[ONESHOT] Pure
Pure
. Title: Pure (Thuần Khiết)
. Author:
. Summary: Tình yêu không có lỗi, lầm lầm lớn nhất là không thể yêu.
. Disclaimer: có một chút cảnh bạo lực và máu me
. Pairings: Yoonsic
. Rating: K+
. Category: tình cảm viễn tưởng
. Status: Oneshot - Complete
- Meow meow
Con quỷ trút những hơi thở mờ câm vào mặt kính trong suốt bất lực. Nó cảm nhận dòng máu nóng màu đen đang ào ạt chảy ra khỏi sự sống của nó trong cơn mưa trút nước. Dưới bóng đêm xâm lấn, chẳng ai có thể phân biệt màu máu của một con quỷ và màu tối buổi khuya vằn vện đan xen vào nhau. Cuộc chiến của thế lực hắc ám luôn chỉ có một kết thúc chết chóc cho một trong hai bên. Một trong những con quỷ trở về hình dạng loài mèo xấu xí dị thường, dựa tấm thân tàn tạ vào một góc tối gần đó, đợi cái chết lướt qua đời mình.
Đếm từng giây chậm chạp trôi, con quỷ xơ xác cố rặn ra một giọt nước mắt nhưng không thể. Cái cảm giác đau khổ bất lực tận cùng của loài người mà nó luôn khao khát một lần được trài qua không bao giờ xảy ra cho nó. Vì nó là một con quỷ và cho tới chết nó cũng chỉ là một loài vật ghê tởm không hơn không kém.
- Oppa, hình như có cái gì đó ở đằng kia.
- Bỏ qua đi Yoona, chắc chỉ là một con mèo hoang thôi mà.
Tuy chàng trai phẩy tay nhưng đôi mắt trong veo của cô gái vẫn không thể rời cảnh tượng ấy được. Cô cảm thấy một cái gì đó rất run rẩy và đau đớn nơi con vật bé nhỏ ấy. Cái sức hút mãnh liệt ấy kéo cô gái lại, ngồi xuống và nhìn cho thật rõ những thứ đang diễn ra.
Một con vật vô cùng dị thường và xấu xí với hai cánh tai dài nhọn như tai dơi bị vát mất một góc dài. Màu lông đen vũ thấm nước ướt nhẹp ôm sát vào thân hình còm nhom loang lổ những vệt máu dài khiến nó trông thật nhỏ bé dưới cơn giông. Đôi mắt yếu ớt nhìn cô mang sắc tím hoang dại của một ngày sắp tàn khiến cô rùng mình. Lẽ ra cô gái phải cảm thấy sợ hãi sinh vật khác lạ đó nhưng bất chấp lời ngăn cản, cô vẫn dùng hai tay nâng nhẹ con vật đen vào lòng.
- Yoona, em điên à, nó có thể bị dại đó – chàng trai hoảng hốt khi nhìn thấy hành động dịu dàng của cô gái.
- Em sẽ cứu nó.
Cô gái băng qua cơn mưa dữ dội ngày lạnh giá, chạy suốt trên đôi giày cao gót để tìm từng viện thú ý một. Nhưng đáp trả sự lo lắng của cô chỉ là những cái lắc đầu sập cửa cho loài vật vô vọng kì dị. Những ánh đèn lấp lóe cứu thương trôi qua cô gái như một con tàu cao tốc mà ở đó nó sẽ không bao giờ tiếp những thứ không bình thường. Chỉ bằng đôi tay, cô gái có thể cảm nhận trái tim chuẩn bị ngừng đập của con vật nọ.
- Không, cố lên, chị sẽ cứu em.
- Meow
Con quỷ giương đôi mắt tím biếc nhìn sâu vào hình dung trước mặt để cố khắc ghi khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện vào máu thịt nó. Nó là một con vật xấu xí, là một kẻ gớm ghiếc bị loài người e dè sợ hãi mỗi khi nhắc tới nhưng hôm nay, nó đã cảm nhận được thứ tình cảm mà loài quỷ không thể có được.
Khóe môi con vật khẽ động đậy nhẹ cho một câu nói hư không:
- Nếu được gặp lại, ta nhất định sẽ yêu em.
Con quỷ nhắm đôi mi dài cho một giấc ngủ vĩnh cửu. Cô gái hét lên một tiếng xé lòng giữa cơn mưa đầy vết cắt. Những khớp tay run rẩy trắng bệch nhăn nheo vì ngấm nước lâu của cô gái cố vuốt lấy lớp lông đen xơ xác của con vật đáng thương một cách nhẹ nhàng nhất thay cho nghi thức tiễn đưa. Giọt nước mắt hòa vào cơn mưa, buông rơi vào vết thương sâu nhất ngay giữa tim con vật.
Thứ thuần khiết nhất chạm vào trái tim vẩn đục của loài quỷ xấu xa nhất vỡ ra, chảy dài, lan đều, xóa đi vệt máu đen đông cứng nơi lồng ngực con vật. Một vệt sáng kéo dài từ khoảng trời rộng thẳng xuống nơi cô gái và con vật hấp hối đang đứng. Chi một giây sau cơn chấn động, cô gái bần thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Mưa đã tạnh một cách bất ngờ và con vật đã biến mất như chưa hề tồn tại.
- Meow meow – cô gái cô gọi con mèo trong vô vọng.
Trong tận sâu thâm tâm, cô gái biết con vật bé nhỏ ấy đã theo cú sét ra đi mãi mãi.
* * *
- J, đến giờ đi săn rồi, ngươi còn đang đọc cái quái gì vậy?
Giọng nói sắc lạnh của con quỷ đầu đàn thể hiện thái đội khinh miệt với con quỷ đang cụp đuôi đọc sách cạnh bờ suối.
- Hôm nay ta không đi săn.
- Con vật ngu xuẩn, mày không phải là thầy tu. Mày là một con quỷ khát máu.
Gã quỷ lừ lừ tiến tới, giang cánh tay lông lá dài như vượn quơ trong không khí cho một cú đánh tính ngộ nhưng đã bị con quỷ tên J bình thản chặn lại chỉ bằng phần cạnh của cuốn sách bìa vàng nó đang đọc.
- Đừng để bàn tay dơ bẩn của mày làm hỏng thứ xinh đẹp này.
- Rồi mày cũng sẽ lê tấm thân của mày đi săn thôi, mấy con chữ kia không thỏa mãn cơn khát máu của mày đâu – gã đầu đàn nhe hàm răng dài đe dọa trước khi bỏ đi.
Con quỷ bị bỏ lại dùng những chiếc móng dài nhọn hoắt vuốt nhẹ quyển bìa đầy trân trọng. J cầm cuốn sách trên tay, xòe đôi cánh đen bay đến nơi mà dạo gần đây nó hay đến thay vì những trận chiến đẫm máu giành con mồi của lũ quỷ. Gốc cây với những chồi non uốn lượn cầu kỳ tạo thành một chiếc ghế lá lớn đang được chiếm hữu bởi một cô gái xinh đẹp.
- Ngươi lại tới rồi sao? Bao nhiêu sách cho đủ lòng tham của một con quỷ đây? – giọng nói của cô gái nhẹ tựa lông hồng.
- Ta muốn biết cách để biến thành một con người – J chiếu thẳng đôi mắt tím của nó vào khuôn mặt phúc hậu đang mỉm cười nhìn vào một quyển sách dày.
- Ngươi là một con quỷ - cô gái thàn nhiên nói cái sự thật bất biến không thể thay đổi.
- Ngươi cũng đã từng là một con quỷ - J vẫn giữ nguyên cái nhìn lạnh lùng vào người đối diện.
- Một con quỷ không hành xử như một con quỷ. Và nó đã phải trả giá cả đời bên gốc cây già cỗi này, ngươi muốn trở thành người như ta sao? – cô gái nhìn con quỷ chăm chú với đôi mắt hơi nhướng lên.
- Vì người đó, có bị biến thành cát bụi ta nhất định cũng sẽ làm – đôi mắt tím rực rỡ sáng dưới cái nắng nhàn nhạt buổi hoàng hôn.
- Ngươi vốn dĩ là phải chết nhưng cái thứ thuần khiết duy nhất mà những con quỷ không bao giờ có đã cứu sống ngươi. Cô gái đó đã cho ngươi một sinh mạng, ngươi nên sống tốt cuộc đời của một con quỷ thay vì cứ điên cuồng lao vào cái ước mơ vô vọng đó. Quỷ không có tình yêu, J.
Từng vệt sáng hắt lên khuôn mặt góc cạnh của con quỷ hằn xuống khi nó cau có nhăn mày. Nó biết Seo Joo Hyun nói đúng. Kẻ bị giam cầm suốt đời vì cố vượt qua ranh giới giữa quỷ và thần như cô ta không thể sai. Cô ta là nhân chứng sống cho tình yêu vô vọng của loài quỷ và J phải tin. Nhưng trái tim đang cuộn chảy giọt nước mắt tinh khôi của cô gái loài người ấy sẽ bất chấp tất cả.
- Ta đã đọc truyện cổ tích nàng tiên cá. Cô ấy vì muốn có được tình yêu của hoàng tử nên mới cố biến đuôi của mình thành chân người và kết cục là trở thành bọt biển. Ta đến đây không phải để nghe khuyên răn, ta đã nói rồi, dù có là cát bụi, ta nhất định phải trở thành người.
- Con quỷ mắt tím bướng bỉnh, ta biết ngươi sẽ không trở về cho tới khi nghe câu trả lời của ta – cô gái nhẹ nhàng đóng quyển sách đang đọc lại, nói một cách nghiêm túc - Nghe cho kĩ đây, ngươi chỉ có thể trở thành người nếu cô gái đó thực sự yêu ngươi. Yêu một con quỷ chứ không phải là một con quỷ trong dáng hình người.
Con quỷ sững người ngắm mặt trời lịm dần sau dãy núi đông. Nếu muốn nó uống thuốc độc dù là đau đớn cùng cực, nó cũng sẽ nhắm mắt nuốt. Nếu muốn nó chinh chiến sát phạt ăn tim dù là bao nhiêu, nó cũng sẽ săn cho đủ. Nếu muốn nó hi sinh đôi mắt huyền thoại của loài mèo quỷ thì dù là mất đi thứ quý giá nhất, nó cũng sẽ tự hiến đôi ngươi này. Nhưng cái mà nó cần là tình yêu, thứ tình yêu mà không chỉ do một mình nó tạo ra.
- Ta sẽ làm.
J nói trước khi bung đôi cánh ra bay về hướng bìa rừng. Bóng đêm đã lên ngôi, thời khắc của những con quỷ đã bắt đầu.
Seo Joo Hyun hướng đôi mắt ưu phiền hoài vọng về nơi con quỷ vừa bay đi, trái tim thắt lại một nhịp ngưng. Cô biết nó sẽ thất bại nhưng lại không ngăn cản. Cô biết nó sẽ chết không phải vì bị dao đâm hay phục kích, nó sẽ chết dần mòn vì cái thứ tình yêu sai trái đó nhưng cô vẫn nhắm mắt làm ngơ. Cô không phải là kẻ ác, nhẫn tâm bỏ mặc người ta sống chết nhưng cô vẫn dẫn đường cho nó đi vào cửa tử bởi vì cô biết con quỷ sẽ chết nếu nó cứ mãi sống là một giống loài vô cảm khát máu không biết tình yêu là gì. Say đắm nhất nhưng nghiệt ngã nhất, tình yêu chính là cái thứ sắc nhọn đê mê càng đâm sâu vào tim thì lại càng mê muội hấp hối như vậy đó.
* * *
Giờ bắt đầu ngày học mới ồn ào và rộn rã. Yoona nhìn lên khoảng trời rộng trên cao với một chút nỗi bận tâm. Cô cảm thấy thời tiết hôm nay rất lạ. Vừa buổi sáng trời âm u tầm tã thì ngay khi cô bước ra khỏi nhà, nắng liền hửng lên trên ngọn cây cao. Dĩ nhiên cô không bao giờ tự rù quến bản thân rằng mình là nữ thần, thiên thần hay một cái gì đó có đuôi “thần” phía sau để tự tin rằng cô đi tới đâu nắng chiếu rọi tới đó. Nhưng cái cảm giác giữa cơn mưa u uất, bước chân mình là nơi duy nhất khô ráo và tràn ngập ánh sáng quả thật rất đặc biệt. Nhưng nó là cái gì thì cô không tài nào lý giải được.
- Nghe nói có học sinh mới chuyển tới – vài tiếng nam sinh rì rầm trao đổi sau lưng Yoona.
- Trời ơi cậu không biết sao, mình nghĩ là tới băng cũng còn thấy lạnh vì đôi mắt sắc nhọn của cậu ấy nữa. Nhưng mà đẹp không bàn cãi – câu chuyện càng lúc càng được đẩy lên cao.
Yoona nghe một cách hờ hững những thứ thông tin đó. Cô không thiếu gì những lời bình luận tương tự dành cho nhan sắc trời ban của cô nhưng cô luôn thấy phiền vì sự chú ý quá khích đó. Có ai lại thích khi mà dù mình cố gắng tới mấy thì cuối cùng họ cũng chỉ nghĩ là vì mình đẹp nên mọi thứ sinh ra là dành sẵn cho mình chứ.
Tiếng thầy giáo sang sảng chắn ngang tất cả mọi cuộc hội thoại háo hức:
- Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ đón chào một bạn học sinh mới chuyển trường từ Mỹ về. Em hãy tự giới thiệu mình với mọi người đi.
Cô gái bình thản nhìn thẳng vào cô gái ngồi ở hàng ghế thứ 3 cạnh cửa sổ nói như giới thiệu chỉ cho mình cô ấy biết:
- Tôi tên là Jessica Jung Soo Yeon.
Cô gái đến từ ngoại quốc nói đúng bảy chữ mà Yoona thấy lạnh cả xương sống. Ngắn gọn, súc tích và lạnh băng là tất cả những gì cô cảm thấy từ ánh nhìn xuyên thấu ấy. Không hiểu sao Yoona lại thấy như cô ấy muốn Yoona phải khắc sâu cái tên nửa Anh nửa Hàn ấy, Có phải là Yoona đã quá nhạy cảm trong một buổi sáng hết sức kì quặc về mọi thứ như thế này không?
Người thầy dường như bất động với lời giới thiệu đơn giản bất ngờ của Jessica và nhận thấy lớp học cũng rơi vào tình trạng kỷ băng hà nên liền nói đỡ:
- Chắc tại bạn mới về nước nên không rành tiếng Hàn lắm. Các em hãy giúp đỡ bạn hòa nhập nhanh với lớp nhé.
Các nam sinh háo hức với dáng vẻ mảnh mai yếu đuối cần được che chở nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ bằng cách lạnh lùng của học sinh mới, các nữ sinh khó chịu cũng cùng lý do với các chàng trai, Yoona nhìn cô gái xinh đẹp với mái tóc đi light màu vàng cầu kì mỉm cười. Rồi cô ấy sẽ lại phải trải qua cái cuộc sống tẻ nhạt suốt ngày bị soi mói mà cô đang phải chịu đựng chỉ vì sinh ra là một người đẹp.
- Soo Yeon, em muốn ngồi chỗ nào? Chắc là nên ngồi cạnh lớp trưởng nhỉ? – thầy giáo gợi ý.
- Em muốn ngồi đó.
Cô gái đưa ngón tay chỉ về chiếc ghế bên cạnh Yoona đã có người ngồi. Chàng trai thấy hơi lạnh bủa vây lấy cơ thể, run rẩy là trạng thái duy nhất anh chàng biểu lộ. Những kẻ tọc mạch thì thào về cái gì đó gọi là cạnh tranh sắc đẹp, chỉ riêng Yoona nghĩ Jessica không phải là kiểu người sẽ đi so kè ai đẹp hơn như bao nhiêu cô gái khác. Bởi vì cô ấy căn bản là rực rỡ và tỏa sáng hơn cô mà.
- Chào cậu – Yoona nở nụ cười chào mừng khi Jessica vừa ngồi xuống.
- Ừhm chào cậu – Jessica nói rồi nhanh chóng quay lên nhìn bảng.
Yoona nhún vai rồi lại tiếp tục chơi đùa với cây bút trong tay. “Có lẽ cậu ấy không phải là kiểu người dễ dàng với người lạ, ít ra thì cũng không bất lịch sự” – Yoona nghĩ.
Jessica ngồi yên lặng trong một trạng thái phức tạp. Dáng hình người nói nó phải vui vẻ mìm cười chào người mà nó khát khao được gặp và được yêu. Nhưng vì cái chất máu lạnh của loài tìm diệt khiến nó không thể biểu hiện như một con người bình thường được. Bấm móng tay sâu chặt vào lòng bàn tay, con quỷ có bề ngoài xinh đẹp nghe máu nóng đang tuôn trào trong cơ thể. Nó phải hết sức bình tĩnh trước cô ấy.
Giờ học trôi đi trong tĩnh lặng. Các chàng trai vẫn thường xuyên quay lại nhìn chằm chằm sinh vật đẹp đẽ mới xuất hiện, còn các cô gái vẫn tích cực bắn tin qua điện thoại những câu chuyện không bao giờ kết thúc của thế giới tò mò tọc mạch. Jessica biểu lộ thái độ trung dung với cả cơn mưa lạnh giá ngoài kia và những con người trong này. Nhưng cô biết bên ngoài cửa kính, có những ánh mắt quỷ màu đỏ đang cố thiêu cháy con quỷ học đòi làm người. Cô thậm chí còn nghe được tiếng thét giận dữ của con quỷ đầu đàn.
- Con quỷ ô nhục, ta nhất định sẽ giết nó.
- Giết! Giết! Giết – hàng đàn lũ quỷ giơ nắm đấm đen đúa gai nhọn lên giữa trời và hét vang một câu khẩu hiệu vốn chỉ dành cho kẻ thù.
Trong đầu Jessica chỉ vang lên một câu duy nhất “Ngu xuẩn!”.
* * *
- Ôi trời cứ mưa mãi thế này thật là chán quá. Tớ không nghĩ là nó lại mưa dai đến thế.
- Thời tiết dạo gần đây lạ thật. Mưa rất lớn nhưng rất bức bối, như là sắp có lửa vậy.
Những âm thanh ngoài kia không làm bận lòng đến một con quỷ. Jessica dựa người vào căn phòng kho chỉ hở ra một miếng kính mờ đục lâu ngày không ai chùi rửa. Kể cả là khi mặt trời rực rỡ chiếu rọi ngoài kia thì cái khoảng trống này không bao giờ đủ để soi sáng cho bất cứ thứ gì. Con quỷ cởi bộ đồng phục ra để trở về nguyên dạng một sinh vật xấu xí mang đôi mắt u sầu phiền muộn màu tím. Nó biết chỉ có một thứ duy nhất khiến cơn mưa dầm dề không dứt trong cái nóng lửa thiêu như thế này, đó là loài quỷ đang nổi giận. Chúng sẽ không bao giờ tha thứ cho việc một con quỷ học đòi làm người.
Nhấn chiếc móng dài sâu vào giữa lồng ngực để làm dịu đi cơn đau quặn thắt vì phải sử dụng thuật hóa trang trong một thời gian quá dài, con quỷ bắt đầu thấy khóe môi mình vương chút máu đen. Lời nói của Seo Joo Hyun âm âm trong đầu con quỷ “Tình yêu giữa quỷ và người là sai trái. Kết cục sẽ chỉ là đau khổ và chỉ có thể là đau khổ”. Thời gian càng trôi qua lâu, quỷ lực của J càng lúc càng giảm. Nó bắt đầu biến hóa một cách chậm chạp và thời gian trong lốt người cũng giảm dần. Đôi mắt tím của nó, từ sắc màu sâu thẳm đã trở nên phai nhạt như cánh hoa lúc chiều tàn. Và nó chỉ càng mờ hơn khi Yoona đang yêu một chàng trai.
Ngước nhìn cơn mưa xối xả không dứt, J thấy chính nó trong lốt con mèo đen đúa gớm ghiếc tha thiết nhìn Yoona. Giống hệt như lúc này.
Yoona bước ra khỏi lớp học, ráng chọn một thời điểm không mưa để không bị ướt nhưng khi cô chỉ vừa mới ló đầu ra thì mưa lại thi nhau rơi xuống. Min Ho có một cuộc hẹn đột xuất nên anh đã không thể ở bên để che dù cho cô như mọi khi. Thở dài nhìn xa, Yoona vu vơ đá chân lên vũng nước trong suốt đọng lại trên những hõm nhỏ sân trường. Những áng mây đen ngùn ngụt kia liệu có ác nghiệt bằng những lời người đời có thể nói? Từ khi Jessica xuất hiện, mùa hè trong xanh đã trở thành những cơn bão nối đuôi tiếp tục, những kẻ ghen ghét đã nói rằng cậu ấy hiện thân của quỷ dữ, của những điều xấu xa tệ hại nhất. Yoona cũng chẳng biết vì sao cô phải bận lòng về một người bạn chưa hề nói chuyện nhưng cô luôn cảm thấy đôi mắt Jessica cô đơn và trống rỗng biết bao.
- Cậu không về sao? – dường như có băng trong một câu hỏi han thân tình.
- Ồh – Yoona bị giật mình vì khuôn viên trường lúc này rất vắng lặng và rất ngạc nhiên về người vừa hỏi cô – Jessica?
Cô gái xinh đẹp chầm chậm ngồi xuống cạnh cô, ngón tay mảnh dẻ thanh thoát khẽ lướt lên một giọt nước đọng trên lá cây. Hình ảnh đó mê hoặc Yoona tuyệt đối, nó thật sự rất đẹp, đẹp tới nỗi cô rất muốn diễn giải nó trong một từ ngữ nhưng cô không tài nào nắm bắt được ngôn từ. Jessica hơi nghiêng qua nhìn Yoona, dưới cơn mưa lạnh lẽo, nụ cười khẽ của Jessica khiến Yoona bị đóng băng. Đây là lần đầu Yoona thấy Jessica cười, hay chính xác hơn là được nhìn một trạng thái khác của Jessica ngoài vẻ mặt lạnh lùng bình thản Jessica luôn thể hiện.
Nếu Yoona hỏi “vì sao cậu cười?” hay cảm thán “cậu cười đẹp quá!” đều sẽ rất kì cục. Nhưng sẽ là vô cùng lạ lẫm nếu Yoona có thể bình thường khi Jessica đang vuốt giọt nước rơi trên tóc cô. Min Ho đã làm điều này rất nhiều lần, thật sự là luôn luôn làm vậy mỗi khi mưa làm ướt tóc Yoona nhưng khoảnh khắc này làm Yoona bối rối tột độ. Min Ho không có sự dịu dàng của một cô gái và đôi mắt ấm áp ẩn trong vẻ ngoài lạnh giá của Jessica.
- Về thôi, cô gái.
- Hả? – Yoona liên tục chuyển trạng thái khi Jessica làm hết hành động này tới hành động khác chỉ trong vài tích tắc.
Jessica cởi chiếc áo len màu vàng nhạt ra và choàng lên đầu cả hai, luồn cánh tay qua eo Yoona, Jessica buộc cô gái bên cạnh phải chạy cùng cô dưới cơn mưa. Jessica thấp hơn Yoona nhưng khi cùng nhau đuổi theo làn nước tham lam cố xâm chiếm cơ thể cả hai, chút khấp khễnh đó giống như phím đàn dương cầm nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống theo nhịp tay đưa của người nghệ sĩ. Bản tình ca của mưa đang du dương giai điệu buồn của nó, trong màn nước lạnh lẽo ấy, họ có tìm thấy hơi ấm của nhau?
- Cậu thật sự rất thích điều này sao? – Yoona tò mò hỏi khi cả hai đang trú tạm trong một tiệm tạp hóa chờ cảnh sát giải quyết ách tắc giao thông vì một vụ tai nạn ngay trước đường vào nhà cô.
- Nó chỉ là một loại cảm giác rất thú vị thôi – Jessica le lưỡi liếm cây kem trong tay và trả lời.
- Ăn kem vào lúc trời mưa lạnh, wow, cậu đúng là lạ từ đầu đến chân – Yoona cũng đang chạm lưỡi vào thứ bông xốp lạnh ngắt khi nhận xét về Jessica.
Thay cho câu trả lời, Jessica hơi với người lên để vuốt mái tóc hơi rối vì chạy ngược gió của Yoona. Nhìn phong thái của Jessica, Yoona thật dễ liên tưởng tới hình ảnh một nàng công chúa đang chơi đùa vuốt ve thú cưng của mình. Yoona thấy bản thân thật đặc biệt khi được khám phá một Jessica như thế này.
Vài tiếng sấm nổ lóe sáng một góc trời, Yoona giật mình che tai lại và lùi ra phía sau cùng lúc. Cô cảm thấy tia sét đó thật bất thường, nó không giống ánh đèn flash mà có màu đỏ rực của máu. Bên tai cô, hàng loạt những tiếng kêu thét vọng tới. Yoona sợ hãi quay sang người bạn đi cùng mình:
- Jessica, cậu có thấy…
Nhưng Jessica đã không còn ở đó. Yoona ngó quanh quất xung quanh tìm kiếm nhưng không hề tìm thấy bất cứ dấu tích nào. Thậm chí là nếu cậu ấy chạy ra ngoài trời thì trên mặt đất ẩm ướt phải lưu lại dấu chân chứ? Bên trong cửa hàng thì đã đóng cửa sau khi hai đứa mua kem rồi nên Jessica có thể đi đâu được chứ?
- Jessica – Yoona gọi lớn.
- …
- Soo Yeon – Yoona chuyển qua gọi tên tiếng Hàn của Jessica.
- …
Sự im lặng ngột ngạt khiến tim Yoona đập mạnh. Cảm giác này thật giống với một cơn mưa nặng hạt tối hôm ấy. Khi cú sét giáng xuống, con mèo đã biến mất. Và bây giờ là Jessica. Không, cậu ấy là một con người, không cao hơn cô nhưng đâu phải là cái gì mà có thể biến mất được.
- Jessica…Jung Soo Yeon…
Yoona choàng lại chiếc áo khoác len của Jessica và quyết định đi tìm Jessica.
Âm thanh với những cái tên xa lạ biến tấu của từ “J” làm con quỷ đau dữ dội. Thính lực cực nhạy của loài mèo quỷ cộng hưởng với trái tim rung cảm đặc biệt về Yoona đang dày xéo J chứ không phải là vết cắt sắc nhọn lên một bên cánh của cô. Con quỷ yếu ớt nhìn bầy đàn hung dữ nhe nanh đe dọa với cánh tay ôm chặt lấy dòng máu đen đang rỉ ra.
- Mày muốn gì?
- Muốn mày cư xử như một con quỷ - gã đầu đàn khệnh khạng bước tới, đôi móng vuốt vừa cứa vào người J lóe lên tự hào.
- Tao không phải là lũ chúng mày, cút đi – J gượng đứng thẳng trên hai chân run rẩy của nó, cố gắng thể hiện sự cứng cỏi của mình.
- Chống lại quỷ là tội lỗi lớn nhất của loài quỷ. Tao sẽ giết đứa con gái đó nếu mày cứ đâm đầu chạy theo nó.
- Tao cấm tụi mày đụng đến cô ấy, lũ dơ bẩn chúng mày không được phép.
Con quỷ đầu đàn giận dữ thít chặt lấy cổ họng J bằng một cái siết rắn chắc. Cơ thể J gần như bị nhấc bổng khỏi mặt đất vì sức mạnh kinh khủng của con quỷ dày dạn kinh nghiệm chiến đấu nhất đàn.
- Dơ bẩn? Tao sẽ cho mày biết thế nào là dơ bẩn.
Lũ quỷ bỏ đi, để lại con quỷ mắt tím chơ vơ giữa những giọt mưa nặng trĩu. J biết nó có thể chết vì bị bầy đàn giết nhưng nó sẽ không bao giờ để những kẻ khát máu đó chạm vào thiên thần của nó. Dù rất yếu, J vẫn cố hóa thân lại thành một cô gái xinh đẹp trong trang phục nữ sinh. Thậm chí mắt nó chưa kịp trở thành màu nâu thì Yoona đã trờ tới:
- Jessica. Chúa ơi chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra vậy?
Yoona vội vã lao tới khi nhìn thấy Jessica bầy nhầy dưới đất bùn, khuôn mặt nhem nhuốc thứ đất trộn với mưa, cả thân hình thì trầy trụa thê thảm. Jessica yếu ớt mỉm cười trấn an:
- Vài người bạn thôi mà.
- Cái gì? Họ đã thực sự bắt nạt cậu sao? Bọn họ không phải là người nữa rồi.
Yoona khoác áo cho Jessica, lấy chiếc khăn tay ra để lau những vết bùn đất cho cô ấy. Jessica không thể nói cho cô ấy biết rằng cái vệt dơ mà cô ấy đang lau không phải là bùn đất mà là máu của một con quỷ. Và “vài người bạn” của Jessica cũng không phải là người. Nếu cô ấy biết Jessica là một con quỷ, cô ấy sẽ ghê sợ cô suốt đời.
- Đi thôi nào – Yoona xốc Jessica lên bằng sức mạnh phi thường của mình.
Nhìn Yoona từ một góc nghiêng, Jessica dần nhắm mắt trong vòng tay cô ấy. Chỉ cần ở bên cạnh cô ấy như thế này thôi là quá đủ rồi, tình yêu không phải là thứ dành cho kẻ đáng sợ như nó và một thiên thần thuần khiết như Yoona, không bao giờ cả.
* * *
J giật mình tỉnh giấc khi một vật lạnh áp vào má cô.
- Ow.
- Tỉnh lại đi công chúa ngủ trong rừng, thầy giáo tới rồi kìa.
Giọng nói thì thầm và làn hơi ấm phà vào khuôn mặt J khiến nó chệch mất một nhịp tim. Không phải vì nó giả làm một con người nên nó càng lúc càng mang cảm xúc người mà vì Yoona, Jessica nhất định phải là một con người. Con quỷ ngoài biết cười, giờ còn biết làm aegyo như một cô gái bình thường nữa. J bĩu môi phụng má nhìn Yoona:
- Mất ngủ rồi oa oa - Jessica vờ như đang khóc.
- Ha ha cậu dễ thương thật đấy.
Hai cô gái trêu đùa nhau rồi nở nụ cười tỏa nắng khiến người ta dễ dàng quên rằng mùa mưa vẫn đang tồn tại dai dẳng. Mọi người dường như choáng váng với vẻ đẹp của cả hai tới nỗi thầy giáo cũng không phải là nỗi bận tâm lớn lao chi lắm.
Cả hai đã trở nên khá thân thiết sau vết thương hôm ấy của Jessica. Hôm đó vì Jessica ngất đi nên Yoona mang cô về nhà và chăm sóc suốt hai ngày sau đó. Có lẽ đó là 48 giờ hạnh phúc nhất mà con quỷ J từng cảm thấy trong cuộc đời. Kể cả khi nó biết trái tim Yoona đã thuộc về một người đàn ông tốt, nó vẫn luôn cảm thấy nụ cười của cô ấy là đủ cho tất cả những sai trái này rồi. Lòng tham lam của một ai đó trong tình cảm là vô hạn, nó muốn nhiều thật nhiều từ Yoona chứ, nhưng sẽ để làm gì khi nó chỉ là một con quỷ giả làm người.
Giữa giờ học ngái ngủ, Yoona lăn lăn cây bút chì trong tay để chống lại những lời giảng mê muội của thầy dạy Toán trong lúc Jessica chống tay lên và nhìn cô ấy say mê. Một thứ gì mắc kẹt trong ánh mắt Jessica khi cô nhìn thấy một vết thương dài dọc cánh tay cô ấy.
- Yoona, cái gì đây? – Jessica chỉ vào vết thương vẫn còn hằn đỏ những vệt máu đông.
- Àh, lúc nãy đi học tớ bị té ấy mà.
- Sao mà cậu bất cẩn vậy hả? – Jessica lo lắng trượt ngón tay dọc theo vết thương đó.
Ngón tay lạnh ngắt của Jessica truyền một đường điện dọc người Yoona. Cô bối rối không biết chuyện gì đang xảy đến với những phản ứng kì lạ trong cô. Nếu nói là cô bị giật mình thì lẽ ra cô phải cảm thấy lạnh lẽo chứ, tại sao cô lại thấy lòng mình nóng như lửa đốt thế này? Không lẽ vì Jessica?
Yoona hướng đôi mắt trong veo như mặt hồ thu vào cô gái đang lo lắng mân mê vết thương của cô. Trên bề mặt nước tĩnh lặng ấy dường như có chút xao động. “Không, mày nghĩ gì thế, Jessica chứ không phải là Lee Min Ho, mày chỉ cảm động thôi” – Yoona kéo tay lại sát vào người để tách ra khỏi sự tiếp xúc gần gũi với Jessica. Đôi mắt bên kia thể hiện rõ sự ngạc nhiên và cả một chút tổn thương trong đó.
Yoona làm rớt cây bút trong tay. Vật thể hình trụ dài lăn đi, lọt vào khe hở tự nhiên trên bề mặt bàn gỗ khiến cả hai người chăm chú nhìn cùng đưa tay làm chung một hành động. Tay Yoona chỉ chạm được vào bàn tay mát lạnh của Jessica vì cô hành động chậm hơn. Bên dưới chất gỗ mộc mạc, Jessica đã cầm được chiếc bút nhưng Yoona thì đã buông tay ra. Cảm giác này là không đúng và không được phép có. Yoona biết điều này có nghĩa là gì nhưng cô sẽ không nắm nó lại, tuyệt đối không.
“Nghĩ về Min Ho oppa, chỉ được phép nghĩ về anh ấy thôi, Yoona” – Yoona nhìn ra ngoài cửa sổ để chấm dứt giây phút yếu lòng vừa nãy và không hề nhìn Jessica suốt buổi học hôm ấy. Jessica rất buồn vì biểu hiện của Yoona nhưng nếu nó biết cuộc chiến tâm lý trong đầu cô gái xinh đẹp ấy, liệu nó có thấy cuộc đời chỉ toàn một màu tối không?
Tiếng chuông vừa reo, Yoona đã nhanh chóng ôm lấy chiếc cặp sách chạy thẳng về nhà. Đôi mắt vời vợi nỗi cô đơn dõi theo bước chân Yoona khiến cô bị ám ảnh. Đôi mắt nâu ấy thật lạnh lùng mà cũng thật trống rỗng, sao không ai có thể lấp đầy nỗi buồn ấy để Yoona cảm thấy chỉ một mình cô làm được. Khi đã xuống đến sân trường, Yoona vẫn quay lại nhìn về hướng cửa sổ một lần nữa. Bởi vì cô biết cô gái ấy sẽ đứng tựa cửa nhìn theo cô. Cô nhìn lên, cô ấy nhìn xuống, dưới cái nắng yếu ớt hiếm hoi buổi chiều tàn, Yoona thấy đôi mắt Jessica có màu tím. Yoona khựng lại vì sự kì diệu quá phi thường ấy. Nhưng hành động lúc ấy của Jessica khiến cô quên lãng mất sắc màu kia. Jessica đang giơ tay ra để hứng giọt nước đọng trên cửa sổ rơi xuống. Khi nó vừa buông ra, giọt nước long lanh nằm trọn trong bàn tay thanh mảnh ấy, Jessica ngây ngô nhìn nó rồi cười. Lúc đó, Yoona chợt nắm được cái từ ngữ mà cô cố gắng nghĩ mãi không ra lần trước. Thuần khiết. Nụ cười trong veo của Jessica chính là sự thuần khiết tuyệt đối mà không ai có thể tạo ra trước đó.
Yoona định gọi tên Jessica nhưng anh ấy đã xuất hiện đúng lúc.
- Yoona, em đợi anh có lâu không?
- Min Ho oppa – Yoona bất chợp ngập ngừng. Cô quên bẵng đi chuyện người cô vẫn thường về chung là Min Ho chứ không phải cô gái xinh đẹp ở trên cao kia.
- Về thôi nào.
Anh đưa tay nắm lấy tay Yoona, bàn tay to gấp rưỡi ấm áp và vững chãi lồng vào giữa những khoảng trống thật vừa vặn nhưng Yoona lại thấy rất xa lạ. “Min Ho oppa, em xin lỗi”.
Yoona và Jessica trở nên cách xa từ lúc đó. Jessica nhận ra điều đó và bản thân cô cũng đã chuẩn bị cho sự ra đi. Cô không sợ phải biến thành bọt biển như nàng tiên cá vì không có được tình yêu của chàng hoàng tử, cô chỉ sợ cô làm vấy bẩn tâm hồn trong sáng của Yoona. Con quỷ J sẽ từ biệt thiên thần Im Yoona của nó vào một ngày mưa bão để ngày mai khi cô ấy thức dậy, ánh nắng sẽ chiếu rọi mỗi bước chân cô ấy đi.
Tiết học cuối cùng vừa qua đi, Yoona đã đứng lên chuẩn bị đi về. Jessica níu lấy tay Yoona một cách mạnh mẽ khiến cô ấy gần như té ngã vào lòng Jessica.
- Xin lỗi cậu, tớ không cố ý – Jessica buông tay cô ra nhanh chóng.
- Ưh hừhm, sao vậy Jessica? – Yoona làm ra vẻ bình thường.
- Tớ muốn nói là…
Sự ngập ngừng của Jessica đã vẽ lên trong đầu Yoona hàng vạn những từ để điền vào chỗ trống ấy. Thậm chí cả lời tỏ tình Yoona cũng có nghĩ tới. À không, nói một cách thật lòng thì đó là thứ nhiều nhất Yoona nghĩ tới hiện giờ. Mà tại sao cô lại chỉ nghĩ tới nó thì cô không biết được. Có phải là trong lòng cô mong muốn nó? Hay cô đã xem phim quá nhiều và vô tình nó rơi vào tình huống trùng hợp này? Và khi nghĩ tới nó nghĩa là cô đã vô tình đồng ý?
Một tia sét đỏ rực đánh ngay vào giữa khoảng trống giữa Yoona và Jessica. Yoona hoảng hốt vì sự việc xảy ra tới lần thứ ba cho cô. Ngay khi cơn chấn động vừa qua đi, cả lớp học tràn ngập những tiếng la hét thất thanh.
Chuyện này thực sự rất khủng khiếp nhưng với Yoona, sự biến mất của Jessica sau cú sét đó mới là điều kinh khủng nhất.
Như con mèo đen đúa xấu xí ngày xưa ấy, đôi mắt tím trong buổi hoàng hôn hôm đó của Jessica khiến Yoona như bừng tỉnh. Nó thật sự rất giống. Yoona run rẩy nghĩ tới những chuyện hoang đường có thể xảy đến. “Nó không thể như thế được, nhưng lỡ biết đâu…Hay là mình thử đi tìm Jessica ở chỗ cũ” – Yoona thì thầm với chính mình.
Chuyện này ngớ ngẩn quá, mình điên rồi sao là tất cả những gì chạy qua đầu Yoona trong lúc cô đang cuồng chân chạy. Khu đất trống tối đen đáng sợ như một con quỷ đang mở rộng cái mõm độc ác của nó đón chào Yoona. Cô sợ bóng tối, sợ ma quỷ nhưng vào lúc này, nỗi sợ về Jessica mới là lớn nhất.
Một cánh tay đen đúa dài ngoằng siết Yoona lại giữa đường đi. Cô la lên hoảng loạn tột độ nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cả bầy quỷ cao lớn xấu xí giơ đôi mắt đỏ háu đói vào con người duy nhất trong rừng.
- Cuối cùng thì loài người sạch sẽ đẹp đẽ của ngươi cũng đã tới rồi đó, J.
Một con quỷ cao lớn vượt bực nói với một con quỷ khác đang thở dốc vì bị hai con quỷ khác tra tấn. Con quỷ đó khác biệt so với tất cả những con quỷ khác, đôi mắt của nó mang màu tím u buồn của con mèo bất hạnh và của Jessica.
- Không được đụng vào cô ấy – J khò khè nói qua khe miệng vì cơ thể nó bị trói cứng vào những cánh tay cuồn cuộn của những con quỷ.
- Vậy sao?
Con quỷ phất tay, cánh tay đang siết ngực Yoona được đưa sát vào gần cổ cô, riết lấy cuống họng cô nghẹt thở.
- Không, Yoona – J hét lên. Cả khu rừng lay động như đứng trước một cơn bão lớn.
- Ta đã nói với mày rồi, J. Tao sẽ giết nó nếu mày cứ chạy theo cái thứ tình yêu ngu xuẩn thần thánh gì đó của mày và loài người. Sẽ không bao giờ có một Seo Joo Hyun thứ hai trong thánh địa của loài mèo quỷ - giọng nói cao the thé ác nghiệt của con quỷ đầu đàn khiến cơn mưa lất phất trở thành cơn cuồng phong bão tố.
- Hãy giết ta đi – đôi mắt tím đau đớn nhìn người nó yêu nhất thở ra những làn khói mỏng manh trước khi quay lại nhìn con quỷ đầu đàn.
- Sao mày không nói cho con người kia là mày yêu nó đi, con quỷ ngu xuẩn? Nói trước khi chết như đóng một vở kịch lê thê đẫm nước mắt của loài người đi chứ. Mày khát khao được làm người mà – con quỷ cười khinh bỉ.
J nhìn Yoona, sắc tìm nhạt dần báo hiệu cho cái chết gần kề. Yoona nhìn J, không thể tin tất cả những chuyện đang diễn ra này là thật và cô sắp chết. J là Jessica, J là con mèo xấu xí, J là…là một con quỷ. Dòng nước thu cuộn chảy trong mắt cô bị hụt đi bởi một dòng xoáy quay cuồng ở giữa. Cô không muốn tin. Jessica của cô…người từng khiến cô loạn nhịp...không thể nào…
Con quỷ đầu đàn lôi chiếc túi đi học của J ra và quăng nó tứ tung trên mặt đất những thứ quà đẹp đẽ nhiều màu sắc Yoona hay thường thấy. Phải, cô rất thường thấy mỗi ngày mỗi đêm vì nó vẫn thường được trao đến cho cô khi cô đi học và lúc cô trở về nhà. Cô luôn nghĩ nó lả của anh chàng lãng mạn ngọt ngào Lee Min Ho. Và chữ J cách điệu kia không phải là chữ L ngược như Yoona vẫn nghĩ về họ của Min Ho oppa sao? J là J và chỉ đơn thuần là J trong kí tự đầu tiên của Jessica Jung Soo Yeon thôi.
- Con người là thứ sạch sẽ, chúng tao là lũ dơ bẩn đúng không? – con quỷ dùng móng vuốt của nó rạch một đường sắc ngọt trên mặt J – để tao cho mày thấy thứ sạch sẽ khi bị dơ bẩn sẽ như thế nào.
Con quỷ đầu đàn giương đôi cánh dơi nhảy một bước tới cạnh Yoona và giơ đôi tay gớm guốc nắm lấy cổ cô gái nhấc bổng lên.
- KHÔNG.
Yoona lịm dần vì hết không khí để thở. Con quỷ đầu đàn nhếch cái mõm đầy răng nhọn cười cợt vẻ đau đớn khôn xiết của J trước khi hoàn tất bữa ăn đêm của mình. Nó giơ đôi móng lên, chọc thẳng vào giữa tim Yoona.
Không cần đếm tới phần tích tắc của giây, con người yếu ớt được thấm đầy máu đã kết thúc cuộc sống của mình.
- Đó là những gì mày phải trả giá cho tình yêu của mày, J.
Cả bầy quỷ cười rung chuyển cả mặt đất rồi đồng loạt giơ cánh bay về tổ. Đôi chân gần như bị liệt của J ngã trên đất, rạp hẳn lên phần bùn đất dơ bẩn được tạo ra bởi cơn mưa dầm. Nó dùng tay cố bò trên mặt đất để đến bên cái xác vô hồn vẫn còn mở mắt của Yoona. Nhìn vào hình dung xinh đẹp nó vẫn thường ngắm mỗi đêm từ sau khi được cứu sống thần kì bởi giọt nước mắt thuần khiết của cô ấy, con quỷ đã chết trước khi nó có thể chạm vào người Yoona.
Đôi mắt tím nhắm lại, gục khuôn mặt lên phần trái tim bị đâm thủng đầy máu của Yoona và khóc. Giọt nước mắt duy nhất có thể được tạo ra bởi một con quỷ rơi ra khỏi khóe mắt nó, lăn xuống hòa lẫn với dòng máu đỏ thẫm vẫn đang tuôn trào từ ngực Yoona. Giọt nước lẩn sâu vào vết đâm, xoa dịu nỗi đau ở đó, hàn gắn lại những mạch máu đã đứt và ngừng đập một phút trước. Một tia sét lạnh lùng giáng xuống giữa trái tim Yoona và cô gái người xinh đẹp tỉnh giấc khỏi giấc ngủ của mình.
Khu rừng tĩnh lặng và bừng sáng sắc màu tinh khôi buổi sớm như chưa hề có bất cứ mùa mưa dai dẳng nào từng xảy ra.
Một giọt nước từ lá cây buổi sớm rớt vào tay Yoona, ngọt ngào, mát lạnh và tinh khiết. Như tình yêu của một ai đó.
Kể cả là giọt nước mắt của một con quỷ thì nó vẫn là thứ thuần khiết nhất.
* * *
- Thượng đế đã cứu cô ấy vì tình yêu của ngươi – Seo Joo Hyun nói chậm rãi bên trong chiếc ghế đan bằng lá cây của cô.
Con quỷ mắt tím vểnh đôi tai nhọn hoắt hướng cái nhìn vào cô, nó vô hồn. Giọng nói của nó đã không còn là âm cao the thé của một con quỷ.
- Ta cảm ơn ông ấy rất nhiều. Và cũng cảm ơn cô rất nhiều.
- Ta đã không thể cứu được ngươi. Ngươi đã dùng sinh khí cuối cùng của mình để cứu cô ấy – giọng Joo Hyun thoáng chút buồn bã.
- Ta không hề hối hận về điều đó – J bình thản nói.
- Ta biết. Cô ấy đã mất hoàn toàn kí ức về ngươi, về loài quỷ và trở về nguyên vẹn là một con người bình thường.
- Một cô gái thuần khiết và xinh đẹp mới đúng – J nhoẻn miệng cười đính chính.
- Ngươi đúng là yêu quá tới mờ mắt rồi, đã chết vẫn còn dám nói chuyện yêu đương sao?
- Tại sao không? Ta rất hạnh phúc vì được chết vì một con người và như một con người dù ta không mang dáng hình người.
Loài quỷ có sự sống rất mãnh liệt, có lúc tưởng như giết được nó rồi thì nó vẫn còn có thể gắng gượng và vượt qua bằng quỷ lực của nó. J đã chết và linh hồn của nó đang quẩn quanh bên chân Seo Joo Hyun chờ phán quyết. Quỷ sinh ra từ địa ngục, nơi nó đến sẽ là hố đen chốn âm ty như bao con quỷ khác nhưng lần này thượng đế đã thực sự cảm động. Ông đã cứu Yoona sống lại và dành thời gian để suy nghĩ về cái chết của J.
Thượng đế đã cử thiên thần của mình đến với J. Con người trắng muốt một màu thiên đàng vẫy đôi cánh xinh đẹp hạ xuống nơi Seo Joo Hyun ngồi. Họ trao ánh mắt cho nhau, có một dòng sông thương nhớ trải dài trong cái nhìn xa xăm ấy. Seo Joo Hyun của loài mèo quỷ và thần tình yêu của thượng đế đã từng yêu nhau. Thứ sai trái đó đã buộc Seo Joo Hyun phải ngồi canh trái tim của rừng ở nơi thấp nhất của mặt đất và khiến thần tình yêu bị tước mất mũi tên và cây cung định mệnh của mình. Họ vẫn yêu nhau, nhưng là trong một hoài vọng rất xa xôi.
Thần tình yêu nhẹ nhàng nói với J:
- Thượng đế đã suy nghĩ kĩ, ông ấy sẽ cho ngươi đầu thai là một con người.
- Thật sao? – J không thể tin vào tai mình.
- Nhưng ngươi sẽ giống Yoona, ngươi sẽ bị xóa sạch kí ức của mình. Loài mèo quỷ các ngươi đã làm ông ấy phải bận tâm tới hai lần chỉ vì tình yêu của các ngươi. Ở lần này, ông ấy đã có thể làm tốt hơn nên hãy thực sự trân trọng tình yêu của ngươi, J. À là Jessica Jung Soo Yeon mới đúng – thiên thần cười hiền hòa.
J chưa kịp nói gì, một tia sáng đã lóa lên khiến nó không thể nhìn được bất cứ điều gì nữa. Con quỷ ngất đi, ngã dưới chân thần tình yêu. Cái xác đen đúa to lớn nằm đó, linh hồn một cô gái xinh đẹp mang vẻ ngoài lạnh lùng Jessica bay đi cùng với nụ cười hạnh phúc.
- Họ khiến cả thượng đế cũng phải khóc – thiên thần đột nhiên nói.
- Là ta và nhà ngươi quá kém nên mới không lay chuyển được ông ấy đó thôi – Seo Joo Hyun mỉm cười nhìn theo J.
- Là do thượng đế không muốn rời xa thiên thần của mình chứ, Seo Joo Hyun ngốc.
Cả hai nhìn nhau, nụ cười thanh thoát và đẹp như một bức tranh giữa hang ổ của loài quỷ. Tình yêu không bao giờ là sai trái, tội lỗi lớn nhất chỉ có khi con người ta không thể yêu được mà thôi.
* * *
SM Entertainment.
Yoona lầm rầm cầu nguyện cho màn biểu diễn của cô sẽ được chủ tịch Lee Soo Man chấp thuận. Cô đã tập luyện rất nhiều lần cho ước mơ được đứng trên sân khấu này. Rất nhiều những cô gái xinh đẹp trạc tuổi cô đang tập luyện ở ngoài hành lang chờ tới số báo danh. Không khí thực sự rất hối hả và vội vàng.
Yoona nhìn ra ngoài trời, cái nắng buổi sớm đang thong thả trườn lên trên những góc rêu bám sau mùa mưa dài đằng đẵng và cô mỉm cười một chút để tự trấn an bản thân.
- Nắng đó.
Một cánh tay thanh mảnh lướt ngang qua mái tóc của Yoona, đặt tay lên cửa kính ngay đúng chỗ có thể che đi hình ảnh mặt trời chói lóa đang chiếu vào khuôn mặt cô. Yoona bối rối nhìn lên thì ngay lập tức choáng váng vì khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đang hướng ánh mắt nhìn cô. Yoona ngại ngùng cúi đầu chào:
- Xin lỗi và cảm ơn unnie.
- Jessica.
- Dạ?
- Gọi tớ là Jessica.
- Jessica…
Khi cái tên tiếng Anh thoát ra khỏi miệng Yoona, một cảm giác thân quen ào tới khiến cô bất chợt hỏi:
- Chúng ta có từng gặp nhau trước đây chưa?
- Có lẽ - Jessica hé môi cười, nụ cười xinh đẹp thuần khiết dễ khiến người khác vấp ngã vào một cảm giác si mê tuyệt đối.
Bàn tay lạnh ngắt của Jessica chạm vào tay của Yoona tạo thành một dòng điện dọc người Yoona. Kể cả cảm giác nóng như lửa thiêu này cũng rất quen.
Jessica nói một cách chậm rãi vào tai Yoona khi cô nhướng người lại gần cô gái:
- Lần này, tớ sẽ không để mất cậu lần nữa đâu, Yoona.
Dưới ánh nắng buổi sớm, Yoona thấy đôi mắt Jessica có ánh màu tím.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top