[ONESHOT] Một Ngày Nào Đó Nếu Chúng Mình Chia Tay

. Title: Một ngày nào đó nếu chúng mình chia tay

. Author:

. Summary:

Nàng tin tưởng hình dung của người đó về cái ngày chuyện tình này tan vỡ. Để rồi, khi thời gian lạnh lùng vẽ nên bức tranh hiện thực tàn nhẫn, Jessica mới nhận ra mình cô độc và yếu đuối thế nào khi đánh mất tình yêu.

. Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về tôi.

. Pairing: Yoonsic

. Rating: G

. Category: general

. Status: complete

3 giờ sáng. Nàng về nhà với thân thể rã rời. Mùi rượu cay nồng vờn vẩn quanh môi. Thả người xuống sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà, đèn không mở, sự cô độc lại bình thản nuốt chửng không gian.

Jessica ngồi đó. Chỉ một mình.

Đêm đặc quánh. Ánh trăng len lỏi vắt ngang sàn lạnh, ly thủy tinh chỏng chơ trên nền thảm. Rèm vải tung xòa, hé ra thứ ánh sáng mông lung của Seoul sầm uất.

Nàng ngồi đó, sofa lạnh tanh. Dang rộng hai tay vẫn không tìm được hơi ấm. Đôi chân trần chạm vào cái lạnh đêm, run khẽ.

Jessica ngồi đó. Chỉ một mình.

Nàng mơ màng, trách rượu say vẫn không đánh tan được kí ức. Bờ môi mấp máy, muốn được như những ngày cũ... gọi tên một người.

Nàng nghe tiếng hơi thở mình phả vào không trung, nhịp nhàng, mỏng manh. Mắt vẫn mở to, những ngón tay thon dài khẽ động, theo thói quen đợi chờ một bàn tay khác nắm.

3 giờ sáng. Rượu cay. Bóng tối. Mỏi mệt ê chề.

Vẫn là không xóa được hình ảnh một người. Chỉ một người.

Người đã nói chia tay.

...

- Yoong, nếu tụi mình chia tay, ngày đó sẽ thế nào?

- Ngốc, sao lại đi hỏi những chuyện này?

- Em chỉ muốn nghĩ thử xem… không tưởng tượng được hai đứa mình lúc đó sẽ ra sao. Hạnh phúc bây giờ cũng không hứa hẹn được về sau mà, phải không?

- Ừ... phải - Bàn tay mang hơi ấm quen thuộc lẳng lặng đan vào tay nàng, siết chặt - Yoong nghĩ... một ngày nào đó nếu chúng mình chia tay, em sẽ là người mở lời, vì Yoong không có can đảm rời xa em. Ừm… một ngày nào đó, nếu chúng mình chia tay, em lạnh lùng nên quay lưng đi trước, còn Yoong chỉ biết đứng lại phía sau. Em sẽ bảo Yoong quên hết về em đi, còn Yoong sẽ cố chấp nhớ hoài tất cả. Một ngày nào đó nếu chúng mình chia tay, em yên bình, hoặc có khi là vui vẻ, còn Yoong... nhất định vẫn day dứt khổ đau. Một ngày nào đó nếu chúng mình chia tay, chắc chắn là, Yoong vẫn rất yêu em.

Ánh nhìn trìu mến của người kia hạ xuống gương mặt nàng, khóe môi kia lại lấp lánh nụ cười.

“Một ngày nào đó nếu chúng mình chia tay,

chắc chắn là, Yoong vẫn rất yêu em”.

...

Giọt nước mắt lạnh tanh tràn khỏi khóe mi, rơi dọc theo sườn mặt thanh tú. Jessica lại mơ về quá khứ. Thứ quá khứ vô tâm chôn chặt hình ảnh của một người.

Tỉnh dậy, vẫn là nàng, cùng căn phòng quẩn quanh hơi thở của chính mình. Đêm vẫn chưa tan. Kí ức vẫn chưa nhòa.

Lạnh và đau - thực tại nhẫn tâm hiển hiện nguyên hình trước mắt. Tình yêu đã mất rồi. Sự cô độc vẫn như con rắn lớn trườn mình trong đêm tối, quặn xiết lấy nàng cùng những ám ảnh không thể dứt rời...

“Một ngày nào đó, nếu chúng mình chia tay, em sẽ là người mở lời, vì Yoong không có can đảm rời xa em”

Ngày đó, nàng đã là người phải nghe câu từ biệt.

“Một ngày nào đó nếu chúng mình chia tay, em lạnh lùng nên quay lưng đi trước, còn Yoong chỉ biết đứng lại phía sau”

Ngày đó, nàng bất động nhìn người đó rời đi, đến tay cũng không thể đưa ra níu giữ.

“Em sẽ bảo Yoong quên hết về em đi, còn Yoong sẽ cố chấp nhớ hoài tất cả”

Ngày đó, lời cuối cùng bỏ lại cho nàng, chỉ là nhẫn tâm "Em cố quên Yoong đi, được không?". 

“Một ngày nào đó nếu chúng mình chia tay, em yên bình, hoặc có khi là vui vẻ, còn Yoong... nhất định vẫn day dứt khổ đau”

Bỏ lại cho nàng mảnh kí ức nát nhàu của những ngày yêu đương, bây giờ, người đó vô tâm hưởng thụ cái yên bình thinh lặng, còn nàng, chịu giằng xé bởi cô độc mỗi đêm, thoi thóp trong rượu cay và nỗi nhớ.

“Một ngày nào đó nếu chúng mình chia tay...”

Cho đến cuối cùng, những lời nói ra cũng chỉ là dối trá.

“Một ngày nào đó nếu chúng mình chia tay...”

Chính nàng,

là kẻ bị bỏ rơi…

“RENG! RENGGG!”

Tiếng chuông điện thoại bất chợt reo, cắt ngang đêm tĩnh mịch.

Nàng không buồn đứng dậy, vẫn lặng ngồi, mỏi mệt chờ thứ âm thanh chát chúa kia lịm tắt.

“Bíp”. Chế độ hộp thư thoại nhận tin.

“Sica ah... là tớ, Fany đây. Bây giờ chắc cậu ngủ rồi, tớ chỉ muốn nói... xin lỗi, lời của Taeyeon đêm qua không có ý gì cả. Cậu biết là bọn mình đều lo lắng cho cậu mà, phải không? Sica... cậu đã thế này hai tháng rồi. Taeyeon chỉ là tức giận mới nói vậy, cậu ấy sẽ không mang di ảnh của Yoona đi đâu cả. Taeyeon chỉ là… sợ cậu cứ tiếp tục thế này...”

Giọng nói trong điện thoại bỗng ngập ngừng.

Nàng ngửa đầu ra sau, thả ánh mắt vô hồn.

“...Ngày mai tớ và Taeyeon về lại LA, bọn tớ sẽ ghé thăm mộ Yoona lần cuối. Chúng tớ không ở bên cậu nữa, tớ thật sự rất lo. Sica, chuyện gì đã trở thành quá khứ, cậu hãy cố quên đi... được không? Yoona yêu cậu như vậy, nếu thấy cậu như lúc này, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ rất đau lòng...”

Nước mắt lại rơi.

Nàng mỉm cười lạnh nhạt.

Yêu sao?

Đau lòng sao?

Nếu đau lòng, sao còn bỏ nàng mà đi?

Nếu yêu nàng, sao còn bảo nàng phải quên đi hết?

Yoona... kẻ nhẫn tâm đó, cuối cùng lại chọn biến mất mãi mãi, chọn đi khỏi cuộc sống của nàng.

Sống một mình trong thêng thang kí ức của hai người, chạm vào đâu cũng chỉ thấy toàn nỗi nhớ, kẻ đó có nghĩ nàng sẽ rất đau khổ không?

Thật sự rất nhớ...

Im Yoona...

Rất nhớ, rất nhớ cái tên này.

“Một ngày nào đó nếu chúng mình chia tay, em sẽ là người mở lời,

vì Yoong không có can đảm rời xa em”

Không có can đảm rời xa nàng?…

Vậy thì, gặp lại nhau đi...

Nếu phải chia tay, nàng muốn là người nói trước. Người kia, không được phép bỏ rơi nàng.

---

Taeyeon tông vội cánh cửa gỗ, cùng Fany lao vào giữa căn phòng. Hơi rượu còn phảng phất trong không trung, ánh sáng ban ngày bất ngờ tạt vào bên trong, xua đi thứ bóng tối mập mờ.

Không gian vắng lặng. Thân hình thanh mảnh của Jessica héo rũ trên sàn nhà lạnh buốt. Vỏ rượu buông lơi nơi bàn tay mảnh khảnh, thuốc ngủ vương vãi trên sàn.

Đã không còn kịp, sự sống đã bỏ rơi nàng.

Cảnh tượng thê lương.

Tiffany khụy gối bên cơ thể bạn thân, đôi mắt nâu tuôn trào nước mắt.

Taeyeon đau đớn đến kinh hoàng, yếu ớt lùi lại phía sau.

"ĐỒ NGỐC! Jessica cậu là đồ ngốc! Cậu là đứa tồi tệ! Tồi tệ! Yoona đi rồi còn chưa đủ sao? Sao lại ngu ngốc như thế?!..."

Cô gái Mỹ kêu gào, thương tâm ôm chặt cơ thể bạn. Không gian ảm đạm, ngưng tụ những đớn đau, chỉ còn mắc lại tiếng khóc gào của Tiffany vang vọng.

Cái chết rất nhẹ nhàng, không đớn đau.

Ý niệm cuối cùng đọng lại trên gương mặt nàng một nụ cười bình thản.

“Tớ đi gặp lại Yoona, bắt cậu ấy phải nghe lời chia tay, được không Fany?"

Taeyeon nhìn lại dòng tin nhắn cuối cùng trong điện thoại Fany.

Cô ôm chặt tim mình, lắc đầu bất lực.

- E N D -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic