÷Chương 12: Kim TaeYeon÷
Tác giả: Crystal Gillmie
"Giọt nước mắt nhành hoa
Long lanh như rướm máu
Cô tịch vầng trăng soi
Trong màn đêm lẻ bóng"
Sau khi đọc xong bốn dòng thơ, tôi nhẹ nhàng đặt bức tranh vẽ chân dung của Jessica lại chỗ cũ. Từ vị trí này, tôi có thể phóng tầm mắt ra vườn hoa oải hương. Có lẽ bốn câu thơ này chính là tâm trạng của người viết khi mà cô đơn lẻ loi đứng từ đây nhìn ra vườn hoa. Một mình ngắm sao, một mình thưởng hoa, một mình trong bóng tối. Một mình để gặm nhắm nỗi đau, để sự tuyệt vọng nuốt chửng lấy bản thân.
Người ta thường hay nói một mình cũng tốt. Thật ra có người chia sẻ mới tốt. Nhưng là khi hai người ở cạnh nhau, sẽ vô tình làm tổn thương nhau. Sau đó một trong hai sẽ chọn cách rời đi, còn bạn, bạn sợ vĩnh viễn không gặp lại người đó rồi lại sợ hai bạn sẽ gặp lại nhau.
Khi gặp lại nhau rồi, bạn lại sợ người ta không còn cần mình nữa, sợ rằng cả hai sẽ khó xử, sợ rằng cả hai sẽ không viết nỗi một cái kết cho tình yêu của hai người.
Sau đó bạn buông tay, nói là sẽ chúc phúc người đó nhưng thật ra trong lòng lại mong người đó đừng đi, mong người đó không tìm được ai tốt hơn bạn, mong người đó quay lại với bạn.
Con người thật phức tạp.
Im YoonA – vị chủ tịch đứng đầu của Blanc Group đã biệt tích, trong mắt dư luận, cậu ấy như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Còn trong mắt Jessica thì sao? Tôi tự hỏi cô ấy liệu có một lần nào thắc mắc Im YoonA đang trốn ở ngóc ngách nào trên thế giới này không? Cô ấy liệu có còn muốn biết Im YoonA đang làm gì? Jessica liệu sẽ tiếp tục thù hận cô ấy hay tìm cách nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân thất bại của hai người họ?
"TaeYeon, mọi chuyện chuẩn bị tới đâu rồi?" cánh cửa phòng mở ra rồi đóng lại. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào.
"Mọi thứ đều hoàn hảo!"
"Tớ vẫn chưa điền ngày tháng. Sau khi cô ấy thừa hưởng tài sản, hãy giúp tớ điền vào ngày tháng rồi đưa cho luật sư." Tận đáy mắt của người đang đứng đối diện tôi đây không có một chút xao động.
"Cậu đừng quá bi quan, lạc quan lên. Nếu mà..." Lời cuối cùng của tôi chưa kịp thốt ra thì cậu ấy đã ngăn lại.
"Nếu mà cậu biết ngày nào tớ cũng phải dùng đến thuốc liều cực mạnh mới có thể nói chuyện như một người khỏe mạnh thì cậu sẽ biết vì sao tớ lại không lạc quan, cũng không muốn lạc quan." Gương mặt của cậu ấy hiện lên một nụ cười nhạt, đáy mắt có chút ưu thương xẹt ngang rồi biến mất ngay lập tức: "Tớ lại càng không phải loại người hy vọng vào may mắn!"
"Có phải may mắn mà cậu nói đến chính là khi cậu để mặc cho cô ấy rời khỏi Hàn Quốc, cho dù tốn trăm phương nghìn kế cậu đều cố an bài mọi thứ cho cô ấy mặc dù cậu không ở bên cạnh cô ấy. Cậu làm như vậy để chừa một con đường lui cho hai người?" Tôi bất thình lình hỏi. Điều duy nhất tôi thắc mắc đó chính là muốn giữ cô ấy ở lại nhưng rồi lại thả cô ấy đi.
Cậu ấy cười, không lên tiếng nhưng tôi biết nội tâm cậu ấy lúc nào cũng đấu tranh, lúc nào cũng đan xen nhiều loại cảm xúc. Có lẽ im lặng luôn là câu trả lời tốt nhất, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Cậu đã xem nội dung trong USB?" Đột nhiên cậu ấy xé toạc bầu không khí yên tĩnh này.
Tôi gật đầu xem như đồng ý. Căn phòng lại chìm vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc nặng nề.
"Từ lúc nào mà cậu biết bố cậu không tự tử mà..." Tôi khó khăn mở lời.
"Sau khi cô ấy trở về." Nhẹ nhàng đáp lời tôi trong khi đôi bàn tay của cậu ấy nâng niu bức tranh chân dung kia.
"Lần đó là lần đầu tiên tớ trở về nhà kể từ khi bố tớ qua đời. Ngay cả lúc tớ bị ám hại ở Jung gia tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ trở về. Tớ định nói cho ông biết, Jung gia sụp đổ rồi mặc dù không phải do tớ làm. Nực cười là tớ không hề vui vẻ, không hề hạnh phúc như tớ nghĩ, bởi vì tớ phát hiện ra chiếc USB này."
Số phận đùa giỡn cậu ấy bằng cách thật nực cười! Cậu ấy tiếp cận Jessica, sau đó lại trời xui đất khiến yêu cô ấy, tình yêu đó khiến cậu ấy buông tha oán niệm nhưng tình yêu ấy cũng chính là nguyên nhân khiến cho Kwon HanJae đưa cậu ấy vào thế bất nhân vô nghĩa. Sau đó cậu ấy chấp nhận chọn cách để Jessica oán hận mình mà rời đi, bởi vì cậu ấy biết thứ Kwon gia muốn không chỉ dừng ở việc thao túng Blanc Group.
Nhưng khi cậu ấy đảm nhiệm Blanc Group lại không ít lần không nhượng bộ Kwon thị nên khiến cái tên Im YoonA trở thành cái gai trong mắt con trai Kwon thị vì thế nên bị ám sát, may mắn là thoát chết. Khi Jessica trở về, cậu ấy chấp nhận trốn tránh Jessica, bởi vì cậu ấy biết bản thân mình và bệnh tật của mình là thứ ngăn cản Jessica đi tìm hạnh phúc mới.
"Đừng nói nữa, cậu nghỉ ngơi đi!" Tôi nhắm mắt thở dài một hơi. Cuộc sống này đúng là một chuỗi bi hài kịch. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một trò cười nhạt nhẽo!
"Bây giờ tớ chỉ hi vọng trước khi qua đời, tớ sẽ trả lại cho cô ấy tất cả. Trả lại những gì thuộc về cô ấy nhưng tớ xin ích kỷ giữ lại sự hận thù của cô ấy đối với tớ. Bởi vì như thế, cô ấy sẽ luôn nhớ về tớ, cho dù là nhớ theo một kiểu rất khác biệt!" Cậu ấy cười ngặt nghẽo rồi lên giọng với tôi: "Nếu cậu tiết lộ với cô ấy những điều cô ấy không nên biết thì..."
"Cậu sẽ lại dẫn tớ đến bác sĩ để kiểm tra chiều cao sao?" Tôi đưa tay lên trán ra vẻ bất lực.
"Tớ sẽ cân nhắc việc này." Cậu ấy lại cười, chỉ tiếc là nụ cười đó không còn sức sống.
"Tớ đã thôi tin vào việc bản thân có thể cao hơn rồi!"
...
"Thưa Im phu nhân, đây là thư của chồng cô để lại. Nếu như cô ấy có việc gì hoặc đột nhiên cô ấy biến mất thì mọi tài sản của cô ấy đều chuyển sang cho cô. Tương tự như thế, chức chủ tịch của Blanc Group cũng sẽ do cô đảm nhận trong thời gian tới!" Luật sư đưa cho Jessica một lá thư cùng với các loại giấy tờ xác minh và chứng nhận quyền sở hữu tài sản.
"..." Jessica không màn đến những loại giấy tờ kia mà đôi bàn tay của cô ấy vuốt nhẹ lá thư của YoonA. Lá thư còn kẹp một nhành hoa oải hương đã khô héo đến mức không còn giữ nguyên vẹn hình dạng ban đầu. Hoa oải hương tượng trưng cho sự nghi ngờ, đợi chờ tình yêu, sự thủy chung. Im YoonA, có lẽ cũng đang chờ một thứ gì đó, nghi ngờ một thứ gì đó và cậu ấy cả đời này cũng thủy chung với một người nào đó.
"Im phu nhân, nếu như cô đã trở về thì khi nào cô khỏe lại, cô sẽ đường đường chính chính trở thành chủ tịch của Blanc Group." Luật sư xếp lại mọi thứ ngay ngắn rồi đưa tập hồ sơ cho Jessica. Sau đó anh ta thu dọn giấy tờ của mình rồi xin phép ra về.
Tôi gật đầu và tiễn luật sư ra về. Mọi thứ diễn ra trong im lặng và kết thúc nhanh chóng thật. Khác hẳn với tình huống kịch liệt mà tôi đã vẽ ra trong đầu.
Sau khi tôi trở vào phòng, Jessica không chờ mà liền đặt câu hỏi: "Vì sao đến giờ cậu mới nói chuyện này?"
"Tớ cũng mới biết!"
Thật ra, B&E và Blanc Group không thể ngày một ngày hai mà cùng lúc vận hành cả hai được. Jessica không có ba đầu sáu tay lại càng không phải người có siêu năng lực như siêu nhân hay các anh hùng nhà Marvel. Cô ấy cần phải làm B&E vững chắc hơn nữa thì mới có thể sáp nhập với Blanc Group. B&E đang trên đà phát triển, nhưng ngày nào B&E còn có thế lực nhà Kwon khống chế thì ngày đó Jessica vẫn chưa thể được tự do. Kwon Yuri, Tyler Kwon hay bất kỳ người họ Kwon nào cũng không được.
Kế hoạch ban đầu là đánh hạ B&B trước để Tyler Kwon bán tháo số cổ phiếu của anh ta ở B&E, như thế thì Jessica mới có cơ hội nắm chắc B&E một cách toàn vẹn. Nhưng sau đó kế hoạch bị thất bại cho nên bất đắc dĩ mới phải đưa ra chiến lược lần này. Đằng sau họ Kwon là cả một đế chế Kwon thị nhưng đằng sau Jessica chỉ có những con dao chực chờ đâm tới mà thôi.
Nói rõ hơn chính là bây giờ Jessica tiến thì đụng sông mà lui thì đụng núi, đường nào cũng không được.
...
Tôi đến thăm Jessica thì gặp Kwon Yuri ngồi thẩn thờ ở cái ghế mây đặt trước nhà, ánh mắt của cô ấy nhìn về phía xa xăm nào đấy. Sau khi đỗ xe, tôi bước nhẹ nhàng đến gần Kwon Yuri, tôi cũng muốn xem cô ta đang làm cái mốc khỉ gì ở đây?
"Kwon Yuri!" Tôi trầm giọng gọi nhưng cô ta vẫn thủy chung không quay lại.
"Kwon Yuri!" Tôi cất giọng gọi lần nữa. Lần này thì Kwon Yuri quay lại, cô ta nhìn tôi, hai mắt bỗng xẹt qua một tia hốt hoảng và ngạc nhiên.
"Ôi mẹ kiếp Kim TaeYeon! Cô đến khi nào vậy? Cô làm cái quái gì mà đi không tiếng động vậy? Làm tôi giật cả mình!" Kwon Yuri vuốt ngực cố làm bản thân trấn tĩnh và thở phì phò vì giật mình. Nhưng là đâu phải lỗi do tôi, là do cô ta đang thả hồn theo gió, để gió cuốn đi cơ mà. Bây giờ lại quay sang hét vào mặt tôi như thể tôi đã làm việc gì đó rất khốn nạn không thể chấp nhận được vậy!
"Im YoonA chết rồi! Căn nhà này âm u quá đi, cả con búp bê SooYoon cũng khiến tôi lạnh cả sống lưng nên tôi ra đây ngồi, sẵn tiện hóng gió một chút. Cô đến kiếm Jessica à?" Kwon Yuri thản nhiên tuôn ra một lèo không ngưng nghỉ. Vẻ mặt bình thản vô tư vô lo của cô ta làm tôi nghĩ đến trợ lý mới của mình – quý cô Hwang. Cô Hwang cũng là một dạng người mang đầy năng lượng tích cực cùng một đôi mắt cười làm người khác rung động!
Mặc dù Kwon Yuri không có thứ năng lượng tích cực đó nhưng Kwon Yuri là một dạng người vô ưu vô lo, không cạnh tranh, một loại người chỉ thích yên yên bình bình sống qua ngày. Tuy hơi nhút nhát nhưng là chỉ cần bản thân vui vẻ, an bình thì tốt rồi, không phải mỗi chúng ta đều mong muốn như vậy sao? Đời người tựa như một giấc mộng, vui vẻ được bao lâu? Cho nên có thể vui vẻ là tốt rồi không gì quý hơn nữa.
Chẳng trách những người thích tranh đoạt thường rất sợ mất đi. Đối với tôi thì thứ gì thuộc về mình sẽ thuộc về mình, đừng cố chấp giữ thứ thuộc về người khác. Vừa mất công lại vừa nhọc lòng!
"Kim TaeYeon, cậu vừa đến à?" Jessica từ trong nhà bưng một mâm trà bánh bước ra.
"Ừ! Tớ định ghé thăm xem tình hình sức khỏe của cậu thôi."
...
"6 giờ tối rồi sao? Tớ phải đi đây!" Kwon Yuri uống xong ly trà, ăn vội miếng bánh quy rồi vội vã đội nón lên chuẩn bị rời đi.
"Cô không cần phải xem bản thân như người thừa!" Tôi nói. Thật ra Kwon Yuri cũng khá tốt, cô ta so với tôi và Jessica thì có khá nhiều "muối". Tôi tự hỏi làm thế nào một người không muốn tranh đoạt với đời lại vướng vào cái vòng lẩn quẩn mệt mỏi này vậy?
"Tớ có hẹn với SeoHyun lúc 7 giờ!" Kwon Yuri nói rồi lại cầm lấy một miếng bánh cho vào miệng.
"Kwon Yuri! Có ai đã từng nói cậu rất khác với những người họ Kwon khác chưa?" Tôi hỏi, khóe miệng cười cười như câu nói vừa rồi là nửa đùa nửa thật. Kwon Yuri dù sao cũng không phải dạng người âm mưu, vướng vào nhiều rắc rối như vậy chắc cũng một phần là vì Jessica.
Kwon Yuri sững người lại một chút rồi mỉm cười gật đầu chào Jessica và tôi. Sau đó vội vàng rời đi, để lại sau lưng ánh mắt khó hiểu của tôi và nụ cười khó coi của Jessica. Kwon Yuri, nếu như cô là tôi, cô sẽ thấy được nụ cười của bản thân cô có bao nhiêu là gượng gạo.
"Thật ra, Kwon Yuri không phải con ruột của Kwon HanJae." Jessica thản nhiên nói ra câu đó rồi lại từ từ nhâm nhi ngụm trà nóng hổi.
"Ai nói cho cậu biết?" Tôi ngạc nhiên, bàng hoàng và có chút gì đó không tin. Sao có thể cơ chứ, Kwon Yuri ấy vậy mà lại không phải con của Kwon HanJae, vậy bao năm qua ông ta bỏ tiền ra nuôi con người khác à? Kwon HanJae cả đời âm mưu tính kế người khác nên tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc đó chứ?!
"Yuri đã đi kiểm nghiệm ADN rồi. Kết quả là không có quan hệ huyết thống!" Jessica nhìn vào một phương vô định phía xa xa rồi cất tiếng thở dài. Haha, mọi người xem cuộc sống này thật nực cười, cuộc sống vờn chúng ta như mèo vờn chuột rồi "bùm" một cái đè bẹp chúng ta bằng dấu chấm hết.
Mỗi người đều mang một câu chuyện riêng của bản thân, không ai giống ai cả. Vì thế chúng ta không thể nào hiểu hết đối phương, càng không thể dùng lập trường của bản thân để đánh giá người khác. Bởi mới nói, cuộc sống của chúng ta không có ai là sung sướng hơn ai, chúng ta đều có những nỗi khổ riêng, những mệt mỏi u buồn riêng. Chỉ là có người chọn cách kêu gào than thở, còn có người lại chọn cách im lặng âm thầm cố gắng để trở nên tốt hơn!
"Còn chuyện cổ phần hôm đó?" Tôi khó khăn mở miệng. Dù sao thì đó vẫn là gúc mắc lớn nhất của tôi. Nếu Kwon Yuri là bạn thân của Jessica thì không nên đi nước cờ chết dẫm đó, đó là một bước đi ngu xuẩn!
"Là Kwon HanJae cho bác sĩ tâm lý đến để thôi miên cậu ấy! Bắt cóc cậu ấy đến ngoại ô rồi thôi miên và buộc cậu ấy ký vào bản hợp đồng đó!" Jessica mỉm cười nhàn nhạt rồi cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình vân vê chiếc cốc.
"Đó là chiếc cốc của Yoong." Tôi không kìm được mà nói. Nói xong lại muốn khâu cái miệng ngu ngốc của mình lại.
"Ừm, nhà hết cốc!" Ngụy biện, đây là tuyệt đối là ngụy biện, một màn ngụy biện dở tệ nhất mà tôi từng được thấy đó. Jessica, cậu còn lý do nào mà nghe xong thì sẽ không xuất hiện hiện tượng trào ngược thức ăn ra không?
"Cậu định khi nào thì về làm chủ tịch của Blanc Group?" Tôi lướt lướt màn hình điện thoại để xem tin tức. Một trong số đó là tin tức Tyler Kwon thu mua B&E thành công, dư luận đang nhắm vào Jessica mà quý cô Jung đây vẫn còn có nhã hứng ngồi thưởng thức trà trong vô tư ở đây? Nhân vật chính vẫn còn có thể bình thản trước dư luận đang cuộn trào con sóng? Thậm chí là coi như không có gì? Hay có người vẫn không nghĩ rằng xương cốt của Im YoonA vẫn chưa lạnh?
Xem nào, vài dòng mà các anh chị nhà báo đã nhọc công gõ ra "bạn trai của Jessica Jung – Tyler Kwon trở thành người đứng đầu của B&E. Sau tất cả thì có lẽ cuộc hôn nhân của Im-Jung đã sắp vào giai đoạn kết thúc nhưng phía Im YoonA vẫn im hơi lặng tiếng."
Bình luận đứng đầu là: "Chắc Jessica đã nhường vị trí này cho bạn trai để lui về phía hậu trường. Tình đầu ý hợp thế các người còn đòi cái gì!"
Cái rắm gì vậy? Dòng tít báo đã khó ngửi mà đến cả bình luận đứng đầu cũng chua tanh khiếp như vậy sao? Dẹp dẹp hết đi, thế giới này loạn rồi!!!
"Đừng xem nữa. Tốn thời gian!" Jessica ngồi vắt chân nhành nhã lướt Instagram và xem một vài cách chế biến món ăn trên mạng trong khi tôi đang há hốc mồm không tin được vào tai mình. Quý cô Jung thật sự mặc kệ ánh mắt của dư luận, bình thản mà sống.
"Có người từng nói với tớ: 'Em vĩnh viễn không bao giờ biết được bản thân em trong miệng người khác có bao nhiêu phiên bản. Nên cứ là chính mình thì tốt rồi!'" Jessica buông điện thoại xuống và nhìn tôi nở nụ cười, một nụ cười trong vắt mà tôi chưa bao giờ bắt gặp trước đó.
"Jessica, cậu thay đổi rồi!" Tôi nói, câu nói nhẹ nhàng lơ lửng trên không khiến bầu không khí chìm vào trầm lặng đến đáng sợ.
"Đôi khi vờ như mọi chuyện vẫn ổn để có thể tiếp tục cuộc sống khó khăn này cũng tốt! Cứ để thuận theo tự nhiên là được rồi."
Vào thời điểm chúng ta bất lực nhất, ai cũng thích nói bốn chữ "thuận theo tự nhiên". Cái mớ hỗn độn mà cuộc sống này ban tặng cho chúng ta như một món quà khiến chúng ta không thể nào chống đỡ nổi. Cuộc sống này sẽ chẳng đưa cho bạn quyển sách và nói: "Học đi và bạn sẽ thấy bản thân bạn tiến bộ hơn!" mà nó sẽ dùng mọi trắc trở để xô ngã bạn và hét vào mặt bạn: "Tự mà rút lấy kinh nghiệm cho lần sau đi!"
Jessica nói đúng, có đôi khi giả vờ như mọi thứ vẫn bình thường biết đâu lại khiến ta ít mệt mỏi hơn một chút. Bởi vì chúng ta chỉ có thể tính cho hiện tại, nào thể tính toán chuyện tương lai, tất cả chúng ta đều muốn tương lai tốt đẹp mà lo xa và quên mất hiện tại.
"Tớ trước đây, thậm chí bây giờ cũng chỉ yêu có hai thứ: Bầu trời tháng Năm và Im YoonA. Một thứ là vì cô ấy và một thứ là chính cô ấy..." Jessica nói trong khi đôi mắt nhìn vào một phương không xác định. Trên mỗi vẽ lên một nụ cười thật tươi, một nụ cười hiếm hoi. Hôm nay nụ cười của Jessica mang nhiều dáng vẻ khác nhau khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"...Nhưng là Im YoonA rời đi rồi...nên mọi thứ đối với tớ đều không còn quan trọng, không còn ý nghĩa."
"Giọt nước mắt long lanh
Nhành hoa như rướm máu
Cô tịch trong màn đêm
Vầng trăng soi lẻ bóng"
Tôi lẩm nhẩm bốn câu thơ trong miệng.
Tôi chợt nhận ra nếu như có một ngày bạn không hề so đo nhiều việc nữa, thì đó không phải là thông cảm, mà là buông tay, chọn cách từ bỏ.
...
Ps: hé lô mấy bạn, lâu rồi không gặp ahihi :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top