÷Chương 9: Jessica Jung÷

Tác giả: Crystal Gillmie

Hôm nay là ngày họp tất cả các cổ đông của B&E, tôi theo thói quen nhấn nút gọi cho Kwon Yuri nhưng đáp lại chỉ là tiếng máy móc của tổng đài bảo rằng số máy không liên lạc được.

Chết tiệt Kwon Yuri!

Thật ra tôi cũng sớm biết biện pháp để không thất vọng là đừng trao hi vọng cho một ai đó bởi vì một khi có chuyện, niềm tin vụn vỡ sẽ tựa bát nước đổ đi không thể hốt đầy trở lại vẹn nguyên như cũ.

Nhìn qua cái tủ nhỏ đặt cạnh giường, lại là một mẩu giấy nho nhỏ viết: "Chúc em thành công!". Haizz thật lòng mà nói thì tôi có lẽ đã quen với một vài việc kỳ bí xảy ra trong nhà này rồi, chẳng hạn như những vật dụng cũ của Im YoonA sẽ đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện lần nữa một cách khó hiểu. Tôi vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ gọn gàng, tôi bỏ luôn bữa sáng vì không thấy đói. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho tôi không còn cảm thấy ngon miệng như trước nữa...

Lần trước khi Kwon Yuri đến nhà, không phải bản thân tôi muốn thất hứa mà là bởi vì trong lúc tôi tắm, chiếc váy dạ hội của tôi đột nhiên biến mất khiến cho tôi phải đi vòng vòng trong nhà để kiếm. Mất một khoảng thời gian khá lâu thì tôi thấy cái cầu thang dẫn lên gác xếp không biết tự khi nào thì xuất hiện lù lù.

Thở dài một hơi rồi tôi leo lên đấy, định bụng là sẽ tìm cho bằng được tên nào dám trêu chọc tôi những ngày qua, kể cả việc viết giấy vào mỗi buổi sáng. Rảnh quá không có gì làm hay sao mà cứ phải theo dõi tôi như một biến thái vậy?

Quào, khá là bất ngờ khi trên đây tối om, tiếc thật vì tôi có mang theo ngọn đèn dầu rồi, nhưng mà thông minh quá không phải là điều sáng suốt. Cái cầu thang đột nhiên rút lên cho dù tôi cố sức cách mấy cũng không mở được. Nghe thấy tiếng xe của Kwon Yuri, tôi mừng rỡ chạy đến gần những cái khe hở của tầng nhà. Nhà tôi được làm theo kiểu cổ xưa nên tầng này có lẽ là tầng mái trên cùng, có thể sẽ rất khó khăn để Kwon Yuri nghe thấy được tiếng của tôi từ nơi này.

"Kwon Yuri! Kwon Yuri! Tớ ở đây!"

Không ngoài dự đoán của tôi, mặc cho tôi đã hét đến đau rát cả cổ họng thì cậu ấy vẫn không nghe thấy gì cả. Cậu ấy lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, giờ thì tôi thật sự ngu ngốc khi không mang theo điện thoại di động theo bên người.

"Kwon Yuri!!!" Tôi cố sức hét lần nữa nhưng không ăn thua gì cả. Kiểu như rất gần trong tích tắc, chỉ cần đưa tay ra là vươn tới nhưng lại không cách nào vươn tay ra được. Tôi quay lại chỗ cái cầu thang, cố tìm thứ gì đó để mở nó ra nhưng vô ích, chẳng có thứ nào cứng như búa hay rìu mà chỉ có bàn ghế gỗ nặng trịch và lâu đời, ngoài ra thì còn có những thanh gỗ dài nhưng mục rỗng và cầm mạnh là chúng vỡ ra từng mảnh. Cầu thang này có nút bấm để mở ra nhưng nó ở dưới nhà cơ chứ không phải ở trên đây. Đột nhiên tôi nghĩ đến nên sửa nhà đi thôi nếu không tôi chắc chắn sẽ còn khóc dài dài nếu rơi vào tình huống này lần nữa.

Tôi nhìn thấy Kwon Yuri cố gắng đập cửa và bấm chuông liên tục rồi nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy bất lực ngồi bệch xuống, lưng tựa vào cửa, hai chân co lại, gương mặt chôn vùi giữa hai đầu gối.

"Kwon Yuri, tất cả những gì tớ có thể nói với cậu là xin lỗi!" Tôi ngồi bệch xuống sàn, đưa ánh mắt ra nhìn về phía thân ảnh của Kwon Yuri đang rơi vào tâm trạng trống rỗng bi thương. Tôi biết không phải bất kỳ lời xin lỗi nào cũng có thể đổi lại được ba chữ không sao đâu nhưng đôi khi xin lỗi là tất cả những gì tôi có thể nói...

Tôi ngủ thiếp đi nhưng đến khi tôi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở trên giường, mặc dù trong tình trạng không mặc gì cả nhưng thứ khiến tôi ngạc nhiên và kinh sợ hơn đó là ai đã đưa tôi xuống đây? Căn nhà này, rốt cuộc ngoài tôi ra thì còn thế lực phe phái bè đảng nào trú ngụ nữa?

Sau đó thì buổi ra mắt mỹ phẩm Beauty thất bại, lòng tôi rối như tơ vò, tôi cũng không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Trong đầu tôi tua đi tua lại những hình ảnh của bố năm đó, lúc ấy bố đã phải gắng gượng thế nào nở nụ cười cuối cùng trấn an tôi? Nhưng điều duy nhất tôi phải làm đó chính là mạnh mẽ, tôi không thể ngã gục bởi vì sau lưng tôi không còn ai để chống đỡ giúp tôi nữa cả, có chăng là những con dao chực chờ đâm tới. Bố rời đi, người đó cũng rời đi, trả lại cho tôi bầu trời tự do mà tôi từng mong ước...

...Nhưng bầu trời ấy quá lớn, em sắp không chống đỡ được nữa rồi Im YoonA!

Khi Kim TaeYeon gọi đến, tôi đoán là cậu ấy gọi đến chỉ để nói vài lời sáo rỗng nhưng tôi mặc kệ, tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để lấy được sự ủng hộ từ cậu ấy. Bởi vì Kim TaeYeon là người duy nhất tôi tin tưởng rằng cậu ấy có thể giúp tôi ngay lúc này.

"Alo! Jessica Jung nghe!"

"Kim TaeYeon đây!"

"TaeYeon, cho tớ thời gian, tớ sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa." Tôi nghĩ Kim TaeYeon chắc chắn sẽ hỏi tôi về việc kia nên tôi muốn tự mình nói ra luôn.

"Tớ từng xử lý nhiều vụ căng hơn nhiều, nhưng lần này tớ không định dùng thước đo vật chất để đánh giả khả năng hợp tác giữa hai chúng ta" Giọng Kim TaeYeon cứ đều đều không cao cũng không thấp, ý tứ trong câu nói mơ hồ trông thấy rõ. "Chi bằng cậu cho tớ lý do vì sao tớ phải bỏ ra cái giá lớn như thế để giúp cậu?"

"Cổ phần của B&E!" Tôi không muốn cho Kim TaeYeon biết được ai là kẻ đứng sau vụ này, tôi vẫn chưa dám ngả bài.

"Cổ phần?" Kim TaeYeon lên giọng đầy ngạc nhiên.

"..." Bây giờ ngoài im lặng thì tôi còn có thể nói cái gì đây? Giọng điệu của Kim TaeYeon đang nhắc nhở tôi rằng cổ phần B&E là thứ mà cậu ấy không cần.

"Jessica Jung, cậu tốt nhất là thắng. Một khi cậu thắng thì cậu có thể giữ được B&E, đồng thời bắn một mũi tên gây sát thương cho đối phương lại vừa có thể phòng bị trừ trường hợp bị phản công. Nếu cậu thua, hậu quả không chỉ có khuynh gia bại sản mà món nợ cậu thiếu tớ là cả đời này trả cũng trả không hết!"

"..."

"Cậu có thể bán B&E. Chữ "fail" cũng chính là cho cậu cơ hội làm lại từ đầu đấy!"

"B&E là tâm huyết của tớ, không thể nói bán là bán!" Tương lai rất khó đoán? Rốt cuộc là tôi sẽ thắng hay thua? Nhưng tôi lại không thể trơ mắt nhìn đứa con tinh thần của mình bị người khác xâu xé.

"Nếu cậu đã quyết thì tớ không cản nữa. Nhưng như vậy thôi chưa đủ, cần phải có một màn kịch!" Cuộc đời của tôi còn điểm nào lại không giống kịch? Một con cờ thương mại, một con rối thất bại nhưng mà thì sao? Tôi vẫn sống tốt và chưa từng có ý định lùi bước cho dù trong lòng tôi, mọi thứ đều sắp vụn vỡ ra đến nơi, cho dù tôi sắp không thể chống đỡ nổi nữa.

Một trong những điều kỳ lạ ở một loài sinh vật bậc cao như con người đó chính là cho dù bạn chịu tổn thương trăm bề, ngay cả hít thở cũng không thông nhưng bạn vẫn phải tiếp tục sống và tỏ ra như chẳng có gì cả.

"Đóng kịch?" Kim TaeYeon rốt cuộc đã trở nên dày dạn kinh nghiệm diễn xuất từ lúc nào?

"Gặp cậu ở khu trung tâm thương mại SUM. Ngay cửa hàng của B&E!"

Tôi cúp máy sau khi nhận được lời hẹn từ Kim TaeYeon. Sau đó màn kịch nào cũng diễn ra rất thuận lợi, kể cả việc Kang Seulgi cân nhắc việc hợp tác với B&E.

Duy nhất chỉ có một điều tôi luôn thắc mắc đó là vì sao Kim TaeYeon lại dễ dàng giúp đỡ với tôi như vậy! Dù là kiếm cớ lảng tránh hay trả lời một cách đường hoàng thì tôi biết Kim TaeYeon vẫn luôn từ chối nói đến lý do thật sự.

"...tớ yêu...cảm giác được người khác mang ơn!" nhưng tôi lại không cảm thấy thế. Chỉ là tôi không quan tâm đến nhưng thật ra không phải tôi không biết. Tôi chọn cách bịt mắt bịt tai đối với tình cảm, bởi vì tôi từng yêu, từng bị tổn thương những lại không bỏ được hai chữ Im YoonA tưởng chừng như không có trọng lượng ấy.

...

Lúc này tôi đang ngồi trốn trong nhà vệ sinh của B&E rồi, không phải trốn tránh hiện thực mà là tạm thời lánh đi đợi xem Kwon Yuri có xuất hiện hay không. Thở dài một hơi khi nghĩ lại những chuyện đã diễn ra, Kim TaeYeon, Kwon Yuri, Tyler Kwon rồi cuối cùng lại nhớ đến Im YoonA. Cố gạt cái hình ảnh chết tiệt kia ra khỏi đầu, tôi dùng điện thoại kiểm tra tình hình cổ phiếu của B&E hôm nay.

Tôi lấy làm ngạc nhiên khi cổ phiếu không hề tụt đến mức sàn như tôi nghĩ, thậm chí còn có lúc tăng nhẹ, đó là lúc mà tôi cùng Kim TaeYeon lên báo vì màn kịch "nồng nàn" quá mức cho phép kia. Đây chắc chắn không phải là hoàn toàn trùng hợp đấy chứ!

Kim TaeYeon...à mà thôi đi!

Nhắm mắt lại định thần một chút, đã hơn 9 giờ rồi, đến lúc phải ngẩng cao mặt, mạnh mẽ mà đối diện với thực tại rồi. Tôi bỏ điện thoại vào túi xách, toan mở cửa đứng dậy thì nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của hai người phụ nữ bên ngoài.

"Cổ phiếu của B&E đã giảm đến thế rồi không biết Jessica Jung định làm thế nào. Hôm trước còn rảnh rỗi cùng đi dạo với Kim Tổng của SMEnt cơ!" Hết chuyện làm rồi nên rảnh rỗi đi tạo khẩu nghiệp?

"Con gái của Jung gia đúng là ghê gớm! Jessica Jung đã có Im YoonA, sau đó thì scandal ngập mặt cùng với Tyler Kwon. Bây giờ lại đến Kim TaeYeon." Ngoại trừ Im YoonA, Kim TaeYeon và Tyler Kwon cùng tôi thì liên quan gì đến tình cảm?

"Ghê gớm cái gì! Hoàn cảnh người ta đáng thương như thế, từ một thiên kim tiểu thư gia đình trâm anh thế phiệt mà phải rơi vào cảnh bán mình cầu vinh như thế..." Sao bản thân tôi từ trong miệng bọn họ nói ra nghe có vẻ đáng thương vậy?

"Hoàn cảnh cái gì! Biết đâu khổ chủ mà cô nói lại cầu còn không kịp!" Thật bén nhọn cơ đấy! Oops! Biệt đội núp gầm giường "on crack"?

Tôi im lặng nghe hết những gì người ta đang bàn tán về tôi, định lánh thêm một kiếp nạn mới thì tôi nghĩ lại, tại sao tôi phải né tránh nhỉ? Từ khi nào Tyler Kwon và tôi cùng nhau đi gặp đối tác lại trở thành tôi quyến rũ anh ta? Cùng anh ta có quan hệ mập mờ tình cảm? Từ khi nào hai người là đồng nghiệp, một nam một nữ đơn thuần đi chung lại trở thành một cặp trong mắt người khác vậy? Và xin hỏi 8 triệu logic, chuyện của tôi và Im YoonA rốt cuộc bọn họ hiểu được bao nhiêu mà tại sao hoàn cảnh khốn cùng của tôi rơi vào mắt người khác lại biến thành là tự tôi chuốc lấy vậy?

Nhìn thấy tôi cao ngạo đi ra, hai người phụ nữ liền tròn mắt. Tôi nhếch nhẹ một bên khóe miệng giả vờ như chưa từng nghe thấy cuộc đối thoại kia. Cả hai đột nhiên nhìn tôi nở nụ cười, ừm tôi dĩ nhiên là cười đáp lại, kèm theo một câu nói: "Ừm trước đây có người nói rằng khẩu nghiệp là có thật đấy!"

Tâm trạng tôi dĩ nhiên cũng không khá lên bao nhiêu bởi hai gương mặt cứng đờ kia. Đi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông sắp đến.

Lúc tôi đẩy cửa vào, chiếc ghế vốn được dành cho Kwon Yuri vẫn trống huơ trống hoác chứng tỏ Kwon Yuri không hề đến. Thôi được, tôi sẽ đối mặt một mình vậy! Kwon Yuri, cho dù là lý do gì thì tôi vẫn mong muốn cậu cho tôi một lời giải thích hợp lý cho sự biến mất không đúng lúc này. Tôi không nghĩ là Kwon Yuri yếu mềm tới mức chạy trốn như vậy đâu, nếu có thì tôi sẽ khiến cho Kwon Yuri sống không yên ổn.

Gật nhẹ đầu chào các cổ đông nhưng đáp lại tôi là màn hình hiển thị tình hình cổ phiếu của B&E đang bắt đầu tụt dốc không phanh và hiển nhiên tin tức về vụ sản phẩm MYRTLE RED gây dị ứng da cho người dùng đã được lan truyền nhanh chóng. Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì cửa phòng họp được đẩy ra, tôi chưa kịp nhìn đã nói: "Kwon Yuri, tại sao cậu lại đến trễ!"

Nhưng không nghe thấy tiếng đáp trả, lúc này tôi mới quay sang tìm kiếm thân ảnh vừa xê dịch cánh cửa kia. Tôi trầm mặc vài giây rồi nhíu mày: "Tyler Kwon?" Tôi chắc hẳn Tyler Kwon hay nói chính xác hơn là Kwon Nyeong Il, chỉ đáng tiếc tôi không có bằng chứng để vạch trần họ tên thật của anh ta. Thật nực cười khi Jessica Jung, hai lần đều là con cờ bại trận trong tay những người mang họ Kwon.

"Không hoan nghênh?" Anh ta mỉm cười nhưng tôi cá vẻ mặt trầm xuống đến âm độ của tôi đã thay mặt trả lời tất cả. Tôi nheo mắt nhìn xem hành động sắp tới của anh ta là gì, nhìn từ ngoài vào thì thật không thể đoán được mục đích đến đây của anh ta vào ngày hôm nay là gì nhưng tôi đoán dù có là gì đi nữa thì nó cũng đều không phải là một điềm tốt. Tôi đứng thẳng lưng, khoanh hai tay, gương mặt hơi hất lên nhìn về phía anh ta.

Người mới đến bất chấp sự miệt thị của tôi mà kéo chiếc ghế vốn dĩ là của Kwon Yuri rồi ngồi xuống, gương mặt anh ta bình tĩnh đến mức chọc tôi nổi điên: "À tôi đến mang theo tin vui cho Giám Đốc Sáng Tạo kiêm Chủ Tịch và Người Sáng Lập của B&E đây!"

"Từ trước đến nay, B&B luôn là đối thủ của B&E thì làm sao tôi có thể nghe tin tốt từ miệng cổ đông của B&E đồng thời là Tổng Giám Đốc của B&B đây." Tôi nặn ra một nụ cười thật tươi đáp lại, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt của Tyler Kwon. Rõ ràng những lời của tôi đã đánh động đến các cổ đông ngồi đây, họ đang bàn tán xôn xao. Nhưng thì sao? Chẳng nhẽ bây giờ tôi lại to giọng bảo tôi bị lừa một cú thật đau sao? Vậy thì tôi sẽ đẩy mớ "hán gian" này cho Tyler Kwon giữ lấy.

"Vậy sao? Tôi nghĩ chủ tịch chắc chắn sẽ cảm tạ tôi vì tôi sẽ cứu rỗi cô ra khỏi những rắc rối hiện tại."

Tôi không đáp lời mà tay bấm vào số gọi cho Kwon Yuri đến giải quyết mớ hỗn độn này nhưng tổng đài vẫn như cũ bảo rằng số máy hiện không liên lạc được. Trái ngược với dáng vẻ của tôi, Tyler Kwon cười thành tiếng: "Tôi đến đây hôm nay không phải với tư cách cổ đông của B&E nữa mà để thu mua B&E."

Một câu nói gây chấn động cho tất cả mọi người ngồi ở đây. Ồ dĩ nhiên là Tyler Kwon là cổ đông nhưng cái danh CEO kiêm người sáng lập B&E của tôi không phải chỉ để trưng! Tyler Kwon thật đúng là đang chọc cười tôi, tôi cúi đầu cười đến run rẩy cả người, hôm nay tôi cứ tưởng anh ta đến đây hô phong hoán vũ cuối cùng lại kể một câu chuyện cười.

"Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không lưu thông giữa chúng tôi và một số cổ đông của B&E. Trong đó có cả giấy tờ chứng minh tôi đã mua cổ phần lưu thông trên thị trường của B&E."

Nụ cười của tôi bỗng chốc cứng đờ, làm sao anh ta có thể nhanh hơn tôi một bước được, sao lại có thể? Tay tôi run lên một cách không thể khống chế được, tôi cầm sấp tài liệu mà sắp không vững đến nơi. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, lúc này tôi không thể để cho anh ta nhìn ra một chút khe hở nào được.

Đọc danh sách cổ đông ký tên chuyển nhượng cổ phần, tôi đưa mắt quét qua các vị cổ đông đã ký ngồi ở đây. Ai nấy đều không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, có người đã từng là bạn chơi chung với tôi những 10 năm trời nhưng vẫn đồng ý chuyển cổ phần cho Tyler Kwon. Thì ra câu nói "không có ai có thể ở cạnh ai mãi được, không có bữa tiệc nào không tàn" thật không sai chút nào, nhưng thật bất ngờ làm sao khi bữa tiệc ngỡ như tiệc chia tay đó rốt cuộc lại mang tên "Hồng Môn Yến". Hóa ra là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng, giăng bẫy thật cẩn thận lại nhẫn nại!

Những lúc như thế này, tôi cần một cái đầu lạnh để giải quyết nên tôi đóng tập tài liệu lại, hừ nhẹ một cái: "Tất cả cái này cộng lại thì được bao nhiêu mà đòi nắm quyền kiểm soát B&E? Không biết tự lượng sức!"

Tyler Kwon lắc đầu cười: "Jessica Jung, cô chưa già mà sao có thể lú lẫn như vậy?" không để tôi phải đợi lâu, anh ta liền nhắc nhở: "Kwon Yuri cũng họ Kwon. Lẽ nào cô quên khi bổ nhiệm Yuri làm Giám đốc, cô đã chia cổ phần cho Giám đốc đương nhiệm cơ mà!"

"Anh là...người đứng sau Kwon Yuri?" Tôi mất một lúc lâu để mở miệng. Thật sự đây là một cú tát, tát vào tình cảm bạn bè của tôi và Kwon Yuri.

"Cô sống đến từng này thì nên hiểu được câu nói: "Một giọt máu đào còn hơn cả ao nước lã..."" Tyler Kwon cười, lời nói của anh ta như dẫn dắt vấn đề đến vực thẩm sâu không đáy.

Tyler Kwon đứng dậy đưa tay ra hiệu giải tán, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, họ thở dài thành tiếng rồi cúi đầu chào tôi một lần cuối. Là khinh miệt, thương hại hay chế giễu tôi bây giờ? Tôi cười thật lớn, tốn nhiều công sức như vậy cuối cùng tất cả chỉ còn lại một mảnh tro tàn không hơn không kém? Jessica Jung ơi, cô có thấy bản thân thật nực cười không?

Tyler Kwon còn chậm rãi rút vài tờ giấy từ xấp tài liệu ra đặt trước gương mặt nay đã thẫn thờ của tôi. Bàn tay của anh ta đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng gõ từng nhịp từng nhịp trong khi trái tim tôi run lên từng hồi.

"Thật ngại...Kwon Yuri là người cô tin tưởng đã gán cổ phần của nó cho tôi."

Bàn tay tôi run rẩy lướt qua dấu mộc đỏ cùng với chữ ký quen thuộc của Kwon Yuri, tôi ngẩng mặt lên mở to mắt nhìn Tyler Kwon. Anh ta cười rồi lắc đầu ra vẻ tiếc nuối: "Đáng tiếc, đáng tiếc người cô cố chấp yêu lại là Im YoonA. Ngu ngốc!"

Tôi định gầm lên cắt ngang lời của Tyler Kwon nhưng đột nhiên tôi cảm thấy khó thở, lời nói cứ nghẹn ở cổ họng không thể nào thoát ra được. Căn bệnh tim bẩm sinh của tôi lại tái phát ngay thời khắc này sao, ngay cả ông trời cũng muốn tuyệt đường sống của tôi sao...

Tyler Kwon đứng đó, nhìn tôi chật vật lấy lọ thuốc trong túi xách ra, tôi nhìn và nhớ rõ gương mặt cười khinh khỉnh của anh ta dành cho tôi vào thời khắc đó. Tôi mở nắp lọ thuốc nhưng cơn run rẩy đã khiến nó rơi xuống sàn, từng viên thuốc trắng tinh nằm lăn lóc một cách nổi bật trên tấm thảm trải sàn màu đen. Tôi cảm thấy cảnh vật xung quanh bắt đầu chao đảo không rõ ràng, tôi mặc kệ cơn choáng váng mà vẫn cúi người xuống nhặt nhưng mất thăng bằng ngã lăn ra thảm.

Trông thật thảm hại! Jessica Jung cũng có lúc thật thảm hại!

Tyler Kwon ngồi hỏm xuống, tay anh ta cầm lấy viên thuốc gần nhất với tôi rồi đưa lên săm soi và tặc lưỡi trong khi tôi cố gắng đưa tay về phía anh tay để đoạt lấy viên thuốc, nói đúng ra thì nó giống như là đưa tay xin xỏ một ân huệ hơn. Cuối cùng anh ta phủi quần áo đứng lên, đưa tay nhìn đồng hồ rồi quay gót bước đi.

"Xin lỗi tôi có hẹn. Chào Jung chủ tịch."

Gót giày của anh ta giẫm nát viên thuốc cũng giống như giày xéo làm tăng thêm cơn đau nơi lồng ngực của tôi. Đau đớn khiến tôi mất đi tri giác...

Jessica Jung sẽ chết ở cái tuổi này sao?

Jessica Jung sẽ cam lòng chết trong nhục nhã như thế này sao?

Tất cả những gì tôi mơ hồ cảm nhận được đó chính là cánh cửa lần nữa bị đẩy ra với một lực đạo rất mạnh. Ai đó đã hô hấp nhân tạo cho tôi, ai đó đã ẫm tôi lên.

Người đó không hề lên tiếng. Là một người xa lạ sao?

Tôi cũng không biết nữa...

...

Đột nhiên cảm thấy truyện này vẫn còn thiếu một chút gì đó ấy nhỉ? Mọi người đọc truyện có hiểu gì không dạ? Sao thấy ai đọc xong cũng im ỉm .-.

Dạo này mình có nghe một bài hát, tựa là "Nói xa là xa" trong bài này có một câu "bởi vì chúng ta trưởng thành rồi nên đột nhiên nói xa chính là xa thực sự" mình nghe câu này lần đầu thì không có nhiều cảm xúc nhưng tới bây giờ mình đã thấu phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top