3.
Tiffany cố gắng mở cửa phòng thật khẽ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người nằm bên trong. Công ty thời trang của cô sắp ra mắt bộ sưu tập mới nên không tránh khỏi việc bận rộn đi sớm về khuya. Dù cô biết hôm nay Trưởng khoa Kim nhà mình sẽ trở về nhà sau 1 tháng công tác xa, nhưng cô vẫn là không thể từ chối đi gặp khách hàng.
Nhìn cục bông nhỏ xíu trắng phao ngủ thật say sưa trên chiếc giường của cả hai, Tiffany thấy dù có mệt mỏi nào cũng dễ dàng biến tan đi. Kim Taeyeon hẳn là rất mệt rồi mới không chờ nổi cô về mà ngủ thiếp đi. Dù sao bác sĩ cũng thường xuyên không ngủ đủ giấc mà.
Trở ra từ phòng tắm, nhẹ nhàng nằm xuống, rất muốn ngủ một giấc thật ngon nhưng dạ dày lúc này lập tức truyền đến cảm giác đau âm ỉ, căng tức rất khó chịu. Tiffany nhớ lại lúc nãy cô có uống hơi nhiều rượu, hơn nữa sáng giờ vẫn chưa ăn gì, chắc chắn là dạ dày lại lên án cô. Cố gắng kiềm nén lại cơn đau, ép bản thân mình phớt lờ đi nó, cô không muốn đánh thức Taeyeon lúc này và cũng không đủ sức cử động, huống chi là đi lấy thuốc. Bụng thật sự rất nóng, rất đau, giống như là có một lửa đang bóc cháy bên trong vậy, Tiffany xoay người ôm lấy vùng bụng, khẽ xuýt xoa.
- Em sao vậy, bị đau sao? - Taeyeon chợt tỉnh giấc, cô nhìn thấy gương mặt người nằm cạnh tái nhợt đi.
Kim Taeyeon nhanh chóng rời khỏi phòng, lát sau liền quay lại, đỡ Tiffany ngồi dậy tựa vào tường còn cẩn thận đệm 1 chiếc gối sau lưng. Taeyeon đặt khăn ấm lên vùng dạ dày, cẩn trọng giúp cô ấy uống thuốc cùng với nước ấm.
- Em đau như vậy sao không gọi Tae dậy - cô đỡ Tiffany nằm xuống giường
- Em xin lỗi, em chỉ muốn để Tae ngủ nhiều hơn.
- Đừng xin lỗi, em mau nằm xuống đi.
Từ phía sau, Kim Taeyeon dùng tay giúp Tiffany xoa dịu làm giảm cơn đau, cho đến khi cô ấy thật sự ngủ say rồi bác sĩ Kim vẫn không dừng động tác.
Khi Tiffany tỉnh giấc, mặt trời đã thức dậy từ rất lâu, có khi còn tập thể dục xong luôn rồi. Không nhìn thấy người ngủ cùng mình tối qua đâu, cô đọc tờ giấy được để lại trên bàn.
''Tae đến bệnh viện làm báo cáo. Cháo và thuốc đã để sẵn trên bàn, em dậy thì nhớ ăn. Tối về sẽ hỏi tội em sau.''
Tiffany mỉm cười. Mỗi lần bệnh đau dạ dày tái phát, bác sĩ Kim sẽ đều mắng cô một trận, sau đó sẽ lại nấu cháo cho cô. Cô từng ăn qua rất nhiều bát cháo khác nhau, nhưng không có hương vị nào khiến cô say đắm nhiều như cháo của Kim Taeyeon cả.
Mặc dù nó không ngon -.-
Yoona ra khỏi phòng làm việc, vừa đi được vài bước, từ xa đã nhìn thấy Kim Taeyeon đang đi về hướng này. Cô nhanh chóng quay đầu lại, muốn trốn ngay vào phòng của mình, nhưng chưa kịp chốt cửa đã bị Taeyeon túm lấy. Tẩu thoát không thành công.
- Gặp em ở đây thật là may mắn.
- Unnie à, tha cho em đi, em thật sự hết tiền rồi. - Yoona xoa lấy hai tay cầu xin nhưng không được khoan hồng.
Ở canteen bệnh viện, Yoona nhìn người trước mặt, buông lời quở trách:
- Chị đi công tác về đã không mua quà cho em thì thôi, lần nào cũng bắt em đãi chị.
- Em biết đấy, Fany nhà chị không cho chị nhiều tiền đâu - Taeyeon ăn một miếng bánh tiramisu.
- Sợ chị ăn chơi lêu lỏng sao?
Trưởng khoa Kim không thèm đôi co. Không sao, có người bao ăn là được.
- Thời gian chị đi vắng, Jessica có làm khó em không?
Yoona uống 1 ít cafe "Không có"
Trong trí nhớ của Im Yoona. Ngoại trừ buổi tối hôm đó, Jessica cực kỳ ôn nhu với cô. Còn lại thì giữa bọn họ cứ như nước với lửa, không thể dung hòa. Tuy không đối lập nhau gay gắt, nhưng bọn họ cũng thường xuyên bất đồng quan điểm trong việc quyết định phương pháp điều trị và cách thức phẫu thuật cho bệnh nhân.
Mặc dù Im Yoona đúng là không thực hiện ca mổ, nhưng cô phán đoán tình huống rất nhanh và chính xác.
Jessica thì rất tự tin vào năng lực của chính mình, cô không tin vào người khác, đặc biệt là người tên Im Yoona.
"Nếu cô nói hay như vậy thì tự mình bước vào phòng phẫu thuật đi" - Jessica biết mình đã lỡ lời, nhưng cô thật sự rất tức giận. Im Yoona dựa vào đâu mà bảo cô nên làm thế nào. Cô rất ghét việc bị ép buộc phải làm theo ý người khác. Yoona không nói lời nào, chỉ đứng lặng yên nhìn Jessica rời đi - Yoona nhớ lại lần gần đây nhất hai người cãi nhau.
- Jessica hình như không thích em thì phải - Cô nói với Taeyeon suy nghĩ của mình.
- Jessica không phải là không thích em mà là cô ấy không thích ai trên đời này cả.
Yoona gật đầu xem như đã hiểu.
- Tối nay đến nhà chị ăn tối đi.
- Nếu là chị nấu thì em không ăn đâu.
Yoona bị Trưởng khoa Kim đánh vào đầu 1 cái rõ đau. Chị ấy bỏ đi nhưng cũng không quên dặn dò ''6 giờ nhé!''. Cô nhìn vào điện thoại, vừa hay ca trực hôm nay kết thúc lúc 4 giờ.
Cô chưa kịp đưa ra thắc mắc vì sao Jessica lại có mặt trong phòng làm việc của mình lúc này thì cô ấy đã lên tiếng:
- Chuyện là tối nay tôi có buổi hẹn quan trọng. Bác sĩ Im đổi ca trực với tôi nhé, được không?
- Không được.
Còn chưa đến 1 giây suy nghĩ đã dứt khoác từ chối người ta. Vô tình.
Bình thường Yoona rất dễ dàng đồng ý đổi ca nếu đồng nghiệp có việc bận, nhưng tối nay cô có hẹn với Taeyeon mất rồi.
Jessica cũng không quá bất ngờ với cách đối xử phũ phàng của vị bác sĩ họ Im. Dù sao trước khi đến đây cô cũng đã chẳng trông mong gì nhiều, nếu Yoona mà dễ dàng đồng ý khi ấy mới bất ngờ.
Dưới sảnh bệnh viện, đứng trước quầy thông tin, Yoona nhìn thấy Jessica đứng cùng một nam bác sĩ khác, cách chỗ cô đứng không xa. Nhưng có lẽ do đứng quay lưng về phía cô, nên cô ấy không nhìn thấy Yoona.
- Đi mà, em xin anh đấy, em đã rất rất lâu không được đi chơi rồi. Lần này nếu không đi nữa, bạn bè sẽ từ mặt em mất thôi. Xin anh đấy. - Jessica nài nỉ thiết tha
- Không được. Hôm nay là cuối tuần đấy. Anh phải về nhà với vợ con. Con trai anh sắp không nhận ra bố nó rồi.
- Aaaaahhhh, thật khổ sở quá mà - gào hét trong vô vọng.
Ở phía sau lưng Jessica, Im Yoona nhìn vào y tá, hỏi:
- Lịch trực của bác sĩ Jung hôm nay kết thúc vào lúc mấy giờ?
Ở trong phòng làm việc cá nhân, Jessica đang vô cùng tuyệt vọng, cảm thán nhân sinh tệ bạc. Điện thoại từ phòng nhân sự gọi đến, cô không tình nguyện nghe máy, giọng nói ỉu xìu.
- Xin chào
- ....
- Thật sao? Cô nói thật chứ? - Jessica mừng rỡ.
- Là ai vậy ... phải phải ... hãy cám ơn người đó giúp tôi nhé. - Dù cô không biết đồng nghiệp tình nguyện đổi ca với mình là ai, nhưng cô đã cho rằng người đó chắc chắn chính là thiên thần.
Ở một căn phòng khác, bác sĩ Im gửi đi một tin nhắn "Taeyeon unnie, cho phép em đến trễ một lát nhé" - "Được"
Chiếc đèn trang trí sang trọng trên trần nhà phát ra những ánh vàng ấm cúng, chiếu gọi xuống 3 con người ngồi bên dưới.
- Em đổi ca với đồng nghiệp - Yoona trả lời câu hỏi của Taeyeon, tay di chuyển đến dĩa thức ăn trên bàn.
- Ummm - Taeyeon không hỏi gì nhiều, cô chỉ đang lo Yoona sẽ bỏ lỡ công việc.
Tiffany ngồi cạnh đó ngẫm nghĩ, chẳng phải sáng nay Jessica Jung than vãn với cô là không xin đổi ca trực được sao. Thật trùng hợp. Có lẽ đồng nghiệp mà Yoona nói đến chính là người bạn của cô. Mạch suy nghĩ bổng nhiên bị đứt đoạn, Tiffany nhìn sang người vừa gắp thức ăn cho cô, nở một nụ cười cảm ơn.
Đã nhiều năm như vậy rồi, Taeyeon vẫn không thể nào đối kháng lại được với mắt cười của Fany nhà mình. Mà cô cũng nghĩ là trên đời này không có ai là không rung động trước nụ cười của cô ấy.
Sau một buổi đi chơi cùng bạn bè, tâm trạng đương nhiên sẽ tốt hẳn lên, nhưng niềm vui còn chưa kéo dài được bao lâu, tâm trạng của Jessica đã bị kéo xuống đáy bởi tờ thông báo để trên bàn. Cô sắp phải đi dự hội thảo y khoa vài ngày mà người đi cùng cô lần này chính là vị bác sĩ họ Im tên Yoona kia.
Aish điên mất thôi. Đây là sự sắp xếp của ai vậy.
Nhìn chiếc vali của người bên cạnh rồi nhìn lại cái của chính mình. Cùng là con gái sao lại có sự khác biệt đến vậy. Im Yoona chỉ mang theo 1 chiếc vali nhỏ gọn, trong khi cô vác cả 1 cái vali to đùng, còn kèm theo một túi vải đầy ấp đồ đạc. Jessica ngao ngán thở dài, biết thế đã không đem nhiều vậy, nặng chết đi được.
Jessica loay hoay trong suy nghĩ, Im Yoona đã bỏ đi trước kéo theo cả chiếc vali của Jessica. Cô nhìn xuống chiếc vali nhỏ xíu mà Yoona bỏ lại.
Cô không nghĩ Yoona cầm nhầm, là cố tình cầm nhầm chăng?
Cất cánh được 20 phút thì xảy ra sự cố khiến máy bay rung lắc, tiếp viên đang phát thông báo trấn an hành khách. Jessica nghĩ có lẽ là do thời tiết, dù sao cô cũng đã quá quen thuộc với những tình huống như thế này, không có gì đáng lo ngại.
Nhưng người ngồi bên cạnh cô thì khác. Jessica nhìn thấy Yoona có vẻ không ổn, hơi thở nặng nề không thông. Cô nắm lấy tay cô ấy, bàn tay có chút lạnh
- Không sao, tôi ở đây.
Vì máy bay xảy ra sự cố nên phải đến khuya mới đáp xuống sân bay. Hai người họ bắt một chiếc taxi đến địa chỉ khách sạn mà ban tổ chức đã gửi cho họ. Rất không may là người tài xế bị mù đường, nên đến khi họ đứng giữa đại lộ mới ngỡ ngàng nhận ra đây không phải nơi mình cần đến.
- Bây giờ phải làm sao? - Jessica quay sang người duy nhất mình có thể trông cậy vào lúc này
- Chúng ta đón xe để đi đến đó.
- Lỡ gặp phải người hồi nãy nữa thì sao?
Im Yoona lườm Jessica đầy chán ghét. Chuyện vô lý vậy cũng nghĩ ra được nữa. Đến hơn 20 phút vẫn không có chiếc xe nào dừng lại trước hai người. Im Yoona nhìn vào Jessica đang ngồi co ro đầy mệt mỏi. Cô nhìn giờ được hiển thị trên điện thoại, đã gần giữa đêm rồi, có lẽ cứ chờ mãi cũng sẽ chẳng đón được xe.
- Đi thôi.
- Đi đâu?
- Đến khách sạn. Đi bộ. Không gần nhưng cũng không quá xa - Im Yoona vừa nhìn vào điện thoại vừa trả lời cô.
- Cô biết đường à, đâu, cho tôi xem với - Jessica đi đến, nheo mắt nhìn vào - Cái này là cái gì vậy ?
- Trên đời này còn có thứ gọi là bản đồ điện tử đó. Cô không biết à? - Yoona phát hiện ra một điều thú vị, Jessica Jung mù công nghệ.
Jessica trả lời cô, giọng bướng bỉnh:
- Đương nhiên là biết rồi. Tôi chỉ giả bộ hỏi cô thôi.
Im Yoona cười như thể lời Jessica nói rất đáng tin, rồi cô kéo theo vali đi trước dẫn đường, vẫn là chiếc vali không phải của cô.
Được một lúc lâu. Im Yoona dù tập trung nhìn bản đồ nhưng cũng không quên bắt chuyện để người phía sau đỡ chán.
- Mỏi chân không?
- Không. - Jessica chỉ trả lời thế cho oai, thật ra chân cô đã muốn đình công lắm rồi. Cô khá chắc là Im Yoona đã nhận ra điều đó.
- Sao mà không mỏi, nãy giờ đã đi xa lắm rồi.
Jessica chép miệng:
- Tôi không sợ đi xa.
- Chỉ còn một chút nữa thôi. Gần tới rồi.
Yoona trấn an cô dịu dàng, gần như là dỗ ngọt, và cô thấy rõ người phía trước đang cố tình đi chậm lại.
Đến được khách sạn, Jessica vui mừng khôn xiết, cảm tưởng mình đã đến được Tây Trúc để thỉnh kinh mặc dù đoạn đường cô đi chỉ hơn 3,5km. Hai người họ làm thủ tục nhận phòng, 2 căn phòng được sắp xếp đối diện nhau.
Đêm trước diễn ra hội thảo lẽ ra nên dành để nghỉ nghơi thì bác sĩ Im lại chuyên tâm đọc tài liệu. Nghe thấy tiếng chuông cửa phòng, đoán là nhân viên khách sạn cô liền rời giường đi mở cửa. Ngạc nhiên thay lại là Jessica, người mà đáng ra nên ở trong căn phòng đối diện.
- Tôi ngủ cùng cô được không? - Jessica ngập ngừng hỏi nhỏ
- Không được.
- Cô đừng có tư thù cá nhân như vậy, hãy vì công việc.
- Ngủ cùng nhau đâu phải là chuyện công việc?
- Aishh, để tôi nói cho cô biết - Jessica nhìn sang hai bên, xác định là không có ai mới thì thầm vừa đủ để Yoona nghe thấy - Ở đây có nhiều ma lắm đấy.
- Cô đào đâu ra cái thông tin đó vậy?
- Thì mấy cái bài viết trên mạng nói vậy.
- Thì sao?
- Cô không sợ à?
Yoona quan sát người con gái trước mặt, cô ấy đã muốn đi vào phòng cô lắm rồi, còn mang theo cả quần áo để tắm. Yoona nghiêng người sang một bên để Jessica bước vào. "Ở cùng cô còn đáng sợ hơn"
Jessica dĩ nhiên là nghe thấy, nhưng vẫn bỏ qua, dù sao mình đang nhờ vã người ta mà.
Bác sĩ Im tiếp tục nằm trên giường xem tài liệu. Jessica sử dụng phòng tắm, đột nhiên cảm thấy quá im lặng đi, cô có chút sợ.
- Yoona, cô còn ở đó không?
- .... - không có tiếng ai trả lời
- IM YOON AH
- Có
Sao giống điểm danh quá vậy.
- Ngủ chung một giường sao? - Im Yoona vốn nghĩ Jessica sẽ ngủ ở sofa, hoặc chí ít người ngủ sofa sẽ là cô. Giường nhỏ mà.
- Phải - Không chờ Yoona phản ứng, Jessica chui vào trong chăn nằm xuống. Cô nói với Yoona:
- Tôi không ghét bỏ cô đâu. Tôi không cảm thấy phiền.
- Tôi phiền.
Jessica ngoan ngoãn nhắm mắt trước khi bị tống cổ ra khỏi phòng. Im Yoona thấy người kia chuẩn bị ngủ, cô với tay tắt đèn phòng, chỉ để lại đèn đọc sách. Vài phút sau vì sợ tiếng lật giấy của mình sẽ ảnh hưởng đến ai kia thì cũng tắt đèn nằm xuống.
Bên cạnh có thêm một người, Im Yoona rất khó ngủ. Cô quay người sang đối mặt với Jessica. Đèn ngủ không đủ sáng để nhìn rõ người trước mặt. Yoona lần đầu tiên nhìn Jessica thật gần thật lâu như vậy.
Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ thấy lòng rất khó tả. Chỉ có thể cười buồn.
Chị ấy thật sự không nhớ cô là ai sao?
Jessica Jung thật sự không nhớ ra cô.
=======================
Người ta lo sợ sẽ mãi nhớ về nhau như một điều cứ hoài day dứt.
Nhưng cũng sợ bị lãng quên trong ký ức của người kia như thể mình vốn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top