Bạn tôi- Soo Young
*Đừng quá hững hờ, vì chúng ta là bạn!*
Đã một tuần kể từ khi chúng tôi bắt đầu năm học mới. Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, uốn mình ngáp một cái thật thoải mái, tôi ghét việc phải gồng mình ngồi mở mắt thật to nhìn thấy giáo nhưng trong đầu chẳng có chữ gì. Chưa nói đến việc, thình lình bên cạnh tôi lại xuất hiện một nhân vật nổi tiếng, bao nhiêu giấc mộng dở dang của tôi cứ thế mà tan biến theo bọt biển.
Khuôn mặt đáng thương của tôi đang biểu tình sự thoải mái nhất có thể thì "bộp", thật phiền phức, lại là cú ném từ phía Tae Yeon. Đọc nhanh nội dung trên tờ giấy được vo tròn kĩ lưỡng. Lại nữa, tên Choi Soo Young đáng ghét này, muốn mời người ta đi ăn thì tự mình mà nói, sao lại lấy đồ ăn ra dụ dỗ tôi cơ chứ. Gãi gãi hàng chân mày, hơi đắn đo, tôi quyết định quay qua TaeYeon một lần nữa với ánh mắt cầu cứu, và đúng như dự đoán, chẳng thể có kết quả sáng sủa hơn ngoài vẻ mặt thúc dục tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Liếc sang nhìn Soo Yeon một cách thận trọng, tôi thực sự không biết phải mở lời như thế nào.
" Cậu nhìn mình hơn một phút rồi đó"
"Hả" tôi giật mình trước sự tinh tường của Soo Yeon . Và cứ nhìn chằm chằm cậu ta như thế.
" Taeyeon muốn cậu nói gì với mình sao?"
"À," Tôi giật mình lần hai trước câu hỏi phũ đầu của cậu ta. Phía bên kia, hai kẻ thất bại đang cố gắng vễnh tai thật cao để nghe cuộc đối thoại.
"Yah, cậu, thật ra là Soo..........." Tôi ấp úng
" Lại nữa, cậu quên tên mình rồi sao?" Câu nói của tôi bị gãy đôi bởi lời trách móc của Soo Yeon
" À, Xin lỗi, thật ra thì........."
"Hi~~~ Jessi~~~"
Câu nói của tôi bị cắt đứt một lần nữa, bởi tông giọng cao chót vót ấy. Soo Yeon cũng vì thế mà quên mất cuộc hội thoại với tôi. Nhìn con người đeo cái nơ màu hường to đùng kia đi thẳng về phía Soo Yeon với đôi mắt cười hình trăng khuyết mà cảm thán không nên lời. Tôi thất vọng hoàn toàn, bên dãy bàn bên cạnh cả Soo Young và Tae Yeon, vẻ mặt họ còn đáng thương hơn tôi, nhất là Soo Young. Quá rõ ràng rồi, cả tuần nay Tiffany luôn săn đón Soo Yeon vì buổi văn nghệ khai giảng vào tháng tới, mọi vệ tinh có ý định tiếp cận Soo Yeon đều bị đội trưởng đội văn nghệ quét đi không còn một mống.
Hai cô gái cứ vô tư tâm sự, vui vẻ và quên đi mất sự hiện diện của những con người xung quanh.
" Hôm nay thế nào, vui chứ?" Tiffany vừa nói vừa giúp Jessica thu dọn sách vở
" Thì cũng, tạm ổn" Jessica nhẹ mỉm cười
" Ah, đợi mình một chút. Sunny à, ngày mai cậu in thông báo này giúp mình" Tiffany di chuyển lên khu bàn đầu dãy phía ngoài cùng nói chuyện với Sunny, lớp trưởng đáng yêu của chúng tôi
Jessica nhanh chóng thu xếp cặp sách, chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì chợt nhớ ra chuyện gì đó.
" Lúc nãy, cậu định nói gì sao?"
" À, ừm........ " tôi ấp úng
" Nếu không có gì quan trọng thì nói sau nhé. Bye bye" Soo Yeon vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời khỏi.
" Gì chứ, tôi còn chưa nói hết câu!" tôi cảm thán
Bước ra khỏi cửa lớp, cả ba chúng tôi nhìn theo hai cô gái đang tung tăng đi về phía phòng nhạc mà mỗi người một cảm xúc. Tôi và Taeyeon nhìn nhau trong sự tiếc nuối, thế là xong, chẳng còn bánh mỳ nướng kiểu Pháp, chẳng còn đồ uống miễn phí ở LTRA. Chợt nhìn qua gương mặt của Soo Young, cả tôi và Taeyeon đều trầm người lại, nôm khuôn mặt bi thương của Soo Young lúc này, thật chẳng biết cậu ấy sẽ làm gì với kẻ thất hứa là tôi.
" Yah, tớ biết cậu buồn, nhưng ở đây còn có 2 kẻ đáng thương đang bên cậu ́" Taeyeon lên tiếng phá đi bầu không khí bi ai của cả ba chúng tôi.
"Bỏ đi " Soo Young thật khiến người ta bất ngờ, cái cách nói của cậu ta thật khác với thường ngày. Chỉ 2 từ bỏ đi, rồi thẳng bước ra nhà xe....
" Yah, biểu hiện của câụ là sao vậy hả?, YoonA nó đã cố gắng hết sức rồi" Taeyeon đang cố đi theo Soo Young để bào chửa.
" Quên đi, đừng nhắc nữa" Soo Young vẫn không đoái hoài đến người phía sau, chỉ một mạch đi đến nơi cần đến.
" Yah" Taeyeon chặng được Soo Young bằng một cái lôi dứt khoát " Sao lại trở nên như thế, đã nói là......."
" Thôi đi, để tôi yên" Soo Young giận dữ, hất Taeyeon ngã quỵ. " Hazxi~, đã nói để tôi yên mà"
"không sao chứ" tôi nhanh chóng đỡ Taeyeon
" Không sao"
" Soo Young, là tôi không giữ lời hứa, không phải Taeyeon, đừng hành động điên rồ nữa. Còn nữa, Cô gái đó là gì mà cậu phải tức giận như thế, dù gì cũng chỉ là một cô gái không hơn không kém, cô ta có cái gì mà cậu phải đối xử với chúng tôi như thế này hả???" Tôi cũng phát tiết vì hành động của Soo Young mà quên mất rằng điều mình cần làm lúc này là bình tĩnh.
" Cậu vừa nói cái gì? Điên rồ, làm quá, là tôi ư? Đúng là tôi điên rồi, làm ơn đừng đụng đến kẻ điên này.......Một kẻ tự kỷ như cậu... tốt hết đừng nên mở miệng ra lúc này." Soo Young hét vào mặt tôi, với vẻ mặt giận dữ lần đầu tiên tôi thấy.
" Soo Young, " Taeyeon hét lên, như muốn Soo Young ngừng nói.
" Kim Taeyeon, cậu im miệng đi, sao nào? Nói cậu ta là đứa bị tự kỷ thì có gì sai sao? cậu lúc nào cũng bảo vệ, che chở cho cậu ta, một kẻ chỉ biết đến bản thân, làm ơn dẹp ngay bộ mặt đáng thương ấy đi, cậu tưởng trên đời này chỉ có cậu mới biết mùi của nước mắt, của khổ đau thôi sao........"
" Dừng lại đi Choi Soo Young"
Tiếng hét của Taeyeon dường như khiến không gian như ngưng lại. YoonA bần thần vì những câu nói của Soo Young, những hồi ức của chuỗi ngày đen tối của YoonA lại hiện về, cảnh cãi vã của cha mẹ, những tiếng hét thất thanh vì những trận đòn roi của ba. Và cả những ngày tháng nằm viện, xung quanh toàn những kẻ chỉ chực chờ cấu xé YoonA. YoonA cứ như thế bất động với những kí ức đen tối đó.
" Và còn" Soo Young trầm lặng tiếp lời, làm YoonA tỉnh người.
"Hơn tất cả những gì đang diễn ra, điều khiến tôi đau lòng nhất, không phải là không hẹn được Jessica, mà là cái cách cậu hỏi tôi, Jessica là gì? Chúng ta làm bạn với nhau gần 2 năm trời, những chuyện về cậu tôi điều biết, còn cậu? Hãy suy nghĩ kĩ lại xem, cậu biết được những gì về tôi, không gì cả, đến điều đơn giản nhất, ngày sinh của Choi Soo Young này cậu còn không biết mà......... Đôi lúc tôi suy nghĩ, cậu có thực sự coi tôi là bạn hay không. Hay trong mắt cậu tôi chỉ là kẻ vô hình. Thật buồn cười nhưng tôi vẫn thầm hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ chịu thử một lần chịu mở lòng với tôi, tôi đã hi vọng rất nhiều. nhưng giờ....... có lẽ là không cần thiết nữa rồi."
Soo Young quay người đi với khóe mắt đỏ ngầu và cú thở dài, như trút bỏ được tất cả.
Một khoảng không gian tỉnh lặng bao trùm nơi này, xa xa một thân ảnh cao gầy bước đi từng bước một một cách thê lương, bỏ lại phía sau hai kẻ đang thửng thờ với muôn vàn những suy nghĩ đan xen, không có đáp án. Những lời nói lúc nãy của Soo Young khiến YoonA trở nên lặng thinh, Taeyeon bất lực với hoàn cảnh hiện tại, biểu hiện của YoonA lúc này càng khiến Taeyeon đau lòng hơn.
" Đừng để ý tới mấy lời lúc nãy của Soo Young. Soo Young cũng có những lúc như thế." Taeyeon vỗ vai an ủi YoonA. " Về thôi"
" Là em quá hững hờ̀ sao?" Câu hỏi của YoonA khiến Taeyeon dừng bước. Taeyeon không trả lời, chỉ đứng nhìn YoonA với đôi mắt buồn sâu thẳm.
" Em muốn biết, hãy trả lời em thật lòng"
" Chỉ là......... Đừng quá hững hờ , hãy quan tâm người khác một chút" Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng
.
.
.
.
.
Tôi cùng Taeyeon đạp xe trên con đường quen thuộc, hôm nay cung đường có vẻ rộng lớn hơn mọi hôm. Không chỉ bởi vì vắng đi một Choi Soo Young lắm mồm, mà tâm trạng của của cả hai chúng tôi. Thật khó có thể nào vui vẻ.....
" Taeyeon à, kể em nghe về Soo Young đi"
"......" Taeyeon im lặng nhìn tôi với sự ngạc nhiên.
" Em thật lòng muốn biết"
" Được rồi, em muốn biết về điều gì"
" Tất cả, đặc biệt là người đó Jessica_Jung Soo Yeon"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jessica Jung, đó là niềm tự hào của người dân ở Jeonju, năm 4 tuổi cậu ta bén duyên với thể dục dụng cụ, trở thành vận động viên tiềm năng của trung tâm thể dục tỉnh Jeonju. Năm 10 tuổi đã giành huy chương vàng toàn quốc ở lứa tuổi dưới 15. Năm Jessica 13 tuổi đã giành 3 huy chương vàng ở 3 nội dung trong giải trẻ vô địch châu Á́. Từ đó Jessica trở thành biểu tượng của Jeonju. Tiếp theo sau đó là hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ, đặc biệt là năm cậu ta 16 tuổi, đã giành huy chương vàng olympic ở nội dung thể dục tự do. Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng kí đến từ Nga và Trung Quốc. Khi đó, ở Jeonju không ai không biết Jessica_ Jung Soo Yeon cả.
" Lúc đo,́ Jessica thực sự......... quá đỉnh"
Taeyeon tỉ mỉ kể cho tôi từng chi tiết nhỏ về Soo Yeon.
"Vậy Soo Young thích cô gái đó từ lúc nào?" Tôi quay sang hỏi Taeyeon khi đang ngồi trong bàn học.
"Để xem thử" Taeyeon dừng dũ tóc cố nhớ ra đáp án để trả lời tôi. "Chắc là lúc Jessica giành huy chương vàng olympic, khi đó cậu ấy nổi như cồn, ở Jeonju này, cậu ấy thực sự còn nổi hơn Son Ye Jin nữa."
"Ồ~ Vậy mà lúc đó em không nghe gì hết."
"Lúc đó em ở Seoul còn gì, làm sao một ngôi sao ở Jeonju xa xôi này có thể bì được với hàng tá ngôi sao ở Seoul cơ chứ"
" Em hơi bất ngờ, trước đây Soo Young làm gì có nói đến việc là vận động viên. Em còn tưởng cái cô Jessica gì đó là idol"
Taeyeon tiến đến bàn học của chị ấy phía đối diện tôi thở dài, rồi tiếp lời. " Nếu chúng ta nói chuyện này trước mặt Soo Young, cậu ấy sẽ rất giận. Vì bây giờ Soo Yeon đã ngừng thi đấu rồi"
"Vì sao??"
" Cậu ấy dính doping, để xem nào..... là sau tấm huy chương vàng ở olympic, Jessica tham gia giải vô địch thế giới, rồi gặp phốt, bị cấm 2 năm, không được thi đấu ở bất cứ giải đấu nào, haz~ thật sự rất tiếc cho tài năng của cậu ta"
"....." Tôi thở dài trong im lặng.
..................................
Tôi và Taeyeon vẫn tiếp tục đề tài về Soo Young đến ngày hôm sau. Có quá nhiều thứ về Soo Young mà tôi đã cố ý không muốn biết đến trong thời gian quen biết cậu ấy. Quả thật, cậu ấy là một đứa trẻ tốt bụng, luôn vui vẻ với mọi người, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Tôi thực sự là kẻ vô tâm, khi bị nụ cười ấy đánh lừa. Soo Young cũng có góc khuất như bao người khác, vậy mà tôi không hề quan tâm đến cậu ấy.
"Thì ra cậu ấy từng bị thương ở chân" tôi ngồi ở bậc thềm trước nhà, đang lắng nghe những chuyện về Soo Young từ Taeyeon.
"Giờ em đã hiểu vì sao Soo Young cao hơn chúng ta, nhưng lúc nào chạy cậu ta cũng về bét là vậy đó" Taeyeon vừa phơi đồ vừa trả lời tôi.
" Em không biết gì cả, về cậu ấy"
" Thì giờ em đã biết còn gì"
" Sau đó làm sao cậu ấy khỏi"
" Lúc đó, bác sĩ đã bó tay với chân cậu ấy, nhưng có kì tích đã xảy ra"
Mùa hè năm đó, Soo Young bị gãy chân phải khi bị xe cán. Cả gia đình cậu ấy đi du lịch, và vụ tai nạn xảy ra, đều kinh khủng hơn là Soo Young 3 tháng sau đó mới có thể tỉnh dậy, và chân của Soo Young.........
Mọi nỗ lực của bác sĩ cũng như gia đình cũng không thể giúp cậu ấy đi lại bình thường, mọi chuyện chỉ mong chờ vào ý chí của bản thân.... Mọi chuyện đi vào bế tắc, khi Soo Young đau buồn tới mức chẳng còn ý chí để luyện tập. Cho đến ngày, cậu ấy xem phóng sự của Jessica, thần đồng của thể dục dụng cụ Hàn Quốc.
Jessica's story.
" Trước đây, em từng gãy chân vào năm 11 tuổi, lúc đó em tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc với sự nghiệp của mình, nhưng thật may mắn, mẹ em đã truyền lửa cho em, em đã tham gia các biện pháp trị liệu, và bây giờ mới có được Jessica của ngày hôm nay. Gửi đến những người đang giống như hoàn cảnh của em năm xưa, mọi người hãy tin vào kì tích, và nó được tạo ra từ chính chúng ta."
"Thế đấy, Soo Young cũng nhờ những lời nói của Jessica mới có thể đi lại như bây giờ. Năm đó, cậu ấy đã khóc rất nhiều khi xem đoạn phim Jessica thi đấu sau chấn thương. Đó là một kì tích"
" Thì ra cậu ấy đã trải qua những ngày tháng như thế. Em đã bị đánh lừa bởi nụ cười của cậu ta" tôi thẫn thờ thốt ra
" Yah, Im YoonA cũng có thể thốt ra những lời nói như thế sao?" Taeyeon vỗ vai an ủi tôi.
YoonA và Taeyeon. vẫn cứ ngồi đó, bậc thềm trước của nhà. Mỗi người, mỗi ánh nhìn khác nhau với bầu trời và với những suy nghĩ vẫn vơ khác nhau. YoonA nhẹ mỉm cười với cuốn sách trên tay, với tựa sách "Bạn hiền, tôi hiểu bạn thêm một chút rồi". Phía dưới còn có dòng chữ. " To. YOONA, From. YOUNG Vui vẻ"
" Soo à, xin lỗi cậu, giờ tôi biết thêm về cậu một chút rồi, my friend~~ "
To. Continued~~~~~..... 160216.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top