Chúc Ngủ Ngon!!!
Năm nó mười sáu, chuyển cấp vào ngôi trường hạng ba của thành phố. Chuyện chẳng có gì đáng bàn nếu nó không được chỉ định làm lớp phó, chẳng phải vì học lực nó hơn người khác mà tại vì cái mặt lúc nào cũng nhe răng ra cười một cách rất ngớ ngẩn rất thích hợp cho việc làm ... lớp phó.
Với cái chức danh "nhiều người mơ ước" và được "lên mặt", nó cảm thấy vô cùng vô cùng tự hào vì mình được vỗ ngực xưng danh "Tui là lớp phó, tui có quyền". Tất nhiên cái lũ trong lớp cũng không màn tới cảnh nó làm trời làm đất, vì cái sự hi sinh kia to lớn hơn cái tính ươn ươn dở dở lâu lâu mới xuất hiện.
Lý do nó được làm lớp phó rất đơn giản.
Làm Bia đỡ đạn vô thời hạn cho ba mươi sáu nhân mạng trong lớp.
Thở dài ...
Tiếc là nó chưa bao giờ nhận thấy điều đó ;))~
Đúng là đứa ngây thơ nhất quả đất.
Thời gian trôi qua thật êm đềm, nó sống sót và vẫn ngây thơ yên phận làm lớp phó cho cái lớp trời đánh ấy. Nhưng số phận trong tay Wỹ ta mà dễ dàng nhàn nhã vậy sao?
Một phần hai học kỳ kết thúc, cũng bắt đầu cuối đông, cái lạnh buốt tràng về. Tiết thứ ba bắt đầu được năm phút nhưng tuyệt nhiên giáo viên vẫn chưa đến. Kệ, nó vùi đầu vào cuốn truyện tranh Conan mới mượn được của "Siêu truyện". Cái đứa luôn luôn có ít nhất năm cuốn trong tập, và ngày nào cũng đọc trong giờ nghỉ, đọc một cách siêu nhanh, siêu tốc. Ngó qua, ngó lại "Siêu truyện" đã xong năm bé trên bàn.
Riết rồi nó nghĩ, cô bạn này đọc hay xem tranh vẽ nữa. Nhưng mà nhờ vậy nên cái đứa lớp phó như nó mới có cái để mà đọc ké.
"Tui là mới chuyển trường"
Ba mươi sáu nhân mạng cộng thêm nó là ba mươi bảy mở hết công suất mắt để nhìn vào cái người đang đứng giữa lớp với cái áo lông thú to sụ. Nhìn cũng biết là chắc đắt tiền lắm nhưng mà ... nó ghét lông thú T_T~!
Người ta nhìn cái lớp chán nản rồi cũng tự động đi về cuối mà ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất, ngay khi đi ngang qua cái ghế ở hàng thứ ba thì có một tiếng ho khụ rồi cái đứa lớp phó đưa cả hai tay lên bịt miệng và mũi. Người ta nhướng mày rõ kêu một cái, nhìn nó như sinh vật lạ rồi bước qua.
"Cậu làm gì vậy? Làm như người ta là hôi lắm không bằng" Con bạn sát bên huýnh nhẹ vào nó một cái.
"Không không ..." nó lấy một tay xua xua phân trần "Tại vì áo đó là lông thật"
"Àh... giàu nhỉ?"
Chả hiểu giữa hai đứa nó đang nói cái gì nhưng xem ra thì nó thật sự ghét lông thú lắm lắm luôn, mà con bạn thì chắc cũng ít nhiều biết được nguyên nhân.
Có một điều lạ lùng là ... cứ mỗi lần có cái gì đó mới mới, tiêu biểu nhưng có học sinh mới chuyển tới chẳng hạn thì tất cả cái bản mặt của học sinh cái trường này đều tỏ ra tò mò. Giờ nghỉ thì bỗng nhiên trước cửa lớp nó trở nên tấp tập ghê luôn àh. Nhiều đứa con trai con gái lớp bên cạnh, bên dưới lẫn bên trên cố tình đi qua đi lại, có đứa còn giả vờ vào tìm bạn để được chiêm ngưỡng học sinh mới. Bỗng nhiên người ta thành chủ để hot gì đâu.
(Tui thề là đứa nào lúc đi học đều vậy cả :v)
Mà người ta thì biết thừa cái tình hình này rồi, cũng mặc nhiên mà vùi mặt xuống bàn ngáp lên ngáp xuống, một tý hình tượng cũng không để giành lấy. Tự do tự tại như chốn không có người.
Hình tượng là cái dek gì? Có ăn được đâu chứ.
Nó thì cũng tò mò ấy nhưng không thể lại gần vì cái áo to sụ người ta vẫn mặc trên người, tới gần lại ho sù sù cả lên thì nói chuyện thế nào được. Các bạn trong lớp từng người một tới làm quen, người ta thì cũng nở nụ cười rõ tươi mà niềm nở nói nói cười cười. Ah... được nha, còn biết phép tắc mà thân tình. Chớ mang một học sinh im im nghiêm nghiêm thì làm sao dụ dỗ làm phong trào lớp được, chưa kể người ta còn có vẻ đẹp hơn nhiều người cơ mà.
Nó tự nhũ, ngày mai sẽ la cà làm quen, hi vọng người ta sẽ không mặc cái áo đó lần hai. Dù sao thì thân làm lớp phó cũng phải tự lấy cái danh mà đi giúp người ta hòa nhập àh.
---
Dắt chiếc xe đạp đến mức độ sắp cho vào viện bảo tàng, nó tè tè đi ra cổng không quên chào bác bảo vệ một cái. Lúc nãy phải lên phòng giáo vụ có việc nên dường như là người cuối cùng ra khỏi trường.
Đang leo lên ngồi chuẩn bị đạp đi thì cái mặt người ta đập thẳng vô mắt, gì chớ ... hơn nửa giờ tan trường rồi sao không về đứng vắt vẻo làm chi vậy trời.
Nói vậy thôi, nó cũng chả thèm để ý đến hỏi thăm chi cho mệt. Người ta có về hay có ở thì kệ người ta, người ta lớn rồi chớ phải nhỏ nhít gì nữa đâu. Lo chuyện thiên hạ, thiên hạ cười cho.
Nghĩ là làm, nó đạp xe đi ngang mà không hỏi han gì. Đi được một chút thì cái xe đạp cộc cạch bỗng nhiên chao đảo rồi nặng chịt rồi ngả nghiêng, nó hoảng hốt bỏ hai chân xuống thắng gấp dừng xe lại. Đôi mắt tóe lửa nhìn ra sau. Đứa nào điên dám chọc phá chụy hả?
"Wae wae??" Nó điên tiết gắt giọng.
"Cho mượn điện thoại coi?" Người ta hùng hồn kéo xe lại còn mượn đồ như khủng bố.
Cái ... !@# gì?
Nghiến răng kèn kẹt, cái kiểu mượn đồ kiểu giang hồ gì đây. Nhìn giàu có vậy mà không có nổi cái điện thoại sao mà phải mượn. Mà ai không mượn nhè cái đứa như nó mà mượn, nhìn chiếc xe đạp không thấy nó nghèo nàn đến mức nào àh. Cái con người này bị điên phỏng?
"Có mượn gì cũng phải tránh xa tui ba mét"
"Ngu sao tránh, lỡ cậu không cho mượn rồi chạy mất sao?"
!@$%& ... Thật mà muốn chửi thề.
Lạy chúa, con làm gì nên tội? Đụng phải côn đồ đội lốt học sinh gian manh không thể tả.
"Cậu không tránh thì tui tránh"
Nói rồi nó leo xuống xe dựng chân chống và đứng xa người ta đúng ba mét. Mắt người ta mở to vì ngạc nhiên.
Bộ tui là ký sinh trùng sao mà mới gặp lúc nãy thì ôm mặt, giờ thì tránh xa. Người tui bóc mùi hay là cái quái gì mà làm như bệnh truyền nhiễm đứng gần thì bị lay vậy?
Cái mặt kia bỗng trở nên khó hiểu vô cùng, nó cũng thấy áy náy vì không giải thích rõ ràng lại làm người ta hiểu lầm nó kinh thường bạn mới. Nó thì có cái quái gì mà đòi kinh thường người khác, hẳn người ta đang cho nó là chảnh chọe vì cái danh lớp phó rồi.
"Không phải như cậu nghĩ đâu, tại tui bị ..."
"Tránh xa rồi thì cho mượn điện thoại đi"
Người ta cắt ngang khi đang định giải thích, cái mặt lớp phó bỗng như bị thôi miên sao mà ngoan ngoãn móc cái điện thoại cũ rích, trên màn hình đã có một vết nứt nhỏ. Nhìn vậy thôi chớ bền lắm đó, còn dùng được thì cứ dùng. Nó làm quái gì có tiền mà đổi.
Cầm cái điện thoại một cách dè dặt, ánh mắt có phần kì thị cái điện thoại tội nghiệp. Người ta sợ chỉ cần đụng nhẹ là nó vỡ tung ra luôn ấy. Nhưng trong trường hợp tạm gọi là nước sôi lửa bỏng này thì không cách nào là dùng tạm vậy.
Nó khiên nhẫn xem người ta bấm bấm rồi gọi gọi, lúc đầu thì giọng điệu còn nhẹ nhàng nhưng chỉ ba giây sau thì đã hét toáng lên làm nó giật nảy mình.
"Ông đùa hả??? Kêu tôi cuốc bộ về nhà sao?"
---
"Cái fuckk..." Người ta tức điên rít lên chửi thề.
Miệng lớp phó há hốc khi thấy cái điện thoại bay xuống đất một cái "Xoảngggg", vỡ tung làm ba mảnh.
Ôi trời ơi ... Cái điện thoại yêu quý của nó, công cụ liên lạc duy nhất của nó. Cái thứ này quan trọng như mạng sống của nó ... bị ... bị ... bạn mới cho ăn hành.
Nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ròng ròng, nó nhặt ba mảnh điện thoại nằm chỏng chơ dưới đất. Mặc cho có ai chê cười thì nó cũng khóc thành tiếng, sao nỡ ... sao nỡ hủy hoại cái điện thoại yêu quý của nó một cách tàn nhẫn như thế chứ. Cái này là ba nó giành dụm lắm mới mua tặng cho nó, bảo là khi nào nhớ thì gọi điện. Ba nó làm ăn xa lâu lắm mới về, vậy mà dám ...
Người ta thì vẫn chửi thề đủ thứ tiếng anh trên đời, phẫn nộ đập cái điện thoại xong rồi quay ngoắt sang cái xe đạp cũ rích tội nghiệp hạ cái chân ngắn vàng ngọc lên cái sườn xe khiến cái xe ngã rầm xuống đất. Nó hoàn hồn nhìn chiếc xe mà điên tiết. Bị điên hay bị khùng hả?
Nhào thẳng đến người ta dùng hết sức bình sinh mà xô một cái thật mạnh, khiến cho ai kia ngã bật ra sau lộn hẳn một vòng.
"Cậu là cái thứ khốn nạn gì vậy hả? Sao lại đập điện thoại của tui? Lại còn PHÁ XE CỦA TUI??????"
Bị xô ngã một cái thật đau, người ta mới bình tĩnh lại nhìn cái hậu quả mình vừa tạo ra. Thấy nó mắt mũi tèm lem, nhặt cái điện thoại vỡ rồi tới dựng lại chiếc xe. Xong xuôi thì đợi người ta đứng dậy phủi hẳn cả bụi bẩn rồi mới sát khí bừng bừng đưa tay lên ...
Thấy nó sắp động thủ, ai kia biết là mình có lỗi nên cũng nhắm mắt chờ đợi một cái tát trời giáng.
"Không biết, cậu 'thền' lại điện thoại cho tui"
What?
Mở một mắt ra nhìn he hé, rồi mở hẳn hai mắt ra nhìn nó chằm chằm. Nó đang xòe tay ra bắt 'thền'. Ôi ... tiếng địa phương ở đâu mà nghe mắc cả cười thế này. Ừ, 'thền' thì 'thền' nhưng ... không phải lúc này.
"Tui không có tiền"
Mặt nó đanh lại.
"Nhưng tui hứa sẽ đền trả cho cậu"
Hai mắt nó híp lại đáng sợ hơn.
"Hay cậu đưa tui về đi, rồi tui đưa trả cậu ngay và luôn"
Có tin được không đây? Nó trầm ngâm lưỡng lự, ngoài cái mác đẹp đẻ bảnh toản ra ... bạn mới chả có cái đek gì cả. Không tiền, không điện thoại liệu đưa về có trả nó không hay lại lừa nó? Nhưng mà cái quan trọng hơn là ...
Khụ ...
Nó ho sù sụ, liền bịt miệng nhảy ra xa người ta đến cả nửa cây số. Quan trọng hơn là ... cái áo lông thú chết tiệt kia. Chỉ cần gần nó ba mươi giây là cái cổ họng của nó đã biểu tình, phổi nó đã phản đối dữ dội. Người ta nhíu mày nhìn cái hành vi kỳ cục, lại lấy tay che mũi miệng của nó mà trong lòng có chút tức tối.
Bộ tui thật sự hôi hám đến thế hả?
"Không cần, chỉ cần mai đem trả tui cái giống này là được"
Phóng lên xe ngồi yên phận, chiếc xe đạp cộc cạch quay bánh. Nó ngoái đầu lại chào tạm biệt.
"Đừng có quỵt đấy"
"Đưa tui về đi, tui trả cậu" Người ta nói với theo.
"Không rảnh" Nó phũ
"Yahhh~!!!"
Tiếng người ta đã xa xa mất tâm đằng sau, rõ là một ngày đen đủi, gặp trúng cái người dở dở ươn ươn. Không biết là xui hay rủi mà được 'thền' cái điện thoại mới hay là người ta ăn quỵt luôn đây. Nếu thiệt như thế thì nó thề sẽ đòi lại cho bằng được. Nó không có dư tiền mà mua điện thoại mới.
Nó còn tốt bụng chán, không lấy tiền phí cái xe nữa. Nó kêu cộc cộc rồi đây này.
---
9h40p tối
Nó vẫn trên chiếc xe đạp cà tàn trở về nhà sau khi phụ bán quán cơm nhà bà Tám, bà Tám thương nó ở một mình lại còn đi học nên kêu nó qua phụ kiếm thêm ít tiền mà trang trải. Vì ba nó có khi gửi tiền về trễ hay có tháng không có tiền gửi về luôn. Thương ba nên nó cũng lót tót qua phụ sau giờ học, rồi về sớm học bài để mai còn có cái mà trả lời mấy thầy cô hắc ám.
Đang lơn tơn qua trạm xe buýt thì nó chợt thắng xe lại cái rét, nhìn qua cái ghế chờ. Cái hình dáng nằm ngủ của cái người kia sao mà quen quá đổi, ôi thôi ... cái áo lông thú nó thù ghét kia không lẫn vào đâu được.
Giờ sao chưa về nhà đi lại còn nằm đây? Không giờ yêu rau xanh hay sao á chớ?
Dựng chiếc xe cách xa ba mét, không quên lấy cái khẩu trang che hết nửa mặt nó mới yên tâm lại gần bạn mới mà không sợ bị ho sù sụ nữa.
"Này....." Lắc lắc
Chưa kịp hỏi han gì thì một cơn đau nhói từ cánh tay nó truyền thẳng tới não.
"Áiiiiii.........." Tiếng nó la thất thanh
"Tên oắc con, dám sàm sỡ chị đây hả?"
Cái người mặc áo lông thú kia đang bẻ gập tay nó ra sau, còn mạnh tay đến nổi muốn gãy tay nó ra luôn. Chết tiệt ... đã bảo đừng lo chuyện thiên hạ mà, giờ ôm cái cục tức oan ức không làm sao tả nổi.
"Sàm sỡ cái đầu cậu, tui thấy cậu tan trường lâu rồi lại không về nhà đi. Nằm chỏng chơ ở đây, lỡ yêu rau xanh nào đấy đi ngang có phải cậu mất đời con gái rồi không?"
Nó rít lên tuôn ra một tràng dài tức tối, thiệt là tức chết mà ... làm ơn mắc oán quả không sai.
Người ta mặt thộn ra, giờ thì mới phát hiện ... cái đứa mình bẻ xuýt gãy tay kia là ... lớp phó.
Chặc, không dưng bịt kít mít chi để người ta tưởng ...
"Mà này, sao cứ gần tui là cậu bịt mặt bịt mồm thế hả?"
"Ai có muốn đâu?" Nó lườm một cái, xoa xoa cái tay muốn rụng ra luôn. Hất mặt vào bạn mới giải thích tiếp lần hai (Lần trước thì bị người ta chen ngang không thèm nghe) "Tui là tui dị ứng lông thú vật ấy, cậu chơi luôn cái áo thế kia sao tui đứng gần được"
Nhướng mày một cái rõ kêu, người ta nhìn lại cái áo ngó nghiêng. Dị ứng? Lạ nghen ... (Lạ??? o.O~). Trời giờ lạnh ngắt lạnh ngơ, mặc cái này mới ấm. Mấy cái áo kia sao đủ ấm, vậy mà có người lại bị dị cả ứng lông thú vật mới ghê chớ.
Người ta cũng chả thèm phản bác một câu, quay lại cái ghế nằm ườn xuống nhắm mắt ngủ tiếp.
Cái gì vậy trời? Mặt nó ngơ ra không hiểu. Bộ tui tàn hình rồi hả?
"Sao thế? Muộn rồi, không về nhà đi. Không ba mẹ lại lo đấy"
Nó tốt bụng lắm, quan tâm bạn mới là điều hiển nhiên rồi.
Người ta mở mắt ra khi nghe nó nói, nét mặt ưu phiền hiện rõ. Nó cảm thấy chọt dạ, bộ nó vừa đụng chạm gì đến nổi đau của người ta rồi phải không?
"Biết khu KangNam không?" Người ta hỏi nhẹ thật nhẹ.
Nó gật đầu.
"Từ đây đến đó bao xa?"
"Đi xe đạp hình như là hơn 40 phút lận áh"
"Tui hỏi đi bộ cơ" Người ta cằn nhằn
"Thì hơn một giờ gì đó" Nó trả lời như cái máy
"Ngủ ở đây sướng hơn..."
Hàm nó muốn chạm cả sàn, nó không nghe lầm phải không? Ai đời lại bảo ngủ ở trạm xe buýt lại sướng hơn ở nhà cơ? Mặc nó biểu cảm khó đỡ cỡ nào chăng nữa thì người ta cũng tiếp tục xoay hông nhắm mắt chuẩn bị mơ màn.
"Cậu bị điên hả?" Nó quát. Thật tình là không chịu nổi cái con người này nữa rồi, từ trên trời rơi xuống hay là 'Vì sao đưa đến' đây giống trong phim đang hot sùng sục kia? "Tui nói thiệt nha~! Tại tui tốt bụng nên mới phải dính vào cậu thế này, chứ tui là tui bực bội lắm rồi nha. Có nhà không về lại đòi ngủ ngoài đường? Cậu là giang hồ gốc hay điếc không sợ súng. Hay ít nhất cũng phải nghĩ cho ba mẹ mình chứ?"
"Nói nhiều quá"
Lần này đến lượt người ta nổi giận, ngồi hẳn dậy nhìn thẳng vào mắt nó. Hẳn là sợ nên lùi ra sau đến vài bước, nó cũng im miệng luôn. Tự nhiên nổi giận ai mà không sợ.
"Bộ tui mướn cậu lo lắng hả? Chính cậu bảo đi bộ hơn một giờ còn gì? Từ trường lết tới đây, chân tui đã muốn gãy ra luôn. Cậu kêu tui làm sao đi bộ về nhà"
Mặt nó nghệch ra, bắt đầu cái não mới chịu hoạt động.
"Đi xe buýt mà về" Sau vài phút thì đây là cách giải quyết tối ưu đây hả?
Cái cười của bạn mới thật tình khiến nó phải rùng mình một cái. Trông đểu ghê cơ, điên lắm mới dính đến cậu ta nè. Người ta thì đâu nghĩ gì sâu xa đâu, chỉ là mắc cười thì cười thôi. Bộ người ta ngu đến độ không biết đi xe buýt về nhà chắc nhưng mà ...
"Tui đã bảo tui không có tiền, lấy quái gì mà đi xe buýt hả?"
"Thế thì gọi taxi mà về, về rồi trả tiền cũng được"
Nó vẫn tiếp tục đôi công với bạn mới, thật thì muốn tống đi càng sớm càng tốt, nó còn phải về nhà mà học bài nữa chớ. Bỏ thì không nỡ mà vươn thì càng thêm bực àh~.
"Mà trông giàu vậy tiền cũng không mà điện thoại cũng không là sao?"
"Cậu thử bị ba mẹ cấm túc xem, đến cái thẻ cũng lấy mất, một xu cũng không cho. Đi taxi về chắc gì đã chịu trả tiền, có chăng cũng tống tui ra khỏi nhà"
Hai đứa nó trừng mắt nhìn nhau mà quát, thật là chả giống cái gì. Thì ra tất cả những điều này đều là do hai chữ 'cấm túc' thôi đấy hả? Nó bực mình thở gắt ra. Đúng là ôm phải bom hẹn giờ.
"Thế điện thoại của tui bị cậu phá lấy gì 'thền' cho tui? Hùi chiều còn dụ tui đưa về rồi 'thền' lại cho tui nữa. Cậu đúng là đồ xạo sự nhất thế giới"
Bạn mới thật muốn tức điên, giờ phút này cái con người tự xưng là lớp phó kia lại đề cập đến cái vấn đề tào lao hết sức. Xoa xoa thái dương một cách chán nản. Tưởng vơ phải phao cứu sinh ai dè ... gập trúng con sứa.
"Tui trả cậu cái Iphone S6 của tui là được chứ gì? Cái điện thoại cũ rích của cậu cũng nên vứt đi thì hơn"
... ...
Dường như biết mình lỡ lời, thấy đôi mắt đã vươn nét buồn của nó, người ta cũng cảm thấy có lỗi đã định xin lỗi thì nó đã đi lại chiếc xe đạp dựng cách đó vài mét mà leo lên xe. Tuy quay lưng lại với nhau nhưng cũng nhận thấy cái thở gắt ra của nó. Không biết làm gì, đành quay lại ngồi lên ghế chờ xe buýt.
Chết tiệt thật, mình không nghĩ là mình sẽ ngủ ngoài này đâu. Appa, umma àh~~!! Con gái hai người có chuyện gì thì là do hai người với cái tên lớp phó này gây ra đấy nhé.
Hắt xì ...
Không biết có phải vì người ta rủa sau lưng hay vì lý do khác mà nó hắt xì đúng lúc lại còn ho đến vài phút. Kéo chiếc khẩu trang ra hít lấy hít để không khí rồi rùng mình vì lạnh.
Chết thật... mình ở ngoài trời lạnh lâu quá mức cho phép.
Nó đưa lại khẩu trang lên rồi quay lại gắt gỏng.
"Cái đồ hâm đơ kia, còn không mau lên xe? Cậu thật muốn ma rau xanh hốt hàng hả?"
Chớp chớp chớp mắt đến cả chục cái, người ta cũng leo lên xe, nghe lời nó sai bảo và làm như một cái máy.
"Đạp phụ tui"
Lúng túng một hồi thì cũng biết đưa hai cái chân không dài lắm ra trước đặt lên bàn đạp mà cố gắng đạp theo. Cái này là thú vị nha~, lần đầu tiên đi xe đạp lại còn được đạp chung nữa.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Chu chu mỏ hỏi
"Khu KangNam" Nó hờ hững đáp lại câu hỏi của người ta.
Chiếc xe đạp dừng lại một cách đột ngột, nó gần như nhào về phía trước. Chưa lấy lại được tinh thần thì người ta đã hét toáng lên tức giận.
"Cậu điên hả? Chẳng phải cậu bảo mất hơn 40 phút tới đó sao?"
Hai chân người ta đã ghì mạnh xuống đất, tuyệt đối không cho cơ hội mà đạp đi tiếp. Tiếp tục tổng xỉ vả người ngồi trước.
"Cậu đưa tui về, chắc chắn không thể ở lại nhà tui. Cậu về lại đây chẳng phải đã phá muộn cho một đứa con gái ở ngoài sao? Biến tui thành đứa hại người àh? Cậu lưu manh thật đấy"
Cái ... !@# gì? Là tui nghĩ cho ai hả? Chứ bộ để mặc ai kia ngoài đường thì tui có thể sung sướng mà nhắm mắt ngủ ngon sao? Tui có phải là kẻ vô tâm đâu.
"Tiền tui không có, điện thoại cũng hư rồi. Ngoài việc đưa cậu về thì tui biết phải làm thế nào? Không lẻ cậu ở ngoài đây ngủ thật, lỡ có chuyện gì thì tui sẽ ân hận suốt đời"
"Cậu đưa tui về, rồi đạp về cũng có chuyện gì thì tui đây không ân hận suốt đời sao?"
Hai đứa lại gân cổ cãi nhau, thật sự thì nó đang tức điên lên đây, làm thế này cũng không được, thế kia cũng không được. Biết vậy lúc nãy đã bỏ mặc cái người không có đạo lý này mà về nhà làm bài tập rồi đánh một giấc ngủ ngon lành tới sáng rồi.
Cái gì vậy trờiiiiii?
"Ba mẹ cậu thật sự không lo lắng cho cậu sao?" Nó dịu giọng xuống hỏi nhẹ nhàng.
"Họ sẽ không quan tâm đến một đứa như tui đâu"
Nghe cái giọng buồn tênh của người ta, nó chạnh lòng không chịu nổi, đành phải đưa ra hạ sách cuối cùng này. Chứ cứ dây dưa thế này mãi cũng không giải quyết được vấn đề, mà trời càng lúc càng khuya càng trở nên lạnh hơn. Nó đâu có chịu được lạnh.
"Nếu cậu không chê, thì về nhà tui ngủ một đêm. Nhà không có ai cũng không bất tiện cho cậu, nếu chưa ăn gì thì tui nấu cho gói mì. Tui cũng không có nấu cơm vì đi phụ cơm ở quán bà Tám đã ăn rồi"
Nó thao thao bất tuyệt, người ta nghe cũng hợp lý, nó quay xe lại theo hướng khác chạy thẳng về nhà. Người ta cũng giúp đạp phụ cho nhanh nhanh, thật thì phơi gần năm giờ bên ngoài cũng đói lắm rồi. Cứ tưởng sẽ nhịn đói lại phải ngủ ngoài đường như tự nhiên lần này thì đúng thực vớ phải cái phao cứu sinh chứ không phải con sứa.
"Sao cậu lại tốt với tui" Người ta thỏ thẻ hỏi, đường về nhà nó không biết còn bao xa.
"Tui tốt bụng sẵn rồi, ai tui cũng tốt hết không phải riêng cậu đâu"
Aigoo ... thật đúng là không biết ngượng mà. Người ta cười khúc khích, thật ra thấy nó rất là thú vị nha~. Nếu lúc đầu người ta tưởng nó tốt với người ta vì thấy người ta có vẻ giàu có thì giờ lại thấy nó thật tâm mà giúp đỡ. Trên đời này đâu phải ai cũng tư lợi riêng cho mình đâu, nhìn mặt mà bắt hình dong thì xem như thiệt thòi cho nó rồi. Thiết nghĩ thì giờ người ta cũng chỉ có cái mạng tành này thôi, cấm túc thì chỉ được cái mác đẹp đẻ mà đi học chứ thật thì trong người chả có một xu dính túi.
Hùi chiều gọi điện về cho quản gia, thì nghe bố già đầu dây bên kia quát lớn, bắt phải đi bộ, không cho đưa đón nữa. Lần này ngó bộ bố già quyết tâm cắt đường sống của người ta rồi, nghĩ sao từ trường về nhà hết hơn một giờ mà kêu người ta đi bộ??? Từ bé đến lớn có bao giờ đi bộ quá ba mươi mét, đừng nói là vài cây số.
Vậy nên tức quá mà đập luôn cái điện thoại, tại tưởng điện thoại của mình nên thẳng tay mà cho nó nghỉ ngơi vĩnh viễn luôn. Ai dè ... là của nó, lớp phó, cái người luôn có hành động lạ lùng khó đỡ trong lớp.
Không ngờ, giờ lại được nó đưa về nhà. Cảm kích lắm lắm, không muốn ngủ ngoài đâu àh nghen.
"Appa tui ghét tui lắm"
Sau một hồi im lặng thì người ta bỗng lên tiếng, nó hơi quay người lại, hỏi.
"Wae?"
"Tại tui không làm theo những gì appa muốn" Nó nghe người ta thở dài một tiếng, thì cũng không biết nói gì đành im lặng. Được một lát thì người ta lại mơ hồ kể cho nó nghe.
"Appa muốn tui sau này học kinh doanh để kế thừa nhưng tui lại thích làm bác sỹ cơ, cho nên tui mới quậy phá. Giờ bị appa ghét, bị đưa về Hàn hôm trước, rồi bị tống vô cái trường xa lắc xa lơ. Nói chung là bị cấm túc. Ngày xưa ở Mỹ còn có bạn bè, chúng nó lo hết, dù cấm túc nhưng vẫn sống khỏe re. Giờ thì đúng là ... được tiếng mà không được miếng"
Người ta nghe nó cười khúc khích, nó nghĩ xem ra nó vẫn sung sướng hơn người ta rồi. Dù appa lâu lâu mới về thăm nhưng appa yêu thương nó lắm, bạn bè cũng yêu thương nó lắm, cũng không bị ép buộc phải làm gì. Tuy thiếu thốn vật chất nhưng không hề thiếu thốn tình cảm. Còn đây, có lẻ người ta thiếu cả hai.
Tuy bề ngoài người ta được chăm sóc kỹ lưỡng như thật ra chỉ được lớp bỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, chứ thật ra có phải của người ta đâu. Xét cho cùng thì mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai.
"Appa cũng bắt đi học bằng xe căng hải phải không?" Nó hỏi.
"Căng hải là cái quái gì chứ?" Khó hiểu.
"Là hai cẳng tức là đi bộ đó"
Trời ạh~! Ở Mỹ riếc rồi không còn biết nói lái kiểu Việt Nam àh? (Liên quan quá mợ o.O~). Đến lượt người ta cười ồ lên, thật là ... tiếng địa phương àh? Nhiều từ ngữ ngộ nghĩnh quá vậy? Quãng đường về nhà sao bỗng nhiên trở nên nhanh quá. Chưa kịp nói hết đã tới nhà rồi.
"Đừng chê nha~" Nó gãi tai gãi cổ, nhà nó bé xíu nên thông cảm. Người như người ta chắc ở nhà to quen rồi
Người ta cười rõ tươi, lắc lắc cái đầu.
"Không, dễ thương mà. Tui phải cảm ơn vì cậu đã cho ở nhờ mới đúng"
Nó mở cửa, dắt chiếc xe đạp vào. Liền ngoắc ngoắc người ta vào, không quên căn dặn rõ ràng.
"Cậu để áo bên ngoài nhé, phổi tui không tốt lắm, gặp mấy cái này ho suốt thôi"
Người ta gật đầu, cởi luôn ra rồi dắt nó bên ngoài trước cửa, mới bước vào nhà. Thấy tướng cao nhong nhỏng mà ốm nhom là biết sức khỏe không tốt rồi.
"Cậu bị bệnh phổi àh?"
"Hùi bé bị viêm phổi nặng, di chứng thôi"
"Ừ ..."
Không hiểu sao cả hai người bỗng im lặng và thấy ngại ngùng không như lúc đi xe đạp về nhà nữa. Nó đi vào bếp nấu mì còn người ta thì ngồi ngây ngóc ở ghế, chợt nhớ ra điều gì đó, nó liền đi thẳng vào phòng khi đi ra thì trên tay đã mang quần áo sạch.
"Đi tắm đi, tui nấu mì xong ra ăn là kịp. Quần áo này của tui áh, chắc cậu mặc vừa. Người bẩn ngủ không ngon đâu"
Cầm bộ quần áo trên tay, một bộ pijama hình Rilakuma rất đáng yêu luôn. Nhoẻn một nụ cười không thể tươi hơn, người ta đi luôn vào phòng tắm, không thèm nói thêm câu nào hết. Nó cũng nhúng vai mà đi vào bếp nấu mì, nó nấu mì là ngon lắm àh nghen. Không chê vào đâu được.
Trong lúc người ta ăn mì, cũng là lúc nó đi tắm. Khi trở ra đã thấy người ta ăn xong, đến một giọt nước cũng không còn. Nở một nụ cười hài lòng, nó dẹp dọn xong thì bảo.
"Cậu mà mệt thì đi ngủ trước đi nhé"
Nhăn mày một cái người ta mới hỏi "Sao cậu không đi ngủ luôn?"
"Tưởng sung sướng như cậu hả? Tui còn một đóng bài tập đang chờ đây này"
Bĩu môi một cái đáng yêu hết sức, người ta leo lên giường nằm đắp chăn đến tận cổ. Nằm quay qua nhìn nó đang ngồi trên bàn chăm chú ghi ghi viết viết.
"Cảm ơn vì hôm nay"
"Ừ, miễn là cậu đừng quên 'thền' điện thoại cho tui" Nó nói tỉnh rụi mà không thèm quay qua liếc một cái.
"Yah~!! Tui đền là được chứ gì?" Người ta ngượng đến chín cả mặt, cố gắng khống chế vớt vát chút sĩ diện "Mà tui ngủ ở đây cậu không sợ sao?"
Lần này thì nó mới chịu quay qua nhìn người ta một cái, nhưng không phải một ánh mắt khó chịu bởi câu hỏi đó mà là ánh mắt chứa đựng một sự bình thản lạ lùng. Người ta không chắc và cũng tò mò là tại sao nó có gan để người lạ vào nhà, trong khi lại ở nhà một mình. Tuy cùng lớp nhưng cũng mới quen nhau có hai tiết học.
"Sợ muốn chết"
Úi cha~!! Người ta bị bất ngờ vì lời thú nhận của ai kia, không phải sợ bình thường mà sợ muốn chết luôn áh nha~.
Nó nhúng vai quay lại đối mặt với sách vở "Tốt nhất là cậu đừng có mà dở trò"
Mỉm cười một cách ngốc nghếch, người ta chỉ ừ hửh trong miệng rồi kéo chăn lên chừa có hai con mắt.
"Tui nhất định sẽ ngủ ngon"
"Ừ, tui biết là cậu sẽ ngủ ngon mà"
"Học mau rồi đi ngủ, tui cần gối ôm"
Một cuốn sách bay thẳng vào mặt cái người đang cười khoái chí kia.
Người ta trùm chăn qua đầu nhưng vẫn cười to thích thú lắm. Chọc nó thật vui lắm nha~, cái cảm giác này lạ lạ nghen. Chưa bao giờ trải qua.
Tui thích cậu rồi đấy.
Ơ ... mà cậu ta tên gì ấy nhỉ?
"Cậu tên gì?" Một giọng nói từ chăn vọng ra.Nó nhăn mày. Lỳ quá, sao chưa ngủ nữa?. "Im YoonA. Còn cậu?"
Ngộ ha, quen nhau nói chuyện cả một buổi mà cả hai đứa không hề biết tên nhau. Ngay cả khi người ta vào lớp giới thiệu cũng không màn thưa cái tên nên mới có tình huống lạ lùng này.
"Jessica Jung" Người ta lại bỏ chăn ra khỏi đầu, nhìn nó cười tươi. Tên đẹp phết.
"Ừ, Jessica này" Nó gọi, người ta trưng cái mặt mong chờ lắm lắm.
"Cậu ngủ ngon"
"Cậu cũng vậy, YoonA"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top