Sự Thật?
- Yoong?
Hyoyeon nhăn mày, một tiếng Yoong nghe như rất là thân. Mà xuất phát từ một người rất lạ hoắc.
- Ai vậy?
Từ ngày trở về từ chuyến đi chơi phải nói là rất rất là khó quên kia, Tiểu Mỹ Thụ Im YoonA rất đáng ngờ. Cứ cười suốt, lại cực kì có nhã hứng. Con bé dường như quên mất kẻ thù chỉ trực chờ nhào ra cắn Park Chorim rồi. Vậy cũng tốt! Quay lại cái người xem Hyoyeon là không khí này, gọi gọi cái gì, nhìn đã không thích rồi.
- Hyoyeon, cậu có nhớ người mình từng kể ở cô nhi viện không?
- Không!
Ừ đấy, không thích nhớ thì làm gì nhau. Cô là cô không thích cái người này, không hiểu sao không thấy một miếng xí gì gọi là cảm tình.
YoonA cười xòa, bị câu nói của Hyo làm cho đỡ không kịp.
- Đây là Miran unnie, đã nhớ?
Nhỏ không thèm nghe, quay sang cô gái lớn hơn đe dọa.
- Chị, Duẫn là bông đã có chậu. Có thích cũng né né ra giùm. Cái tên kia là hung thần ác quỷ, đừng rước họa vào thân.
- Haha...
Park Miran cười xòa, cái này có gọi là hiểu lầm không? Cô đã có ý gì đâu, không ngờ đã bị cảnh cáo rồi.
YoonA mặt mày đen thui vì xấu hổ, cưng nhiên lôi Jessica vô đây làm gì.
- Em yên tâm, chị có người yêu rồi không giành YoonA của tên nào đấy đâu.
- Vậy tốt.
Hổ thì phải hơn mèo, cái gì cũng phải đề phòng trước chứ. Đúng không?
...
Sao không ai trả lời?
...Dạ đúng!
---
Đuổi được Hyoyeon đi, con nhỏ mừng húm, không thì không biết giấu cái mặt đi đâu khi mà nhỏ bạn cứ lôi tên nào đấy ra làm lá chắn sống.
- Jessica không thuê vệ sĩ cho em sao?
- Dạ?
Mặt nó nghệch ra, sao lại đề cập Jessica ở đây? Mà sao lại còn biết tên người ấy nữa. Không phải là giấu diếm đi, vì Jessica đã đến trường không dưới 2 lần, nhưng mà nhìn vào vẫn giống một người chị quan tâm em gái.
- Park Chorim kia hẳn là gây khó dễ đi, chẳng phải lần trước em vào viện là vì cô ta sao?
- Sao chị biết?
YoonA mặt đã cắt không còn giọt máu, nếu là bạn bè cũ thì chẳng ai xa lạ một Park Chorim luôn tìm YoonA trút giận kia thì ở trường đại học này mấy ai biết? Lại còn chuyện vừa xảy ra nữa.
Chân tự động đứng lại, rất muốn quay mặt đi mà chạy thật nhanh. Lá gan Im YoonA quả là dễ bị làm cho sợ sệt đi. Nhấc cũng không dám nhấc.
- Chị họ Park mà? Em không nhớ sao?
- Pa ... Park? Thì sao?
- Đúng là ngốc mà, haha...
---
Jessica nhìn đóng hồ sơ rất chán nản, không phải việc mình thích thì đúng là chả có động lực mà làm việc. Liền ngẩn ngơ nhớ đến mấy hôm trước mới được ăn thịt nai. Đậu xanh, nàng muốn ăn nữa. Cảm giác rạo rực trong người lại cứ thế làm nàng khó chịu~.
AhhhAahHhaaaaaaahhhh~~~
- Thư kí Lee, mang cho tôi một ly nước lạnh!
Hả? Trời này lại đi uống nước lạnh? Cô nàng thư kí vô thức dạ một tiếng rồi cũng chuẩn bị, trong đầu kì quái suy nghĩ. Dạo này Jung tổng rất là kì cục đi.
- Này~!
Choi thiếu gia đóng cửa cái rầm, không ai thèm để ý, đi nghênh ngang đứng trước mặt, tên này không thèm ngó liền hắng giọng.
- Thịt nai ngon không?
- Tất nhiên là ngon~, thơm!
Cười nhếch mép, Jessica ăn thịt nai có mỗi Choi Sooyoung này biết. Cái này mà đem ra trêu chọc Im YoonA có khi sẽ là một bầu trời xấu hổ, nghĩ thôi đã thấy hào hứng.
- Nai nhỏ chắc là không thích thịt mèo rồi.
Liếc, chẳng ai hoang nghênh tên này vô phá nhà.
- Hyoyeon của mình bảo là Tiểu Duẫn Nhi của cậu ta đã quánh lẻ.
- Ai?
- Park Miran đó!
Jessica nhìn, Choi Sooyoung nhìn lại. Thật ra nàng muốn phản ứng lắm lắm nhưng vẫn không nhớ rõ ai là Park Miran.
- Vừa kịp tìm hiểu về cô ta có kết quả, muốn cùng xem không?
- Được!
---
YoonA ngước mắt nhìn cái cổng lớn đồ sộ, nó đã hoen rỉ và cũ nát. Lấp ló sau cái sân dài rộng lắm cỏ dại kia là ngôi biệt thự to lớn. Vẫn là không hiểu sao lại đưa mình tới cái chỗ đáng sợ này.
- Quen không?
- Không!
- Đây chính là nhà của tôi!
Park Miran gằn giọng, cô thích cái cách luôn sợ hãi của YoonA, thực sự cảm thấy rất hả dạ tâm can.
- Nhà?
Hít thở, đừng sợ Yoong àh. Chị ta sẽ không làm gì cả, sẽ không đâu.
- Vậy chị là ai?
YoonA nhàn nhạt hỏi, nó không ngốc, có thể sẽ có người ghét mình, họ có thể bắt nạt nhưng cái cách mà Miran đặt lên người là thù không phải bạn.
Thật muốn biết, cái gì làm họ ghét họ thù hận với một đứa trẻ như Im YoonA đi.
- Từng có một gia đình vui vẻ ở đây, cùng bố mẹ và hai chị em. Park Miran và Park Chorim.
Ực...YoonA nuốt nước bọt trong cổ họng.
- Bố mẹ nói rằng sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Hai chúng tôi rất không thích, chúng giãy nảy lên phản đối, đường về nhà lúc ấy thật sự rất dài.
---
- Umma, người chưa hỏi qua ý kiến của chúng con. Sao đã vội đưa con nhỏ xấu xí này về nhà.
Đứa trẻ lớn nhìn sang đứa nhóc mình vừa nhắc tới với ánh mắt giận dữ, nó đã có một đứa em thật không muốn thêm một đứa xa lạ này gọi là chị.
- Miran, con có thể yên lặng một chút hay không?
Bà Park từ ghế trên quay xuống ra hiệu cho hai đứa con, không muốn đôi co với sự bướng bỉnh của chúng, liền ra lệnh ngồi im.
Nhìn sang đứa nhỏ đang ngồi im thin thít thu mình trong một góc, cố gắng an ủi.
- Không có việc gì, đừng lo, hai chị chỉ quá bất ngờ vì sự hiện diện đột ngột của con thôi.
Sau khi thấy bà quay lên, liền tức thì hai chị em quay sang lườm nguýt đứa nhỏ nhất.
- Đừng có mơ một bước lên mây, tao sẽ làm mày phải hối hận.
- Đúng! Chị em tao sẽ không chấp nhận mày làm em tụi tao đâu.
Đứa trẻ có đôi mắt ngây thơ trong sáng như một con nai, đôi môi nhỏ xinh bắt đầu mím lại mếu máo.
- Em sẽ ngoan mà, không giành bố mẹ của hai chị đâu.
- Mày dám hả?
Đứa trẻ tên Chorim thò tay sang véo vào hông con bé một cái thật đau, không quên kéo bíp tóc nó làm nó giật mình la lên một tiếng.
- Chorim, con làm gì?
- Mẹ, nó nói sẽ giành bố mẹ với chúng con.
Ông Park không vui, tuy đang lái xe cũng nói vọng xuống.
- YoonA, con không được như vậy.
- Con không có, chị ấy nói dối hai bác đó.
Hai đứa trẻ trừng mắt, gắt gao đạp vào chân con bé. Một đứa đã thừa cơ nắm lấy tay nó mà ngắt véo.
YoonA lần này lại cắn răng chịu, giọng bác Park lúc nãy không vui, có phải hay không sẽ nghĩ lại bỏ nó ở cô nhi viện.
Nhưng cho dù vậy thì vẫn không qua mắt được bà Park, bà trừng mắt nhìn hai cô con gái. Gây gắt lên tiếng.
- Thôi ngay, ai dậy hai con đánh người hả?
- Tụi con không chấp nhận, bố mẹ nhận nuôi nó thì tụi con cũng không muốn về nhà nữa.
Ép mình hết cỡ vào cửa xe, YoonA vẫn không tránh được cơn thịnh nộ của hai đứa trẻ. Cứ bị đạp vào chân, tay và hông bị ngắt véo liên tục, chưa kể tóc cũng bị chúng nó kéo gịât.
Chỉ biết nhắm mắt chịu trận, rồi giọng the thé của trẻ con, giọng bà Park can ngăn trộn lẫn. YoonA có thể mường tượng ra cảnh tượng hiện giờ, rất là lộn xộn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top