Soái Tỷ

Jessica trầm mặc cả đêm, một trận cãi vả với Sooyoung thật khiến nàng bận tâm. Sooyoung ngày ấy có tình ý với Hyoyeon không ngại để lại một câu đầy ý tứ, mặc dù vậy vẫn còn để một mắt lên YoonA.

Bạn thân là rất quan trọng, người yêu cũng quan trọng. Nàng không muốn vì tình cảm mà trở mặt với nhau, thực sự không muốn chút nào.

YoonA chóng mặt điên cuồng, một trận buồn nôn khi tỉnh dậy rút cạn sức lực, nằm không nhúc nhích nỗi một inch. Thật khiến người ta chán nản, máu bị nhiễm độc, cần điều trị, nghe thôi cũng thấy đáng sợ rồi.

Tiếng vang của chuông điện thoại khiến không khí im lặngg bị phá vỡ, Jessica thò tay vớ lấy di động ở trên bàn. Chiếc điện thoại model cũ mà nàng tặng YoonA vẫn dùng tốt, hiện lên một cái tên khiến nàng sửng sốt.

- Em vẫn còn lưu số chị ta sao?

YoonA ngơ ngơ không hiểu liền cầm điện thoại từ tay nàng dời qua mắt mình, ngạc nhiên đến mở to hai mắt. Nhìn không dứt cái tên hiện lên.

"Park Chorim"

- Nếu không muốn thì đưa đây. _Nàng chau mày xoè tay ra.

- Không cần.

YoonA vừa dứt lời nhấn nút xanh bắt máy, Jessica mi tâm càng siết lại, đưa tay kéo hộc bàn lấy ra một dây phone, nhanh chóng cấm vào di động, một bên tai mình, một bên gắn vào tai YoonA. Như vậy mới an tâm ngồi im lắng nghe.

- Có việc gì sao?

Con nai dùng lời lạnh lẽo nhất hỏi chuyện. Bên kia có tiếng cười vang thích thú, thời gian trôi qua không nhiều nhưng con người ta thực sự thay đổi đáng kinh ngạc đi.

- Biết tao sao?

- Chị thành ma thì tôi vẫn nhận ra.

Đừng tưởng dùng lời lẻ ngày xưa doạ nạt được Im YoonA, YoonA yếu đuối câm lặng ngày xưa đã chết rồi. Đã thay đổi, lớn lên, tự tin hơn và biết có thù phải trả.

- Sao? Món quà tao tặng mày và Jessica có thích không?

"Nghiến răng"

Jessica nàng tay đã nắm chặt thành quyền, mắt đăm đăm nhìn phía trước, nàng phẫn nộ, cực kì phẫn nộ đi.

- Tại sao là tôi? Rốt cuộc chị muốn gì?

- Mày không biết thật sao? Cũng phải. Từ từ sẽ thấy nên chết đi thì tốt hơn. Haha...

Như nuốt phải lưỡi dao, cổ họng đau đớn đến ức nghẹt. YoonA nhắm mắt bất lực lại một thoáng. Trên tay đã truyền đến hơi ấm quen thuộc, liền mở mắt nhìn xuống. Cảm động đến động tâm, nước mắt rớt xuống không ngừng.

Phải, Im YoonA là đứa trẻ gió thổi đứng không vững nhưng không có nghĩa là mặc kệ kẻ khác chà đạp.

- Park Chorim?

- ...

- Chết ư? Tôi không thích! _YoonA nặn ra một nụ cười tự tin. - Nếu đã làm việc xấu thì đừng để bị nắm chứng cứ, không phải trại tập trung mà là nhà tù đang đợi chị đấy.

- Mày đang doạ tao sao? _Đầu dây bên kia rống giận.

- Không, là tôi cảnh báo ấy chứ. Tạm biệt!

Cúp máy cái rụp, YoonA như gạt được tảng đá lớn đè trong lòng. Thở ra một hơi dài, thật sự khiến người ta gặp cơn địa chấn đi. Quay sang Jessica vui vẻ hỏi một câu.

- Yoong làm tốt chứ?

Nàng nhướng mày vài giây bất ngờ, không nghĩ con nai lại có cảm giác như vừa chiến thắng một cuộc thi, liền nhúng vai chu mỏ.

- Không biết có phải ăn trúng trái ớt không?

- Moh? YAH~

Đáng ghét, lá gan của Im YoonA rất nhỏ, để làm được như thế giống như luyện linh đơn tám tỷ năm. Cư nhiên cái con mèo này lại đem ra chọc cười. Ahhhh....

Jessica cười khanh khách, suy nghĩ một lát mới hỏi.

- Sợ không?

- Sợ.

Nàng cười, trả lời nhanh như tép ấy.

- Cuối tuần nhất định đưa em và đồng bọn đi chơi.

---

Hung thần Kim Taeyeon lại xuất hiện, nhưng rất phấn khích cùng vui vẻ, không dấu được vẻ bấn loạn đi. Bên kia là một Choi Sooyoung mặt một đống, đen thui hãi hùng.

Mặc nhiên, Tiffany Hwang đang ở đây. Cũng hiển nhiên Kim Hyoyeon cũng đang ở đây nốt.

- Em họ! _Taeyeon đưa ngón tay cái lên.

Nàng nhếch môi cười, còn ai đưa được "đồng bọn" họp mặt đủ ở đây nữa. Thật đông vui nha~.

- Không vui? _Nàng huýt tên bạn thân.

- KHÔNG! _Sooyoung cáu. - Mình chưa có chuẩn bị.

"Xuỳ" màu mè, dạo này căng thẳng mọi mặt đành sắp xếp thời gian làm chuyến du hí. Sẵn tiện cua gái đi.

- Ai đi lấy củi?

Ba tên mặt dày seobang im thin thít, sau đó đùng đẩy cho nhau một cách không thương tiếc.

- Tae, em đi đi. _Sooyoung hất mặt

- Không thích, sao chị không đi? _Tiffany ở đây mà kêu tui đi hả, nằm mơ đi.

- Sica!

Hai đứa nhóc đá qua Jessica, nàng chớp chớp mắt. Bộ dáng không muốn đi xa như vậy, cũng giống như hai người kia. Bảo bảo ở đây, sao phải đi. Nàng làm bộ ngơ ngát không nghe thấy.

Nói trắng ra là giả nai có trình độ.

YoonA, Fany nhìn nhau rồi quay sang nhìn Hyoyeon lắc đầu cự tuyệt. Ba tên này không đi, thì tại sao ba đứa chân yếu tay mềm phải đi ah? Cũng không có hứng thú mà đi đánh lẻ đâu.

- Hay cả ba người cùng đi lấy đi.

Ẹc, mặt nàng xụ ra~. Không ngờ con nai nhỏ của nàng lại tuyệt tình như thế.

- Được!

Trừng mắt, hai đứa một cao một lùn mắt không rời.
Sao? Còn cách nào khác sao?
Nàng ung dung quẩy mông đi trước, hai đứa kia mắt nhìn theo, rất muốn không đi ah. Liền bị ba đứa nhỏ kia hất mặt.

- Đi đi, nhanh lên.

Đời chán thế là cùng, ở chung một chỗ với Jessica Jung còn gì chán hơn.

- Duẫn Nhi~.

Hyoyeon đang bày dụng cụ trên bàn, gọi to vào trong lều.

Fany ngơ ngơ ngát ngát, vẫn không quen cái tên này cho lắm.

- Duẫn, lấy túi dụng cụ trong túi luôn nhá.

- Hyoyeon, tên tiếng Trung của TaeTae là gì? _ Tò mò hỏi.

- Dạ? _Ngơ ngát~.

- TaeTae ấy, tiếng Trung là gì?

Mặc dù biết mối quan hệ của cả hai nhưng mà vẫn phải rùng mình vì độ "sến", không thể ngày một ngày hai "hấp thụ" nổi.

- Kim Thái Nghiên ạh~.

- Còn cô? _Hỏi triệt để.

- Dạ Hoàng Mĩ Anh. _trả lời nhiệt tình không kém.

Ah~, tên đẹp. Moe moe tự sướng cười tít mắt, lộ rõ đôi mắt cười đẹp chết người. Hyoyeon nhe răng, hiểu luôn vì sao cái tên Taeyeon kia lại đổ cô giáo đi.

- Cô Hwang~, em muốn ăn món tây.

YoonA từ đầu ôm cái túi nhảy ra, chợt nhận ra không khí này rất ngượng ngùng nha.

- Yoong, gọi unnie được rồi. Cái kia già quá.

---

Bên mặt trận khác!

Có trò vui đang diễn ra, ba cái mặt seobang nhìn nhìn rồi lại nhìn nhìn. Tình hình là...lá ngọc cành vàng, chả đứa nào từng nhặt một cục đá cuội nữa nói chi đi nhặt củi, bẻ củi ư? Hư cấu!!!

- Sao giờ????

- Sao là sao?

- Đem vài cây về đi.

Nói là nói vậy chứ chả ma nào chịu nhặt lấy một cây, lại nhìn nhau. Mắt tròn mắt dẹp.

- Hình như có mang theo bếp ga mini.

- Vô ích thôi, chúng ta phải nướng thịt, còn cả đốt lửa trại.

Haizz...tự nhiên thấy bất lực dữ dằn, có thể chỉ cần đến và có hẳn một đóng củi sát bên có phải hay không.

Ba tên nhìn nhau, tiếp tục khoanh tay, tiếp tục suy nghĩ. Vẫn đề là không thể mất mặt đi, nhưng cũng không có cách nào vát củi về.

Jessica tay ngoắt ngoắt, ra chiều đang kêu gọi ai đó. Định mệnh, hai tên kia xanh mặt, ngoài hai đứa ra thì có ma nào nữa mà chưa chi đã bị ma nhập.

- Cậu ngoắt ai thế?

- Chắc ma!

- Yah~, đừng đùa nha.

Nàng khịt khịt mũi, nhát cáy mà cứ thích tỏ ra so deep~. Tất nhiên là nàng đang kêu gọi sự giúp đỡ.

Hai cái bóng đen xuất hiện như một vị thần, tây trang đen, mắt kính đen, đẹp trai, cao ráo. Nhìn vào biết ngay là vệ sĩ.

- Xin lỗi hai anh nhưng mà có thể giúp mang ít củi về nấu ăn đốt lửa trại được không. Tiền công hậu hĩnh ah~.

Ôi quá chuyên nghiệp, không những đẹp trai còn rất tháo vát như soái ca.

Ba đứa đi tay không trở lại!
Vừa đẹp, vừa có tiền để làm gì? Chỉ cần dẹo qua dẹo lại cho người ta ngắm.

Ba cái mặt ngàn chấm của ba cô trò nhìn ba tên, không khỏi bất mãn đi. Đúng là chỉ được cái tem chưa bị bóc.

(Ê ê...là ý gì?)
Soái tỷ ư? Đúng là hư cấu!
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top