"Jung Soo Yeon"
Jeonju, 8 năm trước..........
Đó là những ngày mùa xuân tràn ngập ánh nắng của thành phố nhỏ này. Tôi đã chuyển đến Jeonju, một năm? Không là 1 năm rưỡi rồi mới đúng. Cha mẹ ly hôn, họ cho tôi quyền được lựa chọn, một là sống với ba ̣ ở Seoul cùng với nguời tình của ông ấy, hai là về Jeonju với gia đình cậu mợ. Và tôi đã chọn phương án số 2. Jeonju khá yên bình, không ồn ào nhộn nhịp như ở Seoul. Còn nhớ, ngày đầu tiên đến Jeonju tôi, một nơi hoàn toàn mới mẻ với tôi, cũng gặp không ít những khó khăn, nhưng nhờ có tình thương của người thân mà tôi mới vượt qua chuỗi ngày đen tối đó. Mọi người thương tôi nhiều hơn bình thường, có lẽ vì tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi.
Năm nay, tôi vẫn bắt đầu ngày đầu tiên của năm học mới bằng việc thức dậy thật sớm, và chạy xe đạp quay thành phố một vòng. Xuyên qua từng con phố nhỏ, được hít thở không khí vào buổi sớm mai thật thú vị, tôi vẫn duy trì thói quen đó hằng ngày, vì vậy, tôi kiêm luôn việc lấy báo và sữa thay cho mợ vào sáng sớm.
"Yah, Kim Taeyeon, mau dậy, con muốn nghỉ học phải không, mau dậy.... " mợ tôi đang cố hét vào tai bà chị họ, vẫn còn đang mê mang trong giấc ngủ đầy ảo mộng kia. "Hayeon, mau đánh răng đi con, YoonA mang cái này để ngoài xe giúp mợ, aigoo, đã 6h hơn rồi, mình à .................."
Tôi thích ở nhà cậu, mợ vì sáng nào cũng là khối âm thanh ồn ào đầy tiếng nói như vậy. Gia đình chúng tôi bắt đầu chào hỏi nhau bằng cách ngồi ăn sáng chung với nhau. Năm nay vắng đi Woong oppa, anh ấy đã nhập ngũ vào mùa đông năm ngoái, chỉ còn tôi, Taeyeon và Hayeonie, và đương nhiên chúng tôi vẫn là những kẻ ồn ào nhất.
" Mẹ để con ngủ thêm là được rồi, giờ vẫn còn sớm" Taeyeon đang trưng ra bộ mặt khó chịu, khi bị đánh thức quá sớm.
"Aigoo, hãy nhìn YoonA kìa, cả Hayeonie nữa, con thật không biết xấu hổ mà. " Mợ tôi luôn như vậy, biến tôi trở thành tấm gương đẹp nhất trưng bày trước mặt Taeyeon, mà quên mất rằng tôi là nguời phải hứng chịu ánh mắt hình viên đạn từ chị ấy.
" Thôi, tranh thủ ăn còn đến trường sớm, hôm nay sẽ cho mỗi đứa 5000 won, nhớ phải học hành tử tế, riêng Hayeon ba sẽ mua bánh gạo cho con" khung giọng trầm mặc của cậu tôi làm tan đi cái không khí đầy mùi thuốc súng lúc này. Gia đình chúng tôi lại cười nói vui vẻ bình thường. Tiền đúng là mua được hạnh phúc.
Tạm biệt mọi nguời, tôi và Taeyeon, mỗi nguời mỗi chiếc xe đạp, thong dong trên con đường quen thuộc. Taeyeon vẫn còn đang lầu bầu những chuyện linh tinh trên trời dưới đất,̀ cả những chuyện chị ấy làm trong giấc mơ tối qua.
"Yah, em nghĩ ai sẽ hát bài tựu trường trên radio sáng nay?" Taeyeon hào hứng chuyển chủ đề sang trường lớp
"Chắc là một nguời nào đó thôi" Tôi dửng dưng đáp lại.
"Hazxxi~~nói chuyện với em thật mất hứng mà. Đúng là kẻ vô hình"
Taeyeon nói không sai, tôi có vài vấn đề đối với lớp học, chuyện này bắt đầu từ khi ba mẹ tôi ly hôn, tôi không thích nói nhiều, cũng chẳng giao du hay trò chuyện cùng ai. Suốt một năm học trước, cố gắng lắm, đương nhiên là với sự trợ giúp của Taeyeon tôi mới biết được tên tất cả các bạn học trong lớp. Đối với tôi, đến lớp học giống như là đi nghĩa vụ quân sự, tôi thực sự không thích cái không khí ngột ngạt ấy tí nào, và cũng đồng nghĩa tôi luôn đứng thứ hạng chả mấy khả quan về điểm số. Mọi nguời không biết gì về tôi, và dĩ nhiên tôi cũng không hề biết đến họ.
Nhanh chân xếp xe vào đúng vị trí, loa phóng thanh trường đang vang lên bài hát nào đó, Taeyeon vẫn như thường lệ, luôn nhẩm hát theo, tôi phải nể chị ấy khoản thuộc lời.
"Yah. Taengoo, YoonA" ôi trời ơi, cái giọng nói đó, không sai vào đâu được, tên luôn tranh đồ ăn với tôi Choi Soo Young. "Lâu quá không gặp" cậu ta lại trưng ra cái bộ mặt đáng ghét đó. Hôm qua chúng tôi còn ăn bánh gạo cùng nhau, aigoo, đúng là kẻ tráo trở mà.
"Thôi đi, để mình yên" Thật ra, tôi không ghét Choi Soo Young, chỉ vì cậu ta nói quá nhiều, nên tôi phải chừa đường lui cho mình.
"Cái kẻ kiêu ngạo này, lúc nào cũng tạt nước lạnh vào mặt mình" Soo Young lại làm ra vẻ mặt tức giận. "Taengoo, sao cậu sống được với tên kêu ngạo ấy vậy"
" Chỉ cần cái mồm của cậu đừng mở quá nhiều, sẽ ok" Taeyeon dùng cái giọng nói móc ấy mỉa mai Soo Young. Dù gì họ cũng là bạn nối khố với nhau, nên chả thành vấn đề.
Cả 3 chúng tôi bước vào lớp học, tôi không quan tâm tới nhiều thứ, chỉ một mạch tiến đễn chỗ ngồi của mình năm ngoái, trong khi đó Taeyeon và Soo Young lại bù lu bù loa với đám người kia. Như thường lệ tôi sẽ ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình, cắm tai nghe một bản nhạc nào đó mà Taeyeon đã chọn cho tôi, chị ấy luôn có gu âm nhạc rất ổn. Thao tác cuối cùng sẽ là ôm đống sách đang đọc dở ở nhà ra đọc nốt.
Dở qua trang tiếp theo về những chuyển biến của thời Sim-la, tôi đang bị ai đó gõ vào vai mình. Dưới ánh nắng chói chang của buổi sớm mai, khuôn mặt ấy đang dần hiện ra trước mắt.... 1,2,3,4 giây........ rồi hơn một phút trôi qua, tôi vẫn nhìn cô gái ấy với khuôn mặt mơ hồ, thật ra tôi đang cố nhớ ra khuôn mặt này, tôi không muốn lại bị trêu chọc vì không thể nhớ tên bạn cùng lớp, thật lạ, cô bạn này vẫn còn kiên nhẫn đứng nhìn tôi một cách chăm chú. Không còn cách nào khác tôi quay sang cầu cứu Taeyeon nhưng chị ấy đã đi đâu mất tiêu.
"Cậu..... là .....ai?" Tôi hơi chần chừ khi hỏi cậu ta và phản ứng mà tôi nhận lại được là khuôn mặt bất ngờ của cậu ta.
"Mình mới chuyển đến đây" cô gái ấy rất tự tin trả lời tôi
"À....... " không hỏi gì thêm, tôi nhích vào phía trong nhường ghế cho cậu ta.
Đang ở trang mấy nhỉ, tôi tiếp tục tìm kiếm trang sách đang đọc dở, nhưng hình như cái không khí xung quanh tôi có chút vấn đề thì phải. Ngoài hành lang, có tá kẻ đang chen lấn xô đẩy để nhìn thấy ai đó, trong lớp cũng có rất nhiều những cử chỉ hướng về phía tôi, hình như không phải, là bên cạnh tôi mới đúng. Tôi liếc qua cô bạn lúc nãy, với ánh mắt tò mò.
Taeyeon và Soo Young, sau một hồi đi đâu đó xuất hiện với ánh mắt kinh hãi nhìn về phía tôi. 2 kẻ này thật khiến tôi phát điên. Nhìn vậy là có ý gì chứ?
........
Buổi học đầu tiên không có gì mới mẻ ngoài việc bên cạnh tôi xuất hiện một nguời bạn mới, đồng nghĩa với việc, một đứa vô hình như tôi sẽ vô tình bị lọt vào tầm ngắm của các giáo viên.
Taeyeon và Soo Young ngồi bên dãy bên cạnh, đang làm cái trò gì thế không biết, nhìn vẻ mặt họ nhìn tôi thật nguy hiểm. Taeyeon viết cái gì đó, lên tờ giấy A4 rồi cho tôi xem
" THẾ NÀO?"
Soo Young lại tiếp tục viết
" TRƯỚC KHI XUỐNG ĐỊA NGỤC HÃY TẬN HƯỞNG HẠNH PHÚC MÀ CHÚA ĐÃ BAN CHO CON".
Hai kẻ điên này lại nhìn tôi cười phấn khích.
........
Giờ ăn trưa, căn tin hôm nay khá đông, Soo Young nhanh chân chọn một chỗ cho cả ba chúng tôi. Sự nhiệt tình quá lố của cậu ta làm tôi hơi bất an.
" YoonA, cảm giác thế nào??" Khuôn mặt hớn hở của Soo Young làm tôi muốn bụp cho hắn một phát. Thì ra hắn tốt bụng, kéo ghế cho tôi ngồi là có nguyên do cả.
" Thế nào là thế nào??" Tôi vừa bỏ miếng trứng cuộn vào miệng vừa nói, hơi giận dữ
"Cậu đầu đá hả, biết rồi còn hỏi"
"YoonA à, giờ em là đối tượng ghen tỵ của rất nhiều nguời đó, trong đó Choi Soo Young đứng đầu danh sách này" Taeyeon cười khoái chí khi lại móc Soo Young được một cú. "Kẻ si tình, trong vô vọng"
" Yah, Kim Taeyeon, cậu muốn chết hả" Soo Young quay sang bóp cổ Taeyeon.
" Yah, Choi Soo Young, dừng lại"
" Tôi cho cậu chết....."
" À. Thì ra là nguời cậu ta hay nhắc tới" Tôi ngờ nghệch mà nhớ ra, mặc kệ cảnh tượng cấu xé đang diễn ra trước mắt.
..............................
Sau bữa trưa, chúng tôi lại trở về lớp.
" Taeyeon đâu?" Soo Young hỏi và đưa cho tôi hủ sữa chuối. "Đến phòng nhạc rồi sao?"
"Oh" tôi đáp lại. "Yah, cậu vào trước đi, tôi đến chỗ kia một lát"
"Cậu tìm câu lạc bộ sao?"
"Ừm"
Đứng trước bảng thông báo của trường, tôi đang cố tìm một câu lạc bộ phù hợp nhất cho mình. Thì bên cạnh xuất hiện cô bạn cùng bàn.
"Chào cậu"
"Ồ... " tôi kì lạ ồ ra một tiếng, chẳng phải trong lớp đã gặp nhau rồi sao.
"Cậu chọn câu lạc bộ à"
Tôi gục đầu, vẫn im lặng chăm chú tìm cho mình CLB thích hợp nhất. Cô bạn kia vẫn nhìn tôi không có ý định chuyển dời ánh mắt.
"Tại sao lại nhìn mình như thế" tôi nghĩ thầm trong bụng.
"Cậu thật lạ" câu nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ngẩn ra trước câu nói của cô bạn ấy, trong đầu xẹt qua "gì thế? Không phải nói mình ngốc đó chứ"
"Yah" tôi lớn tiếng quát
"Hửm, Yah?? Mình không phải tên đó. Mình là Soo Yeon, Jung Soo Yeon"
"Jung Soo Yeon"
Jung Soo Yeon, đó là cái tên đầu tiên tôi biết sau khoảng thời gian ở đây, mà không cần sự giúp đỡ của Taeyeon. Chẳng biết tình cờ, hay cố ý, con nguời đó đã len lỏi chen chân vào cuộc sống của tôi, cùng tôi trải qua quãng thời gian đẹp nhất của những năm trung học, trở thành một phần kí ức của những tháng năm vội vã mà tôi không bao giờ quên!
Mùa xuân ấy, chúng ta đã từng gặp nhau như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top