5.
Sau một đêm say, tỉnh dậy ở nơi xa lạ thật sự rất hoảng. Nhưng khi nhìn thấy Im Yoona mở cửa bước vào, Jessica đã an tâm hơn nhiều.
- Tỉnh rồi sao?
- ... - Jessica không thèm trả lời, cô nhớ ra mình vẫn còn giận bác sĩ Im nhiều lắm.
- Sao vậy? Đau đầu huh?
- ... - Jessica quay mặt sang hướng khác.
- Không muốn nhìn thấy tôi à?
- Không muốn nhìn thấy. Sau này cũng không muốn nhìn thấy nữa.
- Bác sĩ Jung sao vậy? - Im Yoona luống cuống.
- Tôi ghét cô. Cô nghỉ việc mà không nói với tôi. Bỏ đi cũng không nói với tôi. Uổng công tôi lo lắng quan tâm cô nhiều như vậy - Jessica ấm ức đến bật khóc
- Jessica à - Bác sĩ Im lúng túng, sao tự nhiên khóc vậy trời.
- Ai cũng biết chuyện này...híc..híc.. có mình tôi là không biết. Cô không xem tôi là gì của cô hết.
- ....
- Tôi không muốn bác sĩ Im đi đâu - Jessica òa khóc đến thảm thương.
Im Yoona nhích lại gần, ôm lấy Jessica dỗ dành, xoa dịu cô ấy nín khóc
- Đừng khóc mà. Đừng khóc. Tôi không đi nữa rồi. Tôi không đi nữa.
- Thật chứ? - Jessica thút thít, tiếng khóc nhỏ dần
- Thật mà... không có đi nữa. Chuyên đề đó đã chuyển sang cho người khác làm rồi.
- oaa..h.huhu.aoa. - Jessica bật khóc nức nở, tiếng khóc còn lớn hơn lúc đầu.
- Sao nữa vậy?
- Tôi khóc nhiều như vậy, cô cuối cùng lại không đi. Thật uổng phí ...oaaaa.
-.-
Tranh thủ lúc Im Yoona xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, bác sĩ Jung vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn chính mình trong gương, xinh đẹp.
Tâm trí lúc này phản ánh lại một vài hình ảnh tối qua. Quan trọng là, lúc ở trong xe, cô đã nói gì nhỉ? "Vì tôi...thích bác sĩ Im mà"
Vì tôi thích bác sĩ Im mà.
Tôi thích bác sĩ Im mà.
Thích bác sĩ Im.
Aaaaaaa. Trời đất ơi. Mình bị làm sao vậy chứ. Chết tiệt. Phải làm sao đây. Jessica gào thét, cô căm hờn chính bản thân mình. Aigoo, sao lại ra nông nổi như này.
Cô lấy hết can đảm để đi vào bếp, ngồi xuống bàn ăn, len lén nhìn Im Yoona vẫn cặm cụi chuẩn bị bữa sáng. Người này tối qua khẳng định đã nghe rõ lời cô nói.
Vậy cái thái độ đó là sao đây, cố tình xem như không có chuyện gì xảy ra huh?
- Ăn sáng đi.
- Cám ơn cô - Jessica đưa tay nhận lấy.
- Tối qua....
- ...Khụ..khụ.. - Jessica sặc không khí - Sao cơ? Tối qua..tối qua tôi không nhớ, không có nhớ cái gì hết.
Im Yoona nheo mắt, hậm hực nhìn ngồi trước mặt mình.
- Cô liên tục phá phách còn cho rằng tôi là kẻ bắt cóc cô.
- Tôi say quá nên mới vậy thôi.
- Bác sĩ Jung xem ra rất đề cao cảnh giác với tôi nhỉ, hết nghĩ bị theo dõi rồi đến bắt cóc.
- Lúc nhỏ tôi từng bị bắt cóc thật đấy. Bọn họ muốn dùng tôi để uy hiếp gia đình tôi.
- .... Yoona im lặng, trông chờ cô ấy nói tiếp.
- Nhưng tôi chẳng nhớ gì về chuyện này cả. Bác sĩ bảo tôi bị chứng Quên Phân Ly, một dạng của rối loạn tâm thần. Nhưng ở mức độ nhẹ thôi, không nghiêm trọng lắm.
- Ý cô là trong tình trạng căng thẳng, sang chấn tâm lý hoặc sợ hãi thì cô sẽ quên đi ký ức về những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó à.
- Đúng vậy.
Thì ra là vậy. Cho nên cô ấy mới không nhớ ...
Bẫng đi một thời gian, Im Yoona đối với cô vẫn vậy, không có gì khác lạ. Bác sĩ Im cũng không có nhắc về chuyện đêm say hôm đó. Mỗi lần Jessica tìm cách bắt chuyện, Yoona đều trả lời đàng hoàng, khách sáo, lịch sự và đúng mực, không bộc lộ một tí tình cảm nào.
Jessica nghĩ như vậy cũng tốt. Người ta không chủ động cũng xem như là một lời từ chối rồi. Nhưng ít ra Yoona cũng không cố tình giữ khoảng cách với cô.
Nhưng lòng vẫn thấy trống vắng mênh mông lạ kỳ.
Rồi như không thể kháng cự bởi con tim, cô vẫn vô thức thích Im Yoona, mỗi ngày lại nhiều hơn một chút.
Bác sĩ Jung loay hoay, xoay sở một mình, cô gặp khó khăn trong việc thay quần áo cho một bệnh nhân đã mất đi nhận thức.
Đây vốn là việc làm của y tá, nhưng vì hôm nay là ngày lễ, rất nhiều nhân viên y tế được nghỉ. Jessica mong rằng bệnh nhân cũng nhận được sự chăm sóc trong những ngày này, đặc biệt là khi họ không có người thân ở cạnh bên.
- Tôi giúp cô một tay - Im Yoona tiến lại gần mà không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Giúp bằng cả hai tay luôn được hôngg dạ?
Để cảm ơn, Jessica chủ động mời bác sĩ Im uống nước. Khi đã yên vị trên băng ghế đá, Yoona lên tiếng:
- Không về nhà?
Vẫn là cách nói chuyện không đầu không đuôi, không dùng kính ngữ.
Chẳng lẽ lại trả lời vì tôi thấy cô ở lại nên mới ở lại theo.
Jessica chỉ "Umm" một tiếng.
- Tôi không nghĩ cô cũng tận tình với bệnh nhân như vậy.
- Tôi tốt đẹp hơn cô nghĩ nhiều.
- Nghe nói bác sĩ Jung không thích ăn bánh ngọt.
Jessica có chút bối rối, tin đồn truyền nhanh phết. Theo bản năng kiêu ngạo vẫn trả lời "Đặc biệt là bánh cô mua". Không có vẻ gì là lấy lòng người ta.
Ngồi cùng nhau được một lúc lâu cũng đã đến lúc quay lại làm việc.
Im Yoona đi tha thẩn ngoài sân trên đường trở về phòng bệnh, chợt cô dừng lại ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Jessica đứng bên cạnh, trống ngực đập thình thịch. Lúc nãy ngồi cùng nhau, tim cô cũng không rộn ràng đến thế. Có lẽ là vì ánh trăng đêm nay rất sáng, Im Yoona dưới sự soi rọi của ánh sáng huyền ảo kia, đẹp đến ngẩn ngơ, làm tim cô rung động.
Cả hai người đều theo đuổi hình ảnh đẹp nhất trong mắt mình.
Jessica không nhìn trời.
Yoona không nhìn cô.
Nhằm thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến bạn bè chiến hữu, Sunny đã hỏi thăm Jessica về chuyện tình cảm của cô ấy. "Cậu cảm thấy Im Yoona đối với cậu thế nào?"
Jessica khi ấy đã trả lời "Mình cũng không rõ"
Quả thực,...
Im Yoona giống như mặt trời mùa đông vậy.
Ở một khoảng cách không xa không gần, Im Yoona đối với cô không nóng không lạnh, không nhiệt thành đối đãi cũng chẳng vô tâm hững hờ.
Tất cả những điều đó đủ làm trái tim của một kẻ đơn phương trở nên thổn thức.
Dù vậy cô vẫn muốn ở bên cạnh Im Yoona, cam tâm tình nguyện đối tốt với cô ấy. Mặc cho tình cảm này có được thừa nhận hay không. Jessica yêu nhưng không làm cho mình trở thành người được yêu.
Nếu đã không thể đi cùng nhau trên một con đường, vậy thì chị sẽ đứng gần em hơn một chút để có thể dõi theo.
Bên trong phòng bệnh, Kim Taeyeon đang ra sức thực hiện ép tim cho bệnh nhận. Các ngón tay đan vào nhau, dùng trọng lượng cơ thể ấn lồng ngực bệnh nhân ép thẳng xuống xương ức.
Mồ hôi chảy đầy trên trán. Taeyeon nhìn lên máy đo điện tim, tần số tim biến thiên liên tục. Cô dốc hết sức thực hiện hồi sức tim phổi mặc kệ những lời nói của y tá xung quanh.
"Bác sĩ Kim bệnh nhân đã..."
"Bác sĩ Kim ..."
Taeyeon không nghe thấy gì cả, vẫn cứ lao vào bệnh nhân. Cô hét lên "Chuẩn bị máy sốc điện"
"Bác sĩ Kim bệnh nhân đã ..."
"MAU CHUẨN BỊ MÁY SỐC ĐIỆN ĐI"
Không ai dám ngăn cản một Taeyeon đang điên cuồng.
Jessica và Yoona lần lượt xông vào phòng. Bọn họ kéo Taeyeon ra khỏi bệnh nhân. Ôm chặt lấy cô ấy đang vùng vẫy.
"Unnie"
"Taeyeon"
Jessica nhìn lên máy chiếu, điện tâm đồ lúc bấy giờ chỉ còn là một đường thẳng. Tiếng kêu tít tít vang lên liên tục khuấy động cả gian phòng nhưng khiến lòng ai khi nghe thấy cũng đều lặng đi vì buồn.
Một cảm giác bất lực, không đành lòng.
Cái ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc nào cũng mong manh như sợi tơ trước gió.
Jessica tự hỏi còn điều giản đơn nào chưa thực hiện, còn lời thương nào còn chưa kịp nói hay không?
Tiffany bất an đi lại trong nhà. Vừa nãy khi ở phòng họp, cô nhận được tin nhắn của Jessica, liền hủy ngay cuộc họp quan trọng, tức tốc quay về nhà.
Tiffany điên cuồng chạy xe, mặc kệ mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ.
Cô không muốn Taeyeon sẽ trở nhà về mà không có ai ở đó.
Sự thật là Tiffany đã không để Taeyeon trở về nhà mà không có cô ở đó.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Taeyeon mệt mỏi bước vào trong. Tiffany đứng đó nhìn cô dịu dàng trìu mến.
Tiffany ôm chặt lấy Kim Taeyeon vào lòng, xoa lưng cô ấy. Cô mủi lòng xót thương, thấy mắt mình đã cay nhòe đi.
Lời nào cũng chẳng nói.
Nhưng lại như đã nói rất nhiều.
Khi một người đang cả thấy rất tệ, mọi lời ủi an đều dễ dàng trở nên thừa thải. Chúng vốn chẳng thể xoa dịu một cõi lòng đang đớn đau.
Việc tốt nhất có thể làm là khóc cùng nhau.
Kim Taeyeon nức nở, bật khóc "Tae không cứu được bệnh nhân của mình"
Lòng cô đau thắt lại "Có em ở đây rồi"
Trưởng khoa Kim cần thời gian để hồi phục tinh thần. Mọi việc ở bệnh viện tạm thời giao lại cho Phó khoa Jung. Jessica vốn không quen với những công việc hàng ngày của Taeyeon. Cô nhìn đống giấy tờ cần ký trên bàn mà nhức hết cả đầu. Không nghĩ rằng mỗi ngày Taeyeon phải ký nhiều giấy tờ như vậy.
Jessica đi đến máy bán nước tự động, nhấn nút chọn cho mình một lon Coca. Thật ra trong Coca cũng có chứa caffeine, cô nghĩ uống một ít sẽ giúp mình tỉnh táo hơn. Cách đó không xa một nữ y tá đang nói chuyện cùng bác sĩ Nội trú.
- Còn một ca phẫu thuật này nữa thôi là được về nhà rồi.
- Là phẫu thuật gì vậy ạ, em cũng muốn được học hỏi.
- Phẫu thuật túi phình động mạch của Bác sĩ Im Yoona.
Jessica buông lon Coca trên tay rơi xuống đất.
Cô nhớ lại bảng phân công công việc mà mình đã ký sáng nay.
Chết tiệt. Chẳng lẽ?
Jessica một mạch chạy về phòng làm việc của Im Yoona. Cô mặc kệ những người xung quanh đang nhìn mình thế nào.
Xin em đấy Im Yoona, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn đi.
Im Yoona đọc tờ giấy trên tay mình.
"Phương pháp điều trị: Phẫu thuật kẹp túi phình.
Bác sĩ phẫu thuật chính: Im Yoona"
Cô đọc xuống phần đã được ký tên bên dưới "Phó Khoa Jessica Jung"
Bình thường ở những tình huống như thế này Taeyeon unnie sẽ thay cô giải quyết ổn thỏa. Hoặc là chị ấy trực tiếp thực hiện phẫu thuật giúp cô hoặc âm thầm chuyển cho bác sĩ khác và phân công việc khác cho cô. Im Yoona không lộ vẻ gì bất thường, cô ký tên xác nhận và trả lại giấy tờ cho y tá trước mặt.
Jessica gấp rút chạy đến nơi nhưng cửa phòng đã bị khóa. Cô hối hả hỏi người y tá gần đó
"Bác sĩ Im đâu?"
"Bác sĩ Im đi chuẩn bị cho ca mổ rồi ạ"
Jessica thở gấp vì mệt, tim đập rất nhanh, rất rất nhanh. Một lần nữa bỏ mặc tất cả chạy đến phòng phẫu thuật. Kích động, rất muốn khóc. Nếu Im Yoona thật sự xảy ra chuyện gì thì cô phải làm sao đây.
Xin lỗi em Yoona. Em không được xảy ra chuyện gì.
Cô còn cách cửa phòng không xa.
Trông thấy một bác sĩ đeo khẩu trang, trong bộ Scrubs màu xanh đang quay lưng bước vào phòng. Cô dốc thêm sức lực chạy đến thật nhanh.
"Yo.o..n...."
Jessica cảm nhận cơ thể mình đang ngã nhào xuống, tiếp đất thật mạnh. Cô ngước mắt nhìn lên, cánh cửa kia đã chính thức đóng lại.
Jessica bật khóc. Không phải vì đau. Là vì bất lực. Vì lòng cô như hàng ngàn mũi kim đâm. Tiếng khóc ngày một lớn. Có phải cô sẽ ân hận suốt đời không?
"Bác sĩ Jung ngồi dưới đất chi vậy?"
Một giọng nói quen thuộc, người đó đang cúi xuống đưa tay về phía cô. Ngước nhìn. Là Im Yoona. Đúng thật là Im Yoona rồi.
Jessica đứng phắt dậy, ôm lấy Yoona, mặc kệ cơ thể đang đau nhức "Xin lỗi em, xin lỗi em Yoona, tôi không cố tình.. tôi..ch."
"Được rồi, không sao, không sao cả"
"Tôi..híc.. tôi..khô..ng...phả.i.. xin lỗi em"
"Ngoan, đừng khóc nữa, tôi biết cô không cố tình"
"..." Jessica vẫn khóc nức nở, lần này có lẽ vì vui.
"Bác sĩ Jung, đừng ôm chặt quá, tôi khó thở"
Trở về phòng làm việc của mình vào giờ nghỉ nghơi, Jessica ngồi trên ghế sofa bực dọc. Trên đường trở về đây, cô đã nhìn thấy bác sĩ Im vui vẻ cười đùa cùng các nhân viên y tế khác. Cô ấy thậm chí còn chẳng để tâm việc cô đi ngang qua đó.
Dẫu biết Im Yoona là một người đàng hoàng tử tế, luôn chuẩn mực trong việc đối nhân xử thế. Nhưng vẫn không tránh khỏi việc khó chịu ah.
Trước đây vốn nghĩ bản thân chỉ cần ngày ngày trông thấy Im Yoona vui vẻ, lặng thầm ở phía sau dõi theo cô ấy.
Nhưng tình cảm dường như ngày một lớn dần.
Cô không chỉ muốn ở bên cạnh Im Yoona, mà cũng muốn Im Yoona sẽ ở bên cạnh mình. Những ước muốn ấy cứ tràn ngập lấy cô mà không tự giải thích, vừa mơ hồ vừa rõ rệt...
Tình nguyện quan tâm đối tốt với cô ấy, nhưng cũng thiết tha mong cầu nhận được sự đối đãi đặc biệt này, dù chỉ là một chút.
Jessica không muốn mình mãi mãi chỉ là kẻ đơn phương.
Cô một mình bắt đầu tình cảm, không cần đối phương cho phép. Nhưng vẫn luôn mong muốn người kia sẽ nguyện ý cùng mình có được một kết cục hạnh phúc.
Vậy nên, Yoona à, em có thể nào cũng thích tôi được không?
Sau khi thành công dụ dỗ được Trưởng khoa Kim đi ăn cùng mình, Jessica rất nhanh vào thẳng vấn đề
- Này Taeyeon, Yoona của cậu ...
- Yahh, Fany nhà mình mà nghe được sẽ giết chết mình luôn đó - Taeyeon thảng thốt
- ???
- Yoona không phải là của mình đâu.
- Được rồi, được rồi, đồ sợ vợ.
- Kệ tớ.
- Im Yoona thích người như thế nào vậy?
- .... Kim Taeyeon không trả lời, ngược lại còn nhìn Jessica với ánh mắt cực kỳ hoài nghi.
- Sao thế? Em ấy chưa từng yêu đương sao?
- Đã từng.
- Vậy ...
- Nhưng cậu thì không thể, không cần cố gắng nữa
- TẠI SAO CHỨ?
- ... Lắc đầu, không muốn nói
- Taeyeon, cậu không thể vô ơn bội nghĩa như vậy được. Trước đây là tớ đã giúp cậu cưa đổ Tiffany, nhớ không? Tớ đã bán đứng bạn thân của mình đấy.
- Thôi được rồi, người yêu cũ của Yoona ...
Jessica thật tâm không biết mình nên vui hay nên buồn.
Hóa ra Yoona cũng thích nữ nhân, đã từng có bạn gái. Vậy nên cô hoàn toàn có cơ hội.
Nhưng người mà Im Yoona từng thích lại chẳng giống cô chút nào. Có thể nói cô hoàn toàn không phải mẫu người mà bác sĩ Im sẽ thích.
Tổn thương...
Hơn nữa, người yêu cũ của Im Yoona chẳng phải ai xa lạ, là bác sĩ khoa Tim mạch - Seohyun. Cả hai đã chia tay nhau rất lâu trước đây. Sau này, khi làm cùng một bệnh viện thì trở thành bạn bè thân thiết. Thảo nào ở cái bệnh này người có thể thoải mái thân mật trò chuyện với Im Yoona ngoài Taeyeon ra chỉ có mỗi Seohyun.
Nhưng mà sau chia tay trở thành bạn bè nghĩa là không còn nặng nợ yêu thương nên mới thoải mái ở cạnh nhau hay là vì còn yêu nhưng không đến được nên mới dùng danh nghĩa bạn bè để gián tiếp quan tâm.
Buồn rầu...
Jessica dù sao cũng sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần có cơ hội dù là ít đến đâu cô vẫn sẽ hy vọng.
Taeyeon trở về nhà từ bệnh viện cũng đã hơn 10 giờ đêm. Mở cửa, trong nhà vẫn còn sáng đèn, có lẽ Tiffany đã chừa đèn cho cô.
Taeyeon từng bảo mình ghét sự cô đơn. Vì vậy cô không thích bước vào một không gian đầy bóng tối.
Nhưng mỗi khi nỗi cô đơn không mời mà đến, Kim Taeyeon sẽ lại nhốt mình trong căn phòng tối đen mà không mở đèn.
Không phải là vì cô muốn như vậy mà là vì cô sợ.
Sợ khoảnh khắc chạm tay vào công tắc, đèn sáng bừng lên, lúc ấy sẽ nhận ra xung quanh trống trãi đến nhường nào. Rằng giữa khoảng không rộng lớn ấy lại chỉ có một mình. Một mình mình cùng với sự trống trãi cả bên trong lẫn bên ngoài.
- Tae về rồi à.
- Em chưa ngủ sao? - Taeyeon ngạc nhiên khi thấy Tiffany ngồi trên sofa.
- Em đợi Tae về.
Kim Taeyeon có chút cảm động, cô nhìn lên bàn ăn, nơi đó có rất nhiều món đã được bày sẵn.
- Tae mau lên phòng tắm rửa đi, em hâm nóng thức ăn, chúng ta cùng nhau ăn cơm.
- Cùng nhau? Em vẫn chưa ăn à? Chẳng phải ... - Kim Taeyeon có hơi tức giận, Fany nhà mình rõ ràng biết bản thân bị đau dạ dày, không thể ăn cơm không đúng bữa.
- Em đã ăn trước một ít rồi. Không sao, em không đói lắm, em muốn đợi Tae ăn cùng mà.
Bị Tiffany đẩy lên phòng, Taeyeon cũng không nỡ mắng cô ấy nữa, chỉ cố gắng tắm qua loa thật nhanh.
Nhận lấy chén cơm nóng hổi, còn nghi ngút khói " Lần sau Tae sẽ cố gắng về nhà sớm hơn".
Tiffany gật đầu, gấp cho Taeyeon một ít thịt. Taeyeon nhà mình lại đang cảm thấy có lỗi.
Thật ra, Kim Taeyeon không phải người cầu kì trong chuyện ăn uống. Không quan trọng là ăn món gì, ở một không gian như thế nào.
Quan trọng là có người chờ cơm.
Nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, Jessica sốt ruột hướng mắt về cửa phòng làm việc của Bác sĩ Im. Sao lâu thế nhỉ? Jessica rất muốn giả vờ tình cờ gặp nhau. Nhưng cô không còn đủ kiên nhẫn. Không chờ được nữa rồi. Đành đi đến gõ cửa phòng ai kia ''Bác sĩ Im vẫn chưa về sao?"
Yoona nhìn đồng hồ, đã qua giờ tan làm được một lúc lâu rồi "Umm tôi về liền đây". Cô đứng dậy thu xếp tài liệu.
"Đi ăn cùng tôi nhé" - Thấy Yoona ngập ngừng, Jessica thuyết phục thêm "Trưa đến giờ cô đã ăn cái gì đâu"
Im Yoona nhớ lại, hình như đúng là như vậy thật, nên cô liền đồng ý. Nhưng mà tại sao cô ấy lại biết mình chưa ăn nhỉ?
Trên sân thượng bệnh viện, hai con người đứng cạnh nhau ngắm nhìn thành phố ngậm chìm trong những tia nắng cuối chiều.
- Lần đó, cô đã nghe thấy đúng chứ? Tôi đã nói tôi thích bác sĩ Im.
- Phải, tôi nghe thấy - Yoona không biết phải trả lời thế nào, nhưng người kia vẫn đang kiên nhẫn chờ mình, đành thừa nhận.
- Vậy bác sĩ Im có thể cho tôi câu trả lời không?
- ...
- Im Yoona, em có thích tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top