÷Chương 13: Jessica Jung ÷

Tác giả: Crystal Gillmie

Mới đây mà đã qua một năm, thời gian thấm thoát thoi đưa mà qua nhanh thật!

Tôi đang ngồi đây tham dự một cuộc họp hội đồng quản trị chớp nhoáng và gấp gáp, dường như Tyler Kwon hận không thể lôi đầu nhân viên dậy để họp vào lúc nửa đêm. Bộ dạng phấn khởi của anh ta khiến tôi cảm thấy có gì đó bất thường. Ôi dào, có lần nào mà họa lại chẳng ập xuống đầu tôi?

Cuối cùng anh ta chốt lại cái mớ tạp nham dài dòng nãy giờ bằng câu nói: "Tôi muốn báo cho các vị một tin vui đó chính là Chủ tịch của Blanc Group quyết định mua lại một số nhãn hiệu của B&E trước đây. Bao gồm: Beauty, MYRTLE, Corlonado,..."

Anh ta dứt lời, tôi lại lập tức nhận được hàng loạt ánh mắt thương hại, đồng cảm, bất lực, tiếc nuối. Tôi im lặng không nói gì!

"Chúng ta bỏ phiếu biểu quyết để tránh có người phản đối."

Một màn chiếu tướng mang sức sát thương không nhỏ! Dưới cái nhìn của đám đông, tôi cố gắng giữ dáng vẻ lãnh đạm.

Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi rời khỏi căn phòng này một cách nhanh chóng. Để mặc sau lưng tôi những ánh mắt dò xét, thương hại.

Tôi nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng làm việc của mình lại rồi gọi cho Kim TaeYeon. Sau một hồi chuông reo không ngừng, Kim TaeYeon đã nhấc máy. Đầu dây bên kia im lặng, tôi cũng im lặng rồi hít một hơi: "Cá cắn câu rồi!"

"Nhanh vậy sao?" Tuy nhiên Kim TaeYeon không lộ ra chút gì ngạc nhiên hay sửng sốt. Dường như đây là kết quả mà cậu ấy đã dự đoán được từ trước.

...

Hôm nay cũng là một ngày hết sức trọng đại. Tiếng giày cao gót lộp cộp trên sàn và tiến dần đến cửa phòng hội nghị. Tôi gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về tôi như thể tôi là một sinh vật lạ vừa đột nhập vào Địa cầu.

"Thật đúng lúc đấy Jung tổng!" Tyler Kwon cất giọng, bao giờ cũng là một màu giọng châm biếm cùng móc mỉa.

Tôi đảo mắt quanh phòng họp. Kim TaeYeon là người duy nhất trong phòng mỉm cười nhìn tôi và gật đầu nhẹ. Tyler Kwon ngồi ở vị trí chính giữa, cao nhất và cũng trang trọng nhất. Tôi nhếch khóe môi, để rồi xem anh ta sẽ huy hoàng được bao lâu nữa.

Tôi lướt mắt qua một lượt khắp phòng và tìm thấy một ghế trống cách chỗ của Kim TaeYeon một khoảng không xa. Sau khi tôi yên ổn với phần chỗ ngồi thì đến thời khắc quan trọng nhất trong quá trình ký kết hợp đồng giữa hai bên. Tôi chưa ngồi được lâu thì Kim TaeYeon và Tyler Kwon bắt đầu ký hợp đồng, bắt tay...và sau đó là tiếng vỗ tay bồm bộp vang vọng cả căn phòng.

Lễ ký kết nhanh chóng đến hồi tàn cuộc. Những người khác lần lượt rời đi, tôi đứng dậy và rời khỏi ghế ngồi. Tôi thấy Tyler Kwon liếc tôi rồi cười mỉm, tôi đoán anh ta đang nghĩ tôi sẽ rời đi sao?

Thực tế là tôi bước thẳng về phía Kim TaeYeon và tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy vẻ ngẩn người của Tyler Kwon.

"Thành công tốt đẹp!" Tôi nói nhỏ vào lỗ tai Kim TaeYeon trong khi chúng tôi đang bắt tay nhau.

Kim TaeYeon bật cười thành tiếng và quay sang Tyler Kwon: "Kwon tổng! Đây là..." rồi quay sang nhìn tôi một cái thoáng qua, sau đó lại nói tiếp: "...chủ tịch tân nhiệm của Blanc Group!"

Tyler Kwon sửng sốt, hai mắt anh ta mở trừng trừng nhìn tôi, tập hồ sơ trên bàn vì hành động của anh ta mà rơi phịch xuống đất.

Tôi mỉm cười nhìn anh ta rồi gật nhẹ đầu và nói: "Chào Kwon Tổng!"

Sau đó tôi đệ đơn từ chức lên hội đồng quản trị B&E, từ bỏ mọi thứ và ra đi với hai bàn tay trắng, từ bỏ những gì đã từng khiến cho tôi kiêu ngạo đến ngất trời. Dư luận bắt đầu xôn xao ngoài cửa chính của B&E, chỉ trong ngày hôm nay thôi mà có quá nhiều chuyện ập đến. Cũng chẳng ai tin được tôi lại bỏ cái danh B&E mà chính tôi cực khổ gây dựng nên và trở về với Blanc Group.

Tôi đi ra ngoài bằng cửa sau của tòa nhà nơi B&E thuê bảy tầng lầu để phục vụ cho công việc cũng như quảng bá sản phẩm. Có ai ngờ được nhân vật chính của màn kịch hấp dẫn khi nãy lại đang lái xe tới trước cửa chính của B&E, nhìn đám nhà báo đang bu kín cửa.

Tôi chỉ nhìn qua một lát rồi lái xe đi. Không phải nhìn mớ hỗn tạp tay cầm máy ảnh miệng í ới gọi tên những người đứng đầu của B&E. Mà cái tôi nhìn, là dòng chữ B&E, là dòng chữ mà tôi cực khổ bao năm trốn chạy để dựng lên.

Tạm biệt không phải là để kết thúc mà là để mở ra một khởi đầu cho một trang sách mới!

...

"Vousmevoyez?"

You see me?

"Jetevois. Oui. Je t'ai vue. Jesuis la. Jevousregarde."

I see you. Yes, I saw you. I am here. I am looking at you.

Tôi ngồi bó gối trên giường, miệng lẩm nhẩm còn tay lại vân vê dòng chữ nguệch ngoạc trên mẩu giấy nhăn nhúm và cũ nát. Dường như người vô hình nào đó vẫn đang ở cùng với tôi trong ngôi nhà này, động viên tôi, trở thành thứ sống động duy nhất trong căn nhà lạnh lẽo trống vắng này.

Con búp bê SooYoon vẫn ngồi ngay ngắn trên kệ tủ áo của tôi, hai mắt nó nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi đã không còn sợ nó từ lâu, bởi vì những việc kỳ lạ trong nhà luôn xảy ra khiến cho tôi quen dần và cảm thấy bình thường.

"Les bleuets sont bleus, les roses sont roses,

Les bleuets sont bleus, j'aime mes amours."

Violets are blue, roses are red,

Violets are blue, I love my loves.

Từng mẩu giấy vụn của người vô hình đấy tôi đều cất giữ kỹ càng, bởi vì tôi cảm thấy rằng người viết những dòng này có gì đó rất giống Im YoonA. Có lẽ do trực giác hoặc là yêu quá hóa cuồng hoặc là tôi mắc phải căn bệnh hoang tưởng vì ở nhà một mình quá lâu chăng? Sao cũng được, không quan trọng nữa.

"Hoa hồng màu đỏ

Violet thì màu xanh

Trách duyên trách phận

Duyên mỏng tình nông"

Tôi bất giác đọc lên một dòng thơ chế lại từ bản gốc của một bài thơ tình được viết trong mẩu giấy. Đọc xong rồi chính mình lại mỉm cười, chẳng trách ai được, chỉ là do duyên mỏng tình cũng không sâu thôi.

Trước khi trở thành một nữ hoàng lạnh lùng như bây giờ, tôi đã từng là một cô công chúa bị đánh rơi vương miện. Tôi không thể cứ mãi níu kéo bóng hình cô ấy của quá khứ, càng không thể cứ để cô ấy cuống cuồng lo lắng vì tôi nữa. Vì cô ấy tôi sẵn sàng làm mọi thứ. Tôi đã từng vứt bỏ cả tôn nghiêm và tự trọng. Nhưng thứ tôi đổi lại được là gì? Là gì? Là bao nhiêu năm trốn chui trốn nhủi ở nước ngoài, có nhà mà không thể về, có gia đình nhưng lại chẳng dám nhận.

Cho nên lần đó tôi đã để bản thân làm trái lòng mình mà rời xa cô ấy. Trả lại bầu trời trong xanh tự do cho cả hai! Rốt cuộc kết quả của bầu trời tự do ấy đổi cho tôi một ngôi mộ xanh um cỏ với nụ cười thật tươi của cô ấy trên bia mộ.

Tôi yêu Im YoonA, cả thế giới thừa nhận, chỉ mình cô ấy không muốn tiếp nhận.

"Im YoonA! Chẳng phải Yoong rất nghe lời Kwon HanJae sao? Hôm nay em đã làm cho ông ta tức đến mức ngất xỉu phải vào bệnh viện hồi sức. Yoong ra đây đối mặt với em cùng nhau nói phải trái đi!"

"Im YoonA! Chẳng phải Yoong nói rằng Yoong chỉ muốn em cười với một mình Yoong sao? Hôm trước, hôm trước nữa em đã dùng nụ cười đó mà cười với tất cả những người khác! Yoong ra đây mà trừng trị em đi!"

"Im YoonA! Chẳng phải Yoong ghét nhất là em cùng người khác có quan hệ mập mờ sao? Em cùng Tyler Kwon đi chung với nhau nhiều lần như vậy sao Yoong vẫn một mực im lặng vậy hả? Yoong giỏi chịu đựng lắm sao?"

"Im YoonA! Em cự tuyệt tất cả những người có tình ý với mình chỉ vì trông chờ vào thứ tình cảm không xác định của Yoong. Em dùng hạnh phúc của nửa đời còn lại dùng làm tiền đặt cược, lẽ nào Yoong cam lòng để em thua sao?"

"Im YoonA...!"

...

Chính thức trở thành Tân Chủ Tịch của Blanc Group, tôi đổi tên Blanc Group thành BLANC&ECLARE Group. Từ "Blanc" là một từ mang hơi hướng vừa cổ điển, vừa hiện đại, thể hiện phong cách của tôi. Trong khi đó "Eclare" bắt nguồn từ từ gốc La tinh là Clara, nó có nghĩa là sáng ngời, thể hiện nét tinh khiết và nó cũng giống như sự hy vọng của tôi vào một tương lai tươi sáng của thương hiệu đồng thời mở ra một bước ngoặt mới.

Cam kết của chúng tôi cho ra đời những mẫu thiết kế mới mẻ, hiện đại pha cổ điển cho ngành công nghiệp thời trang. Trên tinh thần đó, để ủng hộ việc tái sinh của tôi với diện mạo mới, từ giờ thương hiệu của chúng tôi sẽ phát triển với tên BLANC&ECLARE.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ giới thiệu bộ sưu tập mới và các dự án hợp tác hiện thời cho thấy tầm nhìn của tôi với BLANC&ECLARE. Nó bao gồm các thiết kế thể hiện những giá trị gần gũi của chúng tôi.

BLANC&ECLARE bắt đầu hành trình mới với lãnh đạo mới nhưng B&B và Kwon gia sẽ không dễ dàng mà bỏ qua cho tôi. Đuổi cùng giết tận dường như là châm ngôn sống của họ nhưng sóng yên biển lặng như thế này phải chăng đang báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập tới với tôi.

Tyler Kwon và bố anh ta sử dụng mọi biện pháp để BLANC&ECLARE không thể xuất hiện trên sóng truyền hình hay tạp chí, lôi kéo sự ủng hộ từ những người mà có mối quan hệ hợp tác với Kwon thị và B&B. Sau đó, họ còn cho người đào lại scandal của Blanc Group và B&E để khuấy đảo dòng nước vốn đang yên tĩnh.

Trước những sự kiện chấn động đó, tôi vẫn bình thản xem như không có gì mà tiếp tục những kế hoạch của mình. Nhờ vào sự hợp tác với Kim TaeYeon và SMEnt của cậu ấy, chúng tôi đã mời những người nổi tiếng hoạt động dưới danh nghĩa của SMEnt sử dụng sản phẩm của BLANC&ECLARE. Tôi muốn mượn sức ảnh hưởng của họ với công chúng để thông qua đó quảng bá cho sản phẩm của mình.

Tôi sau đó đích thân đến tìm Kwon Yuri ngỏ ý cùng cậu ấy tiếp tục hợp tác, dĩ nhiên là Kwon Yuri không suy nghĩ gì mà gật đầu. Tiếp theo, Kwon Yuri đi liên hệ lại với những người đã từng làm ở B&E cũ, dĩ nhiên B&B bây giờ chính sự xác nhập B&B và B&E cũ. Cậu ấy còn sử dụng những mối quan hệ của mình và những người kia để liên hệ với các nhà đầu tư, đồng thời liên kết với các chuỗi đại lý trong và ngoài nước.

Sau hơn 1 năm nữa, BLANC&ECLARE GROUP đã hợp tác được với các đối tác như Coterie, I.T, Glasstique, Puyi,... và đồng thời chúng tôi cũng cho phép khách hàng mua sản phẩm của BLANC&ECLARE thông qua Internet.

Kwon Yuri luôn đứng ở vị trí trung lập trong trận chiến của tôi và Kwon gia, kể ra cũng làm khó cậu ấy, dù gì thì công nuôi nấng cậu ấy, Kwon HanJae không phải là không có. Tôi cũng không ép Kwon Yuri phải về phe ai nhưng những việc cậu ấy đã giúp tôi, tôi đều nhớ kỹ ở trong lòng. Tình ý bị kìm hãm trong mắt cậu ấy cũng càng ngày càng đậm nhưng tôi chọn kế sách giả điên không hề hay biết. Tôi nghĩ thứ Kwon Yuri cần có lẽ là thời gian để điều chỉnh lại.

"Jessica cậu thay đổi?" Kim TaeYeon thở dài nói.

"Vậy sao?" Tôi mỉm cười. Con người bây giờ của tôi ngoài công việc ra thì không còn thứ gì khác nữa, như thế này tốt biết bao. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ quay trở về quá khứ để thay đổi chuyện gì cả, tôi chưa bao giờ hối hận về những gì tôi đã làm.

"..." Cậu ấy không trả lời

"TaeYeon, tớ sẽ di chuyển trụ sở chính của BLANC&ECLARE tới New York trong năm sau." Tôi đột nhiên nghĩ muốn nói chuyện này cho cậu ấy biết.

"Để làm gì? Chẳng phải cậu sắp khai trương của hàng Flagship ở Soho sao?" Kim TaeYeon hơi ngạc nhiên, cậu ấy buông vội tách trà xuống và nhìn tôi.

"Để đáp ứng nhu cầu phát triển!" Tôi ngước mặt lên Kim TaeYeon rồi mỉm cười đáp cụt ngủn.

...

Chuyến bay từ Seoul đến New York vừa hạ cánh, sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, tôi liền trực tiếp đi đến khu Soho, nơi cửa hàng Flagship của BLANC&ECLARE chuẩn bị khai trương. Mọi người thấy tôi đều tỏ ra vui vẻ mà gật đầu chào hỏi vài câu. Sau đó tôi cùng ban lãnh đạo đi ra phía ngoài cửa hàng. Tiếng máy ảnh vang lên cùng hàng tá đèn chớp nháy không ngừng khiến tôi có chút chói mắt. Sau một hồi giới thiệu, người chủ trì tuyên bố cắt băng khánh thành, tôi cầm cây kéo bằng kim loại lên, đi một nhát cắt dứt khoát. Nhát cắt này có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp của tôi, nó cho bố thấy rằng tôi không còn là một con chim vàng oanh chỉ biết hót trong chiếc lồng bằng vàng của bố nữa.

'Bố có thấy không? Con đã thành công rồi!'

Đám phóng viên lại tiếp tục tác nghiệp, tôi chỉ là phối hợp diễn mà ngẩng cao đầu và mỉm cười trước muôn vào ống kính máy ảnh. Tôi nhìn lướt qua từng ống kính, ánh đèn flash của máy ảnh chớp nháy liên tục.

Tầm nhìn của tôi phóng xuyên qua đám đông. Nơi có một cái bóng cao gầy đứng lặng lẽ cô độc. Tôi không nhìn thấy rõ gương mặt của người kia nhưng hình dáng này quả thật rất quen thuộc.

Sau khi việc chụp ảnh kết thúc, bóng dáng kia cũng biến mất tựa như tất cả những hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác của một mình tôi.

"Jung tổng?" Người trợ lý lên tiếng nhắc nhở tôi.

Tôi hoàn hồn trở lại rồi trưng ra nét mặt tươi cười mà bước vào bên trong cửa hàng. Nghĩ nghĩ, tôi lại dừng ngay cửa ra vào rồi đưa tay mời ban lãnh đạo tiến lên ngang hàng với tôi để tất cả cùng tiến vào. Đôi mắt tôi liếc nhẹ ra phía ngoài, bóng đen khi nãy cũng vội vàng rời đi. Bóng dáng cao gầy đó rất quen thuộc, rất quen thuộc, chỉ cần liếc mắt tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra.

"Im YoonA!"

Tôi gọi to rồi chen qua đám người để đuổi theo. Tôi nhìn thấy người kia khựng lại một chút rồi lại dứt khoát sải chân thật nhanh để lên xe. Không cần nghĩ ngợi nữa, tôi bất chấp bản thân đang mang giày cao gót mà chạy theo chiếc xe đã lăn bánh. Nhưng là bóng dáng chiếc xe ngày càng xa dần xa dần rồi mất hút trong tầm nhìn của tôi.

Im YoonA còn sống!

...

Lần này là cuộc họp mỗi tháng của BLANC&ECLARE Group. Tất cả quản lý và giám đốc điều hành của từng khâu đều đang trình bày kết quả làm việc sau một tháng và nêu ra những hạn chế cần khắc phục thêm. Trong đầu tôi bây giờ là một mớ hỗn độn tạp nham tổng hợp lại những gì bọn họ đã trình bày. Nào là lần này BLANC&ECLARE Group đã ký hợp đồng với Đài truyền hình để lên sóng một chương trình về làm đẹp cho chị em phụ nữ và chương trình này sẽ quảng bá cho sản phẩm của BLANC&ECLARE. Mặt hàng mắt kính và quần áo cũng bán khá chạy ở các cửa hàng, đây hẳn là nhờ vào hiệu ứng siêu sao của SMEnt phía bên Kim TaeYeon. Rồi thì các siêu sao lớn của Hàn Quốc và cả ngoài nước đã dùng qua sản phẩm của BLANC&ECLARE dưới tư cách khách hàng.

Đầu tôi đang chứa những thứ tạp nham đó và chúng lộn xộn không theo một thứ tự nào cả bởi vì tôi biết rằng tôi đang phân tâm. Tôi vẫn nghĩ về bóng dáng bí ẩn vào cái hôm ở New York đó.

"Jung tổng!" Kwon Yuri tằng hắng nhắc nhở đã đến lượt tôi phát biểu. Tệ thật, chẳng biết đây là lần thứ mấy tôi phân tâm trong buổi họp như thế này.

Tôi nói ngắn gọn vài câu rồi kết thúc cuộc họp, mọi người đều đứng dậy rời đi cùng tiếng cười nói xôn xao. Rơi vào tai tôi chỉ là một mớ âm thanh hỗn tạp loạn xạ cả lên, tôi biết là vì lòng tôi không ở đây cho nên mọi thứ xung quanh đến bị xung thần kinh của tôi từ chối tiếp nhận.

Trở về phòng làm việc của mình, tôi dựa người vào ghế rồi thở dài một hơi.

"Mang cho tôi cốc cà phê!" Tôi cần phải làm bản thân tỉnh táo trước khi bắt đầu vào công việc.

Trợ lý nhanh chóng mang tách cà phê còn nghi ngút khói vào cho tôi, cô ấy dường như hơi hoảng sợ vì vẻ ngoài thiếu ngủ của tôi. Tôi đành phải mỉm cười bảo cô ấy đừng lo, chỉ là lâu lâu bị mất ngủ một chút.

Dự án sắp tới là mỹ phẩm Aros, đủ để cho tôi thôi nghĩ về chuyện kỳ quặc xảy ra vào hôm khai trương của hàng Flagship nữa...

Cuộc đời thật trớ trêu, có nhiều người đặt cả trái tim trước mặt nhưng tôi lại giả điên không thấy, bởi vì tôi không thể tiếp nhận cô ấy. Nhưng Im YoonA khiến tan nát cõi lòng, đau đến tê tâm phế liệt nhưng tôi lại giả vờ không đau, bởi vì tôi còn yêu. Còn yêu là còn chấp niệm không thể buông bỏ.

Tôi từng nghĩ thời gian sẽ giải quyết tất cả những rắc rối của tôi, nó sẽ xóa đi vết thương của quá khứ, sẽ làm mờ đi mọi thứ và đưa nó vào dĩ vãng. Nhưng tôi sai rồi, căn bản là thời gian không hề muốn đi dọn dẹp cái mớ hỗn độn của tôi và nó cũng không rảnh rỗi giúp tôi, nó lại càng không thể xóa đi vết thương năm nào mà chỉ biến vết thương thành vết sẹo. Khi gặp dịp vết sẹo ấy lại có cơ hội được xé toạc ra, đau đớn lại ập đến làm cho tôi đến cả hít thở cũng không xong.

Trên đời này, tình cảm có lẽ là thứ không phải nói muốn làm lại là có thể làm lại, cho dù thật sự có thể bắt đầu lại từ vạch xuất phát thì đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra tất cả đã thay đổi. Tựa như màu xanh không bao giờ thay đổi của bầu trời ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai và tương lai nhưng chúng ta vĩnh viễn không thể vẹn nguyên như chúng ta của lúc đầu nữa. Thứ duy nhất tồn tại là hồi ức, hồi ức cho phép chúng ta sống trong trí nhớ của nhau. Chúng ta chỉ có thể bước về phía trước thôi!

Nhưng là nếu như có cơ hội, liệu tôi và Im YoonA có thể viết lại quyển tiểu thuyết này từ trang đầu tiên?

...
Lời của tác giả: không nha chị, viết tới chương 13 là tác giả giãy giụa sắp chết rồi, please đừng bắt em viết lại nghen =))))) còn nữa, hai chị mau mau yêu nhau bên cái fic kia đi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top