Chương 16: Ngủ
Người trên giường mắt đóng chặt, lông mi khẽ run, sắc mặt trắng bệch, cái trán không ngừng đổ mồ hôi.
Yoona ngồi ở bên cạnh lấy khăn giấy qua loa lau vết mồ hôi giúp Jessica. Nàng chuyển ánh mắt quan sát xung quanh tìm kiếm đồ vật có thể giúp hạ sốt. Đáng tiếc, cái nhà kho mục nát này ngoài bàn ghế cùng giường ra, chẳng có vật dụng gì là dùng được. Nàng lấy đâu ra nước ấm để lau cho cô đây?
Chợt cái balo màu đen đập vào mắt nàng.
Phải rồi, để xem trong balo của Sooyoung có chứa cái gì hữu ích không. Tên đó thường ngày hay đem mấy thứ linh ta linh tinh vào trường tiêu khiển trong những tiết học nhàm chán.
Nghĩ là làm, Yoona tiến đến chiếc balo, trút hết mọi thứ trong balo ra, ngoài những vật dụng như dao bấm, kéo, dụng cụ bẻ khóa, khăn giấy ướt, các loại bánh snack, mì gói, kẹo, nước suối... Còn có vài hộp lẩu tự sôi ra thì không có thứ gì cả.
Quả nhiên là tên ham ăn, đi học còn đem theo lẩu tự sôi của Trung Quốc, làm như sắp đi đi tị nạn đến nơi, có ngày ung thư chết yểu cho coi. Yoona bĩu môi trù ẻo, cầm hộp nhựa to đùng quăng vào một xó.
Nàng cúi đầu tiếp tục kiểm tra các ngăn nhỏ của balo.
Mà khoan!
Lẩu tự sôi?
Yoona đột nhiên hai mắt sáng ngời ngẩng đầu lên, nàng lật đật chạy đi nhặt lại hộp nhựa mà nàng đã ghét bỏ khi nãy. Tuy món này nàng chưa ăn bao giờ nhưng cũng ít nhiều bắt gặp người ta ăn.
"Nếu mình nhớ không lầm, bên trong cái hộp có chứa một gói hoá chất có thể làm nước lạnh tự sôi nóng lên mà không cần bếp đun hay bất kì công cụ làm nóng nào cả"
Vậy là Yoona đã tìm được cách đun nước sôi, nàng mỉm cười đầy tự hào, "Im Yoona, mày thông minh hắc hắc "
Thu thập đủ các vật dụng như chai nước, hộp lẩu, khăn ướt. Yoona xoắn tay áo bắt tay vào việc. Đầu tiên, nàng mở nắp hộp ra, bên trong gồm có hai ngăn, một ngăn làm nóng, ngăn còn lại ở trên là đựng thực phẩm. Tiếp theo, ném hết tất cả các gói gia vị không cần thiết, chỉ chừa lại gói hoá chất màu trắng, đặt nó vào hộp, cầm chai nước suối cẩn thận đổ một ít vào, phần nước còn lại nàng rót ở ngăn trên. Cuối cùng là đậy nắp lại chờ đợi kết quả.
Qua vài giây ngắn ngủi, gói hoá chất bắt đầu phát huy công dụng của nó, chiếc hộp nhựa nóng lên từ từ, lỗ thoát hơi phát ra từng dòng khói xì xì như làn khói phun ra từ tàu hỏa, báo hiệu nước đã sôi.
Yoona mừng rỡ y như thể nàng vừa mới phát minh thành công một thứ gì đó, hấp tấp chạm vào nắp hộp muốn mở ra xem.
"Ui da, nóng quá"
Thế nhưng nàng đã quên chiếc hộp đang sôi ở nhiệt độ rất cao, vừa chạm vào tay nàng như lò xo giật bắn ra, không ngừng lắc lắc vài cái, chà chà tay vào áo, mặt nhăn thành một đoàn. Nàng đứng thổi ngón tay bị bỏng một lúc, cảm nhận không còn đau nữa mới ngừng.
Chuẩn bị xong hết thẩy, Yoona thở phào nhìn thành quả của mình. Nước ấm khăn lau đã có đủ. Giờ thì, khẽ quay đầu nhìn người nằm trên giường ngủ rất không yên, trán liên tục túa mồ hôi, mày đẹp lúc nào cũng nhíu chặt, đương nhiên là còn nóng.
Yoona u oán nghĩ, nếu không phải mình sợ nhỏ chết thành ma theo ám mình thì còn lâu mình mới làm những việc dư thừa này. Hừ hừ
Hít sâu một hơi, Yoona bước đến ngồi xổm bên cạnh Jessica, vừa nhìn dung nhan đang hôn mê của cô vừa miên man suy nghĩ, nàng nhớ lại lúc bản thân bị sốt đại tẩu làm cái gì trước tiên, hình như là cởi quần áo thì phải, sau đó là nhún khăn vào chậu nước ấm, vắt thật khô, chà lau toàn thân, lau rất nhiều lần cho đến khi nàng hết sốt mới dừng lại. Tính ra rất đơn giản, dễ như ăn chè bưởi!!!
Ầm ầm. Ngoài trời lúc này mưa rất to, sấm chớp liên hồi, gió không ngừng thổi mạnh làm bóng đèn trong phòng không ngừng lung lay.
Yoona chạy đến bên bàn, đem ngăn nhựa đựng nước ấm đặt gần giường. Nhìn chằm chằm vào Jessica, bắt chước cách Song Ji làm cho nàng hồi còn nhỏ, bắt đầu cởi nút áo Jessica, vẻ mặt hết sức thản nhiên.
Jessica vẫn mê man, không có phản ứng.
Vì vậy Yoona dễ dàng cởi hết một loạt nút áo, lột sạch phần trên, dùng khăn nóng giúp Jessica lau mặt, sau đó đến cổ, từ từ di chuyển dần xuống xương quai xanh, lau xong lại di chuyển xuống nữa, chạm đến nơi mềm mại đẫy đà nhất của người con gái, mặt nàng vẫn không biến sắc. Đầu óc của Im Yoona lúc này là hoàn toàn trong sáng, nghiêm túc chà sát cái nơi mềm mềm êm êm kia.
Nếu Yoona mà có ý nghĩ khác, thì chỉ là "Quái? Sao cái của nhỏ lại to hơn của mình dữ vậy?" nói xong nhìn xuống ngực mình.
Và cảm khái làn da đối phương trắng nõn, giống như da em bé, bụng phẳng lì, eo thon, bộ ngực nảy nở mềm mịn. Bởi vì lau bằng khăn giấy ướt mỏng manh, nàng có thể cảm nhận trực tiếp làn da nhẵn nhụi trơn trượt trong lòng bàn tay, chiếc khăn vào lúc này có cũng như không. Nàng sờ tới sờ lui cảm xúc rất thích.
Yoona lau xong nửa người trên xong, bắt đầu lười biếng, nàng đơn giản mặc lại áo cho Jessica, đem khăn ấm đặt lên trán cô, quay sang lấy một hộp cơm tự sôi mở ra ăn ngấu nghiến.
Hiện tại đã gần tám giờ tối, trong bụng Yoona chưa có một hột cơm nào từ lúc tan học đến giờ, bao tử của nàng réo gọi liên tục đòi hỏi, nàng sắp chết đói rồi a, ung thư gì gì đó quên đi, có thực mới vực được đạo chứ.
Ăn xong no nê, Yoona vừa xoa xoa cái bụng của mình vừa cầm điện thoại gọi cho hai tên trời đánh một lần nữa - Choi Sooyoung, Kim Taeyeon.
"Aishiiiii, Cái éo gì thế? Mất sóng rồi!!"
Ôm trán, Yoona bực bội ném di động qua một bên, nàng quên mất ngoài trời đang mưa to, mây đen dày đặt, thêm nữa nơi này rất hẻo lánh, rất dễ bị mất sóng.
Khẽ nghiêng đầu nhìn sắc mặt Jessica một chút, mày đẹp nhíu chặt khi nãy đã giãn ra, hơi thở đều đều, hình như cơn sốt đã lui rồi ?
Đưa tay đặt lên trán Jessica kiểm tra, quả nhiên đỡ nóng hơn rất nhiều.
"Tạm thời nhỏ không chết được, nhưng mà mình phải làm sao để ra khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này đây. Choi Sooyoung chết tiệt, khi không dẫn mình tới chỗ này!!! " Yoona ngồi khoanh chân tựa bên thành giường, nhìn khắp cái kho, không ngừng mắng, "Tao mà ra khỏi đây, mày xác định bầm mình, ai ui, lạnh chết tao!!"
Yoona đang ngồi ôm tay run run, gió càng thổi càng mạnh, bóng đèn duy nhất trên trần nhà run lắc dữ dội, lúc nãy còn chiếu sáng bình thường, hiện tại bị gió tác động chớp chớp tắt tắt trông chẳng khác gì mấy cái bóng đèn trong bộ phim ma hay xem.
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến Yoona nhớ lại quá khứ không mấy tốt đẹp của mình, lần đầu nàng bị bọn Taeyeon dụ xem phim ma, sợ đến nổi đái ra quần, hình như cũng có một cảnh giống y chang tình cảnh lúc này....
Trời mưa tầm tả, sấm sét ỳ đùng, trong căn phòng u ám, bóng đèn cũ kĩ chớp tắt có qui luật, bên khung cửa sổ xuất hiện một bóng trắng, tóc dài thật dài che khuất gương mặt.
Bỗng, bầu trời loé lên một đạo sấm chớp, ngoài trời sáng lên trong nháy mắt, chiếu rõ khuôn mặt đầy máu me be bét của nó...
Yoona giật mình hồi thần, vội lắc đầu xua đi hình ảnh đáng sợ kia, nàng nhìn quanh nhà kho phát hiện không có cái cửa sổ nào mới yên tâm, vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Bụp", "Xoảnggg" Bóng đèn đang đung đưa trên trần nhà cuối cùng không chịu nổi được sức gió, bất ngờ rơi xuống đất vỡ vụn, căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối.
Căn phòng đột nhiên tối hù, Yoona bị dọa không nhẹ, nàng lùi lại phía sau, đụng đến thành giường, run như cầy sấy.
"Không, không phải chứ..."
Trong đầu Yoona lúc này đang cố gắng lục lội kí ức, tìm ra câu thần chú trừ ma quỷ mà nàng đã từng xem qua.
"Nó đọc làm sao quên rồi ? Để coi... Hình... Hình như là Ôm Ôm .. cái gì đó?" Yoona lẩm bẩm tự hỏi
"Ôm... Ôm Má Đi... Bắt Ma Dùm? Đúng rồi, là Ôm Má Đi Bắt Ma Dùm!!!!"
Yoona vỗ tay mừng rỡ như điên, nàng nhắm mắt, hai tay chấp lại cầu nguyện, miệng run run lẩm bẩm không ngừng.
"Ôm Má Đi Bắt Ma Dùm! Ôm Má Đi Bắt Ma Dùm! Ôm Má Đi Bắt Ma Dùmmmm....!!!!!"
Choi quân sư cô mà có mặt tại đây, nghe nàng niệm như vậy, đảm bảo sẽ gào lên trong khinh bỉ " Ôm Má Đi Bắt Ma Dùm là cái quỷ gì??? Của người ta là là Om mani padme hum đó má !!!!! "
Nói xong còn thở hỗn hễn.
"Ôm Má Đi... " Trong lúc Yoona đang niệm thì...
Rầm.
Bóng tối bao trùm, cộng thêm tiếng giông gió, bầu trời bên ngoài chớp nháy liên tục, cánh cửa duy nhất trong phòng cũng bị gió thổi tung bay mất một cánh, điều này càng gia tăng thêm nổi sợ hãi trong lòng nàng.
Cảm thấy đọc thần chú không hiệu quả, Yoona bèn tìm cách khác.
Chợt nàng nhớ ra trong phòng còn có một người nữa, không chỉ có mình nàng.
Không chần chờ, nàng vội leo lên giường ôm Jessica cứng ngắc.
Khi bạn đang sợ hãi những thứ vô hình, chỉ cần bên cạnh có một người thì nổi lo sợ của bạn sẽ giảm, yên tâm một phần nào, cho dù người ấy đang ngủ.
Cảm nhận hơi thở ấm nóng phun vào cổ mình, chớp mũi toàn là hương thơm mát lạnh đầy dễ chịu, hai cánh tay ôm chặt cơ thể mềm mại không xương tựa như mây, Yoona lúc này mới bình tâm trở lại.
Mà Jessica trong lúc ngủ mê cảm giác cơ thể rất lạnh, bỗng dưng được một thứ gì đó ấm áp bao quanh lấy mình, rất thoải mái, vì vậy cô không ngần ngại tiến lại gần thứ đó, ôm lấy nó, còn cọ cọ vài cái mới thõa mãn ngủ tiếp.
Yoona, "....."
Qua một lúc lâu, Yoona cũng nhắm mắt lại, nàng quả thật quá mệt mỏi, cơn buồn ngủ ập đến, tới mức mí mắt dính chặt vào nhau không tài nào mở ra được, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm khái trong vô thức, "Không ngờ ôm người khác ngủ lại dễ chịu đến thế.. "
Bình thường nàng rất bài xích người khác tiếp xúc thân mật với mình, nhưng không hiểu sao hom nay lại thành ra thế này.
Có lẽ vì sợ hãi.
Cũng có lẽ... vì một nguyên nhân nào khác chăng?
Đêm dần buông xuống, bên ngoài mưa đã tạnh dần, nhiệt độ xuống thấp. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến hai người bên trong căn phòng đang ôm nhau ngủ say, chìm vào mộng đẹp.
-----------------------------------------
Nhưng lúc tỉnh có đẹp hay không thì hong biết? =))) - Tác giả lảm nhảm 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top