[ONESHOT] Dark Of The Game
. Title: Dark Of The Game
. Author:
. Summary: Khi ở thực tại, tình cảm của Yoona và Sica đang dần lớn lên, họ dấn thân vào trò chơi của màn đêm, đánh cược sự sợ hãi vốn dĩ tồn tại ở Con Người.
Làm sao xác định, đâu là thực, đâu là ác mộng, đâu là nỗi sợ thật sự của họ?!
. Disclaimer:
. Pairings: YoonSic
. Rating: K+
. Category: Tình cảm, lãng mạn.
. Status: Hoàn thành
DARK OF THE GAME
Có những ranh giới không thể vượt qua, có những thế lực luôn tồn tại trong bóng đêm.
Chỉ những bàn chân mạnh mẽ và trái tim dũng cảm mới có thể vượt qua tất cả.
Một cuộc cá cược lớn, với sự im lặng đồng lõa của màn đêm . . .
Chỉ nên di chuyển trong đêm cùng một người mà mình tin tưởng nhất.
Trường trung học Seoul
- Đã thấy tờ giấy chưa?! Tiếng Yoona dõng dạc trước mặt bọn chúng.
- Rồi, tốt lắm. Donghae mỉm cười, bắt hai chân lên bàn, ngón tay khẽ búng vào nhau.
Siwon tiến sát tới chỗ Yoona, cô đang ngồi trên bàn, miệng cười tủm tĩm. Tay nhẹ nắm lấy mấy tờ tiền từ Siwon, rồi đẩy nhẹ tên con trai đứng gần đó.
- Cảm ơn nhé! Yoona chạy nhanh ra cửa để lại mấy tên con trai trong lớp. Donghae nhếch mép.
- Hừ, có ngày sẽ không trở lại được nữa! Ha ha ha!
- - - -
Yoona cất tiền vào túi váy, bước nhanh về phía phòng giám thị, đơn giản cậu biết người cậu cần gặp đang ở đấy - Đội sao đỏ -
- Sica!
- Yoong! Cô mỉm cười bước ra, háo hức đưa cuốn sổ ra trước mặt Yoona.
- Nhìn nè, tháng này cậu không có vi phạm lỗi nào hết!
Đáp lại cô là cái trố mắt ngạc nhiên của Yoona, hóa ra vui vẻ đến thế cơ à.
- Vậy chúng ta đi ăn mừng thôi. Cậu kéo tay Sica đi ra khỏi phòng đi xuống căn-tin.
- - - -
- Cậu ăn gì ?
- Sanwich! Vừa nghe đến đó thì Yoona đã hớn hở chạy đi mua thức ăn.
Đưa bánh đến trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh, chân đung đưa thích thú trên ghế.
- Cậu vừa đi gặp bọn Siwon đúng không?
- Ừm
- Đừng gặp họ nữa được không? Mình cảm thấy họ chẳng tốt gì đâu!
- Dù gì có học chung lớp đâu, mình không bận tâm! Yah cậu thật phiền! Cậu rên nhỏ trong miệng.
- Sao cũng được! Sica thôi không nhìn Yoona nữa. Cô ậm ừ trong miệng.
- Sao vậy!
- Mình cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô vừa nói xong, cơ thể Yoona đã dịch sang ngồi bên cạnh, bàn tay hạ thấp xuống nắm lấy tay cô.
- Không ổn là sao? Do cậu hay nghĩ vẩn vơ nên sợ đó.
- Mấy hôm nay toàn ở nhà một mình, đêm lại đi khuya với cậu, thật cảm giác sờ sợ thế nào á.
- Vậy mình qua ngủ chung với cậu nha! Yoona cười khúc khích, tay huýt nhẹ vào hông cô. Sica quay sang lườm thẳng vào mặt Yoona , tiến sát lại gần hơn một chút.
- Nói thật nhé!
Đáp lại cô là cái gật đầu lia lịa của người đối diện. Bỗng chốc cả hai lại bật cười, nhìn nụ cười rộng đến mang tai của người đối diện, rồi thấy đôi má mình nóng lên, ửng đỏ. Lần đầu cảm nhận những ngón tay đan chặt vào nhau và môi mềm đang chạm vào má.
Cảm xúc ngây ngốc.
- - - -
Tiếng xào xạc của một tán lá trong cơn rít đột ngột của gió, rên nhẹ lên từng hồi.
- Yoong! Tay cậu đang run kìa! Một tay đưa lên ngực của mình trấn an, tay kia vẫn nắm chặt lấy ngón út bàn tay Yoona, Sica thì thầm.
- Thế thì buông ra! Yoona tự ái, không quay lại nhìn người bạn bên cạnh.
- Nhưng . . .mình sợ! Giọng Sica run rẩy, cô cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh toát, hơi thở không đều đặn nữa và đang ra sức níu lấy ngón tay của Yoona. Cô không muốn mình bị bỏ rơi.
Nhìn vào tấm lưng người phía trước bỗng dưng khựng lại, quay sang đối mặt với cô. Ánh mắt bình tĩnh nhìn vào Sica, giơ bàn tay đang nắm lấy của họ trước mặt.
- Buông ngón tay mình ra! Yoona ra lệnh. Đôi mắt to tròn của Sica mở rộng, chút hụt hẫng xen lẫn cái cảm giác sợ hãi ban nãy.
- Chết tiệt! Yoona lầm bầm trong miệng mình. - Nếu cậu sợ đáng lẽ không nên đến đây!
- Mình không thể để cậu một mình được! Sica chắc chắn.
- Vậy buông ra đi!
Sica đành phải bàn tay ra, mấy ngón tay lạnh ngắt. Nhưng ngón út của Yoona thì đỏ lên, có lẽ do cô nắm lấy nó quá chặt.
Cô đang tần ngần đắm chìm trong nỗi thất vọng, thì bàn tay phải của Yoona đã đan lấy tay trái của cô, bàn tay mềm mại và ấm áp sát vào nhau. Khóe môi cô chợt nở một nụ cười.
- Nắm chặt vào đấy! Yoona nói rồi lại kéo tay cô đi.
Đêm nay ánh trăng trắng sáng chiếu trọi khắp nơi, xuyên qua những ô cửa kính trong suốt, từng bước từng bước chân của hai người rơi độp vào không gian yên tĩnh của màn đêm.
Bước ngang qua những ô cửa kính nhìn xuống sân, Yoona khựng lại bước chân mình, rồi kéo Sica nép về bức tường trước mặt. Cậu thở hắc ra, bàn tay vô thức siết mạnh hơn. Cảm thấy dường như có chuyện, Sica vỗ nhẹ lên vai cậu.
- Sao vậy!
- Mình thấy ai đó! Suỵt! Cậu ra hiệu cho cô im lặng. Hạ thấp người xuống và bước nhanh hơn.
Phía dưới sân trường, người đàn ông gầy ốm, đứng ở giữa. Bóng đen đổ hẳn về 1 phía cao sọc, ánh đèn vàng vọt từ bàn tay người đó rọi thẳng lên phía những ô kính trắng nơi lầu 1.
Từng ô, từng ô, có gì đó vừa lướt qua, như những đốm đen nhỏ dịch chuyển. Ánh mắt dõi theo cùng ánh đèn vàng tiến lại gần sát hơn.
Mọi vật trở về cái im lặng vốn dĩ tồn tại.
Màu vàng tắt lịm trong đêm, bóng đen dịch chuyển âm thầm, gần hơn với những khung cửa trên cao.
Sica di chuyển theo Yoona, tim đập có vẻ nhanh hơn lúc nãy. Cậu kéo cô đi hết dãy hành lang của lầu 1. Nép mình vào chiếc cột to gần đó. Cô nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân, từ từ từ từ lớn dần hơn. Sica tin chắc cậu cũng đang nghe thấy những tiếng động mà cô vừa nghe. Vì thế Yoona không ngần ngại kéo cô đi tiếp đến.
Bước chân dường như đang dần gần hơn chỗ họ. Ánh mắt Yoona ánh lên sự căng thẳng, tay cậu giữ chặt lấy eo Sica, ghì sát lại cơ thể mình. Hơn hết cậu nép mình lên Sica và ép vào tường, giữ cho diện tích cả hai vừa đủ với diện tích nơi góc phòng.
Bất chợt đèn dãy nhà vệ sinh bật sáng, Sica hoảng hốt bám vào bả vai Yoona, cô khẩn khoản sắp bật thành tiếng khóc, nhưng chẳng kịp nữa. Bờ môi mềm người đối diện áp vào môi cô. Bất ngờ. Sica nhắm nghiền mắt lại, mơ hồ tựa hô hấp như dừng lại.
Cậu di chuyện môi mình nhẹ nhàng, miết nhẹ lên cánh môi đang vểnh lên của Sica, cậu muốn bật cười vì sự căng cứng của cơ thể trong vòng tay cậu. Nhưng rồi Yoona cũng dừng lại . . .
Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa sau lưng vang lên, Yoona ngậm nhẹ vào môi cô.
Im lặng.
Sica lúc này cũng chỉ nghe được tiếng tim mình rộn ràng trong lồng ngực. Sống lưng của cậu lạnh toát, có thể cảm nhận được mồ hôi chảy dọc xương sống. Cơ thể siết chặt hơn Sica như thể nếu để cô bé bên cạnh bật ra âm thanh bất kỳ, cả hai sẽ lọt thõm vào đống rắc rối.
Chút sợ hãi, phấn khích, bồn chồn . . . Cảm giác thật khó diễn tả. Mi mắt cô khẽ chớp chớp mở ra cũng là lúc đèn phòng tắt lịm.
Môi mềm trên miệng cũng đã rời đi, cảm thấy chút hụt hẫng, Sica miết nhẹ môi mình.
- Yoong . . .
Yoona đưa ngón tay lên miệng, khẽ lắc đầu. Cậu di chuyển sang bên cạnh Sica, áp lưng vào tường. Yoona cố lấy lại nhịp thở bình thường của mình.
- Sica! Cô nghe cậu gọi, đầu khẽ xoay sang.
- Hữm!
- Đứng yên ở đây, mình đi sang buồng bên cạnh dán xong tờ giấy này sẽ quay lại ngay. Yoona nói như thì thầm vào tai cô.
- Mình đi cùng cậu! Cô trả lời chắc nịch. - Mình không muốn ở lại chỗ này một mình, thật đó! Sica nhìn thấy đôi chân mày cậu nhíu lại, nhưng rồi Yoona lại nở môi cười, cốc nhẹ lên đầu cô một cái.
- Sợ mà khoái đi theo lắm! Đi thôi! Nắm lấy bàn tay cô, Yoona khẽ bước ra khỏi chỗ nấp.
- Chỉ đi theo mình thôi, đừng nhìn gì cả. Sica nghe giọng nói vang lên, cô không dám rời mắt khỏi tấm lưng trước mặt. Cảnh vật chung quanh bình thường rất đỗi quen thuộc, thế mà khi rơi vào đêm tối, ngay cả nhìn cũng chẳng dám.
Ánh sáng nhá nhem từ bên ngoài loe loét chíu vào thông qua các khe hở trên ô thông gió. Tấm gương phản chiếu hai bóng đen vẫn đang di chuyển lướt qua phía trước. Cái lạnh của màn sương thông đồng thêm vào cảnh u ám của dãy phòng.
- Xong! Cậu di ngón tay vào tấm giấy vừa dán trên tường.
- Sao chúng ta đi ra ngoài đây?!
- Đi sao, ra vậy!
- Nhưng bóng đen ấy!
Yoona giữ lấy vai Sica, ánh mắt nheo lại nhìn sâu vào cô, bên mép nhếch nhẹ lên thì nụ cười. Khuôn mặt ngày càng tiến sát hơn. Đến khi hơi thở chạm nhẹ lên má Sica, cô run run nắm lấy cánh tay Yoona.
- Mình có đường bí mật! Câu nói men theo vành tai khiến Sica nổi gai óc khi cảm thấy Yoona đang rất gần với mình. Cảm thấy có chút thú vị rồi đôi má tự nhiên ửng hồng.
- - - -
- Cậu biết đó, Yoona, chúng ta đang lén lút, và chúng ta không biết bóng đen đang ở đâu. Mình sợ!
- Cậu không biết, nhưng mình biết! Yoona khẳng định khi bước chân chạm xuống nền xi-măng. Cậu ngước lên nhìn cô, mỉm cười.
- Xuống nào!
Tay bám chắc vào thanh vịn sắt màu gỉ, bước chân di chuyển chậm chạm của cô dần đưa người xuống dưới thấp. Họ xuống được tới sân trường sau khi đi lối thoát hiểm - cánh cửa luôn được mở của trường.
Lúc này ánh trăng soi rọi sáng trưng cả khu đất, chỉ mỗi gốc cây, bóng đen che khuất tầm mắt phía trong. Không nhìn rõ có vật gì, hay có ai ở trước mặt.
- Cậu muốn ra đến cổng không? Sica đưa mắt nhìn ra xa.
- Này tiểu thư, cậu tin rằng mình có chìa khóa hay sao?! Chúng ta sẽ đi theo, lối mòn tình yêu. Con đường u ám đơn độc lẻ loi rùng rợn mà mình hay đi.
- Hơ hơ, cậu thật kinh dị đó Yoong!!!! Sica rên rĩ đánh mạnh vào cánh tay đang nắm lấy tay mình.
- Nhưng hôm nay, mình có cậu đi cùng! Cậu mỉm cười, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô, mấy ngón tay khe khẽ miết nhẹ lên nhau.
- Mau đi thôi!
Con đường mòn vắng vẻ, cảnh vật hai bên là những tán cây cao um tùm, đi vào những tưởng sẽ có những bóng đen bất ngờ vồ vật ra trước mặt. Hơi lạnh về đêm lại một lần nữa vây lấy họ. Bước chân vội vã, chìm vào đêm tối, rồi vang vọng lại từ đằng xa. Trước khi họ kịp chạy. . .
Những bóng trắng di chuyển gần như là song song, nhấp nhô phía trong những bụi rậm.
Sica cảm nhận ngón tay mình dần siết chặt hơn, bàn chân theo đó gấp gáp bước vội.
Tiếng động của cây cỏ bị dẫm đạp răn rắc khiến đôi mắt Yoona đăm đăm, hết một lượt nhìn về phía trước, rồi lại nhìn sang bên cạnh.
Đôi mắt lóe sáng trong bụi rậm khiến cậu hoảng hốt, kéo tay Sica chạy đi, những tiếng động chợt vội vã hơn khi họ chạy.
Không dám ngoảnh lại phía sau lưng, cả Sica và Yoona cứ cắm đầu chạy, một khoảng khá xa thì phía trước ngọn đèn vàng của khu phố chớp nháy liên tục.
Cậu nói, giọng đứt quãng sau những nhịp thở:
- Sắp tới rồi!!!
Đột nhiên bóng trắng một bên đường lao ra, vồ lấy Yoona ngã sập qua bên kia. Sica theo quán tính cùng với cậu nằm sát xuống đường, cơ thể đau buốt đè gãy những bụi cây nhỏ gần đó. Bóng tối vây quanh, cậu chỉ lờ mờ cảm thấy sức nặng đang vồ vập lấy mình, hai cánh tay bị kéo lê trên nền đất về phía sau.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét thất thanh của Sica đánh động vào tâm trí cậu. Yoona vẫy vũng chân mình, nhằm thoát ra sự kiềm kẹp phía trên. Nhưng vẫn không sau ngước lên trên nhìn thấy ai đang kéo tay mình.
Hít lấy hơi thở sâu, Yoona trở mình và đạp mạnh, cậu cảm thấy cơ thể được giải thoát rồi xoay người về phía Sica.
- BUÔNG RA!!!!
Cậu hét lớn và xô cái bóng đang đè Sica. Tiếng rên rĩ của cái bóng trắng khiến đôi mắt Yoona đỏ ngầu tức giận.
Kéo tấm vải xô màu trắng, cắt xẻ mấy lỗ tròn nghệch ngoạc, cánh tay dù đau buốt vẫn phũ mạnh xuồng nền đất.
- Các người muốn chết hả! Yoona dường như gầm lên với họ. Sica hốt hoảng đứng dậy giữ lấy bàn tay đang nắm chặt.
Tiếng bước chân hùng hục của mấy người nữa từ đằng xa tiến lại.
- Ha hahahahaha!!!
Tiếng cười của Donghae phần nào phá đi cái lạnh của màn đêm, dù nó có đáng bị đánh như thế nào, trong khung cảnh này tiếng cười phá vỡ sự ngột ngạt.
- Tụi mình chỉ muốn đùa một chút thôi! Tiếng Gyuri vang lên, cô bé đứng dậy, kéo tay tên bên cạnh đứng lên.
- Các cậu đùa quá đáng lắm, kéo tay mình rất đau. Sica xoay xoay bả vai mình.
- Không sao chứ?! Đưa tay chạm nhẹ vào Sica.
- Tụi mình chỉ đè cậu thôi, không có kéo tay gì hết! Donghae tiến tới vỗ vỗ vào bả vai Yoona, nhếch mép cười.
- Yoong, bỏ qua cho tụi mình, mai sẽ trả gấp đôi!
Cậu im lặng không trả lời, cảm thấy chột dạ, dường như có một cái gì đó vẫn tồn tại phía sau lưng, muốn xoay lại nhìn, nhưng rồi lại thôi, chỉ liếc sang hai bên rồi nheo mắt lại. Chỗ họ đứng cách đường nhựa một quảng ngắn nữa.
Nắm lấy tay Sica, tông mạnh vào những đứa trước mặt, rồi đi thẳng. Nói là đi nhưng bước chân dường như vội vã hơn cả lúc nãy, họ chạy.
Để lại bốn đứa bạn, đứng lặng nhìn nhau, rồi nhìn bóng hai đứa trẻ khuất dần con đường mòn, ra phố. Phía sau là bóng tối chập chùng, cùng những màn sương mờ ảo vây quanh.
Tiếng gió lùa vào những bụi cây bên cạnh, xào xạt và những đôi mắt trắng bừng sáng lặng im phía sau. . .
- - -
Chạy cho đến khi dãy phố thân thuộc dần hiện ra. Những ngọn đèn đường vàng sáng trưng, cảm tưởng như từ trường đến đây là cả một quá trình đấu tranh dữ dội.
- Cậu ổn chứ Sica?!
Cô thở, khi đã đứng trước nhà mình. Cảm thấy đầu óc chếch choáng và sống lưng vẫn còn lạnh.
- Ôm mình đi! Sica đề nghị. Không có sự chần chừ, Yoona bước đến ôm lấy cô vào lòng. Bàn tay xoa nhẹ lên lưng cô vỗ về. Sica nghe giọng nói ấm áp bên tai mình, đôi mắt trĩu nặng rồi nghiêng đầu vào bờ vai ấy.
- Cảm ơn vì đã đi với mình! Mau vào nhà nghỉ ngơi đi! Cậu đẩy nhẹ bờ vai Sica ra một chút, rồi đặt lên má cô một nụ hôn, mỉm cười rồi tay vỗ nhẹ lên vai Sica.
- Không phải cậu bảo, đi với cậu, cậu sẽ ngủ lại với mình sao. Sica nũng nịu, đôi mắt long lanh lên nhìn Yoona. Cậu thở hắc ra, mỉm cười híp mắt với cô, gật đầu.
Bỏ lại sau lưng sự hoang vắng của ban đêm, cánh cửa đóng sập lại. Ngăn cách thế giới bên ngoài và khoảng không riêng biệt ấm cúng của hai người họ . . .
- - - -
- Yoong, cậu thay đồ đi! Pijama của mình đó, chắc là vừa?! Sica đưa cho cậu bộ quần áo màu xanh biển nhạt, hoa văn là những vỏ sò màu trắng xinh xắn. Để ý kỹ sẽ thấy những chú cá heo cách điệu xen kẽ trên đó.
- Pijama??? Yoona nghiêng đầu nhìn lấy bộ quần áo trên tay.
- Tiếng tây ban nha đó, hehehe có nghĩa là đồ ngủ!
- Hữm? Cậu có vẻ không tin lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý với việc giải thích của cô.
Ba mươi lăm phút ngồi xếp bằng trên nệm, cuối cùng Yoona cũng bước ra khỏi phòng tắm.
Mái tóc dài đen mượt xỏa ra, lấp ló sau chiếc khăn bông trắng, cậu nghiêng rồi lắc lắc đầu mình. Đưa mắt vào cô - người đang chăm chăm nhìn mình. Ngây ngô hỏi:
- Bộ mình lạ lắm hả?!
Cô gật gật đầu, môi dường như tê liệt đi trước vẻ đẹp đến mê hồn. Yoona trắng bóc, bộ quần áo dễ thương, cô muốn hét lên cho thỏa cái lòng cuồng dại với cậu.
- Hây! Sica, cậu hơi lùn đấy! Câu nói tỉnh bơ của cậu kéo cô về thực tại. Chưng hửng. Sica lại ngơ ra.
Yoona đang nhìn xuống ống quần của mình, lai quần cao hơn mắt cá của cậu đến nửa gang tay. Nhận ra sự thật trớ trêu, mặt cô đỏ ửng lên. Ngước lên thì Yoona đã ngồi xuống cạnh bên mình. Cậu đang nghiêng người sang Sica, vành tai có thể cảm nhận những hơi thở ấm nóng từ Yoona.
- Cậu nên đi tắm đi. Yoona cười khúc khích đi thấy điệu bộ lúng túng của Sica, chạy nhanh vào phòng tắm và đóng sập cửa phòng.
- - - -
- Thật là đáng ghét! Cô lầm bầm trong miệng, nhưng chợt nhớ ra là mãi ngồi nghĩ ngợi lung tung lại quên bén lấy quần áo thay mất rồi.
- Yoong?!
- Hữm! Yoona tiến lại gần hơn cánh cửa phòng tắm khi thấy Sica khẽ gọi. Cánh cửa vừa hé, cô đã thấy bộ pijama được đưa lên trước mặt mình.
- Cậu để quên đó! Yoona mỉm cười
- Cám ơn. Sica cười gượng cầm lấy bộ quần áo trên tay cậu, chút ngại ngùng ửng đỏ trên má.
- Thay nhah lên, cảm lạnh!
Sica đáp ậm ừ trong miệng mình, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
- Cậu biết đó, do tính chậm chạm của cậu, nên có thể cảm lạnh rồi đó. Yoona áp tay lên trán Sica, thì thầm.
- Cậu có thể sưởi ấm cho mình! Sica vừa mở lời, nhanh hơn hết tấm chăn dày sụ đã được đắp lên người cô, sau đó Yoona vòng cánh tay mình ôm trọn cô lại.
- Ấm hơn chưa?
- Ừm! Trong đáy mắt có chút thất vọng, vì cô có thể ôm trực tiếp cơ mà. Sica nghĩ, nhưng rồi lại tủm tỉm cười, rướn người đặt lên má, dự định là lên má, nhưng Yoona quay sang đối mặt với cô.
Nụ hôn rơi trên môi mềm của Yoona, ánh mắt ngạc nhiên của Sica in sâu trong đôi mắt tròn của Yoona. Cô nuốt khan ái ngại rồi lại mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm ấp lấy người đang trong lòng mình.
- Ngủ đi! Tiếng Yoona thì thầm, trước khi nhịp thở đều đều của Sica đưa cô vào giấc ngủ thật sâu.
Đèn phòng dịu lại rồi chợt tắt lịm đi, tiếng gió xô mạnh vào cửa sổ, bật tung ra khỏi chốt. Khí lạnh tràn vào không gian, trước khi Yoona tiến lại cửa sổ. . .
-----------
- Sica!!! Sica, mở cửa cho bố!
Tiếng đập cửa dồn dập khiến cô giật mình thức giấc. Nhịp tim cũng vì vậy mà đạp thình thịnh đến loạn cả lên.
- Bố! Có chuyện gì vậy? Cô ngơ ngác nhìn người cha đang quỳ thụp xuống ôm chầm lấy cô.
- Con không sao chứ?!
- Con ổn mà, bố mẹ vừa về ạ?! Oái đã trưa rồi sao? Sica nhìn thấy ánh nắng chói chang trên dãy hành lang mới sực nhớ ra điều gì đó."Yoong"
- Hôm nay là Chủ nhật, lúc về đã tầm trưa, mà vẫn không thấy con đâu, bố thật sự rất lo lắng đó! Giọng ông trầm trầm, nói với theo bóng dáng cô con gái nhỏ vội vã chạy trở về phòng.
- Vệ sinh xong, nhớ xuống ăn trưa con nhé!
- Dạ!
***
Cô nhìn dáo dát khắp nơi trong căn phòng. Chút hụt hẫng, buồn bã chiếm đầy trong lồng ngực.
Trống trãi
Lặng thinh
Tiếng cánh cửa tủ vừa mở ra, Sica nâng lấy bộ đồ ngủ, đêm qua ai đó đã mặc. Chút hơi ấm còn vương lại nơi đây, gần gũi đến lạ.
Cô lại thả người lên giường, ôm lấy tấm nệm, chăn. Rồi cô cười ngây ngốc, tự hỏi bản thân đang làm cái gì vậy. Đang nhớ Yoong.
Chỉ là cô chẳng hiểu sao, cảm giác như là vừa trải qua một giấc mộng dài, thật đẹp. Mà dường như tỉnh dậy, mọi thứ có gì đó rất khác. Như chưa từng tồn tại?! Hoặc là trở về lại nơi chưa từng bắt đầu của cả hai.
***
- Sica, Sica
- Sooyoung?! Có chuyện gì vậy?
- À, chuyện là thầy Kim muốn cậu tổng kết sổ ghi phạt, cậu đưa mình được chứ?! Sooyoung mỉm cười với cô.
Lục lọi trong chiếc cặp của mình, cuốn sổ trên tay Sica, như là lần đầu chạm phải , lạnh toát. Cô dừng lại, mở một số trang xem xét. Không có gì thay đổi, trừ một chuyện rất lạ lùng. . .
Cũng chính tay cô viết nên, những ngày đầu tiên, những cái tên Yoona bỗng dưng biến mất. Như chưa bao giờ tồn tại.
Nhẹ mím môi, cô đưa cuốn sổ cho Sooyoung, đợi cô bạn quay lưng bước đi, Sica cũng nhanh chóng vội vã vào lớp học. Có chút hụt hẫn khi gian bàn cạnh bên cô cũng trống hoắc.
Một ngày
Hai ngày . . .
Ngày thứ ba
- Siwon oppa, Yoona có còn tìm đến anh không?!
- Yoona? Là ai!
Cốp
Tiếng bìa sách đập mạnh vào đầu Siwon từ phía sau.
- Tất nhiên là mày không biết nó là ai rồi, đó chẳng phải là người bạn "tưởng tượng" của tiểu thư Jung đây sao! Hahahahaha
Donghae vừa thả cuốn sách xuống bàn, tay nhẹ vuốt lên đỉnh đầu Sica. Đáp lại là cái lườm khó chịu của cô.
- Anh không biết thì đừng có mở miệng lên tiếng! Đồ bẩn tính!
- Mà.....y~
- Thôi, mày cự làm gì hả! Cả đám con trai ôm lấy Donghae đang lồng lộng lên phía sau.
" Cậu đang ở đâu hả Yoong?!" Sica thì thầm khi bước chân về nhà nặng trĩu.
***
Ánh mắt nhìn vào khoãng đen phía sau như mất hút vào vô tận. Nơi những đôi mắt sáng vẫn chớp tắt rồi lại nhìn chằm chằm vào bước chân của họ.
Là Yoona không muốn quay lại giằng co với đám nhóc, phải dây dưa thêm với những "bóng đen".
Dù cho ai nắm kéo tay Sica và cậu, hẳn là cũng không phải có ý tốt. Tránh né vẫn hơn, dù trong lòng Yoona biết rõ, tất cả đều có hạn định riêng của nó.
Phải đợi cho Sica chìm sâu vào giấc ngủ, cũng là lúc phải rời đi. Thay lại y phục của mình. Trả mọi thứ về vị trí ban đầu, về những nơi đã từng đặt chân tới, xóa sạch.
Đặt lên má Sica một nụ hôn, dù lòng rất muốn người nằm kia có thể xóa sạch hình ảnh của cậu đi, nhưng lại không đành lòng. Mím môi giữ lấy giọt nước mắt chực trào, cũng là lúc hơi lạnh đã tràn ngập căn phòng.
Hơi thở bỗng chốc lạnh ngắt. Mái tóc đen tuyền thường ngày của Yoona giờ phủ nhẹ lớp ánh bạc của màn sương cùng ánh trăng hắt nhẹ.
- Đi thôi!
Tiếng nói truyền đến tai âm thanh trầm lắng nhưng cũng mang lại sự xao động dữ dội trong lòng. Quay đi, cánh cửa sổ khép lại, không khí trở lại là không khí của căn phòng.
***
- Anh có thể quay về nếu sợ, Taecyeon à!
- Anh mà . . . .mà sợ gì chứ!!!
- Giọng anh run thế cơ mà!!
- Anh!!!
Tiếng Sica thúc giục chàng trai bên cạnh bước nhanh hơn một chúc, cô gần như nói rõ ràng trong đêm tối, chỉ có tiếng con trai cứ ấp úng rên lên trong dãy hành lang thênh thang.
- Đã đến chưa?
- Suỵt! Tay Sica vừa ngăn bước chân Taecyeon tiến tới ô cửa sổ, cũng là lúc ánh đèn pin pha thẳng lên cửa sổ. Tiếng bước chân vội vã chạy lên cầu thang, rồi mất hút tại đó.
Sica kéo tay Taecyoen chạy thẳng lên lầu hai, nơi cuối dãy hành lang là lớp học của cô.
Đứng giữa hành lang, cô gập người thở dốc, lồng ngực đạp mạnh đến nỗi nó vang vọng cả hành lang.
Bỗng dưng Taecyeon hét lớn, rồi ngã phịch xuống sàn. Hốt hoảng, cô ngồi xuống đỡ lấy chàng trai ấy.
- Taecyeon !!! Anh . . . Vừa lay cô vừa định ngước lên. . .
Bóng đen từ cuối dãy phòng học đang lướt dần đến gần chổ cô.
Trái tim như ngừng đập một khắc, kinh hãi đến sống lưng tướm đầy mồ hôi. Sica thở dốc, mắt mở to, môi như bị đông cứng. Chẳng lẽ, Taecyeon đã nhìn thấy cái bóng.
Tay chân lúc này bũn rũn đến tê liệt. Lấy hết sức, cô nhắm nghiền mắt, hét to lên hết cỡ. . .
Để rồi, lúc mở mắt ra, ánh trăng màu bạc soi xuống nhân ảnh đang quỳ trước mặt, rõ ràng đến khó tin.
- Sica! Tiếng thì thầm cùng nụ cười tỏa nắng, bàn tay đặt nhẹ lên tay cô.
Mồ hôi rơi nhẹ xuống cằm, cô nuốt khan, ánh mắt ngỡ ngàng, chỉ kịp thốt lên một tiếng
- Yoong!
---------------------
- Hey~ Sica! Yoona khẽ lay cô khi cả hai bàn tay bấu chặt vào gối, hai chân mày nhíu chặt vào nhau, khuôn mặt đau đớn.
- Cậu gặp ác mộng sao?! Tay lau nhẹ mồ hôi trên trán Sica, rồi vòng tay ôm lấy cô vào lòng mình.
- Yoong!!! Sica nức nỡ, tay giữ chặt lấy người Yoona rồi khóc nấc lên.
- Mình ở đây! Không sao, giờ thì không sao rồi!
- Đừng bỏ rơi mình, được không?
Yoona chớp nhẹ mi mắt, nhìn sâu vào đôi mắt nhòe nước trước mặt.
- Tất nhiên rồi! Tay giữ lấy gương mặt Sica rồi đặt lên môi mềm một nụ hôn nhẹ. Cậu ôm chầm lấy người cô, trước khi làn sương mờ phủ vây lấy màn đêm tối . . .
- - - The End- - - -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top