÷Chương 11: Kwon Yuri÷

Tác giả: Crystal Gillmie

Tôi mơ hồ tỉnh lại trong tình trạng toàn thân đau nhức, sàn nhà cứng ngắt và lạnh lẽo khiến tôi tỉnh táo nhận ra rằng tôi đang ở một nơi lạ lẫm và dơ bẩn. Nếu so sánh với nhà tù thì nơi này cũng gần giống như vậy.

Hai tay tôi bị xích lại, lưng dựa vào tường, hai chân đặt trên sàn nhà nhưng chúng nó tê cứng và dường như không còn thuộc về tôi nữa. Thời khắc này không biết Jessica như thế nào rồi? Mọi thứ bây giờ đối với tôi cứ như một tờ giấy trắng không hề đọng lại một chút ký ức nào cả.

Đối với Jessica Jung, tôi chỉ có thể cùng cô ấy nói lời xin lỗi! Người ta nói rằng lời xin lỗi chỉ khiến bản thân người mắc lỗi yên tâm còn người chịu tổn thương lại chẳng tìm thấy cảm giác thoải mái.

Tôi không hy vọng Jessica tha lỗi, chỉ hi vọng cô ấy có thể bình bình an an mà tiếp tục bước đi. Nếu có thể, hãy cứ...hận tôi! Đột nhiên có thứ ánh sáng nào đó chiếu thẳng vào nơi tăm tối này, nó đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ trong tôi. Có người đến sao?

Tôi nheo cả hai mắt lại để cố gắng thích nghi với luồng sáng đấy, cảm giác đau nhức truyền từ hai mắt và cả thân mình lên não bộ cũng không bằng cảm giác bàng hoàng và sửng sốt khi người bước tới, trong bộ áo vest sạch sẽ tinh tươm kia là Tyler Kwon.

Trái ngược với anh ta, chiếc áo sơ mi trắng trên người tôi đầy dơ bản, nhăn nhúm và ừm còn rách bươm nữa. Trông như một kẻ vô gia cư đối mặt với một quý ông lịch lãm và giàu có nhỉ? À mà quên mất, với đối với Tyler Kwon thì tôi không thích dành tặng anh ta những lời ca ngợi như "lịch lãm".

Trông tôi cứ như kẻ thất bại đang chờ phán xét vậy. Còn Tyler Kwon lại là kẻ chiến thắng vang dội, từ trên đỉnh cao danh vọng cúi mắt xuống để nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi.

Anh ta đứng ngược sáng, những tia sáng chiếu sượt qua thân hình to lớn của anh ta, mặc dù tôi không thấy rõ được biểu cảm trên gương mặt anh ta nhưng cảm ơn vì đã phần nào khiến mắt tôi dễ chịu hơn. Anh ta bước đến gần tôi và ngồi xổm xuống, hai cánh môi của anh ta nhếch nhẹ một nụ cười khó hiểu.

"Kwon Yuri. Giá trị lợi dụng của cô...hết rồi!"

"Anh đang phát điên cái gì vậy?" Tôi hừ nhẹ rồi liếc anh ta. Không biết giờ này Jessica ra sao rồi? Hôm nay là ngày họp cổ đông thế nhưng tôi lại bị nhốt ở nơi này. Nếu mà để tôi biết được là kẻ nào đã đánh tôi ngất xỉu rồi mang tôi đến đây thì tôi sẽ không để yên cho hắn. Thật ra đáng sợ nhất không phải là những người cùng bạn phân chia rõ ranh giới thù địch mà đáng sợ nhất chính là những kẻ luôn cận kề sát bên bạn. Có qua có lại mới hại được nhau.

Lòng người mãi mãi là thứ chúng ta không thể nào nhìn thấu được!

"Cô – Kwon Yuri, không có tư cách tranh giành tài sản nhà họ Kwon với tôi. Bởi vì vốn dĩ cô không phải là con gái của bố!"

Bầu không khí rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng tháo dây xích vang lên rồi lại rơi vào im lặng.

Thời gian như ngưng đọng lại.

Từng người từng người rời đi, tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt. Bản thân tôi như chơi vơi không trọng lực giữa không trung. Tôi thẫn thờ nhìn vô định vào không gian tăm tối này...

Phải chăng tôi đang tìm kiếm một hi vọng? Một hi vọng mà tôi có thể bám vào để trụ được giữa từng đợt sóng cuộn trào này?

Tôi trườn dài trên quầy bar, tiếng nhạc xập xình vẫn không làm sao khiến giọng nói của Tyler Kwon thôi lặp đi lặp lại bên tai tôi: "Năm đó, mẹ cô biết được bố cô ở bên ngoài nuôi dưỡng người đàn bà khác, thậm chí người đàn bà đó còn có đứa con trai 6-7 tuổi. Mẹ cô liền tức giận đến mức ngã cầu thang mà sẩy thai. Cô chẳng qua chỉ là một đứa trẻ được mẹ cô nhặt về nuôi thôi! Không phải lúc nào cô cũng cao cao tự đại coi thường tôi hay sao? Thật ra...cô mới là dã loại!"

"Cô nghĩ rằng bố thật sự chia tài sản cho cô sao? Đó là chỉ là để cô mất cảnh giác không đề phòng tôi mà thôi. Cô đang tự hỏi về cuộc họp cổ đông của B&E sao? Hahaha trong lúc thần thái không tỉnh táo cô đã ký vào giấy chuyển nhượng cổ phần của cô cho tôi. Để có được thành quả này, ngoài cảm ơn cô, tôi còn phải cảm ơn bác sĩ tâm lý mà bố mời tới. Hahaha"

Tiếng cười chói tai của Tyler Kwon đến giờ vẫn còn văng vẳng như một bài hát ma quỷ nào đó khiến đầu óc tôi mụ mị. Tôi đã từng nghĩ việc bố phân chia tài sản cho tôi và Tyler Kwon, còn bảo anh ta nhượng cho tôi thêm vài phần là muốn bù đắp những thiếu sót về mặt tinh thần mà bố nợ tôi. Là muốn gia đình hòa thuận nhường nhịn không có tràn ngập mùi thuốc súng nữa. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là nước cờ làm giả vờ làm chậm tiến độ, một mục tiêu giả để tôi chạy theo mà thôi.

Hóa ra sự thật là tôi không phải tiểu thư nhà họ Kwon, tôi cũng không giàu có như thế.

Chút tỉnh táo còn lại thôi thúc tôi gọi điện cho ai đó, tôi cố gắng gượng nhấn vào số của Jessica nhưng lại không thể thấy đường để nhấn nút gọi.

"Gọi...cho cô ấy...giúp tôi!" Câu nói cuối cùng trước khi tôi mất đi ý thức.

Trong trạng thái mơ màng, có ai đó đã đỡ tôi từ chiếc ghế cao của quầy bar xuống. Sau đó, kéo tôi lên ô tô và đóng sầm cánh cửa lại.

Trong cơn nửa mê nửa tình, đập vào mắt tôi là một hình dáng thoăn thoắt mở cửa xe bên ghế tài xế, người này muốn đưa tôi đi đâu vậy? Bắt cóc? Không thể nào, bắt cóc một con nhỏ tầm thường như tôi để được gì cơ chứ. Mà khoan, việc này ngoài tôi ra thì chưa ai biết nữa cả. Vẫn còn giá trị lợi dụng sao?

Nực cười! Thật nực cười! Chẳng còn là tiểu thư Kwon gia thì tôi chẳng là gì hết. Người đó chồm tới cài dây an toàn cho tôi, một mùi hương xa lạ nhưng thật dễ chịu xộc vài mũi tôi.

"Jessica?" Tôi lẩm nhẩm trong miệng. Jessica đổi nhãn hiệu nước hoa rồi à?

"Tôi đây!" Người kia đặt bàn tay lên bàn tay tôi rồi vỗ nhè nhẹ.

Ơn trời, cuối cùng chút lý trí còn sót lại trong đầu khiến tôi vô thức an tâm hơn. Nhưng mà "tôi" là ai ấy nhỉ? Tôi nghe thấy giọng nói này có chút quen nhưng lại chẳng nhớ ra là ai.

...

Tôi giật mình tỉnh giấc, đầu óc ong ong khiến tôi phải ngồi để định thần lại một chút. Tôi đưa mắt nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh. Ánh nắng ban mai trải dài trên giường, chiếu rõ từng hạt bụi li ti đang bay bổng trong không khí.

Kwon gia!

Tiếng đẩy cửa phòng vang lên nhắc nhở rằng sau bao nhiêu công cuộc cố gắng, tôi lại quay về nơi bắt đầu. À quên mất, tôi không có nơi bắt đầu, tôi không phải nhị tiểu thư của Kwon gia. Tôi không phải!!!

Đời người đáng sợ nhất là thời khắc biết được những thứ thuộc về mình, những thứ mình theo đuổi, quyền lực, tiền tài, danh vọng, mọi thứ đều là ảo ảnh.

Tôi không biết tôi rốt cuộc là ai, tôi đến từ đâu. Tôi càng không biết nên biết ơn vì đã được nhặt về nuôi dưỡng hay là nên căm hận vì đã bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh gia tài này.

"Hôm qua ai đã đưa tôi về?" Tôi hỏi người giúp việc.

"Là một cô gái lạ mặt ạ!" Cô ấy đáp lễ phép.

"Cô cầm gì trên tay đấy?" Tôi lơ đễnh thấy tay cô ta cầm vật gì đó.

"Dạ là dao cạo râu của ông chủ. Tôi vừa dọn phòng cho ông bà chủ thì phát hiện lưỡi dao cần vệ sinh."

"Đặt nó lên bàn cho tôi. Cô ra đi, một lát tôi sẽ đưa cho cô lại."

...

Tôi cầm trong tay xấp tài liệu và đi về phía xe hơi của mình. Sau khi yên ổn ngồi vào trong xe, tôi mới từ từ giở xấp tài liệu ra xem. Thật ra chính bản thân tôi rất sợ phải đối mặt với sự thật này, nó quá khó khăn, tôi không thể nào chấp nhận nó trong 1-2 ngày được. Nói thì dễ, làm mới khó. Từ bé tôi đã không tuân thủ quy tắc, tôi cũng không bao giờ miễn cưỡng bản thân mình, tôi cũng chưa từng vì lời nói của ai mà lung lay. Nhưng mà lần này, tôi muốn một lần phá vỡ quy tắc của mình. Tôi muốn biết kết quả thật hư ra sao!

Có lẽ bước đầu tiên của trưởng thành...là tập làm quen với sự hụt hẫng.

Dòng chữ "Không có quan hệ huyết thống" trên tập hồ sơ khiến cho đầu óc tôi mụ mị đi. Hóa ra những lời Tyler Kwon nói là đúng, tôi không phải là con gái của Kwon HanJae, không phải nhị tiểu thư của Kwon gia, càng không có tư cách để tranh giành tài sản Kwon gia.

Không có tư cách!

Tôi là dã loại!

Còn nhớ năm đó khi bố tặng tôi một con ngựa trắng vào sinh nhật năm tôi 10 tuổi, tôi đặt tên cho nó là Tiểu Bạch. Tôi yêu quý Tiểu Bạch đến nhường nào, tôi cưng chiều chăm sóc coi nó như báu vật thế nào, chính bố cũng biết. Nhưng hai năm sau, khi bố đón Tyler Kwon cùng mẹ anh ta về, anh ta vừa liếc mắt đã để ý đến Tiểu Bạch. Bố không nói hai lời liền đem tặng nó cho anh ta; nhưng Tiểu Bạch là một con ngựa khó tính, nó không quen người nào thì đừng hòng đụng vào người nó.

Tyler Kwon là tay ngang, anh ta chưa từng học cưỡi ngựa, lại thêm việc anh ta không quen thuộc với nó. Nên chẳng mấy chốc đã bị nó hất ngã xuống đất, tôi cố kìm dây cương lại và leo lên lưng Tiểu Bạch để điều khiển nó.

Ngay thời khắc đó, tôi còn nhớ rất rõ bộ dạng thảm hại của anh ta, tôi cũng chẳng thể quên được tôi của lúc đó đã nghĩ rằng có nên kéo dây cương để Tiểu Bạch giẫm chết anh ta hay không? Thật ra nếu như thời khắc đó tôi chọn dùng ngựa dẫm chết anh ta thì cũng không ai biết được. Nhưng tôi chọn cách nhìn anh ta chật vật nằm đấy, thảm hại, nhếch nhát và thất bại rồi sau đó tôi nghênh ngang rời đi.

Sáng hôm sau, tôi ra chuồng ngựa thăm Tiểu Bạch như thường lệ. Bóng dáng quen thuộc của Tiểu Bạch đã không còn đó mà thay vào là một đống máu vẫn còn chưa khô. Hỏi ra mới biết, hóa ra bố đã cho người giết Tiểu Bạch chỉ vì nó hất ngã Tyler Kwon.

Thật là bố con tình thâm. Đến cả tôi còn ghen tỵ cơ mà!

Sau đó tôi nghĩ rằng có thể bố tôi trọng nam khinh nữ nên mới thiên vị Tyler Kwon nhưng thật ra là bởi vì tôi không phải con ruột của ông. Cho nên tôi không có tư cách được ông yêu thương. Thậm chí còn bị ghét bỏ.

Không người đàn ông nào tự dưng lại đi thương yêu con của kẻ khác cả...

Tôi gục đầu xuống vô lăng. Có nhiều khi thế giới này ngột ngạt đến khó thở! Đôi lúc tôi chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ, tiền tài danh vọng cái gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một kiếp phù dung.

...

"Jessie!" Tôi đẩy cửa bước vào trong sự ngượng ngùng ê chề trên mặt. Sau tất cả, tôi vẫn cố tìm ra một lý do để đến gặp Jessica. Không phải mặt dày mà là bởi vì tôi cảm thấy mình như mắc nợ cô ấy.

"Yuri?" Cô ấy ngạc nhiên cất cao giọng hỏi lại. Có phải cô ấy cũng thắc mắc tôi đã biến mất đi đâu trong lúc cô ấy cần tôi xuất hiện nhất không? Có phải cô ấy muốn tôi cho cô ấy một lời giải thích rõ ràng nhất không?

"Jessie, lẽ ra tớ đã có thể..." Tôi cố gắng kìm những giọt nước mắt đang chực chờ tuôn trào trên khóe mắt.

"Trong tất cả những câu nói bi thương thì 'lẽ ra đã có thể' là câu nói đau lòng nhất!" Jessica cười khổ và nói tiếp: "Tyler Kwon đã trở thành tân chủ tịch của B&E. Không thể quay đầu lại được nữa! Tớ cũng không trách cậu, bởi vì tớ biết cậu có lý do riêng của cậu...nhưng mà Kwon Yuri...tớ không cần phải biết và cũng không muốn biết nữa!"

"Jessie, tớ xin lỗi!" Tôi nhắm mắt lại để mặc cho những giọt nước mắt lăn nhanh xuống gò má. Tôi nhắm mắt lại cảm thụ nỗi đau đang lan tỏa từ tận trái tim tôi. Tôi nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Jessica – người con gái tôi thương.

Tôi trốn tránh, tôi chọn cách trốn tránh này bởi vì tôi không biết phải đối mặt ra sao. Mọi thứ quá khó khăn, chỉ riêng việc đến gặp Jessica thôi cũng đã rút đi toàn bộ sức lực của tôi.

Có lẽ yêu Jessica quá khó khăn. Một tình yêu mà khiến chính bản thân tôi cũng thấy ngộp thở. Nhưng điều đáng buồn nhất chính là cho tận đến thời khắc tôi chấp nhận buông tay cô ấy, chấp nhận trở thành người đứng ngoài cuộc lặng lẽ nhìn cô ấy. Lặng lẽ vui cùng cô ấy, lặng lẽ nhìn cô ấy cố chấp, lặng lẽ nhìn cô ấy đau khổ, lặng lẽ nhìn cô ấy chấp nhất với quá khứ, lặng lẽ...

"Kwon Yuri." Jessica đột nhiên lên tiếng.

...bởi vì tôi mãi là người không được chọn nên cô ấy sẽ không hề cảm nhận đã có một người từng yêu cô ấy đến mù quáng như vậy. Jessica Jung chưa hề phải theo đuổi một người nào đến mức điên cuồng cho nên cô ấy không hiểu cái gì gọi là muốn buông xuôi nhưng rồi lại tự cho bản thân một hy vọng để tiếp tục công việc mù quáng này.

"Yuri! Có người từng nói, người nhút nhát ngay cả đụng vào một cánh hoa cũng bị tổn thương thì thậm chí còn bị hạnh phúc làm cho thương tổn." Jessica nói rồi nhìn tôi bằng một đôi mắt tròn xoe. Tôi tự hỏi người con gái này lấy đâu ra hàng đống động lực để rồi cứ đứng dậy, mạnh mẽ và kiên cường hơn sau mỗi lần bị vùi dập vậy?

"Jessie, tớ không phải là nhút nhát mà là tớ không tìm thấy động lực để tiếp tục bấu víu vào cuộc sống này!" Tôi thở dài một hơi rồi nhìn về phía xa xa. Những tia nắng vẫn cứ vô tư nhảy nhót trên cành lá, những cơn gió vẫn cứ nô đùa cợt nhã bên ngoài cửa sổ. Jessica nói rất đúng, cho dù chúng ta đau khổ nhường nào thì Trái Đất vẫn không ngừng quay.

Người ta hay nói dù có chuyện gì xảy ra, khi ta ngước mặt lên thì bầu trời vẫn xanh. Nhưng là cảnh đẹp hay không, bầu trời có còn nguyên vẹn một màu xanh hay không là còn tùy thuộc vào lòng người nữa. Xanh ư? Xanh trong tiếng Anh là blue và blue cũng có nghĩa là buồn bã. Vậy thì như thế nào mới là đúng?

"Yuri. Cuộc sống không tốt đẹp thì chúng ta tự tạo ra cuộc sống cho chính mình!" Jessica nói, ánh mắt của cô ấy tràn ngập sự hy vọng. Cô ấy đặt tay lên tay tôi, cảm giác này không giống với cảm giác "người đưa tôi về" vào cái đêm tôi say đã làm tương tự.

Ánh mắt của Jessica không rời khỏi tôi nhưng đó là cô ấy muốn tiếp sức mạnh cho tôi tin tưởng vào tương lai. Nhưng là đối với một người ngay cả hiện tại còn mờ mịt thì nói gì đến tương lai chứ.

"Trước đây tớ có đọc qua một câu chuyện nói về một anh chàng nọ, anh ta có rất nhiều phiền toái trong lòng. Anh ta đến gặp một nhà sư, anh ta bộc bạch nỗi lòng của mình cho ông và hỏi cách để thoát khỏi những buồn bực đó. Nhà sư chỉ cười và đưa cho anh ta hai thìa muối. Ông bảo anh ta nếm thử nước trong một ly thủy tinh và một cái hồ trước khi bỏ một thìa muối vào ly và bỏ thìa còn lại vào hồ. Bỏ muối xong thì ông lại bảo anh ta uống thử nước ở hai nơi một lần nữa. Anh ta làm theo, nước ở ly thì mặn nhưng nước ở hồ thì vẫn như cũ." Jessica chậm rãi nói, giọng điệu của cô ấy từ tốn và nhã nhặn. Ánh mắt của cô ấy hướng về phía vô định nào đó, hai cánh môi vẽ nên một nụ cười.

Phải chăng khi mà chúng ta đối mặt với quá nhiều khó khăn trắc trở khiến chúng ta dần trở nên tuyệt vọng và chẳng còn cách nào phản kháng ngoài việc nở một nụ cười?

"Yuri! Tâm của chúng ta cũng giống như nước vậy, còn những phiền toái kia chính là thìa muối. Nếu tâm cậu đủ rộng, cậu nghĩ thoáng hơn thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ, nhưng nếu tâm cậu chật hẹp thì những phiền toái ấy lại khiến cậu mệt mỏi, khiến cậu rối tung, khiến cậu mất phương hướng!" Jessica nói xong thì lại cười.

"Tâm của tớ vốn dĩ không bình yên nên cho dù chật hẹp hay rộng rãi thì đều như nhau cả thôi!" Tôi lại thở dài, tôi cụp mắt xuống nhìn gra trải giường trắng tinh.

"Củ khoai tây thì cứng, trứng thì dễ vỡ, hạt cà phê thì nhỏ xíu. Nhưng khi đun sôi thì củ khoai mềm nhũn ra, trứng thì đông lại thành thể rắn, cà phê thì lại biến đổi cả màu của nước. Yuri, khi gặp khó khăn, cậu chọn trở thành thứ gì?" Jessica lại nói tiếp. Hôm nay cô ấy trở nên thông thái tự lúc nào vậy? Tyler Kwon đang thâu tóm B&E mà cô ấy vẫn còn ở đây để mơ mộng về tương lai hay sao? Chúng ta cố gắng, chúng ta đấu tranh sinh tồn chẳng phải chỉ vì không muốn cả thế giới thay đổi nụ cười của chúng ta hay sao? Nhưng đến cuối cùng, nụ cười của chúng ta có còn rực rỡ hay không? Có còn ngây thơ thuần khiết như năm đó hay không? Chính chúng ta mới là người biết được đáp án.

"Jessie, tớ quá mệt mỏi với hiện tại! Tớ không có thời gian ngồi nghe cậu nói những câu quái gở như thế này!" Cái giá của sự trưởng thành quá lớn. Lớn đến mức khiến tôi nhanh chóng bị đánh tan tành không còn manh giáp.

"Yuri. Tớ cũng rất mệt mỏi nhưng thay vì khóc lóc thì hãy để dành năng lượng cho công việc!" Jessica nói, giọng điệu vẫn nhẹ tênh nhưng gương mặt đầy sự bất lực.

"Tớ không phải là con ruột của Kwon HanJae!" Tôi thốt ra trong sự bình thản của cả hai. Tôi không muốn tiếp tục giữ sự khó chịu này trong lòng nữa. Với sự thật này thì tôi lấy năng lượng ở đâu ra?

Sau câu nói của tôi, Jessica chìm vào im lặng.

...
Ps: ehehe và tác giả cũng chìm vào im lặng =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top