Chương 2: Gặp Đại Tẩu
"Nghe cho rõ đây, tên của tao là Kang So." Chàng trai tóc đỏ đứng dậy hùng hồn nói.
Kang So dẫn Yoona vào một khu ổ chuột rộng lớn. Nó sợ sệt nhìn khung cảnh lạ lẫm, nơi này đa số là những căn nhà thấp bé tồi tàn, trên đường nước cống chảy ngang trên mặt đất, người qua lại đều ăn mặc lôi thôi, nói chuyện thì luôn thô lỗ lớn tiếng ồn ào. Thỉnh thoảng nó còn nghe được những tiếng cãi vả, chửi bới từ trong nhà cho tới ngoài đường của bọn họ. Lúc đi ngang qua một gian hàng bán bánh bao, mùi thơm của bột bánh lan tỏa khắp nơi, Yoona nhanh chóng bị những cái bánh nóng hổi hấp dẫn. Cái miệng nhỏ khẽ chép chép nuốt nước bọt một cái, hai tay xoa xoa cái bụng trống rỗng, nó đói quá. Kang So nhìn một loạt động tác của Yoona liền hiểu đứa trẻ này chắc chắn đang rất đói, anh ta dắt Yoona lại gian hàng bán bánh bao hướng ông chủ hất mặt nói to "Lão Mập, cho tao hai cái bánh bao!"
Lão Mập vừa thấy người mua là Kang So liền hoảng sợ, hắn nhanh chóng gắp hai cái bánh gói lại đưa cho anh ta "Dạ,dạ, đây thưa ngài. T...tất cả là 1000 won"
"Gì? Bao nhiêu?" Kang So giật mạnh lấy gói bánh, vẻ mặt đầy up hiếp nhìn Lão Mập.
Lão Mập xanh mặt ấp úng "Dạ, là...là.."
Rầm. Kang So vỗ mạnh cái bàn khiến lão mập giật nảy người, anh ta hung tợn quát "Ngay cả tao mà mày cũng dám lấy tiền à?!"
Nghe tiếng va mạnh, mọi người nhìn lại nhưng sau đó rất nhanh quay mặt đi không thèm điếm xỉa tới lão, có người cố ý tránh xa phạm vi của gian hành vì không muốn bị liên lụy tới bản thân.
"Dạ..dạ..không.." Lão Mập tái mặt, hắn sợ Kang So tức giận sẽ phá nát gian hàng của hắn như lần trước liền cười hì hì nịnh bợ " Tôi, tôi nói đùa thôi, ngài đừng nóng. Đây, tất cả đều miễn phí cho ngài" Dứt lời, hắn nhét thêm bốn cái bánh nữa vào tay Kang So. Ngoài mặt hắn cười híp mắt nhưng trong lòng thì lệ rơi như mưa. Hôm nay hắn thật xui xẻo.
Nhìn người đàn ông béo ú tỏ ra kiên dè với Kang So. Yoona kinh ngạc trợn tròn hai mắt, xem kìa, xem kìa, làm đại ca thật sướng nha. Chẳng những khiến cho bốn tên mặt mài bặm trợn đối với anh ta cung kính mà còn có thể ăn bánh không phải trả tiền a. Từ lúc bước vào khu ổ chuột, nó cảm giác được mọi người nơi đây hình như rất sợ chàng trai, mỗi lần anh ta đi tới đâu là bọn hắn đều khúm núm, cố gắng giữ khoảng cách với anh ta thật xa. Có khi còn đứng nép qua một bên để nhường đường cho anh. Thật lợi hại a! Yoona lại âm thầm ngưỡng mộ, ánh mắt càng thêm kiên định, xem ra lựa chọn của nó hoàn toàn đúng. Sau này nó nhất định phải trở thành đại ca! Yoona hai mắt sáng rực nhìn những gian hàng trái cây, bánh ngọt, đồ nướng,... Trong lòng đầy hứa hẹn: Đồ ăn, hãy đợi tao!
Kang So không thèm điếm xỉa tới vẻ mặt Lão Mập đang tiếc nuối, quay sang ném gói bánh cho Yoona "Nè, Ăn đi"
Yoona hai mắt long lanh, gật gật cái đầu nhỏ, há to mồm bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Bọn họ đi một hồi cuối cùng cũng đến nơi, chỗ ở của họ là một dãy phòng trọ cũ kĩ, toàn bộ người ở trọ hầu hết là đám côn đồ. Kang So cùng bốn gã kia dẫn Yoona bước vào trong liền thấy một đám người ngồi trên ghế đá, tất cả đều là thanh niên trai tráng, hình xăm đầy mình. Bọn hắn chụm lại một cái bàn dài vừa phì phò điếu thuốc vừa ngồi tán gẫu. Một tên trong số đó phát hiện đại ca bọn hắn trở về liền đứng lên chào hỏi "Đại ca!" Mấy tên còn lại cũng đứng lên nhường ghế cho Kang So "Đúng rồi, khu Duchoung thế nào rồi đại ca? Tên Park đầu đinh hắn nói thế nào?"
"Đã giải quyết." Kang So thờ ơ đáp, anh ta ngồi vào bàn hai chân bắt chéo, sau đó châm một điếu thuốc rít một hơi rồi nhã khói ra, cả người tựa sau ghế.
"Đại ca, thằng nhóc ở đâu ra vậy?" Lúc này một tên chú ý tới đứa nhỏ mà đại ca hắn vừa dẫn về. Cả đám nghe hắn hỏi liền quay đầu âm thầm đánh giá Yoona. Đại ca nhặt đứa nhỏ này từ bãi rác về chắc? Cả người nó rất bẩn, mặt mũi trầy trụa tèm lem, quần áo rách rưới đã vậy còn bốc mùi hôi. Họ ngồi cách nó hai mét mà chịu không nỗi, 4 gã theo sau anh ta cũng chịu không được đành mang khẩu trang suốt đường đi, vậy mà đại ca đứng cạnh nó tỉnh rụi không hề tỏ ra khó chịu chút nào. Thật đáng nể a!
"À, nó là đàn em tao mới thu nhận" Kang So đơn giản nói
"Trời! Nó nhỏ như vậy thì giúp ích được gì cho chúng ta chứ?!" Một tên có răng chuột nhô ra ngoài nghi hoặc hỏi. Nhóm người còn lại liền gật đầu phụ họa "Đúng đó đại ca, trẻ con rất phiền phức!"
"Ai nói nó không có ích?" Kang So cười nham hiểm. "Mày nghĩ tao bị ngu hay sao mà vô duyên vô cớ đem một đứa nhóc về nuôi à? Dĩ nhiên là tao có tính toán cả rồi."
"ý đại cai là...?" Cả bọn ngờ nghệch.
"Nhóc con này rất có tiềm chất trộm đồ, ưu thế duy nhất của nó chính là một đứa nhỏ. Mày biết đó, mọi người thường đối với trẻ con không hề đề phòng, vì vậy chúng ta chỉ cần chỉ cho nó một chút tiểu xảo là có thể chôm được đồ rồi." Kang So cười xấu xa nói, hắn ta thật ra cũng chẳng tốt lành. Người ta thường nói trẻ con dễ dạy. Đem Yoona về nuôi mục đích là huấn luyện cho nó trộm đồ từ nhỏ. Lớn lên một chút sẽ dạy cho nó đi đánh thuê, chém mướn rồi mang tiền về cho hắn sài. Chứ hắn đâu có rãnh mà đem nó về nuôi nấng rồi dạy nó làm đại ca. Chỉ tội bạn nhỏ Yoona sau này bị hắn dạy hư.
"Oa, đại ca thật thông minh!" Bọn đàn em ngưỡng mộ nhìn hắn.
Yoona đứng một bên sờ sờ đầu nghe bọn chúng nói chuyện có cái hiểu có cái không. Đôi mắt ngây thơ nhìn đông nhìn tây đánh giá khu nhà trọ, sau này ở đây là nhà của nó. Là nơi để cho nó tránh nắng che mưa.
"Kang So, đồ khốn!!" Từ đâu xuất hiện một cô gái xông tới đánh tới tấp vào người Kang So, hết dùng tay lại dùng chân đạp hắn. Tình huống diễn ra khá bất ngờ khiến đàn em của hắn cả kinh.
"Song Ji, mày lại phát điên cái gì?!" Kang So đầu tóc bù xù giữ lấy cổ tay cô gái, có chút tức giận quát.
"Mày còn nói tao điên à! Đồ bạc tình! Mày lén phén với con nào hả?! Đứa nhỏ này có phải là con riêng của mày với nó không?!" cô gái kích động chỉ thẳng vào Yoona đang đứng co ro ở một góc.
"Đại tẩu, chị hiểu lầm rồi. Thằng bé này là đại ca nhặt về" Bấy giờ đám đàn em mới lên tiếng giải vây cho Kang So, cô gái này không phải ai khác chính là đại tẩu của bọn hắn, bạn gái của Kang So.
Song Ji vẫn chưa tin, cô xông đến trước mặt Yoona, nắm lấy bả vai gầy nhom của nó chỉ vào Kang So tra hỏi "Nói, cái thằng tóc đỏ có phải cha mày không?!"
Đứa nhỏ gặp cô gái tóc bạch kim làn da trắng bốc, trên người mặc áo thun đen ba lỗ quần Jean rách màu xám. Hình xăm đủ loại trải dài từ cổ tay đến cánh tay, ngực, cổ. Đây mới là hình tượng nó đang cần!! Về sau, bởi vì lớn lên khuôn mặt nó trắng trẻo kèm theo mắt nai to tròn nhìn rất thánh thiện nên không ai biết nó là một tên côn đồ, cho nên bạn nhỏ Yoona mới quyết định đi xăm mình. Khổ nỗi bạn nhỏ xưa nay rất sợ đau, thợ xăm vừa bắt đầu nó đã khóc thét không chịu nỗi tung người bỏ chạy mất dạng.
"Còn thừ người ra đó làm gì?! Mau trả lời tao!!" Song Ji trợn mắt
"Bảo mẫu nói tao không có cha, cũng không có mẹ. Tao là trẻ mồ côi." Yoona non nớt đáp, khuôn mặt nhỏ nhắn không chút gợn sóng, khái niệm về cha mẹ đối với nó mà nói có cũng được không có cũng không sao, bởi nó còn quá nhỏ chưa ý thức được cuộc sống không có cha mẹ là cỡ nào bất hạnh. Có thể ví nó giống như một tờ giấy trắng tinh khôi, tâm lí chưa bị xáo trộn nhiều và vẫn còn rất vô tư.
"Mồ côi..?" Song Ji trong lòng hơi động, nhìn đứa nhỏ trước mắt đoán chừng khoảng 3 tuổi, cả người đầy bùn đất đang dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nói mình là trẻ mồ côi. Trong khoảnh khắc ấy, cô lại nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó, đúng vậy, cô cũng là trẻ mồ côi. Phút chốc liền đồng cảm đứng lên.
"Ừm~" Yoona gật đầu nhỏ.
"Thế nào? Đã tin chưa, cái con phò này" Kang So vuốt lại mái tóc của mình khó chịu chửi rủa.
"Tin, tin, tin. Mày nhặt nó ở đâu thế?" Song Ji tâm tình hoà hoãn một chút, cô và Kang So là bạn thanh mai trúc mã, hai người cũng là trẻ mồ côi, từ nhỏ coi như bạn bè mà gọi nhau mày tao, chửi nhau như ăn cơm bữa, đến khi trưởng thành yêu nhau vẫn giữ nguyên cách xưng hô như cũ.
"Trong hẻm số 3. Nghe đâu nó vừa trốn khỏi cô nhi viện" Kang So ngắn gọn đáp.
"Cái gì?! Nó là trẻ trong cô nhi viện?!" Song Ji trợn mắt.
"Ờ, đúng. Có gì sao?"
Song Ji tức giận tán mạnh vào đầu Kang So, chỉ tiếc sắt không rèn được thép "Thằng ngu! Mày có biết mình đang làm gì hay không?!"
"Cái con đ* này, đừng thấy tao nhịn rồi làm tới!! Nói thử xem tao làm gì??" Kang So bắt đầu nổi đóa đứng phắt dậy trợn trắng mắt nhìn Song Ji.
Đám đàn em cũng quá quen thuộc với cảnh này. Thấy tình hình không ổn bèn tìm cái cớ rút đi "Đại ca, tới giờ thu tiền bảo kê rồi, bọn em đi trước" Nói xong, không đợi hai người kia có đồng ý hay không liền cao bay xa chạy. Chỉ chừa lại hai lớn một nhỏ ở trong sân ầm ĩ.
"Nếu nó là trẻ lang thang thì tao sẽ không ý kiến. Đằng này nó là trẻ trong cô nhi viện! Nếu người trong viện phát hiện nó mất tích sẽ báo cảnh sát truy tìm hoặc đăng báo tìm trẻ lạc. Đến lúc đó họ mà bắt gặp thằng nhóc này ở đây, mày sẽ không khỏi tránh được tội danh bắt cóc trẻ em!" Song Ji phân tích.
"Thế mày có từng nghĩ một đứa trẻ chừng ba, bốn tuổi có thể dễ dàng trốn ra cô nhi viện mà không bị ai phát hiện không? Dĩ nhiên là không. Ở cô nhi viện có rất nhiều bảo mẫu, bảo vệ trông coi. Nếu bọn họ không muốn thì còn lâu nó mới thoát được ra ngoài. Tao dám cá là bọn chúng biết rõ đứa bé có ý định trốn nhưng vẫn ngó lơ. Đám trẻ trong cô nhi viện đối với họ mà nói là một gánh nặng không hơn không kém, ,gặp đứa trẻ muốn bỏ trốn bọn chúng còn mừng không kịp nữa là huống chi còn đăng báo tìm kiếm báo cảnh sát? Thật điên rồ, mày có biết đăng báo tìm người cũng rất tốn kém hay không hả? Bọn chúng đâu có ngu ngốc đến nỗi chi ra tiền để tìm gánh nặng về đâu chứ!" Kang So mỉa mai nói, hắn đã từng sống trong cô nhi viện, cho nên đã quá rõ ràng những con người giả tạo trong đó. Cái gì mà quyên góp tiền từ thiện cho trẻ mồ côi chứ? Sự thật là quyên góp cho viện trưởng trại mồ côi mới đúng!!
Song Ji không trả lời, bởi vì Kang So nói rất đúng. Nhìn quần áo biến dạng trên người Yoona đoán chừng đã ở bên ngoài rất lâu. Nếu thật sự bọn họ muốn tìm đứa bé thì đã tìm thấy lâu rồi, đâu có để nó chật vật đến bây giờ. Song Ji có chút thương cảm "Vậy mày tính nhận nuôi nó?"
"Đúng vậy. Tao tính huấn luyện cho nó thành một tay sai đắc lực cho mình. Thời buổi này tao không thể tin đứa nào được, nếu là dạy dỗ từ nhỏ đến lớn tao nghĩ nó sẽ một lòng trung thành với tao" kang So ngồi xuống lấy ra một điếu thuốc tiếp tục hút, vừa rồi hắn hơi kích động.
Song Ji không ý kiến coi như cũng tán thành, ngồi xổm xuống làm cho tầm nhìn đối diện với Yoona, hỏi "Nhóc tên gì?"
Yoona nãy giờ quan sát hai người to tiếng với nhau, họ nói rất nhiều từ ngữ mới lạ làm nó không hiểu rất hiểu kì. Bỗng cô gái được đám người kia gọi là đại tẩu ngồi xuống trước mặt nó, hỏi nó tên gì. Nó liền chu cái miệng nhỏ "Tao tên Im Yoona"
"Ấy, sao nhóc lại xưng 'tao' với chị mày hả? Sau này phải xưng em kêu tao là chị hoặc là đại tẩu biết chưa?!" Song Ji dữ tợn nói.
"Biết" Yoona hiểu ý quệt miệng đáp ứng.
"Tốt!"
"Đại tẩu."
"Sao?"
"con phò là con gì?" Yoona bắt đầu giở tính tò mò của trẻ con, ban nãy nó có nghe đại ca nói từ này nhưng nó không hiểu cho lắm.
"Con phò ấy à? Con phò có nghĩa là cave đó! Sau này mày không ưa ai cứ chỉ thẳng vào mặt nó mà hét: con phò!! Đảm bảo nó sẽ nổi cáu cho xem. Hahahahaa" Song Ji 'tốt bụng' giải thích, hoàn toàn không kiêng kị Yoona là đứa nhỏ mà hỏi vấn đề hơi mang tính người lớn. Trong tâm khá hài lòng, Ừm, trẻ con mà ham học hỏi rất là tốt.
"Thế cave là gì?" Yoona mân miệng lại hỏi. Mọi thứ đối với nó còn quá mới mẻ.
"Cave còn gọi là con b*tch, con b*tch là gái bao, dân tục chúng ta gọi là con đ*. Đợi mày lớn chút chị đây sẽ giải thích sâu hơn cho mày hiểu. Bây giờ có nói mày cũng không thấm vào đâu đâu" Song Ji khoát khoát tay.
"Biết" Yoona gật gù làm bộ như đã hiểu.
"Được rồi, dẫn nó đi tắm dùm đi. Cả người nó bốc mùi rồi đó" Kang So liếc mắt xem thường
"Được rồi" Song Ji đối với đứa nhỏ này rất hảo cảm nên không có từ chối. Cô đứng dậy kéo Yoona vào phòng trọ đến nhà tắm. Sau khi cởi hết quần áo của nó, cô chợt thốt lên "Thì ra là bé gái"
Người ta thường nói, lứa tuổi ấu thơ là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách của đứa nhỏ. Nhân cách mặc dù chưa được thể hiện rõ ràng nhưng thông qua hành vi bắt trước hành động của người lớn, đứa nhỏ bắt đầu tiếp thu học hỏi lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ, cách đối nhân xử thế của người xung quanh để hình thành nhân cách của mình. Nếu nó được nuôi dạy trong gia đình nề nếp tất nhiên sau này nó sẽ trở thành người có nhân cách tốt. Đáng tiếc nó lại rơi vào trong tay của bọn côn đồ. Thử hỏi bạn nhỏ Yoona của chúng ta sau này lớn lên sẽ trở thành người như thế nào? Bọn chúng nói năng thô lỗ, mở mồm ra mười câu là hết chín câu văn tục, thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, chuyện xấu gì cũng từng làm qua liệu có thể dưỡng ra một đứa trẻ tốt? Câu trả lời là 'không thể'. Vì thế sau này tính cách của Yoona phải nói là được cộng hưởng từ Kang đại ca và Song đại tẩu rất bá đạo, rất hư hỏng.
--
Author said: Kang So là một người đã làm qua rất nhiều chuyện xấu, nhưng ở sâu trong tim anh là một người trọng tình trọng nghĩa. ban đầu muốn lợi dụng Yoona. Về sau coi Yoona như con ruột mà đối đãi.
Song Ji ngoài mặt thì tỷ ấy hơi thô lỗ, hơi bạo lực xíu nhưng là người rất dễ mềm lòng. Cho nên mọi người cứ yên tâm họ không hại bạn nhỏ Him Yoona của chúng ta đâu, chỉ dạy hư bạn nhỏ thôi =)))
P.s1: Đây méo phải truyện nam hóa. Im Yoona là một bé gái đáng yêu :*
P.s2: Đọc xong mà không vote sẽ bị tiêu chảy a😝😝😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top