The truth and New day

Seoul. 5 am . Trời đã tạnh cơn bão tuyết, chỉ để lại vài ngọn gió hiu buồn. Jessica dạo bước lang thang ngoài đường. Oahhhh……một tiếng ngáp dài mà không buồn ngủ (….. cũng chẳng them che miệng lại, thiệt duyên hết cỡ mà.... lộ nguyên cái bàn nạo dừa ra rồi ….. ) Bất chợt trong đầu Jessica hiện lên hình ảnh cô gái Yoona mà cô gặp ngày hôm qua. Dù mạnh mẽ nhưng qua cách nói chuyện, chỉ một hai câu thôi là Jess đoán ngay được rằng Yoona cũng rất quan tâm đến người khác. Nhớ kĩ thì nét Yoon cũng đẹp lắm ấy chứ. Mặt vừa hiền vừa ngố y như con nai. Nói năng với Sica thì hậu đậu lắp bắp…… Yahhhh đáng yêu thiệt ớ …… Mà cậu ấy lại còn “giống” mình nữa(???) ….
      Jessica nghĩ đến Yoona, nở một nũ cười tươi. Thiên thần nào đã mang đến cho em nụ cười ấy vậy? Chưa kịp nhận ra nụ cười đang nở trên môi mình thì Jessica đã thấy xung quanh mình lớp tuyết phủ dưới mặt đường đã tan chảy. Cô cười nhẹ, vì cô làm nó tan chảy chứ không phải vì ông mặt trời. Jessica chợt xòe rộng đôi bàn tay mình ra, hít một hơi thật sâu cho cái bầu không khí lạnh lẽo này tràn đầy cơ thể, và rồi Jess bay lên. Và đúng thật đấy. Jessica bay lên cao với một luồng gió tuyết nâng đôi chân lên. Bàn tay Jess nhè nhẹ vuốt lên đám mây. Có thể cảm nhận được ánh sang hào quang của mặt trời đang vờn trên lọn tóc vàng. Nhìn thấy Chúa đang mỉm cười với cô…..

Flash Back  ---- 16 năm trước ----
On Heaven  

- Sam à, mi trông thành quả của ta này, thật tuyệt vời!

- Ngài lại chế tạo à? Nghìn năm rồi ngài vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao?
- Chưa thể đâu, ta phải cho cái loài người đang tự mãn dưới kia thấy rằng, ta có thể chế tạo ra một sinh vật hoàn hảo tuyệt đẹp hơn chúng nhiều….. Ngươi thấy đứa bé thế nào?
- Khá xinh xắn…..Sức mạnh của nó là gì?
- Chưa thể xác định được…. có lẽ phải đợi qua đêm
- Vậy ngài định đặt tên cho nó là gì? Nó cũng cần cái tên đẹp mà xứng đáng với khuôn mặt nó chứ …
- Um………….. A đúng rồi, Jessica, Jessica Jung. Rất xứng, rất xứng….
- Chà, nào Jessica à, lại đây ta bế,….. – Sam vừa nói vừa bế Jessica lên, đưa đến dòng suối Sức mạnh rồi nhỏ vài giọt nước lên người cô, đúng như lời Chúa căn dặn và đặt cô nằm trong vườn địa đàng.
.
.
.
.

00h00’
Vù vù vù. Gió ở đâu trỗi dậy một cách kinh hoàng trên thiên đường, xé tan màng đêm và giấc ngủ yên tĩnh.  Bão tuyết bất chợt nổi lên đùng đùng. Mưa, tuyết, bão, cát, đá,..... đủ mọi “tinh túy thiên nhiên” đan xen vào nhau mà chọi xuống thiên đường hối hả, mạnh mẽ. Dường như nó mạnh đến nỗi ông thần thời tiết cũng chẳng thể kiểm soát nổi….. Chúa bang hoàng tỉnh giấc. Biết được cơn cuồng phong kia do chính cái tác phẩm sang nay của mình gây ra, ngài vội vàng cùng Sam bay đến vườn địa đàng. Quả là không sai mà. Jessica đang bay lơ lửng giữa không trung, xung quanh cô là một vầng sang của sức mạnh. Cô bé đang tỏa hết năng lượng, sức mạnh của mình ra. Oh, đó là sức mạnh của thiên nhiên, nó quá mạnh mẽ so với những gì mà Chúa hình dung…
- Thôi chết ta rồi Sam ơi ! Ta quên cho con bé tri thức và trái tim
- Evil ! Sao ngài lại quên được hai thứ quan trọng như thế chứ. – Sam mặt trắng bệch ra….

….. Tri thức và trái tim, chúng quả thật rất quan trọng. Vậy mà ngài lại có thể quên được chứ….. ừ thì tri thức có thể tạo them được cho cô bé để cô có khả năng kiểm soát chính bản thân mình. Nhưng trái tim thì biết đến bao giờ mới có nổi đây? 10 năm? 20 năm? Chẳng thể đoán được. Chỉ có thể đợi đến khi nào cô ấy tìm được người yêu cô tha thiết thì khi ấy tình yêu đó sẽ trở thành trái tim có nhịp đập…… (Thank God for sending me idea)

…… Và cuối cùng chúa đành gửi Jessica xuống trần gian …..
 

End Flash Back

Giờ thì trở lại với cái bàn nạo dừa đang tung bay…… ý lộn Jessica đang khám phá bầu trời. Trong đầu cô vẫn nghĩ về Yoong, nghĩ về cái ngày cô sinh ra, nghĩ về Chúa, về cả nghìn nghìn điều mà cô chưa thể khám phá hết. Nhưng nụ cười giờ biến mất mà thay vào là đôi mắt nâu trầm tư sâu lắng…..

Vòng vòng Seoul cũng khá mất thời gian ha. Bây giờ đã là 7h rồi. Jessica “hạ cánh” khi nhìn thấy ngôi nhà của mình. Nhà của Jess nhỏ nhỏ xinh xinh mà rất đầy đủ tiện nghi ( tại cổ lười quá mà ). Xung quanh nhà là cả một khu vườn với đủ các loại cây, nào là táo, bưởi, cherry…. đều sai trĩu quả…… à mà dưa leo đâu??? :v :v :v :v :v *cười sằng sặc* . Jess nhanh chóng bước vào phòng tắm rồi thay đồng phục để chuẩn bị đến trường. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng được xắn lên gọn gàng, khoác hờ bên ngoài áo vest nâu ấm áp , bên dưới là váy ngắn đồng phục có sọc kẻ đen nâu…. Yah, ăn gì mà xinh quá vậy????

 Xách cặp lên, nhét vội hộp kim bắp để ăn sang vào đó, Jess thong thả đạp xe đến trường…… Ai cũng mắt chữ O mồm chữ A khi thấy bạn ý đạp xe ngoài đường….. Người đâu mà dễ thương thế chứ, đạp xe qua đường hay đạp xe vào trái tim người ta vậy? Không quen mà cũng phải ngây ngất vì ẻm….
Trong khi đó: “Aish, mệt chết mà, biết bay mà không được bay phải đi đạp xe thế này…… Haizzz …… Mà cũng phải…. Bay rồi người ta phát hiện ra thì còn rắc rối hơn” – Sica’s POV

.

.

.

10 phút sau
Ôi trời, sau một hồi cật lực đạp xe đến trường trong con mắt si tình của tỉ tỉ con người qua đường khác, cuối cùng Sica cũng đến được trường. Trong trường cũng chả khác gì, người thích cô túm tụm lại đợi cô đến….. Sica nhanh chóng gửi xe, thoát khỏi đám đông và bước vào lớp S9 của mình. Vừa bước vào đến cửa thì …

- Toe toe toe…… Nhân vật chính của chúng ta đến rồi nè. – Taeyeon hớn hở thổi còi

- Happy Birthday our Ice Princess. Hôm nay là 18 tháng 4 á :v  – Cả lớp đồng thanh chúc mừng. ( gọi là lớp cho nó oai thôi cơ mà có mỗi 8 đứa, thấy thiếu ai đó thì có thể đọc lại từ đầu để biết thêm thông tin chi tiết)
- Cảm ơn các cậu nha! Mình cảm động quá hic…. hic…… Năm nào các cậu cũng tổ chức sinh nhật cho mình …….. – Băng sắp tan, lũ tràn bờ đê

- Yah, sao mà dễ cảm động quá vậy, tính mít ướt với chúng tui là không được đâu nha, vui lên đi hôm nay sinh nhật cậu đấy – Hyo dỗ dành

- Đúng rồi đấy, cậu mà khóc bây giờ không khéo nó kéo lũ về đấy – Yul them vào, vẻ mặt hí hửng chọc quê Sica

- Yah yah yah, tui biết rồi…. chỉ là giả vờ cho các người xem thôi…. – Sica xí hổ, mặt đỏ ửng quay đi…. Nói thế thôi  nhưng Sica thật sự rất hạnh phúc, vì dù không có người thân máu mủ trên thế gian này, nhưng ít ra cô cũng có được những người bạn luôn ngày ngày quan tâm, chăm lo đến cô.
- Các cậu trêu nhau xong chưa vậy? – Sò ngố - Sica thổi nến đi nào để mình còn …..

- Ăn bánh chứ gì ? – Sún cắt ngang lời Sò – Tui hiểu cái bụng cậu quá mà, chỉ ăn là giỏi !

- Gì chứ ? – Sò ngoan cố cãi lại

- Nè công chúa, thổi nến đê – Tiff cười tít mắt lại , chìa cái bánh sinh nhật xinh xắn ra trước mặt Sica – Sau đó chúng ta mở tiệc quậy tưng bừng luôn, bọn mình xin thầy rồi.
1

2

3

Phù *chu chu* ….. Sica thổi ngọn nến đi bằng hơi lạnh vương vài hạt tuyết phả ra từ khuôn miệng nhỏ xinh. Cô nhắm mắt lại nguyện ước.

- À há xong rồi – Sica vui vẻ nói

- Yah, thổi nến thôi mà lạnh quá đi, tuyết phủ đầy bánh rồi kìa - *chỉ vào cái bánh* Yul cố tình châm trọc Jessica.
- Nói gì hả *ánh mắt băng giá*
- Seohyun à, gạt cái lớp tuyết ấy ra và cắt bánh đi nào….. – Tae lên tiếng

- Oh yeah, that’s really what I want nào – Soo hú lên, bị Hyo đập cho một phát
--- During the party ---

- Nè tối qua làm gì mà tớ không gọi được cho cậu vậy – Tiff hỏi nhỏ Sica trước mặt Tae – Ngủ à?
- Cậu có gọi mình à? – Kiểm tra em Iphone 6 xinh đẹp và đúng là có cuộc gọi from “ Nấm Hường” thật

- Sao?

- Ờ thì … đêm qua mình có đi ra đường…… hôm qua là cái ngày mà Chúa đã tạo ra mình mà ….. mình muốn cảm nhận được Chúa….. ( sinh nhật là tính từ cái ngày mà Chúa gửi cái thiên thần ấy xuống dưới đây nha)

- Uhm…. – Tiff nhanh chóng hiểu và đồng cảm với Sica, bởi vì cô, với lại 7 đứa kia ở trong lớp cũng là sản phẩm thất bại của Chúa được gửi xuống dưới đây mà thôi. Cô và mấy đứa được thầy Lee Soo Man phát hiện và dạy dỗ. Ông đã cưu mang 8 thiên thần này từ bé đến tận bây giờ. Vừa che chở bảo về như người cha, vừa dạy dỗ đồng cảm như người mẹ.
- Thảo nào hôm qua bão tuyết to thế… Lúc nhìn thấy cơn bão là mình nghĩ ngay đến cậu đấy Sica à – Tae nói đùa, làm Jess với Tiff cũng thoải mái và vui vẻ hơn – Chuyện này phải báo cho thầy mới được, công chúa suốt ngày ngủ và ngủ lại dám từ bỏ giấc ngủ để đi ra đường cơ đấy? Haha

- ……À mà này, đừng bảo với mình là cậu mặc áo ngắn tay đi ra đường ngồi đấy nhé – Tiff lo lắng

- Ừ thì … - Sica cười trừ vì đúng là hôm qua mặc như thế thật. “Ai goo ~~~ sao Nấm Hường cái gì cũng biết thế chứ” Sica’s POV

- Yah !!!! Tui đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi hả Sica – Tae bực dọc – Tớ biết cậu không lạnh nhưng hãy để ý vào một tí đi, chuyện chúng ta trên thế giới chỉ có 9 người biết thôi hiểu chưa, 8 đứa bọn mình với thầy Lee Soo Man. Nó khó chấp nhận với thế giới ngoài kia lắm, nên đừng để họ biết, dù chỉ một chút xíu thôi cũng gây rắc rối to lắm đấy !

- Ok ok mình biết rồi, sorry Đậu Đậu yêu quý hen – Sica xin lỗi Tae tự nhiên hết sức. Lại còn gọi là “Tae yêu quý” khiến Tae rung mình trước cái tảng băng ấy trong khi Tiff lại đang nóng hừng hừng ( chị nhà đang ghen mà, ai cho gọi anh nhà của chị như thế chứ ) ….

- Thôi được rồi biết rồi biết rồi….. Thế có ai nhìn thấy cậu không?

- Có lẽ có ….– Sica vừa nói vừa vẫy những ngón tay tạo thành một bông hoa tuyết rồi cười thích thú nghịch ngợm, chẳng hề để ý đến hai con người đang đứng đấy há hốc mồm ra.

- Cái gì?????? – Tae với Tiff hét lên

- Khẽ nào khẽ nào! Có gặp thì sao chứ, dù sao cô ấy cũng giống chúng mình thôi….

- Giống chúng mình? Ý cậu là ….còn người như thế này sao?

- Có lẽ ….

- Đi nào nhân vật chính của chúng ta, lên hát một bài tự chúc mừng sinh nhật mình đe – Yul kéo Sica đi một mạch để lại hai con người kia há mồm tập 2

- Yah …. – Tae với theo. Thấy vậy Sica ra hiệu cho Tae và Tiff rằng cuối giờ về cô sẽ kể cho họ nghe….

Oh Oh hamkke julgyeo yo dalkomhan neukkim
Oh Oh hamkke haebwa yo gipeuge utgi
Oh Oh seororeul bomyeo seoro aneumyeo Sowoneul bireo yo idaero YeongwonhagilHhamkke jeulgyeo yo dalkomhan neukkim
Oh Oh hamkke haebwa yo gipeuge utgi
Oh Oh seororeul bomyeo seoro aneumyeo Sowoneul bireo yo idaero yeongwonhagil

My My, My Sweet Delight
My My, My Sweet Delight
My My, My Sweet Delight
My My, My Sweet Delight

Tiếng hát trong trẻo ấy vang xa đến tận trời mây, nghe vui vui mà đôi lúc cũng thoáng buồn. Vì sao ta ? Vì cô vẫn chưa thể nhìn về phía trước, nhìn về tương lai, lo lắng lời của Tae vừa nói. Nhưng hơn cả cô đang nghĩ về Yoona.

Trở lại với Yoona. Sau khi tạm biệt Jessica, trong đầu cô cũng không ngừng suy nghĩ về con người ấy. Sica thật sự kì lạ lắm ấy. Lạnh thì lạnh thật. Nhưng khi xoáy sâu vào đôi mắt ấy, Yoona có thể cảm thấy rõ được sự mềm yếu, đau khổ, dễ thân thiết…. Mới nói chuyện có một xíu thôi mà thân thiết hơn nhiều còn gì ( cái nhiều của ảnh bằng đối ngón tay )

“Hiểu được… Có lẽ cũng giống nhau cả thôi, mấy trăm năm trước ta cũng như thế này mà…. Cơ mà công nhận xinh ghê ấy, nhìn kĩ lại……… yah dễ thương ghê ấy chứ. Không uổng công hôm qua ra hóng bão ngoài đường. Tưởng đâu lại gặp mấy lão khùng khùng đi uống rượu chớ. Ai dè quen được cô gái xinh quá trời đất!!! Tối nay đợi tui sẽ ra đấy đợi em, Jessica” – Yoona’s POV ( ôi cái máu Player lại trỗi dậy trong anh rồi, mới bên nhau có một đêm – *đừng nghĩ vớ vẩn :v*- mà anh đã có tình cảm với chị rồi sao???)

.

.

.

Sau một hồi suy nghĩ Yoona đi thẳng đến chỗ làm. Yoona làm ở một sở thủ, nhiệm vụ hằng ngày là chăm sóc động vật mà Yoona lại cực kì yêu quý chúng. Yoona hay làm việc khuôn vác nặng nhọc để thiết kế lại chỗ ở cho lũ nhóc animals thân yêu, hay tắm cho chúng, cho ăn….thậm chí còn chuyện trò nữa. Mọi tâm sự giấu kín không thể kể với ai Yoona đều tâm sự cho chú voi Elie, chỉ để nhận lại những cái híc vòi “nhè nhẹ” của Elie lên đầu(anh thật phi thường :v ). Có khi Yoona còn coi đó là lời khuyên mà làm theo, đúng là ngố khờ hết sức mà…..

Và đúng như thói quen thường ngày, Yoona kể hết chuyện đêm qua cho Elie nghe, lại còn thêm thắt vào là cô ấy xinh thế nào, rồi giọng nghe dễ thương ra sao bla  bla ….. Phụt.... Elie dùng vòi phun thẳng nước vào người Yoona và đương nhiên ảnh ướt như chuột :v đáng đời kẻ dại gái.

Ngày của Yoona và Jess diễn ra như vậy đó. Mỗi người đều mong đến tối để gặp lại nhau ………

(và để thằng cha author chứng kiến và viết tiếp truyện nữa chứ :v :v :v Sorry các bạn đọc nếu có đoạn nào chưa vừa ý, mọi ý kiến xin cmt để tui biết thêm chi tiết… Hé hé hé, cảm giác troll anh nhà thiệt vui không tả nổi) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top