÷Chương 6: Jessica Jung÷
Tác giả: Crystal Gillmie
Sau ngày khai trương, B&E đi vào quỹ đạo hoạt động rất tốt. Việc có những người mẫu, ca sĩ thần tượng của SMEnt quảng bá cho những sản phẩm của B&E khiến cho công ty như hổ được thêm cánh. Đơn đặt hàng ngày càng tăng, ngày càng có thêm nhưng ngôi sao nổi tiếng khác của Đại Hàn mặc đồ của B&E. Danh tiếng của tôi lên như diều gặp gió, có người khen ngợi, có người người thán phục, cũng có người ghét bỏ nói xấu. Thật ra tôi cũng quen rồi, khi bạn xem những tin đồn này là một cọng cỏ thì nó sẽ nhanh chóng bị gió thổi bay đi nhưng nếu bạn xem nó như một con dao hay một mũi tên, thì nó nhất định sẽ làm tổn thương bạn.
Mặc kệ người khác nói gì, bạn đều phải tự hiểu rõ bản thân bạn như thế nào. Họ nói gì không quan trọng, quan trọng là bạn biết mình làm gì, có xứng đáng với bản thân hay không? Đừng vì lời của người khác mà biến bản thân bạn thành người mà được vẽ nên từ những ý kiến của họ. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, dựa vào đâu để cho những người không quan trọng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân? Quan trọng hơn là họ có xứng để đánh giá chúng ta hay không nữa.
Nhắc đến tâm trạng, dạo gần đây tôi cảm thấy dường như không phải chỉ có một mình tôi ở nhà. Không phải là sợ hãi tầm thường mà là sợ hãi đến tột độ; tôi tự hỏi bạn sẽ làm gì nếu phát hiện ra mình vốn ngủ ở sofa phòng khách nhưng khi tỉnh giấc thì lại nằm ngay ngắn trên giường. Điều đáng nói là bạn ở nhà một mình, ở nhà một mình, ở nhà một mình; điều quan trọng niệm ba lần. Loại trừ khả năng có trộm đi vì chẳng tên nào tử tế thế đâu, hắn ta chưa cưỡng gian bạn là hay rồi; loại luôn khả năng ma quỷ gì đó đi vì tôi vốn không tin có chuyện đó, quá phản khoa học. Tôi lại càng không thể tự hù mình trong khi ở một mình được.
Nhưng phải nói là trong căn nhà này tồn tại một thứ gì đó rất rất là kỳ quái, chẳng hạn như khi tôi ngủ quên ở bàn làm việc, ngẫu nhiên khi tỉnh dậy sẽ thấy một cái chăn đắp trên vai. Còn có một lần vì quá vội cho nên tôi chưa kịp dọn dẹp đống đồ ăn thừa vào buổi sáng mà đã chạy ngay đến công ty. Lúc về đến nhà, thức ăn đã được dọn dẹp, bát đĩa cũng được úp khô ráo ngay ngắn trên kệ, mọi thứ đều đã tươm tất đâu ra đó, sàn nhà cũng sạch bóng loáng nữa. Tôi bật hệ thống camera an ninh lên để kiểm tra thì thật kỳ lạ, sau khi tôi rời khỏi nhà, camera liền biến thành một màu đen cho đến trước khi tôi về khoảng 2 giờ đồng hồ thì lại bình thường trở lại.
Điều này làm tôi không khỏi hoài nghi con búp bê tên SooYoon kia, bởi vì con búp bê này như có thể dịch chuyển đi chỗ khác mỗi khi tôi không để ý hoặc không có mặt ở đó vậy. Lần đầu tiên là khi tôi vừa mới dọn về đây ở, nó từ bên chiếc ghế sofa nằm ở cuối chân bên phải của tôi lại chuyển sang nằm cạnh bên tôi. Lần thứ hai là khi nó từ phòng khách chuyển vào phòng ngủ một cách không thể lý giải.
Còn nữa, trong phòng ngủ của tôi và YoonA lúc trước, đôi lúc lại có những mẫu giấy nho nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc như chữ của con nít mới tập viết. Lời nhắn đại loại như: 'Xin chào!', 'Ngủ ngon nhé!', 'Một ngày tốt lành.' vân vân và mây mây. Tôi từng nói chuyện này với Kim TaeYeon ở buổi khai trương nhưng đáp lại lời của tôi chỉ là cái cười nhẹ rồi cúi đầu lảnh tránh không trả lời.
Vặn hỏi mãi thì cậu ấy mới nhìn tôi cười cười rồi từ tốn nói ra một câu vô cùng khó hiểu: "Không dọa cậu sợ là được rồi!"
Nói nhảm! Không sợ mới là lạ.
Thôi được rồi tôi thừa nhận là ngày xưa cũng có đôi lúc Kim TaeYeon trở nên rất cổ quái, không phải cổ quái theo nghĩa thường mà là quá mức khác biệt so với bạn bè đồng trang lứa. Người gì mà suốt ngày cứ chui rúc ở trong nhà, đôi lúc Im YoonA phải dùng đến bạo lực mới có thể kéo cậu ấy đi chơi cùng với chúng tôi. Kim TaeYeon 365 ngày trừ những ngày đi học hay có chuyện quan trọng cần làm thì cậu ấy tuyệt đối không bước ra khỏi nhà nửa bước chưa kể tên này còn đặc biệt thích mấy thứ kinh dị. Halloween của một năm nào đó trong quá khứ, cậu ấy đã làm một cái bánh hình não người, là não người đấy, làm giống hệt như thật khiến tôi hét lên vì sợ hãi.
Thở dài một hơi, tôi nhìn sang chỗ trống bên cạnh giường ngủ, đó là nơi mà Im YoonA từng nằm, trên gối còn lưu lại một chút hương dầu gội mà cô ấy từng sử dụng nữa. Thật là kỳ cục, rõ ràng tôi cũng dùng loại dầu gội đó nhưng khi mùi thơm đó thoang thoảng trên người Im YoonA thì lại khiến tôi mê luyến không dứt. Lúc này đây, mùi hương dễ chịu cùng với cái không gian yên tĩnh này làm cho tôi nhớ lại những kỷ niệm trước đây. Thường thì về nhà tôi đi tắm rồi ngã lăn ra ngủ chứ không hề có thời gian để ngồi nghĩ vẩn vơ thế này đâu.
Nơi này, căn phòng này, không gian này từng là nơi chúng tôi âu yếm nhau, trao cho nhau những ánh mắt chân tình cùng những lời nói êm tai. Buông quyển tiểu thuyết xuống, chắc mọi người đang tự hỏi vì sao tôi gần 30 tuổi đầu rồi mà con mê mẩn đám tiểu thuyết nhàm chán đó đúng không? Là bởi vì khi bạn đọc một câu chuyện nào đó, lướt mắt qua từng con chữ miêu tả về một nhân vật xa lạ nào đó, bạn đều sẽ thấy được một phần của chính bản thân mình trong đó.
Bạn sẽ thấy một người con gái mạnh mẽ, kiên cường vượt qua tất cả, bất chấp cả thế giới chê cười trêu chọc, cô ấy vẫn đi theo tiếng gọi của con tim, của ước mơ. Nhưng là con gái mà, mạnh mẽ cách mấy cũng cần có một người yêu thương, cần một người vỗ về cô ấy. Tôi cũng từng như thế, nhưng trước đây tôi không hề mạnh mẽ, bởi vì tôi ỷ lại vào người ấy. Bởi vì ngày đó tôi đã nghĩ cho dù thế nào, Im YoonA cũng sẽ chọn không rời xa tôi. Ngồi bó gối trên khung cửa sổ to lớn nhìn ra sân sau của căn biệt thự, một vườn hoa oải hương đang dần nở rộ, cũng phải, đã sắp bắt đầu chào mùa thu rồi nhỉ?
Hoa oải hương vốn có nguồn gốc từ miền Địa Trung Hải và được biết đến cách đây hàng nghìn năm từ thời Hy Lạp cổ đại. Người La Mã đã gieo trồng nó ở khắp các nước châu Âu, trong đó miền Nam nước Pháp là một trong những nơi có nhiều oải hương nhất. Tôi còn nhớ rất rõ trước đây, Im YoonA có dịp sang Pháp đã đem về một túi chứa đầy hạt giống của hoa oải hương. Rồi tự tay họ Im đó vun trồng, chăm sóc để bây giờ nó trở thành cả một vườn hoa xinh đẹp thì lại không có cơ hội được ngắm thành quả của mình một cách trọn vẹn và chân thật.
Im YoonA từng nói hoa oải hương tượng trưng cho sự nghi ngờ, đợi chờ tình yêu, sự thủy chung. Im YoonA hi vọng tình yêu của chúng tôi không có sự nghi ngờ, không có sự đợi chờ, chỉ có sự thủy chung chân thành. Nhưng cuối cùng...chúng tôi không có bước nghi ngờ, chỉ có kết quả đổ bể; chúng tôi không có sự chờ đợi, chỉ có nỗi tuyệt vọng nhấn chìm cả hai. Còn sự thủy chung? Nếu có, thì đó sẽ là Im YoonA vốn thủy chung chưa hề yêu tôi.
Tôi vẫn nhớ như in thời điểm đó, Blanc Group của bố chao đảo bởi vì lô hàng của nhãn hiệu Serein bị kém chất lượng, nó là ảnh hưởng đến da người dùng. Điều đáng nói ở đây chính là Serein là mỹ phẩm đưa Blanc trở thành một đế chế về mỹ phẩm mà không có một công ty nào có thể vượt mặt. Việc Serein làm da người dùng bị ảnh hưởng khiến cho dư luận làm rầm rộ, nhà báo bu kín cửa chính của Blanc Group.
Khi mọi việc đến tai bố tôi, vì quá sốc mà ông ngất xỉu tại chỗ, Blanc Group lúc này như một con rắn mất đầu khi vị Chủ tịch tối cao là bố tôi đang nằm trong phòng cấp cứu vẫn chưa biết tình hình thế nào. Ba giờ đồng hồ trôi qua, tất cả những gì tôi chờ đợi đổi lại được một cái lắc đầu bất lực của bác sĩ. Ngày đó, khi vào nhìn mặt bố lần cuối, tôi òa khóc nức nở, tôi vẫn đang cố lừa dối chính mình rằng bố chỉ đang ngủ thôi, rằng đây chỉ là trò đùa trước ngày sinh nhật của tôi một tháng mà thôi. Nhưng trò đùa ấy là sự thật, sự thật rằng tôi đã mất đi bố, mãi mãi.
Bố tôi ngày còn sống rất phiền, ông luôn cằn nhằn tôi làm thế này không được, làm thế kia không xong. Ông luôn dạy bảo tôi phải cư xử đúng mực, phải biết trước biết sau, chỉ cho tôi kinh nghiệm làm ăn kinh doanh cả đời ông tích góp được. Có đôi lúc tôi sẽ nũng nịu với ông như một chú chim sẻ, có lúc sẽ làm mặt quỷ để trêu ghẹo ông khi ông giả vờ phàn nàn về việc tôi vung tay quá trán để sở hữu những bộ sưu tập thời trang mới nhất. Nhưng giờ đây, ông nằm đó, đôi môi nứt nẻ, gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Ông im lặng, tựa như đang chìm trong một giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng.
Lúc ấy, Im YoonA ôm tôi vào lòng, bàn tay gầy guộc đó vuốt ve mái tóc của tôi, chất giọng trầm ấm đó vang lên: "Có Yoong ở đây rồi! Đừng khóc!" Tôi phải thừa nhận rằng, ngay tại thời điểm câu nói ấy thốt lên, trái tim tôi như được sưởi ấm, bởi vì tôi đã nghĩ rằng tôi vẫn còn có một bờ vai để tựa vào. Bởi vì tôi đã nghĩ rằng cho dù cuộc sống này có bao nhiêu vất vả, khó khăn thì cuối cùng tôi cũng còn có một nơi để tựa vào, một người để tin tưởng.
Jessica Jung tôi, với tư cách con gái của Chủ tịch Jung, tôi vốn là một đứa kiêu ngạo ngất trời thế nhưng phải lấy cớ bố tôi mới mất để triệu tập hội nghị các cổ đông. Mục đích là để họ ngưng bán ra số cổ phiếu họ đang nắm giữ, phía bên cơ quan chính quyền xác nhận sản phẩm Serein có chứa độc tố gây dị ứng nên tình hình Blanc Group hiện tại rất nguy kịch. Tuy nhiên phía cơ quan chức năng không có đủ bằng chứng kết luận Blanc Group cố tình gây ảnh hưởng đến da cho khách hàng vì thế công ty chỉ cần bồi thường và thu hồi sản phẩm bị lỗi nhưng giá cổ phiếu của công ty vẫn rớt liên tục.
Nếu không xuống nước thì những người mà đáng tuổi cha chú của tôi ngồi đây sẽ một bước hủy hết mọi thứ mà cả đời này bố tôi cố gắng gây dựng nên. Thế nhưng đáp lại tôi là những cái lắc đầu bất lực, bởi vì Blanc Group mất đi thủ lĩnh, bộ phận cấp dưới thì làm ăn thiếu trách nhiệm, nội bộ của Blanc Group như một bộ lắp ráp bị hư hỏng từ phần đầu đến phần chân.
Trong khi tình thế đang như ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vỗ tay bôm bốp từ bên ngoài, tôi quay người nhìn ra theo hướng âm thanh thì sửng sốt khi Kwon HanJae đang bước vào kèm theo trên môi nở một nụ cười mỉa mai.
Tôi lập tức gọi bảo vệ lên hộ tống ông Kwon rời khỏi phòng họp nhưng trước lúc việc đó xảy ra thì ông ta đã ngồi lên chiếc ghế mà vốn dĩ là của bố tôi.
"Chắc Jung đại tiểu thư vẫn chưa biết, người là cô gọi là chú – Jung DongWan đã bán số cổ phần của ông ta cho tôi, cộng thêm một chút cổ phần tôi mua được từ các cổ đông nhỏ lẻ. Hiện giờ số cổ phần của tôi đã vượt số cổ phần của cô Jung đây, cho nên vị trí của cô trong hội đồng quản trị tự động bị bãi bỏ."
Bốn chữ "tự động bãi bỏ" khiến cho đầu óc của tôi nhất thời hoang mang chưa thể tiếp nhận được. Nhưng câu nói sau đây của Kwon HanJae mới chính thức làm sụp đổ mọi thứ trong lòng tôi. Nó như một con dao đâm vào chỗ sâu nhất trong trái tim của tôi, như một cái tát làm cho tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị mà chính tôi vẽ nên.
"Với tư cách là cổ đông lớn nhất của Blanc Group, tôi tuyên bố người sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch nhiệm kỳ mới của tập đoàn, chính là Im YoonA."
Im YoonA bước vào, vẫn là cái vẻ cao cao tại thượng kia, ánh mắt nhìn xoáy thẳng vào tôi nhưng ánh mắt đó quá xa lạ.
Im YoonA bước gần đến tôi rồi lướt qua tôi như thể hai người xa lạ chưa hề gặp mặt. Trái tim tôi như thể thắt chặt lại, cảm giác đau đớn tràn lan bóp chặt lồng ngực của tôi. Hóa ra tất cả những ôn nhu dịu dàng trước kia đều là để vì ngày hôm nay có thể một bước trèo lên ngai vàng. Người từng nói với tôi: "Không sao! Còn có Yoong.", người từng ôm tôi vào lòng và dỗ dành tôi, người từng cho tôi động lực để không gục ngã lại chính là người khiến tôi cho tôi đau đớn đến tận xương tủy.
Hai chữ Im YoonA dù trải qua bao nhiêu năm vẫn mãi là hai chữ đó, nhưng người mang cái tên đó phải chăng đã thay đổi quá nhiều. Thay đổi nhiều đến mức ngay cả tôi cũng không nhận ra nữa?!
Đưa tầm mắt sang chiếc giường to lớn kia, nơi đó từng khiến nàng rộ lên tiếng cười khúc khích vì những trò nghịch ngợm quậy phá của Im YoonA. Là nơi chúng tôi từng trao cho nhau những cảm xúc chân thật nhất của cơ thể, từng quấn lấy nhau trong nỗi đam mê và cuồng nhiệt. Là nơi hằng đêm tôi vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp đó, là nơi mà mỗi sáng tôi đều vùng vằng không muốn dậy cho đến khi được Im YoonA dỗ dành.
Jessica Jung của quá khứ từng nhu nhược như thế, từng có thể làm nũng, từng có thể yếu ớt ngay cả một câu nói ác ý cũng có thể làm tôi tổn thương. Nhưng giờ thì những thứ đó không quan trọng với tôi nữa, tôi bắt buộc phải mạnh mẽ, tôi không thể ngã ra phía sau bởi vì đằng sau lưng tôi không có ai sẵn sàng chống đỡ cho tôi mà chỉ có những con dao chực chờ đâm tới.
Mỉm cười nhớ lại khoảnh khắc đau đớn nhất trong đời tôi lại xảy ra ở chính nơi từng làm tôi chìm đắm trong hạnh phúc...
"Im YoonA, em cần một lời giải thích!" Tôi khoanh tay đứng trước mắt Im YoonA, giọng điệu lạnh lùng đến mức cả tôi cũng không nhận ra chính mình nữa.
Im YoonA không nói gì cả, chỉ tiến gần về phía của tôi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi cứ như chỉ cần tôi cử động, cô ấy sẽ nuốt chửng tôi vậy. Thân thể của Im YoonA tỏa ra hàn khí lạnh đến mức làm bầu không khí xung quanh trùng xuống, đôi môi mỏng đó khẽ nhếch lên nhìn tôi, thái độ kệch cỡm cùng coi thường thể hiện rõ qua cái nụ cười đó.
Bất chợt cô ấy nhấc bổng tôi lên rồi ném tôi xuống giường, tuy nệm rất êm ái nhưng nó cũng khiến tôi đau nhói, cái đau toát ra từ tim. Chưa kịp để tôi định thần lại, Im YoonA đã chồm tới vồ lấy bờ môi của tôi, không còn những nụ hôn dịu dàng, không còn những cảm giác ngọt ngào, giờ đây chỉ có mùi máu tanh xộc vào miệng tôi. Tôi mở to mắt ra nhìn con người đang phát tiết phía trên, đôi mắt của cô ấy có thống khổ, có kìm nén, có cả bất lực. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vì sao chúng tôi lại trở nên thế này?!
"Jung SooYeon, em có biết vì sao tôi trở thành cô nhi không? Là bởi vì món quà năm 3 tuổi do bố em ban tặng."
Câu nói đó thành công khiến cho tôi ngẩn người, kinh ngạc, khó hiểu, sửng sốt, tâm trạng của tôi bây giờ cứ như một hộp màu hỗn loạn. Nhưng thứ chờ tôi ở phía sau, còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Im YoonA nói xong liền cười khằng khặc, tiếng cười chua chát và thống khổ của con người đó như một cảnh phim ám ảnh tôi cả đời này. Quá khứ trước khi tôi và Im YoonA chưa gặp nhau vẫn là một ẩn số đối với tôi, YoonA không muốn nói nên tôi cũng chưa từng ép nhưng chuyện đó cùng bố tôi vì sao lại liên quan với nhau chứ? Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều mấu chốt quan trọng sao?
Tay Im YoonA xé nát chiếc áo sơ mi khiến tôi không kịp trở tay, đôi môi lạnh băng đó trườn xuống xương quai xanh của tôi, thành công ấn hạ những dấu vết riêng của cô ấy. Hai tay cô ấy khóa chặt hai cổ tay của tôi, cả thân người của cô ấy chèn ép thân thể của tôi.
"Im YunKang, Jung SooNam, Kwon HanJae vốn là ba người bạn, họ cùng nhau hợp tác lập nên Blanc Group. Thời điểm đó, Im YunKang vốn là người sáng chế ra công thức của mỹ phẩm Serein." Im YoonA dùng chất giọng đều đều trầm ấm để đưa tôi quay ngược về thời điểm nào đó của quá khứ trong khi tay cô ấy vừa kéo khóa chiếc quần Jeans vướng víu của tôi.
Quăng chiếc quần sang một xó xỉnh nào đó dưới đất, kìm người tôi lại, gương mặt như thiên thần đó ngước lên nhìn tôi cười khẩy: "Khi vợ của Im YunKang bị bệnh, ông ấy đã muốn đem công thức của Serein bán cho người khác để lấy tiền cứu vợ. Nhưng Jung SooNam thì không muốn thế, ông ta nuốt trọn công thức của Serein, không những thế còn hại Im YunKang bị kiện ra tòa. Mà vừa vặn Im YunKang là bố của tôi."
Câu nói cuối cùng khiến cho đầu óc thân thể tôi cứng đờ. Bố tôi, người bố mà tôi cả đời kính trọng, người mà tôi cả đời muốn trở thành giống như ông, nhìn ông mà học hỏi. Thế nhưng lại vì mục đích kinh doanh mà khiến cho gia đình người khác lâm vào cảnh kẻ mất người còn thế ư? Không, bố tôi sẽ không như thế.
"Có thể nhầm lẫn đâu đó...bố em...bố em tuyệt đối...không thể làm ra chuyện đó." Đôi môi tôi run rẩy bật ra từng chữ. Tôi không biết phải biện minh như thế nào, cũng không biết phải bào chữa ra sao. Giờ khắc này tôi không biết cảm xúc trong tôi là gì, đơn giản chỉ là một mảnh trống rỗng. Tôi như một con chim được nhốt trong một chiếc lồng son, cho dù rộng đến đâu thì cũng là bị giam cầm trong một chiếc lồng; đến khi cửa lồng mở, giông bão ập đến khiến tôi thương tích đến mức không thể đứng dậy nổi.
"Nếu không tin, em có thể tìm gặp Jay Kim – trợ tá của bố em." Đôi môi mỏng ấy phun ra chữ nào thì chữ ấy liền tôi đau lòng không thôi, một tay cô ấy cố định hai tay của tôi, tay còn lại vuốt ve thân thể trắng nõn của tôi: "Jung SooYeon ơi Jung SooYeon, em có biết không? Em giống như một con cờ vậy, mục đích gả em cho tôi, cũng là vì bố em muốn giữ chân tôi lại với Blanc Group. Ông ấy sợ tôi làm việc ở nơi khác sẽ gây bất lợi cho Jung gia. Nhưng người tính lại không bằng trời tính. Em nói xem có đúng không?"
Vừa dứt lời, Im YoonA lập tức vùi đầu vào ngực tôi, những nụ hôn mạnh bạo rải đều trên da thịt của tôi, sức nặng từ cơ thể của cô ấy chèn ép đến thân thể nhó bé của tôi. Im YoonA đã không còn nghĩ đến cảm giác của tôi như lúc trước nữa, là vì cô ấy bị dồn vào đường cùng hay là vì cô ấy căn bản đã chịu quá nhiều cái khổ nên không thể nghĩ cho người khác được nữa?
Đau đớn lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng của tôi, đau đớn mức không thể khóc thành lời, chỉ có thể cắn chặt răng để kím nén khỏi bật ra những tiếng kêu nỉ non đầy xấu hổ kia. Nếu mục đích của Im YoonA là để tôi nhục nhã trong tuyệt vọng, thì cô ấy đã thành công, thành công một cách rực rỡ. Cả người tôi không còn một mảnh vải che thân trong khi Im YoonA vẫn vẹn nguyên áo quần. Nước mắt tôi chảy xuống mãnh liệt hơn, từng giọt từng giọt lặng lẽ phủ đầy mặt nhưng cô ấy không muốn quan tâm nữa. Đây vốn không phải là ân ái, đây đơn thuần là tra tấn, một cách tra tấn khiến cho tôi không những ô nhục về thể xác mà cả tâm hồn cũng sứt mẻ không còn vẹn nguyên.
Đau đớn như xé rách nửa thân dưới khi Im YoonA chưa hề có màn dạo đầu mà đã đi vào sâu trong cơ thể của tôi. Đau đến mức tôi hít một hơi, hai bàn tay nắm chặt thấy gra giường, tôi không muốn chạm đến người bên trên. Người phía trên đã không còn là Yoong của tôi, người ấy đã biến thành một con quỷ dữ đội lốt người tôi thương.
Sau khi xong xuôi mọi việc, Im YoonA đứng lên nhìn tôi cười khẩy, mặc cho tôi co rúm lại ở một góc giường. Thân thể cùng vẻ ngoài của tôi giờ đây hệt như một con búp bê rách nát sau khi hết giá trị sử dụng liền bị người ta quăng vào sọt rác.
Phải, có thể tôi chỉ là một con cờ trong bàn cờ thương mại này cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nổi bật được; nhưng mà một con cờ cũng có lòng tự trọng của nó.
Đợi sau khi Im YoonA ra khỏi phòng, tôi liền chồm tới lấy điện thoại gọi cho chú Jay Kim, từng tiếng tút ngân dài khiến cho sự hồi hộp càng dâng cao trong lòng tôi. Cuối cùng chú ấy cũng bắt máy và những lời chú ấy nói cuối cùng cũng thành công đem tôi một bước đẩy xuống vực sâu vạn trượng.
"Jung tiểu thư, sao cô lại biết Im YunKang? Thật ra ông ấy là người sáng lập và tạo ra công thức của Serein và là cộng sự của bố cô. Blanc thành lập không lâu thì bị vấn đề về tài chính, cùng lúc đó vợ của Im YunKang bị bệnh nặng, ông ấy bị dồn vào thế bí nên mới định rút vốn và bán Serein cho người khác. Blanc Group tung sản phẩm ra thị trường trước khiến cho công ty kia bị tổn thất và họ bắt Im YunKang bồi thường thiệt hại. Sau đó,...haizz sau đó không ai thấy Im YunKang nữa...!"
...
Viết lâu quá xong giờ nhìn lại thấy có vẻ viết hời hợt quá. Vẫn không sao chạm thấu được. Hừ! :"<
Anyway, không cmt không thì ko có chap mới nha 😂. Mấy nay tết nhất ăn chơi quá độ nên tác giả quên đăng chương mới, chân thành xin lỗi quí vị 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top