Mới Bắt Đầu
Cũng ráng mần noel :))
---
Căn phòng trắng toát, thoang thoảng mùi sát trùng. Jessica mở mắt hừ một tiếng, liền nhớ toàn bộ sự việc. Nàng và YoonA bị tai nạn giao thông.
Ý thức hoàn toàn hồi phục, liền thấy bác sĩ vào kiểm tra, đi bên cạnh là bạn tốt Choi Sooyoung và appa.
- May mà nhờ mình bị tai nạn nên cậu mới chịu lết xác về?
Sooyoung nháy mắt tinh nghịch, cái khỉ gió gì nói một câu không nhẹ nhàng hơn được sao?
- Không thèm để ý ta?
Ngài chủ tịch nghiêm mặt nhìn Jessica, con gái con lứa, gặp nó không thèm chào hỏi.
Nàng bĩu môi giận dỗi, là ai cũng chả thèm nhìn mặt nàng mà đi du lịch suốt ngày đi.
- Yoong thế nào?
- Tưởng bị mất trí nhớ rồi. _Sooyoung chọc một câu rất đúng chỗ.
Nàng lườm nguýt, nàng không ngốc, trước khi nàng bị hôn mê vẫn còn nhìn thấy nàng với YoonA được đưa lên xe cấp cứu, mà đứa nhóc vẫn có vẻ ổn đi.
- Ta vừa thăm nó! _Ngài chủ tịch ngồi xuống ghế từ tốn nói.
- Appa, người thăm YoonA hay doạ con nai thế?
Ơ, cái con bé này! Nó làm như cha nó là hổ đói vồ mồi vậy, ta đâu có cổ lổ sỉ giống mấy lão già cùng tuổi mà cấm cảng yêu đương. Lại mấy ngày trước cái hôn ước nhà họ Hwang nghe đã thấy một màn kịch mà chính đứa con lạnh lùng này giàn trận che mắt người lớn. Giỏi, còn diễn một màn ngây thơ vô số tội.
Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả đứa nhóc này!
- Ta hiền hậu thế này mà doạ được ai? _Ông cười hài hoà.
Mà Jessica nghe như một trận rét run, cha nàng nàng lại không biết đi. Gạt người quá thể.
- Soo, Yoong thế nào? _Không thèm quan tâm đến papa của nàng.
- Rất tốt, chỉ bị thương nhẹ. Vẫn là tốt hơn cậu.
Sooyoung nhìn tổng thể một lượt, YoonA ngoài chấn động tinh thần ra thì chỉ có vài vết xước nhẹ do kính vỡ, còn bạn tốt thì có vẻ xước nhiều hơn và cái tay bị rạng xương kia. Cái này là do va phải dải phân cách.
- Cậu điều tra đi.
- Cái gì?
- Là cái người đó cố ý lao ra đường!
---
- Duẫn, sao cậu cứ gặp xui xẻo thế?
Thiệt là, Hyo cảm thán lần thứ n. Cái số Im YoonA cứ như kiếp trước phạm phải đại tội nên giờ nhè qua kiếp này mà trả nợ vậy.
- Ý cậu là mình gây xui xẻo cho Jessica hả?
Nai đã buồn vì đi chơi không thành, lại gặp tai nạn hú hồn hú vía. May sao mạng lớn chưa có chết. Nào ngờ, bạn thân lại chẳng an ủi lấy một câu. Tủi thân quá, ahuhu...
Cánh cửa phòng bật mở, mà người bước vào chính là Choi Sooyoung. Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp!
"Ôi, chết tiệt" Sooyoung hét lên trong lòng, không ngờ chưa chuẩn bị gì đã gặp lại con hổ con kia.
"Rầm"
Choi Sooyoung bất giác đóng cửa lại, khỏi phải nói Hyoyeon cũng không hết ngạc nhiên, trừng mắt nhìn cánh cửa. Không sai, mắt của cô còn toả, vừa rồi chính là Choi Sooyoung chết tiệt.
Cửa một lần nữa bật ra, YoonA ngơ ngác nhìn hai người bốn mắt chạm nhau không nói một lời. Chỉ đứng bất động đến 10 phút.
- Này? _YoonA đánh vai Hyoyeon bắt chú ý. - Chẳng phải cậu muốn tìm gặp Sooyoung unnie sao? Chị ấy về rồi kia.
Hyoyeon băng giá hừ một tiếng đứng dậy, vơ túi sách lạnh một câu rồi rời đi.
- Hôm khác đến thăm cậu!
Bước tới cửa, không thèm nhìn, lách người sang một bên, đi luôn.
Ngơ!
YoonA hất muốn gãy cái hàm mà Sooyoung vẫn đứng như tượng, bèn hô một tiếng.
- UNNIE~
Đấy, ngày xưa đừng rắc thính có phải hay hơn không? Sooyoung hớt hãi chạy theo. Không cần chứng kiến hẳn cũng biết chắc là sẽ dữ dội đây. Hắc hắc!
---
YoonA mò sang phòng Sica, lết theo cái cây treo dịch chuyền. Nghe bảo nàng bị nặng hơn, trong lòng không khỏi lo lắng.
Nhìn từ ô cửa sổ bên ngoài thì không thấy, không biết có ở trong phòng vệ sinh hay không. Sao không đặt hai giường ở chung một chỗ, cái phòng rộng thế cơ mà?
"Nhói"
YoonA tựa hồ muốn hét lên một tiếng, liền một bàn tay bịch ngay miệng, tiếng hét cũng vì thế mà nhỏ đi rất nhiều. Từng cơn đau từ sau lưng truyền tới dữ dội muốn ngất đi.
"Đau"
Cơ thể Im YoonA từ từ mất đi lực chống đỡ rồi như thế khuỵ gối trước cửa, đổ rầm một tiếng.
Jessica đang trong nhà vệ sinh mơ mơ hồ hồ nghe thấy một tiếng hét nho nhỏ, sau đó không lâu là một tiếng động như thể vật gì đó rơi tự do xuống sàn. Tâm mi liền nhíu lại, không tự chủ mà mở cửa đi ra ngoài. Nàng nhìn ra phía cửa, liền thấy một khuôn mặt không rõ ngũ quan nhìn nàng cười khiêu khích một tiếng rồi biến mất.
Người này? Nhíu đôi mày thanh tú, nàng không khỏi tò mò đi ra. Cánh cửa vừa bật mở, tâm chấn động nhói lên một hồi. Trước mắt nàng YoonA bất tĩnh nằm im một chỗ.
Jessica như bị đâm một nhát, hít thở muốn nghẹn lại. Ngước mặt lên nhìn về phía hành lang, bóng một người vừa khuất.
Nàng hét lên một tiếng.
---
Trước cửa phòng cấp cứu đèn còn sáng màu đỏ, tất cả sự hiện diện của hai con người bỗng trở nên lãnh khốc.
Jessica nàng thật phẫn nộ, cưng nhiên dám hại YoonA trước mắt nàng, người này quá liều lĩnh đi. Vậy ra tai nạn kia là có sắp đặt, vậy mục đích nhắm vào nàng hay muốn huỷ hoại những người nàng yêu quý? Nếu như vậy, người này quả là rất biết rõ xung quanh mối quan hệ của Jessica nàng.
Dù là ai, YoonA cũng thật sự gặp nguy hiểm đi, đứa trẻ không có chút đề phòng này, làm sao đối phó được. Jessica nghĩ nửa ngày, rất muốn dùng quyền lực mà bảo vệ tốt bảo bảo của mình.
Sống tới giờ, lãnh đạo tập đoàn phát triển, Jessica suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được ai là kẻ thù đi. Nhớ rằng trên thương trường nàng chưa từng tuyệt đường sống của ai, cũng không đẩy ai đến bước đường phá sản.
Vậy rốt cuộc kẻ khốn kiếp đấy là ai?
Cửa phòng cấp cứu bật mở, YoonA được đưa ra nằm yên bình trên giường đẩy. Không còn cái nhíu mày đau đớn nữa, Jessica như gỡ bỏ được một gánh nặng.
- Không có nguy hiểm gì, bệnh nhân cần nghỉ ngơi và tiến hành kiểm tra sau khi tỉnh dậy.
- Không bị sao?
Sooyoung nhìn vị bác sĩ nhếch môi lên hỏi, có kẻ nào liều lĩnh dằn mặt chỉ đơn giản muốn đối phương "không bị sao?". Đùa con nít àh!
- Kết quả sẽ đưa tới sau đó, chúng tôi cần làm xét nghiệm mẫu máu của bệnh nhân. Tạm thời đã ổn định.
- Cám ơn bác sĩ.
Nàng qua loa một tiếng rồi theo chân y tá đẩy giường bệnh của YoonA tới phòng nghỉ ngơi.
Phòng nàng giờ quả thật có hai chiếc giường, đúng ý nguyện của ai kia rồi nhé.
- Không có camera ở hành lang, thật là...người này biết cả điểm mù ở cửa phòng.
Sooyoung xoa xoa mi tâm, ở đâu chuyện trên trời rớt xuống đất vậy nè. Chợt nhớ đến bạn thân Hyoyeon của YoonA, vẫn chưa biết tình hình đi. Lúc nãy quả là một màn thuyết phục khát khô cổ rồi sau đó là võ hổ vồ làm bạn Sò choáng váng cả mặt mày.
Bạo lực, bạo lực ghê luôn ah~.
- Có cần báo với Hyoyeon không?
- Không cần đâu, Hyoyeon chắc là đi học rồi.
Jessica nàng nằm trên giường ôm ôm ấp ấp, không đặt Soo vào mắt. Kệ chứ, bảo vật của nàng, nàng phải chăm sóc.
- Chói cả mắt.
Đấy, Sò thiếu gia đã bất lực lên tiếng.
- Nói cậu không thích đi?
Nàng xoắn vào tim đen họ Choi, ngày trước tên này còn thể hiện sự yêu mến với YoonA. Rõ ràng có chút tình ý nhưng khi gặp Hyoyeon, cậu ta lại bị con hổ nhỏ ấy chọc khoáy, quên luôn ý định kia.
Nhưng mà, cái gì gọi là cảm giác thực sự khó quên đi.
- Đúng đấy, thật ghen tỵ! _Sooyoung đá đểu một câu.
- Cậu có thật lòng với Hyo không vậy? _Nàng trừng mắt, có gì cần đùa sao?
- Không cần cậu quản, không cướp YoonA của cậu là được.
- Sooyoung!
Hừ, Choi Sooyoung bản lĩnh không thiếu, không cần ra sức khẳng định đi.
Jessica nàng chỉ có vài bạn thân, thật không muốn vì ai mà đối đầu.
- Cậu là gia đình của mình, Sooyoung!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top