÷Chương 5: Kwon Yuri÷
Tác giả: Crystal Gillmie
"Được. Yuri, cậu về trước đi!" Jessica nói như thể ra lệnh cho tôi phải trở về. Gương mặt của cô ấy như một tảng băng lạnh lẽo nhìn không thấu được tâm tư bên trong. Chưa bao giờ cô ấy dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi, chưa bao giờ trước đây cho dù cô ấy có tức giận hay suy sụp đến nhường nào.
Bây giờ tôi mới hiểu được, thì ra Jessica Jung vốn dĩ đã phân định ranh giới rạch ròi với tôi. Tình trạng của tôi bây giờ chính là minh chứng cho việc nếu đã thuộc về bạn thì vĩnh viễn sẽ vẫn ở cạnh bạn, cho dù cách xa nghìn trùng. Nhưng nếu đã không thuộc về bạn thì mãi mãi cũng không thể với tới, cho dù gần trong gang tấc.
Đạo lý này thật ra rất đơn giản, tôi biết, cô ấy biết, hàng triệu người biết. Nhưng tôi lại cố tình không nghe thấy, cố tình để mặc cho bản thân bất chấp đau đớn mà đơn phương một mình một tình cảm chẳng bao giờ được đáp lại.
Yêu ấy, đôi khi đúng là chuyện chỉ của một người.
Jessica Jung đối với tôi mà nói, cô ấy rất giống những vì sao trên trời kia, nhìn được nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào được. À không, sai rồi, là chạm được nhưng người mang tư cách đó không phải tôi. Vĩnh viễn cũng không phải tôi.
Jessica Jung không phải là người tôi nên yêu. Không phải cứ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau trải qua Thất tịch, cùng nhau trên một bàn ăn thì sẽ yêu nhau. Trong tình cảm, sợ hãi nhất chính là chuyện hiểu lầm như thế này. Tôi chỉ là cảnh nền trong cuộc đời của cô ấy, hữu duyên là người đi ngang đời cô ấy. Là tôi cam tâm tình nguyện lún sâu vào mối tình đơn phương này, là tôi tự cho mình hy vọng biến chuyện không thể thành có thể.
Rốt cuộc chẳng giúp được gì còn tự hại người hại mình.
Tôi nặng nề lê thân mình bước ra khỏi căn phòng đó. Hóa ra có những thứ mà Jessica đã chôn cất kỹ ở nơi sâu nhất trong lòng, lâu dần nó trở thành cấm địa không thể xâm phạm. Bất kỳ ai cũng không thể.
Thì ra Jessica và Kim TaeYeon đã quen biết nhau từ trước, tôi thật ghen tỵ khi bất luận là Kim TaeYeon hay Im YoonA, họ đã đều cùng Jessica trải qua cái quá khứ mà tôi chưa bao giờ được biết đến kia. Quãng đời của Jessica cứ như được chia ra thành hai phần, một là màu trắng và một là màu đen vậy. Mà Kwon Yuri tôi, vừa vặn xuất hiện ở phần tăm tối nhất.
Cảm giác bây giờ trong tôi rất khó chịu bởi vì tôi biết rõ là mình nên buông tay, tha cho đoạn tình cảm này đi nhưng tôi lại không thể buông xuống được. Vì tôi còn mong chờ, tôi không cam tâm cứ như vậy mà thua cuộc, thua một người từng làm tổn thương Jessica đến đau lòng. Tôi không hiểu và có lẽ cũng không bao giờ hiểu được vì sao Jessica bất chấp đau đớn, từ một cô công chúa được muôn vạn người quỳ dưới chân lại bị tổn thương đến không ra hình dạng gì nữa, mà cô ấy vẫn có thể tiếp tục đi yêu Im YoonA.
Lời hứa năm đó quan trọng đến thế sao? Lời hứa năm đó vốn đã không thể thực hiện được nhưng Jessica lại không ngại nó biến thành gông cùm giam giữ cô ấy.
Tình yêu quả thật là khó hiểu! Cho dù bạn yêu qua rồi hay chưa thì bạn vĩnh viễn không hiểu được tình yêu. Có lẽ nó là một khái niệm mà ngay cả triết học cũng phải chào thua về độ khó nắm bắt.
...
Mất một khoảng thời gian khá lâu, tôi mới về đến khách sạn sau khi suy nghĩ vu vơ vài thứ khi rảo bộ trên đường. Trời cũng sập tối nên tôi quyết định đi tắm rửa thật thoải mái.
Tự gọi cho mình một bữa ăn thật thịnh soạn, có cả rượu vang đỏ thẫm, có cả hoa hồng, có cả một bản nhạc du dương êm dịu trong cái mờ ảo của ánh đèn và trong cái không gian lãng mạn. Tiếc là chỉ có một mình tôi. Không sao, một mình rồi từ từ cũng quen thôi, chẳng qua giai đoạn ban đầu hơi khó khăn một chút.
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi như bừng tỉnh liền lật đật chạy ra mở cửa với niềm hy vọng là Jessica đã trở về. Tôi giống như một người vợ đang đứng mong ngóng chồng mình trở về sau mỗi một ngày làm việc cực nhọc lắm ha.
Cảnh cửa mở ra cũng là lúc gương mặt sáng chói đầy hi vọng của tôi trở nên ảm đạm ra mặt. Trên đầu tôi chắc hẳn bây giờ sẽ hiện ra ba dấu chấm và một con quạ đen qua lướt qua. Điều duy nhất đọng lại trong đầu tôi đó chính là tại sao Kim TaeYeon lại biết chỗ tôi ở? Tôi thà rằng đứng trước mặt mình bây giờ là một khuôn mặt lạnh trơ ra không cảm xúc còn hơn là phải đối diện với một cái gương mặt trắng nõn ngây ngô của đám học sinh trung học này. Thật ra không phải tôi ghét Kim TaeYeon, chúng tôi chỉ mới gặp qua một lần lúc ở SMEnt thôi nhưng bởi vì họ Kim này lúc nào cũng tỏ ra thần thần bí bí, người nhìn không thấu quỷ đoán không ra cho nên tôi cảm thấy không nên tiếp xúc quá nhiều. Bạn biết đó, có một số người, chúng ta dừng ở mức xã giao là được rồi, không cần quá thân thiết, huống chi, tôi còn thuộc kiểu người không thích đoán tâm tư của người khác.
Tôi ngay lập tức đóng sầm cửa lại, vừa định đi vào, tiếng chuông cửa lại reo.
"Ya! Kim TaeYeon..." Tôi hét lên trong khi hai tay vò vò mái tóc xoăn dài của mình. Tên họ Kim này cứ như âm hồn đeo bám hoài vậy?!
"Nếu cô không nghe những lời sắp tới đây tôi nói thì cô ắt hẳn sẽ hối hận." Giọng nói lạnh lùng từ phía sau cánh cửa kia vang lên.
Này, này tôi còn chưa nói hết câu cơ mà! Mọi chuyện có vẻ khá nghiêm trọng nhỉ nếu không khi ánh mắt kia nhìn tôi cũng không có đến mức kinh khủng vậy đâu!
"Được rồi, cô vào trong đi." Tôi đành nhẹ giọng xuống nước rồi lách người sang mời Kim TaeYeon vào.
"Thịnh soạn ha? Đang chờ Jessica Jung à?" Kim TaeYeon lại bắt đầu lên tiếng chích chọt rồi đây. Con người này đã lùn một mẩu còn cứ thích cạnh khóe người khác! Tôi thề nếu Kim TaeYeon nghe được những lời này trong đầu tôi thì nhất định tôi chết cũng không được yên ổn.
"Vào vấn đề chính đi." Quái gỡ, lúc trước còn kêu "Sica" thân mật thế mà giờ đã chuyển sang gọi thẳng họ tên của con gái nhà người ta rồi sao Kim TaeYeon?
"À, cũng không có gì. Chỉ là muốn cô cẩn thận với Tyler Kwon." Kim TaeYeon nhếch mép nói những gì mà tôi đã biết.
"Đây là chuyện hệ trọng mà cô muốn đề cập? Nếu vậy thì cô không cần tốn hơi thừa sức lên mặt dạy dỗ tôi." Tôi cười khẩy một tiếng, tưởng đâu Kim TaeYeon có bí mật quốc gia gì ghê gớm lắm mới chạy đến đây trong bộ dạng ẩm ướt khi bị nước mưa rơi vào áo.
"B&E từ ngày khai sinh bất đắc dĩ nhờ vào một chút vốn của Kwon gia, mà bố cô vốn không thích người họ Jung, đặc biệt là Jung Jessica, Giám Đốc Sáng Tạo kiêm Chủ Tịch hiện tại của B&E. Không thích thì đương nhiên sẽ tìm cách triệt bỏ cái gai trong mắt này." Kim TaeYeon vươn tay chạm đến những cánh hồng đỏ thắm kia rồi chợt quay đầu lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười bí ẩn: "Kwon Yuri, cô nói xem những gì tôi nói có đúng không?"
"Kim TaeYeon, cô như vậy là có ý gì?" Thật ra tôi cũng đoán được những người như Kim TaeYeon đây sẽ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng đến cuối cùng, mục đích của cô ta là gì, tôi thật sự không thể đoán ra. Hơn nữa, cứ cái mang cái vẻ mập mờ không rõ ràng này khiến tôi không phân định được rốt cuộc cô ta là địch hay bạn.
Việc một con khủng long bạo chúa như SMEnt chịu ký hợp đồng với một thương hiệu mới phát triển như B&E đã khiến tôi có phần nghi ngờ. Vì sao lại hợp đồng này lại dễ dàng như vậy?
"Coi chừng Tyler Kwon. Cô cũng nên cẩn thận với bố cô." Một câu ngắn gọn tóm tắt tình hình của sự việc.
B&E tuy rằng rất thành công vượt mặt nhiều đối thủ khác, nhưng từ lúc thành lập đến giờ, đối thủ mà B&E vẫn chưa thể thật sự vượt mặt được chính là B&B. Thảo nào lúc tôi trở về xin một chút vốn của Kwon gia, bố liền thuận thế đẩy Tyler Kwon vào làm cổ đông của B&E. Hóa ra là để nắm thóp của B&E sao? Mặc dù những bí mật riêng và những chiến lược quảng bá sản phẩm đều sẽ không đến được tay của Tyler Kwon nhưng đây hẳn là một lý do để kìm hãm việc B&E bỏ xa B&B.
"Hãy cẩn thận. Có câu: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Nên tôi hy vọng cô sẽ đề phòng anh ta, nhất là đối với những sản phẩm sắp ra mắt tới đây." Kim TaeYeon thuận tay cầm theo một cành bông hồng rồi quay lưng tiêu sái bước đi.
"Kim TaeYeon, vì sao?" Tôi đứng đó, hai chân như bị đông cứng không thể bước đi. Đầu tôi vẫn đang mông lung vì những điều mà cô ấy nói, vì sao lại giúp tôi, giúp B&E. Vì sao?
"Bởi vì đó là lời hứa." Kim TaeYeon quay nửa mặt lại, như có như không đáp lại lời tôi. Trên môi cô ấy, thấp thoáng sau đám tóc đen tán loạn sau lưng vẽ nên một nụ cười khó tả.
Kim TaeYeon rời đi rồi, lòng tôi vẫn rối bời một mảnh.
Một lời hứa? Là lời hứa của Kim TaeYeon đối với Jessica hay là lời hứa của cô ấy với một ai khác? Vì một lời hứa mà Kim TaeYeon phải đến cảnh báo cho một người dưng nước lã như tôi thì thật phải đặt câu hỏi rằng người mà Kim TaeYeon hứa hẹn cùng rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng đây?
Nghĩ lại những gì Kim TaeYeon nói, tôi ngửa mặt lên nhìn trần nhà, tôi chợt nở nụ cười bất đắc dĩ. Bố hao tổn tâm tư như vậy, đi bao nhiêu nước cờ quan trọng, bỏ ra một số tiền lớn giúp tôi cuối cùng là bởi vì để chu toàn mọi thứ cho con trai yêu quý của bố thôi sao?
Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao bản thân tôi không bao giờ được bố yêu quý. Từ nhỏ đến lớn, cho dù tôi có cố gắng cách mấy cũng không bao giờ đổi lại được ánh nhìn trìu mến trọn vẹn của bố dành cho tôi. Không phải bởi vì tôi không có năng lực mà là vì tôi không đủ dối trá, miệng tôi không thể phun ra những điều ngọt ngào nịnh bợ. Hóa ra đối với xã hội bây giờ, một tấm lòng tốt không thể sánh bằng một cái miệng ngọt.
Mở điện thoại lên, tôi thấy một tin nhắn đến từ Jessica: "Tớ quay về Jung gia cũ. Không cần chờ."
Bật cười thật lớn, người duy nhất trong 7 tỉ người trên thế giới này khiến tôi tin tưởng cuối cùng trong giây phút quan trọng nhất lại không ở cạnh tôi. Trong lúc tôi rối rắm không biết đi đâu cho đúng thì chắc hẳn Jessica đang ở nhà cũ và đắm chìm trong thế giới cũ của cô ấy. Một cái thế giới mà khiến cô ấy mất đi vương miện công chúa cao quý và quyền lực tối cao.
Cũng không thể trách Jessica được, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, cuộc đời của cô ấy tôi không cách nào xen vào được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn lựa chọn của cô ấy. Jessica Jung là một cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn mà lệ ướt nhòa, dù sao thì tôi cũng hy vọng cô ấy hạnh phúc, hi vọng nửa đời sau của cô ấy không phải bầu bạn với nước mắt.
Cô ấy là một bông hoa rất đẹp, mà tôi chỉ là vừa vặn xuất hiện vào đúng mùa hoa nở đẹp nhất. Tôi biết gánh nặng trong lòng cô ấy, tôi biết thứ cô ấy mất không chỉ có gia sản nhà họ Jung mà còn có cả niềm tin. Jessica xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn.
Bức tường phòng bị trong lòng cô ấy quá lớn, lớn đến mức tôi cố gắng thể nào cũng không thể phá nát nó được. Cho dù cô ấy có đồng ý cùng tôi thì tôi cũng không có khả năng cho cô ấy một nơi dựa an toàn, bởi vì đối với một người mà ngay cả chính bố ruột cũng dùng kế với mình, chống lại thể lực bên ngoài chưa đủ, còn phải luôn dùng mưu lược mới tránh được móng vuốt của người thân thì làm sao cho cô ấy một phút giây bình yên không lo sợ đây?
Tôi chợt phát hiện ra trong bụng mẹ là phòng ở đắt tiền nhất, xa hoa nhất, là nơi an toàn nhất mà cũng là chỗ ở mà chúng ta không cần phải trả tiền cũng có đầy đủ tiện nghi. Trên đời này, mãi mãi cũng chỉ có mẹ mới có thể luôn ở cạnh ta, hi sinh cho ta mọi thứ. Một người phụ nữ như vậy, thật vĩ đại biết bao!
Tiếng chuông cửa lại reo lên!
Lần này lại là ai đây? Hiếm lắm mới có một cơ hội để tôi yên tĩnh một mình thì lại có người đến quấy phá. Các người rảnh quá không có việc gì làm hay sao mà cứ đến làm phiền tôi vậy hả?!
Mở cửa ra, lần này là một cô gái tóc ngắn trên vai một chút, cũng khá xinh đẹp, trên tay cô ấy là một chồng hồ sơ thật là dày. Wow! Lần này lại là cái gì nữa đây?
"Xin chào tôi là Seo JooHyun, cô có thể gọi tôi là SeoHyun. Tôi là luật sư mà bố cô mời đến, tôi đến để nói cho cô biết về ý định phân chia tài sản của bố cô." Một câu nói nhạt nhẽo thiếu sức sống, nhìn vẻ mặt lúc nói của cô ta xem, cứ như một cái máy được lập trình sẵn từ trước, chỉ cần đụng tới mục tiêu liền bắn ra như súng liên thanh.
Ôi trời, tôi đã đập tay lên trán và trợn tròn mắt rồi thở dài. Tại sao tất cả những ai tên JooHyun đều nhạt nhách y chan nhau vậy, con nhỏ Bae JooHyun gần nhà tôi cũng nhạt không kém khi chỉ biết ru rú trong nhà rồi ủi đồ?! Hơi dị hợm nhỉ mà thôi, vì xinh đẹp học giỏi nên nhỏ đó cũng có khá nhiều người theo đuổi. Bae JooHyun cũng chính là đứa giới thiệu cho tôi cái trường Đại Học Hội Họa Anh Quốc, nơi mà tôi gặp được Jessica Jung này nên niệm tình bạn bè, tôi sẽ đánh giá Bae JooHyun 4 sao. Lại lạc đề rồi!!!
Tôi lách người sang cho SeoHyun vào và nói: "Tôi đang dùng bữa tối. Nếu cô không phiền thì dùng chung đi, nhiều đồ ăn như vậy tôi không chắc có thể tự mình xử lý hết."
"Được thôi nếu cô không phiền." Một nụ cười tinh tế hiện lên trên gương mặt của cô gái trẻ, không gượng gạo, không mưu toan. Chỉ đơn thuần là một nụ cười trong sáng và thánh thiện. SeoHyun, cô có đánh rơi đôi cánh của mình ở đâu không?
Tôi đang thắc mắc là bố tôi vẫn còn sống nhăn răng và khỏe mạnh thì tự nhiên muốn chia tài sản làm gì? Không lẽ ông ấy định làm kế hoạch B, xử lý tốt hết mọi việc để tránh con cái tranh giành tài sản? Cũng có lý, tôi gật gù với lý do mình nghĩ ra, bố tôi vốn dĩ kỹ lưỡng nên tôi không lạ gì với việc ông ấy luôn có kế hoạch B, C, D mỗi khi bắt tay vào một việc gì đó.
Tài sản tôi được hưởng cũng khá nhiều đó, còn có cả một số đất đai thuộc sở hữu của Tyler Kwon cũng được chuyển sang cho tôi nữa, điều này làm tôi thật bất ngờ. Từ khi nào anh ta trở nên tốt tính một cách dị thường vậy?!
Hẳn là không có mưu đồ gì đó đi! Mà thôi, khi nào anh ta ngừng tính toán chi li thì cũng là lúc anh ta nhắm mắt xuôi tay. Thương nhân mà, cái gì được lợi thì làm. Bố đã dành cả nửa đời người để chỉ dẫn cho anh ta thì chắc còn vài năm nữa để lên tới đỉnh cao chắc hẳn bố cũng không tiếc để bồi dưỡng cho anh ta đâu. Chút ít đất đai cỏn con ấy có là gì!
...
Cuối cùng sau một thời gian ổn định, tính toán kỹ càng và chuẩn bị chu đáo, chi nhánh mới của B&E được khai trương trong thắng lợi, cánh phóng viên và nhà báo đến rất đông. Xời, tôi lạ gì cái đám chuyên chực chờ người khác có sơ hở rồi đem ra viết lung tung bôi nhọ danh dự người ta. Nhà báo tốt thật sự ít lắm!
Có cả Kim TaeYeon đến nữa, xem như không khí đã náo nhiệt lại còn náo nhiệt hơn. Jessica Jung đúng là một nhân vật không thể đùa được, nhìn xem bạn bè của cô ấy đến chúc mừng kìa, toàn là những nhân vật đình đám. Có cả Kiat Lim – con trai của tỷ phú Singapore, ôi trời lại là Lim, họ này phổ biến quá nhỉ?!
Cô công chúa của nhà họ Jung khai trương sự nghiệp riêng mà cho nên người đến đây để ủng hộ với tư cách bạn bè, người thì đến xem náo nhiệt, người thì đến thiết lập mối quan hệ làm ăn. Hiếu kỳ chắc chắn cũng có rồi, bởi vì chuyện của Jessica và Im YoonA từng gây chấn động một thời mà. Bây giờ Jessica Jung đứng một mình thì dĩ nhiên người sẽ suy đoán ít nhiều về mối quan hệ của hai người.
Không phải tôi nhiều chuyện mà là vì chuyện đồn thổi về Jessica và Im YoonA kia đầy rẫy trên mặt báo, chỉ cần gõ tên hai người họ hoặc tìm kiếm một trong hai cái tên đó thì kết quả sẽ hiện ra trước mắt bạn dài như một cái Vạn Lý Trường Thành. Jung đại công chúa thu thập Im đại nguyên soái Im YoonA là chuyện cỡ nào kinh động cho các nam thanh nữ tú khác. Giọng điệu nghe sặc mùi mỉa mai rồi Kwon Yuri. Không được, tôi không thể đanh đá như vậy được, đây là chốn đông người, thu hồi ánh mắt xéo sắc lại và bày ra dáng vẻ thục nữ yếu đuối mỏng manh đi nào.
Tôi bắt đầu quan sát xung quanh rồi chợt phát hiện một bóng đen cao gầy, khoác áo ngoài rộng dài, đầu đội mũ vành che khuất nửa mặt đang đứng xa xa nhìn chăm chú về phía này. Đã vậy còn đeo một cái mặt nạ nữa chứ, định đóng giả làm thích khách để ám hại những nhân vật quyền lực tham dự à hay là định giả làm sát thủ hù dọa người ta.
Bóng đen đó nhìn chằm chằm vào...hướng của Jessica. Oái, tên này là biến thái hả? Hôm nay Jessica mặc áo sơ mi, bên ngoài là một chiếc áo vest đen, cô ấy còn mặc váy công sở ôm sát cái đường cong chết người. Ôi mẹ ơi con không có háo sắc mà là tại vì con phải đi cạnh Jessica 24/7 nên cảnh sắc nó nện thẳng vào mắt con. Thề có Chúa là con trong sáng và mảnh mai như giọt sương sớm còn đọng lại trên cành lá xanh tươi từ buổi đêm hôm qua...
Khoan đã. Bóng đen bí ẳn kia đã biến mất? Hừm, chuyện thú vị hơn là Jessica đang cùng Kim TaeYeon nói chuyện. Mặt của Jessica dường như cứng đơ lại và khớp hàm mấp máy như thể một con robot đang nói chuyện. Hay là đêm qua cô ấy đã trải qua thứ gì rất kinh khủng hả? Im YoonA về nhà? Hay Im YoonA đe dọa cô ấy?
Mà khoan đã, từ khi nào Jessica lại trở nên "thân thiết" với Kim TaeYeon lùn một mẩu kia vậy? Đáng lẽ khi cô ấy gặp biến cố thì cô ấy phải gọi cho tôi trước chứ? Dù sao thì so với họ Kim không rõ là địch hay bạn kia thì tôi chắc chắn luôn luôn về đội của Jessica.
Dù sao thì mẫu người Jessica thích cũng phải có dáng dấp cao ráo, khuôn mặt nghiêm nghị, nụ cười bí ẩn luôn thích nhếch một bên miệng lên thể hiện độ nguy hiểm, ờ tất cả những đặc điểm tôi đang miêu tả đều là của Im YoonA nên quý vị đây không cần thấy quen thuộc. Còn nhìn đi, hãy nhìn Kim TaeYeon xem, trời ạ, người lùn một mẩu, mặt như học sinh trung học, nụ cười thì khằng khặc như mấy bà thím.
Nghe tả thôi cũng muốn khóc rồi. Cũng không biết là khóc trong sung sướng hay là khóc trong tuyệt vọng nữa!
À tôi không nên dìm Kim TaeYeon quá không khéo cậu ta lại miệt thị màu da bánh mật của tôi thì khổ. Kim TaeYeon đó tuy lùn một khúc nhưng cái miệng thì độc địa kinh hồn, là nhân vật không thể chọc ghẹo. Nhưng mà không nói xấu trước mặt thì chuyển sang nói xấu trong lòng, làm gì được nhau chứ! Xóe! Dù sao Kwon Yuri tôi cũng là nữ tử chứ không phải quân tử, việc gì phải sợ chuyện nói xấu người khác?
...
Chương suy nghĩ của Kwon Yuri nhiều sao nhất, có lẽ các bạn thích tâm sự yêu đơn phương cùng tính cách hài hước của Kwon Yuri hả? 😂
Anyway, no comments no new chapters. Mình hy vọng nhận được cmt chứ không phải vài views đọc chùa và đọc trong thầm lặng 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top