Mục đích của Jessica

- Kêu cậu giúp không kêu cậu để con nai nhỏ kia dựa dẫm, lỡ cậu có đi...không phải là gây hoạ không?

Cái tên cao cao, bạn thân chí cốt của Jessica không tin lắc lắc đầu. Chỉ là buộc miệng yêu cầu, không nghĩ Jessica lại đám ứng. Không những đám ứng mà còn rất nhiệt tình.

- Còn nữa, Park Chorim không phải là dạng vừa đâu. Cậu thật rắc rối.

- Chẳng phải cậu tội nghiệp YoonA sao? _Nàng nhâm nhâm nhi nhi ly kem.

Tên cao cao rùng mình, mùa đông đến đã một tuần vậy mà có kẻ vẫn có thể ăn kem được.

- Nhưng mục đích ban đầu của cậu có phải đi giúp đỡ con nai mới quen đâu, cậu bị lạc con mẹ nó hướng rồi.

- Hừ, trông khi tìm kiếm chẳng phải nên có trò gì đó giải khoay chứ?

- Chỉ sợ cậu không dứt ra được.

Nàng nhướng mày nhìn nhìn, tên cao cao chỉ đáp trả bằng cách trừng mắt. Jessica gật gật đầu, không sai chỉ sợ không dứt ra được.

- Không sao, mình vẫn thích bảo hộ YoonA.

- Cái gì?

---

Jessica không phải là thánh nhân, cũng chả biết tội nghiệp kẻ khác thế nào. Chỉ là đang chán, cần chuyện vui vui vẻ vẻ cho qua hết những năm trung học nhàm chán.

Ờ mà mèo lười cũng có chút cảm thông với YoonA, nàng cũng thấy nhiều cảnh bắt nạt bên Mỹ, nạn nhân thường tinh thần mơ hồ bất ổn. Nói chung là tương lai có vẻ mờ mịt.

Jessica ngày đầu đến Hàn, ngày hôm sau nhập học, tiếp đến là một đóng chuyện ở đâu rơi xuống, quá điên. Cũng cho là nên lặng đi bớt rắc rối nhưng khi hiểu hoàn cảnh bé nhỏ đơn độc ngày ngày trôi qua trong sự khinh dễ của bà la sát kia thì không thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Jessica đang cùng chung một chỗ (nói trắng ra là ở nhờ đi ;))) với YoonA, không thể mỗi ngày nhìn tâm trạng bất ổn kia mà sống được.

- Nhìn gì?

Jessica liếc YoonA một cái lạnh tanh, đang phiêu du lại bị tên này nhìn chằm chằm không chớp mắt.

- Có người ở nhà thật tốt ấy!

- Tại sao?

- Vui chứ sao?

Cuộc trò chuyện của hai đứa lúc nào cũng thật là vớ vẫn như vậy, cục ngơ gặp một cục băng thì mong có gì chứ.

- Mỗi ngày cậu làm gì? _ Nàng hỏi

- Đi học, làm thêm.

YoonA mút một cây kẹo, phè phởn trên ghế sofa xem tivi. Ở nhà vẫn là thoải mái nhất, ngày mai lại phải đi học, làm thêm. Àh, nghĩ thôi đã mệt!

- Đi chơi đi~.
Jessica chớp mắt dụ dỗ.

- Không.

Như tạt phải gáo nước lạnh, nàng nhìn chằm chằm con nai. 30s sau vẫn không có tác dụng gì, đôi mày chau lại hờ hững.

- Đồ vong ơn bội nghĩa.

Chớp mắt, ai vừa nói? Nói ai cơ?

- Tôi?

- Tôi rất sòng phẳng, tôi cứu cậu, cậu nên trả ơn. Tôi bảo hộ cậu, cậu nên nghe lời.

Nàng hừ lạnh, cái gì cũng có cái giá của nó. Jessica không cho không ai cái gì, hơn nữa nàng càng không phải thánh nhân.

- Được!

YoonA đứng dậy, đi thẳng vào phòng, có chút chán nản. Đúng vậy, không ai cho không ai cái gì. Jessica là người lạnh lùng, đầu óc nhạy bén, lý trí vẫn cao ngất ngưỡng. Cái gì cũng tính toán thiệt hơn. Nói không lợi dụng cậu ta thì phải trao đổi thật sòng phẳng. Như vậy sẽ không bị khinh dễ!

---

Mặt YoonA như bánh bao chiều, đi chơi ah~. Có cần ủ rũ vậy không?

- Còn để bụng câu nói của tôi àh?

- Không có!

- Chứ sao? _Nàng gân cổ

- Tại cậu quá sức hao phí. _Gân cổ đáp

Cái gì? Sao? Muốn nói thì để YoonA tui nói nhé. Đại tiểu thư cao cao tại thượng, ăn uống chi tiêu không cần suy nghĩ nhưng YoonA kia là ai? Là con nhỏ nghèo rớt mồng tơi, chiếc xe đạp tàn còn không có tiền sửa vậy mà chỉ một buổi đi chơi là bay mẹ mất gần trăn won? Jessica kia không những phung phí mà còn xem tiền như tờ giấy. Ai nói keo kiệt, ai...ra đây.

- Cậu tiếc tiền hả? (Đấy, có người ra mặt rồi kìa)

Tiền, tiền...Im YoonA kia liều chết để kiếm tiền. Ở vài ngày đã thấy cậu ta tiết kiệm đến mức bị choáng, hàng chi mập không nổi. Ah~, vụ 10.000 won một tuần của nàng chưa tính sổ. Cái gì mà dùng được một tuần? Mơ đi, chưa tới 5p nữa.

- Hừ, tui tiếc tiền mồ hôi nước mắt kiếm ra đấy. Có sao không? _Thỏ nhỏ bỗng nhiên hoá cáo, âm âm ĩ ĩ trách móc.

- Đi chơi mà tiếc tiền? Vậy sao không ở nhà? _Nàng lạnh tanh gắt

- Tôi đã không đi.

- Cái fuck~

Cái gì đang diễn ra? Bỗng nhiên trở thành một trận cãi nhau? Phiền phức, nàng đã dượng bộ nhiều rồi.

- Được, cậu đi với tôi hôm nay. Bao nhiêu tiền?

- Tôi là hàng hoá hay gái bao mà cậu bảo ra giá.

- Chẳng phải cậu xem tiền quý hơn? Đừng có thanh cao dư thừa, bao nhiêu?

YoonA nghiến răng ken két. Đúng! Nghèo là cái tội, nhưng chưa từng xoè tay xin ai cái gì. Cái gì cực khổ làm ra mới biết quý, không cần cũng không thể nhục mạ người khác quá đáng chứ? YoonA cảm mến Jessica, biết ơn Jessica nhưng không có nghĩa muốn gì muốn.

- Tôi không cãi với cậu.

- Chẳng phải vì nó mà cậu để họ Park kia khinh dễ mình từng ấy năm sao?

Cảm thấy một tràn uất ức dâng lên tận cổ, mà không có cách nào thanh minh được. Một màn sương mờ xuất hiện trên khoé mắt. YoonA dứt khoát quay đi, nói với Jessica...chỉ mang thiệt vào mình.

- Bỏ đi.

- Tại sao không giải thích?

- Không có gì giải thích

Ah~, con nai này, dám phớt lờ nàng. Hừ, tốt! Dù sao Jessica tới đây cũng không phải là đi từ thiện nha. Xong việc thì một sợi dây liên quan nàng cũng cắt đứt.

- Thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn, đi với tôi hôm nay, đừng để tôi nói lần thứ ba. _ Jessica âm thanh lạnh ngắt

- Tôi không cần tiền kiểu này, tôi tự kiếm bằng sức mình.

Kiềm nén đến giận run người, YoonA nắm chặc nắm tay ép mình không được khóc, không cần phải yếu đuối.

Jessica nàng cười mỉa một cái giảo hoặc

- Park Chorim có thể khinh dễ cậu thì tôi ngại gì mà không được?

Không nói hai lời, nàng giận quá mất kiểm soát, liền một tay vòng qua eo, tay kia choàng qua gáy YoonA kéo sát vào người. Nụ cười đáng sợ đó vẫn không đổi.

- Này, giờ tôi mới biết có hai loại người nhìn thấy cậu sẽ rất muốn nha. Một là sẽ bảo vệ, hai là muốn mang về nhốt lại mà khinh dễ. Rất tiếc, tôi là loại thứ hai.

- Cậu đang nói điều ghê tỏm gì vậy? Chẳng phải cậu không giống loại người đó sao?

Hừ, Jessica buông tay ra dứt khoác. Phủi phủi tay, hành động như chạm vào người Im YoonA rất không đáng.

YoonA cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp khinh khủng, mới vừa mới hôm qua cậu ta ôn nhu tình cảm, giờ bỗng trở thành con người máu lạnh khiến người đối mặt cũng không thở nổi. Rốt cuộc, cậu ta là người như thế nào?

- Đừng chọc giận tôi~

- Được, tôi sẽ đi với cậu. Nhưng mọi thứ cậu phải trả hết.

Hả? Thái độ quay phắt 180 độ khiến Jessica ngơ ra. Vừa mới một màn đối đáp căng thẳng thế mà có người vẫn luôn luôn thích làm người ta bất ngờ.

YoonA chỉ nghĩ rất đơn giản, rằng mình sẽ tiêu thật nhiều tiền cho cậu ta phá sản đi. Đi đôi co với một người như Jessica chỉ có thể ôm hận vào người.

- Àh~

- Àh cái gì? Có phải hối hận rồi không?

- Tôi mà tiếc tiền giống cậu sao?

- Tôi ăn cho cậu phá sản.

Nàng bỗng nhoẻn miệng cười thích thú, thì ra mục đích là muốn nàng phá sản. Đừng có mơ~

- Tôi cho cậu phải vỡ cái bụng!
---

- LỚP PHÓ~. _ Cả bọn học sinh lao nhao.

- Nhớ cậu quá~ _HyoYeon ôm ôm nựng nựng

Im YoonA mà nghỉ học thì nhắm mắt cũng biết tại bà la sát ấy, đứa trẻ này là để cưng chiều. Mặc rất thương YoonA nhưng trong lớp không có lấy một người quyền lực, chỉ có thể có lòng nhưng không đủ sức.

Hừ, không ai để ý tới Jessica đang mặt lạnh câm câm, là ai giúp con nai nhỏ của các người? Chẳng phải nàng cũng vắng mặt bằng thời gian YoonA không có ở đây sao?

YoonA cười cười, vẫn rất không đủ sức chống đỡ một màn cảm kích từ bạn bè. Sợ nhất vẫn là chạm mặt Park Chorim nha~. Mà thường sau khi trừng phạt một trận thập tử nhất sinh thì cái người kia cũng sẽ lặn đi một thời gian không tìm đến.

- Ah~, lớp phó. Trời lạnh rồi, cậu cũng nên mặc ấm một chút.

Bạn học vẫn tự nhiên căn dặn, không chú tâm bạn mới. Nhiều ngày trôi qua thì Jessica cũng trở nên thành cũ, ít người tò mò hơn. Thoáng chốc mùa đông tới chào hỏi.

Sai be bét rồi, không phải là không chú ý tới Jessica mà vì nàng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh băng vĩnh cửu, không thèm để tâm tới mọi vật xung quanh. Nên cũng không ai dám chọc tới hang sói ah~.

- Nói nhanh, mới sáng ra đã làm loạn sao?

Giữa lúc giận đời thì tên bạn thân chí cốt gọi điện thoại hỏi thăm.

- Nhanh hơn dự tính nhé, bên cảnh sát đã thu giữ hồ sơ thất lạc. Nên báo kết quả cho cậu.

Đầu dây bên kia từ tốn trả lời, cũng mường tượng ra cái cô nàng này đang có gì ẩn nhẫn không vui, giọng hâm doạ kìa.

- Có gì quan trọng sao? _ Nàng hỏi

- Có, cậu sẽ rất ngạc nhiên.

Jessica cảm thấy thanh âm bên kia bỗng trầm xuống lạ thường.

- Tai nạn năm đó, Miyoung với Im YoonA đúng là chung một chỗ.

- ...

Không thấy nàng lên tiếng, bên kia nói tiếp.

- Lúc ấy, chỉ có thể cứu từng người một ra ngoài. Họ đã cứu YoonA trước.

- ...

- Miyoung là đứa trẻ duy nhất chết trong vụ tai nạn 3 năm trước.

Jessica nghe như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình, nàng kinh hoảng không thốt ra được từ nào. Ánh mắt bỗng nhiên mờ ảo không thấy cảnh tưởng tồn tại.

Một giọt nước mắt rơi xuống, phải...nàng khóc. Jessica cao cao tại thượng đã rơi nước mắt.

"Đứa trẻ duy nhất chết trong tai nạn 3 năm trước"

"Miyoung cùng Im YoonA chung một chỗ"

Jessica câm phẫn, từng lời nói ghim sâu trong trí óc, gặm nhấm từng chút từng chút một quá khứ. Nàng chỉ rời xa có ba năm, vậy mà vĩnh viễn không thể gặp được Miyoung của nàng.

"Kẻ được cứu là Im YoonA không phải là Miyoung"

Nhắm mắt lại, nàng chỉ thấy một Miyoung đang cười đang nói, mở mắt ra là một hình ảnh Im YoonA kia đập vào mắt.

Nắm tay siết thật chặt, cảm thấy muốn nổ tung cảm xúc. Nàng đang làm gì ở đây?

"Là Im YoonA được cứu chứ không phải là Miyoung"

Từng chữ từng chữ chạy xuyên qua tâm can, mắt Jessica chỉ còn một màu đỏ tức giận.

- Jessica~. _Đầu dây bên kia gọi nàng, không chờ phản ứng đã lên tiếng. - Đó không phải lỗi của YoonA.

- Phải? _Nàng đáp. - Lỗi của cậu ta là đã xuất hiện trên thế giới này.

- Jessica~.

Tút tút...
Chết tiệt, tên ngốc này. Tên bạn thân không ngừng lo lắng, phải... Miyoung đối với hai người rất quan trọng. Nhưng nghe tin Miyoung chết, Sica đã suy sụp một thời gian. Khó khăn lắm mới trở lại bình thường, cậu ta trởi nên lạnh lùng khó đoán.

Thở dài một tiếng, vẫn còn nhớ như in ngày Jessica muốn trở về Hàn, muốn đến nơi Miyoung sinh sống. Cô nhi viện không lớn, nghe những câu chuyện về Miyoung.

Các sơ kể rằng Im YoonA chính là người bạn thân của Miyoung, hai người hiền lành lại thánh thiện. Tiếc là...

Jessica không thể nghe hết câu chuyện, chỉ đau lòng quay đi. Vết thương lòng này làm sao xoá bỏ.

Đó là cách Jessica tiếp cận Im YoonA.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top