÷Chương 1: Jessica Jung÷
Tác giả: Crystal Gillmie
Cầm cốc cà phê trên tay, tôi khẽ thở dài: "Vậy là một năm nữa lại trôi qua!"
Tuyết ngoài trời vẫn rơi, trên nền đất, tuyết phủ một lớp dày trắng xóa; một vài cơn gió thổi mạnh qua làm những cái chuông đung đưa và phát ra một điệu nhạc, một điệu nhạc của mùa Đông. Có vẻ như năm nay Bà Chúa Tuyết tâm trạng đang vui nên phất tay một cái, mùa Đông liền đến sớm hơn vài ngày và không khí dường như lạnh hơn năm ngoái.
Vào ngày 24 tháng 12 năm nào tôi cũng đều có thói quen ngồi cạnh cửa sổ và uống cà phê, nhìn ngắm dòng người đang tấp nập bận rộn chuẩn bị đón Giáng Sinh và một năm mới hoành tráng. Những cặp đôi có vẻ thích thú cái lạnh của năm nay, bởi vì họ có thể sưởi ấm cho nhau giữa cái mùa đông giá rét này.
Người ta thường nói đừng bao giờ tự ti vì giữa 7 tỷ người trên thế giới, bạn vẫn như thế cô đơn, chưa tìm ra một nửa phù hợp thì bạn đừng thắc mắc, bởi vì chỉ có 4 đáp án trắc nghiệm mà bạn còn chọn sai thì làm sao mà cân nhắc tới con số 7 tỷ được. Nói cách khác, tình yêu giống như một canh bạc mà bạn sẽ phải cược bằng cả cuộc đời mình, chọn đúng thì ít, mà chọn lấy đau khổ thì nhiều.
Ai cũng có một mối tình được cất kỹ lưỡng đằng sau nụ cười gượng gạo. Ai cũng có một vết thương đóng vảy trở thành một vùng cấm địa trong lòng. Ai cũng có trong tim một bóng hình tựa như vết bớt, mãi mãi không thể xóa nhòa đi được.
Ai mà chẳng có những thứ đó. Nhỉ?
Lúc mới rời đi, tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là một chuyến du lịch một mình một người thì mọi thứ trước mắt tôi đây đều là ảo giác. Nhiều lúc đứng ở ngã tư đường, tôi không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, vì nếu rẽ sai, sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm lối ra ở một nơi xa lạ. Bởi vì chỉ có một mình, nên chuyện gì cũng phải tự mình chống đỡ.
Có lẽ tôi của lúc đó đang chờ đợi, chờ đợi được một lần nữa nhìn thấy bóng lưng của người ấy. Cùng nắm tay, cùng bên nhau một lần nữa. Tôi giống như một con mèo nhỏ đang đợi chờ sự dịu dàng của tình yêu hôn lên vết thương đang rơi lệ trong tim tôi và nói cho tôi biết rằng tôi vẫn sẽ được hạnh phúc.
Nhưng...
Câu nói kia tôi cũng đã lặp đi lặp lại cũng vài năm rồi, người ấy vẫn thủy chung không hề tìm tôi. Thật ra năm đầu tiên nói, cảm giác đau nhói từ trong lòng cứ lan tỏa ra, nuốt chửng lấy tôi trong tuyệt vọng và thống khổ nhưng rồi về sau, tôi lại cảm thấy rất bình thường. Không sao cả, tình cảm vẫn còn đó, chỉ là tôi nghĩ đến việc chúng tôi chẳng thể như xưa, cũng như bản thân tôi đã chấp nhận quen với việc mất đi.
So với không chiếm được, đánh mất đáng sợ hơn rất nhiều. Bởi vì đó là cái gọi là đã từng, đã từng hạnh phúc, từng cùng nhau viết lên câu chuyện của cả hai. Hai chữ "đã từng" lại như một cái tát, tát vào mặt tôi mỗi khi nhớ lại những lời năm xưa.
Nếu không thể cùng nhau đi đến cuối đường thì ban đầu đừng chen vào cuộc sống của nhau. Jessica Jung tôi vốn có thói quen một mình một người, nhưng tôi sẽ không chấp nhận được việc đang có người bên cạnh, đột nhiên lại chỉ còn một mình lẻ loi.
Mà thói quen thật đáng sợ thì đã sao? Chẳng phải vết thương rồi sẽ nhạt phai theo năm tháng, tình cảm cũng vậy. Tôi không thể cứ mãi không thỏa mãn với ý tốt từ cô ấy được, không thể mãi là một cô công chúa nhỏ trong lâu dài tráng lệ và đợi chờ vòng tay yêu thương chăm sóc của cô ấy.
Tôi...đâu thể cứ mặt dày như vậy được!
Chỉ trách tôi không thể khống chế bản thân. Tôi đã cố kìm chế nhưng làm sao bảo mình có thể ngừng yêu đây?
Khi chỉ có một mình, mọi thứ đều trở nên lớn lao và khó khăn, tất cả những gian nan đó, tôi đều phải tự vượt qua, tự mình gánh vác, bởi vì ai cũng có một khoảng trời riêng để chống đỡ. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, không ai có thể ở cạnh ai mãi được.
Năm 6 tuổi, khi cô ấy xuất hiện, đời tôi liền bước sang một trang sử mới. Đẹp đẽ, hoàng tráng, tràn ngập ánh nắng và có cả yêu thương nồng đậm.
Năm đó, khi bố dẫn về một cô bé bận váy trắng, tôi đã đứng ở một góc khuất phía trên cầu thang để len lén ngắm nhìn. Mái tóc màu nâu, có vẻ nó bị cháy nắng nên có vài vệt vàng nhạt trên tóc; đôi môi chúm chím màu đỏ như trái dâu tây, sóng mũi dọc dừa. Đôi bàn tay cô bé ấy cứ nắm chặt gấu áo và dáng vẻ sợ sệt thể hiện rõ trên gương mặt non nớt ấy.
Tôi cười khúc khích khi thấy cô bé bặm bặm môi và lấm lét nhìn xung quanh phòng khách nhà tôi trong khi bố đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ.
Tôi ngưng cười và bắt đầu hơi ngại ngùng khi cô bé đó bắt đầu để ý đến chỗ cầu thang – nơi tôi đang đứng. Đôi mắt nai đó rơi vào người tôi, đôi mắt màu xanh lơ mang theo dáng dấp của những tinh túy trên trời. Đôi mắt ngây thơ đó chăm chú nhìn tôi và cảm giác của tôi lúc đó là "Con nhóc đó làm quái gì mà nhìn riết vậy?" và tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi cô bé nở nụ cười.
Nụ cười và đôi mắt nai năm đó như một ma lực khiêu khích tôi đi vào cuộc đời của cô ấy.
Chúng tôi dần trở nên thân quen hơn, tôi sẵn sàng chia sẻ đồ chơi và sở thích của mình cho cô ấy, mặc dù trước đó tôi là một con bé ích kỷ.
Phải! Chỉ khi với cô ấy, tôi mới thôi ích kỷ và ngang bướng.
Căn phòng rộng rãi của tôi cũng dần có những thứ vật dụng quen thuộc của cô ấy, chúng tôi bắt đầu dọn sang cùng một phòng.
...
Càng lớn, cô ấy càng lúc càng trở nên lạnh lùng và khó hiểu. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn như một kẻ hầu cận trung thành của công chúa, vẫn thầm lặng đi phía sau tôi. Như một kẻ bảo vệ, như một tường thành vững chắc, và điều đó trở thành hình ảnh quen thuộc của các bạn đồng trang lứa.
Đồng thời cô ấy, tự khi nào đã trở thành thói quen của tôi.
Một thói quen khó bỏ được.
Đôi mắt xanh lơ ấy chứa đầy sự mâu thuẫn nhưng lại quyến rũ chết người, đó là lý do vì sao cô ấy trở thành một trong những nhân vật có số lượng người theo đuổi đến chóng mặt.
Nhưng cô ấy, một kẻ đa tình, bỡn cợt và thích đùa giỡn!
Trái tim của một thiếu nữ rồi sẽ bắt đầu rung động những nhịp đập yêu đương đầu đời. Tôi cũng vậy, một sự thay đổi lớn ở cái tuổi người lớn không ra người lớn, con nít lại chẳng phải con nít. Một cái bước ngoặt trong đời mà nếu cho tôi chọn lại lần lữa, tôi có lẽ sẽ chần chừ.
Phải, tôi thừa nhận Dennis – bạn trai khi ấy của tôi rất cuốn hút với đôi mắt màu lục nên tôi phút chốc say nắng anh ấy. Tệ hơn là tình cảm với cô ấy năm đó được tôi liệt vào danh sách "chị em".
Tôi và Dennis gặp nhau khi tôi và cô ấy đi ngang qua sân bóng rổ, một trái bóng vô tình bay đến chỗ của tôi. Lúc đó, tôi xác định 100% là tôi sẽ hưởng trọn trái bóng đó. Nghĩ đến lúc khuôn mặt xinh đẹp này bị thương thì tôi lập tức co người dùng hai tay che mặt lại.
Đến khi tôi mở mắt ra thì thấy bản thân vẫn bình an vô sự, ánh mắt tôi nhìn Dennis đầy cảm động khi anh ấy đứng trước mặt tôi hỏi: "Cậu có sao không?"
...
"Là Dennis đã đỡ bóng giúp em." Cô ấy bất chợt nói.
"Ừ." Tôi đáp lại một cách nhạt nhẽo nhưng trong lòng vui như trẩy hội. Đối với một đứa con gái mới lớn thì như thế có nghĩa là bạn có người để ý tới. Nhưng đến tuổi này rồi, khi nhớ lại tôi chỉ tự cười chế giễu bản thân. Thì ra tôi đã từng ngây thơ đến như thế!
Trên đường đi về, cô ấy tuyệt nhiên không nói gì thêm, chắc là lại đang suy nghĩ gì đó? Tôi không biết nữa. Tôi không giỏi đoán tâm ý của cô ấy. Cuối cùng giữa hai người chúng tôi chỉ còn là một khoảng lặng, tiếng là mùa thu xào xạc xào xạc như một thứ âm thanh tạp nham và rối bời.
...
Sau ngày hôm đó, Dennis và tôi bắt đầu thân hơn rồi trở thành người yêu. Từ lúc đó, cô ấy dần xa cách tôi. Nếu trước đây cô ấy luôn luôn là một cái bóng cao gầy đi phía sau lưng tôi thì bây giờ cô ấy lại có cả tá cái đuôi theo phía sau và cô ấy bận đùa cợt với họ. Thậm chí cô ấy còn không có ý định đuổi họ đi như mọi lần.
Cô ấy không đem những que kem mát lạnh đến để dỗ dành tôi nữa, mà là Dennis đem đến.
Lúc đầu tôi ngạc nhiên vì sao anh ấy lại biết tôi thích vị dâu? Nhưng anh ấy đáp rằng anh ấy không biết tôi thích vị gì, bản thân anh ấy lại thích vị dâu nên mua luôn cho tôi một cây giống như thế.
...
Tôi và Dennis quen nhau 1 tháng tròn, tình cảm nhạt phai theo thời gian chứ chẳng hề tăng thêm. Tôi cũng không hiểu vì sao càng ngày tôi lại càng chán ghét cái cảm giác mệt mỏi và bầu không khí ngộp thở mỗi lần tôi đi cùng với Dennis. Tôi cảm thấy có vẻ như chúng tôi thích hợp làm bạn hơn bởi vì ngoại trừ kem dâu, chúng tôi chẳng hề có một điểm giao nhau nào nữa, kể cả thần giao cách cảm cũng không, cách suy nghĩ cũng khác nhau nên giữa chúng tôi ngày càng xuất hiện nhưng câu chuyện tẻ nhạt và "thiếu muối".
Mỗi khi ở cạnh Dennis, tôi lại nhớ về YoonA, nhớ những khoảnh khắc mà cô ấy cùng ngồi cạnh tôi, không nói gì cả, đơn giản là ngồi đấy cùng tôi.
Tôi dần dần không thích cái cách mà bọn con gái bàn tán khen ngợi về cô ấy, tôi dần dần chán ghét vẻ mặt đểu cáng và bỡn cợt của cô ấy. Cô ấy không còn như xưa nữa...
"Vì sao lại thay đổi?" Tôi khoanh tay hai tay và nhìn cô ấy, một cái nhìn của kẻ đứng trên cao nhìn xuống.
"Vốn dĩ là như thế, chẳng qua là vì không chú ý nên mới nghĩ là thay đổi." Cô ấy nhếch mép, đôi mắt màu xanh lơ ánh lên vẻ bất cần.
"..." Tôi im lặng, giờ phút này tôi không biết phải nói gì.
"Nếu là gặp để tra hỏi, thì đừng gặp." Cô ấy cho tay vào túi quần rồi bước đi.
"Im YoonA! Thôi cái cách cư xử đó đi!" Tôi hét lên đầy tức giận.
"Em nghĩ em có quyền phán xét tôi? Không đâu Jung SooYeon!" Cô ấy quay phắt lại và ép tôi vào tường, hai gương mặt gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập tức giận của cô ấy.
Rất lâu, rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô ấy gọi tên tiếng Hàn của tôi.
"..."
"Em tìm nhầm chỗ rồi, đây không phải nhà của thánh sống Dennis." Giễu cợt tôi như con rối xong lại buông một câu giễu cợt và bước đi.
Cuộc đối thoại giữa chúng tôi bao giờ cũng kết thúc như thế! Bao giờ cũng là một câu tức giận, một câu châm chọc, rốt cuộc cùng nhau trải qua tuổi thơ đầy đẹp đẽ, tôi và cô ấy đổi lại được những gì?
...
Khi tôi và Dennis chia tay, trong lòng tôi tức giận vì sao anh ta lại có thể vừa quen tôi, vừa qua lại với những cô gái khác. Trong tim tôi không hề đau đớn, chỉ là một chút tức giận vì bị lừa dối.
Tôi vùi mặt trong gối và khóc nức nở trước khi nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tôi mở ra.
"Chia tay rồi sao?" Cô ấy cho tay vào túi quần của bộ đồ thể thao, đứng dựa vào cửa phòng và nhìn tôi đầy khiêu khích. Cũng có chút thương hại nhưng mà hãy thôi ngay cái giọng điệu đó đi. Tôi không đáng thương!
"..."
"Cơn say nào rồi cũng qua, kể cả say nắng." Cô ấy đáp gọn với cái giọng đều đều.
"Đàn ông chẳng ai tốt! Dĩ nhiên là trừ bố!" Tôi cảm thán, lúc đấy chẳng hiểu vì sao tôi lại cảm thấy căm hận người đàn ông đã lừa dối tôi.
"Vậy yêu tôi đi, tôi chẳng phải đàn ông." Cô ấy tiến đến gần chỗ tôi đang ngồi và dùng hai tay nâng mặt tôi lên.
"Thôi cái điệu bỡn cợt đó đi." Tôi gạt tay cô ấy ra nhưng cô ấy lại nhanh hơn tôi một bước. Chỉ với một động tác đơn giản, cô ấy đã nằm trên người tôi, hai chóp mũi của chúng tôi chạm vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trên chóp mũi của cô ấy. Thật dễ chịu.
"Em nói coi, đời người ai mà chẳng có điểm yếu. Điểm yếu của Dennis là không chịu đựng được sự cám dỗ của những cô gái khác, điểm yếu của em lại là một cô công chúa kiêu ngạo chẳng chịu cúi đầu cũng không biết thế nào là chiều lòng người khác. Cho nên hai người mới chia tay." Im YoonA dùng một tay vuốt nhẹ mái tóc của tôi, giọng nói dịu dàng và trầm ấm. Giọng nói đó khiến tôi như lạc vào một khoảng không vô tận, một khoảng không chỉ có sự ấm áp và dỗ dành của cô ấy.
"Vậy xem ra Yoong cũng có điểm yếu? Là quá tự tin? Hay quá kiêu ngạo?" Tôi cầm cổ áo sơ mi của cô ấy và kéo cô ấy lại gần hơn. Đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là muốn trêu đùa cái tên coi trời bằng vung, coi đất bằng mâm này thôi.
Ai mà ngờ...
"Điểm yếu của tôi...là em." Im YoonA mỉm cười, nụ cười rực rỡ nhất của cô ấy mà tôi từng được thấy trong suốt bao nhiêu năm ở cạnh nhau. Nụ cười đó như một viên thuốc giảm đau hòa tan vào trong máu và trái tim đang run lên vì đau đớn của tôi. Nụ cười ấy thật đẹp.
Ánh mắt hồn nhiên năm đó của Im YoonA chứa đầy hình ảnh của tôi. Giá mà thời khắc đó dừng lại mãi mãi. Chúng tôi đã từng trải qua năm tháng vô lo vô nghĩ, hạnh phúc lúc đó thật dễ dàng và đơn giản nhưng mong manh tựa như một làn gió tan biến. Chúng tôi của năm đó thật sự là bình yên đến lạ, một cái ôm, một nụ hôn, hai con người, bấy nhiêu đó đã đủ làm nên cả thế giới.
Tôi ngay tại thời điểm đó đột nhiên cảm thấy rằng có lẽ lúc tôi quyết định quen Dennis là cố tình tìm kiếm một hình bóng nào đó có thể thay thế Im YoonA, hi vọng có thể chối bỏ hình ảnh của cô ấy trong trái tim của mình.
Trong những đêm mưa rả rích, tôi vẫn hay nhớ đến cô ấy, nhớ đến những hồi ức tốt đẹp của chúng tôi. Tôi cũng hối hận vì sao năm đó lại dứt khoát ra đi như vậy, xem tình cảm hơn 10 năm qua là một trò đùa. Hối hận vì sao lại chấp nhận buông tay dễ dàng như vậy!
Mặc dù tôi biết, buông bỏ là điều tốt cho cả hai, ít ra là bản thân tôi cảm thấy mình không còn vướng bận cô ấy. Tôi rời đi, trả lại bầu trời tự do cho cô ấy, xem như đời này chúng tôi không ai nợ ai.
Tiếng chuông điện thoại phút chốc reo lên, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
"Alo! Jessica Jung nghe."
"Chúng ta phải về Hàn Quốc một thời gian."
"Vì sao?" Tôi hơi ngạc nhiên, hiếm khi nào tôi không biết về những dự án mới của công ty lắm. Lần này có vẻ gấp đến thế nào mà phải gọi điện để thông báo.
"Mai nói. Hẹn gặp cậu ở quán Café cũ."
Nhấn phím tắt trên điện thoại, trong lòng tôi rối bời. Hàn Quốc sao? Hàn Quốc? Tôi là đang trở về cái nơi mà tôi đã từng chạy trốn sao?
...
"B&E sẽ chuyển trụ sở về Hàn Quốc, chúng ta phải điều hành công ty đi vào quỹ đạo hoạt động và mở rộng thị trường."
"Thì sao?"
"Có vẻ như Tyler muốn B&E đối đầu với Blanc Group của Im YoonA." Đối phương cười nhếch mép.
"Ồ. Đó là anh trai của cậu đấy, Yuri." Tôi đưa tách cà phê nhâm nhi để tránh bị Yuri phát hiện ra sự bối rối trên khuôn mặt của tôi khi nhắc đến hai chữ Im YoonA.
Kwon Yuri ngồi đối diện đây chính là một vị bằng hữu từ thời đại học cùng với tôi. Năm đó sau khi rời khỏi Hàn Quốc, tôi đến Anh Quốc và đăng ký vào Đại Học Hội Họa Anh Quốc, cũng chính tại nơi này, tôi gặp Kwon Yuri. Sau đó một thời gian, tôi đồng ý cùng cô ấy sáng lập ra B&E, một công ty chuyên về thời trang, sau đó chúng tôi đang có ý định lấn sang những lĩnh vực khác.
"Chỉ cần sinh ra không cùng một tử cung thì tất cả đều là người ngoài."
Câu nói của Kwon Yuri làm tôi liên tưởng đến một thương nhân trên thương trường như Im YoonA có phải cũng lạnh lùng và tàn khốc đến như vậy không? Có phải chỉ cần là mang lại lợi nhuận thì tình yêu đối với họ cũng không đáng một đồng không?
Vậy thì tình yêu của Im YoonA đối với tôi cũng không đáng một đồng sao? À quên mất, cô ấy đối với tôi trừ bỏ thù hận ra thì làm gì có tình yêu.
Có lẽ vì thấy tôi trầm mặc quá lâu nên Yuri lên tiếng chặt đứt mạch suy nghĩ của tôi: "Jessie, cậu là Giám Đốc Sáng Tạo kiêm Chủ Tịch của B&E, tớ là Giám Đốc Điều Hành của B&E. Nhưng số phiếu đã quá bán, chúng ta không thể không trở về Hàn Quốc."
Cô ấy sợ tôi sẽ không đồng ý sao? Nực cười! Dù sao thì B&E cũng là đứa con tinh thần của tôi, lý gì tôi lại không trở về? Cho dù trở về thì sao, gặp lại thì sao, trong lòng tôi cho dù còn mang theo tình yêu sâu sắc đó trở về thì cô ấy cũng sẽ không tiếp nhận. Bởi vì giữa cô ấy và tôi có một bức tường chắn. Bức tường đó cao đến nỗi tình yêu của cả hai sâu đậm đến mấy cũng không có cách nào phá bỏ đi được, huống chi, chuyện tình yêu của chúng tôi vốn dĩ chỉ là do một mình tôi quá đa tình.
"Khi nào về?"
"Không có việc gì thì ngày mốt khởi hành. Tớ đặt vé rồi!" Kwon Yuri nhàn nhạt lên tiếng.
"Vậy ngày mốt gặp." Tôi toan đứng lên thì Yuri bỗng nắm lấy tay tôi, theo phản xạ tự nhiên, tôi rút tay lại. Gương mặt đang hân hoan của cậu ấy bỗng nhiên cứng đờ.
"Có việc gì?" Tôi hỏi.
"Jessie, tớ thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái tớ được không?"
Ánh mắt chân thành của Yuri làm tôi liên tưởng đến chính mình của nhiều năm về trước.
'Im YoonA, em thích Yoong!'
"Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư." Tôi nhàn nhạt đáp. Với Yuri, tôi đành phải nói xin lỗi, bởi vì trái tim của tôi quá chật hẹp, bao nhiêu năm rồi nó vẫn lì lợm chỉ yêu một mình người đó.
Một số người thường hay nói: "Nếu như thanh xuân của tôi có tên, tôi sẽ đặt nó là..." Là tên của người mà họ yêu nhất. Tôi thì không, thanh xuân của tôi vốn dĩ không tên Im YoonA mà nó chính là Im YoonA. Thanh xuân của tôi chính là cô ấy, kể cả tuổi thơ hay trái tim đầy thương tích này cũng không ngoại lệ.
"Vì sao lại thích tớ?"
"Cậu làm việc luôn có chính kiến, luôn chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Cậu đối xử rất tốt với mọi người, cậu..."
Đúng! Kwon Yuri nói không sai nhưng tất cả những gì cậu ấy thích, từng chút, từng chút một đều là ưu điểm của tôi. Cả thế giới này, chưa từng có ai nhìn vào khuyết điểm của tôi mà vẫn thốt lên: "Em thật đáng yêu, Sica!".
Chẳng ai ngoài người đó, người đã lì lợm ở trong tim tôi nhiều năm. Người đó như một tòa thương thành trong tim tôi, không ai có thể phá vỡ. Đối với tôi, Im YoonA chính là sự tình cờ đẹp nhất trong đời tôi, cho dù là hiện tại hay quá khứ.
"Cảm ơn cậu nhưng mà giỡn nhiều quá sẽ không vui nên trò đùa này nên dừng lại ở đây thôi."
Tôi mỉm cười rồi gật đầu chào cậu ấy. Cậu ấy nói rất nhiều nhưng mà như vậy thì sao? Tôi vốn không muốn tạm bợ, lại càng không muốn phiền phức người khác. Không yêu chính là không yêu, nếu như yêu có thể dễ dàng buông bỏ, thì nhiều năm về trước, tôi đã quên được Im YoonA.
...
Truyện là chuỗi sự kiện được thể hiện qua góc nhìn của từng nhân vật. Có thể nó sẽ hơi khó hiểu, cũng có thể nó sẽ có một vài lỗ hỏng vì đây là lần đầu tiên mình viết thể loại này.
Mong các bạn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top