Ẩn Khuất

Kim Taeyeon ung dung mở xe bước xuống, trước mặt là cái trụ sở chính của tập đoàn SMt. Hùng hậu và vững mạnh, không cười không nói lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi.

Đầu dây bên kia không bắt máy, chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Taeyeon hừ một tiếng ra vẻ trách móc, quả nhiên vẫn cứ không để mình vào mắt. Leo lên xe phóng thẳng đi.

Cặp mắt phía trên cao nheo lại, ở tầng cao nhất nhìn xuống, chiếc điện thoại đã dừng lại đổ chuông.

"Oát con, dám dở trò"

---

Hyoyeon trợn tròn mắt, đang ngồi làm bài thì không tin xoay ngược lại, nhìn YoonA ngạc nhiên.

- Tới cả cửa hàng của cậu?

Cái thân cao nhỏng gầy còm thở dài, ngã phịch xuống giường than thở.

- Cũng chỉ là hiểu nhầm, vậy mà chị ta tìm cách trả thù mình. Ahhh....

Gào thét bức bách trong lòng, đi đâu cũng gặp toàn người không đâu đâu vậy trời ơi. Muốn sống yên ổn cũng không thể lường trước thế sự mà.

Làm sao, làm sao đây?

- Lẻ nào lại xuất hiện một Park Chorim nữa hả?

Không nói thì không ai bảo cậu câm đâu Hyoyeon, chỉ được cái doạ người là giỏi. Biết cái tên đó mãi là bóng ma không buông xuống được quá khứ của Im YoonA không?

Biết lỡ lời, Hyo cũng không nói gì thêm quay lại làm bài. Cũng hai năm rồi, bà la sát ấy cũng ra khỏi trại giáo dưỡng. Tạm thời chắc không tìm cách gặp lại bọn họ chứ? Không dám nghĩ tiếp, lắc đầu liên tục. Liền hừ 1 tiếng trấn an bản thân.

- Mình đi tắm đây, chắc không sao đâu.

YoonA bò dậy khỏi giường phóng thẳng vô nhà vệ sinh.

Chắc chắn là có sao rồi!

---

Vài ngày sau, quả thực Kim Taeyeon không tìm đến. Đi làm thêm cũng không thấy mặt mũi tên ấy, cứ nghĩ rằng chắc trong phút chán đời không ai chọc nên mới tìm tới YoonA.

Đang nhai mỏi mồm trong canteen trường (sau vụ kia ăn ở đây cho lành :v), thì sự kiện xảy ra trước mắt thật khiến người ta kinh ngạc bội phần.

Nhân vật tầm cỡ cái trường Kim Taeyeon!

Nhân vật Im YoonA chắc phải biết, giáo viên ngoại ngữ khoa ngoại giao Tiffany Hwang!

Hai người đang...cãi nhau (còn tưởng -.-!)

Kim Taeyeon xem trời bằng vung, xem giáo viên chỉ bằng nửa con mắt, hung hăng chỉ điểm vào Tiffany chỉ trực muốn ăn tươi nuốt sống. Không ngừng nghiến răng!

- Giỏi lắm Tiffany, dám tìm cái ô dù to như thế chống lại tôi.

- Ăn nói cho cẩn thận, Taeyeon. Đây là trường học không phải ở nhà!

Một chữ cũng không nhường, giáo viên hầm hầm tức giận. Khoanh tay trước ngực khẩu khí lớn vô cùng, ô dù? Có quá lời không!

Kim Taeyeon lùn hơn giáo viên nửa cái đầu, cảm thấy như thế đã cho là giảm hết nửa điểm uy quyền. Vung chân đá mạnh vào cái ghế nhựa kế bên thật mạnh.

Cái ghế bay thẳng vào một sinh viên đang vừa ăn vừa ngó cãi nhau. Căn bản quá bất ngờ nên không tránh kịp!

Bốp~...đập vô cái đầu rách một đường ở trán.

- Duẫn?...

Đậu xanh rau má, bên ngoài ăn gặp chuyện, vô đây tránh nạn cũng gặp chuyện? Hyoyeon nguyền rủa, chụp ngay cái trán đang chảy máu ròng ròng kéo YoonA đứng dậy.

Con bé chỉ kịp hô lên một tiếng vì đau, vẫn không hiểu cái mô tê gì vừa xảy ra, đã bị kéo chạy lên phòng y tế.

Cả cuộc đời sống 18 năm 4 tháng, thế méo nào lại xui xẻo thế không biết!

Giáo viên Hwang tức giận vô cùng, hung hăng đánh cho Taeyeon một bạt tay. Trừ mắt nói

- Cả đời em không thể thôi gây sự sao? Em mới chính là có cái ô dù to đùng nhà họ Kim che chở đấy! Nếu không thì chẳng còn cái quái gì cả, cho nên thôi xem mình là trung tâm vũ trụ đi.

- Im mồm! _Taeyeon quát, một câu em kia không thấm nổi. - Tiffany, em mới là ảo tưởng. Em họ không hề yêu em, biết chưa? Em ngu vậy sao?

Trong cả cái trường này thì chỉ có mỗi Kim Taeyeon là dám chửi cả giáo viên là ngu =.=! Dám chỉ mặt giáo viên rồi kêu là em, không từ mọi thái độ biểu cảm muốn bùng phát lúc nào thì bùng phát.

Hung hăng bỏ đi, cái bạt tay của Tiffany làm Taeyeon vô cùng tức tối.

---

Rầm!!!

YoonA giật thót khi cánh cửa phòng y tế bị mở ra không thương tiếc, một Taeyeon đang đằng đằng sát khí.

Giờ ăn trưa kết thúc, Hyo phải vào lớp. YoonA xin nghỉ một tiết. Không ngờ Kim ác ma kia lại tìm đến mình. Một trận choáng váng lúc nãy còn hiện rõ.

Nói không sợ quả là nói dối, YoonA mồ hôi lạnh ướt cả tay, không dám hé răng một tiếng, cả nhìn cũng không dám nhìn.

Kim Taeyeon căn bản không thèm để ý, hung hăng đá lung tung vào tủ thuốc, cửa, kể cả vách tường cho hả giận.

- Cô~!

- Dạ?

Mồ hôi con, mồ hôi mẹ thi nhau chảy ra. Gọi thì gọi, có cần chỉ tay thẳng mặt vậy không?

Taeyeon nhìn chằm chằm, quan sát kỉ giương mặt ngồi trên giường. Không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới, quả là trái đất này quá nhỏ. Có thể ông trời cũng thương cảm cô, nên cho gặp cứu tinh ngay trước mắt.

Em họ kia quyền uy cao cao tại thượng, cô chưa tốt nghiệp, không chút quyền lực lấy gì mà chống lại người ta. Một mực cản trở con đường cưa gái của mình, căm tức không làm gì được.

Cái đầu Taeyeon không thua kém, chỉ thua mỗi tuổi tác. Chưa bao giờ hận mình sinh sau đẻ muộn như lúc này. Nếu không, nếu không sẽ chẳng tồi tệ như bây giờ.

Nhìn cả nửa ngày cũng không buông tha, YoonA cơ hồ không dám nhúc nhích. Cảm giác đáng sợ ngay cả thở cũng không dám. Một hồi lâu như muốn chết liền nhắm mắt gọi một tiếng.

- Sunbae~

Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, lại cảm thấy cơ thể bị ai cũng biết là ai kéo đi không thương tiếc.

---

Trụ sở SMt

YoonA vùng vằng giật tay khỏi cái nắm chặt của Taeyeon nhưng chẳng ăn thua, người thì hạt tiêu mà sao mạnh thế không biết. Kéo đến đây làm gì? YoonA hấp tấp như ngồi trên đóng lửa, lỡ gây sự thì ngày sau ra trường ai còn nhận làm việc ah~. Taeyeon giàu thế không cần nhưng Im YoonA cần. Trời ơi~!!! Tên lưu manh này!

Ngay giữa đại sảnh, Taeyeon ấn nút điện thoại lần thứ n, vẫn là khoá máy. Nóng giận ngút trời hét lớn.

- Kêu tổng giám đốc của các người ra đây gặp tôi!

Bảo vệ huy động vài chục người, bao quanh hai tên gây rối. YoonA cũng không thể không giúp kéo Taeyeon ra ngoài. Cũng chẳng hiểu mô tê gì, kéo mình đến đây làm lá chắn sống hả? Gây sự còn tìm cách lôi YoonA bé nhỏ vào.

Taeyeon cười lạnh, kéo mạnh YoonA vào người mình. Hừ một tiếng quát

- Không xuất hiện? Em họ, tôi khinh dễ bảo bảo của em!

Tiếng vừa dứt, một tay luồng qua eo YoonA kéo sát vào người, tay còn lại giữ sau gáy. Ba giây sau môi Taeyeon đã đặt lên bờ môi ngọt ngào của YoonA mà hôn.

Mắt mở to hết cỡ, cớ sự gì vậy trời? Cái miệng nhỏ ngậm chặt không chịu hé. Gồng mình đẩy ra~!

Bốp~

Nhân ảnh lướt qua, Taeyeon đo ván dưới sàn nhà

- Tổng giám đốc?

- Jessica?

---

Còn tiếp ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top