÷Chương 3: Kim TaeYeon÷

Tác giả: Crystal Gillmie

Vẫn như thường ngày, cạnh bên tôi vẫn là một tách cà phê đã vơi đi phân nửa, khói bốc nghi ngút ban đầu cũng đã bị hòa tan bởi điều hòa bên trong phòng. Buông nhẹ chiếc mắt kính xuống khi nghe thấy điện thoại của thư ký Park, cô ấy báo rằng đối tác bên phía B&E đã đến. Tôi dùng hai ngón tay để xoa xoa huyệt thái dương của mình. Một ngày làm việc mệt mỏi!

Mà ngày nào chẳng vậy!

Thật ra ban đầu SMEnt của tôi không có ý định hợp tác với B&E bởi vì họ giống như một tên vô danh tiểu tốt lên thành phố Seoul để lập nghiệp. Nhưng sau đó khi tìm hiểu kỹ một chút, có vẻ như B&E không phải là dạng thường ở thị trường Mỹ và Châu Âu.

Hơn nữa, ở cương vị một chiến binh mới trên lĩnh vực thời trang, B&E đã làm rất tốt khi liên tục tung ra thị trường những mẫu sẩn phẩm vừa mang vẻ cổ điển vừa có được sự đơn giản không cầu kỳ. B&E chính là một tài năng tiềm ẩn trong ngành thời trang, nếu không thì chỉ với hơn 2 năm hoạt động, B&E không thể nào bành trướng thế lực mà phủ sóng toàn cầu như thế được.

Cho nên lần gặp mặt này, tôi quyết định sẽ dang rộng đôi cánh, hợp tác với B&E, giúp B&E nâng cao tầm ảnh hưởng trong thị trường ở Hàn Quốc. Thật ra hợp tác với B&E vẫn còn một lý do nữa.

...

Lúc tôi bước vào phòng, tôi phát hiện có một gái với làn da ngăm đen đang tò mò nhìn xung quanh căn phòng tiếp khách của tôi. Cô ta vừa nhìn, vừa quan sát bằng một đôi mắt hiếu kỳ xen lẫn tò mò và tôi thì chắc chắn trong đầu của cô ta thầm đánh giá tôi là một kẻ khác người.

Ừ tôi cũng tự mình công nhận bản thân yêu thích sự đơn giản nhưng khá cổ quái và mang hơi hướng dị hợm khác người. Phong cách này đại biểu cho con người trầm tính và ít nói của tôi. Giống như bình thường đa số con gái đều thích xem mấy loại phim tình cảm lạng mạn, ướt át, sến súa bung lụa. Nhưng tôi thì thích mấy loại phim hành động, kinh dị, kịch tính mà xen lẫn một chút diễn biến tâm lý của nhân vật.

Ví dụ cụ thể hơn, như kiểu đa phần con gái nghĩ công chúa thì sẽ ở trong một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ đợi hoàng tử đến giải cứu nhưng tôi thì khác. Đối với tôi, không phải lúc nào công chúa cũng sẽ đi cùng hoàng tử, không phải lúc nào công chúa cũng đợi hoàng tử đến cứu mà trước tiên phải tự giải cứu chính mình cái đã.

Nhưng mà tôi nghĩ phong cách đó của tôi không phải là điểm chung của đại đa số những người làm trong giới nghệ thuật sao? Người yêu nghệ thuật thường nghĩ đến sự khác biệt, mới lạ mà. Tôi cảm thấy mình khá là bình thường so với những người khác rồi đấy.

Quên mất! Tôi chỉ là một người bình thường!

"Chào Kwon tổng!" Tôi cất tiếng chào nhằm thu hút sự chú ý từ cô ấy và cắt đứt những suy nghĩ tào lao trong đầu của cô ấy. Giọng tôi không cao không thấp nên lời nói ra chắc chắn khiến người đối diện đây có cảm giác không thân thiện nhưng tôi không để tâm lắm. Dù sao cũng chỉ là quan hệ hợp tác!

"Xin chào! Tôi là Kwon Yuri, cô là..." Cô ấy quay người lại và nở một nụ cười máy móc với tôi. Tôi biết mà, quan hệ làm ăn thì chuyện tình cảm không có đáng một xu, lợi nhuận mới là thứ yếu. Trong đó, nụ cười đóng vai trò rất quan trọng.

Đời người tựa như một vở bi hài kịch, có người diễn bằng cả tâm huyết, sống trọn từng khoảnh khắc với nghề nhưng cũng có người bước lên sân khẩu, chẳng qua cũng chỉ vì tiền. Có người diễn xuất phát vì giấc mơ mà cả đời bản thân họ đeo đuổi nhưng lại có người diễn chỉ để lấy lòng khán giả hoặc chỉ để kiếm tiền mưu sinh, thoát khỏi cảnh nghèo khó.

Nhìn thấy ai ai cũng như tự do tự tại nhưng thật ra đều có những ràng buộc ngầm trong đó. Nghệ thuật chỉ đẹp khi có sự dàn dựng và chỉ đạo, nghệ thuật là một cây cọ vẽ quệt những dải hồng lên cái cuộc sống rách nát và bạc bẽo này.

"Kim TaeYeon, chủ tịch của SMEnt. Rất vui được hợp tác." Tôi hơi cúi người xuống và lịch sự đưa tay bắt tay cùng cô ấy. Đó là một trong những quy tắc xã giao bình thường nhất giữa các đối tác với nhau.

Vài giây tiếp theo, tiếng mở cửa vang lên, tôi đoán lần này đi vào chắc sẽ là trợ lý của Kwon Yuri, thường thì mấy cô trợ lý hay có thói quen trang điểm, chải chuốt lắm nên vào trễ có chăng cũng là chuyện thường thôi.

Thế nhưng khi tôi giữ nụ cười máy móc của mình và quay lưng lại thì nụ cười đấy trở nên sượng ngắt.

Jessica Jung! Cái tên này đã từng làm cho nam sinh, nữ sinh trong trường phải nghiêng ngã . Cái tên này từng biến mất nhiều năm về trước. Cái tên này từng làm cho bạn thân của tôi, Im YoonA và kể cả bản thân của tôi cũng điên đảo.

Năm đó, tôi với tư cách là bạn thân của YoonA, tôi nghiễm nhiên bước vào cuộc đời của Jessica. Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Tôi yêu Jessica từ lần gặp đầu tiên, tôi mơ mộng ngày cùng cô ấy nắm tay cho đến khi tôi biết YoonA cũng yêu Jessica.

Mà bạn thân thì điều tối kỵ nhất chính là đụng vào người yêu của bạn mình, tôi không thể đánh mất liêm sỉ mà đi giành người yêu với YoonA, càng không có dũng khí nhìn người bạn chí cốt của mình đau khổ. Trăm ngàn lý do mấp mé cũng chẳng bằng một lý do thực tế rằng cho dù có giành, tôi cũng không đủ sức bởi vì Jessica cũng yêu Im YoonA nhưng bản thân Jung tiểu thư lại không hề hay biết. Người ta có câu: "Cưỡng cầu không hạnh phúc.", nên tôi quyết định ôm tình cảm đó vào trong lòng, lẳng lặng đơn phương Jessica.

Ngày đó, nhiều bạn học nói rằng Jessica Jung bị mắc bệnh công chúa? Khoan đã, cho tôi 2 giây để suy nghĩ. Thường thì mấy con nhỏ vừa nghèo vừa xấu mà lúc nào cũng vênh mặt làm như mình là trung tâm của vũ trụ thì mới gọi là mắc bệnh công chúa. Còn Jessica, vừa đẹp, vừa giàu lại còn có một kẻ hầu cận trung thành đi sau lưng như Im YoonA thì Jessica vốn dĩ sinh ra đã là bậc công chúa quyền quý rồi.

Jessica Jung không những là một vị công chúa kiêu ngạo mà cô ấy còn là người tôi thương, thương đến mức chẳng dám cùng cô ấy đi chung đường. Bởi vì khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô ấy không một giây nào rời khỏi hình ảnh của YoonA, nhìn thấy nụ cười của cô ấy thật sự xinh đẹp và rực rỡ cũng chỉ vì YoonA. Những lúc đó, trái tim của tôi sẽ tự dưng nhói lên, cảm giác cứ như thế giới này không còn chút không khí ít ỏi nào dành cho bạn vậy đó.

Im YoonA vì công chúa, sẵn sàng đưa thân mình ra lãnh trọn quả bóng đó nhưng đến khi được hỏi thì lại đưa chiến công đó bình thản thảy sang cho Dennis?! Rồi sau đó còn chỉ cho Dennis biết vị dâu là vị mà Jessica thích nhất, lúc hai người kia đi chung thì bạn thân của tôi lại lẳng lặng đứng từ phía xa, ngây ngốc nhìn cái thân ảnh nhỏ bé của họ Jung kia như một kẻ biến thái.

Im YoonA, lần đầu tiên biết được thế nào là trưởng thành, đó chính là người muốn đi, ta lại không đủ sức níu. Cũng không phải thất tình, chỉ là vì muốn để trong tâm của Jessica được yên bình nên thu hết mọi đau khổ về mình rồi lại giả vờ vui vẻ cười cợt cùng các cô gái khác.

Khi đó, tôi cảm thấy tôi cho dù có yêu Jessica thì cũng không bao giờ lớn hơn tình yêu của YoonA dành cho cô ấy. Bởi vì tôi mãi cũng sẽ không bao dung được như thế. Nhưng rồi thì Jessica chọn buông tay Dennis để nắm lấy bàn tay của YoonA.

Jessica, cả đời này tựa như một vết bớt trên người YoonA, không có cách nào xóa đi được.

Họ yêu nhau rồi cưới nhau trong sự chúc phúc của mọi người, có cả tôi.

Nhưng mà luôn luôn sẽ có những người rồi cũng sẽ từ từ phai nhạt khỏi cuộc sống của bạn theo một hay nhiều cách, giống như cách Jessica rời khỏi YoonA mấy năm trước. Mà đứng trước tình cảnh đó, mỗi chúng ta đều nên học cách chấp nhận chứ đừng quá đau lòng. Rất nhiều người cho dù đã kết hôn, sinh con nhưng cuối cùng vẫn là mỗi người mỗi ngã, đôi khi cảm thấy đáng tiếc, có khi lại bất lực. Bởi vì chuyện đó là chuyện không thể nào tránh được.

Đời người, chẳng qua cũng chỉ là một phép trừ, mất đi người này thì ta sẽ có những người khác thay thế vào.

Jessica Jung, bây giờ bình bình an an, toàn vẹn trở lại Hàn Quốc. Điều này khiến tôi không khỏi sửng sốt. Bởi vì sau chuyện đó, tôi đã nghĩ, cả đời này Jessica cũng sẽ không bao giờ trở vể Hàn Quốc chứ đừng nói đến việc hợp tác với bạn thân của YoonA như tôi.

Cho dù là tôi và Jessica cũng từng có nói chuyện với nhau, không quá thân thiết nhưng ở mức bạn bè thì hơn một chút. Bởi vì Jessica mang tính cách trẻ con của nhiều năm về trước thường rất hay than phiền về việc YoonA và tôi quá sức ăn chơi lêu lỏng, cô ấy từng không dưới 10 lần nhắc nhở tôi phải trông chừng YoonA, giúp YoonA đàng hoàng hơn một chút.

Tôi của lúc đó đã nghĩ: 'Có giỏi thì cô đi mà ngăn cậu ấy, rồi chỉnh đốn cậu ấy. Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc. Jessica Jung, cậu thân là người buộc dây mà lại đi nhờ vả Kim TaeYeon tôi – một người không có chút ảnh hưởng gì đến YoonA sao?'

Chẳng phải người ta thường hay nói: "Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng." sao? Trên hợp đồng chắc chắn sẽ có ghi tên của CEO bên công ty đối tác cơ mà, thậm chí ghi rõ ràng họ tên là đằng khác. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự không đọc qua dự án hợp tác của hai tập đoàn sao?

Thật là khó hiểu nha!!! Hay cô gái họ Jung lại vì lười mà không xem kỹ tài liệu rồi? Tôi không ngờ Jessica lại đích thân giá lâm đi ký hợp đồng. Nhưng mà không sao, chính bởi sự việc này nên cuộc đời của chúng tôi có lẽ lại một lần nữa giao nhau. Âu cũng là cái duyên!

"Xin chào! Rất vui được gặp cô!" Jessica hơi cúi người xuống chào tôi trước, nụ cười gượng gạo xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp đó nhưng dường như cô ấy không muốn đưa tay ra để bắt tay xã giao.

Tôi cười lạnh trong lòng rồi nhẹ nhàng buông ra một câu không nóng không lạnh: "Sica! Chào mừng cậu trở lại Hàn Quốc."

Câu nói của tôi nhẹ nhàng lửng lơ trong không khí rồi làm đông cứng thân thể của Kwon Yuri. Bằng chứng là nét mặt của cô gái da ngăm này hơi biến sắc theo chiều hướng tệ hơn. Tôi nhếch nhẹ khóe miệng, thì ra Kwon Yuri vẫn chưa biết hết về quá khứ của Jessica Jung. Thì ra hai người có thể vẫn chỉ là quan hệ bạn bè hoặc giả dụ Jessica cố tình giấu diếm Kwon Yuri chẳng hạn.

Dù sao cũng chuyện của hai người bọn họ, tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu.

Tôi mời hai người bọn họ ngồi xuống ghế sofa trong phòng rồi bảo trợ lý đi pha cho hai người họ hai tách café nóng. Dù sao thì thời tiết ở Hàn Quốc dạo này cũng lạnh lẽo cùng âm u, khó khăn lắm mới được vài ngày nắng ấm nên uống đồ nóng là tuyệt vời nhất.

"Một ly café nhiều sữa cho cô Jung." Tôi nói thêm vào trước khi trợ lý Park bước ra khỏi cửa phòng. Jessica thích uống café có nhiều sữa, chuyện này là do Im YoonA nhiều năm trước đã nói cho tôi biết. Cô gái họ Im đó có thể không lo cho bản thân mình nhưng chuyện của Jessica Jung đây thì Im YoonA không thể không can dự.

Im YoonA, nhìn tự tại như vậy nhưng thực chất trong lòng cậu ấy luôn có những nỗi khổ đan xen nhau.

Hai người họ nghe xong câu nói của tôi thì chợt ngạc nhiên, vẻ mặt của Kwon Yuri thì tôi không có rảnh để đi đoán mò nhưng Jessica thì hẳn là ngạc nhiên rằng vì sao tôi lại biết sở thích của cô ấy.

Thật ra trong lòng tôi, Jessica từ lâu đã trở thành một cái bóng rất mờ nhạt. Chỉ là Jessica đại biểu cho thanh xuân của tôi, đại biểu cho quãng thời gian đẹp nhất của đời tôi. Là người đầu tiên làm cho tôi biết cảm giác yêu là gì và dạy tôi khái niệm về sự trưởng thành. Phải phải, nó chính là cái cảm giác mà lời nói đã dâng đến cổ họng nhưng cuối cùng lại phải nuốt xuống đấy.

Tôi không thể thay đổi tình cảm của cô ấy đối với YoonA thì tôi sẽ không để ý nữa, tôi không giữ được cô ấy nên tôi đã chọn cách buông bỏ đoạn tình cảm này. Vốn dĩ vết thương sẽ tự khép miệng theo năm tháng mà. Bây giờ với tôi, ngoài sinh tử ra thì mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ.

...

Hợp đồng được ký kết rất thuận lợi, tôi và Kwon Yuri bắt tay nhau lần nữa như một lời hứa cho lần hợp tác này được suông sẽ, thành công tốt đẹp. Thì ra người đọc hợp đồng là Kwon Yuri, bản hợp đồng cũng không hề ghi rõ tên của tôi.

Jessica đứng lên nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ, gật đầu chào tôi định rời đi thì tôi liền kéo cô ấy lại chỉ với một câu nói: "Sica! Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu."

Tôi nhận ra được thân thể nhỏ bé của cô ấy phút chốc cứng đờ trong khi Kwon Yuri gần như thể hiện sự bực tức ra mặt.

"Được. Kwon Yuri, cậu về trước đi!" Jessica vô thanh vô sắc nhìn Kwon Yuri. Lời nói ra rõ ràng không có ý gì là cho Kwon Yuri cơ hội để từ chối. Jessica vẫn là một nữ vương kiêu ngạo như xưa, luôn thích ra lệnh cho người khác.

Đợi cho đến khi Kwon Yuri nặng nề bước ra khỏi cánh cửa phòng làm việc của tôi với một vẻ mặt bị ép buộc thì Jessica mới từ từ quay người lại đối diện với tôi. Đôi mắt của cô ấy rõ ràng là phủ thêm một tầng băng dày lạnh lẽo, khuôn mặt cũng trở nên vô cảm hơn lúc ban đầu. Thì ra là cô ấy không muốn Kwon Yuri can thiệp quá sâu vào chuyện quá khứ này, nhưng lý do là gì? Là vì sợ Kwon Yuri đau lòng hay sợ Kwon Yuri sẽ bị liên lụy...hay là sợ Kwon Yuri để ý?

Tôi chợt cười lạnh rồi hỏi: "Kwon Yuri cùng cậu bây giờ thì tính là cái gì?"

"Là gì cũng không đến lượt cậu quản!" Đáp lại tôi vẫn là cái vẻ mặt băng lãnh ngàn năm không tan nổi, thậm chỉ lớp băng còn có xu hướng dày hơn theo năm tháng. Trong ánh mắt rõ ràng thoáng qua một tia lo lắng kèm theo hơi căng thẳng nhưng từng lời nói ra cộc lốc như thế thì có được xem là không tôn trọng người đối diện không cô Jung?

Là tôi nên khen cô ấy che giấu giỏi hay tôi nên trách bản thân nhiều chuyện để ý tiểu tiết đây? Jessica, rõ ràng cô ấy còn động tâm với quá khứ, rõ ràng bao năm trôi qua, cô ấy vẫn để ý tới quá khứ năm đó. Jessica trong trí nhớ của tôi vốn là con người không hay nhìn lại quá khứ, quá khứ xinh đẹp và mỹ lệ đến run người thì cô ấy cũng sẽ trân trọng nó như một kỷ niệm đẹp và tuyệt đối không hối hận về những gì mình đã làm.

Nhưng Jessica tuyệt đối sẽ không muốn quay về quá khứ! Tuyệt đối không! Bởi vì cô ấy của nhiều năm trước, cô ấy của quãng thời gian chưa rời khỏi Đại Hàn đã từng nói với YoonA và tôi rằng quay về quá khứ thì đã làm sao, vốn dĩ đã biết trước kết quả thì hà tất phải tự làm khó bản thân, hà tất phải lưu luyến thêm một lần nữa để rồi bản thân chìm trong đau khổ không cách nào thoát khỏi?

Duy nhất lần này, tôi nghĩ Jessica vương vấn quá khứ đó đơn giản cũng chỉ bởi vì hai chữ Im YoonA! Cái tên này như một sợi dây thừng trói buộc cô ấy cùng với trái tim cô độc và băng lãnh, nó như một lời nguyền đeo bám Jessica. Tôi hơi khoa trương rồi phải không? Nhưng chỉ có những người từng chứng kiến đoạn tình cảm của hai người họ như tôi thì mới cảm nhận được thôi. Ừ phải rồi, cảm nhận cùng hối tiếc.

"Ừ hử?!" Tôi ngồi xuống ghế sofa, tự tay rót cho mình một tách trà nóng rồi nhâm nhi thưởng thức.

Chưa đâu, kịch vẫn còn dài. Đây chỉ mới là màn dạo đầu của bản giao hưởng thôi. Chỉ sợ đến lúc cao trào, Jessica sẽ chịu không nổi đả kích lớn này.

"Nếu như cậu mời tớ ở lại chỉ để nói chuyện nhảm nhí thì tớ xin phép về trước." Jessica tự lúc nào đã khoanh hai tay trước ngực, gương mặt không chút biểu tình mà lạnh nhạt lên tiếng. Thậm chí mặt cô ấy còn hơi hất lên mang theo vẻ kênh kiệu của một đấng bề trên cơ!

Ôi thôi nào, đừng có thiếu kiên nhẫn như thế chứ! Vẫn còn chưa đọc hết lời thoại mà!

"Gọi cậu ở lại là để nói về căn biệt thự cũ của Jung gia." Tôi nhàn nhạt lên tiếng, dù sao thì cô gái họ Jung trước mặt tôi đây dường như đã mất hết kiên nhẫn rồi. Hay là cô ấy sợ tôi sẽ nhắc đến Im YoonA? Và nếu cố ấy thật sự sợ hãi như thế thì đúng là tôi đang được nghe câu chuyện cười xuất sắc nhất của năm đó. Bởi vì trước giờ Jessica đúng là một cô công chúa sống trong một lâu đài bằng vàng, đầu đội vương miện lấp lánh thì làm gì biết đến chữ "sợ" viết như thế nào?

Im YoonA và Jessica Jung chính là hai đứa ngu ngốc nhất trần đời. Không sao! Để tôi làm người cao thượng một lần.

"Căn biệt thự đó không phải đã có...chủ rồi sao?" Jessica nghiêng đầu và hàng lông mày của cô ấy nhíu chặt lại, hai mắt cũng thu nhỏ hết cỡ, giọng nói thì ngập ngừng, khẩu hình miệng cũng chậm chạp hơi bình thường.

Xem vẻ mặt đần thối của cô ấy kìa, tôi thật muốn quăng cái hình tượng đi mà cười lăn cười bò đấy. Quanh đi quẩn lại thì cuối cùng Jessica Jung cao cao tại thượng lại chẳng dám nhắc đến hai chữ "Im YoonA" sao?

"Chủ? Ý cậu là "chồng của cậu" hả?" Cố tình nhấn mạnh ba chữ "chồng của cậu", tôi thật sự thích thách thức sự kiên nhẫn của Jessica, xem như là đang khiêu khích cô ấy đi.

"Kim TaeYeon, tớ không rảnh rỗi để đùa!" Jessica bày ra vẻ mặt không bằng lòng mà lên tiếng.

"Ồ! Tớ không đùa, sự thật là hai người vẫn chưa li dị mà, chỉ là ly thân dài hạn thôi. Cậu vì cái gì mà bực bội?" Tôi uống một ngụm trà nữa rồi nhoẻn miệng cười, đôi mắt của tôi cũng căng ra hết cỡ để chống lại cái vẻ sắp bùng nổ của cô ấy.

"Hai chuyện có gì liên quan đến nhau?" Jessica cười khinh bỉ nhìn tôi, một bên lông mày của cô ấy nhếch lên, gương mặt hơi quay sang trái tỏ rõ chuyện tôi nói ra là một chuyện gì đó rất nực cười.

"Không có gì cả! Sao cậu không hỏi vì sao tớ lại xen vào chuyện này? Bởi vì tớ thay Yoong làm một chuyện cuối cùng." Tôi hơi phát hỏa, giọng nói ra cũng không còn nhẹ nhàng dịu dàng nữa. Vốn dĩ Jessica muốn khiêu khích đến giới hạn của tôi mà!

Mặc kệ! Xem như lần này tôi vì YoonA mà làm một việc cuối cùng!

"Im YoonA đâu?" Rõ ràng là yêu đến chết đi sống lại nhưng cuối cùng phun ra tên của YoonA thì Jessica liền gắn cái họ vào để tỏ rõ ranh giới giữa hai người. Làm vậy nhằm mục đích gì? Xát muối vào vết thương mới vừa khép miệng của chính mình?

Thật ra là Jessica chấp nhận làm một đứa ngốc hay là cô ấy muốn bịt tai bịt mắt lộ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại đau đến chết đi sống lại?

"Im YoonA sao? Chết rồi! Rạng sáng sau cái buổi tối cậu rời đi!" Được! Jessica Jung, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cao trào của bản giao hưởng khốn khiếp này. Sự thật như thế này đã đủ mạnh để tát vào mặt cậu chưa, đã đủ làm cậu tỉnh lại chưa? Đã đủ làm cậu đừng mù quáng gặm nhấm nỗi đau một mình nữa mà hãy buông xuống, dũng khí đối mặt với "Im YoonA" chưa?

...
Ai đọc không cmt không để lại dấu răng thì sẽ không có chương mới nha 😌
Nói chứ mấy nay đang lười chưa biết viết kết cuộc của truyện này ra sao 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top