Sợ Hãi

Jessica đáng sợ không nói một lời, buổi sáng nghe được sự thật kia thì đứng dậy một mạch đi khỏi lớp. Cả ngày không trở lại.

Im YoonA lo lắng nhìn điện thoại, muốn quan tâm cũng không biết phải làm sao, vì chẳng biết Jessica số điện thoại là bao nhiêu. Mỗi ngày gặp nhau, bên nhau, có bao giờ phải dùng điện thoại, ôm một nỗi lo lắng vào người cả ngày.

Bạn chí cốt sau đó liền được người quen báo, Jessica đã sớm rời khỏi ngoại ô, đến một quán ba uống đầy rượu, tâm trạng thập phần bất ổn.

Sau khi uống một bầu trời đầy rượu, Jessica say mèm bắt đầu lảm nhảm đủ thứ việc trên đời, hoàn toàn mất kiểm soát.

Tên bạn thân sầu não ngã nghiêng đỡ ra ngoài, chợt không rõ phải đưa tên say rượu này đi tá túc ở đâu.

Sau một hồi đứng trơ ra trước quán ba, Jessica bắt đầu biểu tình.

- YoonA, tui mệt rồi. Sao còn không mau đỡ tui vào phòng đi.

Hừ, nghe cái giọng phách lối này thì cũng biết Im YoonA kia một bầu trời làm kẻ sai vặt.

- YoonA àh, ôm tui ngủ đi. Tui nhớ Miyoung lắm.

Ra vậy, mới lúc nãy toàn lèm bèm muốn đốt cháy cả thế giới giờ lại giống con mèo nhỏ bị tổn thương.

Nghĩ ngơi một lát thì bạn thân quyết định đưa Jessica trở về nhà YoonA. Mặc dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng để cậu ta đối mặt vẫn tốt hơn.

- Sao vẫn chưa được nằm vậy? _Lại lèm bèm.

- Được rồi, được rồi. Yên nào, mình đưa cậu về.
---

- Jessica?

YoonA vẻ mặt đầy lo lắng đỡ lấy Sica vào nhà, người cao cao mệt đứt hơi thở ra ầm ĩ, liền cáo từ biến mất không nói thêm lời nào. Thậm chí không thèm giúp đỡ con mèo lười này vô tới phòng khách.

Chật vật lắm mới kéo được nàng lên giường, YoonA thở như bò rống mệt lã ngồi bệt xuống.

- Này, tỉnh. Cậu chưa tắm và thay đồ nữa. _ YoonA lấy tay lắc lắc cái má.

- ...

- Mà sao cậu uống nhiều vậy? Có gì cũng phải từ từ giải quyết chứ?

YoonA thao thao bất tuyệt mặc cho Jessica có nghe hay không, chạy tới chạy lui lấy khăn, lấy nước lau người con ma men. Còn kiếm cho một bộ pijma vừa vặn.

Đang cài cái nút cuối cùng thì bỗng nhiên Jessica mở to mắt ra nhìn. Nàng dùng hai tay chụp lấy đôi vai YoonA rồi nhanh như cắt xoay người một phát khiến YoonA bất ngờ ngã vật ra giường.

Tình hình bây giờ rất ám muội, nàng ở trên và YoonA ở dưới. Dùng đôi mắt trừng trừng uy hiếp. YoonA lắp bắp không ra hơi.

- Sao...sao vậy?

- ...

- Tôi thấy cậu...say, nên chỉ muốn...muốn giúp.

Thật là đáng sợ, YoonA nuốt khan một hơi, không dám nhúc nhít.

- Hừ, cậu có nhớ Miyoung không?

YoonA trong lòng tim vỡ tan một tiếng, bàng hoàng không thốt ra được từ nào. Miyoung? Sao sao có thể?

- Còn nhớ không? _ Jessica hét lên

- Sao...sao cậu biết Miyoung. _ Mặt YoonA đã tái nhợt đáng sợ.

Nàng cười cợt mỉa mai, thật đáng khinh bỉ mà!

- Cậu có nhớ gương mặt đau đớn của Miyoung lúc chờ đợi người ta đến cứu. Cậu còn nhớ không hả?

- Đừng nói, đừng nói nữa. _ YoonA lắc đầu liên tục, mắt đã trào ra một dòng nước không kiểm soát. Hình ảnh đẫm máu bỗng nhiên đột ngột trở về như thác lũ, nhấn chìm ý thức của mình. Gương mặt tái nhợt giờ không chút huyết sắc, bắt đầu hoảng loạn.

- Sao? _ Jessica ghì chặt vai người nằm dưới, như muốn bẻ gãy ra nhiều mảnh. - Không muốn nhớ sao? Nếu không phải cậu thì Miyoung của tôi đã không chết. Khốn kiếp, và giờ con khốn như cậu không muốn nhớ?

- Buông ra, buông ra~.

YoonA vùng vẫy mất ý thức, không còn nghe cái gì là trách móc từ Jessica, chỉ thấy màn đêm, nghe tiếng nổ, nghe tiếng ai rên rỉ, than khóc. Dường như diễn ra sống động như trước.

- Im YoonA, tôi rất hận cậu. Trả Miyoung lại cho tôi. _Jessica bừng bừng lửa giận hét loạn lên.

Gương mặt đó, gương mặt đầy máu và nước mắt làm sao YoonA quên được, người YoonA yêu thương nhất rất gần mà xa xăm như một bóng ma ám ảnh theo suốt đời. Có nhắm mắt lại thì vẫn nhìn thấy, có muốn quên thì cũng xuất hiện trong giấc mơ.

YoonA khóc nấc lên, nghẹn đến uất ức. Cảm thấy lòng ngực đau đến nhức nhói, cơ thể không sao chống lại lực ghì mạnh ở trên. Một trận khó thở tàn bạo tấn công. Cố gắng đẩy mạnh Jessica khỏi người, tay đặt ở ngực thì thào thì thào.

- Miyoung, Miyoung...Yoong sợ~.

Bị một cái đẩy bật ra sau, nàng điên tiết lên. Men say, lòng thù hận, giận dữ cộng dồn lại khiến nàng chẳng khác gì con sói bị thương, liền tìm cách tấn công con mồi.

Không nói không rằng, Jessica lôi thẳng YoonA xuống giường, một mực quyết tâm hôm nay sẽ giải quyết đủ. YoonA bị lôi kéo té xuống nền đất lạnh, co rút cơ thể thành một khối. Tay đặt lên ngực thở dốc, như kẻ chết đuối. Nước mắt không ngừng trào ra.

Áp lực càng lúc càng lên tới đỉnh điểm, YoonA cảm thấy thế giới này chỉ còn một màu đen vô nghĩa.

Thấy YoonA liệm dần rồi ngất đi, nàng không khỏi phẫn nộ.

- Đứng dậy, MAU ĐỨNG DẬY~
---

"Miyoung, Miyoung..."

YoonA bàng hoàng mở mắt, chợt một cơn gió lạnh tràn vào phổi, thấy mình đang nằm dưới sàn lạnh ngắt. Nhớ lại chuyện tối qua không khỏi co rúm lại, hai tay ôm đầu gối trốn vào một góc, khóc không kiểm soát.

Nàng không có ở đây, Jessica bỗng nhiên biến mất không dấu vết. Mỗi ngày giáo viên đều hỏi qua mình, YoonA chỉ lắc đầu không biết.

Rồi lần lượt cứ thế trôi qua một tuần, YoonA gặp ác mộng nhiều hơn, trong cơn mơ chỉ thấy hai người, một là Miyoung - hai là Jessica. Một người đầy máu, một người đầy phẫn nộ và câm tức.

Hyoyeon nhận ra rằng YoonA dạo này cứ im thin thít, không cười không nói. Lên trường chỉ chôn chân một chỗ, ở thư viện chỉ trốn vào một góc ngồi thẫn thờ.

- Không có Tiểu Nghiên cũng không sao đâu.

Tưởng người bảo hộ đi rồi sẽ bị bà la sát làm khó, Hyoyeon ra chiều an ủi con nai nhỏ. Không nghĩ lại khơi dậy thêm một vấn đề mà YoonA chưa hề nghĩ tới.

- Nghe bảo Park Chorim đi nước ngoài, một tuần trước chưa về. Tạm thời không tìm đến đây gây chuyện.

Mặt YoonA bỗng nhiên tái mét, không hề nhớ ra có một Park Chorim đáng sợ. Nhớ lại hình ảnh Jessica tức giận cùng câm hận đáng sợ hơn Chorim rất nhiều, khiến người ta không dễ dàng quên được. Ám ảnh không dứt ra nỗi.

Không rõ vì sao nàng biết Miyoung, nhưng Jessica tiếp cận mình là vì Miyoung, hảo hảo quan tâm cũng vì Miyoung, hảo hảo bảo vệ cùng vì Miyoung. Một tràn tủi thân dâng lên, làm rất muốn khóc.

Tháng ngày có một người chung nhà thật sự rất vui vẻ, không còn phải đi về một mình, ăn một mình, ngủ một mình. YoonA nhớ từng chút kỉ niệm với Jessica, ghi nhớ từng chút một.

Nhưng giờ chẳng còn ý nghĩa gì cả, tai nạn năm xưa YoonA không nhớ nhiều, chỉ biết mình và Miyoung mắc kẹt chung một chỗ, thoáng chốc thấy mình nằm ở bệnh viện. Người người nói rằng, vì cứu Im YoonA nên Miyoung mới phải chết. Thực sự là cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ.

- Tiểu Duẫn, Duẫn...

Một cái ôm bất ngờ làm Hyo giật mình, cảm nhận thấy bờ vai run rẩy của nai nhỏ, mỏng manh như đoá hoa đẹp trước giông tố.

- Mình sợ lắm, Hyoyeon àh~.
---
Trung tâm Soeul,
Toà cao ốc JJ

Trong căn phòng rộng rãi, thoát mát. Ngự trị hai con người im lặng như tờ.
5p~
15p~
30p~

Kẻ cao kều dời mắt khỏi điện thoại, liếc nhìn kẻ ngồi ở một góc chỉ đang nhìn ra ngoài lớp kính dày, suy nghĩ không ai đoán được.

- Biết cậu rời đi nhanh như vậy, đã không cần đáp ứng Im YoonA.

Bạn thân, ừ...chính là bạn thân nhất của Jessica, luôn luôn kiên nhẫn trong mỗi lần trách mắng.

- Cậu gây sự với Park Chorim rồi bỏ đi, có phải quá đáng không? Như vậy, YoonA mỗi ngày sẽ bị khinh dễ.

- Không liên quan tới mình. _Nàng chậm chậm lên tiếng, nàng đã không tính hận thì có quyền gì trách nàng đây!

Người kia bất mãn dâng cao, không phải nói không liên là không liên quan nha? Có ai ép cậu ta đến, ép cậu ta nghe, ép cậu ta đáp ứng. Là chính cậu tự nguyện làm điều đó, sao lại cứ tự làm khổ mình.

- Cậu thay đổi rồi, Miyoung ngày xưa cũng bị khinh dễ, ẩn nhẫn sống mỗi ngày khó khăn. Cậu muốn thấy một YoonA như vậy sao?

- Im Miệng, cậu đừng nhắc Miyoung trước mặt mình~. _Jessica phẫn nộ hét lên

- Cậu mới im miệng, thậm chí cậu chưa xem hồ sơ của YoonA đúng không?

Tên khốn kiếp kia là bạn, là bạn. Tự nhũ trong lòng như thế, nếu không sẽ cho cậu ta một trận sống chết. Mỗi ngày đều nghe, nghe thuộc hạ báo cáo, trong lòng đã không cách nào đứng tại chỗ này.

- Hừ. _Jesssica cười lạnh. - Từ khi nào cậu xem Im YoonA kia là Miyoung vậy?

- Jessica~. _Bạn thân nhắm mắt lại, tay đã nắm thành quyền lớn.

- Im YoonA không phải là Miyoung, tại sao mình phải thương cảm? Chưa kể một sự việc kia cậu đã quên?

- Haha...

Jessica chau mày, tiếng cười lớn kia làm không khí dường như bị bóp nghẹt. Cảm thấy ngột ngạt không thở nổi.

- Sooyoung? _Nàng điềm tĩnh gọi

Bạn thân Sooyoung cười mỉa mai, cô gái kia không giết người, ai cũng có quyền được sống, làm sao có thể bởi vì mình tồn tại mà cướp lấy mạng sống của người khác.

- Cậu biết không Sica? _ Sooyoung nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt. - Cậu biết cậu như thế nào khi em gái cậu chết không?

Hự! Jessica tái sắc, cơ thể thoáng chóc như bị đánh một quyền ngã nghiêng đứng không vững. Bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong.

- Sao? Cậu quên cái cảm giác bị nỗi đau gặm nhấm từng ngày trôi qua. Hay đã quên những lời miệt thị gọi cậu là kẻ giết người.

- CÂM MỒM~. Cậu đi quá giới hạn của mình rồi đó.

- PHẢI! _Sooyoung rống giận. - Đau lắm đúng không? Im YoonA cũng đang trải qua cảm giác giống như cậu vậy. Cậu biết rõ, cậu ta không làm gì sai cả. Đúng không hả?

"Nhắm mắt lại đi"
"Cậu không làm gì sai cả, trên đời này có người đến rồi đi do ông trời sắp đặt. Cậu không phải kẻ giết người"
"Cậu dễ thương như vậy, phải cười nhiều hơn biết không"
"Nếu một ngày cậu cảm thấy chán nản, hãy nghĩ tới người làm cậu cười"

"Có người ở nhà thật tốt ấy"
"Đồ ngốc"
"Dơ cái chân lên, tôi phải lau nhà"
"Cậu, đồ lười biếng"
"Nhích qua chút coi, bên này có chút xíu"
"Đừng có xả rác lung tung trong nhà"
---

- Ai~...Lâu rồi không gặp nha~. Nghe bảo Jessica đi rồi?

Đúng là chẳng có việc gì khiến Park Chorim vui vẻ bằng việc khinh dễ Im YoonA. Mới hai tuần phải đi nước ngoài thăm bà mà đã xảy ra nhiều việc đến vậy, Jessica kia cô còn chưa trả thù được.

Lại một cảnh tượng quen thuộc gần một năm nay, Im YoonA như rùa rụt cổ sợ hãi thu mình lại, hận không thể biến thành không khí tan biến mất.

- Chuyện lần trước nên tính sổ với mày luôn thể nhỉ?

Vừa nói xong chị ta đã một chân đạp vào người YoonA té nhào xuống đất.

- Đứng dậy. _ Giọng nói như âm hồn trước quỷ làm người ta run sợ.

Lòm còm bò dậy, YoonA ngoài việc rên một cái vì đau thì không dám làm trái ý chị ta. Ngoan ngoãn như một con rối.

- Mày nên nhớ, mạng của mày là do nhà họ Park tao nhặt về. Mày tưởng thoát khỏi cái tai nạn đó thì sống được sao?

Park Chorim cười khẩy, một phát lại một phát đạp vào bụng YoonA không thương tiếc.

- Ai cho mày tiền làm phẫu thuật, ai để cho mày đi học. Vậy mà mày hết lần này đến lần khác qua mặt tao~.

- Mạng tôi...không phải... _ Không biết lấy đâu ra dũng khí, YoonA bất chấp nhìn thẳng vào mặt chị ta phun ra từng chữ.

- Mạng tôi không phải họ Park nhặt về, cả đời này tôi chỉ nợ mạng của Miyoung mà thôi.

YoonA không phải đứa ngốc, năm đó chính phủ hỗ trợ cho mỗi nạn nhân. Nhà họ Park muốn lấy tiếng nên đứng ra chi toàn bộ cuộc phẫu thuật. Có nợ, chỉ nợ số tiền họ vung tay ra mà thôi.

- Tôi thi vào trường nhờ chính bản thân mình, không hề dựa dẫm danh vọng nhà chị.

- Con chó này~

Mặt mày nổi lên cả gân xanh, Chorim như bị một cái tát đau vào mặt. Đây nghiến trong lòng cùng phẫn nộ nhìn trân trân con nhỏ dưới chân, không ngờ...thật không ngờ, không gặp mấy ngày đã trở nên như vậy. Jessics kia quả là tài giỏi rồi.

- Tao cho mày nói lại một lần nữa, YoonA... Đừng phải hối hận vì cái miệng thối này.

Bóp thật mạnh vào hai bên má, Park Chorim không chút thương hoa tiếc ngọc. Chỉ thấy một màn khát máu, hai mắt đã trợn lên gớm ghiếc.

- Mọi thứ đều có thể do chị nói nhưng tuyệt đối tôi không nợ nhà họ Park mạng sống nào cả.

- Vậy sao?

Park Chorim cười cười, nhìn sâu vào ánh mắt sợ hãi của YoonA. Nhìn thấy cả sự run rẩy, cả tuyệt vọng nhưng rồi lại ánh lên một vẻ vật cường hiếm có.

Nhăn mày một cái tính toán, Chorim phất tay ra hiệu, liền hai ả đàn em hiểu ý bỏ đi. Hai ả ở lại giữ hai tay YoonA thật chặt, đè quỳ rạp xuống nền xi măng sần sùi. Màn dạo đầu bây giờ mới bắt đầu.

Chat~

Cái tát không biết lần thứ mấy giáng vào mặt, YoonA cảm thấy đầu óc ong ong, hai mắt đã nhoè đi không nhìn rõ, khoé miệng theo đó tràn ra một dòng máu tươi, tanh nồng.

Park Chorim hờ hững, vẫn khiên nhẫn hành hạ. Chị ta muốn con chó nhà mình phải quẩy đuôi, mừng rỡ và phục tùng.

- Nào YoonA, nói đi. Chỉ cần van xin tao thì thân thể sẽ không phải chịu dày vò đâu.

- Không cần...khụ...hạ lưu~

Chat~

Một cái tát lại giáng vào mặt, lần này YoonA phun ra một ngụm máu tươi. Biết rằng hôm nay có thể bỏ mạng rồi, trong lòng thầm trách một tiếng. Miyoung àh~, em xin lỗi.

- Chị hai, mang tới rồi.

Hai ả lúc nãy bỏ đi quay lại trên tay là sô nước đầy, còn có một cái khăn mỏng.

- Mày biết nhà tù bên mỹ trả tấn người bằng cách nào không?

Mặt YoonA thoáng chóc tái sắc, dường như muốn nghe nhầm một điều gì khác chứ không phải điều khinh khủng đó, không ngừng run lẩy bẩy. Không nghĩ rằng chị ta có thể độc ác tàn nhẫn như vậy. Bất giác vùng vẫy ra khỏi sự kèm kẹp.

- Không muốn, buông ra~.

Cả đám mặt mày dữ tợn cười rất hả hê, thật là chưa bao giờ chơi trò này, không biết con nhỏ này chịu được đến đâu.

- Muộn rồi.

Thân thể YoonA được lôi tới chiếc ghế, bị khống chế nằm ngửa ra. Mặc dù vùng vẫy rất mãnh liệt nhưng không thể chống đỡ dù một chút. Lúc này chợt khóc nấc lên, điều đáng sợ như vậy sao lại áp lên người mình.

- Park Chorim, xin tha mạng~

Giống như nghe được tiếng muỗi kêu, chị ta vẫn cười chế giễu.

- Thật ra thì tao muốn mày biến thành phế nhân lâu rồi, như vậy không còn mang gương mặt kiều diễm này đi phân phát sự thương hại khắp nơi nữa.

- Tha mạng, cầu xin chị, tôi không muốn, không muốn...

Tiếng hét lớn đến khang cổ họng, cầu mong ai đó đến cứu lấy mình. Cố gắng kìm chế sợ hãi đến tột cùng, YoonA vùng vẫy như một kẻ điên. Không ngừng van xin tha mạng.

Chiếc khăn mỏng được phủ lên mặt, đầu của YoonA được ấn giữ yên một chỗ, hơi ngửa lên. Một dòng nước lạnh chợt chảy xuống. Chảy vào miệng, vào mũi, vào mắt.

Khụ khụ...

Trong cơn hoảng loạn, bỗng nhiên trỗi lên một sự mạnh mẽ rằng mình muốn được sống, cũng muốn được hạnh phúc, muốn được lớn lên trong tình thương của cha mẹ.

Không, không~...YoonA không muốn chết.

Làm ơn, có ai không, làm ơn cứu với~

---
(Au: cách tra tấn này khá man rợ, được quân đội mỹ áp dụng tra tấn lấy khẩu cung tù nhân chính trị. Hình thức này đã được chiếu lên một vài bộ phim hành động mỹ.
Tù nhân bị tra tấn sẽ cảm giác bị ngộp nước, sau đó giống như đang bị chết đuối "thực ra không chết được", giống như thà chết đi còn hơn. Hoàn toàn không để lại một chút dấu vết gì.
Có thể ai đó sẽ nghĩ mình đang làm bộ truyện quá kinh dị nhưng thật ra không phải vậy. Trước đó tình cờ mình đọc bài báo là học sinh nữ còn man rợ hơn như thế, bắt uống nước cóng, liếm nước bọt, hay thậm chí khoả thân. Còn thấy kinh tỏm hơn.
Mình muốn giữ hình ảnh cho Yoongie, "vì không cần phải lột quần lột áo, đánh sức đầu mẻ trán, máu me be bét như ngôn tình cẩu huyết" và cần đoàn tâm lý mạnh để dẫn câu chuyện đến một nút thắc khác.
Đừng bảo mình độc ác nhé :((~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top