OUR LOVE IS SPECIAL (YOONSIC) (Longfic)
The day we met
Đêm ấy, lại một đêm đông lạnh băng buốt giá. Gió cứ vi vu thổi, tuyết rơi hối hả như chưa bao giờ được rơi. Trên con phố hẻo lánh, có một cô bé ngồi tựa bên vách tường, xung quanh là dải dây thường xuân đã héo úa tự bao giờ. Cô bé mặc một chiếc áo ngắn tay màu vàng và cái quần jean rách rưới. Mắt cô thoang thoảng nỗi buồn, nỗi đau chưa thể xoa dịu. Bỗng từ xa kia có hai tên lạ mắt tiến lại.
- Này cô em, ngồi đây làm gì vậy, đi chơi với anh đi.
- …… *quay mặt đi chỗ khác*
- Này đi đi, anh sẽ làm em hạnh phúc. Hahaha…..
- Biến ngay trước khi tôi làm ông đau. * hét lên đầy quả quyết nhưng mặt vẫn quay đi chỗ khác*
- Mày nghĩ mày làm được gì tao? Hả?
- Này thằng kia! Không được động vào cô bé. – Cô gái với dáng người cao to, có vẻ khỏe khoắn và đanh thép bước đến. Chưa kịp để tên kia trả lời, cô đã tung cho hắn một quả đấm và cú đá. Hắn đau điếng người nhưng vẫn cố gượng dậy để chống trả. Cô bé kia đang ngồi co rúm lại vì sợ, hé đôi mắt ra nhìn nhưng vội khép lại ngay. Và đương nhiên, cô bé kia chẳng biết thì author chẳng viết, các readers cũng chẳng hay.
Một lúc sau, cô nàng to lớn kia tiến lại gần cô bé đang ngồi co lại. Cô vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe mượt mà vương đầy tuyết ấy. Cảm giác thật kì lạ, cô hỏi:
- Sao cậu ngồi đây? Có chuyện gì không?
- ……..
- ……..
- Sao lại cứu tôi?
- ……..
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi.
Không khí lúc này thật yên ắng đến khó chịu. Hai người ngồi yên đấy trong yên lặng. Chợt cô nàng tóc đen nhận ra rằng người bên cạnh mình đang mặc có mỗi chiếc áo ngắn tay và quần jean rách, vội vàng sốt sắng hỏi.
- Thôi chết, cậu mặc thế này không lạnh à….. Lấy áo khoác của mình đi.
- Tôi thế này quen rồi. Tôi không thấy lạnh.
- Mà người cậu lạnh toát như sắp đóng bang rồi này - * vừa nói vừa sờ tay*
- ……
- ….. - thấy người kia không nói mà vẻ mặt lạnh bang sợ quá nên im re luôn
- Cậu tên gì vậy? - cuối cùng ai đó cũng chịu lên tiếng
- Mình tên Im Yoona, cậu có thể gọi mình là Yoongie hay Yoong cũng được. Hay cậu đặt biệt danh cho mình cũng được. * giở trò vui tính và cái mặt siêu cute *
- …….. * cười *
- Thế cậu tên gì?
- Tôi …… à mình tên Jessica. – Sica có vẻ thân thiện hơn trước rồi đó - Cậu bao nhiêu tuổi vậy.
- Xin lỗi nha, cái này mình không nói được – Yoona cười trừ
“Mình làm gì có tuổi chứ T_T Sống đến cả nghìn năm rồi chứ có ít đâu, may mà vẫn mang được cái mặt nai tơ này.” – Yoona’s POV
- ….. Mình lớp 10 ……. Vừa nẫy cậu làm thế nào mà hắn đi vậy?
- …. Hắn đâu có đi, hắn tan biến mất rồi – Yoona nhìn về xa xăm.
- ???.... Mình hiểu ý cậu - Giờ thì Sica biết con người đồng cảm với cô là ai rồi. Và Yoona cũng biết điều đó. Giờ Yoona hiểu vì sao Sica lại ngồi đây một mình vào giờ này. Yoona hiểu vì sao Sica lại chỉ mặc áo ngắn tay với quần jean rách. Họ ngồi đó cạnh nhau chẳng nói chẳng rằng. Họ biết rằng cuối cùng thì họ cũng tìm thấy một số phận để đồng cảm, để sẻ chia, để yêu thương rồi. Họ lại chìm vào im lặng. Cho đến khi trời hừng đông, họ rời đi mà không nói gì ngoài câu tạm biệt. Vì họ biết rằng họ sẽ gặp lại nhau. Tất nhiên rồi, vì họ cùng là NHỮNG THÍ NGHIỆM THẤT BẠI CHÚA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top