn con ông vì có cha là tội phạm mà bị bạn bè cùng lứa kỳ thị sao?" cô mở to mắt không chớp, cố gắng làm cho nó đỏ lên giống như sắp khóc, môi mím lại chặt chẽ nhìn hắn thật chân thành khuyên nhủ. Trong lòng thầm cười lớn: Lee Sunny mày diễn đạt quá, không uổng công bấy lâu nay mày chăm đọc truyện trinh thám, tiểu thuyết bách hợp, ngôn tình các thứ mà, hô hô hô. Mấy câu trên cũng là lấy từ trong mấy bộ tiểu thuyết ra mà nói.

Hai người Yuri và Taeyeon không khỏi kinh ngạc nhìn Sunny, họ thật không ngờ Sunny ngày thường thích so đo, mê gái lại có lúc thâm tình như vậy.

Gã tù nhân im lặng, cắn răng run run, quát "Con mẹ nó! Tao bị ế! Làm gì có vợ con!!" hắn đỏ mặt tức giận vô cùng, con nhóc này cư nhiên nhắc lại nổi đau của hắn. Từ hồi còn trai trẻ hắn đã tán tỉnh biết bao cô gái, nhưng không một ai chấp nhận hắn chỉ vì một nguyên nhân---hắn quá xấu!

Sunny rưng rưng mắt rất là đồng cảm với hắn

". . ." Cả hội trường nhất thời đen mặt.

Yuri nhíu mày, Taeyeon đập trán thầm kêu không ổn. Sunny ú ớ, thầm rủa trong lòng: Lão già, sao ông không chịu nói sớm, báo hại tôi phải nói đến khô miệng ông có biết hay không???

Gã tù nhân nghiến răng nói thêm "Vả lại tao đã bị án tử hình còn sợ vào tù ngồi sao?"

"Tử hình?" Sunny trố mắt nhìn hắn, ông sắp bị tử hình rồi không ngồi trong tù mà đợi đi chạy ra đây làm gì! Cô hỏi tiếp "Ông vượt ngục?"

Gã gật đầu "Chính xác, dù tao có giết thêm người thì kết quả cũng như nhau thôi"

Trong thời gian gã tù nhân và Sunny nói chuyện, Yoona đã lên tới tầng hai khu F, cô khom người chạy đến cửa thang máy, nơi thông xuống tầng hầm. Nếu cô nhớ không lầm, Bae tỷ có giữ một khẩu súng laze được nhập từ Mỹ về, loại súng này có chức năng cách âm, bắn từ xa một cách chính xác bất kể là ngày hay đêm.

Cho nên, tình huống căn thẳng bên dưới rất thích hợp sử dụng khẩu súng này. Sau khi trượt xuống tầng hầm, Yoona hướng phòng Bae tỷ đi đến, gõ cửa.

Cửa phòng liền mở, người bên trong lo lắng hỏi "Bên ngoài đã ổn chưa?"

"Đã ổn" Yoona gật đầu, do dự hỏi "Irene, khẩu laze còn ở đây không?"

"Còn, chi vậy?" Irene hỏi

Yoona xoè tay ra trước mặt, lãnh đạm nói "Cho tôi mượn. Đang cần"

Irene gật đầu, quay vào trong phòng lấy ra khẩu súng màu đen đưa cho Yoona, lại hỏi "Cậu cần nó để làm gì?"

Yoona lắp đạn vào súng, kiểm tra hộp đạn, tỉnh bơ đáp "Bắn người."

"Bắn người? Cậu đã quên ông chủ dặn rồi à? Một khi qua Hàn, nếu là cần lắm mới có thể giết người, bằng không không thể để tránh bị chú ý, nhớ chứ?" Irene nhíu mày nói

"Yên tâm, chỉ là gây thương tích cho người ta thôi" Yoona đáp, sau đó nhìn Irene đầu tóc còn ướt, hẳn là vừa gội đầu xong, cười nói "Được rồi, tôi đi trước, lo lau khô tóc." quay đầu bỏ đi mất.

Irene nhăn nhó cầm khăn lau lau tóc trở vào trong phòng. Nếu như cô mà biết được, Yoona mượn khẩu súng laze là vì muốn cứu Krystal, cô chắc chắn sẽ không cho mượn. Bởi vì sao ư?, cô còn đang ghi mối hận bị đám năm nhất ấn đầu xuống bồn cầu còn chưa có dịp trả thù đây, huống chi là cứu giúp họ! Kể từ ngày đó, cô ngày nào cũng phải gội đầu, có khi một ngày gội ba đến bốn lần nhưng vẫn có cảm giác ghê tỏm a. Cho nên In Sojin, Krystal Jung hai người hãy đợi đấy!

Bên dưới hội trường

Gã tù nhân tiếp tục lôi kéo Krystal hướng ra cổng. Mọi người sốt ruột di chuyển theo từng động tác của hắn, không dám ra tay. Hani thấy tình hình không ổn, vội nói bằng giọng mũi "Khoan đã!"

Gã tù nhân mất kiên nhẫn quát "Oắt con, về nhà đi, tao không rãnh ở đây mà nghe tụi mày nói nhảm!" Lại tiếp tục đi

"Con không về, chừng nào bác thả cô ấy ra thì con mới về." Hani chạy lên trước mặt Sunny, đứng đối diện hắn lớn tiếng hô, còn dùng cách xưng hô thân thiết 'con-bác' mong hắn xiêu lòng.

"Cái gì? Mày còn lãi nhãi nữa có tin tao cho mày ăn đạn không!" Gã tù nhân nổi da gài, lại quát

Hani quỳ xuống, khẩn thiết nói "Bác, con xin bác hãy thả cô ấy ra, chỉ cần bác thả cô ấy ra, con nguyện làm trâu làm ngựa cho bác!" nói xong, trong lòng tự ói

Krystal nhìn người kia ngày thường hay bị mình ăn hiếp, hiện tại đang vì mình mà phải quỳ gối cầu xin tên tù nhân thả cô ra, mà cảm động trong lòng, nước mắt không tự chủ rơi đầy mặt. Gã tù nhân dừng bước, nhìn người mặc trang thục thú bông đang cầu xin hắn, cảm thấy hứng thú hỏi "Nhỏ này là gì của mày? Tại sao lại vì nó mà phải hi sinh như vậy?"

Ahn Hani chế độ phim tình cảm lãng mạn, bậc.

Gấu Hani mặt không đỏ, tim không đập đáp "Cô ấy. . .là bạn gái con!"

HHS liền há hốc mồm kinh ngạc.

"0h, người yêu?" Gã tù nhân trầm trồ

"Đúng vậy, bác biết không, thật ra hai tụi rất vất vả mới đến được với nhau, quê tụi con ở Judong, một ngôi làng nổi tiếng với món Kimchi, gia đình cô ấy lại giàu có nhất ở đó, còn con chỉ là một đứa thư sinh nghèo mồ coi cha mẹ. Hai chúng con vô tình gặp nhau, đến với nhau bằng một tình yêu thuần khiết. Đến một ngày, ba mẹ cô ấy biết được, liền tức giận tách chúng con ra, còn ép cô ấy đi xem mắt. Về con, ba mẹ cô ấy đưa cho con một số tiền lớn bảo con đi thật xa làng Judong, con liền đồng ý, nhận lấy tiền. Đêm hôm sau con lén lút vào phòng cô ấy, rủ cô ấy trốn lên seoul, cùng nhau sinh sống. Đến nay đã được mốt năm rồi" Hani giọng buồn buồn kể.

Sunny nghe 'Yoona' nói vậy liền hiểu, cô ấy là đang dùng phương pháp nói nhảm của cô lúc nãy để gây lực chú ý với hắn, kéo dài thời gian. bèn tìm cách phối hợp.

Krystal lúc này, mặt đỏ như cà chua, trừng mắt nhìn gấu Hani đang chuẩn bị dựng nên câu chuyện tìm lâm li bi đát, quát lớn "Im Yoona, cậu nói năng bậy bạ gì đó!"

Hani giọng buồn buồn nói "Tồ à, hãy để Yoong chết thay em được không?" Nói xong, trong lòng thầm tự ói. Dù sao cô đang giả làm Yoona, cho nên chuyện đáng xấu hổ này cứ để tên móm đó gánh hết đi. Im fine.

Tồ? Mọi người lại được một phen nổi da gà.

Krystal thẹn quá hóa giận hét lớn "Câm miệng!" tên này hôm nay uống lộn thuốc rồi, âm thầm rút lại '5 phút cảm động' lúc nãy đối với người này.

"Ha ha, thật không ngờ lũ trẻ thời nay lại dũng cảm như vậy, ha ha ha"

Phụt. "A" Gã tù nhân đột nhiên kêu một tiếng. Súng rơi xuống đất. Hắn ôm lấy cổ tay phải đau đớn nhăn mặt. Hani nhanh chóng hiểu được nguyên nhân. Vừa nãy cô kịp lúc thấy được đóm đèn đỏ chiếu lên cổ tay hắn, chắc chắn là Yoona đã sử dụng súng laze của Bae tỷ bắn hắn! Lập tức phóng tới ôm lấy Krystal bảo vệ trong lòng, Yuri cũng xông đến gã tù nhân tung một cước vào người hắn bay ra xa hai người kia. Đám cảnh sát ngơ ngác nhìn Yuri, bấy giờ mới phục hồi tinh thần vội chạy đến gã tù nhân áp hắn lại, còng tay.

Yoona đứng trên tầng hai, súng gác lên vai, tóc bị gió thổi tung bay có vài sợi rối loạn, lấy tay vén ra đằng sau, mắt hướng hội trường xem mọi người đều an toàn liền thở phào, nhắm mắt lại nói khẽ "Tốt rồi."

Hani mê gái ôm ôm Krystal, vỗ vỗ lưng "Ngoan, ngoan, có Yoong ở đây đừng sợ!"

"Tránh ra!" Krystal tức giận đẩy cô ra.

"Krystal!" Jessica từ đằng xa gọi, nàng ở trong nhà kho chờ đợi rất lâu mà không thấy 'tóc vàng' đưa em gái mình đến, cảm thấy không an tâm, đòi Heeso đưa nàng ra đây liền bắt gặp Krystal đang bị gã đàn ông toàn thân đều màu xanh chỉa súng vào đầu. Lúc đó nàng chỉ muốn chạy ra ngăn hắn, nhưng lại bị Heeso giữ chặt. Bấy giờ mới thả nàng.

"Unnie. . ." Krystal rưng rứng mắt, thấy chị mình đi không vững phải để người đỡ, liền xúc động chạy lại ôm nàng khóc lớn "Unnie. . .chị, chị không sao chứ? Em rất lo chị"

Jessica cũng ôm lại, nói "Chị không sao."

Đội trưởng Lee đứng trên lầu híp mắt, lúc nãy ông ta vô tình thấy được đóm đỏ trên cổ tay gã tù nhân, chẳng lẻ hắn bị bắn? Mà là ai ra tay, nếu ông đoán không lầm thì người đó sử dụng súng laze, chỉ có hai trường hợp, đó là trường hợp 1: loại súng chỉ có cấp cao mới có, cho nên người bắn hắn không phải cấp dưới ông ta. Trường hợp 2: Khẩu súng đó là hàng lậu!! Người sử dụng nó chắc chắn không đơn giản.

Theo góc độ đóm sáng đỏ khi nãy, người đó chắc chắn đứng đối diện với nó, dựa theo góc độ hẳn là đứng trên cao mới nhắm được. Đội trưởng Lee quay đầu nhìn qua toà nhà bên cạnh, quả nhiên có bóng người đứng tại đó! Liền cầm lo hô.

"Tất cả bao vây khu F, bắt tất cả những ai có mặt tại đó!!"

-TBC-

Vote là con đường ngắn nhất để đưa bạn đến với chap mới nhất =))))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top