÷Chương 20: Im YoonA ÷
Tác giả: Crystal Gillmie
Tôi đóng mắt lại, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Có lẽ tôi đang chào tạm biệt với thế giới này. Tạm biệt Jessica Jung, tạm biệt mọi thứ về cô ấy, tạm biệt tình yêu của chúng tôi, tạm biệt thù hận đã đẩy tôi và cô ấy vào một chỗ. Tôi dần dần rơi vào giấc ngủ mà trong mơ, từng ký ức thời niên thiếu hiện lên thật rõ ràng trong tôi.
Khi tôi lên 3 tuổi, bố tôi mất cho nên Kwon HanJae đưa tôi đến cô nhi viện, bởi vì người truy sát bố tôi lúc đó nhiều lắm nên ở cô nhi viện là lựa chọn tốt nhất cho tôi. Bốn năm sống trong cô nhi viện, tôi luôn lầm lì ít nói bởi vậy nên không đứa trẻ nào muốn thân cận với tôi cả. Một mình mãi nên tôi cũng quen dần với sự cô đơn.
Mãi cho đến sau này, tôi mới biết được rằng, thật sự Jessica cũng rất cô đơn nhưng cô ấy đơn độc bởi vì quá cao quý.
Đến khi tôi lên 7 tuổi, Kwon HanJae đến đón tôi về và đưa tôi đến một căn biệt thự xa lạ. Mà Kwon HanJae cũng chỉ nói với tôi một câu: "Chú đưa con đến nhà của bạn chú, Jung SooNam đã nhận nuôi con. Ông ấy cũng chính là người đã hại bố con."
Khi bước vào trong, tôi đưa mắt nhìn xung quanh sự xa hoa trong cách bày trí của căn biệt thự này. Trong đầu tôi thầm nghĩ, nếu bố còn sống thì gia đình của tôi cũng sẽ được quây quần bên nhau. Tôi không cần phải đến cô nhi viện cũng không cần phải ngước nhìn hạnh phúc của những đứa trẻ khác. Tôi nắm chặt gấu áo của mình, sự ghen tỵ khiến cho thù hận trong lòng tôi dâng lên cao.
Và tôi nhìn thấy có một cô bé đứng nấp ở cầu thang lén nhìn tôi. Chẳng hiểu sau tôi lại mỉm cười khi thấy dáng vẻ ngây thơ đó. Bé gái ấy rất đẹp, rất thuần khiết và trong sáng. Còn tôi lại tựa như vết nhơ cả đời này của cô ấy. Đó là lần đầu tiên Im YoonA chạm mặt Jessica, một khoảnh khắc đáng giá mà tôi giữ lại cho riêng mình.
Tôi và Jessica nhanh chóng làm thân với nhau, bởi vì Jessica đối với tôi rất nhiệt tình, rất ôn nhu. Tôi còn nhớ một lần khi tôi bệnh mà Jung SooNam không có ở nhà, Jessica đã mời bác sĩ riêng đến nhà. Cô ấy còn thức suốt đêm ở cạnh bên tôi, đáy mắt thấp thỏm sợ tôi phát sốt lúc nửa đêm. Tôi nhớ cô nàng vụng về ấy đã nấu cháo cho tôi vì sợ đánh thức dì giúp việc, dáng vẻ lóng ngóng không biết xử lý ra sao khiến tôi bật cười mà nồi cháo của cô ấy cũng khét nghẹt.
Thời khắc nhận ra bản thân mình không kìm chế được mà đan xen tình yêu cùng với thù hận, tôi cảm thấy thật nực cười.
Tôi chợt nhận ra bản thân mình buồn cười biết bao, tình yêu của tôi dù lớn đến đâu cũng vẫn không thể trốn tránh được sự thật rằng bố tôi bị người ta hãm hại, mà người này lại là bố của cô ấy.
Tiếp cận cô ấy vì thù hận, nhưng cuối cùng lại không nỡ tổn thương cô ấy bởi vì tôi biết yêu rồi.
Thầm lặng đi theo cô ấy như một kẻ hầu cận trung thành của công chúa, công chúa thì xứng với hoàng tử mà tôi lại là một kẻ hầu cận. Cho dù sau này Jessica quang lâm thiên hạ thì tôi cũng chỉ là một kẻ bề tôi đứng ngước nhìn hào quang của cô ấy.
Mà khi hoàng tử xuất hiện thì sự tồn tại của tôi trở nên dư thừa. Phải biết rằng tôi còn không thể đóng vai chính trong cuộc đời của mình thì làm sao trở thành vai chính trong câu chuyện của người khác. Tôi của lúc đó chợt nhận ra rằng Lọ Lem vốn dĩ là con của bá tước, cũng như con vịt xấu xí hóa thành thiên nga không phải vì nó đã cố gắng hết mình mà vì bố mẹ nó vốn dĩ đã là thiên nga.
Thế nên năm đó cho dù đưa lưng ra đỡ trái bóng kia cho cô ấy, tôi cũng không hề nói lời nào. Hào quang đó sẽ sáng rực rỡ lên khi đưa cho một hoàng tử chân chính nhận lấy. Mà vẻ mặt của Jessica khi nghe câu nói: "cậu có sao không?" lại trở nên tươi tắn đầy sức sống một cách lạ lùng.
Tôi hiểu Jessica đã rung động. Cho nên "là Dennis đã đỡ bóng giúp em." là những gì mà tôi có thể nói.
Cuối cùng giữa hai người chúng tôi chỉ còn là một khoảng lặng, tiếng lá mùa thu xào xạc xào xạc như một thứ âm thanh tạp nham và rối bời. Đó cũng là một bước ngoặt cho mối quan hệ của chúng tôi. Mà dấu son chói lọi là việc Jessica hẹn hò với hoàng tử. Những gì tôi có thể giúp đó chính là gửi cho hoàng tử của cô ấy danh sách những gì Jessica thích và ghét.
Nhưng mà thay vì hạnh phúc bên cạnh người yêu thì Jessica lại đến chất vấn vì sao tôi lại thay đổi. Jessica, nếu như ngày đó em biết được sự thật sớm hơn thì có lẽ chúng ta cũng sẽ không sai lầm đến mức này. Là bởi vì năm đó tôi sợ cô ấy sẽ tổn thương, sợ cô ấy sẽ rời xa tôi cho nên tôi cứ mê luyến một chút ngọt ngào viễn vong.
Bởi vì Jessica có thể chưa từng nghĩ đến việc tôi thích gì, chưa từng biết đến suy nghĩ của tôi cũng chưa từng hiểu được tôi thật sự muốn gì. Cho nên một sự thay đổi nhỏ của tôi cũng khiến cô ấy không chịu được. Vốn dĩ cũng không phải thay đổi mà đó là bản chất thật sự bên trong.
Sau những năm tuổi thơ ngây ngô, tôi và cô ấy đổi lại được cục diện bế tắc.
...
Sau đó tôi lại suy nghĩ rằng thù hận vốn là chuyện của đời trước, thậm chí lúc đó Jessica chỉ vừa 1-2 tuổi đầu. Tâm trí non nớt như vậy thì làm gì biết đến chuyện ân oán kia chứ. Nghĩ như thế cho nên khi cô ấy thất tình tôi liền nói rằng: "Vậy yêu tôi đi, tôi chẳng phải đàn ông."
Jessica nghĩ tôi bỡn cợt cô ấy. Nhưng là "Điểm yếu của tôi...là em.", tôi mỉm cười nhìn cô ấy rồi nói. Đó là suy nghĩ thật của tôi, mãi cho đến sau này Jessica vẫn luôn là điểm yếu của tôi. Thế nhưng việc gặp được Jessica Jung chính là điều ngoài mong muốn tuyệt vời nhất cho nên tôi sẽ không hối hận.
Cuộc đời sẽ không có những ngày tháng yên bình nào kéo dài cả, cho nên việc Kwon HanJae đặt tôi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi ngồi vào ghế chủ tịch của Blanc Group đã khiến tình yêu của chúng tôi sụp đổ. Mà việc sắp tới Kwon HanJae làm đó chính là diệt gọn Jessica, người nối dõi hợp pháp duy nhất của Jung gia.
Vì thế tôi đành phải đóng vai phản diện một lần nữa. Cả đời tôi làm chính diện cũng không giúp được cho ai, nếu như vai ác này có thể giúp Jessica bình an thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Trước giờ tôi không phải loại người hy vọng vào may mắn nhưng lần duy nhất tôi tin vào may mắn đó chính là lần tôi hy vọng Jessica rời khỏi Hàn Quốc an toàn.
Sau khi yêu nhau, tôi và cô ấy đổi lại được kết cuộc người đi kẻ ở.
...
Tôi cũng không mong muốn Tyler Kwon dùng phiếu bầu để một lần nữa gượng ép Jessica trở về Hàn Quốc. Bởi vì thị trường trong nước lúc này chỉ có Blanc Group mới có thể chống đỡ bạo chúa Kwon thị. Kwon HanJae muốn một lúc thâu tóm cả B&E và Blanc Group. Mà việc này nên bắt đầu từ tôi và Jessica.
Kwon HanJae nghĩ Jessica trở về sẽ dùng mọi cách để đòi lại Blanc Group, sẽ cùng tôi sống chết không chung đường. Lúc đó ông ta sẽ dùng mánh khóe để B&E sáp nhập vào B&B và Kwon thị. Với những gì diễn ra trong quá khứ, tôi sẽ trở thành mục tiêu tình nghi đầu tiên của cô ấy. Để cho chúng tôi tự giết lẫn nhau, đó mới là điều ông ta muốn.
Nhưng mà ông ta sai rồi.
Bởi vì Jessica đã thay đổi rất nhiều, từ một cô gái yếu đuối, cô ấy trở thành nữ cường nhân mạnh mẽ. Sau khi cô ấy trở về không lâu tôi mới biết được người hại chết bố tối chính là Kwon HanJae, ông ta mới là người trực tiếp xúi giục bố tôi bán công thức Serein, vừa cho Blanc Group tung Serein ra thị trường. Chuyện này khiến bố tôi mắc nợ không đủ tiền để trả, sau đó Kwon HanJae lại tốt bụng buông tay để bố tôi ngã xuống lầu mà chết.
Mà tất cả những gì Kwon HanJae làm lại chỉ vì ông ta yêu mẹ tôi, thật là nực cười. Nếu ông ta yêu mẹ tôi thì sẽ không có Kwon phu nhân, sẽ không có mẹ của Tyler Kwon. Ông ta thực chất là yêu chính bản thân mình, bởi vì ông ta không có được mẹ tôi lại ghen tỵ với hạnh phúc của một gia đình nên mới cố tình làm ra chuyện đó. Đôi khi chúng ta nói chúng ta yêu một người, thật ra chỉ là chúng ta yêu cái phần "tôi" của chúng ta hiện hữu nơi người đó.
Biết sự thật xong rồi tôi lại biết mình mắc bệnh, sắp không thể qua khỏi nữa. Đây chính là quả báo cho những gì tôi đã làm. Không sao cả, dù sao điều tôi vướng bận duy nhất cũng sắp làm xong rồi. Con người mà, sinh ra từ cát bụi rồi cuối cùng sẽ trở về lại cát bụi. Điều duy nhất ngoài ý muốn của tôi đó là việc Jessica lại biết được tôi còn sống. Nhưng mà tôi thật hy vọng cô ấy không còn yêu tôi nữa rồi. Vậy mới là lựa chọn tốt cho cả hai.
Sau bao năm ly biệt, tôi và cô ấy đổi lại được một đống hoang tàn.
...
Nhưng mà khi tôi rất muốn buông rơi cuộc sống này để tìm nơi bình yên thật sự thì đâu đó lại vang vọng tiếng ai đó lớn giọng gào thét.
"Im YoonA, Yoong là kẻ bội bạc, là kẻ lừa gạt, là kẻ khốn nạn. Yoong phải sống để tiếp tục trả nợ."
"Im YoonA, Yoong lại còn dám đưa đơn ly dị đã ký đến trước mặt em? Yoong vậy mà dám?"
"Yoong trốn tránh em như thế, bây giờ lại tiếp tục muốn trốn ư? Yoong có còn sĩ diện tự tôn không?"
Jessica Jung, tại sao cô ấy luôn xuất hiện vào thời khắc mà tôi chuẩn bị rời khỏi cuộc sống đầy mệt mỏi này vậy? Jessica Jung có lẽ là điều vướng bận duy nhất của tôi đối với thế gian này.
...
Sau khi tôi biết Tyler Kwon đứng đằng sau việc thu mua B&E, tôi đã nói với SeoHyun về việc công bố những việc biển thủ công quỹ của anh ta. SeoHyun có vẻ rất hợp tác bởi vì cô ấy đã hiểu ra bộ mặt của những kẻ giả vờ giúp đỡ cô ấy. Thật ra nước cờ của Kwon HanJae đối với gia đình của SeoHyun rất cao thâm không phải sao? Vừa được thu lợi mà còn vừa được mang ơn. Đối với ánh mắt thế nhân, cho dù thế nào thì SeoHyun cũng không tránh khỏi việc mang ơn Kwon HanJae. Nếu cô ấy có hành động nào phản kháng đồng nghĩa với việc vô ơn. Vậy thì âm thầm làm chắc là không sao đâu nhỉ?
Người đối với ta thế nào thì ta đối với người như vậy. Thật ra đối với tôi, không ai có thể quan trọng bằng Jessica Jung. Cho nên tôi chấp nhận việc bị lên án còn hơn mở to mắt nhìn Kwon HanJae từ từ giết chết Jessica.
Tôi đứng đằng sau giúp đỡ Jessica chống trả Kwon HanJae không phải là vì tôi muốn cô ấy biết ơn tôi hay tha thứ cho những việc tôi làm. Tôi giúp Jessica chỉ đơn giản là vì bản thân tôi muốn như thế. Tôi không cầu mong Jessica sẽ tha thứ cho tôi hay chúng tôi sẽ trở lại như xưa. Thứ dễ vỡ nhất là tình cảm, một khi đã vỡ thì không thể lành lại. Tựa như tôi và Jessica Jung của bây giờ không thể cứu vãn được nữa. Vậy thì tôi sẽ mang tình yêu này cùng nhau chôn vùi dưới ba tấc đất, còn Jessica sẽ xem tôi như một người đi ngang đời của cô ấy. Cả cuộc đời tươi đẹp của cô ấy, tôi chỉ xin mượn một đoạn đường mà thôi.
Jessica Jung, tôi không cần tha thứ, nếu có thể, em hãy hận tôi!
...
Trước mắt tôi là một màn tối màu đen, đột nhiên giữa màn tối ấy xuất hiện một luồng sáng. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ vang lên, quay đầu tìm kiếm, tôi nhìn thấy bố mẹ tôi đang ở đó. Họ cười rất vui vẻ, sau tất cả thì họ lại được ở bên nhau rất hạnh phúc. Tôi cất bước chân định chạy tới chỗ của họ nhưng là có một tiếng nói đã ngăn tôi lại.
"Im YoonA. Yoong không thể đi!"
Tôi quay người lại phát hiện Jessica đã đứng từ phía sau tôi, cô ấy vẫn xinh đẹp diễm lệ như cũ. Mà đóa hoa lộng lẫy này có lẽ không thuộc về tôi, bởi vì tôi sợ sự ác độc trong con người tôi sẽ làm héo úa nó.
"Yoong còn chưa trả nợ, làm sao em có thể để Yoong đi?" Jessica mỉm cười xinh đẹp, đôi mắt cô ấy sáng tựa những vì sao trên trời. Câu nói của của cô ấy chính là lời giải đáp thắc mắc trong lòng tôi.
Tôi đột nhiên lại sợ đây chỉ là ảo ảnh, sau đó tôi sẽ lại trở về những ngày tháng cô độc trong một căn phòng tăm tối. Lúc đó mỗi khi tôi mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe cửa thì tôi mới biết mình còn sống...thêm được một ngày nữa. Tôi lúc đó vật vờ giữa sự sống và cái chết, tôi sợ chết, đúng vậy, tôi của lúc đó vô cùng sợ chết. Bởi vì một khi tôi chết đi rồi thì sẽ không ai dọn dẹp cái đống đổ nát mà Kwon HanJae bày ra. Bạn nghĩ rằng thời gian sẽ đâm nát lớp mặt nạ giả dối của Kwon HanJae ư? Không hề đâu, thời gian không hề rảnh rỗi để giúp tôi. Mớ hỗn độn của tôi thì tôi sẽ tự giải quyết.
Tôi của lúc đó sống cũng không phải để chờ Jessica trở về, chờ như thế rất đáng sợ, bởi vì tôi không biết khi nào cô ấy mới trở về. Tôi cảm thấy rằng cô ấy trở về trước khi tôi chết âu cũng là một loại ân huệ.
...
Không khí mang nặng mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi khiến tôi bất giác thanh tỉnh. Tôi vẫn còn sống ư? Sự mệt mỏi bao trùm khắp người khiến tôi nặng nhọc thở ra.
Tôi cử động bàn tay nhưng chợt nhận ra nó đang bị siết chặt, tôi nặng nề mở mắt ra cố tình xem coi thứ gì đang siết tay tôi. Và tôi phát hiện có một mái đầu uốn xoăn nhẹ nhàng đang gục trên giường. Mà hai bàn tay của cô gái này lại nắm chặt tay tôi không buông.
Tôi cố ngồi dậy nhưng có lẽ vết mổ vẫn chưa lành nên vẫn còn đau, tôi nhăn mặt rít khẽ qua răng. Nhưng ai ngờ chỉ có chút động tĩnh này cũng khiến cho cô gái kia thức dậy.
"Yoong?" Jessica ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy sự vui mừng và xúc động, thậm chí tôi có thể thấy viền mắt của cô ấy nhanh chóng đỏ ửng lên.
Jessica nhìn tôi một chút rồi đứng phắt dậy nhấn chuông gọi bác sĩ.
Không đầy 5 phút sau thì cả đám bác sĩ ùa vào, kẻ kiểm tra cái này, người xử lý cái kia. Toàn bộ quá trình cũng mất ít nhất là 15 phút, mà tôi lại cố tình lảng tránh ánh mắt của Jessica trong ngần ấy thời gian.
"Im YoonA. Em biết hết tất cả rồi. Yoong không cần phải tránh." Jessica đợi cho đến khi phòng bệnh chỉ còn lại hai chúng tôi. Cô ấy đến gần tôi, dùng ánh mắt dịu dàng mang theo sự ôn nhu chết tiệt đó. Jessica Jung hình như luôn biết được điểm yếu của tôi chính là cô ấy.
"Là sai lầm của Yoong. Em có thể trách Yoong, đừng tự trách mình."
"Gặp em cũng là sai lầm? Yêu em cũng là sai lầm? Cùng em nói yêu đương cũng là sai lầm?" Jessica bắt đầu cao giọng.
"Sica. Xin lỗi..." Tôi nhìn cô ấy, tôi không biết nói gì cả.
"Xin lỗi vì cái gì?" Cô ấy liếc tôi.
"Vì làm em tức giận."
"Ngu ngốc!"
Phải, tôi ngu ngốc đứng nhìn Jessica, lại phân vân không biết có nên bước đến cạnh bên cô ấy hay không? Nhưng tôi sợ khi đến gần rồi thì sai lầm sẽ nối tiếp sai lầm. Tôi đã cố lau đi mọi vết tích để đối mặt với ánh nhìn chăm chú của cô ấy, cố khoác lên một bộ mặt bất cần. Nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng gào thét rằng tôi thật sự yêu Jessica, yêu rất nhiều.
...
Cuối cùng trải qua bao nhiêu sóng gió, tôi cũng có thể yên bình nằm trong tay người con gái mình yêu.
"Yoong, SeoHyun cùng Yuri nói chuyện yêu đương rồi." Jessica lật tờ tạp chí rồi nhẹ nhàng nói. Giọng điệu mang theo ý cười.
"Ừm!" Tôi lười biếng nằm trong lòng cô ấy, hưởng thụ sự ấm áp và ngọt ngào của buổi sáng.
"Yoong, Kim TaeYeon cùng trợ lý Hwang ở bên nhau rồi." Jessica chồm người lấy một trái nho trên bàn.
"Ừm!"
"Yoong, Jessica Jung cùng người khác đính hôn rồi." Jessica nhàn nhạt nói.
"Ừm! Hả...?! Khoan, em nói cái gì?" Tôi ngồi phắt dậy, quay người nhìn cô ấy. Tôi cá là vẻ kinh ngạc của tôi hiện rõ ra trên mặt.
"Em nói là Jessica Jung cùng người khác đính hôn rồi." Jessica không quan tâm tôi mà chỉ nhìn chăm chăm vào tờ tạp chí.
"Ai cơ?"
"Yoong biết làm gì." Một tờ tạp chí được lật sang.
"Gì chứ. Em là vợ Yoong cơ mà. Yoong phải biết chứ?" Tôi giãy nãy.
"Yoong biết rồi Yoong lại "ừm" nữa hả?"
"Em toàn nói về người khác, Yoong không ừ chả nhẽ Yoong phản đối?"
"Im YoonA!!!"
"Được rồi là Yoong sai, Yoong sai!" Tôi phất cờ chịu thua.
"Sai chỗ nào?" Jessica lên giọng.
"Làm em tức giận thì đều là lỗi của Yoong."
"Ngoan."
21.7.2018
...
Lại đến ngày 22/7 rồi. Một năm nữa lại trôi qua, thời gian nhanh thật. Các cậu thế nào rồi? Vẫn ổn chứ :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top