÷Chương 16: Im YoonA÷
Tác giả: Crystal Gillmie
Sau khi cùng Kwon HanJae và Tyler Kwon đến ăn trưa cùng Bae JooHyun, tôi đi về căn phòng mình thuê ở khách sạn. Jessica dạo gần đây về nhà rất thất thường, tôi không nắm bắt được chính xác giờ giấc nên tốt nhất là không nên ở nhà nữa.
Cuối cùng cô ấy cũng chỉ thấy được sự tàn nhẫn của tôi, thấy được sự bình thản thong dong quay lưng rời đi như không có chuyện gì to tát, bỏ mặc thế giới mà chúng tôi đã từng xây dựng sụp đổ trước mặt cô ấy nhưng cô ấy vĩnh viễn không bao giờ biết rằng tôi đã từng ăn không ngon ngủ không yên, nửa đêm choàng tỉnh gọi tên cô ấy trong căn nhà vắng tanh này, sau đó tôi lại tự nói với chính mình, tất cả mọi chuyện kết thúc rồi, không thể quay về như trước được nữa.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, tôi có thể giữ được oán hận của cô ấy đối với tôi. Không có thù hận với tôi thì cô ấy sẽ càng sống vui vẻ hạnh phúc. Như vậy tôi đã mãn nguyện rồi!
'Jessica, hãy hận tôi. Hãy cứ hận tôi!'
Lúc tôi gửi xe xong liền có cảm giác rằng có ai đó đang theo dõi tôi nhưng năm lần bảy lượt quay đầu lại đều không thấy. Tôi lắc đầu cười cười cho rằng bảo thân mình nhớ Jessica đến phát điên nên sinh ra chứng hoang tưởng rằng cô ấy theo dõi tôi. Bước vào thang máy, tôi vẫn cứ cảm nhận được có một ánh mắt đang quan sát mình từ phía sau nhưng tôi lại không thể quay lại nhìn vì như thế sẽ rất bất lịch sự. Đang suy nghĩ xem phải làm thế nào thì tôi bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn đó phản chiếu lên bề mặt bằng kim loại phía trên trần của thang máy, cô ấy đang hướng mặt về phía tôi.
Khi đến nơi, tôi vội vã bước ra khỏi thang máy như đang muốn chạy trốn sự dịu dàng nơi cô ấy. Tôi không thể bị vây hãm trong sự dịu dàng chết tiệt đó được. Mỗi ngày tôi đều tự hứa với mình rằng đây là lần cuối cùng tôi nhìn ngắm cô ấy, nhưng là ngày hôm sau tôi đều như cũ thất hứa với chính mình.
Tôi yêu Jessica Jung, yêu đến điên khùng, cho dù có trôi qua bao nhiêu thời gian thì Jessica Jung vẫn mãi ngự trị trong lòng tôi, không ai hay bất kỳ thứ gì có thể thay thế được. Bởi vì đã phải trả giá bằng cả tấm lòng, bởi vì yêu rất sâu đậm nên liền khắc cốt ghi tâm.
TaeYeon từng hỏi tôi rằng lúc tôi để cô ấy rời đi khi trong lòng cô ấy chằng chịt những vết thương, tôi có đau lòng không? Tôi trồng trong tim mình một cây hoa hồng, rễ nó cắm sâu vào tim, vậy khi nhổ nó ra, các bạn nói xem, có đau không?
Nếu tôi nói với mọi người rằng, cho dù năm đó Jung SooNam đã thật sự hại chết bố tôi thì tôi vẫn như cũ yêu Jessica Jung thì mọi người có cho rằng tôi ngu ngốc không? Nhưng mà mọi người vĩnh viễn không hiểu, Jessica Jung khi ấy chỉ là một đứa trẻ, thù hận của đời trước thì đến tìm đời trước mà đòi.
Vào thời khắc giẫy giụa giữa muôn ngàn mũi lao đang chực chờ phóng tới, tôi đã không ngần ngại chọn cách nắm lấy toàn bộ thù hận của cô ấy đối với tôi. Bởi vì nếu tôi và Jessica còn tiếp tục ở cạnh nhau, thì cô ấy sẽ không còn đường lùi nữa. Vụ phục kích ở Jung gia chứng minh, tôi đã đúng.
Tình yêu không có nhiều cái cớ như vậy, nếu cuối cùng không thể ở bên nhau thì chẳng qua là do chúng ta đều không muốn phải tổn thương người kia nên mới chọn buông tay thay vì bước tiếp.
"Tại sao lại đi theo tôi?" Tôi không suy nghĩ mà túm chặt tay cô ấy rồi lôi vào phòng. Tôi không dám tin vào mắt mình khi bắt gặp sự dịu dàng của cô ấy lúc nhìn tôi, tôi không dám hy vọng rằng người con gái này thật sự dùng tình yêu để xóa bỏ mọi hận thù. Đôi khi tôi thấy bản thân mình rất nực cười, vốn dĩ đã tự nói với bản thân rằng cả hai đã không còn khả năng nhưng vẫn cố ôm lấy một chút hi vọng. Là do tôi quá cố chấp, là do bản thân tôi không cam lòng
Cô ấy nhìn tôi, đã bao lâu rồi cô ấy không nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Dưới ánh mắt đó chất chứa tình cảm nhớ nhung nào đó, chất chứa cả sự hoảng sợ chưa từng có trước đây...như thể cô ấy sợ tôi lại lần nữa biến mất? Hay sợ tôi lại lần nữa làm cô ấy tổn thương đến tê tâm phế liệt. Tôi cố cho cô ấy biết rằng tôi đang dùng ánh mắt dò xét để hỏi xem mục đích cô ấy đến đây là gì? Thật sự tôi không tìm được lý do cho hành động này của cô ấy!
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi, thời gian như ngưng đọng, tôi không kìm được mà cúi xuống hôn lên cánh môi của cô ấy. Nhẹ nhàng từ tốn, từ từ hôn sâu cho đến khi lưỡi của tôi tìm đến cạy mở hàm răng của cô ấy. Cô ấy liền giật mình rồi đẩy mạnh tôi ra, tôi không chuẩn bị liền bị lực đẩy làm cho lùi ra một bước.
Tôi nhếch mép cười, tôi thà để cô ấy hiểu lầm còn hơn để cô ấy hiểu thấu, bởi vì một khi cô ấy biết được bao nhiêu tâm tư đang dằn vặt tôi thì với tính khí của mình, cô ấy nhất định sẽ cùng tôi đau lòng. Nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Jessica nhìn tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì trò này vẫn còn tác dụng, cô ấy không nhìn ra khe hở.
Tôi sai người tiết lộ thông tin Kwon thị sao chép công thức của Aros cho Jessica, hành động của cô ấy khiến tôi rất hài lòng. Jessica rất có tài, nếu như cô ấy đi theo con đường tôi đã chỉ định thì cô ấy nhất định sẽ chiến thắng trong ván cược này.
"Tại sao cháu lại chuyển cái chức chủ tịch Blanc Group cho con bé đó?" Kwon HanJae nheo mắt nhìn tôi, giọng điệu đều đều nhưng vẫn cho thấy sự tức giận của ông ta. Ông ta đưa điếu thuốc lên miệng rồi rít một hơi xong mới nói tiếp: "Cháu định dùng cái chức chủ tịch để đổi lấy mọi thứ vẹn nguyên như cũ sao?"
"..." Tôi im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
"Kế hoạch không phải như vậy. Đáng lẽ Jessica Jung sớm thua cuộc rồi chỉ còn chờ con bé đó trắng tay, không còn gì để gây dựng lại Jung gia nữa thôi." Kwon HanJae nói nhưng ông ấy quên rằng Jessica không phải là một cô gái hiền lành đặt đâu thì ngồi đấy.
Tôi nhếch mép.
"Đó là những gì chú muốn làm." Tôi thoải mái nói, cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Tôi đứng dậy, nhìn Kwon HanJae rồi mỉm cười: "Từ nay làm theo kế hoạch của cháu!"
"Cháu tưởng cháu ép Jessica Jung đầu hàng mà không ép chết nó thì nó tự nhiên sẽ cảm kích cháu hay sao?"
Tôi cúi đầu mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng làm việc của ông ta. Kwon HanJae lầm to rồi, những gì tôi muốn chỉ là thù hận của Jessica mà thôi.
Khi vừa ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó, nụ cười trên môi tôi cũng theo đó mà tắt ngấm.
Dòng ký ức xẹt ngang đầu tôi như một tia sét thoáng qua.
Tôi nở nụ cười đểu giả và nói: "Jung tiểu thư, tôi không phải là Kwon Yuri hay Tyler Kwon của em, em không cần dùng hối lộ!" Chí ít bây giờ, có những chuyện Jessica đừng biết, cô ấy đừng biết gì cả, hãy cứ sống vui vẻ là được. Tôi cũng tự hỏi nếu tôi cay nghiệt và khốn nạn như thế này thì có thể cho cô ấy đủ dũng khí để rời đi không?
Jessica chỉ lặng lẽ nhìn tôi, cô ấy không nói lời nào nhưng ánh mắt thủy chung dán chặt vào người tôi. Cô ấy đột nhiên vội vàng bước tới, hai tay cô ấy vòng qua cổ tôi kéo tôi vào một nụ hôn nồng nàn. Tình huống này khiến tôi ngoài kinh ngạc ra thì còn có một cảm xúc không thể diễn tả thành lời.
Xương hàm của tôi trở nên cứng ngắc, tôi tắt ngấm nụ cười đi. Jessica Jung như thể biến thành một con dã thú điên cuồng gặm cắn môi tôi. Giờ thì tòa thương thành trong lòng, ai sẽ là người bước vào cấm địa của ai trước?
Tôi ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đó và nhấc bổng cô ấy lên, hai chân thon dài của cô ấy quặp ngang hông tôi. Cô ấy lúc này đây như một con gấu túi cỡ lớn đang bám chặt vào thân cây là tôi đây. Tôi chợt phì cuời vì ý nghĩ của mình khiến Jessica không hài lòng, cô ấy cắn mạnh vào môi dưới của tôi để kiến nghị vì sự thiếu tập trung này.
Đến khi cánh cửa phòng đóng ầm lại, tôi và Jessica mới có chút thời gian để nhìn nhau. Tôi nhếch lông mày nhìn cô ấy nhưng cô ấy lại trốn tránh cái nhìn của tôi. Cô ấy có điều muốn nói ư? Nhưng tôi không biết mình có còn đủ dũng khí để nghe không!
Tôi đã từng làm tổn thương Jessica, nếu bây giờ tôi cho cô ấy một hy vọng, thì tia hy vọng này sẽ nhấn chìm cô ấy trong đau khổ.
"Im YoonA..."
Tôi dùng môi mình để bịt miệng cô ấy, ngăn cho những lời nói tiếp theo có cơ hội được tràn ra ngoài. Tôi vuốt ve tấm lưng trần của cô ấy trong khi môi tôi miết nhẹ trên bờ vai trắn nõn mà nhỏ nhắn của Jessica.
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên khiến cho tôi cứng đờ người. Động tác tiếp theo của tôi là khóa trái cửa lại trong khi Jessica nhặt lại váy của cô ấy.
"Im YoonA!" Giọng nói của Kim TaeYeon vang lên, Jessica ngay lập tức thu dọn đồ đạc rồi chạy biến vào phòng tắm trong khi tôi thở dài rồi đứng dậy mở cửa phòng. Kim TaeYeon thật biết chọn thời điểm mà đến làm phiền. Kim TaeYeon, từ khi nào mà cậu lại học được tuyệt chiêu gõ cửa vào đúng ngay thời khắc quan trọng vậy?
"Ơn trời, tớ cứ tưởng cậu lại phát..." Vừa thấy tôi, Kim TaeYeon liền thở phào như người chết vớ được cái phao cứu sinh. Tên này lúc nào cũng hấp ta hấp tấp không hề để ý đến hoàn cảnh xung quanh nên tôi vội cắt lời Kim TaeYeon: "Chúng ta hẹn vào buổi tối đi. Bây giờ tớ cảm thấy không được khỏe?"
"Okay! Tớ ghé ngang định nhắc cậu về cuộc hẹn nhưng nếu cậu nói thế thì tớ về đây. Hẹn gặp lại vào buổi tối!" Kim TaeYeon vừa giơ tay lên chào vừa để lại cho tôi một bóng lưng cô đơn mà bước ra ngoài.
Tôi đóng cửa phòng, nặng nề ngồi xuống. Mọi người không phải đều nói rằng đến khi chúng ta mất đi rồi chúng ta mới biết được mình đã từng có cái gì sao? Thực tế chúng ta luôn biết rõ chúng ta có cái gì, chỉ là chúng ta quá tự tin rằng mình sẽ không bao giờ mất nó được. Như thể chúng ta coi đó là một điều đương nhiên nên khi mất đi rồi chúng ta mới cảm nhận được sự mất mát thống khổ đến nhường nào.
Cũng như việc tôi yêu Jessica Jung, cả thế giới thừa nhận, chỉ mình tôi không muốn tiếp nhận. Bởi vì một khi tôi tiếp nhận thì đồng nghĩa với việc tôi sẽ giam hãm cô ấy cả đời trong cái tình yêu ngột ngạt không hề có hồi kết này.
"Im YoonA! Chẳng phải Yoong rất nghe lời Kwon HanJae sao? Hôm nay em đã làm cho ông ta tức đến mức ngất xỉu phải vào bệnh viện hồi sức. Yoong ra đây đối mặt với em cùng nhau nói phải trái đi!"
"Im YoonA! Chẳng phải Yoong nói rằng Yoong chỉ muốn em cười với một mình Yoong sao? Hôm trước, hôm trước nữa em đã dùng nụ cười đó mà cười với tất cả những người khác! Yoong ra đây mà trừng trị em đi!"
"Im YoonA! Chẳng phải Yoong ghét nhất là em cùng người khác có quan hệ mập mờ sao? Em cùng Tyler Kwon đi chung với nhau nhiều lần như vậy sao Yoong vẫn một mực im lặng vậy hả? Yoong giỏi chịu đựng lắm sao?"
"Im YoonA! Em cự tuyệt tất cả những người có tình ý với mình chỉ vì trông chờ vào thứ tình cảm không xác định của Yoong. Em dùng hạnh phúc của nửa đời còn lại dùng làm tiền đặt cược, lẽ nào Yoong cam lòng để em thua sao?"
"Im YoonA...!"
Từng lời từng chữ của cô ấy đập vào màn nhĩ của tôi, khiến cho trái tim tôi đau đớn như bị siết chặt. Tôi của lúc đó chỉ có thể nhìn cô ấy ngồi cô đơn trên chiếc giường, tay cầm những mẫu giấy nhỏ mà tôi viết cho cô ấy.
Jessica Jung, em làm như vậy vì tôi...có đáng không? Một kẻ như tôi thì không bao giờ xứng đáng có được tình yêu!
"Em muốn thế nào?" Tôi nhìn Jessica. Chúng tôi cách nhau một khoảng không xa nhưng không ai muốn bước lên để rút ngắn khoảng cách tưởng chừng như ngắn ngủi này. Dường như sự tự tôn của cô ấy và sự hèn mọn của tôi đều lớn hơn cái tình yêu này.
"Gian tế mà Kwon HanJae cài vào BLANC&ECLARE là ai?" Giọng của cô ấy thật lạnh, lạnh đến mức tôi suýt nữa quên mất người con gái đang đứng nhìn tôi là một Jessica Jung hướng tôi mà làm nũng, một Jessica Jung buổi sáng không có việc gì quan trọng thì sẽ rời giường vào giữa trưa, một Jessica Jung chỉ cần đau một chút thôi thì đã la oai oái lên tìm tôi để "khóc lóc" ầm ĩ. Một Jessica Jung đã từng thuần khiết như thế!
"Cho tôi một lý do để cho em biết đáp án đi? Em dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ biết, em không sợ tôi lại gạt em hay sao? Hay là...tôi sẽ nói những lời này của em cho Kwon HanJae biết?" Tôi nhíu mày. Rốt cuộc mục đích cô ấy đến đây là gì? Nụ hôn khi nãy và tất cả những cử chỉ dịu dàng đó phải chăng chỉ là ảo giác của chính bản thân tôi?
"Việc cô báo cáo cho Kwon HanJae tôi không lấy làm lạ. Tôi không cần giả thiết hay lập luận, tôi cần một đáp án chính xác. Gọi cho tôi sau khi cô suy nghĩ xong!" Tôi cúi đầu không để cho Jessica thấy được nụ cười của mình, tôi cũng chẳng thèm nhìn thứ mà cô ấy quẳng xuống nệm.
Tôi nhìn thấy dáng vẻ nữ cường nhân của cô ấy lúc cắt băng khánh thành cửa hàng Flagship ở NewYork, tôi thấy vẻ mặt vui cười của cô ấy thành công ký được vài bản hợp đồng lớn, tôi thấy nụ cười của cô ấy khi có người đánh giá tốt về sản phẩm của BLANC&ECLARE. Tôi thấy cả sự cô đơn của cô ấy, tôi thấy cả những khi cô ấy nhớ về tôi rồi lại lẩm nhẩm một mình.
"Im YoonA...!"
Hai chữ Im YoonA cuối cùng này thật ra không hề được phát ra một cách rõ ràng liền mạch bởi vì chúng bị chôn vùi trong tiếng khóc nức nở của cô ấy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi chỉ biết nắm chặt hai bàn tay của mình, kìm nén cảm xúc của bản thân để tiến lên ôm lấy cô ấy.
Nhưng mà tôi không có dũng khí đó, tôi chỉ cần làm tốt việc đứng từ xa quan sát cô ấy là đủ rồi. Hình ảnh những mẫu giấy hằng ngày tôi đặt trên chiếc tủ cạnh giường của cô ấy hiện lên mồn một trong đầu tôi. Có thể làm cô ấy vui mỗi ngày là tốt rồi, thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa, tận lực làm được việc gì thì hay việc nấy!
Không có cô ấy ở cạnh, tôi cùng cô đơn làm bạn. Cảm ơn những mệt nhọc đã giúp tôi an yên đi vào giấc ngủ, chỉ mong cô ấy đừng xuất hiện trong mơ nữa. Ánh nắng ban mai có chút chói mắt, nhưng cũng không còn ai ở cạnh để than vãn nữa. Cũng không hẳn là cô đơn, bởi vì tôi còn có hồi ức để tiêu khiển. Tôi không có nhớ cô ấy, chỉ là cà phê quá mức ngọt ngào nên mới khiến tôi đắm chìm day dứt khó quên. Tôi và cô ấy, từ quen thuộc rồi thành xa lạ cũng chẳng thế quay trở lại lúc xưa. Tình yêu và hạnh phúc của năm xưa cũng đã cùng tôi không còn quan hệ nữa. Mất đi rồi, dù có đẹp cách mấy thì cũng chỉ là khách qua đường mà thôi.
Tựa như khi ở NewYork, tôi trốn chạy sự truy đuổi của cô ấy...
"Yoong có cần dừng xe không?" SeoHyun lên tiếng hỏi tôi.
Dừng xe? Tôi nhìn gương mặt xanh xao của mình thông qua kính chiếu hậu rồi cười nhạt, với bộ dạng này thì tôi làm sao dám đi gặp cô ấy. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, tay tôi cầm chặt tờ giấy nho nhỏ trong tay. Lần này vốn định âm thầm chúc cô ấy thành công nhưng lại bị phát hiện. Lần này là bước đi đầu tiên trên con đường dẫn đến thành công của cô ấy, tôi muốn mình phải có mặt để chứng kiến. Nhưng là những lời tôi muốn nhắn đến cho cô ấy, tôi lại không có dũng khí để cô ấy biết danh tính người gửi.
Hình ảnh những mẫu giấy hằng ngày tôi đặt trên chiếc tủ cạnh giường của cô ấy hiện lên mồn một trong đầu tôi. Có thể làm cô ấy vui mỗi ngày là tốt rồi, thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa, tận lực làm được việc gì thì hay việc nấy!
"Doanh số của Kwon thị và B&B gần đây giảm sút. Kwon HanJae và Tyler Kwon định bán một số nhãn hiệu của B&E để gỡ gạc nguồn vốn bị hỏng sau vụ thu mua B&E đồng thời mở rộng thị trường ra nước ngoài...nhưng..." SeoHyun ngập ngừng một chút.
"Ông ta định quay lại cắn BLANC&ECLARE Group?" Tôi đưa tay cầm lấy tập tài liệu từ tay SeoHyun.
"Mục đích của ông ta rõ ràng là muốn dìm chết Jessica. Kwon thị trước giờ cùng với BLANC&ECLARE là không đội trời chung. Bây giờ Kwon thị dồn lực về thị trường trong nước, với danh tiếng của Jessica bây giờ thì cô ấy chắc chắn không cầm nổi cán dao." Kim TaeYeon nói.
"Cục diện Kwon thị đã sớm thay đổi." SeoHyun nhìn Kim TaeYeon, không đợi họ Kim hỏi lại mà cô ấy cho chúng tôi biết đáp án luôn: "Kwon HanJae định bán B&E để mở rộng Kwon thị ra nước ngoài, một số phần cũ của B&E thì sáp nhập vào B&B, kết quả không như mong muốn, ai cũng khuyên ông ta cẩn trọng với những quyết định sắp tới. Vì vậy, khó khăn lớn nhất của Kwon HanJae bây giờ chính là thuyết phục cổ đông ủng hộ ông ta."
"Yoong lại định giúp đỡ Jessica à?" SeoHyun liếc nhìn tôi thông qua gương chiếu hậu. Tôi im lặng không phát biểu ý kiến về vấn đề này, coi như im lặng là thừa nhận.
TaeYeon, SeoHyun đều luôn thắc mắc rằng vì sao tôi lại tốn công tốn sức như vậy mà giúp đỡ cô ấy, sau đó lại không hề muốn nói cho cô ấy biết. Biết rồi thì sao? Tôi không cần sự cảm kích của cô ấy, cái tôi cần là cô ấy bình bình an an sống hết kiếp này.
Chuyện tình yêu của tôi và Jessica không cảm động đến mức kinh thiên địa nghĩa, lại càng không có to lớn vĩ đại. Chúng tôi không ràng buộc nhau bởi những lời hứa hẹn, chúng tôi ràng buộc nhau bởi những hận thù đan xen. Bắt đầu bằng những dối lừa thì không bao giờ có kết cuộc tốt đẹp.
Nếu tôi chỉ nói rằng tôi không yêu Jessica, mời cô ấy đi cho thì với tính cách của Jessica, cô ấy sẽ không bao giờ rời đi một cách dễ dàng. Cho nên cô ấy bắt buộc phải hận tôi, cho dù đời trước có ân oán hay không thì cô ấy cũng phải hận tôi. Bởi vì chỉ có như thế cô ấy mới có thể tự do yên vui, có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, có thể rời xa tôi.
...
Suýt nữa có H =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top